Sự Chiếm Hữu Đến Đáng Sợ
-
33: Cần Hỗ Trợ
"Anh bảo em hãy tỉnh táo đi, nhưng mà người không tỉnh táo mới là anh đấy!"
Châu Khả Ly quát lớn vào chiếc điện thoại, cô dường như trút hết cơn giận lên nó, đập mạnh cũng chỉ để cúp máy.
Đã ly hôn bao lâu rồi nhỉ? Và Châu Khả Ly đã tự giam mình trong nhà từ bao giờ rồi? Cô cũng chẳng thiết tha gì nhớ nữa.
Vẫn như mọi ngày khác, cô ngồi lên chiếc xích đu bằng gỗ nơi ban công phòng.
Ánh mắt hướng về phía xa xăm, tâm tình càng ngày trở nên xấu hơn và cô căm phẫn:"Tôi nguyền rủa anh, Hứa Nhất Chính!"
Rất nhiều viễn tưởng xuất hiện trong tâm trí Ly, nào là hắn chết vì tai nạn giao thông, hay kẻ nào thù hằn đâm hắn đến chết.
Cô phá lên cười vì những điều lý thú ấy, nhưng rồi trái tim Khả Ly chùng xuống khi cảm nhận thấy nỗi đau mà hắn phải gánh chịu trước khi chết.
Thật sự Châu Khả Ly không muốn Hứa Nhất Chính phải chết, cô chỉ muốn hắn đau khổ, sống không bằng chết mới thôi.
Ting tong ting tong
Tiếng chuông cửa vang lên.
Châu Khả Ly chồm người về phía trước để nhìn xuống dưới.
Bóng dáng của một cô gái, cô ta mặc một bộ đồ công sở xám ôm sát cơ thể.
Châu Khả Ly cố gắng nhớ xem mình có quen cô ta không? Nhưng cô không tài nào nhớ được.
Ting tong ting tong
Tiếng chuông cửa lại kêu lên, người con gái phía dưới hình như không còn chút nhẫn nại nào nữa, cô ta nâng bước định rời khỏi.
Cạch
Cánh cửa mở ra, Khả Ly đối diện với cô bằng bộ mặt thê thảm, xấu xí.
Trữ Thanh Trà vuốt ngực, xém tý đã hét toáng lên vì bị khuôn mặt của Châu Khả Ly dọa.
"Cô là ai?" Khả Ly nheo mắt hỏi:
"Tôi là Trữ Thanh Trà, tôi biết về chuyện cô cùng Hứa Nhất Chính" Thanh Trà tự tin khi lấy lại bình tĩnh:
Thế nhưng Châu Khả Ly chỉ cười khẩy, cô xua tay:"Lại gì nữa đây? Chuyện đó cả nước ai chả biết?"
Thanh Trà đúng là ngốc nhỉ? Chuyện của người nổi tiếng, hàng ngày được cập nhật trên tivi thì lấy gì không ai biết.
Cô lắc đầu bảo:"Tôi hiện tại đang sống ở nhà hắn ta cùng Âu Tuệ Nhi."
Châu Khả Ly định đóng cửa bỗng chốc dừng lại, cô ngước mặt nhìn Trữ Thanh Trà, nước mắt Khả Ly lưng tròng, phẫn nộ lại dâng trào:"Cô đến đây để làm gì? Để bảo tôi biết họ sống hạnh phúc ra sao à?"
"Không, tôi đến để xin sự hỗ trợ.
Tôi muốn Hứa Nhất Chính không được hạnh phúc cùng Âu Tuệ Nhi, không phải cô cũng mong hắn ta mãi mãi cô độc, nếm trải mùi vị của cô sao?"
Dường như Trữ Thanh Trà đã nắm trọn tâm tư của Châu Khả Ly vào trong lòng bàn tay.
Ly điếng người, hết lắc đầu rồi gật đầu, nước mắt không ngừng tuôn lã chã:"Tôi muốn hắn phải trả giá!"
Sau khi Trương Phong Vân trở về công ty, cuộc điện thoại quan trọng được đưa đến, giọng Hứa Nhất Chính như miễn cưỡng nói:"Tôi chấp nhận lời yêu cầu và bản hợp đồng làm ăn của chúng ta."
"Quyết định của anh rất đúng đắn đấy!" Trương Phong Vân cúp máy nhưng chẳng có chút vui vẻ nào cả.
Anh đan hai bàn vào nhau, gác chân lên, lưng tựa vào ghế cùng đôi mắt nhắm hờ.
Bao nhiêu phiền muộn anh vẫn chưa thể trút bỏ được.
Và khi người con gái anh yêu vẫn còn tay trong tay cùng kẻ anh không thích.
Kẻ chẳng bao giờ đủ tầm cùng anh đi chung một chiến tuyến.
Cạch
Cửa phòng mở, bóng dáng thướt tha nhẹ nhàng bước vào.
Trương Phong Vân không mở mắt cũng đoán ra được người to gan tự ý bước vào là ai.
Anh luôn không thích để những người đàn bà tham vọng được tiếp cận mình, nhưng vì Dương Thục Cầm là kẻ mà anh cho là tấm bia trút giận.
Cô ta càng muốn đến gần anh, thì anh lại phải làm cô ta đau khổ.
Như cách mà cô ta từng là với Tuệ Nhi.
"Anh yêu, bộ phim mới...!không biết em được vào vai nào vậy?"
"Em sẽ vào vai Tiểu Cố." Anh vẫn không mở mắt ra nhìn Thục Cầm, dáng vẻ thờ ơ đến tuyệt tình.
Dương Thục Cầm che miệng, khuôn mặt vô cùng khó coi:"Nhưng đó là vai phản diện mà? Không thể cho em vai Vân Liễu sao?"
Phong Vân mở mắt, chỉnh lại dáng ngồi đối diện cùng dáng đứng mềm yếu của Thục Cầm, anh nhìn từ đầu đến chân của cô ta rồi bảo:"Đó không phải vai hợp với em, với lại tôi đã chọn được người đảm nhiệm vai Vân Liễu rồi."
"Là ai?" Dương Thục Cầm gắt gỏng:
Trương Phong Vân chau mày, anh im lặng, ánh mắt rét lạnh không ngừng trao cho Thục Cầm.
Cô ta rất biết cách ngoan ngoãn, im miệng mà xà vào lòng Vân, giọng cô ta mềm đến mức khiến ai nghe cũng phải xiêu lòng:"Được rồi, được rồi.
Tiểu Cố cũng là vai phản diện chính mà.
Tuy không hợp tính cách em, nhưng em sẽ cố."
Lần này Trương Phong Vân không muốn nói nữa, anh ẵm Thục Cầm trên tay bước đến chiếc ghế sô pha.
Cô ta giả vờ đấm nhẹ vào ngực Vân:"Anh thật là...!"
Trương Phong Vân lột bỏ quần áo trên người Dương Thục Cầm.
Người phụ nữ dễ dàng dâng hiến và rên rỉ trên giường cùng anh thế này nhiều lắm, nhưng chỉ một người anh không thể chạm vào mới khiến anh khát khao đến mức chết đi sống lại.
Lại một lần trong vô vàn lần, anh tưởng tượng người trước mặt là Tuệ Nhi.
Phong Vân mỉm cười dịu dàng, yêu thương mà chiếm lấy thân xác Thục Cầm trong hình bóng Tuệ Nhi.
Còn Âu Tuệ Nhi sống chết ra sao giờ này?
Cô đã bị hắn quần quật suốt một giường đồng hồ trên ghế xoay rồi, mệt rũ rượi mà hắn lại chẳng chịu buông tha.
Sau khi hắn chịu buông tha, cô cũng chẳng còn tý sức lực nào nữa.
Trong đây có hẳn phòng vệ sinh để Tuệ Nhi tắm rửa.
Tưởng được một phút riêng tư, vậy mà hắn cũng chui vào tắm chung cho vui nữa.
Lúc hắn đã mặc đồ đâu vào đấy thì Âu Tuệ Nhi đã bị hắn quấn trong chiếc khăn tắm thật to, không cho mặc lại quần áo khi nãy.
Hắn để cô khỏa thân bên trong chiếc khăn rồi ôm vào lòng.
Lúc Chiêu Sài gõ cửa, khuôn mặt Tuệ Nhi ngượng chín, áp chặt vào ngực Hứa Nhất Chính.
Chiêu Sài không ngẩng đầu, vì cậu sợ sẽ sặc ra máu mất.
"Bên Tống Dương có gửi thư mời, họ muốn anh trở thành đại diện cho nhãn hiệu dòng xe mới."
Hứa Nhất Chính nhịp từng ngón tay lên bàn:"Được, còn về thỏa thuận cứ làm như cũ."
Chiêu Sài gật đầu, nhanh chóng rời khỏi.
Khi Trữ Thanh Trà trở về, cô ta chẳng cần gõ cửa mà xông thẳng vào trong.
Ồ, còn được tận hưởng phút giây Nhất Chính cưỡng hôn Tuệ Nhi nữa.
Trà luống cuống:"A...!xin lỗi...!lỗi..."
Âu Tuệ Nhi quay mặt đối diện Trữ Thanh Trà, cô vui vẻ đưa tay vẫy Thanh Trà:"Lại đây đi Trà."
"Không tiện lắm đâu!"
Thanh Trà run giọng nhưng vẫn giữ vẻ mặt hòa nhã, vui cười.
Hứa Nhất Chính giễu cợt:"Đã vào rồi thì ngồi xuống một chút, đi nãy giờ không mệt à?"
Trữ Thanh Trà lẳng lặng lại gần, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tuệ Nhi cùng Nhất Chính.
Hứa Nhất Chính đưa tay luồn vào bên trong chiếc khăn, không nhanh không chậm sờ mó loạn xạ.
Cả Tuệ Nhi và Trà đều đỏ mặt, nhưng Chính có lẽ đã luyện đến mức Thượng Thần rồi, mặt hắn không đỏ, tim cũng chẳng hề đập nhanh.
Mà đúng, hắn là người ăn đậu hủ chứ có phải Tuệ Nhi đâu.
"Vào đây có việc gì?" Hứa Nhất Chính hỏi:
"Tôi định mời anh đi ăn?" Trữ Thanh Trà liếc nhìn biểu hiện như không của Âu Tuệ Nhi, rồi mới đưa mắt quan sát khuôn mặt tinh tế nơi Hứa Nhất Chính.
Âu Tuệ Nhi gật đầu không ngừng:"Đi ăn đi, em đói quá!"
Hành người ta nãy giờ, không đói mới lạ.
Hứa Nhất Chính gật đầu, bé con đã yêu cầu rồi thì hắn từ chối sao được đây?.
Nhưng là hắn vẫn không cho Âu Tuệ Nhi mặc đồ, chỉ có áo choàng tắm trắng mềm mại bao phủ lấy thôi.
Lúc đi ra ngoài, toàn bộ nhân viên ai cũng len lén nhòm ngó Tuệ Nhi.
Còn cô thì cúi đầu, chẳng biết nên đi tiếp hay quay lại văn phòng của hắn nữa.
Hết!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook