Sorry Girl! I’m Gay!
-
Chương 20
Editor: Du Bình.
Tôi quyết định gọi cho ba mình.
Tôi biết rõ rằng “giấy không gói được lửa”, thế nào cũng không thể gạt được con mắt của ông nên trước khi mọi chuyện vỡ lở thì chính miệng tôi nói ra tốt hơn!
Tôi càng không muốn nghe mấy câu như: “Đồng tính chỉ là suy nghĩ lệch lạc nhất thời!” hay “Hai người đàn ông làm sao có thể có được hạnh phúc!” đầy lý thuyết chó má! Chúng tôi đã dũng cảm thừa nhận tình yêu, thì làm sao không thể cùng nhau công khai trước ánh sáng được? Đối với tôi mà nói, tôi sẵn sàng cầm tay Dật Thần đi khắp bốn bể năm châu, gặp bất kỳ người nào cũng sẽ nghênh ngang tuyên bố em ấy là người yêu của tôi!
Tôi cũng không cần nhận được lời chúc phúc từ bất kỳ ai. Tôi không bao giờ tin được mấy cái lời chúc nhảm nhí. Chúng với câu: “Ở hiền gặp lành” đều là lừa người hết!
Chính xác hơn, nghe lời người ta nói ngọt đâu có làm hạnh phúc bền lâu được? Muốn ấm êm, bên nhau lâu dài phải là do hai người yêu nhau cùng dựng lên mới đúng!
Khai với ông già cũng chỉ muốn mai mốt đỡ đi một gánh nặng mà thôi!
Huống hồ đối với công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của bậc trưởng bối cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được, mà tôi lại không thể bỏ đi tình cảm sâu nặng của mình với Dật Thần, suy đi tính lại cứ thành khẩn sẽ được khoan hồng!
Cha tôi nghe điện, cùng tôi chuyện trò hàn huyên đủ thứ trên giời dưới biển mất nửa tiếng. Mãi về sau tôi mới khéo léo kéo về chủ đề chính.
Tôi nói: Cha! Con của cha có người yêu rồi!
Ông già nhà tôi cực cao hứng, cười khen tôi: Tiểu tử được lắm! Là cô gái thế nào? Phải đối tốt với con gái nhà người ta tử tế đấy! Đừng có làm cho họ Phiền mất mặt!
“Vâng…” Tôi nhàn nhạt đáp, dừng vài giây, mới nói tiếp: “Nhưng em ấy là… con trai…”
Đúng như trong dự liệu, đầu bên kia trở nên trầm mặc. Tôi biết ông cần có thời gian đê tiêu hoá được cái sự thật khó tin này, vì vậy cứ kiên nhẫn nắm chặt điện thoại chờ ông lên tiếng.
“Con không đùa?” Qua nửa ngày, cha tôi mới chậm rãi hỏi ngược lại.
“Cha đang thấy chuyện này rất hoang đương đúng không? Nhưng cha à, đây là sự thật!”
“Vậy con muốn cha nói gì?”
“Tuỳ cha thôi! Mặc kệ cha nói sao, con vẫn sẽ quyết tâm cùng em ấy ở bên nhau!”
Cha tôi lại thở dàu, than thở: “Anh tự nhìn bản thân mình đi! Bao nhiêu công việc tốt đẹp thì không chọn! Lại đâm đầu làm cái gì… MB? Giờ còn trái khoáy đi yêu đàn ông? Phiền Hạo Vũ! Tôi thật không biết mẹ anh thế nào mà lại sinh ra đứa quái thai?!”
Tôi cười cười, trêu chọc ông: Cha đừng có đổ hết cho mẹ chứ? Một nửa công lao là phần của cha đấy!
“Được rồi! Từ ngày anh mười tám là chúng tôi đã không quản nổi anh nữa rồi! Nếu ý chí cao đến như vậy thì cứ làm theo ý anh đi! Dù sao cũng là cuộc đời của anh, cha mẹ không thay anh quyết định được! Nhưng, cha muốn hỏi anh một câu: Con sẽ không hối hận chứ?”
“Sẽ không! Không bao giờ hối hận thưa cha! Cha à… Con cảm ơn cha đã chấp nhận chúng con!”
Các bậc phụ huynh khác nếu biết con cái của mình có tính hướng lệch lạc nhất định sẽ làm lớn chuyện lên. Còn tôi đúng là kẻ may mắn nhất thế gian khi được cha mẹ trao quyền tự quyết định cuộc đời của bản thân. Nhưng không phải là không can dự hoàn toàn, mà họ sẽ là những người kéo tôi trở lại nếu tôi sa cơ lỡ vận.
Tôi cũng chưa bao giờ bị tình yêu của cha mẹ biến thành xiềng xích buộc chặt hết! Cha mẹ luôn là những người cho tôi một vùng đất riêng để chạy nhảy nhưng vẫn biết cách kiềm tôi lại.
Buổi chiều năm giờ là lúc trời mát mẻ nhất!
Tôi nằm lên ghế dài trong sân, cảm nhận người nọ không thoải mái nằm trong lồng ngực mình nên cứ ngọ nguậy liên tục.
“Phiền Hạo Vũ!! Sang chỗ khác nằm đi! Anh không thấy hai thằng con trai to đùng nằm chung một cái ghế bé tẹo là rất khó chịu sao?” Dật Thần đẩy đẩy tôi, cố ý gằn giọng ở mấy chữ cuối để thể hiện sự bất mãn mãnh liệt của bản thân.
Tôi hắc hắc cười xấu xa, đưa tay lên vuốt đôi má mềm mại của em: “Không thoải mái? Sao anh thấy dễ chịu thế nhỉ? So với cái giường nhỏ xíu như muốn gẫy đôi của em còn thích hơn ấy!”
“Chỉ có anh mới điên thôi!” Em không kiên nhẫn tí nào, đẩy tôi ra, chuẩn bị đứng dậy: “Em vào trong lấy cái khác!”
Dật Thần chống tay muốn đứng lên, nhưng một giây sau liền đờ lại sửng sốt: “Lisa?”
Tôi theo hướng em nhìn, giật mình thấy Lisa không biết đã đứng trước cửa nhà từ lúc nào, liền nhíu mày: “Cửa không khoá? Không nói tiếng nào muốn đến liền đến? Đúng là vô duyên!” Tôi cầm chặt tay Dật Thần, nói: “Dật Thần~ nghe lời anh ở lại đi! Đừng có đi chỗ nào nữa!” sau đó dùng sức kéo em ngã vào lồng ngực.
Em tựa hồ muốn đứng lên lần nữa, khẽ hừ nhẹ, tiếp tục giãy ra.
“Sao thế? Em không muốn người khác nhìn cảnh này ư?” Tôi hạ giọng ghé vào tai em gặng hỏi.
“Không phải… mà là cái tư thế này không dễ chịu!” Em cắn răng đáp lại.
Tôi cười rồi hôn hôn mặt em: “Ngoan~ chịu khó một chút!”
Tôi nhìn Lisa toàn thân run rẩy đi tới, trong mắt chứng kiến hết một màn ân ái của chúng tôi, kinh ngạc lắp bắp: “Vũ… Anh… Các anh!!!”
“Có gì lạ sao?” Tôi ngồi dậy, vânc không quên nắm lấy tay Dật Thần, vuốt ve: “Cô đang quấy rầy chúng tôi đấy Lisa!”
“Anh… Các anh đang làm cái gì?”
“Cô nhìn thấy hết rồi còn hỏi?”
“Với… với một thằng đàn ông? Vũ, anh là cái dạng đó sao?” Lisa hiển nhiên không thể tiếp nhận được hết những gì đang diễn ra, nhưng đây chính là thời điểm thích hợp để cho người đàn bà ngu xuẩn này sáng mắt!
“Đàn ông thì làm sao? Tôi yêu em ấy! Cô có quyền ý kiến?” Tôi cười, lại đem Dật Thần ôm lấy, trước mặt cô ta hôn em thắm thiết. Mà đồ ngốc tự dưng rất nghe lời, để cho tôi làm gì thì làm thực thích a!!! “À Lisa này, trước đây cô là khách hàng nên tôi đối xử với cô rất khách khí. Nhưng đây là nhà tôi, tôi không làm việc nên có thể đem mấy lời này nói với cô. Từ trước đến giờ tôi không hề có hứng với cô, không phải do tuổi tác chênh lệch, mà do…” tôi đưa tay lên gõ gõ đầu: “Tôi chán ghét đàn bà não rỗng!”
Lisa trừng mắt, cố gắng lắm mới không để thân thể run rẩy của mình khuỵu xuống: “Quá tàn nhẫn! Anh không nghĩ đến những việc mà tôi đã làm vì anh sao?”
“Những chuyện cô tự tiện làm thiếu chút nữa là hại chết anh ấy đấy!” Dật Thần đang yên ắng nằm trong ngực tôi đột nhiên mở miệng đầy bất mãn.
Cúi xuống nhìn em vì tôi mà nổi giận làm tình cảm của tôi với em lại tăng lên một phần mãnh liệt. Tôi tiếp tục ôm chặt lấy em, chặt đến nỗi không muốn buông ra nữa.
“Cả đời không muốn xa em…”
Tôi nghĩ vậy đấy!
“Đây sẽ là lần cuối cùng, mong cô lần sau đừng tự tiện tìm tôi nữa!” Tôi không khách khí, trực tiếp hạ lệnh tiễn khách.
Trầm mặc hồi lâu, Lisa cắn chặt môi chạy đi.
Nhìn thân ảnh Lisa biến mất không còn dấu vết, Dật Thần đang yên lành nằm trong ngực tôi đột nhiên dãy dụa. Nhưng mà nói đến phát ngán cũng không thể phủ nhận rằng em yếu hơn tôi nhiều! Cho nên mặc em lộn xộn đến mấy thì vẫn không thể thoát khỏi lồng ngực của tôi.
“Phiền Hạo Vũ! Anh muốn ôm đến lúc nào?!”
“Anh không biết a~” Tôi cố ý bày ra vẻ mặt vô tội.
“Nhưng mà vừa nãy nói những câu như vậy với con gái thì có quá tàn nhẫn không?”
Tôi không phủ nhận, gật đầu: “Thà đau ngắn còn hơn đau dài, nên dứt điểm để cho cô ấy tìm được người tốt hơn. Anh rất ghét những chuyện mập mờ, anh có thể nhanh chóng thoát ra, nhưng phụ nữ thì mãi mắc kẹt trong đó. Cũng không được tung hỏa mù với phái yếu, họ không chịu nổi giằng co đâu…”
“Nói không chừng cô ta sẽ hận anh lắm…” Dật Thần nói nhỏ.
Tôi chẳng hề để ý, nhún vai bình tĩnh: “Chẳng sao! Nói không ngoa chứ một thời gian nữa Lisa sẽ quay sang cảm ơn anh ngay!”
“Được rồi… Nhưng mà…” Dật Thần thoáng dừng, sau đó lại mãnh liệt bất mãn càu nhàu: “Anh buông em ra được chưa?”
“Buông ra? Sao anh cam lòng chứ?” Tôi vén tóc mai của em lên cho gọn gàng, bờ môi chậm rãi tiến đến gần rồi sau đó nhẹ nhàng vươn lưỡi liếm liếm vành tai em.
Thân thể em không ý thức mà run lên, cuống quit tránh rồi trợn tròn mắt ra sức lườm tôi.
Tôi thực hiện gian kế thành công, xảo trá cười với em: “Dật Thần à, eo em đã nhạy cảm rồi, không nghĩ đến tai cũng không kém a~ Có phải cả người em cao thấp đều nhạy cảm hết không?” Nói xong, tôi cố ý vòng tay ra đằng sau véo véo cái mông vểnh lên của em.
“Ah!” Em kinh ngạc lêu lên, sau đó lăn từ trên ghế xuống dưới đất, nhanh chóng bò dậy, đỏ mặt tức giận mắng mỏ: “Phiền Hạo Vũ! Đừng có điên lên mà sờ mó linh tinh!”
“Ha ha ha!!!”
Tôi cười lớn như lưu manh trêu chọc con nhà lành.
Tôi biết bộ dạng của tôi giờ chắc chắn giống như kẻ biến thái cười bệnh.
Nhưng mà tâm tình tôi lại rất vui nha!
Tôi quyết định gọi cho ba mình.
Tôi biết rõ rằng “giấy không gói được lửa”, thế nào cũng không thể gạt được con mắt của ông nên trước khi mọi chuyện vỡ lở thì chính miệng tôi nói ra tốt hơn!
Tôi càng không muốn nghe mấy câu như: “Đồng tính chỉ là suy nghĩ lệch lạc nhất thời!” hay “Hai người đàn ông làm sao có thể có được hạnh phúc!” đầy lý thuyết chó má! Chúng tôi đã dũng cảm thừa nhận tình yêu, thì làm sao không thể cùng nhau công khai trước ánh sáng được? Đối với tôi mà nói, tôi sẵn sàng cầm tay Dật Thần đi khắp bốn bể năm châu, gặp bất kỳ người nào cũng sẽ nghênh ngang tuyên bố em ấy là người yêu của tôi!
Tôi cũng không cần nhận được lời chúc phúc từ bất kỳ ai. Tôi không bao giờ tin được mấy cái lời chúc nhảm nhí. Chúng với câu: “Ở hiền gặp lành” đều là lừa người hết!
Chính xác hơn, nghe lời người ta nói ngọt đâu có làm hạnh phúc bền lâu được? Muốn ấm êm, bên nhau lâu dài phải là do hai người yêu nhau cùng dựng lên mới đúng!
Khai với ông già cũng chỉ muốn mai mốt đỡ đi một gánh nặng mà thôi!
Huống hồ đối với công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của bậc trưởng bối cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được, mà tôi lại không thể bỏ đi tình cảm sâu nặng của mình với Dật Thần, suy đi tính lại cứ thành khẩn sẽ được khoan hồng!
Cha tôi nghe điện, cùng tôi chuyện trò hàn huyên đủ thứ trên giời dưới biển mất nửa tiếng. Mãi về sau tôi mới khéo léo kéo về chủ đề chính.
Tôi nói: Cha! Con của cha có người yêu rồi!
Ông già nhà tôi cực cao hứng, cười khen tôi: Tiểu tử được lắm! Là cô gái thế nào? Phải đối tốt với con gái nhà người ta tử tế đấy! Đừng có làm cho họ Phiền mất mặt!
“Vâng…” Tôi nhàn nhạt đáp, dừng vài giây, mới nói tiếp: “Nhưng em ấy là… con trai…”
Đúng như trong dự liệu, đầu bên kia trở nên trầm mặc. Tôi biết ông cần có thời gian đê tiêu hoá được cái sự thật khó tin này, vì vậy cứ kiên nhẫn nắm chặt điện thoại chờ ông lên tiếng.
“Con không đùa?” Qua nửa ngày, cha tôi mới chậm rãi hỏi ngược lại.
“Cha đang thấy chuyện này rất hoang đương đúng không? Nhưng cha à, đây là sự thật!”
“Vậy con muốn cha nói gì?”
“Tuỳ cha thôi! Mặc kệ cha nói sao, con vẫn sẽ quyết tâm cùng em ấy ở bên nhau!”
Cha tôi lại thở dàu, than thở: “Anh tự nhìn bản thân mình đi! Bao nhiêu công việc tốt đẹp thì không chọn! Lại đâm đầu làm cái gì… MB? Giờ còn trái khoáy đi yêu đàn ông? Phiền Hạo Vũ! Tôi thật không biết mẹ anh thế nào mà lại sinh ra đứa quái thai?!”
Tôi cười cười, trêu chọc ông: Cha đừng có đổ hết cho mẹ chứ? Một nửa công lao là phần của cha đấy!
“Được rồi! Từ ngày anh mười tám là chúng tôi đã không quản nổi anh nữa rồi! Nếu ý chí cao đến như vậy thì cứ làm theo ý anh đi! Dù sao cũng là cuộc đời của anh, cha mẹ không thay anh quyết định được! Nhưng, cha muốn hỏi anh một câu: Con sẽ không hối hận chứ?”
“Sẽ không! Không bao giờ hối hận thưa cha! Cha à… Con cảm ơn cha đã chấp nhận chúng con!”
Các bậc phụ huynh khác nếu biết con cái của mình có tính hướng lệch lạc nhất định sẽ làm lớn chuyện lên. Còn tôi đúng là kẻ may mắn nhất thế gian khi được cha mẹ trao quyền tự quyết định cuộc đời của bản thân. Nhưng không phải là không can dự hoàn toàn, mà họ sẽ là những người kéo tôi trở lại nếu tôi sa cơ lỡ vận.
Tôi cũng chưa bao giờ bị tình yêu của cha mẹ biến thành xiềng xích buộc chặt hết! Cha mẹ luôn là những người cho tôi một vùng đất riêng để chạy nhảy nhưng vẫn biết cách kiềm tôi lại.
Buổi chiều năm giờ là lúc trời mát mẻ nhất!
Tôi nằm lên ghế dài trong sân, cảm nhận người nọ không thoải mái nằm trong lồng ngực mình nên cứ ngọ nguậy liên tục.
“Phiền Hạo Vũ!! Sang chỗ khác nằm đi! Anh không thấy hai thằng con trai to đùng nằm chung một cái ghế bé tẹo là rất khó chịu sao?” Dật Thần đẩy đẩy tôi, cố ý gằn giọng ở mấy chữ cuối để thể hiện sự bất mãn mãnh liệt của bản thân.
Tôi hắc hắc cười xấu xa, đưa tay lên vuốt đôi má mềm mại của em: “Không thoải mái? Sao anh thấy dễ chịu thế nhỉ? So với cái giường nhỏ xíu như muốn gẫy đôi của em còn thích hơn ấy!”
“Chỉ có anh mới điên thôi!” Em không kiên nhẫn tí nào, đẩy tôi ra, chuẩn bị đứng dậy: “Em vào trong lấy cái khác!”
Dật Thần chống tay muốn đứng lên, nhưng một giây sau liền đờ lại sửng sốt: “Lisa?”
Tôi theo hướng em nhìn, giật mình thấy Lisa không biết đã đứng trước cửa nhà từ lúc nào, liền nhíu mày: “Cửa không khoá? Không nói tiếng nào muốn đến liền đến? Đúng là vô duyên!” Tôi cầm chặt tay Dật Thần, nói: “Dật Thần~ nghe lời anh ở lại đi! Đừng có đi chỗ nào nữa!” sau đó dùng sức kéo em ngã vào lồng ngực.
Em tựa hồ muốn đứng lên lần nữa, khẽ hừ nhẹ, tiếp tục giãy ra.
“Sao thế? Em không muốn người khác nhìn cảnh này ư?” Tôi hạ giọng ghé vào tai em gặng hỏi.
“Không phải… mà là cái tư thế này không dễ chịu!” Em cắn răng đáp lại.
Tôi cười rồi hôn hôn mặt em: “Ngoan~ chịu khó một chút!”
Tôi nhìn Lisa toàn thân run rẩy đi tới, trong mắt chứng kiến hết một màn ân ái của chúng tôi, kinh ngạc lắp bắp: “Vũ… Anh… Các anh!!!”
“Có gì lạ sao?” Tôi ngồi dậy, vânc không quên nắm lấy tay Dật Thần, vuốt ve: “Cô đang quấy rầy chúng tôi đấy Lisa!”
“Anh… Các anh đang làm cái gì?”
“Cô nhìn thấy hết rồi còn hỏi?”
“Với… với một thằng đàn ông? Vũ, anh là cái dạng đó sao?” Lisa hiển nhiên không thể tiếp nhận được hết những gì đang diễn ra, nhưng đây chính là thời điểm thích hợp để cho người đàn bà ngu xuẩn này sáng mắt!
“Đàn ông thì làm sao? Tôi yêu em ấy! Cô có quyền ý kiến?” Tôi cười, lại đem Dật Thần ôm lấy, trước mặt cô ta hôn em thắm thiết. Mà đồ ngốc tự dưng rất nghe lời, để cho tôi làm gì thì làm thực thích a!!! “À Lisa này, trước đây cô là khách hàng nên tôi đối xử với cô rất khách khí. Nhưng đây là nhà tôi, tôi không làm việc nên có thể đem mấy lời này nói với cô. Từ trước đến giờ tôi không hề có hứng với cô, không phải do tuổi tác chênh lệch, mà do…” tôi đưa tay lên gõ gõ đầu: “Tôi chán ghét đàn bà não rỗng!”
Lisa trừng mắt, cố gắng lắm mới không để thân thể run rẩy của mình khuỵu xuống: “Quá tàn nhẫn! Anh không nghĩ đến những việc mà tôi đã làm vì anh sao?”
“Những chuyện cô tự tiện làm thiếu chút nữa là hại chết anh ấy đấy!” Dật Thần đang yên ắng nằm trong ngực tôi đột nhiên mở miệng đầy bất mãn.
Cúi xuống nhìn em vì tôi mà nổi giận làm tình cảm của tôi với em lại tăng lên một phần mãnh liệt. Tôi tiếp tục ôm chặt lấy em, chặt đến nỗi không muốn buông ra nữa.
“Cả đời không muốn xa em…”
Tôi nghĩ vậy đấy!
“Đây sẽ là lần cuối cùng, mong cô lần sau đừng tự tiện tìm tôi nữa!” Tôi không khách khí, trực tiếp hạ lệnh tiễn khách.
Trầm mặc hồi lâu, Lisa cắn chặt môi chạy đi.
Nhìn thân ảnh Lisa biến mất không còn dấu vết, Dật Thần đang yên lành nằm trong ngực tôi đột nhiên dãy dụa. Nhưng mà nói đến phát ngán cũng không thể phủ nhận rằng em yếu hơn tôi nhiều! Cho nên mặc em lộn xộn đến mấy thì vẫn không thể thoát khỏi lồng ngực của tôi.
“Phiền Hạo Vũ! Anh muốn ôm đến lúc nào?!”
“Anh không biết a~” Tôi cố ý bày ra vẻ mặt vô tội.
“Nhưng mà vừa nãy nói những câu như vậy với con gái thì có quá tàn nhẫn không?”
Tôi không phủ nhận, gật đầu: “Thà đau ngắn còn hơn đau dài, nên dứt điểm để cho cô ấy tìm được người tốt hơn. Anh rất ghét những chuyện mập mờ, anh có thể nhanh chóng thoát ra, nhưng phụ nữ thì mãi mắc kẹt trong đó. Cũng không được tung hỏa mù với phái yếu, họ không chịu nổi giằng co đâu…”
“Nói không chừng cô ta sẽ hận anh lắm…” Dật Thần nói nhỏ.
Tôi chẳng hề để ý, nhún vai bình tĩnh: “Chẳng sao! Nói không ngoa chứ một thời gian nữa Lisa sẽ quay sang cảm ơn anh ngay!”
“Được rồi… Nhưng mà…” Dật Thần thoáng dừng, sau đó lại mãnh liệt bất mãn càu nhàu: “Anh buông em ra được chưa?”
“Buông ra? Sao anh cam lòng chứ?” Tôi vén tóc mai của em lên cho gọn gàng, bờ môi chậm rãi tiến đến gần rồi sau đó nhẹ nhàng vươn lưỡi liếm liếm vành tai em.
Thân thể em không ý thức mà run lên, cuống quit tránh rồi trợn tròn mắt ra sức lườm tôi.
Tôi thực hiện gian kế thành công, xảo trá cười với em: “Dật Thần à, eo em đã nhạy cảm rồi, không nghĩ đến tai cũng không kém a~ Có phải cả người em cao thấp đều nhạy cảm hết không?” Nói xong, tôi cố ý vòng tay ra đằng sau véo véo cái mông vểnh lên của em.
“Ah!” Em kinh ngạc lêu lên, sau đó lăn từ trên ghế xuống dưới đất, nhanh chóng bò dậy, đỏ mặt tức giận mắng mỏ: “Phiền Hạo Vũ! Đừng có điên lên mà sờ mó linh tinh!”
“Ha ha ha!!!”
Tôi cười lớn như lưu manh trêu chọc con nhà lành.
Tôi biết bộ dạng của tôi giờ chắc chắn giống như kẻ biến thái cười bệnh.
Nhưng mà tâm tình tôi lại rất vui nha!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook