Vương Viễn Bác còn chưa ngồi vào chỗ đã chú ý đến Mạnh Thính Vũ.

Anh ấy đã nhìn thấy ảnh của người đàn em hoa khôi này trên diễn đàn nhưng lại không ngờ được rằng, người thật còn xinh đẹp hơn trên ảnh nhiều. Anh ấy cũng từng đến học viện điện ảnh với bạn học lúc buồn chán, trên con đường của ngôi trường đó gần như cứ một trăm mét là có thể nhìn thấy một mỹ nữ, người nào người nấy xinh đẹp rạng ngời, khiến người ta không thể rời mắt được.

Có lẽ do bộ lọc cùng trường, theo Vương Viễn Bác thấy, có thể ngũ quan của Mạnh Thính Vũ không thanh tú như hoa khôi của học viện điện ảnh – những người dự bị của giới giải trí nhưng khí chất của trí thức, khuôn mặt trắng nõn, mặt mũi thanh lệ, xinh đẹp này lại khiến cho cả căn phòng như bừng sáng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thịnh Thao ho mạnh một tiếng, ánh mắt mang theo vẻ cảnh cáo.

Lúc này Vương Viễn Bác mới hoàn hồn, khó tránh khỏi xấu hổ nhưng anh ấy lại là người biết khuấy động không khí nhất, anh ấy tự giễu nói: “Ai nói khoa chúng ta dương thịnh âm suy chứ. Bước vào cửa bất ngờ nhìn thấy ba người đẹp khiến tôi ngây cả người, thứ lỗi, thứ lỗi, đúng là chưa trải việc đời mà.”

Mạnh Thính Vũ đã khôi phục lại vẻ bình thường.

Cô và hai nữ sinh khác bật cười.

Thực tế cô không hề bình tĩnh như những gì biểu hiện ra ngoài, trong đầu cô phảng phất hiện lên một cảnh tượng cuồng phong bão táp.

Thân là một trong số những người bạn tốt ít ỏi của Từ Triều Tông kiếp trước, số lần kiếp trước Vương Viễn Bác qua lại với cô cũng không ít. Ba người đều là bạn cùng trường, quan hệ của cô và Vương Viễn Bác tốt hơn những người bạn khác của Từ Triều Tông. Vương Viễn Bác là bạn cùng phòng của Từ Triều Tông nhưng trong thời gian học đại học, hai người không thân nhau lắm. Mãi tới khi bước vào xã hội, giao lưu trong công việc mới trở thành bạn tốt.

Cô và Từ Triều Tông ở bên nhau mười tám năm, sớm đã biết rõ hệ thống mạng lưới quan hệ của anh, Nhưng cô chắc chắn, cô chưa từng nghe nói tới có một Thịnh Thao!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Từ Triều Tông chưa từng nhắc tới, cô cũng chưa từng gặp, thậm chí sau khi tốt nghiệp cô từng gặp hai người bạn cùng phòng khác trong đám cưới của Vương Viễn Bác… nhưng không hề có Thịnh Thao.

Rốt cuộc tất cả những chuyện này là như thế nào?

Nếu cô biết Thịnh Thao có khả năng là bạn cùng phòng của Từ Triều Tông, cô chắc chắn sẽ không bắt đầu mối quan hệ tình cảm này với anh ta.

Giờ phút này, Mạnh Thính Vũ tự an ủi bản thân: Có lẽ… đây là hiệu ứng cánh bướm? Có lẽ Từ Triều Tông ở phòng khác thì sao?

“Ân Minh đi từ quán net, cậu ấy nói sắp tới rồi.” Vương Viễn Bác nhìn tin nhắn trong điện thoại: “Anh Thao, anh gửi địa chỉ cho Từ Triều Tông chưa? Đã gần sáu giờ rồi, thôi, anh gọi điện cho cậu ấy đi, nói không chừng lúc này đang tắc đường.”

Mạnh Thính Vũ: “…”

Cô vô thức nắm chặt tay.


Lúc nghe đến cái tên Ân Minh này, cô đã có dự cảm không lành rồi.

Đây là nghiệt duyên gì vậy. Rõ ràng cô muốn tránh khỏi Từ Triều Tông nên khoảng thời gian này cô không đến nhà cô mình, chẳng dễ gì mới bắt đầu cuộc sống mới, tìm một người đàn ông mới, vậy mà lại được biết rằng bạn trai hiện tại và bạn trai cũ là bạn cùng phòng. Rõ ràng trong phòng có máy sưởi, nóng đến mức mặt người ta cũng nóng cả lên nhưng cô lại cảm thấy sống lưng lạnh toát, nổi cả da gà.

“Tớ gọi cho cậu ấy vậy.” Thịnh Thao lấy điện thoại ra, bấm số của Từ Triều Tông, còn cố ý bật loa ngoài.

Tút tút tút…

“Alo.”

Một câu nói này như ném mạnh một hòn đá vào lòng Mạnh Thính Vũ.

Lông mi cô khẽ run, cô lập tức cúi đầu không để bất cứ ai nhìn ra cảm xúc thật của mình lúc này.

Giọng điệu của Thịnh Thao trở nên nhẹ hơn: “Tới đâu rồi?”

Giọng của chàng trai bên kia hơi trầm: “Mười phút nữa.”

“Được, cậu lên thẳng phòng ở tầng hai nhé!”

Mười phút.

Mười phút sau sẽ trở nên hỗn loạn ư?

Tính cách của Mạnh Thính Vũ là như vậy, chủ nhiệm cấp ba từng khen cô lâm trận không loạn, càng là dịp quan trọng càng bình tĩnh, vậy nên lúc thi đại học trạng thái của cô rất ổn định, ung dung, cuối cùng phát huy tốt hơn bình thường. Thật sự đến giây phút này cô vẫn cực kỳ bình tĩnh.

Mười phút đủ cho cô tìm một lý do để chạy trối chết.

Cô hoàn toàn có thể kiêu ngạo mà cắt đứt với Thịnh Thao. Nhưng có cần thiết phải như vậy không?

Từ Triều Tông không còn là gì của cô nữa, trước khi sống lại hai người bọn họ cũng đã chẳng còn bất cứ quan hệ gì về mặt pháp luật. Tại sao cô lại phải cảm thấy sợ hãi khi gặp lại anh? Hiện giờ anh là ai, chỉ là một người lạ mà thôi, nhiều nhất là sau này có thêm một thân phận nữa – bạn cùng phòng của bạn trai.

Đúng vậy, trước ngày hôm nay, nếu cô biết Từ Triều Tông là bạn cùng phòng của Thịnh Thao chắc chắn cô sẽ không bắt đầu với Thịnh Thao.


Nhưng bây giờ đã biết, cô cũng sẽ không vì mối quan hệ ngoài trừ cô ra không còn ai biết này mà từ chối Thịnh Thao.

Lẽ nào sau này cô làm gì cũng phải trốn tránh Từ Triều Tông à?

Giờ cô nên cảm thấy vui mừng, vui mừng vì người đến đây trước là Vương Viễn Bác. Cô có đủ thời gian để bình tĩnh lại, tiện thể điều chỉnh lại suy nghĩ hỗn loạn. Đợi tới lúc gặp Từ Triều Tông, cô sẽ diễn thật tốt dáng vẻ một người xa lạ nên có.

Mạnh Thính Vũ không hoảng cũng không loạn, cô đưa tay, bình tĩnh rót cho bản thân một chén trà nóng, tiếp tục cười nghe bọn họ nói chuyện.

“Vừa nói chuyện với ai vậy?” Người nói chuyện là đàn chị trong câu lạc bộ nhiếp ảnh, trong mắt lóe lên vẻ nóng lòng muốn biết: “Giọng nói nghe rất hay, tròn vành rõ chữ, hoàn toàn có thể lồng tiếng được.”

Vương Viễn Bác chậc một tiếng, giơ tay lên: “Người ta mới chỉ nói bốn chữ mà thôi. Một chữ alo, sau đó là mười phút nữa. Chỉ vậy thôi mà chị đã khẳng định là tròn vành rõ chữ?”

Đàn chị cười: “Bốn chữ là đủ rồi. Lại nói, có phải bạn cùng phòng không?”

“Phải…” Vương Viễn Bác kéo dài giọng: “Nhưng chị đừng mơ mộng nữa, dì quản lý kí túc của bọn em đều biết Từ Triều Tông không có hứng thú với nữ sinh.”

Đàn chị: “Sao có thể chứ?”

Một nữ sinh khác là bạn học của bọn họ, cô ấy hiểu rõ tình hình hơn: “Lão Vương nói thật đó, trong lớp bọn em lưu truyền một câu nói thế này. Dù có theo đuổi chó, heo cũng không thể theo đuổi Từ Triều Tông.”

Đàn chị bị chọc cười: “Tại sao lại nói như vậy, cậu ấy rất khó theo đuổi à?”

“Nào chỉ có mỗi chuyện khó theo đuổi thôi đâu. Đây thật sự là một vấn đề khó khăn không thể giải quyết. Nữ sinh lớp bọn em đều nói rằng nếu như có nghị lực như vậy, đi làm việc khác chẳng phải tốt hơn à? Có thời gian và tâm tư như vậy, cho dù chơi game cũng có thể trở thành đại thần rồi? Từ thời gian và chi phí có thể nói, chuyện theo đuổi này hoàn toàn không có hiệu quả.” Cô gái khuyên: “Em hỏi chị, chị có mua vé số không?”

Đàn chị lắc đầu: “Không mua, chị biết bản thân không có vận may trúng năm trăm vạn.”

Nói mãi, cuối cùng đàn chị cũng hiểu ra: “Chị hiểu rồi.”

Nữ sinh cười ha ha: “Chính là lí do này, chúng em đã nghĩ thông ra rồi. Không tiêu tiền mua vé số, cũng không tốn thời gian và công sức lên những người không có khả năng.”

Mạnh Thính Vũ nghe thấy những lời này lại cảm thấy rất mới mẻ.

Từ Triều Tông có quen đối tượng hợp tác khác giới nhưng không có bạn khác giới.


Tới khi cô thân thiết với Vương Viễn Bác hơn, Vương Viễn Bác cũng được coi như là đã bước vào hàng ngũ những người đàn ông trưởng thành, tất nhiên sẽ không nói những chuyện như vậy của Từ Triều Tông với cô.

Đàn chị xoa cằm: “Nhưng mà, nếu cậu ấy không theo chủ nghĩa độc thân, vậy sau này sẽ yêu đương rồi kết hôn với ai đó.”

Nữ sinh đó trả lời cực nhanh: “Không phải em.”

Vương Viễn Bác liếc nhìn đàn chị: “Cũng sẽ không phải em.”

Mạnh Thính Vũ: “…”

Cô cảm thấy hơi không được tự nhiên.

Nhưng chẳng bao lâu sau đã điều chỉnh lại trạng thái, bắt đầu tò mò giống mọi người. Kiếp này Từ Triều Tông sẽ ở bên ai?

… Được rồi!

Cô không nên tò mò về chuyện này.

Thịnh Thao rất chăm sóc Mạnh Thính Vũ, chốc lại rót nước, chốc lại bóc quýt cho cô, anh ta quan tâm nói: “Quýt này ngọt lắm, anh vừa bỏ vào túi áo làm ấm rồi.”

Ngón tay anh ta mang theo mùi thơm thoang thoảng thanh mát của quýt.

Mạnh Thính Vũ nhoẻn miệng cười, nhận lấy quả quýt anh ta đưa cho.

Quả thật rất ngọt.



Lần thứ một trăm Từ Triều Tông suy ngẫm: Anh có nên vứt bó hoa hồng trong tay đi không.

Xuống xe bước vào Bách Vị Hiên, chỉ một đoạn đường ngắn ngủi mấy trăm mét này thôi, anh đã thu hút sự chú ý của ít nhất năm người qua đường rồi.

Nếu là Từ Triều Tông trước đây, anh không chỉ không đồng ý lấy hoa hộ Thịnh Thao, anh còn từ chối tham gia tiệc sinh nhật của Thịnh Thao nữa kìa. Anh rất ghét giao tiếp với một số người, ví dụ như bạn học, bạn cùng phòng. Anh thầm thống kê lại, cho tới nay, không có bất cứ ai trong số các bạn học tiểu học anh còn giữ liên lạc. Bạn trung học cũng gần như không có. Bạn cấp ba chỉ có hai người được liệt vào danh sách bạn tốt, thỉnh thoảng mới nói chuyện.

Nếu tương lai anh không giao tiếp gì về cuộc sống hay công việc với những người này, vậy sao anh lại phải lãng phí thời gian quý báu của mình để ăn một bữa cơm không có bất cứ ý nghĩa gì?

Chỉ có thể nói, phương diện đối nhân xử thế của Từ Triều Tông ba mươi bảy tuổi quay trở về lúc mười chín tuổi khéo léo hơn rất nhiều.

Nếu không thì chắc chắn không bao giờ có chuyện anh đến tham dự tiệc sinh nhật của Thịnh Thao.


Vừa bước vào cửa Bách Vị Hiên anh đã gặp bạn cùng phòng Ân Minh. Ân Minh là một tên nghiện game, khi không có tiết đều ngồi lì trong quán nét, lúc này anh ấy đang cúi đầu ngáp: “Hôm nay bang của tôi còn có hoạt động, haiz, hy vọng hôm nay có thể kết thúc sớm.”

Từ Triều Tông không trả lời vấn đề này.

Hai người bước vào nhà hàng, đi theo nhân viên đến tầng hai.

Hôm nay chỗ nào cũng rất nhộn nhịp, hành lang tầng hai trông hơi chật. Từ Triều Tông lùi về sau nửa bước, có người say rượu đụng phải, may mà anh còn nhớ bảo vệ bó hoa trong tay. Nhưng tấm thiệp trên bó hoa bị đụng rơi ra ngoài.

Tấm thiệp được gấp lại, màu sắc rất hợp với bó hoa hồng Avalanche này.

Trước giờ Từ Triều Tông vẫn luôn không có hứng thú với chuyện của người khác, từ lúc cầm bó hoa này tới giờ anh chưa từng có ý định đọc nội dung trong tấm thiệp.

Nhưng lúc nhặt tấm thiệp lên, tầm mắt của anh vô ý nhìn lướt qua, anh bỗng nhiên ngây ra.

Trên tấm thiệp viết…

Thính Vũ?

Trong nháy mắt, Từ Triều Tông không hề ý thức được rằng hô hấp của anh đã trở nên cực kỳ chậm.

Ân Minh không chú ý tới vẻ mặt của Từ Triều Tông, anh ấy đi phía trước, không hề khách sáo mà đưa tay kéo cửa phòng.

Bách Vị Hiên được coi là một trong những nhà hàng danh tiếng ở gần đây, cuối tuần nào cũng rất đông khách. Lúc Thịnh Thao đặt bàn ở nhà hàng này cũng còn phòng riêng nhỏ nhất ở đây là trống, may mà anh ta chỉ mời có vài người. Phòng nhỏ cũng có nghĩa là chỉ cần đứng ở cửa là có thể nhìn thấy hết mọi thứ bên trong.

Từ Triều Tông nhíu mày, nhìn vào trong phòng. Vừa nhìn anh đã thấy Mạnh Thính Vũ ngồi bên cạnh Thịnh Thao.

Mạnh Thính Vũ ngồi rất gần Thịnh Thao, không biết Thịnh Thao vừa nói gì mà cô bật cười, trông dáng vẻ rất vui vẻ.

Thịnh Thao thấy tóc trước ngực cô dính một sợi lông vũ, anh ta đưa tay thân mật lấy xuống giúp cô.

Cảm nhận được ánh mắt ở bên này, cô ngẩng đầu lên nhìn như có dự cảm, vừa hay đụng phải tầm mắt của Từ Triều Tông.

Ánh mắt cô nhìn anh giống với ánh mắt cô nhìn Ân Minh.

Đánh giá một cách rất xa lạ.

Trong phút chốc, việc hít thở của Từ Triều Tông trở nên vô cùng khó khăn.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương