Khi đến nhà mới, tôi bảo tài xế lalamove chờ ở ngoài còn mình thì chạy tới gõ cửa.
Chủ trọ rất nhanh đã đi ra, bà chỉnh lại kính lão rồi nhìn tôi từ trên xuống dưới.
"Cháu gái đến xem phòng hả?"
Tôi gật đầu mỉm cười dễ thương.
Chủ trọ cũng mỉm cười rồi dắt tôi đi xem phòng.
Tôi giả vờ nhìn cho xong rồi nhanh chóng đòi ký hợp đồng.
"Đợi đã, bà chỉ cho thuê tầng trên thôi cháu gái, tầng dưới thì để bà ở.
Sau này từ 10 giờ trở đi cháu đừng làm ồn vì bà còn phải ngủ."
Tôi gật đầu rồi tiếp tục đòi hợp đồng, chủ trọ thấy tôi nhiệt tình quá nên bớt cho tôi 100 tệ.
Ký hợp đồng xong là tôi bảo tài xế dỡ hàng liền.
Chẳng mấy chốc đồ đã được dỡ xuống.
Thanh toán cho tài xế xong, tôi bắt đầu chuyển đồ đạc lên lầu.
Chủ trọ thấy tôi bê từng món một vất vả nên bà vào phòng bếp rót cho tôi một ly nước.
"Cháu gái, nếu hôm nay không dọn xong đồ thì cứ để ở dưới lầu!"
Tôi lau mồ hôi rồi cười với chủ trọ.
"Cảm ơn bà ạ! Để cháu xem cái nào cần thì mang lên trước!"
Chủ trọ tiếp tục nhìn tôi bê đồ, một lúc sau bà nói:
"Cháu cứ thả con mèo kia ra đi, bà không sợ mèo."
Nghe vậy, tôi mỉm cười biết ơn với bà cụ rồi thả Đản Hoàng ra.
Bé mèo thấy khung cảnh xa lạ nhưng không đi tìm chỗ trốn mà chạy quanh người chủ trọ, thi thoảng còn cọ một cái.
Chủ trọ mỉm cười nhìn Đản Hoảng, bà ấy bế nó ra ngồi xích đu, một người một mèo cùng tắm nắng.
Tôi càng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thật ra khi vừa đến đây tôi đã muốn thả Đản Hoàng ra rồi.
Mặc dù chủ trọ cho nuôi thú cưng nhưng cũng không biết giới hạn của bà ấy là đến mức nào, chỉ sợ bé mèo sẽ làm chủ trọ sợ.
Nỗi lo lắng trong lòng tôi tan biến, tôi tiếp tục bê đồ lên phòng.
Trên lầu cũng có phòng bếp, tôi lập tức nhét những đồ mang từ chỗ ở cũ vào tủ lạnh.
Bây giờ tôi có hơi đói bụng, tiện thể làm chút gì đó chiêu đãi chủ trọ luôn.
Kiếp trước, tôi luôn trốn trong nhà không dám ra ngoài mua đồ ăn, ngày nào tôi cũng đặt đồ trên app giao đến, chờ người giao hàng rời đi tôi mới trùm kín mít ra ngoài lấy đồ.
Bà cụ thấy tôi suốt ngày ăn ngoài nên đã bảo tôi ngồi ăn cùng bà.
Mặc dù đều là đồ ăn thanh đạm nhưng mâm cơm này đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh ở khoảng thời gian đó.
Cho đến khi có người phát hiện tôi ở đây, vì sợ liên lụy tới chủ trọ nên tôi quyết định nhảy sông tự sát.
Dù thế nào đi nữa tôi vẫn biết ơn bà cụ.
Chẳng mấy chốc bốn món một cháo đã sẵn sàng, tôi xuống lầu gọi chủ trọ lên ăn.
Cuối cùng bà cụ cũng đồng ý, hai chúng tôi ngồi ăn cùng nhau.
Tôi lập tức múc cho chủ trọ một bát cháo được nấu nhuyễn giống như bát chào bà ấy từng đưa cho tôi.
Đồ ăn cũng đều là đồ thanh đạm, một bữa cơm cả chủ cả khách đều vui.
Tôi nằm trên chiếc giường quen thuộc, ôm Đản Hoàng thiếp đi, lần này tôi sẽ không phải sợ hãi điều gì nữa.
Hôm sau, tôi ngủ một phát đến 10 giờ, tôi bật điện thoại lên thì thấy toàn là cuộc gọi nhỡ.
Có Lưu Vĩ, bố của Lưu Vĩ và người gọi nhiều nhất là mẹ tôi.
Chắc giờ mẹ của Lưu Vĩ đã phẫu thuật xong rồi, gọi để đòi tiền tôi chứ gì.
Tôi mở wechat ra, quả nhiên có gợi ý " Người đàn ông như gió đã gửi lời mời kết bạn."
Tôi không thèm để ý và mở giao diện wechat của mẹ tôi.
Trong đó là có một đoạn ghi âm dài 60 giây nhưng tôi quyết định không nghe nó, dù sao tôi cũng biết mẹ tôi tính nói gì.
Tôi bấm gọi video, đầu dây bên kia lập tức nghe máy.
"Vương Thời Ngôn! Con ch.ết ở xó nào rồi? Gọi điện thì không nghe, nhắn tin thì không trả lời, con xem bây giờ là mấy giờ rồi mà còn chưa về?".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook