Hội Hoa Đăng Đại Cẩm triều năm thứ mười bốn, so với quá khứ càng thêm náo nhiệt.

Cái tên Tưởng Nguyễn đã lan ra khắp kinh thành trong vòng một đêm, nhất thời trăm họ trong kinh thành đều bàn luận về Đại tiểu thư mới hồi phủ của Tưởng gia, dung mạo của nàng tuyệt sắc, tài nghệ vô song, còn hiểu quy củ, thủ lễ, khí chất cao quý, không phân cao thấp với nhị tiểu thư Tưởng phủ.
Sáng sớm Tưởng Tố Tố thức dậy nhìn thấy chiếc đèn lồng thỏ trên tủ đầu giường, nàng ngẩn người, đột nhiên tức giận, lớn tiếng gọi.

“Người đâu, Tinh Đình, Hồ Điệp!”
Hồ Điệp chạy vội vào.

“Tiểu thư, xảy ra chuyện gì?”
Tưởng Tố Tố chỉ vào đèn lồng thỏ.

“Đây là do ai đưa tới?”
Hồ Điệp nhìn thấy đèn lồng cũng kinh ngạc.

“Lúc sáng không hề có, sao bây giờ lại nằm ở đây.”
Một nha hoàn tam đẳng đứng sau lưng Hồ Điệp thấy vậy thì tiến lên trước, nhún người nói.

“Là nha hoàn Bạch Chỉ của đại tiểu thư đưa tới, nô tỳ thấy đèn lồng rất đẹp nên để ở đây.”
“Ai cho phép ngươi tự ý quyết định?” Tưởng Tố Tố cười lạnh.

“Kéo xuống.”

Hai bà tử cường tráng lập tức đi vào, lôi nha hoàn kia ra, nha hoàn kia hoảng sợ cầu xin.

“Nhị tiểu thư, nô tỳ sai rồi! Nhị tiểu thư, nô tỳ không dám nữa!”
Tiếng cầu xin nhỏ dần, Hồ Điệp cẩn thận để một ly trà vào tay Tưởng Tố Tố.

“Tiểu thư, uống chút trà gừng để ấm người.”
Tưởng Tố Tố hất tay Hồ Điệp ra, kéo chiếc đèn lồng treo đầu giường, hung tợn xé nát sau đó vứt xuống đất giẫm mạnh cho đến khi chiếc đèn biến dạng mới thôi.
“Con tiện nhân Tưởng Nguyễn kia, rõ ràng là cố ý ra oai, thật sự cho rằng lấy được cái đèn lồng này là giỏi sao? Cũng chỉ là một món đồ chẳng ra làm sao mà thôi!” Tưởng Tố Tố ngồi xuống giường.

“Một ngày nào đó, ả ta cũng sẽ như cái đèn lồng này vậy, mặc cho ta chà đạp!”
Hồ Điệp không dám thở mạnh, giờ phút này vẻ mặt của Tưởng Tố Tố y như ma quỷ, nào còn sự dịu dàng ngây thơ ngày thường.
Nhưng vào lúc này, Tinh Đình vội vàng chạy vào, hoảng hốt nói.

“Tiểu thư, không xong rồi!”
Tưởng Tố Tố đang bực bội, không vui nói.

“Tay chân lóng ngóng, có chuyện gì?”
“Nô tỳ nghe nói, sáng sớm nay kinh thành truyền tin, nói Chu Đại kia là người phu nhân kêu tới cố ý bôi nhọ thanh danh của đại tiểu thư, nhưng lại nhầm lẫn mới hại nhị tiểu thư.”
“Cái gì?” Tưởng Tố Tố lập tức đứng dậy, vội vã hỏi.

“Tin này ở đâu truyền ra? Chu Đại thừa nhận? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng!”
“Nô tỳ cũng không biết.” Tinh Đình vội vàng nói.

“Sáng nay cả kinh thành đều bàn tán chuyện này, nói giống như bản thân biết được sự thật vậy!”
Mặt Tưởng Tố Tố tái nhợt.

“Rõ ràng nương đã nói là không sao, rốt cuộc là do ai truyền ra, không được, ta phải đi gặp nương.” Dứt lời lập tức mặc áo khoác.

“Đi mau, nương nhất định sẽ nghĩ cách cho ta.”
Khác hẳn với cảnh tượng náo loạn của Mi Thanh uyển, trong Nguyễn cư lại rất an nhiên.
Lộ Châu đặt chè trôi nước lên bàn, lại lấy một đĩa bánh hoa hồng ra.

“Điểm tâm là lão phu nhân thưởng, nói hôm qua tiểu thư làm tốt nên sai Thải Tước tỷ đem tới.”
Tưởng Nguyễn mỉm cười, Tưởng lão phu nhân không nói tiếng nào về chuyện của Tưởng Tố Tố, thái độ này khiến người khác suy nghĩ sâu xa, có lẽ Hạ Nghiên cũng không chiếm được chút lợi nào từ chỗ lão phu nhân.
Lộ Châu đứng cạnh nhìn Tưởng Nguyễn ăn bánh hoa hồng, nói.

“Tiểu thư, hôm nay bên ngoài cũng đồn ầm lên rồi, nói có người muốn hãm hại đại tiểu thư, ngờ đâu lại khiến nhị tiểu thư gặp họa.” Lộ Châu dừng một chút, nhìn sắc mặt Tưởng Nguyễn.


“Nghĩ tới cảnh bây giờ bên Mi Thanh uyển đang loạn cả lên là nô tỳ thấy rất hả dạ, tiểu thư làm vậy đúng là hả giận mà.”
Liên Kiều ở bên cạnh thêu thùa, thấy Lộ Châu như vậy thì không kiềm được nói.

“Hả giận thì hả giận, nhưng Lộ Châu, ngươi làm việc phải hết sức cẩn thận, đừng gây thêm phiền phức cho tiểu thư là được rồi.”
“Tỷ yên tâm đi.” Lộ Châu đắc ý nói.

“Ta tìm ba mươi đứa nhỏ ở chợ, còn có mấy đứa ăn mày, cho bọn chúng tiền, dù có tra cũng không tra ra được.”
Tưởng Nguyễn uống một hớp canh phỉ thúy, nói.

“Ngươi làm rất tốt, ngoại trừ chuyện này thì còn gì nữa không?”
“Chuyện tiểu thư dặn dò làm sao nô tỳ dám quên.” Vẻ mặt Lộ Châu có chút do dự.

“Nhưng làm vậy có tốt không, người kia…”
“Tưởng Tố Tố, chính là kẻ địch của ta, không bỏ ra nhiều một chút thì sao được, chẳng qua chỉ là đáp lễ thôi, nàng ta luôn khiến người khác không vui nổi.” Tưởng Nguyễn mỉm cười nói.
Lời đồn trong kinh thành, kẻ gặp sóng gió không chỉ có Tưởng phủ, Cẩm Anh vương phủ, Lâm quản gia hơn sáu mươi tuổi sầu não vễnh râu mép.

“Làm sao đây? Lời đồn này càng ngày càng thái quá, rốt cuộc là do ai truyền ra, nếu như để ta biết được, ta nhất định sẽ không tha cho kẻ đó.”
Dạ Phong đứng đối diện, giật giật môi, suy nghĩ một chút rồi vẫn im lặng.
Giữa khuya, trong kinh truyền lời đồn Hạ Nghiên muốn tìm người hãm hại Tưởng Nguyễn, còn một lời đồn khác chính là Cẩm Anh vương Tiêu Thiều tình sâu như biển đối với Tưởng Tố Tố, cho nên tối hôm qua mới bất chấp nói dối giải vây cho Tưởng Tố Tố.
Lời đồn này vô cùng sống động, ngay cả chuyện Tưởng Tố Tố với Tiêu Thiều làm sao yêu nhau cũng nói rõ ràng.

Lâm quản gia sốt ruột như lửa cháy tới mông, chủ tử nhà mình là hạng người gì, ông nhìn hắn lớn lên, chưa từng nghe thấy Tiêu Thiều nhắc tới Tưởng Tố Tố.

Nếu không có lời đồn này, e rằng Tưởng Tố Tố là ai Lâm quản gia cũng không biết.
“Rốt cuộc là ai muốn bôi nhọ danh dự của Vương gia, Tưởng Tố Tố là kẻ nào, còn tình sâu như biển, lừa quỷ à!”
Tính tình Lâm quản gia nóng như lửa, tuổi tác không nhỏ nhưng tâm tính vẫn thẳng thắng như trẻ nhỏ, Dạ Phong cũng quen rồi, dứt khoát ngẩng đầu nhìn trời giả bộ không biết.

Đúng vào lúc này, Tiêu Thiều bên trong gọi.


“Dạ Phong.”
Dạ Phong vội vàng nghiêm mặt đáp.

“Chủ tử.” Lập tức đi vào phòng.

Nhìn thấy Tiêu Thiều đứng trước bàn đọc sách, vuốt thanh chủy thủ trong tay, nói.

“Tra ra là ai chưa?”
“Là tỳ nữ trong Tưởng phủ, Cẩm y vệ vẫn đang tra, có lẽ là nhị tiểu thư Tưởng gia?” Dạ Phong thử thăm dò.

Hắn thấy, Tiêu Thiều phong tư xuất chúng, Tưởng Tố Tố truyền ra lời đồn này, có lẽ là muốn bám lấy Cẩm Anh vương.

Nếu lời đồn này không thể đè xuống vậy thì Tưởng Tố Tố chỉ có thể gả cho Tiêu Thiều thôi.
“Không phải nàng ta.” Tiêu Thiều nói.
“Chủ tử cho rằng là ai?” Dạ Phong thấy nghi ngờ, hỏi.
Trong đầu Tiêu Thiều hiện lên thiếu nữ y phục đỏ rực trên thuyền Linh Lung tối qua, trong đôi mắt ấy dường như đang chứa nỗi hận thù sâu đậm.
Hắn thu mắt lại, lạnh lùng nói.

“Điều tra một chút về Đại tiểu thư Tưởng gia.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương