Sống Lại Tôi Trở Thành Họa Quốc Yêu Nữ FULL
-
Chương 443
Đan Chân không quan tâm chuyện trong kinh thành, nàng ta ở đây vừa là vì né tránh triều đình đuổi bắt, vừa vì chờ tin của Tuyên Ly.
Trong mắt nàng ta, tất cả mọi chuyện ván đã đóng thuyền, không thể có sơ xuất.
Không hề lo âu chút nào.
Sự khác thường của Nguyên Xuyên ngày đó, Đan Chân không để trong lòng, nhưng không ngờ rằng, Tuyên Ly đột nhiên xuất hiện trước mắt mình.
Đan Chân giương mắt nhìn nam nhân trước mặt, bình tâm mà nói, diện mạo Tuyên Ly không xấu, với thủ đoạn của nam nhân này, chứng tỏ hắn không phải người vô năng.
Chẳng qua lòng Đan Chân đã nhìn trúng một người khác, mà Tuyên Ly kém quá xa người kia.
Đan Chân nhìn Tuyên Ly, tâm tình không chút chập chờn.
Tuy nhiên nàng ta vẫn rõ Tuyên Ly có giao dịch với Nam Cương họ, nên liền đứng dậy, cười nói.
“Bát điện hạ.”
Tuyên Ly cũng cười, Đan Chân đã từng thấy Tuyên Ly mấy lần, biết đây là thói quen của Tuyên Ly.
Đeo một tấm mặt nạ đến sâu tận xương tủy, khiến người khác nhìn hắn như cảm thấy có gió mùa xuân thổi vào mặt, Tuyên Ly cũng có mấy phần bản lĩnh.
Thế nhưng tuy hiện giờ trên mặt hắn vẫn là nụ cười đó, trong nụ cười lại như ẩn chứa thứ gì, khiến người khác có cảm giác quái lạ không thể nói rõ.
Đan Chân dừng bước chân, nói.
“Bát điện hạ tới, là vì có chuyện gì?”
Nàng ta nhạy cảm nhận ra có chút không thích hợp, nhưng không biết lạ chỗ nào.
Nàng ta và Tuyên Ly trao đổi đều thông qua Nguyên Xuyên, Nguyên Xuyên là một người thông minh, cũng là cây đao nàng ta dùng thuận tay nhất.
Tuyên Ly mỉm cười, nói.
“Thánh nữ, bổn điện tới, chỉ để hỏi thánh nữ một chuyện.”
Đan Chân nói.
“Chuyện gì?”
“Phong thánh chỉ lục soát được từ Cẩm Anh vương phi, bị thánh nữ đốt, đúng không?” Nhìn nụ cười của Tuyên Ly ở khoảng cách gần, lại có mấy phần giả tạo, khiến Đan Chân cảm thấy chán ghét.
Tựa như bên trong còn hàm chứa thứ gì khác, nàng ta nhìn Tuyên Ly, gật đầu nói.
“Đúng vậy.”
“Ồ? Dám hỏi thánh nữ vì sao phải làm vậy?” Tuyên Ly hỏi.
Đan Chân sững sốt, nhìn kỹ biểu cảm Tuyên Ly, mới nói.
“Nếu thánh chỉ ấy là chiếu thư truyền ngôi cho huynh đệ ngươi, giữ lại là một mầm họa, chung quy một ngày ngươi cũng sẽ hủy nó đi.
Đêm dài lắm mộng, không bằng cứ để ta làm dùm, nếu ngươi ta đều đứng cùng một bên, ta cũng không sợ làm những chuyện này.”
Nàng ta tự cho rằng mình nói lời này hết sức khéo léo, thân là thánh nữ Nam Cương chịu tự mình làm việc cho người khác, là thiên đại vinh hạnh của người đó.
Nếu không phải nể tình hiện nay giữa hai người có minh ước, nàng ta cũng sẽ không nói ra những lời này.
Ai ngờ Tuyên Ly nghe xong lại cười một tiếng đầy quái dị, nói.
“Giúp ta?”
Đan Chân không ngờ Tuyên Ly sẽ có phản ứng này, nàng ta bất mãn nói.
“Điện hạ có ý gì?”
Giọng Tuyên Ly nghe không ra vui giận.
“Thứ ngươi đốt đi không phải chiếu thư truyền ngôi cho Thập Tam, cái tên được viết bên trong, là ta.”
“Ngươi?” Đan Chân thất thanh kêu lên.
Lúc này cũng hiểu rõ thái độ của Tuyên Ly.
Thế nhưng nếu là người bình thường thì bây giờ sẽ nghĩ cách biểu đạt sự áy náy của mình, Đan Chân lại nghĩ cách thoái thác.
Thậm chí trong lòng còn cực kỳ tực giận.
Nàng ta nói.
“Chẳng lẽ điện hạ tới hưng sư vấn tội sao?” Dù từ rất lâu trước kia Nam Cương đã bị Đại Cẩm diệt nước, nhưng đối với vị thánh nữ vốn là hoàng thân này, Nam Cương vẫn có địa vị và tôn vinh cực cao.
Lời nàng ta nói ra không hề có ai chất vấn hay phản kháng, hơn nữa vì nước diệt nên càng đối xử tử tế Đan Chân, tận xương tủy Đan Chân xem thường bất kỳ ai có địa vị thấp hèn hơn nàng ta.
Ở trong mắt nàng ta, Tuyên Ly chỉ là một hoàng tử vẫn chưa leo lên được ngôi vị hoàng đế mà thôi.
Dám dùng thái độ hưng sư vấn tội khiến người khác khó chịu tới nói chuyện với nàng ta, chính là đại bất kính.
Lập tức bày ra tư thái cao cao tại thượng.
“Ban đầu khi điện hạ để bọn ta đi cướp thánh chỉ, cũng không nói trong thánh viết tên điện hạ.
Sao nào, bây giờ lại muốn trách tội ta? Là ta đốt chiếu thư truyền ngôi của ngươi thì sao? Hơn nữa, thánh chỉ viết gì ngươi chưa từng xem qua, sao biết trên đó viết tên ngươi, chẳng lẽ là trúng kế của người khác?”
“Trúng kế của người khác?” Tuyên Ly chậm rãi hỏi ngược.
“Đúng vậy,” Đan Chân giống như đột nhiên hứng thú, nói không ngừng.
“Nói không chừng ban đầu thánh chỉ ngươi bảo bọn ta đi cướp đã nằm trong kế hoạch của người khác.
Điện hạ khẩu khẩu thanh thanh tới hưng sư vấn tội, sao không tự hỏi chính bản thân ngươi? Chuyện này do ngươi bày ra.
Là chính ngươi ngu xuẩn, phạm sai lầm, rơi vào bẫy của người khác, tự đốt thánh chỉ của mình, chặt gảy con đường lên ngôi hoàng đế danh chính ngôn thuận của bản thân.
Ta chỉ y theo lời ngươi làm việc, có liên quan gì tới ta? Kẻ đáng trách thật sự, là chính ngươi!”
Đan Chân nóng lòng rút bản thân ra ngoài, một hơi đổ hết sai lầm cho Tuyên Ly.
Lời này nếu nói lúc bình thường thì cũng không sao, nhưng bây giờ từng lời nàng ta nói đều đâm trúng chỗ đau của Tuyên Ly.
Chuyện này đúng từ lúc đầu Tuyên Ly đã trúng kế của người khác, hắn tự cho là đúng phán đoán sai lầm, coi chiếu thư truyền ngôi của mình thành chiếu thư truyền ngôi của Tuyên Phái.
Tuyên Ly rất tự phụ, không cho phép có bất kỳ điểm nhơ nào, càng không cho phép người khác nghi ngờ năng lực của hắn, từng câu từng chữ Đan Chân nói đều tát thẳng vào mặt hắn, sao có thể nhịn được? Vã lại, chuyện này vốn còn có thể vãn hồi, chỉ cần lấy phần thánh chỉ kia ra là được rồi, ai ngờ Đan Chân lại vô tri, một đuốc đốt sạch thánh chỉ.
Không những vậy, còn không có nửa điểm hối hận, làm ra dáng vẻ hùng hổ dọa người.
Trong lòng Tuyên Ly, đột nhiên dâng lên luồng cảm giác nóng nảy.
Hắn nhìn Đan Chân, từ từ nói.
“Ngươi nói không sai.”
Đan Chân vốn cũng chỉ nhất thời tính khí ngày thường phát tác, không ngờ Tuyên Ly lại thừa nhận mình sai nhanh như vậy, lòng cảm thấy kỳ quái, có điều Tuyên Ly này luôn khẩu phật tâm xà, rất rành tỏ vẻ hòa khí bề ngoài với người khác.
Nên không nghĩ nhiều, nói.
“Thật ra thì cũng không trách ngươi, chẳng qua ngươi quả thực không đúng khi đổ tội việc này lên người ta...”
Nàng ta còn chưa nói hết, đột nhiên cảm thấy ngực mình chợt lạnh, cảm giác đau đớn xa lạ từ ngực lan tràn ra, chui vào tứ chi bách hài.
Nàng ta sững sờ cúi đầu xuống, nhìn ngực mình, nơi đó đang cắm một thanh đoản đao, mà cán đao nằm trong tay Tuyên Ly, Tuyên Ly mỉm cười nhìn nàng ta, sự nóng nảy trong mắt chợt tăng thêm, cố ý vặn dao một vòng, gần như có thể nghe được tiếng da thịt bị xoay tròn.
“Nếu ta không nên trách ngươi, thì nên cảm tạ ngươi, tiễn ngươi một đoạn đường được không?” Giọng Tuyên Ly nhẹ nhàng, lại khiến người ta rùng mình.
Đan Chân không thể tin nhìn chằm chằm vết thương trên ngực mình, nàng ta muốn lớn tiếng kêu cứu, nàng ta muốn kêu Nguyên Xuyên, kêu Kỳ Mạn, kêu người hầu bên ngoài, nhưng một câu cũng không phát ra được, cả người lạnh lạ thường, miệng căng ra, không có chút sức.
Trên đao có bôi độc, Tuyên Ly không nhanh không chậm rút dao từ ngực Đan Chân ra, khoảnh khắc kia, máu bắn ra tung tóe, Tuyên Ly móc khăn tay trong ngực ra lau sạch máu trên đao, bỏ đao vào vỏ, cúi đầu nhìn nữ nhân nằm chết không nhắm mắt dưới đất, như thưởng thức bức họa nhìn thi thể kia hồi lâu, mới từ từ nhếch môi cười.
“Từ lúc bắt đầu nên giết ngươi rồi, ngu xuẩn.”
Hắn xoay người đi khỏi phòng.
Thi thể Đan Chân nằm trên đất, máu chảy ra từ ngực nhuộm đỏ nền nhà.
Đan Chân đến chết cũng không ngờ được, Tuyên Ly sẽ xuống tay với nàng ta, có lẽ nàng ta căn bản không hề ý thức được, mình phạm phải sai lầm lớn cỡ nào, cũng không ý thức được, Tuyên Ly tàn nhẫn hơn nàng ta nghĩ rất nhiều, mà điều nàng ta không ý thức được nhất, chính là bản thân nàng ta vốn không hề quan trọng như nàng ta tưởng tượng.
Sở dĩ nàng ta không sợ hãi, bởi vì hiện giờ Tuyên Ly muốn kết minh với Nam Cương, còn muốn mượn lực lượng của Nam Cương, nhưng nàng ta quên mất, hiện giờ người có thể quyết định thế cục của Nam Cương không chỉ một mình nàng ta, nàng ta là thánh nữ Nam Cương, nhưng Nam Cương vẫn còn một công chúa, Kỳ Mạn thông minh hơn nàng ta, ẩn nhẫn hơn, càng giỏi biết cách giao dịch với Tuyên Ly hơn, khi một người không còn là lựa chọn duy nhất, thậm chí có thứ thay thế tốt hơn, xóa bỏ nàng ta, chỉ là một chuyện rất đơn giản.
Đan Chân đến chết cũng không ngờ, đời nàng ta lại kết thúc nhanh như vậy.
Nàng ta vẫn chưa thấy Tưởng Nguyễn sống không bằng chết, chưa thấy Tiêu Thiều từ nay về sau chỉ có thể thần phục nàng ta.
Cứ như vậy chết trong tay Tuyên Ly, bởi vì một thánh chỉ, không cam lòng biết bao.
Có lẽ đến lúc chết nàng ta mới đột nhiên nhận ra, vì sao Tưởng Nguyễn lại nói những lời đó với mình, lừa gạt mình, để mình nghĩ rằng thánh chỉ viết tên truyền ngôi cho Tuyên Phái, đơn giản vì muốn mượn tay nàng ta đốt phong thánh chỉ kia, sau đó lợi dụng bản tính của nàng ta để hoàn toàn xé rách mặt với Tuyên Ly, có lẽ ngay cả phản ứng của Tuyên Ly Tưởng Nguyễn cũng dự liệu được, biết Tuyên Ly bản tính nhạy cảm không cho bất kỳ kẻ nào chạm vào vảy ngược của mình, nhất định sẽ muốn mạng nàng ta.
Lúc Đan Chân ở Nam Cương, từng nghe nói Tưởng Nguyễn là một kẻ giỏi đo lường lòng người, Đan Chan xem thường, cuối cùng sự xem thường ấy hủy đi tính mạng nàng ta.
Từ lúc bắt đầu Tưởng Nguyễn đã bày sẵn thế cục, nàng muốn hủy hoại nghiệp lớn của Tuyên Ly, cũng muốn mạng Đan Chân, nàng không cần làm gì cả, chỉ nhẹ nhàng kích thích cảm xúc của Đan Chân, liền tạo thành cục diện không thể cứu chữa, nàng xác thực là một nữ nhân giỏi lợi dụng lòng người, một nữ nhân đáng sợ.
Chẳng qua khoảnh khắc hiểu ra là lúc tính mạng nàng ta tiêu tán trên đất Đại Cẩm, chinh phục hùng ưng trên bầu trời, cô lang thảo nguyên, là chuyện không thể nào.
Cửa bị mở ra, giọng Nguyên Xuyên vang lên.
“Thánh nữ…” Gã chưa nói hết câu đã khựng lại, ánh mắt chú ý tới thi thể đang nằm trên mặt đất.
Nguyên Xuyên ngẩn ra, ngây dại không dám tiến lên, qua một lúc lâu, mới như tỉnh hồn, nhanh chóng bước tới ngồi xổm xuống, đỡ Đan Chân vào ngực mình.
Trong ngực chỉ còn lại một thi thể lạnh băng, lại không có nửa phần tức giận, Nguyên Xuyên ngây ngẩn.
“Sao có thể.
Sao có thể...” Nguyên Xuyên lẩm bẩm nói, thấp giọng kêu.
“Thánh nữ, thánh nữ!”
Trả lời gã chỉ có một mảnh tĩnh mịch, máu Đan Chân nhiễm đỏ vạt áo gã, vết máu hóa đen.
Gã đột nhiên ôm đầu Đan Chân vào ngực mình, đau đớn nghẹn ngào.
Nếu giờ phút này có người Nam Cương đi ngang qua, nhất định sẽ kinh ngạc trước biểu cảm của Nguyên Xuyên.
Gã nam nhân thần bí mặt mũi đặc biệt này, xưa nay ra tay vô cùng tàn nhẫn.
Bất kỳ thủ hạ nào làm việc dưới tay gã đều sinh ra sự sợ hãi từ tận đáy lòng, bởi vì nam nhân này vui giận bất thường, gã cứ như chỉ đơn thuần thích việc giết người và thấy máu.
Một nam nhân ma quỷ như thế, lại cũng sẽ vì người khác mà khóc thất thanh, nhìn qua vô cùng bi thương.
Gã thấp giọng kêu.
“Người không phải nói ta là thuộc hạ trung thành nhất sao, là cây đao người dùng tốt nhất sao.
Ta phải giúp người đạt thành tâm nguyện, tại sao bây giờ người lại chết chứ...”
Ánh mắt Nguyên Xuyên si cuồng, gã cuồng loạn hôn lên gương mặt người trong ngực, nét mặt đã hóa điên.
Gã luôn biết rõ vị trí của mình, trước mặt Đan Chân, bản thân chính là một con chó biết cắn người.
Trong lòng Đan Chân có ai gã biết, coi bản thân thành chó thì sao, tóm lại Đan Chân muốn gã cắn ai, gã đi cắn kẻ đó ngay! Trên đời này có một người có được toàn bộ lòng trung thành của gã, dù trong lòng nữ tử ấy gã chẳng có một chút xíu địa vị nào cả, gã cũng như ăn mật.
Cô gái này là thánh nữ từ trên trời hạ xuống cứu rỗi tội nhân, mà gã là tội nhân dơ bẩn hèn mọn nhất.
Thánh nữ cũng là người, cũng có thất tình lục dục, nhưng không thể giải bày.
Gã bằng lòng làm cây đao trong tay thánh nữ, nếu phải nhuốm máu tanh bẩn thỉu, thì cứ để gã bẩn tay thôi, gã sẽ diệt hết tất cả mọi cản trở trên con đường của người này, còn cô gái ấy chỉ cần làm một thánh nữ thánh khiết trong sáng là được.
Nhưng hôm nay, người trong ngực chỉ còn là một thi thể, lạnh băng.
Tín ngưỡng cả đời và người thương của gã đã không còn.
Nguyên Xuyên từ từ thả người trong ngực xuống, đưa tay gỡ xuống mặt nạ.
Nửa gương mặt dưới mặt nạ đầy vết xẹo ngang dọc, loáng thoáng có thể thấy được vết thương ban đầu.
Mà một nữa gương mặt ấy, có thể nhìn ra được một chữ ‘Tù’ được ấn bằng sắt nung.
Đó là tội lớn gã từng phạm phải, bị quất roi, bị sắt nung ấn lên mặt chữ ‘Tù’, khi sắt nung sắp ấn vào bên mặt còn lại, chợt nghe một giọng nói kỳ ảo vang lên.
“Dừng tay.”
Cuộc hành hạ đau đớn chợt ngừng, gã ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cô gái mặc đồ đỏ, đôi mắt đẹp lạ thường, nữ tử ấy như tiên giáng trần, tư thái yểu điệu, nói.
“Cũng không phải tội không thể tha, tha cho hắn đi.”
Gã vốn không phải phạm tội lớn gì, chỉ đắc tội quý nhân.
Nữ tử ấy cứu gã ra, về sau, Nguyên Xuyên không thể nào quên được nữ tử này, rốt cuộc tìm được một cơ hội gặp lại, bày tỏ bằng lòng dùng cả đời đi theo cung phụng..
Nguyên Xuyên thông minh, tàn nhẫn, am hiểu ý người, Đan Chân rất thích dùng gã.
Những năm qua, gã và Đan Chân sống nương tựa lẫn nhau, gã coi Đan Chân như sự cứu chuộc của mình, thế giới này quá bẩn thỉu đen tối, chỉ có cô gái đẹp đến không giống người thường này, mới có thể khiến cho thế giới bớt xấu xí hơn.
Gã chứng kiến Đan Chân cô độc và tịch mịch, linh hồn trở nên vặn vẹo.
Gã làm ác quỷ cũng được, gã chưa từng hối hận..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook