Sống Lại Tôi Trở Thành Họa Quốc Yêu Nữ FULL
-
Chương 412
Tiêu Thiều ngồi trước bàn đọc sách, ánh đèn nhu hòa cũng không thể hòa tan vẻ mặt lạnh lùng của hắn, khí thế hời hợt lạnh lẽo từ chối người từ vạn dặm trước kia tựa như đã trở lại, khi ấy vừa tiếp nhận Cẩm y vệ, tàn khốc, máu tanh, lãnh đạm, không có trái tim.
Giờ đây có một người sưởi ấm lòng hắn, lại đột nhiên biến mất, trong lòng hắn chỉ có sự ảo não.
Hiện lên trong đầu, là hình ảnh sáng nay Tưởng Nguyễn nhón chân chỉnh lại cổ áo cho hắn, hắn nói rằng tối về sẽ cùng nhau tản bộ, Tưởng Nguyễn đã đồng ý.
Nhưng đến tối về, nàng lại không có ở đây.
Đây là kế hoạch đã được dự tính trước, là âm mưu giương Đông kích Tây của đối phương, nhưng người chủ đạo tất cả là bản thân Tưởng Nguyễn.
Tiêu Thiều rủ mắt, nghe được ngọn nguồn từ Thiên Trúc, hắn liền hiểu ý định của Tưởng Nguyễn.
Nàng lợi dụng bản thân làm mồi nhử, dẫn Tuyên Ly ra.
Nàng đã tính xong tất cả, thậm chí sáng nay nàng đã ý thức được buổi chiều có thể sẽ xảy ra chuyện, vậy mà vẫn còn giả vờ như không có việc gì xảy ra cùng hắn nói lời từ biệt.
Thật là.
Mặt Tiêu Thiều tái xanh, siết chặt quyền, hiếp người quá đáng.
Làm càn! Quá xằng bậy! Không có tự giác của người làm vợ! Căn bản không hề coi phu quân ra gì! Phút chốc trong đầu Tiêu Thiều xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, nhưng cuối cùng thứ còn sót lại, chỉ là đau lòng và áy náy.
Đau lòng vì nàng cứ muốn lấy bản thân ra mạo hiểm, áy náy thân là phu quân, mà không hề nhận ra được gì, đã nói sẽ bảo vệ nàng cả đời nhưng vẫn không làm được.
Hắn nhắm hai mắt, lông mi thật dài khép lại tạo ra bóng mờ xinh đẹp, run run, thần sắc mệt mỏi.
Đang lúc ấy, cửa chợt bị đẩy ra, hắn mở mắt, ánh mắt sắc như kiếm nhìn về phía cửa, nhìn thấy Tề Phong đi vào.
“Chuyện gì?” Hắn ngồi thẳng người, hôm nay tâm trạng không tốt, đối với Tề Phong, giọng cũng khó tránh khỏi có hơi ngang.
Tề Phong không để tâm, bởi vì mối quan hệ đặc thù với Tiêu Thiều, thị vệ không ngăn hắn, tự ý đi vào, ngồi xuống đối diện Tiêu Thiều, rót cho mình ly trà, nhìn thắng vào đôi mắt lạnh băng của Tiêu Thiều, thản nhiên nói.
“Ta tới nói với huynh chuyện của Tam tẩu.”
Thần sắc Tiêu Thiều khẽ động, ánh mắt đột nhiên sắc bén bắn về phía Tề Phong, lạnh nhạt nói.
“Ngươi đã sớm biết?”
“Phải.” Tề Phong nói xong, lập tức cảm giác được ánh mắt Tiêu Thiều càng thêm bất thiện, gần như muốn ăn tươi nuốt sống mình.
Thân là đồng môn sư huynh đệ, không phải chưa từng thấy qua dáng vẻ đáng sợ của Tiêu Thiều, nhưng dù lúc giết người, Tiêu Thiều cũng luôn lạnh lùng không toát ra một chút tình cảm.
Nay lại không thèm che giấu thể hiện sự không vui với Tề Phong, nhất thời khiến Tề Phong cảm thấy áp lực cực lớn, cười khổ, nói.
“Thật ra thì, trước đó, Tam tẩu tới tìm ta một chuyến, chính vì thương lượng chuyện này.”
Tiêu Thiều không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
Tề Phong tự nói.
“Tam tẩu đã sớm muốn lợi dụng chuyện này để hấp dẫn sự chú ý của Tuyên Ly và Nam Cương.
Tuy nhiên mục đích quan trọng nhất của tẩu ấy là vì Thập Tam hoàng tử.
Chỉ có làm thế, Tuyên Ly mới tập trung mọi sự chú ý lên người tẩu ấy, cho rằng lấy được thánh chỉ rồi, sẽ thả lỏng sự giám thị đối với Thập Tam hoàng tử, cứ vậy, Thập Tam hoàng tử sẽ an toàn hơn nhiều, cũng tranh thủ được một ít thời gian.” Dừng giây lát, Tề Phong tiếp tục nói.
“Ta đã từng hỏi Tam tẩu, giả mạo thánh chỉ quá mức mạo hiểm, nếu bị phát hiện, sẽ là tội lớn rơi đầu.
Nhưng Tam tẩu lại nói, tẩu ấy có thánh chỉ thật, có điều không phải phần kia thôi.
Ta không biết bên trong có bao bắt trắc, Tam tẩu cũng không muốn nói nhiều với ta, nhưng luôn mực cam kết, sẽ không có vấn đề.
Kế này mặc dù mạo hiểm, nhưng đích xác là phương pháp tốt nhất, nhờ đó, mọi việc sẽ đơn giản hơn, khi Tuyên Ly không hay biết gì, đã sập bẫy.”
Tiêu Thiều ngẩn ra, không phải vì Tưởng Nguyễn thương lượng chuyện này với Tề Phong, mà là mấu chốt trong lời Tề Phong nói.
Tề Phong nói thánh chỉ Tưởng Nguyễn tìm được không phải thánh chỉ giả, nếu muốn gạt được người của Tuyên Ly, chỉ giả thánh chỉ thôi là không thể, mà Tưởng Nguyễn không nói cho Tề Phong nguyên nhân bên trong.
Nếu thật sự thương lượng với Tề Phong, tất nhiên không có gì để giấu giếm.
Trừ phi chuyện trọng đại, thật sự không thể nói cho Tề Phong.
Rốt cuộc là chuyện gì, trong lòng Tiêu Thiều đã có đáp án —— thân thế của hắn.
Như vậy, phần thánh chỉ kia cũng đã rõ, tất nhiên là thánh chỉ lập hắn làm trữ quân.
Hoàng đế vẫn muốn để hắn ngồi lên vị trí kia, Tiêu Thiều biết, xưa nay hắn luôn biểu đạt rõ ràng bản thân không có ý với giang sơn này, hoàng đế là một người cố chấp, nhiều năm qua vẫn không chịu buông bỏ, thế nhưng Tiêu Thiều không ngờ, hoàng đế lại không tiếc dùng mạng mình bức ép hắn kế vị, thậm chí còn giấu một phần thánh chỉ.
Phần thánh chỉ ấy đối với Tiêu Thiều má nói, nóng bỏng tay, một khi bị kẻ khác phát hiện, thân thế của hắn sẽ bại lộ, đây là chuyện hắn không muốn nhìn thấy nhất.
Cách xa hoàng thất, cách xa dòng nước ngầm triều đình, đây là chuyện lão Cẩm Anh vương hy vọng hắn có thể làm được.
Dù lão Cẩm Anh vương không có quan hệ phụ tử ruột thịt, nhưng sự ân cần dạy bảo của ông, Tiêu Thiều chưa từng quên.
Nhiều năm qua, hắn đối phó Nam Cương, đương đầu nguy hiểm, lúc nào cũng rời kinh, chính vì không muốn bị cuốn vào việc triều chính.
Hắn thích giải quyết nhanh gọn, không ưa ám tiễn âm hiểm.
Tưởng Nguyễn biết hắn không muốn ngồi lên vị trí này, nàng quyết định như vậy, một mặt vì khiến Tuyên Ly từ bỏ sự chú ý với Tuyên Phái, mặt khác, là vì hắn.
Vì để hắn không có nổi lo về sau, vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn, khiến hoàng mệnh bị chấm dứt trên tay Tuyên Ly, đây là quyết định nàng giúp hắn đưa ra.
Khó trách, đêm đó, Tưởng Nguyễn hỏi hắn.
“Huynh muốn làm hoàng đế sao” ra là ý này.
Nàng đã sớm biết hoàng đế lập một phần thánh chỉ cho hắn.
Nàng đang dùng cách thức của mình giúp hắn giải quyết những phiền phức này.
Đến tận nay, tất cả mọi người đều cho rằng Tưởng Nguyễn làm người tánh tình lạnh lùng, mặt nóng trong lạnh, so ra thì sau khi thành thân Tiêu Thiều đã trở nên có nhân tình hơn, nhưng Tưởng Nguyễn vẫn độc nhất vô nhị như xưa.
Thế nhưng Tiêu Thiều biết, nàng chỉ không quen biểu đạt, ví dụ như giờ phút này, nàng dùng cách của bản thân yên lặng hy sinh.
Nhìn thấy vẻ mặt suy tư của Tiêu Thiều, ánh mắt biến ảo không ngừng, Tề Phong không nén nổi khổ sở.
Hắng giọng, nói.
“Sỡ dĩ tam tẩu đến tìm ta, chỉ vì biết rằng huynh sẽ không đồng ý để tẩu ấy lấy thân mạo hiểm.
Thà để huynh có phòng bị, chi bằng xuống tay trước.
Thủ hạ của Tuyên Ly lấy được tin tức, đều do ta cố ý tiết lộ cho chúng.”
Tiêu Thiều nhìn Tề Phong, không nói gì, đứng lên muốn đi ra ngoài, Tề Phong cũng đi theo, kéo hắn lại, nói.
“Huynh muốn làm gì?”
“Buông tay.” Tiêu Thiều kéo tay áo mình.
Tề Phong đề bả vai hắn.
“Huynh muốn đi điều lệnh Cẩm Y vệ đúng không? Đừng đi!”
Tiêu Thiều lạnh lùng nhìn hắn, Tề Phong vội hét lên.
“Huynh phải nghĩ rõ ràng, rốt cuộc tại sao Tam tẩu phải làm như vậy, tẩu ấy đi sâu vào hiểm cảnh, không phải cũng vì huynh sao? Nếu bây giờ huynh đi điều động Cẩm y vệ, Tam tẩu được cứu ra, nhưng khổ tâm của tẩu ấy đều trở nên uổng phí, lại khiến Tuyên Ly có phòng bị.
Cứ vậy, há chẳng phải cái mất nhiều hơn cái được!” Thấy Tiêu Thiều không trả lời, thở phào nhẹ nhõm tiếp tục nói.
“Ta biết huynh không cam lòng, ta cũng.
Ta cũng có thể hiểu được, nhưng huynh phải tỉnh táo.
Nay Tam tẩu không có ở đây, chỉ có huynh có thể tiếp tục kế hoạch của tẩu ấy, nếu huynh cũng rối loạn, phủ Cẩm Anh vương sẽ rối loạn.
Tam tẩu nhìn thấy sao có thể không tức giận?”
Hắn nói một hơi, lúc này mới phát hiện cảm xúc của mình quá kích động, nhất thời lúng túng.
Tâm tư của hắn đối với Tưởng Nguyễn người sáng suốt đều nhìn ra mấy phần, mặc dù bản thân không làm việc gì quá đáng, lúc đối mặt với Tưởng Nguyễn cũng rất đúng mực, nhưng mỗi lần đối diện với đôi mắt lạnh nhạt của Tiêu Thiều, lại cảm thấy chột dạ, Tiêu Thiều rõ ràng không nói gì, không làm gì, nhưng Tề Phong vẫn cảm giác được, Tiêu Thiều rất bất mãn với chuyện Tưởng Nguyễn và hắn tới lui gần gũi.
Nam nhân lạnh lùng dửng dưng này, có ham muốn chiếm hữu cực mạnh, người khác nghĩ trong lòng thôi cũng không được.
Tiêu Thiều lại nhìn hắn một cái, trong con ngươi đen nhánh không nhìn ra tâm tình gì, đạm nhạt nói.
“Ta đi nghỉ ngơi.” Dứt lời không nhìn Tề Phong, cất bước đi ra ngoài.
Tề Phong bị bỏ lại sửng sốt hồi lâu, rồi mới ngượng ngùng sờ mũi mình cười khổ, Tiêu Thiều không khoang dung, quả nhiên trong lòng vẫn không vui, đây là đang phát tiết bất mãn với mình, không cảm thấy rất ngây thơ ư?
Tiêu Thiều quay lưng về phía Tề Phong đi vào nhà, lòng dần bình tĩnh lại.
Hắn biết Tề Phong nói không sai, mặc dù đau lòng, nhưng càng nhiều hơn là tôn trọng, Tưởng Nguyễn lấy an toàn của bản thân sáng tạo ra cơ hội này, mạnh bạo cho Tuyên Ly một đả kích, trước mắt là biện pháp tốt nhất, mới không lãng phí khổ tâm của nàng.
Nàng có lòng tin với mình, hắn cũng phải tin tưởng nàng mới được.
Chẳng qua.
Nghĩ đến lời Tề Phong nói khi nãy, con ngươi Tiêu Thiều trầm xuống, Tưởng Nguyễn cứ gần gũi Tề Phong như thế làm gì? Tiểu tử Tề Phong kia ôm tâm tư không tốt, nhìn riết khiến người ta phát ghét.
Không biết tại sao lại lọt vào mắt Tưởng Nguyễn, nếu thật sự muốn thương lượng, có thể tìm Hạ Thanh thương lượng mà, hơn nữa tại sao nàng ấy cứ chắc chắn mình nhất định sẽ không đồng ý với ý tưởng của nàng ấy, rõ ràng xưa nay mình rất thông tình đạt lý.
Tiêu Thiều đã quên, Hạ Thanh thẳng tính như vậy, không thể nào cùng Tưởng Nguyễn nghĩ ra đối sách gì tốt được.
Về phần Tiêu Thiều, càng sẽ luôn lấy an toàn của Tưởng Nguyễn làm đầu, công tâm bình xét, chỉ có Tề Phong.
Tuy nhiên trước mắt Tiêu Thiều đối với Tề Phong đều là nhìn ngang, hơi khó chịu vì Tưởng Nguyễn tự quyết định chuyện này, lòng âm thầm hạ quyết tâm, đợi Tưởng Nguyễn trở lại, sẽ trừng phạt một phen, trọng chấn phu cương..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook