Sau đó đêm đó, Tưởng Nguyễn vẫn moi được chuyện từ miệng Tiêu Thiều, hóa ra khi Tiêu Thiều mới tiếp nhận Cẩm y vệ, đi sâu vào Nam Cương xử lý tàn dư Nam Cương, thời điểm đó thủ lĩnh Nam Cương vẫn là Vương đệ trước khi Nam Cương bị diệt, địa thế Nam Cương phức tạp, nhiều độc trùng độc thảo, không cẩn thận sẽ vùi thân bất cứ lúc nào.

Không thích hợp chính diện đối kháng, lúc đó Tiêu Thiều thiếu niên anh vũ, không sợ bất kỳ thứ gì, một người một ngựa đi sâu vào Nam Cương, chặt đầu thủ lĩnh Nam Cương.

Việc ấy tất nhiên hung hiểm, nhưng Tiêu Thiều là một người chú trọng kết quả, sau đó hắn thành công.
Một thiếu niên tuổi còn quá trẻ, lần đầu ra quân đã dũng mãnh như thế, thời điểm ấy trong miệng người Nam Cương hắn đã bị nói đến mức vô cùng kinh khủng.

Bản thân Tiêu Thiều trời sinh tuấn mỹ, tính tình lạnh lùng thần bí, tất nhiên hấp dẫn ánh mắt người khác, chính là thánh nữ Nam Cương.

Đan Chân.
Đan Chân là thánh nữ Nam Cương, khi đó Tiêu Thiều ước chừng mới mười bốn mười lăm tuổi, Đan Chân càng nhỏ hơn.

Hai người đứng ở hai vị trí đối nghịch, Đan Chân lại có cảm xúc khác với Tiêu Thiều.

Đây vốn là một chuyện bình thường, trong những người cùng trang lứa, Tiêu Thiều thật sự quá nỗi bật, Đan Chân thân là thánh nữ, cuộc sống vốn thanh tâm quả dục, đột nhiên gặp được thiếu niên anh vũ tuấn mỹ, hiển nhiên sẽ sinh ra lòng ái mộ.

Thế nhưng người Nam Cương bảo vệ thánh nữ rất tốt, bất đồng với Kỳ Mạn, Kỳ Mạn là công chúa của hoàng thất, người Nam Cương bảo vệ bà ta, là bảo vệ mặt mũi cả quốc gia, bảo vệ thánh nữ lại là bảo vệ toàn tín ngưỡng Nam Cương.
Chẳng qua thánh nữ định sẵn cả đời không thể thành thân cùng người, cô độc cả đời.

Mà biện pháp Đan Chân biểu đạt sự hảo cảm của Tiêu Thiều là.

Đuổi giết hết tất cả những người xung quanh Tiêu Thiều.


Bản tính chiếm hữu ấy giống lũ người Nam Cương y như đúc, lúc Tiêu Thiều cầm theo thủ cấp của thủ lĩnh Nam Cương hồi kinh, Đan Chân từng phái mấy chục cao thủ cùng vây bắt Tiêu Thiều, định bắt hắn về, dù chỉ là một tên bù nhìn hoặc đơn giản chỉ độc chiếm thôi cũng tốt, ngày đó Tiêu Thiều giết chết mấy chục tên cao thủ kia, toàn thân trọng thương trở về kinh thành, đồng thời lần đầu gặp được Tưởng Nguyễn.
Tiêu Thiều kể lại chuyện này, thuận tiện nói tới câu chuyện sâu xa với Tưởng Nguyễn, Tưởng Nguyễn hơi kinh ngạc, trước kia Tiêu Thiều nói báo ân, thật ra nàng không để trong lòng, có lẽ cũng đã quên rồi.

Nhưng nay từ lời Tiêu Thiều, biết được đoạn chuyện cũ kia, Tưởng Nguyễn cũng rất cảm khái.
Vòng vo đến cuối rốt cuộc cũng lượn trở về chỗ Đan Chân, Tưởng Nguyễn trợn mắt nhìn hắn, tuy nói lúc đầu Diêu Niệm Niệm không đặc biệt bày tỏ gì với Tiêu Thiều, thế nhưng vì trước có hoàng đế, nên luôn mang thân phận tình địch.

Hơn nữa lần đầu gặp Diêu Niệm Niệm, Tưởng Nguyễn phát giác sự dao động cảm xúc của nữ nhân kia, chưa chắc không có tâm tư với Tiêu Thiều.

Nay Diêu Niệm Niệm đã chết, lại xuất hiện một Đan Chân, một lần là nhiều năm.

Nghĩ đến Tiêu Thiều nhiều năm bị nữ nhân đó mơ ước, Tưởng Nguyễn không thể nào vui nổi.

Nàng nói.

“Huynh quả là chiêu hoa dụ bướm chỉ biết gieo họa thôi.”
Tiêu Thiều ngẩn ra, vẻ mặt không biết phải làm sao.

Sao có thể trách hắn, lòng hắn lạnh lùng, trước đó không hề phát giác tâm ý của Đan Chân, sau đó phát hiện ra, trong mắt hắn chẳng đáng một xu.

Đời người rất kỳ diệu, bản thân Tiêu Thiều chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ một lòng muốn bảo vệ yêu thương một cô gái, Tiêu Thiều không ngờ, Đan Chân càng không thể nghĩ tới.

Sự ghen tị của nữ tử xưa nay rất đáng sợ, nếu Tiêu Thiều đối với tất cả mọi người đều lạnh lùng, Đan Chân gặp trở ngại từ Tiêu Thiều có lẽ không tính là gì, nhưng đến một ngày xuất hiện một cô gái, được Tiêu Thiều yêu chiều, Đan Chân phát hiện Tiêu Thiều không phải chỉ biết lạnh nhạt đối đãi với người khác, trái tim tất nhiên tan vỡ.
“Khó trách nàng ta luôn gọi Hoằng An quận chúa...” Không đợi Tiêu Thiều trả lời, Tưởng Nguyễn đã tự nhắc tới.


“Hóa ra để ý thân phận Vương phi của ta.

Có thể thấy kẻ này cũng không phải người giỏi ẩn nhẫn, ít nhất trên phương diện tình cảm thì là vậy.

Mặc dù cũng rất giỏi lợi dụng lòng người, ví dụ như lợi dụng Lộ Châu và Cẩm Nhị để đạt được mục đích, tuy nhiên khó kiểm soát cảm xúc của bản thân.

Đây hẳn có liên quan đến thân phận và địa vị của nàng ta, thánh nữ cao cao tại thượng, muốn gì được đó, nào từng gặp thất bại.” Tưởng Nguyễn phân tích.
Trong quá trình đánh cờ, một đối thủ ẩn nhẫn hiển nhiên đáng sợ hơn.

Tưởng Nguyễn và Tuyên Phái đều là người ẩn nhẫn, ấy bởi vì huyết thù kiếp trước, hơn nữa lúc còn trẻ trải qua quá nhiều đau khổ.

Tuyên Ly cũng rất giỏi ẩn nhẫn, đối với một thiên chi kiêu tử mà nói thì việc ấy không cần thiết.

Đan Chân cũng vậy, thân là một nữ tử, không thể khống chế tình cảm của mình chính là nhược điểm lớn nhất của nàng ta, vừa so sánh, mới thấy Kỳ Mạn kinh khủng hơn nhiều.

Kỳ Mạn là công chúa Nam Cương, khi xưa tất nhiên là cành vàng lá ngọc, vậy mà bà ta có thể mai danh ẩn tính ẩn núp ở phủ thượng thư, làm Đại di nương không được cưng chiều, đây vốn là chuyện không dễ dàng, nhất là bà ta còn làm nhiều năm mà không có chút sơ hở.

Tuy nhiên không hề có sơ mới chính là sơ hở lớn nhất, dù là Tưởng Nguyễn, cũng không nhịn được có chút kinh tâm.
Nàng đang suy ngẫm chuyện của Kỳ Mạn, Tiêu Thiều thấy nàng cứ cau mày không nói chuyện, cho rằng Tưởng Nguyễn để tâm chuyện của Đan Chân.

Dù ngày thường Tiêu Thiều chững chạc thế nào đi nữa, lúc đối mặt với Tưởng Nguyễn luôn có chút bó tay, hắn không giỏi dỗ người như Cẩm Nhị, khi thấy Tưởng Nguyễn mất hứng trong lòng sẽ khẩn trương.


Thoáng suy nghĩ, mới đưa tay đè lên vai Tưởng Nguyễn, nói.

“Hay giết cô ta nhé?”
Tưởng Nguyễn.

“...” Nhanh quá rồi, nàng vẫn chưa nói gì đâu.

Nếu giờ phút này Đan Chân biết Tiêu Thiều nói vậy, sợ rằng sẽ ghen tị đến phát điên.
Nàng không lên tiếng, Tiêu Thiều cho rằng nàng thầm chấp nhận, không nói lời nào liền xít lại gần nắm lấy càm nàng, Tưởng Nguyễn ngẩn ra, không ngờ hắn sẽ làm vậy, Tiêu Thiều hôn tới.
Lâm quản gia từng nói, nữ nhân luôn mềm lòng, nếu khen ngợi dỗ không được, thì cứ hôn một cái, hôn càng nỗ lực, sẽ càng tốt.
Thế công ưu việt của Tiêu Thiều khiến Tưởng Nguyễn nuốt lời định nói về, người đầu têu thấy vậy thì hết sức hài lòng, quả nhiên, Lâm quản gia không gạt người, biện pháp này rất ổn.

Trạch viện bình thường trong kinh thành, nhìn qua cũng không có gì khác biệt, nô bộc ở bên ngoài viện cẩn thận quét tước, thêu thùa thì thêu thùa, nhìn qua cuộc sống rất dễ chịu.

Chẳng qua nếu có cao thủ ghé qua, tỉ mỉ quan sát, sẽ phát giác những người hầu ở đây không hề đơn giản.
Ba người trong nhà, cô gái ngồi trên vị trí cao dáng vẻ tiều tụy, dung mạo phổ thông, tuy nhiên dù dung mạo thường thường, giờ phút này nhìn lại thấy có chút bất đồng.

Người này không phải ai khác, chính là Đại di nương phủ thượng thư Ức Sương, hoặc nên nói, công chúa Nam Cương ngày xưa, Kỳ Mạn.
Nếu hiện tại có người của phủ thượng thư nhìn thấy Kỳ Mạn, tất nhiên sẽ thất kinh.

Dung mạo vẫn độc nhất vô nhị như cũ, nhưng khí chất lại như biến thành một người khác.

Dung mạo bình thường, vẻ mặt lại như biết câu người, nhất cử nhất động đều vô cùng mị hoặc, trong sự mị hoặc lại chứa sự âm lãnh không nói rõ được, cùng Ức Sương hòa khí khi xưa tựa chừng như hai người.
“Cô cô, tiếp theo nên làm thế nào?” Cô gái ngồi bên phải dưới Kỳ Mạn hỏi.

Giọng cô gái trẻ tuổi hơn, đôi mắt ngoài khăn che mặt vô cùng linh động, chỉ liếc mắt đã kiều mị như nhỏ ra nước.


Nàng ta mặc y phục đỏ, xinh đẹp thần bí, nhưng trong sự xinh đẹp lại khiến người khác cảm thấy nguy hiểm.
“Không cần nóng lòng.” Kỳ Mạn từ tốn nói.
“Cô cô nói không sai, nhưng cô cô đã quen nhẫn nại, mười mấy năm như một ở kinh thành Đại Cẩm, sợ rằng đã quên thân phận công chúa Nam Cương.

Nhưng nay chúng ta trở lại, vì báo thù mà tới, sao có thể như con chuột trên phố bị người đánh đuổi khốn khổ chạy trốn, đặt mặt mũi Nam Cương ta ở đâu?” Lời nói tựa như không có gì, nhưng nghe kỹ thì không khó nhận ra ý đâm chọc trong đó.
Kỳ Mạn không nói gì, Nguyên Xuyên đeo mặt nạ ngồi dưới Đan Chân lại không nhịn được, gã bất an nhìn Kỳ Mạn, chậm rãi nói.

“Công chúa đã có dự tính?”
Nam Cương đối với Kỳ Mạn có tâm tư gì, dĩ nhiên Đại Cẩm là kẻ thù của họ, nguyên nhân khiến Nam Cương bị diệt, truy xét ra thì, tất cả đều do Kỳ Mạn tạo thành.

Nếu bà ta không trêu chọc Thái tử Hồng Hi, hoặc chẳng đuổi tận giết tuyệt Hướng Tiểu Viên, nay sao Nam Cương lại trở nên thế này.

Năm xưa hoàng đế Đại Cẩm hạ lệnh diệt Nam Cương, hiển nhiên vì mở rộng lãnh thổ, nhưng nguyên nhân quan trọng hơn cả, chỉ vì báo thù cho Thái tử Hồng Hi.
Kỳ Mạn đối với Nam Cương, nói là kẻ gieo họa cũng không quá đáng, người Nam Cương có phê bình kín đáo với bà ta, nhiều năm qua, Kỳ Mạn biến mất không thấy, hiển nhiên không giải thích gì.

Đan Chân là cháu gái của Kỳ Mạn, nếu không có Kỳ Mạn, nàng ta sẽ có thể hưởng thụ được đãi ngộ hoàng thất như thường, nhưng nay Nam Cương đã diệt, nàng ta chỉ có làm một thánh nữ suốt đời không thể lấy chồng, mặc dù địa vị cao, nhưng cuộc sống nhàm chán, đối với Kỳ Mạn sao Đan Chân có thể không oán hận.
Quan trọng hơn là, nay hai người ở kinh thành, tương đương Nam Cương có hai chủ tử, phải sai khiến thủ hạ thế nào, phải nghe ai, tất nhiên sẽ có một phen giằng cơ.

Bàn về lý lịch, hiển nhiên Kỳ Mạn mới là chủ tử Nam Cương, nhưng nhiều năm qua, thủ hạ đều nghe Đan Chân sai khiến, nếu cứ vậy nhường cho Kỳ Mạn, Đan Chân sao có thể cam tâm.
Nguyên Xuyên thấy rõ, Kỳ Mạn sâu không lường được, Đan Chân cũng không chịu thua, nhưng thời khắc này, ngàn vạn không thể lục đục, cho nên gã lên tiếng hòa hoãn bầu không khí căng thẳng giữa hai người, hỏi Kỳ Mạn có an bài gì.

Bất đồng với Đan Chân, tính tình Đan Chân hơi tùy ý, lần này tới kinh thành, mặc dù nói muốn khiến Đại Cẩm đỗ máu, nhưng tâm tư nàng ta luôn đặt trên một người.

Mà Kỳ Mạn, từ đầu đến cuối mục đích đều không hề thay đổi, mục đích đáng sợ đó, ấy chính là khiến Đại Cẩm trả giả bằng máu..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương