“Tối hôm qua, có người xông vào sân cô ấy, muốn cưỡng chiếm cô ấy, tuy sau có người cứu giúp nên không thành công, nhưng danh tiếng đã bị hủy hoại.” Cẩm Nhị thấp giọng nói, từng câu từng chữ như rít từ kẽ răng.
Lộ Châu nghe vậy ngạc nhiên, ngay sau đó một luồn lửa giận vô danh dâng lên, cười nói.

“Chẳng lẽ ngươi cho rằng chuyện đó do ta làm?”
“Thật sự không phải cô?” Cẩm Nhị khàn giọng hỏi.
Lộ Châu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt tàn bạo như một con sư tử, cô nhìn thẳng vào mắt Cẩm Nhị, gằn từng chữ.

“Không phải ta.”
Cẩm Nhị buông tay cô ra, như mệt mỏi, Lộ Châu xoay người rời đi, đi hai bước lại xoay đầu, thấy Cẩm Nhị vẫn đứng bất động chỗ núi giả, cô đi tới trước mặt Cẩm Nhị, hỏi.

“Tại sao ngươi cho rằng do ta làm?”
“Bắt được người bịt mặt,” Cẩm Nhị thở dài, vẻ mặt nặng nề, hết sức phức tạp, tiếp tục nói.

“Thừa nhận người đưa bạc cho gã, chính là người của phủ Cẩm Anh vương.”

Sự việc Liêu Mộng nửa đêm suýt bị người khác làm nhục chẳng mấy chốc đã truyền khắp kinh thành, nay chuyện của Cẩm Nhị, Liêu Mộng và Lộ Châu đã trở thành đề tài câu chuyện cho toàn kinh thành.

Sự việc gây ra náo động, khiến dân chúng trong kinh có chuyện bàn tán hoài không ngớt.

Nhưng cuối cùng kẻ lẻn vào vẫn không được thuận lợi, tuy nhiên xảy ra chuyện đó còn bị đồn khắp nơi, đời này thanh danh của Liêu Mộng coi như xong.

Bất quá đối với nàng ta, mọi người đồng tình nhiều hơn, đồng thời đều âm thầm suy đoán xem kẻ đứng sau là ai, có người cảm thấy sự việc này nha hoàn vương phủ kia không thoát khỏi liên quan, bất luận bên ngoài suy đoán thế nào, tóm lại người đáng thương vẫn là Liêu Mộng.

Thế nhưng so với những cô gái gặp khi gặp phải loại chuyện này thì kết cục của Liêu Mộng tốt hơn chút, bởi vì Cẩm Nhị coi như một nam nhân trọng tình trọng nghĩa, không vì chuyện này chê nàng ta hay đòi hủy bỏ hôn ước.

Hành động ấy, dân chúng trong kinh tán thưởng, bảo rằng hai người như được ông trời tác hợp, dẫu sao phu thể có thể cùng nhau vượt qua giông bão không phải ai cũng có thể làm được.
Trong trạch viện, Chu ma ma bưng thuốc tới đút Liêu Mộng uống, thuốc kia vị đắng, Liêu Mộng mày không nhăn uống vào.

Gần đây thần sắc Chu ma ma rất tiều tụy, Liêu Mộng gặp chuyện này, bà ta là người tự trách nhất, chỉ trách mình không bảo vệ tốt Liêu Mộng, khiến kẻ khác tìm được lỗ hổng lẻn vào, ngày nào cũng tới nha môn thúc giục người bên đó mau mau bắt được kẻ đứng sau xúi giục.

Chu ma ma đợi Liêu Mộng uống thuốc xong mới đi ra, đợi Chu ma ma đi khỏi, Liêu Mộng bước xuống giường, mấy hôm nay nàng ta bị kinh sợ nên ốm nằm liệt giường, nét mặt luôn chứa mấy phần hoảng hốt, nhưng nếu hiện giờ có người nhìn thấy hình dáng nàng ta, nhất định sẽ rất kinh ngạc, vẻ mặt Liêu Mộng bình tĩnh, thậm chí còn mang theo nụ cười, nàng ta đi tới ngồi xuống trước bàn trang điểm, từ từ lấy ra một chiếc hộp nhỏ, trong hộp có vài lá thư được xếp gọn, nàng ta mở ra nhanh chọc đóng xong, sau đó xé nát bấy, ném vào giỏ đựng giấy vụn dùng lúc luyện chữ.

Sau đó ngồi về giường, xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chuyện đến nước này, còn thuận lợi hơn tưởng tượng, trên đời này không thiếu người bao che, phải dựa theo bản tính ấy mà bày kế, đơn giản là nắm nơi yếu ớt nhất của lòng người.

Chỉ cần là con người, đều sẽ có nhược điểm, mà người bề ngoài càng lãnh khốc, nội tâm càng không cho phép chứa vết nhơ, đối với tình cảm yêu cầu càng thêm cao, kẻ như vậy, một khi mâu thuẫn xảy ra, mở ra cửa phủ Cẩm Anh vương, mọi việc cũng sẽ bắt đầu.
Dĩ nhiên, một khi bắt đầu, đối với nàng ta mà nói, người không vì mình trời tru đất diệt, cũng chỉ vì lợi ích của bản thân mà thôi.

Liêu Mộng đoán không sai, chuyện của Cẩm Nhị, ảnh hưởng không chỉ Lộ Châu.

Ví dụ giờ phút này, Tưởng Nguyễn nhìn Tiêu Thiều tức giận nói.

“Huynh nghi ngờ ta?”
Tiêu Thiều im lặng, không nói gì.
Ngày đó Cẩm Nhị kích động tới hưng sư vấn tội, khiến lửa giận trong lòng Tưởng Nguyễn không kìm chế được, trước kia khiến Lộ Châu đau thì cũng thôi, giờ còn muốn hất nước bẩn lên người cô tiếp, Tưởng Nguyễn vốn hết sức khinh thường tiểu thư Liêu gia kia, nghe vậy rất tức giận, lúc ấy đã muốn trục xuất Cẩm Nhị khỏi Cẩm y vệ.

Nhưng Tiêu Thiều ngăn cản, Cẩm Nhị đi theo Tiêu Thiều rất nhiều năm, với Tiêu Thiều mà nói hắn cũng như Bạch Chỉ Lộ Châu đối với Tưởng Nguyễn vậy, Trong Cẩm y vệ có một quy tắc bất thành văn, chuyện nhà thuộc hạ không liên quan đến chuyện công trong Cẩm y vệ.

Xưa nay Tiêu Thiều không vì chuyện riêng của bất kỳ Cẩm y vệ nào mà đuổi người đó khỏi Cẩm y vệ, mặc dù Cẩm Nhị hành động thiếu cân nhắc, nhưng không liên quan đến việc công, Cẩm y vệ quy tắc nghiêm khắc, không thể sửa đổi.

Tiêu Thiều muốn phục chúng, tất nhiên không thể qua loa xử lý Cẩm Nhị.
Chỉ bắt được một kẻ trong số những kẻ xuống tay với Liêu Mộng, kẻ kia khai rằng có người ra tiền muốn giao dịch một vụ làm ăn với chúng, không biết người sau lưng là ai, nhưng mơ hồ tiết lộ là người của phủ Cẩm Anh vương.

Ban đầu Cẩm Nhị cho là Lộ Châu, tuy nhiên một nha hoàn như Lộ Châu nào lấy ra được nhiều bạc như vậy, huống chi Lộ Châu cũng không phải người có thù tất báo như thế, cứ vậy, mũi dùi hoài nghi bị đặt trên đầu Tưởng Nguyễn.
Tưởng Nguyễn thủ đoạn tàn nhẫn, xuống ta không hề lưu tình, nhất là đối với kẻ địch, tất nhiên sẽ hoàn trả gấp trăm lần.

Liêu Mộng kia ức hiếp Lộ Châu, dựa trên bản tính bao che của Tưởng Nguyễn, sao có thể không đòi lại.

Tìm người đối phó Liêu Mộng, lấy tính tình và tiền tài của Tưởng Nguyễn, rất có khả năng.
Tưởng Nguyễn muốn trục xuất Cẩm Nhị, Tiêu Thiều không thuận theo, thậm chí còn nói chuyện này Tưởng Nguyễn không nên nhúng tay, Tưởng Nguyễn tức giận, nói không lựa lời.

“Huynh nghi ngờ ta?”
“Ta không có ý đó.” Tiêu Thiều nói.

“Chẳng qua đây là chuyện nhà cậu ta, không thể nhúng tay.”
“Thuộc hạ của huynh là người, nha hoàn của ta thì không phải người?” Tưởng Nguyễn không thể tưởng tượng nổi nói.


“Tiêu Thiều, ta nói cho huynh biết, chuyện này không phải ta làm, không liên quan tới ta! Tội này ta không nhận, huynh muốn bảo vệ thuộc hạ của huynh, ta cũng phải bảo vệ nha hoàn của ta, nếu ai cũng có suy nghĩ riêng, thì không có gì để nói nữa!” Nàng ném sách lên bàn, xoay người đi ra ngoài.
Từ khi thành hôn đến nay đây là lần đâu tiên hai phu thê gây gổ, còn vì chuyện không liên quan đến bản thân.

Nhưng bản tính Tiêu Thiều vốn lạnh lùng, lòng tự ái của Tưởng Nguyễn cực mạnh, nhất thời chiến tranh lạnh so với Lộ Châu và Cẩm Nhị ngày đó còn đáng sợ hơn, người trong vương phủ nom nóp lo sợ, mây đen che phủ.
Bình thường Tiêu Thiều đối với Tưởng Nguyễn ngàn theo trăm thuận, đối với Cẩm y vệ nghiêm nghị, đáng tiếc cũng là một người bao che, Tưởng Nguyễn cũng là một người bao che, so với Tiêu Thiều, Tưởng Nguyễn càng cố chấp hơn, có lẽ vì những chuyện từng trải qua ở kiếp trước khiến nàng không cho phép người bên cạnh xảy ra chuyện, một khi Tiêu Thiều tỏ thái độ bảo vệ Cẩm Nhị, nàng không tự chủ được mà suy nghĩ nhiều, thái độ gay gắt hơn.

Tiêu Thiều càng ngày càng bận rộn, hiểu lầm không được hóa giải, khoảng cách giữa hai người càng thêm sâu dày.
Lộ Châu lo lắng, nhìn bóng lưng Tưởng Nguyễn ngồi trong thư phòng, nói khẽ với Liên Kiều.

“Mấy hôm nay nhìn Thiếu phu nhân có vẻ như không sao, nhưng ta cứ lo người việc gì cũng giấu trong lòng, dạo gần đây không thấy Vương gia về phủ, phải làm sao bây giờ.”
Liên Kiều lắc đầu nói.

“Thiếu phu nhân tính tình cứng rắn, Vương gia trời sinh không phải người biết nói lời ngon tiếng ngọt, tất nhiên là không ổn rồi.

Không nói hai người họ, muội thì sao? Ta thấy tên Cẩm Nhị đó không tốt lành gì, hẳn trong lòng muội cũng khổ sở.” Nay Tưởng Nguyễn trở thành đối tượng bị hoài nghi, đối với Cẩm Nhị, ta không giết bá nhân, bá nhân lại vì ta mà chết, Lộ Châu là nguyên nhân gián tiếp khiến Liêu Mộng gặp chuyện, nay Cẩm Nhị và Lộ Châu đã thật sự trở thành người xa lạ.

Mà Tưởng Nguyễn và Tiêu Thiều lại như vậy, tâm trạng Lộ Châu dĩ nhiên không tốt.
Lộ Châu cúi đầu.

“Chuyện do ta mà ra, vốn chỉ là chuyện của riêng ta, lại khiến cô gia và Thiếu phu nhân mất hứng ấy là do ta sai.

Nhưng Liên Kiều à, ta luôn cảm thấy, tất cả mọi chuyện đều do Liêu Mộng kia giở trò, có lẽ nói ra sẽ khiến tỷ cảm thấy ta độc miệng, nhưng Liêu Mộng kia gặp phải chuyện đó, chưa chắc không phải nhân quả báo ứng.

Ta thấy nàng ta chính là căn nguyên khiến Thiếu phu nhân và cô gia cãi nhau, nàng ta chính là ác nhân.”
Liên Kiều cốc đầu Lộ Châu.


“Nha đầu muội không lo chuyện của bản thân chút nào cả nhỉ, yên tâm đi, Thiếu phu nhân thông minh như vậy, lại hiểu rõ lòng người, nhất định sẽ không trúng kế của kẻ khác.

Chúng ta chỉ cần làm tốt việc của bản thân là được.”
Lộ Châu thở dài.

“Cũng bởi vì Thiếu phu hiểu rõ lòng người, dùng cái nhìn khi nhìn người thường suy đoán tâm tư cô gia, nên tình huống mới tệ.

Thiếu phu nhân có thể đoán được lòng tất cả mọi người, nhưng đoán không ra lòng mình.”
Hai người đang nói, chợt nghe tiểu nha đầu bên ngoài vào bẩm báo nói.

“Thiếu phu nhân, Tề công tử tới.”
Hiện giờ Tiêu Thiều không có ở vương phủ, Tưởng Nguyễn đi ra, vừa mới tới sân, đã nhìn thấy Tề Phong từ bên ngoài đi vào, không biết mấy ngày nay hắn đang làm gì, dù cách rất gần, cũng không thấy hắn tới cửa bái phỏng.

Tưởng Nguyễn mỉm cười nói.

“Sao ngươi lại tới? Đúng là khách quý.”
“Mấy hôm trước có người bạn tới kinh thành, nên phải tiếp đãi, không chú ý, Tam tẩu đừng nóng giận,” Tề Phong cười nói.

“Ta cũng biết mình không đúng, xem này, cố ý mang đồ tới bồi tội.” Hắn vừa nói giơ đồ trong tay lên, một hộp vuông, không biết đang định làm gì.

Tưởng Nguyễn cười.

“Sao tới nhà còn mang theo quà, chỗ của ta cũng không phải quán rượu thu bạc.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương