Từ thôn trang lên kinh thành nhanh thì mất hai ngày, chậm thì ba ngày.

Vương ngự sử thích đơn giản, không dùng kiệu Tiễn Vạn Lý sắp xếp, chỉ dặn người chuẩn bị hai chiếc xe ngựa, ba chiếc rương của Tưởng Nguyễn đã đổi thành ngân phiếu hết, rương sách còn lại được chuyển lên xe ngựa, tiết kiệm được không ít chỗ trống.
Nha hoàn thì chỉ có Bạch Chỉ, Liên Kiều và Lộ Châu.

Trước khi đi, Lộ Châu chủ động nói muốn hầu hạ Tưởng Nguyễn, vốn dĩ Tưởng Nguyễn cũng định dẫn Tiểu Viên theo, hai nha đầu này lanh lợi thông minh lại rất gan dạ, nhưng Tiểu Viên không muốn xa phụ mẫu, khéo léo từ chối ý tốt của Tưởng Nguyễn.

Tưởng Nguyễn cũng không ép, để lại cho nàng một số bạc, coi như trả ân nàng đã tương trợ.
Lộ Châu là nha hoàn mua ở ngoài, sau khi phụ mẫu qua đời thì bị thân thích bán vào tay tên buôn người, vào Nam ra Bắc, đã gặp nhiều loại người, rất thông minh, mới một thời gian ngắn, Bạch Chỉ và Liên Kiều đều rất thân thiết với nàng.
Bởi vì có Tưởng Nguyễn và các tì nữ, Tiễn Vạn Lý muốn lấy lòng Vương ngự sử, cố ý sắp xếp Lý Mật và một nha dịch khác hộ tống Tưởng Nguyễn hồi kinh.

Trên đường đi cũng bình an vô sự.

Lộ Châu hoạt bát, kể những chuyện ly kỳ mình gặp được khi đi cùng tên buôn người, có lẽ là do tính tình lạc quan, càng nói càng thích, không nhìn ra chút mệt mỏi nào, nhưng sự chua xót trong lòng e rằng chỉ mình nàng hiểu.


Tất nhiên Bạch Chỉ và Liên Kiều cũng biết, hai người một người ôn hòa một người hướng ngoại, ba người nói cười vô cùng náo nhiệt, Tưởng Nguyễn dựa vào buồng xe ngựa, tay cầm một quyển sách, cũng coi như khá ổn.
Hành trình hai ngày đã sắp hết, đợi qua tối hôm nay, xế trưa ngày mai sẽ đến kinh thành.
Lý Mật và nha dịch tên là Tiểu Mã ngồi cùng xe ngựa với Vương ngự sử, sắc trời dần tối, Lý Mật hỏi được phía trước có một ngôi miếu, xung quanh vắng vẻ, muốn tìm một tửu lâu cũng khó khăn, sau khi hỏi ý của Tưởng Nguyễn thì liền quyết định ngủ lại.
Miếu khá nhỏ, hương khói không quá vượng, có lẽ là do nằm trong núi sâu vắng vẻ, người dâng hương không nhiều, ngay cả hòa thượng cũng không có được mấy người.
Bạch Chỉ và Liên Kiều đã lâu không tới miếu dâng hương, ngày xưa khi Triệu Mi vẫn còn sống thì thường xuyên dẫn Tưởng Nguyễn tới chùa Phổ Đà cầu phúc, sau khi Triệu Mi qua đời, Tưởng Nguyễn xuống thôn trang sống, cuộc sống ngày càng khắc nghiệt, không có thời gian lẫn tiền tài, tiền nhang đèn cũng là tiền, nhờ Bồ tát phù hộ, cũng phải trả một cái giá thật lớn.
Lộ Châu khá rành miếu này, thừa dịp Bạch Chỉ và Liên Kiều thu dọn, đã nghe theo lệnh của Tưởng Nguyễn mà đi kiểm tra một vòng quanh miếu, khi về còn bưng một ít thức ăn.

Vừa gọi Tưởng Nguyễn ăn nhân lúc nóng, vừa bẩm báo bố trí của chùa với Tưởng Nguyễn.
Màn đêm buông xuống, Vương ngự sử cùng hai người Lý Mật được xếp ở bên kia miếu, Lý Mật hơi do dự, nhưng suy nghĩ, nói gì thì người ta cũng là tiểu thư khuê các, danh dự quan trọng, với lại tuy nói không ở gần mấy, nhưng có chuyện cũng chạy qua kịp.
Liên Kiều cắt bớt phần bấc đèn đã bị cháy đen, ánh sáng rõ hơn một chút, Tưởng Nguyễn để sách trong tay xuống, xoa xoa trán.
“Tiểu thư, đã trễ lắm rồi, có phải nên nghỉ ngơi hay không?” Bạch Chỉ hỏi.

Đi một chặng đường dài, Tưởng Nguyễn đã nghỉ ngơi, hiện tại rất có tinh thần, hoàn toàn không có ý muốn đi ngủ.
“Không gấp, tối nay còn có một vở kịch hay.” Tưởng Nguyễn khẽ mỉm cười.

Nhớ trước lúc lên xe Lý Mật đã hỏi.

“Đại nhân, sẽ đi qua ngôi miếu này trên đường hồi kinh sao?”
“Phải.” Lý Mật trả lời.

“Trong mấy chục dặm gần đây, chỉ có ngôi miếu này thôi.”
Ngừng suy nghĩ, liền nghe Liên Kiều tò mò hỏi.

“Kịch hay gì vậy ạ?”
“Lộ Châu.” Tưởng Nguyễn gọi.
Lộ Châu đẩy cửa đi vào, cười híp mắt nói.


“Đã làm xong rồi, tiểu thư.”
Đêm khuya ngày mùa đông, tối đen như mực, cả ngôi miếu yên tĩnh như tờ, chỉ có tiếng gió xào xạc rét buốt.
Đèn đuốc đã tắt hết, chỉ còn lại ánh trăng khuyết chiếu xuống mặt đất, phút chốc, mây đen bay thoáng qua, che khuất ánh trăng.

Trên trời dưới đất chỉ còn lại một mảnh tối đen.
Trong bóng đêm, bỗng có mấy bóng đen xuất hiện trong sân chùa, bóng người đi tới từng gian phòng xác nhận, rồi lập tức nối đuôi nhau đi về phía một căn phòng.
Không gian yên tĩnh, như có tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên.
Trong bóng tối, thiếu nữ mở mắt ra, con ngươi thoáng qua ý lạnh, mỉm cười, khẽ nói.

“Liên Kiều, Bạch Chỉ.”
Hai nha hoàn gật đầu, đứng dậy mở cửa, đi ra ngoài.
Tưởng Nguyễn đứng trong phòng, phòng kế bên nàng đã bố trí hết, nàng không ngủ ở căn phòng đó, ở trong căn phòng này canh lâu như vậy, cuối cùng cũng bắt được ba ba trong chậu.
Kiếp trước lúc hồi phủ, nàng cũng từng ở lại miếu, ký ức quá đỗi mơ hồ, chỉ nhớ lúc ấy không biết tăng nhân và trụ trì cố ý làm khó hay thế nào, thức ăn cùng phòng ở đều cực kỳ eo hẹp.

Lúc ấy nàng không hiểu, bây giờ nghĩ lại, hẳn là bút tích của mẫu tử Hạ Nghiên.

Nhưng vì lúc ấy các nàng cần nàng vào cung làm con cờ, nên chỉ làm khó một chút rồi cho qua.


Hôm nay nàng trở mình, giống trống khuya chiêng lấy thân phận đích trưởng nữ trở về Tưởng phủ, trong lòng Hạ Nghiên và Tương Tố Tố sao có thể thoải mái.
Một ngày nào đó, bọn họ cũng sẽ đón nàng về làm ma thế mạng.

Nhưng lúc này đây, cái họ muốn, là mạng của nàng.
Hương khói trong miếu không vượng, nhận bạc của Hạ Nghiên, thay Hạ Nghiên làm việc, giả vờ tốt bụng nói trong miếu toàn là tăng nhân, ‘quan tâm’ cân nhắc đến danh dự cho Tưởng Nguyễn nên phân chia tách riêng phòng nam nữ, một khi xảy ra chuyện, nàng không thể cầu cứu, chỉ có thể cam chịu!
Nhưng mà, nay nàng là ác ma trở về từ địa ngục, cho tới bây giờ chỉ có nàng tới đoạt mạng người!
Căn phòng kế bên truyền tới tiếng chuông thật khẽ, đó là ám hiệu, rất tốt, nàng đã thả rất nhiều mê hương vào phòng, Lộ Châu đã uống thuốc giải trước, một khi người Hạ Nghiên phái tới bước vào, chỉ có thể mặc người chém giết.

Sáng sớm ngày mai, nàng sẽ đặt mấy thi thể này trước tượng phật trong miếu, Lý Mật là nha dịch, tất nhiên sẽ tra rõ, còn việc giải thích thế nào, thì để họ tự bào chữa đi.
Tưởng Nguyễn sửa sang lại váy, chuẩn bị mở cửa đi qua phòng kế bên, vừa bước đến trước cửa, cửa lại bị đẩy ra, một người lách vào phòng.

Tưởng Nguyễn cả kinh, vội vã lùi về sau một bước, hình như đối phương cũng không ngờ trong phòng có người, động tác hơi chậm lại, Tưởng Nguyễn lùi quá nhanh, vô tình giẫm vải gấu váy của mình, ngửa về sau, e phải ngã xuống đất.
Động tác của đối phương cũng nhanh, thấy nàng sắp ngã, theo bản năng đưa tay ôm lấy eo nàng, ngay giây phút ấy hai người dán sát vào nhau, mặt của Tưởng Nguyễn chạm vào y phục đen tuyền của đối phương, nàng sửng sốt, mây đen rút đi, ánh trăng tràn qua ô cửa sổ, Tưởng Nguyễn ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt sáng lạnh như sao..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương