Tuy bó củi nhẹ nhàng hơn chặt củi và kéo xe nhiều, nhưng cũng phải dùng sức, nếu không sẽ lỏng ra, cho nên sau khi buộc một ngày, hai cánh tay của cô đều tê nhức.
Buổi tối quay về bảo Lý Thâm xoa giúp cô, Lý Thâm đau lòng muốn chết.
Bảo cô ngày mai ở nhà nghỉ ngơi, Thẩm Y Y không đồng ý, đi theo.
Nhưng không bó củi nữa, giống như ba đứa nhỏ, nhặt cành khô trên đất.
Nhặt hai ngày, sau khi khỏe vừa nhặt củi, thi thoảng cũng sẽ phụ bó củi.
Trần Cường không oán nửa câu nào, thậm chí khi nhìn thấy Thẩm Y Y bó củi còn bảo cô bỏ xuống để cho anh ấy làm.
Bởi vì anh ấy sợ anh Thâm xử anh ấy!
Cứ nhặt như vậy bảy tám ngày, một băng người dùng hiệu suất cao trữ đủ củi cần trong mùa đông cho cả hai nhà.
Trước một ngày kết thúc, Lý Thâm và Trần Cường đặc biệt chạy đi săn, bắt được ba con gà rừng và hai con thỏ hoang, cùng với tìm được ba ổ trứng chim.
Thẩm Y Y bèn quyết định tối mai nấu ăn ở nhà, mời cả nhà Trần Cường tới ăn cơm.
Khiến Trần Cường vô cùng kinh hỉ, trước đây vụ thu, ngày nào anh ấy đi làm tan làm đều phải đi ngang nhà họ Lý, ngày nào cũng ngửi được mùi thơm đó, anh ấy chảy cả nước miếng, thực sự không nhịn được, không cưỡng được cũng nhờ người mua giúp mấy lạng thịt từ trong thành phố về.
Tài nấu nướng của vợ anh ấy không được khéo, cũng không nỡ bỏ dầu muối, anh ấy sợ vợ mình chà đạp thịt anh ấy khó khăn lắm mới mua về, sau khi cưới vợ, người chưa từng vào bếp như anh ấy hôm đó đặc biệt vào bếp một lần vì mấy lạng thịt, cắn răng bỏ đủ dầu muối.
Kết quả anh ấy ăn thế nào cũng cảm thấy không phải vị đó, ngược lại càng thèm thuồng cơm của nhà anh Thâm.
Mỗi ngày khi đi qua nhà anh đều phải ngửi mấy cái, tựa như ngửi chính là ăn vậy.
Để cảm ơn Thẩm Y Y, chiều hôm đó anh ấy không lấy củi, kéo hết về nhà Lý Thâm.
Cách ngày, Thẩm Y Y ngủ nướng tới trưa, đợi Lý Thâm nấu cơm trưa xong cô mới dậy.
Cơm Lý Thâm nấu…chỉ có thể nói, ăn được!
Là người ngủ nướng, Thẩm Y Y rất nể mặt ăn.
Người lười biếng thì không có tư cách oán trách, nhưng, sau này cô có thể chỉ dạy!
Ba đứa nhỏ thì không khách sáo như vậy, tuy chúng từ nhỏ ăn cơm Lý Thâm nấu mà lớn, nhưng ăn từ dở tới ngon dễ, ăn từ ngon tới dở khó.
Khoảng thời gian này chúng đã ăn quen cơm do Thẩm Y Y nấu, đâu thể nuốt trôi cơm do Lý Thâm nấu nữa?
Thậm chí Nhị Bảo thẳng thừng nói: “Dở!”
Khiến cha cậu tức tới nghiến răng ken két, phạt cậu đi rửa bát.
Không rửa sạch, Lý Thâm lại rửa thêm lần nữa, gọi Nhị Bảo sang bên cạnh nhìn, bảo cậu học làm sao rửa bát.
Nhị Bảo giả vờ đáng thương: “Cha, con không muốn rửa bát!”
“Con không muốn rửa bát, con muốn để ai rửa?” Lý Thâm hỏi ngược lại.
Nhị Bảo nhìn anh, ý tứ rất rõ ràng, trước đây đều là cha cậu rửa.
Lý Thâm cười như không cười nhìn cậu, hỏi ngược lại: “Cha phải đi làm kiếm công điểm, mẹ con nấu cơm, anh trai con phụ chụm lửa, con làm gì?”
“Vậy Tiểu Bảo cũng đâu làm gì.
” Nhị Bảo yếu ớt trả lời.
“Nếu con có thể biến nhỏ giống như Tiểu Bảo, cha cũng không để con làm!” Lý Thâm đáp.
“! ” Nhị Bảo không tìm được lý do không làm việc, chỉ có thể buồn bực đồng ý, trong lòng vô cùng hối hận, cậu không nên lắm lời nói cơm cha cậu nấu dở!
Thẩm Y Y ở bên cạnh nhìn, hơi xót con trai mình, không nhịn được thương lượng với Lý Thâm: “Hay là đợi năm sau thì hơn…”
Lý Thâm đối với vợ và con trai luôn giữ hai loại thái độ, thấp giọng nói: “Không thể chiều hư chúng, ở tuổi này của chúng đã có thể làm việc đơn giản rồi.
”
Thẩm Y Y gật đầu, cô biết mình là kiểu từ mẫu, bởi vì kiếp trước mắc nợ ba đứa con quá nhiều, cho nên cô luôn muốn chiều chúng.
Nhưng thực sự phương pháp này không đúng, vẫn phải cần người cha nghiêm túc có nguyên tắc như Lý Thâm quản chúng.
Sợ mình mềm lòng, Thẩm Y Y dứt khoát giả vờ không nhìn thấy ánh mắt đáng thương của Nhị Bảo, về phòng đan áo lông.
Nói buổi tối mời cả nhà Trần Cường tới nhà ăn cơm, kết quả buổi chiều cả nhà anh ấy đã chạy tới, Lâm Đại Nữu bất lực giải thích thay Trần Cường: “Anh ấy thèm đồ ăn của cô, từ hôm qua đã bắt đầu lải nhải, nếu không phải tôi ngăn lại, tối qua anh ấy đã có thể chạy tới nhà các cô ngồi chờ rồi.
”
Trần Cường bị Lâm Đại Nữu bóc trần ngay trước mặt Thẩm Y Y, cực kỳ ngại: “Nói bậy, đâu có khoa trương như em nói?”
Lâm Đại Nữu mặc kệ anh ấy, quay sang nói nhỏ với Thẩm Y Y: “Cô không nên mời anh ấy ăn cơm, lúc đầu anh ấy còn từng nói với tôi cô không tốt giống như tôi tưởng tượng, bảo tôi coi chừng cô một chút đấy.
”
Shhh! Đây là chuyện có thể nói sao?
Rốt cuộc đây là vợ anh ấy hay là vợ của Thẩm Y Y?
“Lâm Đại Nữu!”
Sắp bị vạch trần hết, Trần Cường vội vàng lên tiếng ngăn cản Lâm Đại Nữu.
“Tôi không tốt giống như trong tưởng tượng?” Thẩm Y Y đã nghe thấy, cười như không cười nhìn Trần Cường.
Lý Thâm đang nhóm lửa bên kia cũng ném ánh mắt nguy hiểm tới.
Đôi vợ chồng này, dáng vẻ dọa người có bảy tám phần giống nhau!
Trần Cường run rẩy.
Thực ra mấy hôm nay hai nhà cùng nhau lên núi nhặt củi, Thẩm Y Y đối với anh Thâm và ba đứa nhỏ như thế nào, anh ấy đều thấy hết, đã dần tin tưởng Thẩm Y Y thật sự định chung sống với anh Thâm rồi.
Sợ cơm tối tới miệng lại bay mất, anh ấy vội vàng bày ra điệu bộ vả vào miệng mình: “Chị dâu, tôi sai rồi, chị xinh đẹp thiện lương, dịu dàng, hào phóng, hiền huệ, đức hạnh, trước đây tôi miệng thối mắt mù, tôi tội đáng muôn chết, tôi tự vả miệng, chị có thể tha thứ cho tôi không?”
Nói một hơi không thở!
Thẩm Y Y không nhịn được cười, đương nhiên cô không có ý thật sự trách Trần Cường.
Dù sao thì trước đây ngay cả Lý Thâm cũng không tin cô, càng đừng nói là Trần Cường.
Nhưng cô không cần giải thích gì với anh ấy, cô cũng không phải sống với anh ấy, chỉ cần anh ấy không có tâm tư xấu là được, cái khác cứ giao cho thời gian.
“Không thể!” Thẩm Y Y nói thẳng.
Trần Cường lập tức nhăn mặt, bữa tối tới miệng sẽ không phải thật sự bay đi như vậy chứ?
Thẩm Y Y chỉ vào cái sọt nhốt gà và thỏ trong góc, không khách sáo sai bảo: “Lấy công chuộc tội, g.
i.
ế.
c gà cho tôi đi!”
Trần Cường sáng mắt lên, vội vàng chạy đi bắt gà, lấy lòng nói: “Được được được, tôi xử lý, chị dâu, chị vào nhà ngồi, có việc gì cứ giao hết cho tôi, chỉ cần tới lúc đó chị cầm muôi nấu là được!”
Lâm Đại Nữu thật sự không có mặt mũi nhìn dáng vẻ thèm ăn của chồng mình, ra hiệu túi đồ trên tay với Thẩm Y Y: “Mặc kệ anh ấy, áo bông tôi đã may xong cho cô rồi, chúng ta vào nhà thử xem đi.
”
Thẩm Y Y nghe vậy, sáng mắt lên: “Được!”
Hai người kéo nhau vào phòng.
Trần Cường thấy họ đi, không nhịn được ai oán với anh: “Anh Thâm, Lâm Đại Nữu bình thường đâu dám nói chuyện như vậy với em? Sao vừa tới trước mặt vợ anh liền biến thành thế này? Có phải vợ anh có ma lực gì không?”
Lý Thâm không quan tâm vợ Trần Cường như thế nào, anh chỉ quan tâm vợ anh, nhặt một cây củi ném về phía Trần Cường: “Cho nên cậu dám ở sau lưng nói xấu vợ tôi?”
“Cục cục cục” Gà bị dọa sợ kêu lên.
Trần Cường sợ hãi nhìn cây gỗ trên đất, may quá may quá, anh ấy tránh được.
Lại đối mặt với ánh mắt nguy hiểm của Lý Thâm, Trần Cường sợ ngay, nhanh chóng chạy vào nhà bếp: “Anh, em đi nấu nước g.
i.
ế.
c gà g.
i.
ế.
c thỏ!”
Hai người đàn ông đang bận rộn bên ngoài, hai người phụ nữ trong phòng cũng không rảnh.
Trước đây, Thẩm Y Y đưa cho Lâm Đại Nữu 8m vải và bốn cân bông, nhờ cô ấy may hai chiếc áo giúp, một chiếc áo bông kiểu ngắn, và một chiếc áo khoác kiểu dài, đều là may cho Lý Thâm.
Nhưng Lâm Đại Nữu đã may ba cái, ngoài hai cái cô nhờ may, còn có một cái kiểu nữ, là Lâm Đại Nữu dùng vải còn thừa lại may một cái cho cô.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook