Trùng hợp là hôm đó vừa hay là ngày Tiểu Bối trực nhật, vốn dĩ bạn cùng bàn của cô bé với cô bé một tổ, nhưng mẹ của bạn cùng bàn bị ốm, phải vội tới bệnh viện thăm mẹ.

Tiểu Bối rất hiểu ý bảo cậu ấy đi trước, mình lo hết việc vệ sinh phòng học.

Cô bé quét dọn xong, xách nước bẩn tới nhà vệ sinh đổ đi, vô ý nhìn thấy phía sau m.

ô.

n.

g của mình có một vết ướt, vốn tưởng là bất cẩn quệt trúng, nhưng kiểm tra phát hiện không phải.

Tiểu Bối từng được mẹ đặc biệt dạy cho kiến thức cơ bản liên quan tới kỳ thanh xuân của con gái, cho nên Tiểu Bối lập tức phản ứng lại là kỳ kinh đầu tiên của cô bé tới rồi.

Sau khi cầm giấy vệ sinh lót lên, cô bé nhanh chóng cầm thùng về phòng học, may mà bây giờ đã tan học rất lâu rồi, không còn ai, sau khi bỏ thùng vào phòng học, cô bé nhanh chóng tới chỗ dựng xe.

Trên đường gặp phải người, trong lòng cô bé căng thẳng nhưng ngoài mặt bình tĩnh, trốn tránh không để lộ sơ hở, nghĩ chỉ cần mình ngồi lên xe đạp thì có thể trực tiếp về nhà.

Chỉ là cô bé vừa tới gần xe đạp của mình, lại phát hiện xe đạp của mình bị ai đó làm nổ lớp rồi!
Tiểu Bối thử ngồi lên, không đạp được!
Muốn đi bộ về phải đi ngang qua thao trường, đi ngang qua đám con trai đánh bóng rổ đó, hơn nữa ra khỏi cổng trường cũng chưa chắc có thể tìm được người nhờ giúp đỡ!
Tuy Tiểu Bối chịu ảnh hưởng của mẹ, có thể khá thản nhiên đối mặt với sự thay đổi sinh lý trong kỳ thanh xuân của con gái, nhưng cũng không có nghĩa cô bé có thể mang một vết m.

á.

u phóng khoáng đi ngang qua trước mặt một đám con trai.

Cô bé chỉ có thể quay lại phòng học ngồi trước, đợi đám con trai kia đi rồi mới về.


Nhưng đợi tới đợi lui, đợi tới mặt trời lặn, đám con trai đó mới từ từ giải tán, trong đó cũng có con trai lớp cô bé, họ choàng vai bá cổ cười đùa quay về phòng học.

Nhìn thấy Tiểu Bối trong phòng học, cà lơ phất phơ dô một tiếng, tươi cười nói: “Tiểu công chúa lớp chúng ta siêng năng như vậy à, tan học rồi còn ở lại trường làm bài tập, thi có thể thi hạng nhất không?”
“Tiểu công chúa” mới đầu là cách xưng hô chê bai, bởi có người vô ý đụng trúng Tiểu Bối, Tiểu Bối tưởng đối phương muốn làm hại mình, phòng bị tránh đi, bị người không ưa cô bé trào phúng ‘thật sự tưởng mình là công chúa à, đụng cũng không được!’.

Bạn của Tiểu Bối liền bảo vệ cô bé, đáp lại một câu ‘giống công chúa hơn cả cậu đó, làm sao?’
Mà sau đó những người đó bắt đầu châm chọc Tiểu Bối, nhưng người ngoài lớp không biết.

Bởi vì Tiểu Bối xinh đẹp được công nhận, còn rất có khí chất, rất phù hợp với hình tượng công chúa trong tưởng tượng của không ít người, cho nên họ thật sự cho rằng là khen Tiểu Bối.

Xưng hô này liền tự nhiên trở thành nhãn mác trên người Tiểu Bối.

Bây giờ trong lòng Tiểu Bối đang bức bối, không muốn quan tâm bọn họ.

Các bạn nam thấy cô bé làm lơ, còn muốn nói gì, bị Tần Thiệu Hiên đá một cái: “Không có việc gì thì cút mau!”
“Đậu phộng, anh tức giận như thế làm gì?” Đám con trai ầm ĩ, một đám người ồn ào rời đi.

Tiểu Bối nghiêng tai nghe động tĩnh họ rời đi, lại đợi năm phút, đoán đại khái họ đã đi xa, lúc này mới đứng dậy chuẩn bị về nhà.

Trong trường đã không còn ai cả, chỉ có tòa lầu văn phòng phía xa thi thoảng có bóng người cử động, Tiểu Bối một mặt sợ cha mẹ trong nhà quay về thấy cô chưa về sẽ lo lắng, một mặt lại sợ liệu có người đi tới nhìn thấy sự nhếch nhác của mình không, cho nên đi rất nhanh, thần kinh căng tới cực điểm.

Khi phía sau bỗng nhiên truyền tới một tiếng “này”, cả người cô bé bị dọa tới run rẩy, quay phắt đầu lại, cảnh giác nhìn đối phương, nhìn thấy Tần Thiệu Hiên vốn đã đi rồi.

Tần Thiệu Hiên đã đi rồi, khi đám người bọn họ đến chỗ dựng xe lấy xe, bánh xe của chiếc xe đạp màu trắng xinh đẹp nổi bật đó của Tiểu Bối xẹp xuống rất tự nhiên thu hút ánh mắt của họ.

Cậu ta không biết cô bé là biết xe hỏng đang đợi người tới đón, hay là còn chưa biết xe đã hỏng, vốn dĩ tức giận muốn đi nhưng ra khỏi cổng trường, cậu ta lại quay lại.

Nhìn thấy cô gái bị cậu ta dọa sợ, cậu ta lập tức hối hận, sao cậu ta phải to tiếng dọa cô bé như thế? Chỉ là vừa thấy dáng vẻ vô cùng phòng bị của cô bé, nỗi ấm ức và bực bội lởn vởn trong lòng cậu ta dâng trào lên, hung dữ nói: “Xe của cậu hỏng rồi, muốn đi bộ về sao?”
“Không liên quan tới cậu!” Tiểu Bối giữ chặt chuyện trong lòng, không dám đối lưng với cậu ta, chỉ có thể cứng nhắc xua đuổi cậu ta: “Cậu theo tôi làm gì? Đi mau đi!”

Tần Thiệu Hiên cảm thấy cô bé thật sự không biết tốt xấu, tức giận nói: “Cậu tưởng tôi muốn theo cậu à? Con đường này cũng không phải của nhà cậu, tôi muốn đi thì đi!”
Nói xong, cậu ta vẫn còn chưa hả giận: “Với cái tính thối này của cậu, chẳng trách bị người ta đánh nổ lốp xe.


Rốt cuộc Tiểu Bối cũng chỉ là một cô gái mười hai tuổi, bản thân bị người ta đánh nổ lốp xe đã rất ấm ức rồi, kỳ kinh đầu tiên lại tới không chút phòng bị, khiến cô bé rơi vào trạng thái cực kỳ ngượng ngập, bây giờ còn bị người ta nói như vậy, ấm ức tới mức rơi nước mắt, tức giận nói: “Cậu dựa vào đâu nói như vậy? Nếu không phải vì cậu, tôi sẽ bị người ta đánh nổ lốp xe sao? Nói không chừng lốp xe của tôi chính là do cậu đánh nổ!”
Tần Thiệu Hiên nhìn thấy cô bé khóc, kinh ngạc đến phát ngốc, cậu ta không làm gì chứ? Không phải chỉ nói một câu sao? Sao cô bé lại khóc rồi/ Con gái yếu đuối như vậy sao?
Cậu ta luống cuống từ trên xe đạp đi xuống, đi tới bên cạnh cô bé, hoảng hốt không biết để tay chân ở đâu, cứng nhắc nói: “Cậu, cậu đừng khóc, lời tôi nói vừa nãy không phải cố ý.

Tính, tính của cậu không thối…”
“Đều tại cậu!” Tiểu Bối dâng trào ấp ức, trực tiếp ngồi xổm xuống đấy khóc, thút thít kể lể: “Vì sao cậu phải chống đối với tôi, tôi làm bẩn giày của cậu, nhưng tôi đã đền cho cậu rồi, cậu còn không tha cho tôi, ức h.

i.

ế.

p tôi đã đành, còn bảo người khác tới ức h.

i.

ế.

p tôi! Cậu đúng là một người rất xấu xa!”
Cậu ta bảo người khác đi ức h.

i.

ế.


p cô bé khi nào, rõ ràng là cô bé ức h.

i.

ế.

p cậu ta thì còn, cậu ta muốn làm bạn với cô bé như thế, nhưng cô bé đều ngó lơ cậu ta!
Tần Thiệu Hiên chấn kinh lại ấm ức, muốn phản bác, nhưng thấy cô gái ấm ức khóc lóc, lại cảm thấy mình là con trai, không nên so đo với cô bé nhiều như thế.

Thế là cúi đầu nhận sai: “Được rồi, đều là lỗi của tôi, cậu đừng khóc nữa, tôi đưa cậu về nhà được không?’
“Cái gì gọi là được rồi? Vốn dĩ chính là cậu sai!” Tiểu Bối nghẹn ngào nói.

“Ừm ừm, đều là lỗi của tôi.

” Tần Thiệu Hiên gật đầu lia lịa, ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn cô bé.

Tiểu Bối bị cậu ta nhìn tới ngại khóc, lau nước mắt nói: “Cậu làm gì?”
Tần Thiệu Hiên vốn muốn an ủi cô bé d.

a.

o động, nữ thật của cậu ta thật sự rất đáng yêu rất xinh đẹp, giống như búp bê vậy!
Thấy cuối cùng cô bé cũng nín, vươn tay về phía cô bé: “Đi thôi, tôi đưa cậu về.


Tiểu Bối bình phục lại cảm xúc, đối mặt với Tần Thiệu Hiên có hơi ngại, nhưng bởi vì một màn vừa rồi, cô bé đã thay đổi cách nhìn về Tần Thiệu Hiên không ít, không đuổi cậu ta đi nữa, kéo áo chần chừ: “Có thể không tiện lắm…”
Tần Thiệu Hiên không nghe hiểu ý ngầm của cô bé, tưởng cô bé còn ghét cậu, tức giận lại ấm ức chất vấn: “Vì sao không tiện? Cậu ghét tôi như vậy sao? Tôi chỉ muốn làm bạn tốt với cậu mà thôi.


“Cậu muốn làm bạn tốt với tôi?” Tiểu Bối trừng to mắt: “Rõ ràng cậu luôn ức h.

i.


ế.

p tôi!”
“Tôi nào có ức h.

i.

ế.

p cậu?” Tần Thiệu Hiên lập tức bùng nổ: “Tôi chưa từng đánh cậu, cũng chưa từng mắng cậu, chuyện giày tôi đã nói không so đo rồi, là cậu tự đòi đền cho tôi, tôi muốn tìm cậu chơi, cậu cũng làm lơ tôi!”
Tiểu Bối đổi một góc độ suy nghĩ…hình như là như vậy: “Nhưng bởi vì cậu, tôi bị rất nhiều người ức hiếp!”
“Ai?” Tần Thiệu Hiên phản ứng theo điều kiện: “Ai ức h.

i.

ế.

p cậu? Tôi báo thù cho cậu!”
Nói xong, cậu ta phản ứng lại, trừng to mắt hỏi: “Không phải cậu cho rằng tôi sai khiến người khác ức h.

i.

ế.

p cậu đó chứ?”
Tiểu Bối hừ một tiếng, ai bảo cậu ta ức h.

i.

ế.

p cô bé trước!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương