Sống Lại Có Thể Yêu
-
C12: Bất Lực, Khổ Sở, Mệt Mỏi
----5 giờ chiều----
_Thật sự phải về à?- Trác Thành ánh mắt lưu luyến không nỡ rời xa.
_Tao không muốn về đâu.- Kế Dương như muốn nhảy bổ lại.
_Thôi đi về, nào có dịp chúng ta lại đến tiếp.- Tiêu Chiến cố kéo 2 người lại. Tiêu Lạc ôm lấy chân Tiêu Chiến giữ lấy. Nhìn vào khung ảnh thật sự quá buồn cười đi.
4 người họ cuối cùng cũng lên xe trở về. Trác Thành, Kế Dương tạm biệt 2 anh em Tiêu Chiến rồi cho xe về.
Tiêu Chiến xách 2 túi đồ đi theo Tiêu Lạc về nhà.
_Bảo bối, xong chưa?- Tiêu Chiến có chút buồn cười hỏi.
_Anh đợi chút, sắp với được rồi.- Giọng của Tiêu Lạc khó nhọc mà cất tiếng.
_Phụt! Ha hả!- Tiêu Chiến phụt cười.- Em xem, với nãy giờ chưa tới ổ khóa.
_Em biết em thấp rồi. Anh không cần phải nói ra đâu.-Tiêu Lạc phồng má lên, cả giận nói.- Giỏi thì anh mở đi.- Quay qua nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt thách thức.
Tiêu Chiến giơ 2 tay đang xách đồ của mình ra, nhún nhún vai. Tiêu Lạc bất lực, quay lại tiếp tục công việc của mình.
Cuối cùng cũng mở được cửa. Tiêu Chiến để 2 túi đồ xuống bàn ăn trong bếp liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy theo Tiêu Lạc lên tầng.
Vừa mở cửa ra đã thấy em gái mình nằm lên giường mắt nhìn trần nhà. Tiêu Chiến leo lên giường úp sấp mặt xuống, quay đầu lại nhìn Tiêu Lạc.
_Bảo bối đi tắm trước đi.
Tiêu Lạc lơ đãng nhìn trần nhà trả lời lại:
_Không, anh lái xe một đường vất vả. Nhường anh trước.
_Em nhỏ hơn, nhường em trước.
_Còn anh?
_Anh nằm nghỉ một chút.
_Vậy em cũng nghỉ một chút.- Quay qua nhìn Tiêu Chiến cười cười.
Ừ thì bảo nghỉ một chút, ừ thì nghỉ ngơi một tẹo. Hai người rất có giác ngộ. Một người với tay lấy điều khiển bật điều hòa, còn một người kéo chăn đắp lên cả hai. Không biết là do mệt quá độ hay buồn ngủ mà vừa đắp chăn hai người lăn ra ngủ mê mệt. Lúc tỉnh lại cũng là gần 10 giờ tối luôn rồi.
Tiêu Lạc mệt mỏi ngồi dậy, xoa xoa eo, với tay lấy điều khiển tắt điều hòa. Lay tỉnh Tiêu Chiến bên canh, Tiêu Chiến thật sự rất mệt, mắt dí cả lại. 2 người họ đi tắm mới thanh tỉnh chút. Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra là bản thân mình chưa có ăn tối. Cậu xuống bếp bắt tay vào làm đồ ăn.
Tiêu Lạc lục 2 túi đồ trong bếp lúc về thuận đường mua, lôi ra 2 túi đồ ăn, một chó một mèo. Bày ra 2 cái đĩa, bế Kiên Quả với cún con ra cho chúng nó ăn. Sau lon ton vào bếp,ngồi lên ghế nhìn Tiêu Chiến mà thắc mắc hỏi:
_Anh ơi, sao hôm nay không thấy bố mẹ vậy?
Tiêu Chiến không quay lại, tay vẫn tiếp tục bận rộn mà trả lời Tiêu Lạc:
_Em đoán xem~
_Anh có vẻ rất thích đùa?
_Nào có, nào có. Ba mẹ đi công tác ở Nga rồi.
_Vậy mọi người đâu rồi? Bác Trương, bác Ngô, Ninh ca đâu rồi?
_Hai bác ấy xin nghỉ để kỉ niệm ngày cười rồi. Còn Ninh ca thì trông quán cho mẹ rồi.
_Ò.- Tiêu Lạc chán nản thở dài. Đột nhiên như nhớ ra cái gì đó.
《_Tiểu Hàn, đi xem thân thể mới thôi nào.- Giọng nói thiêu niên trong trẻo mang nét vui tươi.
_Được.- Giọng trầm ấm lại vang lên.》
Tiêu Lạc nhảy xuống ghế, chạy ra phòng khách. Kiên Quả ăn rất nhanh, đã qua lại chỗ của mình nằm, còn cún con do lạ chỗ mà vẫn đứng ở chỗ cũ nghểnh mắt lên nhìn nhóc con. Tiêu Lạc ngồi xổm xuống xoa xoa đầu cún con, cún con dụi dụi đầu vào lòng bàn tay nhỏ của Tiêu Lạc.
_Tiểu Hàn, giờ cậu từ từ thả linh hồn vào đi, nhớ cẩn thận đó.- Tiêu Lạc nói thầm.
Nói rồi xung quanh Tiêu Lạc như có 1 luồng gió xoáy. Bỗng trên đỉnh đầu nhóc con một viên đá màu đỏ từ từ bay qua chỗ của cún con. Tiến vào vào cơ thể, cuối cùng sáp nhập hết vào cơ thể cún con.
Rất nhanh, cun con gục xuống. Tiêu Lạc bế nó lên nằm đối diện với Kiên Quả. Đúng lúc này, giọng của Tiêu Chiến từ trong bếp vọng ra:
_Bảo bối, vào ăn cơm.
Tiêu Lạc, sửa soạn qua cho mình rồi nhấc chân vào bếp.
Ăn xong, Tiêu Lạc lên phòng trước, Tiêu Chiến rửa bát xong lau tay. Lúc vừa mở cửa phòng đã thấy cục bông trắng trên chiếc giường đen vô cùng nổi bật. Hóa ra là Tiêu Lạc mặc bộ đồ ngủ thỏ trắng, góc giường hình như còn một bộ nữa. Tiêu Chiến thắc mặc định hỏi thì Tiêu Lạc đã lên tiếng trước:
_Bộ đó em đặc biệt lấy ra cho anh đó.- Nói xong còn cười, khóe miệng ra ra chiếc răng nhanh nhỏ.
Thật sự trông rất tinh nghịch, tại sao kiếp trước lại không để ý chứ? Đưa tay tự vỗ trán mình một cái. Liếc mắt thấy trên giường còn mấy quyển truyện nữa, Tiêu Chiến mới hỏi:
_Tối anh ngủ đây được không?
_Ỏ, anh cứ tự nhiên. Mà phải mặc cái đó.- Tiêu Lạc hếch hếch cằm về phía bộ đồ ngủ thỏ con màu trằng trông phi thường mềm mại được gấp gọn gàng để cuối giường.
Cạnh tiếng cửa nhà tắm mở. Tiêu Lạc liếc mắt lên thì thấy anh trai nhà mình mặt đỏ hồng mặc bộ đồ ngủ hình con thỏ trắng mềm. Tiêu Lạc nhìn vẻ mặt xấu hổ của anh trai nhà mình mà cười thành tiếng.
Tiêu Chiến nhìn Tiêu Lạc cười mình thì giận dỗi, leo lên giương quay lưng lại mà phồng má.
Tiêu Lạc nhìn Tiêu Chiến giận dỗi mà cười cười lắc đầu. Ánh mắt của Tiêu Lạc dịu đi, nhìn Tiêu Chiến.
_Thôi, em xin lỗi xin lỗi.
Tiêu Lạc làm nũng dụi dụi đầu vào lưng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chịu đựng một tẹo liền giơ cờ trắng đầu hàng. Tắt đèn đi ngủ.
Tiêu Lạc ngồi dậy, nhìn Tiêu Chiến đã ngủ say, rón rén rời giường. Ưm Tiêu Chiến đột nhiên phát ra âm thanh, Tiêu Lạc sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Chiến trở mình rồi lại ngủ say mới an tâm.
Tiếp tục di chuyển, khẽ mở cửa, chân trần chạm đất, cái rét của nền nhà khiến Tiêu Lạc rùng mình. Nhẹ chân bước xuống bậc thang đi xuống phòng khách. Bước đến bên cún con. Cảnh tưởng trước mắt của Tiêu Lạc ai nhìn vào cũng có thể nhớ mãi không quên, tiếc là tại đây chỉ mình Tiêu Lạc nhìn thấy.
Cún con đang lơ lửng giữa không trung, xung quang có nhiều đường viền màu xanh hiện lên là những dòng chữ mà khó hiểu, ngay dưới đất nơi cún con bay lên như có ma pháp xuất hiện những sợi dây như những dây điện nối từ đất vào những dòng chữ xanh đó. Nhưng nhìn vào thì cún con vẫn đang trong giấc ngủ.
Tầm 10 phút sau, cún con rơi xuống. Tiêu Lạc đưa tay đỡ lấy. Lay lay thân chó con.
_Tôi không sao, không cần lo lắng.- Giọng nói trầm ấm phát ra tùe người chó nhỏ. What??? Chó từ bao giờ biết nói tiếng người???
_Cậu nghỉ ngơi đi, tiêu tốn nhiều năng lượng quá rồi.
_Tỏa, đây là lo lắng cho tôi sao?- Giọng trầm đó mang giọng điệu trêu nghẹo, còn mang theo ý cười.
Tiêu Lạc không để ý, cười cười:
_Người anh em, cậu là đồng đội của lão tử đấy. Không lo lắng sao được. Nghỉ ngơi đi.
Píp Píp. Tiến vào giai đoạn nạp năng lượng.
Giọng nói vừa ngắt lại thấy cún con gục đầu xuống.
Tiêu Lạc mỉm cười, thả tiểu Hàn vào ổ:
_Qua ngàn thế giới, kết cục...hóa ra không thể sống thật với thân phận của mình. Tiểu Hàn a~ Tiểu Hàn, tôi thật sự rất...mệt mỏi, rất bất lực, rất...rất khổ sở.
Nước mắt lăn từ hốc mắt lăn xuống má rồi cằm. Thật sự trong vẻ mặt của Tiêu Lạc buồn bực có,mệt mỏi có, bất lực có, mơ hồ có, hoang mang có. Đến Tiêu Lạc cũng không biết mình đã làm những gì. Xoay người lên tầng. Nghe tiếng đóng cửa, Tiểu Hàn liền mở mắt, giọng nói kiên định:
_Xin lỗi, Tỏa Tỏa, nốt lần này. Hãy để tôi ích kỷ một lần. Vì có lẽ đây là thế giới cuối cùng của tôi và em.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook