Sống Kiếp Nữ Phụ
-
Chương 38: Phát tác (2)
- Phập ...
- Hự...
Kinh hoàng cúi đầu nhìn bên trái nơi ngực mình có một bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn xuyên thủng. Chưa kịp nhận thức thêm bất cứ điều gì thì hắn đã trợn tròn mắt ngã rập người về sau. Biểu cảm cuối cùng trên khuôn mặt được lưu lại cho đến tận lúc chết, nhìn vào đó người ta có thể thấy được trước khi tắt thở hắn ta đã gặp phải chuyện cực kì đáng sợ. Với cái biểu cảm như chưa bao giờ thấy chuyện đáng sợ như vậy họ sẽ chẳng mong được nhìn thấy thứ mà hắn đã thấy trước khi chết dù tò mò là bản tính của con người.
Diệp Tư Tuyết cầm trên tay quả tim vẫn còn đập nở nụ cười lạnh, đồng tử không tiêu cự một mảnh yên tĩnh, nghiêng đầu nhìn hai tên còn lại như muốn hỏi "Đã sẵn sàng chưa?".
Hai tên lưu manh thấy cảnh này kiếp sợ tột cùng, bọn chúng muốn chạy nhưng chân lại không thể, cảm giác tử vong bao trùm muốn thoát nhưng không thể thoát đè nén đến không thở nổi, mắt nhìn Diệp Tư Tuyết như ác quỷ khát máu, đó là cảm giác dù chạy cũng không thoát, trong đầu chỉ duy nhất một nỗi sợ hãi khủng khiếp không ngừng lan tỏa, lúc này cầu xin là tia hy vọng cuối cùng của chúng. Quỳ xuống, dập đầu trước Diệp Tư Tuyết, mồ hôi lạnh nhỏ giọt xuống đất, nước mắt đã chảy như một đứa trẻ, thân thể không ngừng run rẩy, mặc dù cố gắng áp chế nhưng giọng nói xen lẫn những tiếng nấc ngắt quãng:
- X...in... tha... cho... tôi...
- Quá muộn.
Giọng nói lạnh lùng cắt đứt tia hy vọng duy nhất, cùng lúc đó, bóp nát quả tim đang cầm trên tay, Diệp Tư Tuyết hai tay móc lấy quả tim của hai người còn lại từ phía lưng khi bọn chúng đang gập người cuối đầu bóp nát.
Bốn ám vệ nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi sững sờ. Hồi thần đầu tiên, Ám Nhất lấy từ người ra một đoạn dây kim loại dài, kích cỡ như dây thừng. Nối tiếp sau đó, trên tay ba người còn lại cũng có một đoạn dây giống như vậy. Đây là thứ Diệp Tư Tuyết đã trao cho họ nhiều năm trước, đề phòng tình cảnh như hiện tại, với vật liệu mới có thể không bị cô phá đứt. Cung kính cúi người:
- Chủ nhân, xin đắc tội.
Nói rồi nhanh như chớp, bốn người dàn bốn góc bao vây Diệp Tư Tuyết ở giữa, trên tay đã đổ một lớp mồ hôi lạnh, chủ nhân mất khống chế ở ngoài là chuyện vô cùng không tốt. Vốn còn một giờ nữa mới đến lúc, tại sao lần này lại nhanh như vậy ? Bọn họ vốn không phải đối thủ của Diệp Tư Tuyết nên chỉ có thể hợp sức kéo dài thời gian chờ người kia tới. Để bọn họ bên cạnh cũng chỉ bởi cô lười vận động tay chân và để sai vặt thôi, hơn ai hết họ hiểu rõ điều này.
Bốn người văng dây về phía một người khác một cách có quy luật, sau đó đổi dời vị trí cho nhau với mục đích trói Diệp Tư Tuyết ở trung tâm nhưng cô không ngừng tránh được dễ dàng cứ như chơi trò mèo vờn chuột với bọn họ vậy.
Một lúc sau, khi trên trán bốn ám vệ đã có một tầng mồ hôi mỏng và động tác dường như có vẻ chậm hơn một ít và cũng dường như Diệp Tư Tuyết đã chán chê với trò chơi nhàm chán này. Cô bất chợt xoay người, nhanh như chớp hướng tới ngực trái của Ám Nhất. Quá bất ngờ với hành động này, bốn người không phản ứng kịp chỉ ngây người như vậy.
Khi cánh tay cô chỉ còn vài mm nữa là đụng tới thì bất chợt bị một bàn tay to khác ngăn lại, ngẩng đầu nhìn thấy một đôi mắt xanh lạnh lùng nhưng không giấu nổi lo lắng.
- Dừng lại đi, Tiểu Tuyết Nhi, đó không phải em.
Trong mắt vẫn không một tia dao động, Diệp Tư Tuyết lúc này chuyển sang tấn công Thượng Quan Ngạch Phi. Cô lúc này không khác gì một cỗ máy giết người vô tri vô giác, bất cứ kẻ nào cản đường đều trở thành mục tiêu của cô.
Hai người giao thủ, Diệp Tư Tuyết không ngừng tấn công với những chiêu thức nhanh gọn nhắm chính xác vào tử huyệt của đối phương, đặc biệt là tim. Thượng Quan Ngạch Phi thì không ngừng tránh né, phòng thủ, không thể làm cô bị thương cũng không thể đánh ngất cô, hắn đang tìm cơ hội chế trụ Diệp Tư Tuyết.
Bốn ám vệ lúc này đã lui về phía sau quan sát, trong lòng lo lắng cho chủ nhân nhà mình nhưng ít ra cũng có thể an tâm hơn lúc đầu vì Thượng Quan thiếu là người bọn hắn tin có thể khắc chế được chủ nhân.
Phía xa tám người đàn ông cũng không ngừng dõi theo với đôi mắt cũng thấp thỏm tia bất an, lòng bàn tay nắm chặt. Họ không biết nên làm gì bởi không biết chuyện gì đang xảy ra, can thiệp không khéo lại 'chữa lợn lành thành lợn què' nên chỉ có thể bất lực quan sát mọi thứ.
Vào lúc hai người bên kia vẫn đang giao đấu một công một thủ. Thượng Quan Ngạch Phi bất ngờ đứng im không phản kháng chờ cô đang đưa tay về phía ngực trái hắn. Hắn đây là đang đánh cược, cược mạng sống của hắn với vị trí của hắn trong lòng cô liệu có đủ để mang Tiểu Tuyết Nhi của hắn về không.
Trong khi đó khoảng cách của Diệp Tư Tuyết đến hắn càng lúc càng gần mà trong mắt cô vẫn chưa có một tia tình cảm nào. Ván cược này, anh sẽ thắng chứ Tiểu Tuyết Nhi?
---------------------------------------------------
Hiện tại ta đang ôn thi qua 7/1 sẽ ra chương mới. Đừng thôi thúc, ta mà tạch môn thì sẽ biến mất mãi mãi đấy.
Phần này giải đáp một vài thắc mắc, ai siêng thì đọc:
Ta thấy ở phần bình luận ở mấy chương đầu có vài câu hỏi của các bạn nhưng vẫn chưa trả lời vì ta nghĩ nếu theo dõi mấy chương sau (đã đăng) các bạn sẽ có câu trả lời cho mình.
1. Bao nhiêu nam chính? Ta thích hốt hết nhưng còn tùy khả năng nên đến giờ vẫn chưa rõ.
2. Nhiều nhân tài quá! - Ta đã nói mình theo chủ nghĩa hoàn hảo, truyện ta cái gì cũng phóng đại lên thật bự, bởi ta thích thế. Truyện của mình ta cũng thấy rất hoang tưởng. Ai thích cái gì đó thật thật hơn thì ta khuyên nên tìm truyện khác. Không phải không thích các bạn đâu mà sợ các bạn tốn thời gian vô ích thôi, mỗi người mỗi sở thích mà.
3. Ít đầu tư cho 'nữ chính'. - Như ta đã nói trước đó, nữ chính Giang Đình Đình chỉ được mỗi cái tính cách và được nam chính bảo vệ. Trong truyện của ta cái tính cách đó mất rồi => nam chính không thích => vô dụng vậy đó. Nữ chính này ta ném ra sau đầu từ lúc nào rồi, từ giờ có thể không xuất hiện nữa đâu do kém quá mà. Truyện này là nữ phụ lên ngôi nhé! Còn tại sao lại mất tính cách đó, yên tâm ta sẽ giải thích sau.
4. Tại sao gặp được Phong Vũ? - Hình như lúc trước ta có nói xuyên với đời thực nhỉ? Chỉ có điều ta nghĩ nát óc vẫn không giải thích được nên sẽ tìm cách khác tốt hơn. Chờ nhé!
5. Truyện đã chậm mà ta lại cứ nghỉ phép nhỉ! Biết sao được, đổ lỗi cho hoàn cảnh thôi. Rất nhiều truyện hay khác để đọc mà. Thông cảm cho ta nhé, còn nếu nản và chán thì cứ nói, ta drop truyện.
Truyện không phức tạp lắm, khá đơn giản và nếu chú ý một chút các bạn có thể đoán ra nhiều thứ rất bất ngờ đấy.
Ai còn thắc mắc gì cứ viết ở phần bình luận, tối nay ta sẽ trả lời hết. Mấy nay đóng cửa ở nhà không ai nói chuyện nên nói hơi nhiều rồi.
Cuối cùng xin chào các bạn.
- Hự...
Kinh hoàng cúi đầu nhìn bên trái nơi ngực mình có một bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn xuyên thủng. Chưa kịp nhận thức thêm bất cứ điều gì thì hắn đã trợn tròn mắt ngã rập người về sau. Biểu cảm cuối cùng trên khuôn mặt được lưu lại cho đến tận lúc chết, nhìn vào đó người ta có thể thấy được trước khi tắt thở hắn ta đã gặp phải chuyện cực kì đáng sợ. Với cái biểu cảm như chưa bao giờ thấy chuyện đáng sợ như vậy họ sẽ chẳng mong được nhìn thấy thứ mà hắn đã thấy trước khi chết dù tò mò là bản tính của con người.
Diệp Tư Tuyết cầm trên tay quả tim vẫn còn đập nở nụ cười lạnh, đồng tử không tiêu cự một mảnh yên tĩnh, nghiêng đầu nhìn hai tên còn lại như muốn hỏi "Đã sẵn sàng chưa?".
Hai tên lưu manh thấy cảnh này kiếp sợ tột cùng, bọn chúng muốn chạy nhưng chân lại không thể, cảm giác tử vong bao trùm muốn thoát nhưng không thể thoát đè nén đến không thở nổi, mắt nhìn Diệp Tư Tuyết như ác quỷ khát máu, đó là cảm giác dù chạy cũng không thoát, trong đầu chỉ duy nhất một nỗi sợ hãi khủng khiếp không ngừng lan tỏa, lúc này cầu xin là tia hy vọng cuối cùng của chúng. Quỳ xuống, dập đầu trước Diệp Tư Tuyết, mồ hôi lạnh nhỏ giọt xuống đất, nước mắt đã chảy như một đứa trẻ, thân thể không ngừng run rẩy, mặc dù cố gắng áp chế nhưng giọng nói xen lẫn những tiếng nấc ngắt quãng:
- X...in... tha... cho... tôi...
- Quá muộn.
Giọng nói lạnh lùng cắt đứt tia hy vọng duy nhất, cùng lúc đó, bóp nát quả tim đang cầm trên tay, Diệp Tư Tuyết hai tay móc lấy quả tim của hai người còn lại từ phía lưng khi bọn chúng đang gập người cuối đầu bóp nát.
Bốn ám vệ nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi sững sờ. Hồi thần đầu tiên, Ám Nhất lấy từ người ra một đoạn dây kim loại dài, kích cỡ như dây thừng. Nối tiếp sau đó, trên tay ba người còn lại cũng có một đoạn dây giống như vậy. Đây là thứ Diệp Tư Tuyết đã trao cho họ nhiều năm trước, đề phòng tình cảnh như hiện tại, với vật liệu mới có thể không bị cô phá đứt. Cung kính cúi người:
- Chủ nhân, xin đắc tội.
Nói rồi nhanh như chớp, bốn người dàn bốn góc bao vây Diệp Tư Tuyết ở giữa, trên tay đã đổ một lớp mồ hôi lạnh, chủ nhân mất khống chế ở ngoài là chuyện vô cùng không tốt. Vốn còn một giờ nữa mới đến lúc, tại sao lần này lại nhanh như vậy ? Bọn họ vốn không phải đối thủ của Diệp Tư Tuyết nên chỉ có thể hợp sức kéo dài thời gian chờ người kia tới. Để bọn họ bên cạnh cũng chỉ bởi cô lười vận động tay chân và để sai vặt thôi, hơn ai hết họ hiểu rõ điều này.
Bốn người văng dây về phía một người khác một cách có quy luật, sau đó đổi dời vị trí cho nhau với mục đích trói Diệp Tư Tuyết ở trung tâm nhưng cô không ngừng tránh được dễ dàng cứ như chơi trò mèo vờn chuột với bọn họ vậy.
Một lúc sau, khi trên trán bốn ám vệ đã có một tầng mồ hôi mỏng và động tác dường như có vẻ chậm hơn một ít và cũng dường như Diệp Tư Tuyết đã chán chê với trò chơi nhàm chán này. Cô bất chợt xoay người, nhanh như chớp hướng tới ngực trái của Ám Nhất. Quá bất ngờ với hành động này, bốn người không phản ứng kịp chỉ ngây người như vậy.
Khi cánh tay cô chỉ còn vài mm nữa là đụng tới thì bất chợt bị một bàn tay to khác ngăn lại, ngẩng đầu nhìn thấy một đôi mắt xanh lạnh lùng nhưng không giấu nổi lo lắng.
- Dừng lại đi, Tiểu Tuyết Nhi, đó không phải em.
Trong mắt vẫn không một tia dao động, Diệp Tư Tuyết lúc này chuyển sang tấn công Thượng Quan Ngạch Phi. Cô lúc này không khác gì một cỗ máy giết người vô tri vô giác, bất cứ kẻ nào cản đường đều trở thành mục tiêu của cô.
Hai người giao thủ, Diệp Tư Tuyết không ngừng tấn công với những chiêu thức nhanh gọn nhắm chính xác vào tử huyệt của đối phương, đặc biệt là tim. Thượng Quan Ngạch Phi thì không ngừng tránh né, phòng thủ, không thể làm cô bị thương cũng không thể đánh ngất cô, hắn đang tìm cơ hội chế trụ Diệp Tư Tuyết.
Bốn ám vệ lúc này đã lui về phía sau quan sát, trong lòng lo lắng cho chủ nhân nhà mình nhưng ít ra cũng có thể an tâm hơn lúc đầu vì Thượng Quan thiếu là người bọn hắn tin có thể khắc chế được chủ nhân.
Phía xa tám người đàn ông cũng không ngừng dõi theo với đôi mắt cũng thấp thỏm tia bất an, lòng bàn tay nắm chặt. Họ không biết nên làm gì bởi không biết chuyện gì đang xảy ra, can thiệp không khéo lại 'chữa lợn lành thành lợn què' nên chỉ có thể bất lực quan sát mọi thứ.
Vào lúc hai người bên kia vẫn đang giao đấu một công một thủ. Thượng Quan Ngạch Phi bất ngờ đứng im không phản kháng chờ cô đang đưa tay về phía ngực trái hắn. Hắn đây là đang đánh cược, cược mạng sống của hắn với vị trí của hắn trong lòng cô liệu có đủ để mang Tiểu Tuyết Nhi của hắn về không.
Trong khi đó khoảng cách của Diệp Tư Tuyết đến hắn càng lúc càng gần mà trong mắt cô vẫn chưa có một tia tình cảm nào. Ván cược này, anh sẽ thắng chứ Tiểu Tuyết Nhi?
---------------------------------------------------
Hiện tại ta đang ôn thi qua 7/1 sẽ ra chương mới. Đừng thôi thúc, ta mà tạch môn thì sẽ biến mất mãi mãi đấy.
Phần này giải đáp một vài thắc mắc, ai siêng thì đọc:
Ta thấy ở phần bình luận ở mấy chương đầu có vài câu hỏi của các bạn nhưng vẫn chưa trả lời vì ta nghĩ nếu theo dõi mấy chương sau (đã đăng) các bạn sẽ có câu trả lời cho mình.
1. Bao nhiêu nam chính? Ta thích hốt hết nhưng còn tùy khả năng nên đến giờ vẫn chưa rõ.
2. Nhiều nhân tài quá! - Ta đã nói mình theo chủ nghĩa hoàn hảo, truyện ta cái gì cũng phóng đại lên thật bự, bởi ta thích thế. Truyện của mình ta cũng thấy rất hoang tưởng. Ai thích cái gì đó thật thật hơn thì ta khuyên nên tìm truyện khác. Không phải không thích các bạn đâu mà sợ các bạn tốn thời gian vô ích thôi, mỗi người mỗi sở thích mà.
3. Ít đầu tư cho 'nữ chính'. - Như ta đã nói trước đó, nữ chính Giang Đình Đình chỉ được mỗi cái tính cách và được nam chính bảo vệ. Trong truyện của ta cái tính cách đó mất rồi => nam chính không thích => vô dụng vậy đó. Nữ chính này ta ném ra sau đầu từ lúc nào rồi, từ giờ có thể không xuất hiện nữa đâu do kém quá mà. Truyện này là nữ phụ lên ngôi nhé! Còn tại sao lại mất tính cách đó, yên tâm ta sẽ giải thích sau.
4. Tại sao gặp được Phong Vũ? - Hình như lúc trước ta có nói xuyên với đời thực nhỉ? Chỉ có điều ta nghĩ nát óc vẫn không giải thích được nên sẽ tìm cách khác tốt hơn. Chờ nhé!
5. Truyện đã chậm mà ta lại cứ nghỉ phép nhỉ! Biết sao được, đổ lỗi cho hoàn cảnh thôi. Rất nhiều truyện hay khác để đọc mà. Thông cảm cho ta nhé, còn nếu nản và chán thì cứ nói, ta drop truyện.
Truyện không phức tạp lắm, khá đơn giản và nếu chú ý một chút các bạn có thể đoán ra nhiều thứ rất bất ngờ đấy.
Ai còn thắc mắc gì cứ viết ở phần bình luận, tối nay ta sẽ trả lời hết. Mấy nay đóng cửa ở nhà không ai nói chuyện nên nói hơi nhiều rồi.
Cuối cùng xin chào các bạn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook