Song Giới Tình Duyên
-
34: Bắt Ve Trúng Xác
Tại một sơn cốc nhỏ, nơi chung quanh 8 mặt đều là núi đá dựng đứng.
Một đôi nam nữ tử đang đứng nhìn nhau với khuôn mặt đầy tâm sự.
Nam nhân đó chính là Nguyên Lâm, sau khi một mạch cướp được vị tiểu thư họ Lam thì thẳng thừng chạy đến nơi đây.
Cũng không biết đi được bao nhiêu thì giờ cuối cùng cũng đã tiêu hao đến cạn kiệt, hiện tại cách chỗ ban đầu phỏng chừng đã trên mấy trăm dặm.
Kể cả có là ai để tìm đến được nơi đây cũng sẽ mất kha khá thời gian.
Ban đầu lúc Nguyên Lâm ăn ngay một cú tung ra từ tấm lưới nọ, thì cảm thấy như chất liệu được làm bằng giấy gió vậy.
Cơ hồ giật mạnh một cái là có thể xé tan ngay lập tức, nhưng bấy giờ nếu thoát ra luôn.
Thì mười mấy tên tráng hán ở đó cùng lão quái Lương Dục cũng chẳng phải hình nộm.
Ắt sẽ bị tụi đó hợp sức băm vằm, bản thân Nguyên Lâm tự hiểu nếu có mạnh thì cùng lắm mình chỉ giống một con thú bị vây hãm.
Vả lại biết rõ bản thân tuy có sức mạnh và tốc độ nhưng ngược lại công pháp và thủ đoạn thì chẳng có là bao.
Nếu đối đầu trực diện với mấy tên kinh nghiệm chiến đấu phong phú thì tuyệt đối vẫn là kẻ yếu thế.
Hành động ngu xuẩn tự chuốc lấy phiền toái thì nhất định không làm.
Thà giả vờ thua thiệt một lúc rồi tùy cơ ứng biến đó mới là thượng sách.
Ngoài ra một sự tình mà chính Nguyên Lâm cũng không ngờ tới được, đến khi bị trói ngã xuống đất dập mặt.
Một vết xước nhỏ dính trên mặt, cứ ngỡ lúc này Hãm Long Côn khởi phát trị thương vết xước lập tức biến mất thì sẽ gây ra sự chú ý không nhẹ.
Nào ngờ vết thương vẫn vương đó đến tận giờ, về bản chất thì Nguyên Lâm ta cũng hiểu khả năng hồi phục của Hãm Long Côn hiện nay đã bị suy giảm đi rất nhiều.
Nguyên lai có thể là do thời gian qua, tính cả lần trúng kịch độc đến thập tử nhất sinh bấy nhiêu tinh chất từ Hãm Long Côn nay đã không còn tồn tại trên cơ thể.
Bên này, hành động mang theo cô nàng nọ, đơn giản cũng chỉ là bị Thanh Trúc xúi giục một phần.
Nhưng mọi thứ cũng không phải là không có lý.
Ở đây không biết một thứ gì, nếu mang theo được người có tiền tài và hiểu biết như cô ta thì sẽ có đôi phần có ích.
Cuối cùng sau khi suy đi tính lại, vẫn quyết định làm theo.
Bản thân tầm này có mang theo một nàng tiểu thư đâu đó 40 50 cân thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhẹ nhàng không khác gì nhấc theo một bao bông.
Khoảnh khắc mà Nguyên Lâm thoát ra chính là khi tên Lương Dục nọ trúng chiêu ngã lăn xuống đất, toàn bộ ánh mắt mấy tên đồng bọn bấy giờ do lo lắng điều bất thình lình hướng vào trong mà có một giây lơ là.
Mọi sự tình diễn ra sau đó Nguyên Lâm ta một chút cũng không hay, kể cả chuyện tất cả mọi người nơi đó đã bị chính tên cầm đầu giết chết.
Hiện tại điều mà Nguyên Lâm cùng cô nàng kia đau đầu chính là người mà Nguyên Lâm cứu ra đích thị lại không phải Lam Hiểu Bình.
Mà là nữ nha hoàn Khiếu Lam, vốn dĩ khi ra tay Nguyên Lâm nhắm vào người mặc trên mình áo cưới cùng khuôn giọng.
Nhưng kiểu gì lại như ma xui quỷ khiến quên mất hành động sột soạt trước khi mấy người Lương Dục xuất hiện.
Khi đi ra xa được một trường đoạn mới phát hiện ra sự tình này, mọi tính toán ban đầu coi như bỏ.
Hai người đã đổi phục trang trên xe, kèm theo với bùa huyễn lợi hại của tên Kha Nghiệp.
Không nhận ra được cũng là điều tương đối dễ hiểu.
Sau một hồi nhìn nhau đầy tâm sự, Nguyên Lâm mới quay người đi ra xa.
Lúc này đang ngồi trên một tảng đá, tay chống lên trán suy tư không biết bước tiếp theo nên làm thế nào.
Còn Khiếu Lam nọ thì nhân lúc này một mực đòi Nguyên Lâm đưa nàng ta quay lại vị trí ban đầu.
Chạy khoảng xa như vậy với một người không có công lực như nàng đi cũng phải mất mấy tháng trời.
Tuy nhiên, vẻ mặt ban đầu khi đối mặt với Nguyên Lâm nay đã khác hẳn, ánh mắt nhu thuận hơn rất nhiều.
Có đòi nhưng trong lời nói cử chỉ vẫn vạn phần kiêng nể.
Cho dù có là kẻ mù cũng phát hiện người bên cạnh không hề tầm thường, nhấc theo vật nặng mà vẫn như không có gì, chạy với thân thủ bất phàm.
Khẳng định mười phần đây là đại cao thủ nhưng bất quá lại chỉ biết suy nghĩ cho bản thân.
Sau cùng Khiếu Lam một hồi nài nỉ không được hồi âm, bên kia Nguyên Lâm khuôn mặt vẫn không một chút biến sắc.
Cơ hồ nàng ta đã vô cùng tuyệt vọng, sau khi cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng thì từ từ hạ người quỳ xuống đất cầu xin:
"Muội từ nhỏ không cha không mẹ, điều là tiểu thư và lão gia yêu thương nuôi nấng.
Muội cũng không muốn phải là người vong ân bội nghĩa.
Muội biết nếu không có gì trả giá thì huynh nhất định không ra tay.
Bản thân muội thì cũng chẳng có gì để mà trao đổi, nếu quay lại cứu được tiểu thư ra ngoài Khiếu Lam muội nhất định lấy thân mình ra báo đáp, sẽ theo hầu hạ huynh cả đời."
Nói xong nàng ta cúi đầu xuống đất dập lia lịa, Nguyên Lâm lúc này mới quay người lại liếc nhìn một chút.
Còn bên Thanh Trúc, nghe mấy câu nói vừa rồi thì đến nhức cả đầu, ngỏ ý:
"Hay là đánh ngất cô ta rồi để nơi nào đấy tự sinh tự diệt đi, chứ nói nhiều như ta đây còn phải sợ cái tính lèo nhèo kia nữa kìa.
Ngươi đừng nói với ta là ngươi vì gái động lòng, mà hành động lỗ mãng đấy nhé."
Nguyên Lâm nghe vậy thì mỉm cười, vốn dĩ chuyện như này thực tình hắn ta cũng là lực bất tòng tâm.
Tuy nhìn mỹ nhân bên cạnh kèm với mấy hành động cầu khẩn thì cũng có chút xao động.
Nhưng thời gian qua trải nhiều chuyện bất chắc đến vậy, lúc này những thứ không dám chắc thì sẽ không động tay.
Một hồi lâu sau khi liếc qua đánh giá, Khiếu Lam vẫn đang dập đầu lia lịa, kèm nghe mấy lời than từ Thanh Trúc thì liền thầm mấy câu nói lại sự tình trong lòng:
" Cô ả này đâu phải vấn đề, ta là đang lo chuyện nãy giờ nghe được nhiều bí mật vậy, thì không biết nên trốn nơi nào cho yên thân đây.
Riêng nước đi mách lẻo với quan giám ở Nam Canh Thành thì ta cũng chẳng nghĩ đến.
Chắc chắn lúc này mọi đường đi đều bị phong tỏa rồi cũng nên, nếu đi khác gì tự chui đầu vào rọ.
Ta lại còn phải tính đường về Nguyệt Quốc nữa chứ, mặc dù có chút hơi xa vời"
Nghe vậy nghiễm nhiên lúc này Thanh Trúc có một chủ ý có vẻ không tồi.
Nhưng trước đó Nguyên Lâm cũng nhân tiện kể qua về sự tình yếu đi rất nhiều của Hãm Long Côn.
Quả đúng như suy nghĩ, Thanh Trúc bấy giờ cũng bất ngờ chẳng kém.
Nhưng sau một lúc giải thích thì nàng ta cũng cơ hồ nắm được sự tình.
Lúc này ầm ừ cho qua rồi căn dặn nhau mấy câu.
Cả hai đành lên kế hoạch chu toàn, mặc dù vẫn là vạn phần nguy hiểm.
Mạng sống hiện tại không có tác dụng của vật nghịch thiên thì chỉ còn lại có một, không thể không biết quý trọng.
Thanh Trúc tiếp tục nói:
"Về chốn dung thân thì ta biết một nơi khá hợp lý đấy, ngươi nghe câu Nơi Nguy Hiểm Nhất là Nơi An Toàn Nhất chưa?"
Sau khi suy nghĩ Nguyên Lâm lúc này mới hỏi lại:
"Ý cô là ở nơi sa mạc khô cằn đó sao?"
"Đúng rồi đấy, không phải chỗ sa mạc khác mà là tại ngay nơi đã giao chiến kia.
Kiểu gì đối phương có thủ đoạn lật tung cả Nam Canh Thành cũng sẽ không nghĩ đến nước đó đâu.
Vả lại không phải cô nàng kiều diễm Khiếu Lam đằng kia cũng đang một mực muốn quay lại chỗ đó sao, tiện cả đôi đường.
Biết đâu ngươi lại ghi điểm được trong lòng người đẹp thì sao? " - Thanh Trúc lúc này cười phá lên đáp lại
Nguyên Lâm hích nhẹ một cái, nhưng một phần cũng đồng tình với ý kiến của Thanh Trúc.
Đưa ánh mắt nhìn về phía Khiếu Lam.
Nàng ta lúc này đang cúi người ôm đầu gối ở một bên khóc thút thít.
Đến khi Nguyên Lâm tiến lại nói ý sẽ đưa nàng ta quay về nơi ban đầu thì mới bắt đầu ngẩng lên.
Trên khuôn mặt khóc đến đỏ ửng hai má, nhìn dáng bộ khiến nam nhân ai nấy cũng sẽ phải siêu lòng.
Chính Nguyên Lâm lúc này cũng có chút bối rối không biết xử lý sao cho phải.
Một lúc sau nghe thấy Thanh Trúc gọi to lại Nguyên Lâm mới định thần nhắn phía Khiếu Lam:
"Ta cũng không phải đại cao thủ gì đó đâu, chỉ là cơ thể có chút khỏe và nhanh hơn người bình thường thôi.
Ta cũng không cần cô lấy thân báo đáp gì cả.
Mọi thứ coi như là chút ân tình cô đã trân thành kể chuyện cho ta biết về nơi này.
Bất quá hiện tại cố gắng chờ khoảng 3 - 4 canh giờ nữa mới có thể quay lại, một phần vì ta cũng phải khôi phục lại công lực.
Phần còn lại là để chờ cho tụi Lương Gia đó đi khỏi mới có chút an toàn.
Nhưng phải nói rõ, lần này quay lại không phải là để cứu tiểu thư gì đó của cô mà là để xác nhận tình hình thôi.
Nên sau khi biết chuyện cô cũng nên rời đi, đừng dính dáng gì đến ta."
Khiếu Lam bên đó nghe vậy thì gật đầu đồng ý, nhưng trên ánh mắt vẫn toàn nét lo âu.
Không nói thì nàng ta cũng đoán được tình thế bên đó lúc này vạn phần lành ít dữ nhiều.
Quay lại đến nơi có khi cũng đã quá muộn, bản thân quả đúng như Nguyên Lâm đã nói, hiện tại chỉ đơn giản là xác nhận tình thế cho khỏi băn khoăn mà thôi.
Một thời gian sau khi đã định, Nguyên Lâm đứng dậy chuẩn bị.
Khiếu Lam lúc này mới tiến lại, hai tay duỗi thẳng để trước bụng cúi người vẻ e thẹn.
Phỏng chừng như có gì đó không thể một lời nói hết, vốn dĩ trong đầu hiện tại có rất nhiều suy nghĩ đan xen lẫn nhau.
Nàng ta nhu thuận rón rén cất giọng ngập ngừng nói:
" Muội muốn tạ lỗi với huynh vì những lời nói có vài địch ý xúc phạm của muộn ban đầu … Ngoài ra trước khi đi, muội có một yêu cầu nho nhỏ …"
Nói đến đấy nàng ta đỏ cả khuôn mặt, dáng bộ có vẻ ấp úng không nói thành lời, lúc này Nguyên Lâm mới có hơi cười trừ đáp lại:
"Mấy chuyện lúc đầu bỏ qua đi, ta cũng không phải kẻ chấp vặt.
Còn chuyện yêu cầu gì đó thì cứ việc nói thẳng, ở đây không còn người ngoài, không việc gì phải ngại."
Nghe vậy Khiếu Lam lúc này mới hít một hơi sâu, chậm rãi nói ra tâm sự:
"Muội biết muội đi không có nhanh bằng huynh, mọi thứ đều nhờ huynh cả, nhưng nếu được khi huynh mang muội đi, thì cố gắng đừng chạm vào những vị trí nhạy cảm trên người muội được không? Dù sao muội cũng là một thiếu nữ rồi … ban nãy … "
Bây giờ Nguyên Lâm mới giật mình nhớ lại, quả thật như lời tiểu nữ tử này nói.
Nhưng thật sự lúc đó hắn ta lại chẳng nghĩ ngợi gì nhiều đến vậy, chỉ biết bản thân ẵm cô nàng đó trên lưng.
Còn bàn tay của chính mình thì để ở bộ phận nào thì tuyệt nhiên không rõ, Nguyên Lâm mới tỏ vẻ ngại ngùng quay mặt đi.
Không biết chính bản thân lại có phút giây lỗ mãng vậy.
Vẻ mặt đang có hơi lúng túng thì Khiếu Lam lên giọng ầm ừ nhẹ nhàng:
" … Nhưng nếu huynh giúp được muội cứu được Tiểu Thư ra ngoài thì bản thân muội, huynh xử trí sao cũng được …"
Nghe vậy Thanh Trúc bản tính thoải mái thì cười to:
" Nàng ta theo ta đánh giá thì chưa đủ tuổi đâu, ngươi đừng có mà làm bừa "
Nguyên Lâm nghe chính miệng Khiếu Lam nói ra thì giật mình, cơ mặt bắt đầu co lại, nghĩ thầm mấy tiếng về Thanh Trúc:
" Không phải lúc đùa, giúp ta tình thế này đi.
Theo cô thì ta nên trả lời thế nào?"
Thanh Trúc nghe vậy, thì nửa trêu nửa thật đáp nhẹ:
"Hừm, đúng chuyện khó thì lại đổ cho bổn cô nương đây.
Nhưng đổi lại nếu ta thì sẽ không ngại mà chiếm tiện nghi đâu.
Nhan sắc nàng ấy cũng đâu có đến nỗi tệ, chẳng qua vẫn thua ta một bậc mà thôi.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook