Son Sắc
20: Khác Lạ


Cơn sốt cứ kéo dài âm ĩ đến ba bốn ngày trời con Tít nó mới khỏe hơn được một chút, mấy ngày qua nó thấy trong người lúc nào cũng khó chịu, cứ hết sốt rồi lại đau họng, chóng mặt, buồn nôn các kiểu, làm cho nó ăn uống không có ngon lành gì hết trơn
Cũng hên là còn có Hân bên cạnh chăm sóc cho nó, nhiều lần nó kêu nàng là để tự nó làm được rồi, nàng không cần lại gần nó nhiều, vì nó sợ nó đang bị bệnh tiếp xúc với nàng nhiều sẽ lây bệnh cho nàng mất
Nhưng Hân một mực từ chối yêu cầu của Tít, nàng còn nói từ nhỏ đến lớn sức đề kháng của nàng rất tốt, nàng kêu nó đừng có lo cho nàng mà tập trung dưỡng bệnh đi, nói thì nói vậy thôi chớ Hân không muốn rời xa Tít một giây phút nào hết, ở cạnh nó nàng cảm nhận được sự yên tâm trong lòng
Nhưng Hân nói thì nó ậm ừ thôi, chớ sao mà không lo cho nàng được, nó muốn mau khỏi bệnh sớm cho Hân khỏi cực nhọc khi mà phải thức đêm mà chăm cho nó, đến hôm nay cũng là ngày thứ tư, cơ thể của nó bình phục lại tám chín phần rồi, chỉ còn hơi đau họng xíu thôi.

Nó đang ngồi trên giường ăn ít cháo đặng xíu còn uống thuốc, thì cánh cửa phòng hé mở, Hân từ bên ngoài bước vào đầu tóc ướt sũng, ngó bộ hình như nàng mới gội đầu thì phải, mà công nhận ở đây nóng thật sự, nó ở trong phòng mà tưởng đâu đang ở trong lò lửa không đó, gặp thêm bây giờ đang là mùa hè, không khí nóng bức đến khó chịu.

"Em thấy khỏe hơn chưa"
Hân thấy Tít hôm nay trông sắc mặt hồng hào hơn mấy ngày trước, thì nàng cũng yên tâm, mấy ngày qua nó cứ nóng sốt miết làm nàng ăn ngủ không yên, nàng có ý muốn chăm nó mà nó cứ xa lánh nàng rồi bảo không sao, làm nàng hụt hẫng, bình thường nó rất thích được nàng chăm sóc, không biết sao mấy nay nó cứ xa lánh nàng không thôi.

"Em khỏe hơn nhiều rồi, mợ đừng có lo nghen"
Tít nó cười tươi rồi đặt tô cháo xuống cái bàn bên cạnh, nó thấy trán nó hết sốt rồi nên nó mới dám lại gần Hân đó chớ, nó sợ nàng thân con gái chân yếu tay mềm bệnh thì khổ, nên mới không dám lại gần nàng mấy ngày hôm nay, chứ Tít không có ý xa lánh nàng đâu
"Khỏe rồi nhưng mà vẫn uống thuốc cho đầy đủ đó, bệnh gì đâu mà bệnh miết"
Hân vừa lau tóc vừa liếc mắt sang Tít mà dặn dò, tính ra gì đâu mà nó đủ thứ bệnh hết trơn, hôm nó lên cơn co giật nàng mới phát hiện ra Tít nó bị bệnh động kinh đó, bởi vậy hỏi sao mà nàng không lo cho được
"Em biết rồi mà"
Tít xỏ đôi guốc mộc vào chân rồi bước đến gần Hân, nó cầm lấy chiếc khăn mà Hân đang lau tóc rồi thản nhiên nói
"Đưa đây, em lau cho mợ"
Hân có hơi đơ ra một xíu, nhưng rất nhanh nàng lấy lại được tâm trí, nàng đưa mắt nhìn lên gương mặt phím hồng của Tít, sau đó buông lõng bàn tay đang cầm khăn ra cho Tít cầm lấy cái khăn từ tay nàng
Tít kéo tay nàng lại giường rồi cho nàng ngồi xuống, sau đó nó chầm chậm nâng niu từng sợi tóc óng mượt của Hân, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng như sợ làm nàng đau
Dường như từng hành động của Tít được Hân cảm nhận rất rõ ràng, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được bản thân nàng được nâng niu một cách đúng nghĩa

Tít đứng trước tầm nhìn của nàng mà nhẹ nhàng xoa tóc cho Hân, mái tóc của nàng vừa dài mà lại còn suông mượt, mùi thơm của bồ kết thoang thoảng quấn lấy khoang mũi của Tít làm cho nó cảm thấy rất dễ chịu.

"Tóc mợ đẹp thật đó"
Hân được khen thì đỏ mặt mà ngước lên nhìn Tít, nàng nhẹ giọng đáp lời
"Em chỉ giỏi nịn mợ thôi"
Tít ngừng động tác đang lau tóc lại, sau đó nó cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt Hân, giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói
"Em đang nói sự thật mà thôi, không chỉ tóc mợ đẹp thôi đâu, mà mợ cũng đẹp, mợ là người con gái đẹp nhất em từng gặp đó"
Giọng nói của Tít vang vọng bên tai Hân, thanh âm chỉ như dành cho hai người nghe thôi vậy, bây giờ nàng mới biết Tít nó còn có một mặt khác, mấy lời lẽ ngọt ngào này tựa như mật ngọt mà rót vào tai nàng, làm cho tâm tình nàng trở nên bồn chồn
"Khai mau ai dạy em nói mấy câu này, Thế Thành đúng không?"
Hân không tin một cô bé nàng cho là khù khờ hôm nay lại nói ra được mấy lời này, nàng sợ Thế Thành dạy hư Tít của nàng quá, có khi nào cậu Thành hay khen Tít như vậy nên nó khoái nó bắt chước theo cậu hông
Nhận được cái chau mài cùng ánh mắt tra khảo của Hân, Tít chỉ biết bất lực cười rồi tiếp tục lau tóc cho nàng, nó không biết nói sao cho nàng hiểu, nếu bây giờ Tít nói nó hết khờ rồi, thế nào Hân cũng dò hỏi về thân thế và gia cảnh của nó, nó không muốn phải nói dối Hân, cũng như không muốn tiết lộ gia cảnh của mình.

Hiện tại nó còn chưa chắc ăn được Hân có tình cảm gì đặt biệt với nó không, làm sao mà nó dám nói ra thân phận của nó đây, nói ra xong nó sợ nàng vì cái thân thế của nó mà trở nên dè chừng, xa lánh
Nên nó quyết định sẽ không nói, nó đang chờ đến một ngày nó có được tình cảm và sự tin tưởng của Mai Hân, đến lúc đó nó sẽ thành thật mà chia sẽ với nàng tất cả mọi thứ, kể cả cái thân phận này
"Mợ hơi đánh giá cao cậu Thành rồi đó"
Nghĩ đến Tít nó lại buồn cười, mấy ngày qua nó có gặp cậu Thành rồi, nó thấy cậu chả có gì đặc biệt hết ráo, tài ăn nói thì không luôn, cậu ăn nói nhạt nhẽo muốn chết
Tính ra mấy cậu trai trên Sài Thành ăn nói còn dẻo miệng hơn nhiều đó chứ, đó giờ nó cũng gặp qua biết bao nhiêu loại đàn ông rồi chẳng lẽ nó không nhìn ra được Thế Thành đang có tình ý với nó, nhưng mà đáng tiếc cho cậu, người nó trao trọn tình cảm chỉ có một mình Mai Hân thôi
"Lóng rài mợ thấy em lạ quá, em có giấu mợ cái gì không Tít"
Hân cảm giác cách nói chuyện của Tít dạo này có hơi thay đổi, nàng chẳng còn thấy sự ngu ngơ nào từ Tít luôn, nàng thấy cách nó hành xử y hệt một người trưởng thành, làm nàng có chút hoài nghi liệu Tít nó có đang xảy ra vấn đề gì không? Tại sao lại thay đổi thái độ như thế
"Em làm sao mà giấu mợ được, mợ đa nghi quá thôi, em vẫn là con hầu của mợ mà"
Tít nghe xong thì chột dạ, nó giả bộ đưa ánh mắt ngây thơ nhìn Hân rồi làm cái vẻ nũng nịu như mọi khi, tất nhiên là sau khi nghe nó nói xong, Hân không suy nghĩ gì thêm, nàng gật gù rồi cưng chiều xoa đầu nó

Nói chứ Tít có ra sao thì Hân đều thích hết trơn, chỉ cần nó ở bên cạnh nàng thì tốt rồi, nàng sợ cái cảm giác phải rời xa nó, thiếu đi hơi ấm của nó nàng như người mất hồn vậy, chẳng tập trung vào việc gì được hết.

"Mà mợ sửa soạn đi đâu dạ mợ Hân"
Tít lau tóc cho Hân xong thì nó vắt cái khăn của nàng lên vai nó, sau đó cúi người xuống mà nhìn gương mặt xinh đẹp kia một cách âu yếm, nó chỉ hận không thể đè Hân ra mà hôn một cách đường hoàng mà thôi.

"Thì mợ đi thăm ruộng cho cậu Tùng, mợ đi thăm ruộng xong thì sẽ quay lại đón em về nhà ha"
Hân cưng chiều mà nựng lên cái gò má của Tít một cái, nhưng thái độ của Tít lại thay đổi một cách chóng mặt, nó phồng má rồi hờn giận
"Sao mợ không cho em đi cùng, rồi tiện đường mà về nhà luôn, cứ vòng vo tam quốc chi dạ"
Hân nghe đến đây thì lên tiếng phản bác
"Em còn đang bệnh, bây giờ trời đang còn nắng, mợ sợ em dăng nắng về bệnh thêm rồi sao, nên ở nhà đi cho khỏe cái thân"
Hân muốn đưa Tít theo cùng, nhưng mà nghĩ lại nàng đi thăm ruộng chắc tầm chiều mới xong lận, nàng sợ con nhỏ đi theo rồi dăng nắng mệt người, chính nàng còn cảm thấy mệt cơ mà
"Vậy mợ bỏ em ở đây cũng như không, thế nào xíu cậu Thành cũng kéo em đi chơi cho coi, phải làm sao bây giờ hả mợ"
Tít nó nhịn cười mà nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Hân, nó đoán trước là Hân sẽ làm cái gương mặt khó chịu khi nghe nó nhắc tới cậu Thành, nên nó mới nói như vậy để cho Hân động lòng mà đưa nó theo cùng
Đúng theo dự đoán của Tít, nàng nghe xong thì sắc mặt có chút thay đổi nhưng rất nhanh sau đó, nàng đã đánh trống lãng, hướng ánh nhìn sang chổ khác rồi nói.

||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||
"Thay đồ lẹ đi, mợ đưa em theo"
"Dạ"
Tít nó cười muốn sái quai hàm, không ngờ Hân cũng dễ bị dụ quá trời, nói có mấy câu mà đã làm siêu lòng Hân rồi, nó hôn nhẹ lên má nàng một cái như lời cảm ơn, rồi đi lại mở tủ quần áo kiếm đồ mà thay.


Mà trong số quần áo của Tít mười bộ như một, toàn là áo bà ba nhưng khác màu thôi, mà thôi kệ tính ra nó còn ăn mặc sang hơn tụi gia đinh trong nhà chút xíu, tụi gia đinh trong nhà mặc áo còn vá chổ này chổ kia tùm lum, nó được mặc đẹp như vậy là may phước rồi, đầy tớ mà còn đòi hỏi cao sang
Nó đưa tay vội cởi từng cúc áo ba bà trước ngực ra, nó không thèm quan tâm Hân đang ngồi phía sau luôn, nó cố tình cho Hân ngắm mà, nó không thấy ngại khi làm điều này trước mặt Hân, trước sau gì cũng thấy thôi, giờ thấy trước cho khỏi bỡ ngỡ.

"Nè, sao hôm nay thay đồ trước mặt tui dạ"
Hân thấy con nhỏ đang cởi áo ra thì quay mặt sang hướng khác, mọi khi Tít nó toàn che che giấu giấu có cho nàng coi đâu, sao tự dưng bây giờ dám đứng trước mặt nàng mà thản nhiên cởi áo lạ lùng ghê nơi
"Mợ sao dạ, đàn bà con gái với nhau không mà, mợ ngại cái chi"
Tít nó liếc mắt sang quan sát thái độ của Hân, nó thấy gò má của nàng ửng đỏ mà cười thầm trong bụng, xem ra Hân cũng có một chút gì đó cảm giác với nó thì phải, nên mới có cái phản ứng tai đỏ má hồng này
"Không.

.

không có em thay đi, mợ có nói gì đâu"
Hân bập bẹ phản bác lại, nàng đưa mắt nhìn về phía Tít như để khẳng định với nó rằng nàng không có ngại, Tít nó thấy vậy thì càng bạo dạng hơn, nó cởi cái áo bà ba nâu bên ngoài ra, tiếp theo đến cái áo lá mỏng manh che chắn cơ thể đầy đặng, cũng bị nó cởi ra vứt sang một bên luôn.

Tận mắt chứng kiến cảnh xuân hiện ra ngay trước mắt, khiến Hân tức thời mở to mắt bất ngờ, cả cơ thể của Tít rất hoàn hảo vòng nào ra vòng đó, còn có cả vòng eo thon gọn đang hiện ra trước mặt nàng
Có một lần nàng thay áo cho Tít cách đây ba bốn tháng trước rồi, lúc đó nó đâu có nở nang tới mức này đâu, ngó bộ xem ra Tít nó thành thiếu nữ rồi đó đa, chắc chỉ có nàng mới có được đặc ân ngồi ở đây coi Tít thay đồ thôi quá, suy nghĩ đến đây nhất thời khiến nơi gò má của Hân cảm giác nóng râm rang,
Tít thấy biểu cảm của Hân nhìn nó chết trân không rời mắt, thì ngó lơ coi như không thấy mà kiếm cái áo lá khác mặc vào, mọi hành động đều diễn ra một cách hết sức tự nhiên, nó không thấy ngại ngược lại nó còn thích khi Hân dùng ánh mắt đó để nhìn nó
"Em xong rồi, mình đi thôi mợ"
Tít mặc lẹ cái áo bà ba hồng vào người, sau đó từ tốn đi đến chổ Hân như để đánh thức Hân từ cơn mộng mị trở về, nó thấy Hân nhìn nó hơi bị lâu rồi, cứ như bị lạc mất hồn phách ở nơi nào đó rồi cũng nên
"À.

.

em chờ mợ một chút"

Hân bị tiếng gọi của Tít kéo nàng về thực tại, lúc này gương mặt Tít đã sát lại gần nàng hơn, khiến cho nàng giật mình mà lùi về phía sau, nàng lúi cúi thu dọn đồ đạc của bản thân bỏ vào túi sách để tránh đi cái ánh mắt dịu dàng mà Tít đang dành cho nàng, tự dưng nàng thấy sao trong người cứ rạo rực kiểu gì ấy, chắc tại hôm nay trời nóng quá thôi
Sau một hồi thu dọn thì đồ đạc cũng chuẩn bị xong hết thảy, Hân và Tít đi ra gian nhà chính để chào hỏi ông bà Trịnh một tiếng trước khi về, Hân nhẹ nhàng gật đầu thưa cha má.

"Thưa cha má con về"
Ông Trịnh đang ngồi xuống trà, thấy con gái bước ra ông nở nụ cười đôn hậu mà nhìn con gái, mấy khi được dịp út Hân về đây chơi, nên ông mừng trong bụng, nhưng mà chơi được ít hôm thì nó cũng đi về nhà chồng, làm ông thấy hơi buồn một tí
"Đi đường cẩn thận, mai mốt rảnh nhớ ghé qua thăm cha má nghen con"
"Dạ, cha cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, con ở bên đó tốt lắm cha đừng có lo cho con"
Hân nhìn cha mình có vẻ hơi buồn thì nàng vội trấn an ông, nàng muốn ở lại đây chơi lâu hơn một chút, nhưng mà nhà cửa của cậu Tùng bên đó không có ai thăm nom, nàng không thể bỏ bê được, nàng biết cha đang lo lắng cho nàng sang bên đó sẽ bị cậu Tùng bạc đãi
Nhưng cha nào biết cậu Tùng đang tất bật trên Sài Thành chạy theo nhân tình mấy tháng trời nay không một tin tức nào gửi về cho nàng, nhưng nàng không biết phải giải quyết cái sự tình này ra làm sao.

"Ông yên tâm, con sẽ chăm sóc cho mợ Hân thiệt tốt, ông đừng có lo gì hết nghen ông"
Tít đứng bên cạnh thấy Hân có vẻ luyến tiếc khi phải xa gia đình nàng, thì nó thấy thương cảm, nó hiểu hoàn cảnh của Hân bên nhà hội đồng Tịnh như thế nào, nàng bị anh Tùng ghẻ lạnh ra sao, nó đều biết hết
Tít không biết làm gì hơn ngoài việc ở bên cạnh chăm sóc cho Hân với thân phận là một con hầu không hơn không kém, bà Trịnh nghe con hầu của con gái nói như vậy thì cũng nhìn sang, thì ra là con bé mà mấy tháng trước con Hân nó cưu mang về đây
"Bây là con Tít đó hen, coi bộ mấy tháng nay lớn ra bộn rồi đó đa, nhớ về bên đó chăm sóc cho mợ Hân giúp ông bà nghen hôn, để mợ sụt kí lô nào là bà đánh đòn mày đó"
Bà Trịnh bật cười rồi trêu ghẹo con nhỏ, bà biết con nhỏ này nó khù khờ nên bà thích ghẹo nó, nhưng mà bà đâu có ngờ nó lại trả lời bà một cách ngon ơ
"Bà yên tâm, con chăm là mợ Hân chỉ có tăng kí lô thôi, chứ hông có mất miếng thịt nào đâu"
Cả nhà hội đồng Trịnh ai cũng bất ngờ trước câu trả lời đầy sự chắc nịch của Tít, đến Hân cũng phải bất ngờ khi con nhỏ nói ra mấy lời đó mà, mấy ngày nay nó cứ làm nàng đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác không thôi
"Ngó bộ con nhỏ này cũng được à nghen, tao giao con gái tao cho bây đó, mất miếng thịt nào là bây chết với ông"
Ông Trịnh vừa vuốt bộ râu màu muối tiêu vừa đưa ánh mắt hài lòng mà nhìn Tít, ông thấy con nhỏ này coi bộ nó trung thành với con gái ông lắm, để để nó bên cạnh Hân ông yên tâm được phần nào.

Nhưng Hân thì khác với ông, nàng nghe cha nói xong thì gò má hiện lên một tầng mây hồng, sao cha nói gì mà kì cục quá trời, tự dưng nói giao nàng là giao mần sao, nàng lớn rồi chớ bộ, cha cứ làm như nàng là con nít
Nhưng mà Hân đâu biết Tít đứng bên này thì như mở cờ trong lòng, nó biết đây chỉ là một câu nói chơi của ông Trịnh, nhưng nó thấy hào hứng khi ông nói sẽ giao Mai Hân lại cho nó, nó nhất định sẽ chăm sóc Hân thiệt tốt để không phụ lòng ông
"Dạ thưa ông, thưa bà con về".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương