Sơn Nam Hải Bắc
-
Chương 40
Rời văn phòng Viện trưởng đúng vào giờ cơm trưa, Trần Dật gọi điện cho Tiết Sơn.
Trường tiểu học thôn Nhã Lý đang tiến hành tuyển sinh, Tiết Sơn đưa Đồng Đồng qua đó từ sáng sớm. Nhờ Trần Dật liên hệ trước với giáo viên nên mới đăng ký nhập học lớp vỡ lòng một cách suôn sẻ.
Mấy hôm trước nhắc đến chuyện đi học của Đồng Đồng, Trần Dật mới biết, thì ra con bé không có hộ khẩu vùng này. Hỏi trên hỏi dưới cô càng ngạc nhiên hơn khi biết hộ khẩu chính của Đồng Đồng là ở Vân Nam.
Hộ khẩu ngoại tỉnh xin học tương đối phiền hà, phải lấy danh nghĩa dự thính để nhập học. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Trần Dật liền nhờ Tiểu Phương giúp đỡ, vợ mới cưới của cậu ấy là giáo viên trường tiểu học thôn Nhã Lý.
Đây là lần đầu tiên Trần Dật nhờ người đi cửa sau. Cũng may bà xã của Tiểu Phương khá nhiệt tình. Sau đó, Trần Dật mang ít quà đến biếu riêng, cô ấy xử lý đâu ra đấy, xem như giải quyết xong một việc lớn.
Lúc Tiết Sơn nhận điện của Trần Dật, anh vừa làm xong thủ tục, dắt Đồng Đồng đang hồi hộp và lo lắng rời khỏi trường.
Anh nói qua tình hình bên này rồi hẹn gặp cô ở hiệu sửa xe để cùng ăn cơm.
Bày bàn ăn xong, Trần Dật ngồi bên cạnh trò chuyện với Đồng Đồng.
"Cháu thích trường mới không?".
Gật đầu.
"Có rất nhiều bạn nhỏ đúng không?".
Tiếp tục gật đầu.
"Cháu có muốn chơi với các bạn ấy không?".
Thoáng do dự một chút nhưng vẫn gật đầu.
Trần Dật sờ đầu con bé: "Ngày mai bắt đầu đi học, Đồng Đồng của chúng ta phải ngoan ngoãn nghe lời thầy cô, hòa đồng với bạn bè, chăm chú nghe giảng. Sau này sẽ làm quen với rất nhiều bạn, được chứ?".
Con bé nhoẻn cười, để lộ hàm răng trắng đều, thiếu mất hai chiếc răng cửa. Chiếc thứ hai rụng cách đây mấy hôm.
Tiết Sơn bưng đồ ăn tới, Trần Dật đỡ lấy, hỏi: "Anh Phương Thanh Dã đang làm gì thế?".
Trong bếp, Phương Thanh Dã đưa lưng về phía bọn cô, trước mặt là quả dưa hấu anh ta mua về, lén lút bổ bổ cắt cắt nãy giờ.
Tiết Sơn quay sang nhìn anh ta rồi cười với Trần Dật, thì thầm: "Tạo sự bất ngờ cho Đồng Đồng".
"Bất ngờ á?".
Tiết Sơn gật đầu: "Nói là chúc mừng ngày đầu tiên đi học của con bé".
Đợi Phương Thanh Dã thần thần bí bí bưng trái dưa hấu ra, cuối cùng Trần Dật cũng trông thấy rõ điều bất ngờ đó là gì.
Anh ta đã khắc dưa.
Cắt một phần dưa, phần còn lại thì làm đầu cá mập, khoét rỗng ruột dưa, cắt ruột dưa thành những miếng nhỏ cho vào đầu cá, bên cạnh điểm xuyết mấy quả nho, thoạt nhìn cũng khá được.
Đồng Đồng sau khi nhìn thấy, hai mắt lấp lánh, miệng mở rộng, bật cười thích thú.
Phương Thanh Dã cười hì hì: "Con gái, cha nuôi chúc con học hành thành đạt, tương lai thi đỗ đại học, dẫn cha nuôi lên phố lớn ăn chơi nhá".
Tuy nghe không hiểu lắm câu nói của Phương Thanh Dã nhưng Đồng Đồng biết, cha nuôi đang chúc mừng mình.
Mọi người đều rất vui vẻ, tiếng cười không dứt. Đang vui, Phương Thanh Dã đột nhiên giơ tay lau nước mắt.
Tiết Sơn nhìn anh ta, hỏi: "Cậu làm sao vậy?".
Phương Thanh Dã tiếp tục lau nước mắt: "Tôi vui quá! Vui đến phát khóc cậu có hiểu không?".
Trần Dật trêu: "Anh mà khóc là Đồng Đồng cười cho đấy".
Quả nhiên, con bé ngơ ngác nhìn chằm chằm vào gương mặt nhăn nhúm như vỏ cau của anh ta rồi bật cười.
Phương Thanh Dã kéo ghế ngồi xuống, nói với Đồng Đồng: "Sao con lại cười cha nuôi? Con có thấy cha nuôi nào đẹp trai mà khóc như vậy chưa?".
Cố gắng nghe nhưng không hiểu, nhìn điệu bộ của anh ta, con bé càng cười nhiều hơn.
Tiết Sơn nắm tay Trần Dật ngồi xuống, trên bàn vẫn rộn rã tiếng cười.
Bắt đầu ăn cơm, Tiết Sơn cầm bát múc canh cho Trần Dật. Trần Dật sau khi vươn tay nhận lấy, động tác bỗng khựng lại, tất cả đều im bặt.
Tiết Sơn huých tay cô: "Em sao vậy?".
Trần Dật chậm rãi quay sang nhìn Đồng Đồng ngồi bên, con bé đang phấn khích nhìn chằm chằm quả dưa khắc.
"Em vừa mới nghe thấy tiếng Đồng Đồng cười". Trần Dật thì thầm.
Tiếng cười ấy rất nhỏ, rất nhỏ, như vô tình phát ra.
Không chỉ Tiết Sơn, Phương Thanh Dã nghe vậy cũng dừng tay gắp thức ăn, toàn bộ bàn cơm bỗng trầm mặc.
Con bé dường như không hiểu, ánh mắt đầy vẻ tò mò, sáng lấp lánh, khóe môi giương lên, thi thoảng nghiêng đầu nhìn "cá mập", chốc chốc lại đưa tay sờ soạng hàm răng hình răng cưa của "con cá".
Không biết phấn khích điều gì, nụ cười của con bé càng thêm sâu, cổ họng phát ra tiếng "khanh khách" nho nhỏ.
Con bé đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện cả ba người lớn đều đang quan sát mình chằm chằm, nụ cười dần tắt ngấm, ngạc nhiên nhìn họ.
Tâm trạng của Tiết Sơn rất hỗn loạn, Trần Dật biết anh đang kích động, cô khẽ vươn tay nắm chặt tay anh.
Trong không khí tĩnh lặng, Phương Thanh Dã đột nhiên la lớn: "Đồng Đồng của chúng ta biết cười rồi này".
***
Ăn trưa xong, Phương Thanh Dã trông tiệm, Trần Dật quay lại thôn Bắc Sơn chuẩn bị đồ dùng đi học cho Đồng Đồng.
Bút máy, tẩy, bút vẽ, vở, nháp, bình nước. Trần Dật sắp xếp gọn gàng từng thứ vào trong chiếc cặp sách mới màu hồng nhạt của Đồng Đồng, dặn dò con bé đang chăm chú nhìn bên cạnh: "Cháu trông thấy cách cô cất đồ chưa? Làm như vậy sẽ tiết kiệm được không gian, có thể bỏ thêm nhiều sách vở vào nữa".
Con bé nghe chăm chú, gật đầu.
Trần Dật cất cặp sách, ngồi xổm xuống, vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn hồng hào của con bé, nói: "Trong trường nếu có chuyện gì, cần người khác giúp đỡ, cháu phải báo ngay với thầy cô. Còn với các bạn, nếu họ nói những lời không mấy dễ nghe, cháu cũng đừng để ý, ngoan ngoãn làm việc của mình thôi, cháu hiểu chứ?".
Con bé tiếp tục gật đầu.
Dặn dò cả buổi, con bé có vẻ buồn ngủ, ngáp dài ngáp ngắn. Trần Dật không nói thêm, nhắc con bé ngủ trưa, còn mình thì ra ngoài tìm Tiết Sơn.
Trần Dật biết Tiết Sơn đang xúc động nhưng biểu hiện của anh thực sự rất đặc biệt. Từ lúc trở về, anh chỉ đứng im trong sân, không hề nhúc nhích.
Sau giờ trưa, mặt trời khá gay gắt, tỏa ánh sáng ấm áp, anh đứng quay lưng về phía căn phòng. Bóng in dài dưới nền đất.
Trần Dật đứng ở cửa phòng khách, lẳng lặng nhìn bóng lưng Tiết Sơn một lát rồi đi đến bên cạnh, phát hiện anh lại hút thuốc, tàn thuốc trong tay chỉ còn một đoạn nhỏ.
Đây là lần thứ hai Trần Dật bắt gặp anh hút thuốc.
Cô khẽ hỏi: "Không phải anh bảo cai thuốc rồi à?".
Tiết Sơn không nhìn cô, hít sâu một hơi, ném đầu lọc vào thùng rác bên cạnh, chậm rãi nhả khói, im lặng, không biết đang nghĩ ngợi điều gì.
Trần Dật không hỏi, cúp mắt nhìn chậu hoa tím nho nhỏ trước mặt, sự chú ý đã bị thu hút.
"Đây là hoa gì ạ?".
Tiết Sơn nhìn lướt qua, đáp: "Hoa hướng dương".
"Hoa hướng dương?".
"Ừ, ông cụ bán hoa bảo thế".
Nghĩ kỹ thì cái tên này khá thích hợp.
Khi ánh nắng không chiếu lên đóa hoa, những chiếc cánh màu tím bao bọc lấy nhụy hoa, đợi đến lúc ánh mặt trời rọi vào, cánh hoa mới từ từ mở ra, nở rộ. Chờ ánh nắng biến mất lại khôi phục vẻ ban đầu, ngày này sang ngày khác.
Im lặng một lúc, Tiết Sơn quay sang nhìn cô, hỏi: "Công việc của em gặp vấn đề gì à?".
Hôm nay Trần Dật bảo sẽ đưa Đồng Đồng đi đăng ký nhập học, nhưng vừa ra đến cổng thì nhận được điện thoại của viện trưởng gọi tới.
"Không sao, chỉ là quan tâm đến vấn đề tình cảm cá nhân thôi". Trần Dật thản nhiên nói.
Tiết Sơn hơi ngạc nhiên, tuy không hỏi thêm nhưng trong lòng đã rõ, Trần Dật phải đối mặt với tin đồn không ít hơn anh.
Anh thấp giọng hỏi: "Có ảnh hưởng nhiều đến công việc của em không?".
"Gì cơ?". Trần Dật quay sang nhìn anh.
"Chúng ta yêu nhau, có ảnh hưởng đến công việc của em không?".
Trần Dật bật cười: "Tiết Sơn, anh có thể nói chuyện có trách nhiệm một chút được không? Qua bao lâu như vậy mới hỏi có ảnh hưởng gì không?".
Biết cô nói đùa nhưng trái tim Tiết Sơn vẫn nhói đau.
Im lặng một lúc, Tiết Sơn nói tiếp: "Trần Dật, em chờ anh thêm một thời gian, anh nhất định sẽ từ bỏ được".
Anh không thể để một người thiện lương ưu tú như em dính bụi vì anh.
Trần Dật mỉm cười, khẽ nghiêng đầu dựa vào vai anh: "Em biết rồi".
Hai người lẳng lặng dựa vào nhau một hồi. Tiết Sơn cảm thấy hơi mệt, nhẹ giọng hỏi cô: "Buồn ngủ quá, em có muốn đi ngủ không?".
Trần Dật chậm rãi đứng thẳng người: "Em có".
Hai người cùng vào phòng của Tiết Sơn.
Trần Dật đến đây mấy lần nên đã quen với cách bố trí đồ đạc. Nhưng đây là lần đầu tiên cô ngủ trong căn phòng này.
Mặc nguyên quần áo nằm trên giường, Tiết Sơn ôm Trần Dật từ phía sau, cằm khẽ chống lên gáy cô. Trong lúc hít thở, hơi thở của anh xuyên qua sợi tóc phả lên da đầu cô, hơi nóng, hơi ngứa.
Cơn buồn ngủ dần kéo tới, Trần Dật nhắm mắt, trong tầm mắt chỉ còn lại một góc tường trắng toát.
Không biết ngủ bao lâu, Trần Dật xoay người, mặt hướng vào ngực anh, thấp thoáng ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh, bàn tay vô thức ôm lấy anh, ngủ say sưa.
Lúc tỉnh lại lần nữa, hai người vẫn duy trì tư thế ôm nhau.
Dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, Trần Dật lẩm bẩm: "Không còn nữa".
"Cái gì không còn?". Lúc anh nói chuyện, vòm ngực hơi rung rung, Trần Dật nằm trong lòng anh, cảm giác giọng anh bị phóng to gấp đôi.
Cô ôm xiết lấy anh: "Không còn mùi thuốc lá nữa".
Tiết Sơn đưa tay vuốt mái tóc dài của cô: "Em không thích à?".
Trần Dật nghiêm nghị đáp: "Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe".
Tiết Sơn mỉm cười: "Trước kia nghiện nặng, giờ cai dần được rồi".
"Vì Đồng Đồng à?". Trần Dật hỏi.
"Ừ". Tiết Sơn nói: "Con bé không quen ngửi mùi thuốc lá, ngửi thấy là ho. Trên người anh mà có mùi là con bé không cho ôm".
Trần Dật gật gù: "Đồng Đồng làm tốt lắm".
Anh bật cười, hỏi: "Còn em? Trên người anh có mùi thuốc thì có cho ôm không?".
Trần Dật xịu mặt, cố tình nói: "Không cho".
Nghĩ tới điều gì đó, Trần Dật hỏi: "Hôm nào đi cắt chỉ nhỉ?".
Vết thương trên lưng đã khép miệng, cũng đã đến lúc phải cắt chỉ.
Tiết Sơn đáp: "Ngày mai".
Im lặng một lát, Trần Dật bỗng hỏi: "Tiết Sơn, anh có thể kể em nghe chuyện ngày bé không?".
Ngày bé ư? Tiết Sơn ngẫm nghĩ, đặt tay cô khỏi người mình, nhổm nửa người dậy: "Em chờ một chút".
Anh rời giường đi ra ngoài. Lúc trở lại, trong tay ôm một chiếc hộp gỗ vuông.
Trần Dật ngồi xuống, tựa đầu giường, nhìn anh lau sạch sẽ vết bụi trên chiếc hộp, sau đó mở nắp, lôi từ bên trong ra một xấp ảnh chụp và giấy vẽ.
Ảnh chụp không nhiều lắm, chỉ có bốn năm tấm, còn lại là mấy tờ giấy đã ố vàng, đều là bản thiết kế của Tiết Hải, anh vẽ lúc làm mộc.
Hai người cùng ngồi ở đầu giường, Tiết Sơn đưa từng tấm cho cô.
"Ảnh này chụp lúc hai tuổi, bố mẹ dẫn hai anh em đến một hiệu ảnh trong thành phố để chụp đấy".
Đây là bức chân dung gia đình duy nhất, màu sắc ố vàng. Trong ảnh là hình ảnh một đôi vợ chồng mặc áo bông sậm màu ngồi ngay ngắn trước tấm phông xanh, trong tay mỗi người ôm một đứa bé.
Trần Dật chỉ vào đứa bé đang mếu máo trong lòng cha, sắc mặt như sắp khóc, hỏi: "Đây là anh à?".
Tiết Sơn bật cười: "Đúng, là anh đấy, nghe nói lúc ấy bị ánh đèn flash dọa".
Trần Dật nhìn đứa bé trong lòng bà mẹ.
Anh ấy rất giống Tiết Sơn, nét mặt bình tĩnh hơn nhiều, gần như không biểu lộ cảm xúc nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy rất đáng yêu.
Trần Dật nói: "Em trai anh đáng yêu hơn anh nhiều".
Tiết Sơn nhếch môi, không đáp.
Trần Dật cũng chú ý tới vết lõm trên ống quần bên chân trái của Tiết Hải. Nhưng cô chỉ nhìn lướt qua mà không nói gì. Bữa trước, Tiết Sơn đã nhắc đến chuyện này rồi.
Tiết Sơn tiếp tục giới thiệu.
"Đây là tiết mục biểu diễn hợp xướng nhà trường tổ chức ăn mừng năm 97 Hồng Kong được trao trả".
Trong tấm ảnh, mười mấy bé trai bé gái đứng sát bên nhau, cười vui vẻ để lộ cả răng cửa.
Các bé mặc đồng phục sơ mi trắng, quần sooc đen, môi son má phấn. Cuối cùng, nổi bật nhất là hai đứa trẻ tô son đỏ chót lên má.
Nhìn tấm ảnh, Trần Dật không nhịn được cười.
Cô chỉ vào cậu học sinh vóc dáng dong dỏng đứng cuối hàng: "Đây là anh hả?".
Tiết Sơn gật đầu.
"Xấu quá".
"...".
"Hát bài gì vậy?". Cô lại hỏi.
Suy nghĩ một chút, Tiết Sơn nói: "Quên mất rồi".
Trần Dật ngắm lại đứa bé trong ảnh, hỏi: "Anh hát hay không?".
Tiết Sơn lắc đầu: "Chả ra làm sao".
Cô ngạc nhiên: "Không hay mà vẫn được chọn tham gia biểu diễn à?".
Tiết Sơn đáp: "Do đẹp trai".
Trần Dật: "...".
Giới thiệu xong hết mấy tấm ảnh, Trần Dật mở bản thảo do Tiết Hải vẽ.
Đủ kiểu hình vẽ chắp vá, đan xen, cô xem không hiểu nhưng lờ mờ cảm thấy, hứng thú và khả năng hội họa của Đồng Đồng đúng là kế thừa từ cha ruột.
Đang lật đến tấm cuối cùng, điện thoại đột nhiên vang lên, cô vươn tay lấy trên tủ đầu giường.
Là điện thoại của Dư Sanh Sanh gọi tới. Vừa nối máy, cô nàng đã kêu la trách Trần Dật sao mãi không thấy trả lời wechat.
Trần Dật cười: "Bà Chu à, chẳng phải bà vẫn cười nhạo tôi là người bảo thủ không am hiểu gì về công nghệ đấy ư? Sao còn gửi wechat cho tôi làm gì?".
Dư Sanh Sanh hừ một tiếng: "Mình mặc kệ, dù sao thì mình cũng nói rồi. Nhân lúc được nghỉ cậu phải tới đây một chuyến, chọn áo cưới giúp mình, chọn cả váy phù dâu nữa, nhớ chưa?".
Chưa tới hai mươi ngày nữa là đến hôn lễ của cô, mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong.
Trần Dật đồng ý: "Vâng vâng, tuân mệnh ý chỉ".
Cúp điện thoại, Trần Dật đặt di động lên tủ đầu giường, mấy bản vẽ đặt trên đùi vì động tác nghe điện thoại mà trượt xuống dưới, Tiết Sơn vươn người giữ lấy. Lúc Trần Dật quay đầu lại, không ngờ bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt thâm sâu, dóng mũi cao phóng đại trước mặt, trái tim cô bỗng ngừng một nhịp.
Mặt anh mỗi lúc một gần, môi mỗi lúc một sáp lại, không cần nghĩ ngợi, đặt lên một nụ hôn. Trần Dật nhắm mắt, ôm cổ anh đáp trả.
Hai người hôn nhau, cơ thể dần trượt xuống, biến thành tư thế nằm.
Tay anh lục lọi trước người cô, dễ dàng cởi bỏ khuy áo sơ mi màu xanh đậm, bàn tay tham lam tiến vào, vuốt ve nhào nặn.
Trong lúc hai người hôn nhau cuồng nhiệt thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa rầm rầm.
Đồng Đồng đã tỉnh.
Trường tiểu học thôn Nhã Lý đang tiến hành tuyển sinh, Tiết Sơn đưa Đồng Đồng qua đó từ sáng sớm. Nhờ Trần Dật liên hệ trước với giáo viên nên mới đăng ký nhập học lớp vỡ lòng một cách suôn sẻ.
Mấy hôm trước nhắc đến chuyện đi học của Đồng Đồng, Trần Dật mới biết, thì ra con bé không có hộ khẩu vùng này. Hỏi trên hỏi dưới cô càng ngạc nhiên hơn khi biết hộ khẩu chính của Đồng Đồng là ở Vân Nam.
Hộ khẩu ngoại tỉnh xin học tương đối phiền hà, phải lấy danh nghĩa dự thính để nhập học. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Trần Dật liền nhờ Tiểu Phương giúp đỡ, vợ mới cưới của cậu ấy là giáo viên trường tiểu học thôn Nhã Lý.
Đây là lần đầu tiên Trần Dật nhờ người đi cửa sau. Cũng may bà xã của Tiểu Phương khá nhiệt tình. Sau đó, Trần Dật mang ít quà đến biếu riêng, cô ấy xử lý đâu ra đấy, xem như giải quyết xong một việc lớn.
Lúc Tiết Sơn nhận điện của Trần Dật, anh vừa làm xong thủ tục, dắt Đồng Đồng đang hồi hộp và lo lắng rời khỏi trường.
Anh nói qua tình hình bên này rồi hẹn gặp cô ở hiệu sửa xe để cùng ăn cơm.
Bày bàn ăn xong, Trần Dật ngồi bên cạnh trò chuyện với Đồng Đồng.
"Cháu thích trường mới không?".
Gật đầu.
"Có rất nhiều bạn nhỏ đúng không?".
Tiếp tục gật đầu.
"Cháu có muốn chơi với các bạn ấy không?".
Thoáng do dự một chút nhưng vẫn gật đầu.
Trần Dật sờ đầu con bé: "Ngày mai bắt đầu đi học, Đồng Đồng của chúng ta phải ngoan ngoãn nghe lời thầy cô, hòa đồng với bạn bè, chăm chú nghe giảng. Sau này sẽ làm quen với rất nhiều bạn, được chứ?".
Con bé nhoẻn cười, để lộ hàm răng trắng đều, thiếu mất hai chiếc răng cửa. Chiếc thứ hai rụng cách đây mấy hôm.
Tiết Sơn bưng đồ ăn tới, Trần Dật đỡ lấy, hỏi: "Anh Phương Thanh Dã đang làm gì thế?".
Trong bếp, Phương Thanh Dã đưa lưng về phía bọn cô, trước mặt là quả dưa hấu anh ta mua về, lén lút bổ bổ cắt cắt nãy giờ.
Tiết Sơn quay sang nhìn anh ta rồi cười với Trần Dật, thì thầm: "Tạo sự bất ngờ cho Đồng Đồng".
"Bất ngờ á?".
Tiết Sơn gật đầu: "Nói là chúc mừng ngày đầu tiên đi học của con bé".
Đợi Phương Thanh Dã thần thần bí bí bưng trái dưa hấu ra, cuối cùng Trần Dật cũng trông thấy rõ điều bất ngờ đó là gì.
Anh ta đã khắc dưa.
Cắt một phần dưa, phần còn lại thì làm đầu cá mập, khoét rỗng ruột dưa, cắt ruột dưa thành những miếng nhỏ cho vào đầu cá, bên cạnh điểm xuyết mấy quả nho, thoạt nhìn cũng khá được.
Đồng Đồng sau khi nhìn thấy, hai mắt lấp lánh, miệng mở rộng, bật cười thích thú.
Phương Thanh Dã cười hì hì: "Con gái, cha nuôi chúc con học hành thành đạt, tương lai thi đỗ đại học, dẫn cha nuôi lên phố lớn ăn chơi nhá".
Tuy nghe không hiểu lắm câu nói của Phương Thanh Dã nhưng Đồng Đồng biết, cha nuôi đang chúc mừng mình.
Mọi người đều rất vui vẻ, tiếng cười không dứt. Đang vui, Phương Thanh Dã đột nhiên giơ tay lau nước mắt.
Tiết Sơn nhìn anh ta, hỏi: "Cậu làm sao vậy?".
Phương Thanh Dã tiếp tục lau nước mắt: "Tôi vui quá! Vui đến phát khóc cậu có hiểu không?".
Trần Dật trêu: "Anh mà khóc là Đồng Đồng cười cho đấy".
Quả nhiên, con bé ngơ ngác nhìn chằm chằm vào gương mặt nhăn nhúm như vỏ cau của anh ta rồi bật cười.
Phương Thanh Dã kéo ghế ngồi xuống, nói với Đồng Đồng: "Sao con lại cười cha nuôi? Con có thấy cha nuôi nào đẹp trai mà khóc như vậy chưa?".
Cố gắng nghe nhưng không hiểu, nhìn điệu bộ của anh ta, con bé càng cười nhiều hơn.
Tiết Sơn nắm tay Trần Dật ngồi xuống, trên bàn vẫn rộn rã tiếng cười.
Bắt đầu ăn cơm, Tiết Sơn cầm bát múc canh cho Trần Dật. Trần Dật sau khi vươn tay nhận lấy, động tác bỗng khựng lại, tất cả đều im bặt.
Tiết Sơn huých tay cô: "Em sao vậy?".
Trần Dật chậm rãi quay sang nhìn Đồng Đồng ngồi bên, con bé đang phấn khích nhìn chằm chằm quả dưa khắc.
"Em vừa mới nghe thấy tiếng Đồng Đồng cười". Trần Dật thì thầm.
Tiếng cười ấy rất nhỏ, rất nhỏ, như vô tình phát ra.
Không chỉ Tiết Sơn, Phương Thanh Dã nghe vậy cũng dừng tay gắp thức ăn, toàn bộ bàn cơm bỗng trầm mặc.
Con bé dường như không hiểu, ánh mắt đầy vẻ tò mò, sáng lấp lánh, khóe môi giương lên, thi thoảng nghiêng đầu nhìn "cá mập", chốc chốc lại đưa tay sờ soạng hàm răng hình răng cưa của "con cá".
Không biết phấn khích điều gì, nụ cười của con bé càng thêm sâu, cổ họng phát ra tiếng "khanh khách" nho nhỏ.
Con bé đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện cả ba người lớn đều đang quan sát mình chằm chằm, nụ cười dần tắt ngấm, ngạc nhiên nhìn họ.
Tâm trạng của Tiết Sơn rất hỗn loạn, Trần Dật biết anh đang kích động, cô khẽ vươn tay nắm chặt tay anh.
Trong không khí tĩnh lặng, Phương Thanh Dã đột nhiên la lớn: "Đồng Đồng của chúng ta biết cười rồi này".
***
Ăn trưa xong, Phương Thanh Dã trông tiệm, Trần Dật quay lại thôn Bắc Sơn chuẩn bị đồ dùng đi học cho Đồng Đồng.
Bút máy, tẩy, bút vẽ, vở, nháp, bình nước. Trần Dật sắp xếp gọn gàng từng thứ vào trong chiếc cặp sách mới màu hồng nhạt của Đồng Đồng, dặn dò con bé đang chăm chú nhìn bên cạnh: "Cháu trông thấy cách cô cất đồ chưa? Làm như vậy sẽ tiết kiệm được không gian, có thể bỏ thêm nhiều sách vở vào nữa".
Con bé nghe chăm chú, gật đầu.
Trần Dật cất cặp sách, ngồi xổm xuống, vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn hồng hào của con bé, nói: "Trong trường nếu có chuyện gì, cần người khác giúp đỡ, cháu phải báo ngay với thầy cô. Còn với các bạn, nếu họ nói những lời không mấy dễ nghe, cháu cũng đừng để ý, ngoan ngoãn làm việc của mình thôi, cháu hiểu chứ?".
Con bé tiếp tục gật đầu.
Dặn dò cả buổi, con bé có vẻ buồn ngủ, ngáp dài ngáp ngắn. Trần Dật không nói thêm, nhắc con bé ngủ trưa, còn mình thì ra ngoài tìm Tiết Sơn.
Trần Dật biết Tiết Sơn đang xúc động nhưng biểu hiện của anh thực sự rất đặc biệt. Từ lúc trở về, anh chỉ đứng im trong sân, không hề nhúc nhích.
Sau giờ trưa, mặt trời khá gay gắt, tỏa ánh sáng ấm áp, anh đứng quay lưng về phía căn phòng. Bóng in dài dưới nền đất.
Trần Dật đứng ở cửa phòng khách, lẳng lặng nhìn bóng lưng Tiết Sơn một lát rồi đi đến bên cạnh, phát hiện anh lại hút thuốc, tàn thuốc trong tay chỉ còn một đoạn nhỏ.
Đây là lần thứ hai Trần Dật bắt gặp anh hút thuốc.
Cô khẽ hỏi: "Không phải anh bảo cai thuốc rồi à?".
Tiết Sơn không nhìn cô, hít sâu một hơi, ném đầu lọc vào thùng rác bên cạnh, chậm rãi nhả khói, im lặng, không biết đang nghĩ ngợi điều gì.
Trần Dật không hỏi, cúp mắt nhìn chậu hoa tím nho nhỏ trước mặt, sự chú ý đã bị thu hút.
"Đây là hoa gì ạ?".
Tiết Sơn nhìn lướt qua, đáp: "Hoa hướng dương".
"Hoa hướng dương?".
"Ừ, ông cụ bán hoa bảo thế".
Nghĩ kỹ thì cái tên này khá thích hợp.
Khi ánh nắng không chiếu lên đóa hoa, những chiếc cánh màu tím bao bọc lấy nhụy hoa, đợi đến lúc ánh mặt trời rọi vào, cánh hoa mới từ từ mở ra, nở rộ. Chờ ánh nắng biến mất lại khôi phục vẻ ban đầu, ngày này sang ngày khác.
Im lặng một lúc, Tiết Sơn quay sang nhìn cô, hỏi: "Công việc của em gặp vấn đề gì à?".
Hôm nay Trần Dật bảo sẽ đưa Đồng Đồng đi đăng ký nhập học, nhưng vừa ra đến cổng thì nhận được điện thoại của viện trưởng gọi tới.
"Không sao, chỉ là quan tâm đến vấn đề tình cảm cá nhân thôi". Trần Dật thản nhiên nói.
Tiết Sơn hơi ngạc nhiên, tuy không hỏi thêm nhưng trong lòng đã rõ, Trần Dật phải đối mặt với tin đồn không ít hơn anh.
Anh thấp giọng hỏi: "Có ảnh hưởng nhiều đến công việc của em không?".
"Gì cơ?". Trần Dật quay sang nhìn anh.
"Chúng ta yêu nhau, có ảnh hưởng đến công việc của em không?".
Trần Dật bật cười: "Tiết Sơn, anh có thể nói chuyện có trách nhiệm một chút được không? Qua bao lâu như vậy mới hỏi có ảnh hưởng gì không?".
Biết cô nói đùa nhưng trái tim Tiết Sơn vẫn nhói đau.
Im lặng một lúc, Tiết Sơn nói tiếp: "Trần Dật, em chờ anh thêm một thời gian, anh nhất định sẽ từ bỏ được".
Anh không thể để một người thiện lương ưu tú như em dính bụi vì anh.
Trần Dật mỉm cười, khẽ nghiêng đầu dựa vào vai anh: "Em biết rồi".
Hai người lẳng lặng dựa vào nhau một hồi. Tiết Sơn cảm thấy hơi mệt, nhẹ giọng hỏi cô: "Buồn ngủ quá, em có muốn đi ngủ không?".
Trần Dật chậm rãi đứng thẳng người: "Em có".
Hai người cùng vào phòng của Tiết Sơn.
Trần Dật đến đây mấy lần nên đã quen với cách bố trí đồ đạc. Nhưng đây là lần đầu tiên cô ngủ trong căn phòng này.
Mặc nguyên quần áo nằm trên giường, Tiết Sơn ôm Trần Dật từ phía sau, cằm khẽ chống lên gáy cô. Trong lúc hít thở, hơi thở của anh xuyên qua sợi tóc phả lên da đầu cô, hơi nóng, hơi ngứa.
Cơn buồn ngủ dần kéo tới, Trần Dật nhắm mắt, trong tầm mắt chỉ còn lại một góc tường trắng toát.
Không biết ngủ bao lâu, Trần Dật xoay người, mặt hướng vào ngực anh, thấp thoáng ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh, bàn tay vô thức ôm lấy anh, ngủ say sưa.
Lúc tỉnh lại lần nữa, hai người vẫn duy trì tư thế ôm nhau.
Dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, Trần Dật lẩm bẩm: "Không còn nữa".
"Cái gì không còn?". Lúc anh nói chuyện, vòm ngực hơi rung rung, Trần Dật nằm trong lòng anh, cảm giác giọng anh bị phóng to gấp đôi.
Cô ôm xiết lấy anh: "Không còn mùi thuốc lá nữa".
Tiết Sơn đưa tay vuốt mái tóc dài của cô: "Em không thích à?".
Trần Dật nghiêm nghị đáp: "Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe".
Tiết Sơn mỉm cười: "Trước kia nghiện nặng, giờ cai dần được rồi".
"Vì Đồng Đồng à?". Trần Dật hỏi.
"Ừ". Tiết Sơn nói: "Con bé không quen ngửi mùi thuốc lá, ngửi thấy là ho. Trên người anh mà có mùi là con bé không cho ôm".
Trần Dật gật gù: "Đồng Đồng làm tốt lắm".
Anh bật cười, hỏi: "Còn em? Trên người anh có mùi thuốc thì có cho ôm không?".
Trần Dật xịu mặt, cố tình nói: "Không cho".
Nghĩ tới điều gì đó, Trần Dật hỏi: "Hôm nào đi cắt chỉ nhỉ?".
Vết thương trên lưng đã khép miệng, cũng đã đến lúc phải cắt chỉ.
Tiết Sơn đáp: "Ngày mai".
Im lặng một lát, Trần Dật bỗng hỏi: "Tiết Sơn, anh có thể kể em nghe chuyện ngày bé không?".
Ngày bé ư? Tiết Sơn ngẫm nghĩ, đặt tay cô khỏi người mình, nhổm nửa người dậy: "Em chờ một chút".
Anh rời giường đi ra ngoài. Lúc trở lại, trong tay ôm một chiếc hộp gỗ vuông.
Trần Dật ngồi xuống, tựa đầu giường, nhìn anh lau sạch sẽ vết bụi trên chiếc hộp, sau đó mở nắp, lôi từ bên trong ra một xấp ảnh chụp và giấy vẽ.
Ảnh chụp không nhiều lắm, chỉ có bốn năm tấm, còn lại là mấy tờ giấy đã ố vàng, đều là bản thiết kế của Tiết Hải, anh vẽ lúc làm mộc.
Hai người cùng ngồi ở đầu giường, Tiết Sơn đưa từng tấm cho cô.
"Ảnh này chụp lúc hai tuổi, bố mẹ dẫn hai anh em đến một hiệu ảnh trong thành phố để chụp đấy".
Đây là bức chân dung gia đình duy nhất, màu sắc ố vàng. Trong ảnh là hình ảnh một đôi vợ chồng mặc áo bông sậm màu ngồi ngay ngắn trước tấm phông xanh, trong tay mỗi người ôm một đứa bé.
Trần Dật chỉ vào đứa bé đang mếu máo trong lòng cha, sắc mặt như sắp khóc, hỏi: "Đây là anh à?".
Tiết Sơn bật cười: "Đúng, là anh đấy, nghe nói lúc ấy bị ánh đèn flash dọa".
Trần Dật nhìn đứa bé trong lòng bà mẹ.
Anh ấy rất giống Tiết Sơn, nét mặt bình tĩnh hơn nhiều, gần như không biểu lộ cảm xúc nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy rất đáng yêu.
Trần Dật nói: "Em trai anh đáng yêu hơn anh nhiều".
Tiết Sơn nhếch môi, không đáp.
Trần Dật cũng chú ý tới vết lõm trên ống quần bên chân trái của Tiết Hải. Nhưng cô chỉ nhìn lướt qua mà không nói gì. Bữa trước, Tiết Sơn đã nhắc đến chuyện này rồi.
Tiết Sơn tiếp tục giới thiệu.
"Đây là tiết mục biểu diễn hợp xướng nhà trường tổ chức ăn mừng năm 97 Hồng Kong được trao trả".
Trong tấm ảnh, mười mấy bé trai bé gái đứng sát bên nhau, cười vui vẻ để lộ cả răng cửa.
Các bé mặc đồng phục sơ mi trắng, quần sooc đen, môi son má phấn. Cuối cùng, nổi bật nhất là hai đứa trẻ tô son đỏ chót lên má.
Nhìn tấm ảnh, Trần Dật không nhịn được cười.
Cô chỉ vào cậu học sinh vóc dáng dong dỏng đứng cuối hàng: "Đây là anh hả?".
Tiết Sơn gật đầu.
"Xấu quá".
"...".
"Hát bài gì vậy?". Cô lại hỏi.
Suy nghĩ một chút, Tiết Sơn nói: "Quên mất rồi".
Trần Dật ngắm lại đứa bé trong ảnh, hỏi: "Anh hát hay không?".
Tiết Sơn lắc đầu: "Chả ra làm sao".
Cô ngạc nhiên: "Không hay mà vẫn được chọn tham gia biểu diễn à?".
Tiết Sơn đáp: "Do đẹp trai".
Trần Dật: "...".
Giới thiệu xong hết mấy tấm ảnh, Trần Dật mở bản thảo do Tiết Hải vẽ.
Đủ kiểu hình vẽ chắp vá, đan xen, cô xem không hiểu nhưng lờ mờ cảm thấy, hứng thú và khả năng hội họa của Đồng Đồng đúng là kế thừa từ cha ruột.
Đang lật đến tấm cuối cùng, điện thoại đột nhiên vang lên, cô vươn tay lấy trên tủ đầu giường.
Là điện thoại của Dư Sanh Sanh gọi tới. Vừa nối máy, cô nàng đã kêu la trách Trần Dật sao mãi không thấy trả lời wechat.
Trần Dật cười: "Bà Chu à, chẳng phải bà vẫn cười nhạo tôi là người bảo thủ không am hiểu gì về công nghệ đấy ư? Sao còn gửi wechat cho tôi làm gì?".
Dư Sanh Sanh hừ một tiếng: "Mình mặc kệ, dù sao thì mình cũng nói rồi. Nhân lúc được nghỉ cậu phải tới đây một chuyến, chọn áo cưới giúp mình, chọn cả váy phù dâu nữa, nhớ chưa?".
Chưa tới hai mươi ngày nữa là đến hôn lễ của cô, mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong.
Trần Dật đồng ý: "Vâng vâng, tuân mệnh ý chỉ".
Cúp điện thoại, Trần Dật đặt di động lên tủ đầu giường, mấy bản vẽ đặt trên đùi vì động tác nghe điện thoại mà trượt xuống dưới, Tiết Sơn vươn người giữ lấy. Lúc Trần Dật quay đầu lại, không ngờ bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt thâm sâu, dóng mũi cao phóng đại trước mặt, trái tim cô bỗng ngừng một nhịp.
Mặt anh mỗi lúc một gần, môi mỗi lúc một sáp lại, không cần nghĩ ngợi, đặt lên một nụ hôn. Trần Dật nhắm mắt, ôm cổ anh đáp trả.
Hai người hôn nhau, cơ thể dần trượt xuống, biến thành tư thế nằm.
Tay anh lục lọi trước người cô, dễ dàng cởi bỏ khuy áo sơ mi màu xanh đậm, bàn tay tham lam tiến vào, vuốt ve nhào nặn.
Trong lúc hai người hôn nhau cuồng nhiệt thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa rầm rầm.
Đồng Đồng đã tỉnh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook