Sơn Mộ Như Gió Mạnh
-
1: Bản Lão An
Đoàn xe chạy chầm chậm trên sườn núi quanh co uốn lượn.
Đã mấy ngày nay trời không mưa nên bụi đất mù mịt.
Con đường núi gồ ghề nhỏ hẹp chỉ đủ cho một chiếc xe chạy qua.
Ngụy Diễn nhìn ra ngoài cửa kính, cảm thấy chiếc xe chỉ cần chạy lệch vài centimet nữa thôi là sẽ lật nhào xuống vách núi dựng đứng.
Ngụy Diễn dán sát người vào lưng ghế theo quán tính, không khỏi phàn nàn: “Đường xấu thế này, thảo nào mà anh lại bảo tôi không lái được.
”Anh ta vốn tự nhận mình là người có kỹ thuật lái xe cực “đỉnh”, song cũng phải chịu thua trước cung đường này.
Người lái xe là dân địa phương do Trương Trí Viễn sắp xếp.
Bọn họ đã quen lái trên đường núi kiểu này, vì thế vừa can đảm lại vừa cẩn thận.
Người lái xe của Ngụy Diễn là một chàng trai với nước da đen nhẻm.
Nghe anh ta nói vậy, cậu ta chỉ mỉm cười hồn hậu.
Trương Trí Viễn ngồi trên ghế lái phụ, cười đáp: “Đường xá ở đây kém xa đường trong thành phố, cậu thực sự không lái xe được đâu.
”“Còn cách bản của các anh bao xa?” Ngụy Diễn cảm thấy ruột gan đã lộn tùng phèo hết cả lên, càng nóng lòng muốn biết phải mất bao lâu nữa mới thoát khỏi “bể khổ”.
Trương Trí Viễn nhìn dãy núi xa xa và ước lượng: “Sắp đến rồi, còn hơn hai giờ xe chạy nữa thôi.
”Mặc dù rời quê hương đã nhiều năm, nhưng anh ta vẫn nhớ như in con đường khúc khuỷu này.
Nhiều năm trước đây, anh ta đã ra khỏi ngọn núi nơi mình sinh sống cũng bằng chính con đường đó.
“Cái gì? Còn hơn hai giờ nữa sao?” Ngụy Diễn kêu lên đầy kinh ngạc, nghĩ thầm còn những hai tiếng nữa mới đến nơi thì anh ta cũng sắp “đi chầu ông bà” vì xóc nảy mất thôi.
Ngụy Tuần ngồi bên cạnh Ngụy Diễn vẫn im lặng nãy giờ.
Núi non trùng điệp, cây cối xanh tươi, bầu trời trong vắt làm say lòng người, khiến chân trời cao nguyên Tây Nam không còn xa vời vợi nữa, dường như chỉ giơ tay ra là có thể chạm tới.
Những thảm thực vật nguyên sinh trông lạ lẫm, lại toát lên sức sống tràn trề.
Sự xô bồ náo nhiệt chốn thành thị dần dần bị vứt lại trên con đường gập ghềnh.
Bản Lão An vốn dĩ luôn bình lặng, mấy ngày nay bỗng nhiên nhộn nhịp lạ thường.
Bởi vì trong bản không đủ người, nên các bản gần đó được thơm lây cũng đến giúp một tay.
Hôm qua, mọi người bận túi bụi suốt cả ngày, mãi đến khuya Lí Mộ mới đi nghỉ.
Sáng hôm sau, cô nàng Đại La tình tình bộp chộp là người đầu tiên kéo cô ra khỏi chăn.
Bố của Đại La là hiệu trưởng trường tiểu học của bản Lão An.
Ngoài bọn trẻ ra, có lẽ ông là người phấn khởi nhất hôm nay.
Lí Mộ sống một mình, cho nên mẹ của Đại La bảo cô ấy đến gọi cô sang ăn sáng.
Trời hãy còn lờ mờ tối, lửa trong lò vẫn rất đượm.
Mấy người đang ngồi ăn sáng quanh chiếc bàn nhỏ hình vuông bên cạnh lò lửa.
Bà La liên tục gắp thức ăn vào bát cho Lí Mộ và bảo cô ăn nhiều thêm một chút, còn nói rằng hôm nay sẽ rất bận, không biết lúc nào mới được ăn cơm.
Trong bản chuẩn bị hết sức long trọng, nghe đâu các vị lãnh đạo trên thị trấn cũng sẽ đi theo đoàn đến đây.
Trên bàn cơm, ông hiệu trưởng dặn Đại La phải chú ý lời nói lẫn cử chỉ.
Chuyến thăm lần này còn có đài truyền hình đi theo phỏng vấn, chứ không phải là chỗ để chơi đồ hàng.
Đại La có giọng hát rất hay.
Hôm nay, cô ấy có một nhiệm vụ khá nặng nề.
Sau khi ăn sáng xong, Đại La và Lí Mộ đi đến trung tâm tổ chức các hoạt động tập thể của bản, để chào đón các vị khách phương xa và các vị lãnh đạo trên thị trấn về.
Tuy hôm nay không phải lễ hội đốt đuốc, nhưng buổi tối trong bản sẽ đốt lửa trại, và thể hiện lòng hiếu khách cùng với nét văn hóa của người dân tộc Di bằng những lời ca, điệu múa nồng nhiệt.
Lí Mộ chỉ biết múa ở mức bình thường, ca hát cũng không hay cho lắm, vì vậy cô chỉ tham gia cho đủ quân số.
Khác với sự bình thản của cô, các cô gái trong bản đều háo hức mong chờ ngày này kể từ khi biết tin có đoàn đến thăm.
Lúc gần trưa, mặt trời đã lên cao.
Các chàng trai cô gái khoác lên mình bộ trang phục dân tộc rực rỡ và trang trọng, rồi tập trung dưới gốc đa hàng trăm năm tuổi trước cổng làng.
Màu xanh ngăn ngắt càng tôn lên gương mặt bừng bừng sức sống của họ.
Khi nhìn thấy đoàn xe từ xa đang đi tới, các chàng trai bắt đầu chơi nhạc cụ, còn các cô gái thì cất cao giọng hát chào mừng khách quý.
Làn điệu dân ca vùng núi du dương theo làn gió bay đến bên tai các vị khách.
Ngụy Diễn sắp nôn ọe vì sự chặng đường xóc nảy, đột nhiên cũng bị cuốn hút bởi tiếng hát.
Anh ta liền nhìn ra ngoài cửa sổ xe thì thấy một nhóm người với trang phục đủ đủ màu sắc sặc sỡ đang tập trung dưới tán cây cổ thụ.
Đoàn xe lần lượt dừng lại.
Mọi người lục tục xuống xe, đi về phía cổng làng dưới sự dẫn đầu của Ngụy Tuần.
Lí Mộ đứng cuối đội ngũ, từ xa trông thấy có một đoàn người đi tới, trong đó còn có cả người vác máy quay phim, chụp ảnh theo sau.
Cô chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị ai đó túm lấy cánh tay.
Lí Mộ vừa quay đầu lại liền bắt gặp nụ cười hồn nhiên của A Tranh.
Cô ấy khá thấp, khó khăn lắm mới chen được vào đây, bấy giờ trên trán đã mướt mồ hôi.
Nhưng cho dù trông có hơi nhếch nhác, A Tranh vẫn xinh đẹp rạng ngời.
Cô ấy háo hức hỏi cô: “Tiểu Mộ, Tiểu Mộ ơi, cậu có nhìn thấy anh Trí Viễn không?”Nói đoạn, cô ấy kiễng chân lên để xem có anh Trí Viễn của mình trong đoàn người không.
Ngặt nỗi, có quá nhiều người đứng đằng trước, cho nên cô ấy chẳng nhìn thấy gì ngoài đầu của họ.
Để xếp thành hàng ngũ ngay ngắn, Lí Mộ và người bên cạnh phải đứng lên mấy tấm gỗ được kê thành bục.
Thấy A Tranh nôn nóng như vậy, cô bèn bước xuống khỏi bục rồi bảo cô ấy đứng lên đó, và dặn rằng: “Cậu chỉ được nhìn thôi nhé, không được hét toáng lên đâu đấy, biết chưa?”A Tranh gật đầu lia lịa, còn vịn vào cánh tay của Lí Mộ để đứng lên bục.
Tầm mắt lập tức được mở rộng, cô ấy ra sức tìm kiếm bóng dáng của Trương Trí Viễn.
Lí Mộ cũng chẳng cao gì cho cam, sau khi xuống khỏi bục, cô chỉ nhìn thấy những cái đầu lố nhố phía trước, thế là lại cúi đầu lặng lẽ đứng trong hàng ngũ, suy nghĩ miên man.
Khúc ca chào đón khách đã đến đoạn cao trào, khách quý đã uống xong rượu mừng theo phong tục của người dân tộc Di.
Bầu không khí lên đến đỉnh điểm, mọi người xung hò reo vang dội.
A Tranh đã nhìn thấy Trương Trí Viễn trong đám đông, niềm vui sướng từ trong mắt lan khắp toàn thân.
Lí Mộ tuy không nhìn thấy cảnh tượng tưng bừng trước mặt, song cũng vui lây bởi bầu không khí và niềm vui của A Tranh mà nở nụ cười thật tươi.
Các vị khách đi đến trường tiểu học của bản Lão An dưới sự dẫn đường của trưởng bản.
Đội hình đón khách lục tục cũng giải tán.
Đại La lúc nãy vừa hát vừa mời rượu ở phía trước, nên đã nhìn thấy Trương Trí Viễn và chủ doanh nghiệp từ thành phố đến quyên tặng lần này.
Cô ấy còn tưởng rằng đó sẽ là một người đàn ông trung niên hoặc một ông già mặt mũi phúc hậu, nhưng không ngờ rằng thực tế lại khác với trong tưởng tượng của cô ấy, họ là hai thanh niên rất cao ráo đẹp trai.
Đại La nóng lòng chia sẻ với bạn thân của mình tin này: “Khi nãy cậu có nhìn thấy không Tiểu Mộ? Hai anh chàng kia trông như ngôi sao điện ảnh vậy.
”Hai người đó không chỉ nổi bật về ngoại hình mà thu hút nhất là ở thần thái toát ra từ họ.
Đại La sinh ra và lớn lên ở bản, ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Cô ấy không tài nào miêu tả chính xác được kiểu khí chất đó là gì.
Do đó, với kiến thức có hạn, cô ấy cảm thấy chỉ có thể ví họ với những ngôi sao trên ti-vi.
Trong mắt A Tranh chỉ có Trương Trí Viễn, Lí Mộ còn chưa trả lời, cô ấy bất mãn cướp lời: “Anh Trí Viễn mới giống ngôi sao truyền hình.
”Lí Mộ mỉm cười nhìn hai cô bạn tranh cãi.
Vừa nãy cô chẳng nhìn thấy ai nên không thể tham gia cuộc tranh luận giữa họ.
Ba cô gái đi đằng sau, từ xa vẫn có thể nhìn thấy bóng lưng của các vị khách.
Những cái khác thì không thấy được, chỉ thấy họ rất cao.
Buổi chiều trong bản sẽ bày cỗ, Lí Mộ và Đại La phụ giúp mọi người nhặt rau, rửa rau.
Một chiếc lều bạt được dựng lên trên khu đất trống giữa bản, những chiếc bàn vuông được bày lên.
Một chiếc nồi lớn được treo trên lò lửa đã bắt đầu bốc hơi nghi ngút, đàn ông và phụ nữ, người già và trẻ con đang tất bật luôn tay.
Trong lúc Lí Mộ đang rửa rau, mẹ của A Tranh đến tìm cô: “A Mộ ơi, cháu có trông thấy A Tranh nhà bác ở đâu không?”Mẹ của A Tranh đã lớn tuổi, trước đây từng bị gãy chân nên đi lại khó khăn.
Lí Mộ vội tìm một chiếc ghế đến cho bà ngồi: “Ban nãy cô ấy vẫn còn ở đây mà.
”Cô và Đại La đều bận tối mắt, còn A Tranh chỉ thoáng một cái không biết đã chạy đi đâu.
“Hôm nay trong bản đông người ngoài đến đây, đầu óc con bé lại không bình thường, bác sợ nó va phải ai đó.
Cháu có thể đi tìm A Tranh hộ bác, có được không?” Bà đi lại chậm chạp thế này, không biết phải tìm con gái nhà mình mất bao lâu, chỉ có thể gặp ai trên đường thì nhờ người ấy giúp bà để ý đến bóng dáng A Tranh.
Lí Mộ bỏ công việc trên tay xuống, và nhận lời: “Mẹ A Tranh ơi, để cháu giúp bác tìm cô ấy.
Bác đừng lo lắng ạ.
”Cô nhớ ra vừa rồi A Tranh đòi đi gặp Trương Trí Viễn, cô và Đại La đã dỗ dành cô ấy đợi rửa rau xong thì sẽ dẫn cô ấy đi tìm.
A Tranh tính tình trẻ con nên nôn nóng, chắc hẳn là đã lặng lẽ chuồn đi.
Lí Mộ hỏi thăm suốt dọc đường, quả thực đã có người nhìn thấy A Tranh đi về phía trường tiểu học.
Cô liền rảo chân đi đến đó.
Bản Lão An nằm dựa vào núi, trường học được xây dựng phía trên bản.
Mấy năm trước, một ngôi trường mới khang trang đã được hoàn thành bằng tiền tài trợ của doanh nghiệp lần này.
Ngôi trường mới tinh, trẻ con của một số bản lân cận cũng đến đây học.
Lí Mộ còn chưa đi đến gần đã nghe thấy tiếng ồn ào trong trường.
Người của đài truyền hình đang sắp xếp cảnh quay đâu ra đấy.
Có những người dân chưa từng rời khỏi núi cũng kéo đến vây xem, vì thế, xung quanh sân thể dục lúc này đã chật cứng.
Lí Mộ đưa mắt tìm kiếm khắp đám đông, nhưng không thấy bóng dáng của A Tranh cũng như Trương Trí Viễn.
Trong lúc tìm khắp trường, cô tình cờ nghe thấy có tiếng khóc của trẻ con phía sau tòa nhà dạy học.
Cô bèn đi theo tiếng khóc thì trông thấy một người đàn ông và đứa trẻ trong góc.
Lí Mộ không biết rõ lắm về đứa trẻ đang khóc, nhưng cô nhận ra con bé là cháu gái của nhà bà La ở phía đông của bản.
Cô bé này thường xuyên mặt mày lấm lem, đầu bù tóc rối, thậm chí còn không đi giày hẳn hoi, lúc nào cũng thò lò hai hàng nước mũi, đúng kiểu “nuôi thả”.
Hiện giờ, cô bé đang khóc đến độ bong bóng mũi phập phồng.
Lí Mộ đang định đi tới xem có chuyện gì, chợt nghe thấy người đàn ông ngồi xổm trước mặt cô bé, dịu dàng hỏi: “Bạn nhỏ à, mẹ cháu đâu? Sao lại ở đây khóc một mình thế?”Anh nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn, chất giọng trầm thấp như dòng suối mát trong chảy qua khe núi.
Lí Mộ bỗng dừng bước.
Người dân ở đây nói tiếng dân tộc Di, do đó không quen với tiếng Hán phổ thông.
Cháu gái nhà bà La chỉ mải khóc mà không trả lời người đàn ông.
Khi Lí Mộ đang chần chừ có nên đi đến chỗ họ hay không, anh đã rút ra một chiếc khăn tay trắng tinh, nhẹ nhàng lau sạch nước mũi cho cô bé, và dịu giọng dỗ dành: “Bé ơi, nín đi nào! Chú đưa cháu về với mẹ cháu nhé?”Nói xong, anh khom người bế cô bé lên.
Đôi chân bẩn của nó cọ hết cả vào bộ quần áo sạch sẽ của anh.
Lí Mộ thấy động tác của anh rất dứt khoát, không hề do dự.
Lúc anh bế đứa trẻ quay người lại, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt anh, khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên dịu hẳn đi.
Khi đó, Lí Mộ hai mươi tuổi, dường như đã bước vào một khung cảnh bí mật.
Ngụy Tuần cứ như vậy lơ đãng khắc sâu vào cuộc đời cô.
Ánh nắng chiều bao phủ bóng dáng anh, Lí Mộ như đang ngắm một bức tranh tuyệt đẹp, ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra trước mặt cô.
Cô không rõ đó là ánh sáng từ trên trời hay là từ nụ cười của anh, trái tim cô bỗng dưng mềm mại và ấm áp một cách lạ lùng.
Nguy Tuần quay người lại, bắt gặp một cô gái trẻ đang đứng yên ở đó dán mắt nhìn mình.
Anh không hiểu dụng ý của cô, bèn lịch sự cất tiếng chào hỏi: “Chào cô!”Chỉ là, anh vừa nói dứt lời, cô liền cắm đầu bỏ chạy trối chết như thể đang cực kỳ sợ hãi.
.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook