Sơn Gian Tứ Thực
-
Chương 23: Hạt dẻ đường
Sầm Ninh có hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó áy náy nói: "Thím, thật không khéo, ta vốn định làm một tí cho Chỉ ca nhi nếm thử món hiếm khi ăn, cho nên làm ít, trong nhà đã không còn nữa."
"À, là vậy sao." Sau khi Lý thị nghe xong thì miễn cưỡng cười cười, quay đầu nói với con trai trong lồng ngực: "Nghe thấy chưa? Đã hết rồi, đừng quấy đòi ăn thêm nữa."
Cháu trai của Trúc ca nhi nghe thấy lời này, đau lòng vì mình không được ăn bánh hạt dẻ thơm ngọt nữa, nước mắt mới vừa ngừng lại lăn xuống từng giọt từng giọt lớn, gân cổ lên gào khóc: "Mẹ, muốn ăn......"
Suy cho cùng Sầm Ninh còn trẻ cũng chưa có con, Dụ Nhi ở nhà mẹ đẻ lại cứng cáp cực kỳ, một năm cũng chả mè nheo được mấy lần.
Lúc này thấy cháu của Trúc ca nhi khóc đến xé giọng* ở trước mặt, chân tay luống cuống mà dỗ dành: "Không có bánh hạt dẻ, tiểu ma đổi cho con nước mật ong uống nhé? Cũng ngọt lắm."
(*) Gốc là 厉害: lợi hại, kịch liệt.
Nếu là ngày thường đương nhiên sẽ được, nhưng bánh hạt dẻ thực sự mềm dẻo thơm ngọt, cháu của Trúc ca nhi trong nhất thời khóc không ngừng được: "Muốn hu hu... Muốn hạt dẻ..."
Lý thị ôm con, liếc mắt nhìn vào trong sân nhà họ Lục rồi nói: "Ninh ca nhi trong nhà ngươi còn hạt dẻ không? Không đúng, hôm qua Trúc ca nhi cõng nửa sọt kia về, nhà bọn ta còn chưa có động vào đâu, không thì lát nữa ta cầm một ít qua cho ngươi, hôm nay ngươi...... còn làm mấy cái bánh hạt dẻ không?"
(-.- khúc nì zô ziên lắm rồi đó)
Đổi lại bình thường, Sầm Ninh nhớ đến tình cảm ở chung với Trúc ca nhi và mặt mũi của Tiền thẩm nên đã đồng ý, tất cả chỉ để dỗ đứa nhỏ vui vẻ.
Chỉ có điều làm bánh ngọt phải thời thời khắc khắc đứng trông lửa trước bếp lò, hôm nay cả người y thật sự không thoải mái lắm, đứng trước bếp lò một hồi sợ là hai chân đều rã rời.
Vì thế chỉ đành nhỏ nhẹ nói với Lý thị: "Thật ngại quá, thím, hôm nay ta thực sự không làm được, chờ lần sau ta làm thêm, nhất định đưa cho các ngươi nhiều một chút để nếm thử, được không?"
Nghe Sầm Ninh nói như vậy, nụ cười trên mặt Lý thị tắt ngúm, gật gật đầu rồi ôm con trai xoay người rời đi.
*
Lý thị ôm con đi đến cổng nhà mình, Trúc ca nhi y như viên đạn xông từ bên trong ra ngoài, hù nàng nhảy dựng: "Ai da, Trúc ca nhi, chạy gì mà khiếp thế?"
Trúc ca nhi thắng cái kít, mở miệng hỏi: "Tẩu tẩu, ngươi ôm nhóc này đi đâu vậy?"
Lý thị ngẩn người, đi vào trong sân rồi ngồi xuống uống miếng nước đoạn nói: "Không đi đâu cả, ra ngoài đi loanh quanh thôi."
"Ngươi còn gạt ta!" Trúc ca nhi nói: "Có phải ngươi bế nó đến nhà Ninh ca nhi đòi bánh đúng không?"
Lý thị lấy khăn vải lau nước mắt cho con trai, thấy thái độ của Trúc ca nhi không vui vẻ gì: "Trúc ca nhi, không phải là miếng bánh thôi sao, lẽ nào ta không được hỏi?"
Trúc ca nhi điên tiết, lúc này cả giận nói: "Ta nói ta đi mua cho nó đồ ăn vặt khác, tẩu tẩu ngươi cũng đã đồng ý, kết quả ta tốn một chuyến ra cổng thôn thì ngươi đã mang nó đi tìm Ninh Nhi, này không phải ngươi lừa gạt ta sao!"
Nói rồi Trúc ca nhi đập bao kẹo táo chua lên trên bàn.
Nét mặt Lý thị không kìm được, thấy thế cũng hơi nổi nóng: "Cháu trai ngươi cứ ầm ĩ đòi ăn bánh hạt dẻ đó của Ninh ca nhi làm, ta có cách nào đâu? Chẳng lẽ cứ nhìn nó quấy khóc? Ta là mẹ nó, ta đau lòng mà!"
Ý ở ngoài lời là quở trách Trúc ca nhi thế mà vì một người ngoài như Sầm Ninh mà để cháu trai ruột thịt của mình tủi thân.
Trúc ca nhi nghe xong lời này của tẩu tẩu y, cơn giận trong lòng không nén xuống được: "Ta không thương nó à? Ta không thương nó thì ta chạy tới cổng thôn mua đồ ăn vặt để làm gì? Quấy đòi bánh hạt dẻ nên không có biện pháp? Năm ngoái lúc tiểu tử này khóc lóc ầm ĩ đòi ăn mứt hoa quả mang về từ nhà mẹ đẻ của tẩu tẩu ngươi, tẩu tẩu ngươi cũng đâu có chạy về đòi nhà mẹ đẻ? Cứ mặc kệ nó khóc lóc như thế còn gì!"
Mồm mép Trúc ca nhi lưu loát, Lý thị thấy mình cãi không nổi y, lại tức Trúc ca nhi lấy chuyện nhà mẹ đẻ để dằn mặt nàng, quẹt nước mắt đi tìm mẹ chồng đòi lẽ phải.
Tiền thẩm vẫn luôn ở trong phòng lắng nghe động tĩnh trong sân. Một bên là con dâu và cháu nội, một bên là ca nhi của mình, bà không muốn thiên vị bên nào. Vốn định dứt khoát mặc cho bọn họ tự tranh luận rõ ràng, ai ngờ hai người làm to chuyện, con dâu còn rớt nước mắt.
Bà mở cửa phòng đi ra, vội giảng hòa: "Được rồi được rồi, không phải là tiểu hài tử tham ăn sao, đều là người một nhà, vì chút chuyện này mà làm loạn lên không phải để người ta chê cười à, mau ngừng thôi."
Trong lòng Lý thị ấm ức, khóc lóc nói: "Mẹ, người nói xem, không phải chỉ là mấy miếng bánh hạt dẻ thôi sao? Ninh ca nhi còn chưa xụ mặt với con đâu, thế mà người trong nhà không chịu được trước, lại nói dù sao con cũng cho nhà mình thêm một đứa nhóc bụ bẫm mà! Huống hồ thường ngày Trúc ca nhi bắt cá tìm dưa[1] về cuối cùng vẫn chia một chút cho nhà họ Lục, như vậy nhà mình còn không thể ăn mấy miếng bánh của nhà y à?"
[1] Dưa 瓜 ở đây là dưa trong các loại quả như dưa chuột (黃瓜), khổ qua (苦瓜), bí đao (冬瓜),...
Tiền thẩm vốn còn muốn an ủi con dâu, nghĩ con dâu gả vào ngần ấy năm, ngoại trừ có hơi thích ham của rẻ thì không có khuyết điểm gì khác.
Nhưng nghe lời này cũng không nhịn được mà nói: "Cũng không thể nói như vậy, ngươi lại đâu phải chưa từng xuống bếp, vừa nhìn cái bánh đó của Ninh ca nhi liền biết dùng bột tốt đường tốt làm ra, bột với đường có tốn tiền không? Ngay cả bánh hạt dẻ kia ở cổng thôn còn bán một đồng một cái."
"Còn nữa, Trúc ca nhi đưa cho người ta vài thứ, có lần nào nhà người ta không đáp lễ? Lần trước ngươi thấy cái yếm kia của Chỉ ca nhi đẹp, nhờ Ninh ca nhi may cho một bộ giống vậy, thế ngươi có cho y vải với chỉ màu không? Còn không phải người nọ thêu cẩn thận đẹp đẽ rồi đưa tới cho ngươi sao."
"Nhưng, nhưng nhà mình còn giới thiệu cho y công việc tốt như thêu chăn mà, hai bộ vỏ chăn nói ít nhưng cũng có thể lấy hơn một trăm văn."
Lý thị còn có hơi không phục, nhưng sắc mặt Tiền thẩm đã thay đổi: "Ngươi đứa nhỏ này, ngày xưa ta luôn nói ngươi tốt, giờ sao ngày càng không hiểu chuyện? Lẽ nào chỉ vì cái công việc này mà ngươi cho rằng nhà chúng ta có thể bắt chẹt nhà họ Lục hay sao? Ngươi ngàn vạn lần đừng nhắc tới việc này nữa, bằng không người trong thôn trách mắng nhà chúng ta làm việc chèn ép cổ hủ không chừng đấy!"
Thấy mẹ chồng luôn luôn đối xử tốt với nàng cũng đã đanh mặt, Lý thị cúi đầu cắn môi, không nói nữa.
Người một nhà đang giằng co, cổng bị người ta gõ vang, ngẩng đầu nhìn qua, đứng ở cửa lại là Sầm Ninh.
Trúc ca nhi vội ra chào đón, có chút kinh ngạc lại có chút ngượng ngùng: "Ninh Nhi, sao ngươi lại tới đây?"
Tiền thẩm cũng vội vàng mời Sầm Ninh vào nhà ngồi.
Sầm Ninh cười ôn hòa, rảo bước tiến vào trong sân rồi ôn thanh nói: "Lần đầu thím ôm cháu qua nhà ta, chẳng những chưa uống được ngụm trà, ta lại còn để cháu trai tay không mà về, thật sự là không nên. Ta mới vừa nấu chén hạt dẻ đường, đưa tới cho mọi người nếm thử."
Lại qua dỗ cháu của Trúc ca nhi: "Bé ngoan, mau nếm thử, cái này cũng ngọt lắm nè!"
Mới nãy khi Lý thị vừa đi, Sầm Ninh nghĩ nghĩ, trong lòng không vui nếu vì chuyện cỏn con mà làm người giữa hai nhà có khoảng cách, cho nên lấy chén hạt dẻ* dư lại trong nhà nấu hạt dẻ đường.
(*) Hạt dẻ đã tách vỏ lấy hạt bên trong.
Món* này làm khá đơn giản, dùng mạch nha nấu thành nước đường sền sệt sau đó bỏ hạt dẻ vào nấu chung với nhau, nấu xong ăn rất ngon, cơ thể đứa bé cũng có thể hấp thụ.
(*) Gốc là 玩意: ngoạn ý = đồ vật, thứ gì đó.
Thấy Sầm Ninh bưng đồ ăn tới nhà, trên mặt Tiền thẩm và Trúc ca nhi đều có chút ngượng ngùng, Lý thị cũng không được tự nhiên.
"Này, này vốn do trẻ con trong nhà tham ăn, sao còn có thể làm phiền ngươi như vậy chứ? Còn đặc biệt làm đồ ăn rồi tới một chuyến." Mặt mày Tiền thẩm áy náy và nói.
Sầm Ninh buông hạt dẻ đường, cười nói: "Ngày thường Tiền thẩm ngài chiếu cố ta như vậy, lần này mẹ của Như tỷ nhi tìm ta làm việc thêu vỏ chăn cũng ít nhiều do người và Trúc ca nhi, ta nên sớm tới cửa nói lời cảm tạ."
Sầm Ninh càng nói như vậy thì trong lòng Tiền thẩm lại càng không thoải mái, trong lòng bà luôn nhớ nhị tiểu tử nhà họ Lục và Sầm Ninh đều là người chân thật, kết giao cùng rồi sau này hai nhà có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Sợ vì chuyện hôm nay mà làm Sầm Ninh nghĩ nhiều, vội kêu Sầm Ninh ngồi, lại muốn mang quả khô ra cho y.
Lời hãy chưa nói ra khỏi miệng, Trúc ca nhi vẫn luôn không lên tiếng đứng lên, đem chén hạt dẻ đường kia đặt ở trước mặt cháu trai mình, sau đó mặc kệ Tiền thẩm cùng Lý thị tiếp đón ở phía sau, dùng hết sức kéo Sầm Ninh rời đi.
"À, là vậy sao." Sau khi Lý thị nghe xong thì miễn cưỡng cười cười, quay đầu nói với con trai trong lồng ngực: "Nghe thấy chưa? Đã hết rồi, đừng quấy đòi ăn thêm nữa."
Cháu trai của Trúc ca nhi nghe thấy lời này, đau lòng vì mình không được ăn bánh hạt dẻ thơm ngọt nữa, nước mắt mới vừa ngừng lại lăn xuống từng giọt từng giọt lớn, gân cổ lên gào khóc: "Mẹ, muốn ăn......"
Suy cho cùng Sầm Ninh còn trẻ cũng chưa có con, Dụ Nhi ở nhà mẹ đẻ lại cứng cáp cực kỳ, một năm cũng chả mè nheo được mấy lần.
Lúc này thấy cháu của Trúc ca nhi khóc đến xé giọng* ở trước mặt, chân tay luống cuống mà dỗ dành: "Không có bánh hạt dẻ, tiểu ma đổi cho con nước mật ong uống nhé? Cũng ngọt lắm."
(*) Gốc là 厉害: lợi hại, kịch liệt.
Nếu là ngày thường đương nhiên sẽ được, nhưng bánh hạt dẻ thực sự mềm dẻo thơm ngọt, cháu của Trúc ca nhi trong nhất thời khóc không ngừng được: "Muốn hu hu... Muốn hạt dẻ..."
Lý thị ôm con, liếc mắt nhìn vào trong sân nhà họ Lục rồi nói: "Ninh ca nhi trong nhà ngươi còn hạt dẻ không? Không đúng, hôm qua Trúc ca nhi cõng nửa sọt kia về, nhà bọn ta còn chưa có động vào đâu, không thì lát nữa ta cầm một ít qua cho ngươi, hôm nay ngươi...... còn làm mấy cái bánh hạt dẻ không?"
(-.- khúc nì zô ziên lắm rồi đó)
Đổi lại bình thường, Sầm Ninh nhớ đến tình cảm ở chung với Trúc ca nhi và mặt mũi của Tiền thẩm nên đã đồng ý, tất cả chỉ để dỗ đứa nhỏ vui vẻ.
Chỉ có điều làm bánh ngọt phải thời thời khắc khắc đứng trông lửa trước bếp lò, hôm nay cả người y thật sự không thoải mái lắm, đứng trước bếp lò một hồi sợ là hai chân đều rã rời.
Vì thế chỉ đành nhỏ nhẹ nói với Lý thị: "Thật ngại quá, thím, hôm nay ta thực sự không làm được, chờ lần sau ta làm thêm, nhất định đưa cho các ngươi nhiều một chút để nếm thử, được không?"
Nghe Sầm Ninh nói như vậy, nụ cười trên mặt Lý thị tắt ngúm, gật gật đầu rồi ôm con trai xoay người rời đi.
*
Lý thị ôm con đi đến cổng nhà mình, Trúc ca nhi y như viên đạn xông từ bên trong ra ngoài, hù nàng nhảy dựng: "Ai da, Trúc ca nhi, chạy gì mà khiếp thế?"
Trúc ca nhi thắng cái kít, mở miệng hỏi: "Tẩu tẩu, ngươi ôm nhóc này đi đâu vậy?"
Lý thị ngẩn người, đi vào trong sân rồi ngồi xuống uống miếng nước đoạn nói: "Không đi đâu cả, ra ngoài đi loanh quanh thôi."
"Ngươi còn gạt ta!" Trúc ca nhi nói: "Có phải ngươi bế nó đến nhà Ninh ca nhi đòi bánh đúng không?"
Lý thị lấy khăn vải lau nước mắt cho con trai, thấy thái độ của Trúc ca nhi không vui vẻ gì: "Trúc ca nhi, không phải là miếng bánh thôi sao, lẽ nào ta không được hỏi?"
Trúc ca nhi điên tiết, lúc này cả giận nói: "Ta nói ta đi mua cho nó đồ ăn vặt khác, tẩu tẩu ngươi cũng đã đồng ý, kết quả ta tốn một chuyến ra cổng thôn thì ngươi đã mang nó đi tìm Ninh Nhi, này không phải ngươi lừa gạt ta sao!"
Nói rồi Trúc ca nhi đập bao kẹo táo chua lên trên bàn.
Nét mặt Lý thị không kìm được, thấy thế cũng hơi nổi nóng: "Cháu trai ngươi cứ ầm ĩ đòi ăn bánh hạt dẻ đó của Ninh ca nhi làm, ta có cách nào đâu? Chẳng lẽ cứ nhìn nó quấy khóc? Ta là mẹ nó, ta đau lòng mà!"
Ý ở ngoài lời là quở trách Trúc ca nhi thế mà vì một người ngoài như Sầm Ninh mà để cháu trai ruột thịt của mình tủi thân.
Trúc ca nhi nghe xong lời này của tẩu tẩu y, cơn giận trong lòng không nén xuống được: "Ta không thương nó à? Ta không thương nó thì ta chạy tới cổng thôn mua đồ ăn vặt để làm gì? Quấy đòi bánh hạt dẻ nên không có biện pháp? Năm ngoái lúc tiểu tử này khóc lóc ầm ĩ đòi ăn mứt hoa quả mang về từ nhà mẹ đẻ của tẩu tẩu ngươi, tẩu tẩu ngươi cũng đâu có chạy về đòi nhà mẹ đẻ? Cứ mặc kệ nó khóc lóc như thế còn gì!"
Mồm mép Trúc ca nhi lưu loát, Lý thị thấy mình cãi không nổi y, lại tức Trúc ca nhi lấy chuyện nhà mẹ đẻ để dằn mặt nàng, quẹt nước mắt đi tìm mẹ chồng đòi lẽ phải.
Tiền thẩm vẫn luôn ở trong phòng lắng nghe động tĩnh trong sân. Một bên là con dâu và cháu nội, một bên là ca nhi của mình, bà không muốn thiên vị bên nào. Vốn định dứt khoát mặc cho bọn họ tự tranh luận rõ ràng, ai ngờ hai người làm to chuyện, con dâu còn rớt nước mắt.
Bà mở cửa phòng đi ra, vội giảng hòa: "Được rồi được rồi, không phải là tiểu hài tử tham ăn sao, đều là người một nhà, vì chút chuyện này mà làm loạn lên không phải để người ta chê cười à, mau ngừng thôi."
Trong lòng Lý thị ấm ức, khóc lóc nói: "Mẹ, người nói xem, không phải chỉ là mấy miếng bánh hạt dẻ thôi sao? Ninh ca nhi còn chưa xụ mặt với con đâu, thế mà người trong nhà không chịu được trước, lại nói dù sao con cũng cho nhà mình thêm một đứa nhóc bụ bẫm mà! Huống hồ thường ngày Trúc ca nhi bắt cá tìm dưa[1] về cuối cùng vẫn chia một chút cho nhà họ Lục, như vậy nhà mình còn không thể ăn mấy miếng bánh của nhà y à?"
[1] Dưa 瓜 ở đây là dưa trong các loại quả như dưa chuột (黃瓜), khổ qua (苦瓜), bí đao (冬瓜),...
Tiền thẩm vốn còn muốn an ủi con dâu, nghĩ con dâu gả vào ngần ấy năm, ngoại trừ có hơi thích ham của rẻ thì không có khuyết điểm gì khác.
Nhưng nghe lời này cũng không nhịn được mà nói: "Cũng không thể nói như vậy, ngươi lại đâu phải chưa từng xuống bếp, vừa nhìn cái bánh đó của Ninh ca nhi liền biết dùng bột tốt đường tốt làm ra, bột với đường có tốn tiền không? Ngay cả bánh hạt dẻ kia ở cổng thôn còn bán một đồng một cái."
"Còn nữa, Trúc ca nhi đưa cho người ta vài thứ, có lần nào nhà người ta không đáp lễ? Lần trước ngươi thấy cái yếm kia của Chỉ ca nhi đẹp, nhờ Ninh ca nhi may cho một bộ giống vậy, thế ngươi có cho y vải với chỉ màu không? Còn không phải người nọ thêu cẩn thận đẹp đẽ rồi đưa tới cho ngươi sao."
"Nhưng, nhưng nhà mình còn giới thiệu cho y công việc tốt như thêu chăn mà, hai bộ vỏ chăn nói ít nhưng cũng có thể lấy hơn một trăm văn."
Lý thị còn có hơi không phục, nhưng sắc mặt Tiền thẩm đã thay đổi: "Ngươi đứa nhỏ này, ngày xưa ta luôn nói ngươi tốt, giờ sao ngày càng không hiểu chuyện? Lẽ nào chỉ vì cái công việc này mà ngươi cho rằng nhà chúng ta có thể bắt chẹt nhà họ Lục hay sao? Ngươi ngàn vạn lần đừng nhắc tới việc này nữa, bằng không người trong thôn trách mắng nhà chúng ta làm việc chèn ép cổ hủ không chừng đấy!"
Thấy mẹ chồng luôn luôn đối xử tốt với nàng cũng đã đanh mặt, Lý thị cúi đầu cắn môi, không nói nữa.
Người một nhà đang giằng co, cổng bị người ta gõ vang, ngẩng đầu nhìn qua, đứng ở cửa lại là Sầm Ninh.
Trúc ca nhi vội ra chào đón, có chút kinh ngạc lại có chút ngượng ngùng: "Ninh Nhi, sao ngươi lại tới đây?"
Tiền thẩm cũng vội vàng mời Sầm Ninh vào nhà ngồi.
Sầm Ninh cười ôn hòa, rảo bước tiến vào trong sân rồi ôn thanh nói: "Lần đầu thím ôm cháu qua nhà ta, chẳng những chưa uống được ngụm trà, ta lại còn để cháu trai tay không mà về, thật sự là không nên. Ta mới vừa nấu chén hạt dẻ đường, đưa tới cho mọi người nếm thử."
Lại qua dỗ cháu của Trúc ca nhi: "Bé ngoan, mau nếm thử, cái này cũng ngọt lắm nè!"
Mới nãy khi Lý thị vừa đi, Sầm Ninh nghĩ nghĩ, trong lòng không vui nếu vì chuyện cỏn con mà làm người giữa hai nhà có khoảng cách, cho nên lấy chén hạt dẻ* dư lại trong nhà nấu hạt dẻ đường.
(*) Hạt dẻ đã tách vỏ lấy hạt bên trong.
Món* này làm khá đơn giản, dùng mạch nha nấu thành nước đường sền sệt sau đó bỏ hạt dẻ vào nấu chung với nhau, nấu xong ăn rất ngon, cơ thể đứa bé cũng có thể hấp thụ.
(*) Gốc là 玩意: ngoạn ý = đồ vật, thứ gì đó.
Thấy Sầm Ninh bưng đồ ăn tới nhà, trên mặt Tiền thẩm và Trúc ca nhi đều có chút ngượng ngùng, Lý thị cũng không được tự nhiên.
"Này, này vốn do trẻ con trong nhà tham ăn, sao còn có thể làm phiền ngươi như vậy chứ? Còn đặc biệt làm đồ ăn rồi tới một chuyến." Mặt mày Tiền thẩm áy náy và nói.
Sầm Ninh buông hạt dẻ đường, cười nói: "Ngày thường Tiền thẩm ngài chiếu cố ta như vậy, lần này mẹ của Như tỷ nhi tìm ta làm việc thêu vỏ chăn cũng ít nhiều do người và Trúc ca nhi, ta nên sớm tới cửa nói lời cảm tạ."
Sầm Ninh càng nói như vậy thì trong lòng Tiền thẩm lại càng không thoải mái, trong lòng bà luôn nhớ nhị tiểu tử nhà họ Lục và Sầm Ninh đều là người chân thật, kết giao cùng rồi sau này hai nhà có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Sợ vì chuyện hôm nay mà làm Sầm Ninh nghĩ nhiều, vội kêu Sầm Ninh ngồi, lại muốn mang quả khô ra cho y.
Lời hãy chưa nói ra khỏi miệng, Trúc ca nhi vẫn luôn không lên tiếng đứng lên, đem chén hạt dẻ đường kia đặt ở trước mặt cháu trai mình, sau đó mặc kệ Tiền thẩm cùng Lý thị tiếp đón ở phía sau, dùng hết sức kéo Sầm Ninh rời đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook