Sơn Gian Tứ Thực
-
32: Giận Dỗi
Bao tử trong canh bao tử heo là phần tươi ngon nhất, củ cải cũng mềm rục, ngấm nước canh, đầu lưỡi nhấp một miếng liền tan ra.
Một chén canh xuống bụng Lục Vân Xuyên, Sầm Ninh nhận lấy chén, lại múc cho hắn một chén đầy bao tử heo.
Nhìn bao tử heo trong chén, Lục Vân Xuyên đột nhiên nhớ tới thời điểm còn chưa phân gia.
Khi đó Lục Vân Thụy còn nhỏ tuổi, lại đọc sách mỗi ngày, Vương Phượng Ngọc đau lòng con trai, thường xuyên làm thức ăn biến đổi đa dạng cho gã bồi bổ thân thể.
Một lần nhà họ Ngô mổ heo, Vương Phượng Ngọc đi mua xương sườn về hầm canh uống.
Tới lúc ăn cơm, sáu miệng người trong nhà ngồi trên bàn, canh xương sườn cũng được bưng lên bàn.
Một nồi canh xương sườn, Vương Phượng Ngọc múc cho Lục Đức Hưng một chén, cũng lấy cho mình một chén, toàn là nhiều canh ít xương.
Khi đó Lan tỷ nhi mới có vài tuổi, Vương Phượng Ngọc không cho gắp xương sườn, múc một chén canh cho Lan tỷ nhi ngâm với màn thầu mà ăn.
Vương Phượng Ngọc bưng xương sườn còn dư đến trước mặt Lục Vân Thụy: "Con trai ngoan, xương sườn này hôm nay mẹ hầm lâu lắm, rất là thơm, con ăn nhiều thêm mấy miếng, có lợi cho cơ thể."
Xương sườn hầm đến mềm rục, Lục Vân Thụy ăn thịt chẳng ngơi miệng, mút xương cốt đến miệng đầy mỡ.
Khi đó Lục Vân Xuyên và Lục Vân Lãng mới hơn mười tuổi, đang là thời điểm cơ thể phát triển, lại mỗi ngày làm việc nặng nhọc, nhìn xương sườn trong chén của Lục Vân Thụy chỉ cảm thấy mùi thơm xộc thẳng vào mũi, bánh màn thầu cao lương trong miệng nhai vào cứ như hương vị của xương sườn.
Có đứa nhóc choai choai nào mà không thèm thức ăn mặn, quanh năm suốt tháng uống cháo loãng gặm màn thầu cao lương, đôi mắt Lục Vân Xuyên đăm đăm nhìn Lục Vân Thụy ăn thịt.
Lục Vân Thụy giương mắt trông thấy, cầm chén ôm ôm vào trong ngực mình: "Là thịt của ta, ngươi không được nhìn!"
Lại chán ghét mà quét Lục Vân Xuyên từ trên xuống dưới: "Trên người của ngươi vừa dơ vừa hôi, cách xa ta ra một chút! Đừng để quần áo của ta dính bẩn."
Khi đó công việc trong ruộng nặng nhọc, vào thu cũng lạnh, mỗi lần hai người trở về từ ruộng thì toàn thân đều lấm đất, Vương Phượng Ngọc lại bủn xỉn củi lửa, bọn họ lỡ dùng thêm gáo nước ấm lau chùi cũng bị chửi mát.
Lục Vân Lãng nghe không nổi, nói: "Ngươi nói chuyện với nhị ca như thế hả?"
"Hắn không phải nhị ca của ta, các ngươi không có mẹ, ta có mẹ! Hai người các ngươi đều dơ muốn chết, hôi chết đi được! Cách xa ta ra một chút ——" Lục Vân Thụy lắc đầu dậm chân mà khóc nháo.
"Ngươi lại ăn nói bậy bạ!" Lục Vân Lãng buông đũa, đen mặt trách mắng.
Lúc này Lục Vân Thụy cũng không ăn xương sườn nữa, khóc càng dữ dội hơn.
"Làm gì vậy, làm cái gì vậy!" Vương Phượng Ngọc quẳng đũa, "Còn có thể ăn một bữa cơm đàng hoàng hay không? Nhìn đệ đệ ngươi ăn thịt không chịu nổi có phải không? Nó nhiêu tuổi các ngươi bao nhiêu tuổi, nó phải đọc sách để tương lai thi tú tài, các ngươi thì sao?"
Lục Vân Lãng chịu đựng tức giận mà mở miệng: "Công việc trong nhà chẳng phải bọn ta làm sao, tiền bạc cũng do bọn ta lên trấn làm công kiếm được.
Hơn nữa bà nghe đi nó vừa mới nói cái gì!"
"Tuổi đệ đệ ngươi còn nhỏ như vậy, nói sai mấy câu thì đã làm sao? Ta thấy là ngươi cứng cánh rồi, vì làm được chút công việc trong nhà đã hếch mũi lên mặt.
Các ngươi đi quanh thôn nhìn xem, trẻ con choai choai nhà ai mà không phụ giúp công việc trong nhà?
Chẳng nhẽ ta hầu hạ cả nhà các ngươi ăn uống còn chưa đủ, còn muốn ta xuống ruộng làm việc à? Kiếp trước ta mắc nợ nhà lão Lục các ngươi ư? Bản thân mệnh khổ gả cho cái người dắt theo hai đứa con riêng, bây giờ ngay cả con trai của mình nói sai mỗi một câu cũng đã bị bắt nạt!"
"Khụ, ăn cơm đi, ồn ào cái gì?" Lục Đức Hưng ở một bên rốt cuộc chịu mở miệng, nhưng chả phải vì đau lòng hai đứa con trai, mà bởi vì Vương Phượng Ngọc nhắc tới chuyện làm việc nên vẻ mặt của ông ta không nhịn được, hơn nữa thấy Vương Phượng Ngọc càng nói càng thái quá.
Trẻ con choai choai mỗi nhà trong thôn quả thực đều phải giúp đỡ gia đình xuống ruộng làm việc, nhưng toàn bộ công việc trong ruộng đều dựa hết vào trẻ con trong nhà làm, có lẽ là mỗi nhà họ Lục.
"Ngươi nói ngươi ấy, bây giờ cãi nhau ở trong sân, chờ lát nữa bị hàng xóm nghe được rồi đem đi khua môi múa mép, ngươi lại tức giận, cớ gì phải vậy?" Lục Đức Hưng vừa trấn an Vương Phượng Ngọc vừa gắp cho Lục Vân Lãng và Lục Vân Xuyên mỗi người một miếng xương sườn, "Không phải là muốn ăn thịt sao, ăn nhanh đi, đừng ở đây cãi nhau làm đệ đệ các ngươi không vui."
Hành động và giọng điệu chẳng hề giống an ủi con trai, mà giống như là đối phó với con chó đang xin ăn.
Xương sườn trong chén tỏa ra hương vị của thịt, nhìn đã thấy tươi ngon nhiều nước, quanh năm suốt tháng chả được ăn mỡ mấy lần, Lục Vân Xuyên gắt gao nhìn chằm chằm một miếng xương sườn ở trong chén, bàn tay dưới bàn nắm chặt hết mức.
"Ăn đi......!Ơ?! Mày, thằng nhóc chết tiệt này làm cái gì đấy!"
Hai miếng xương sườn bị ném văng ra, chó hoang ngoài cổng ngoạm lên rồi vẫy đuôi bỏ chạy.
Lục Vân Xuyên thả lại chén của mình và Lục Vân Lãng lên trên bàn, tuổi không lớn, nhưng giọng nói lại trầm đến dọa người: "Đồ phải cho chó ăn thì nên đem cho chó ăn."
Nói xong cũng không thèm quan tâm tới Vương Phượng Ngọc và Lục Đức Hưng đang dậm chân nhục mạ, kéo Lục Vân Lãng đi mất.
Hai người trống nửa bụng nên đi lên núi hái quả dại, quả chưa chín kỹ ăn vào làm dạ dày đau xót, nhưng so với đói bụng thì tốt hơn.
Hai anh em đều không phải người nói nhiều, lấp quả dại đầy một bụng, im lìm ngồi ở trên núi không nói chuyện.
Lục Vân Lãng bứt cỏ dại bện châu chấu, hắn lớn hơn Lục Vân Xuyên hai tuổi, không giống với Lục Vân Xuyên hoàn toàn chả có ấn tượng gì đối với mẹ, hắn còn nhớ rõ hồi còn nhỏ Vệ Trúc Minh dạy hắn bện châu chấu cỏ và thắt vòng hoa, cũng nhớ rõ Vệ Trúc Minh hầm thịt nấu canh cho hắn.
Vừa nghĩ như thế, nhị đệ càng đáng thương hơn hắn vài phần.
Trong lòng Lục Vân Lãng không quá thoải mái, nhìn bộ dáng cúi đầu ngồi dưới đất của Lục Vân Xuyên mà đau lòng, hầu kết lăn lộn mấy phen, hắn vỗ vỗ bờ vai hãy còn nhỏ bé* của Lục Vân Xuyên, khàn giọng nói: "Đi, đại ca mang ngươi đi kiếm thịt ăn."
(*) Gốc là 薄弱: bạc nhược, không kiên cường.
Toàn thân hai người chả có lấy một xu dính túi, có thể kiếm thịt ăn ở đâu? Nhưng Lục Vân Xuyên chẳng nói câu gì vẫn đi theo Lục Vân Lãng.
Đi theo đến cổng nhà họ Ngô, Lục Vân Xuyên giữ chặt Lục Vân Lãng: "Ta không ăn, đừng ngửa tay xin nhà người ta."
Hắn thèm thịt thật, nhưng thịt Lục Đức Hưng ném qua giống như cho chó thì hắn sẽ không ăn, Lục Vân Lãng vì hắn mà ngửa tay xin thịt của người khác hắn sẽ càng không ăn.
"Không phải xin, hôm nay nhà họ Ngô vừa phải mổ heo vừa cần bán thịt, công việc trong ruộng chắc chắn sẽ trễ một ngày, chúng ta đi làm công cho nhà bọn họ một hôm, đổi với bọn họ chút nội tạng heo."
Dù sao hai người họ đã quen với công việc trong ruộng, mệt một tí cũng không hề gì.
Hoa màu mùa thu không thể thiếu người, trong thôn đều biết rõ thái độ làm người của hai huynh đệ Lục gia, nói làm công cho ngươi một ngày, chắc chắn sẽ làm tốt cho ngươi, sẽ không dùng mánh lới, so với việc mời hán tử thành niên khác tới làm càng khiến cho người ta yên tâm hơn.
Huống chi bọn họ còn không cần tiền, chỉ mở miệng nói muốn đổi chút nội tạng heo.
Nhà họ Ngô một mực đồng ý, chờ hai huynh đệ đi rồi, Ngô thẩm lắc đầu nói với Ngô lão cha: "Hôm nay Vương Phượng Ngọc còn tới nhà mình cắt hai cân xương sườn, nói là muốn quay về nấu canh đấy, rõ là tạo nghiệp."
Một ngày làm việc cho hai nhà, chờ trời tối, Lục Vân Lãng và Lục Vân Xuyên kiệt sức đi đến sân nhà họ Ngô.
Tự Ngô thẩm cũng có con trai, nhìn hai người bọn họ đều cao hơn con trai mình, nhưng cộng cả hai lại cũng sợ chưa nặng bằng một đứa con của mình, có chút đau lòng, lấy bao tử heo rồi lại cầm bộ lòng heo đưa cho, nói: "Ta xào giúp các ngươi, các ngươi cứ ăn ngay trong sân nhà ta đi."
Bà sợ chút nội tạng này bị Vương Phượng Ngọc nhìn thấy, người đàn bà kia sẽ giấu đi mất.
Đã muốn lấy nội tạng heo của nhà người ta, nào còn có thể để người ta tốn kém củi và dầu, hai huynh đệ không chịu, cầm nội tạng heo nói cảm ơn rồi đi mất.
Không dám quay về để bị người trong nhà nhìn thấy, hai người chạy tới bờ sông rồi lấy nước sông xát bao tử và lòng heo, bụng réo cả một buổi trưa, cũng chẳng kịp quản có rửa sạch hay không, trực tiếp ở sau núi nổi lửa bắt đầu nướng.
Không dầu cũng chẳng gia vị, nội tạng bỏ vào miệng đầy mùi tanh, nhưng lúc đói bụng nào còn quản được có mùi hay không mùi, hai người cùng nhau ở sau núi ăn như hổ đói mà xử lý hết.
Chả biết bao lâu rồi không được nghiêm chỉnh nếm qua một hồi thức ăn mặn như vậy, Lục Vân Lãng nhìn bộ dáng Lục Vân Xuyên chẳng nói chẳng rằng mà ra sức nhai nuốt thì ướt con mắt, nói: "Nhịn một chút, chờ thành thân thì tốt rồi, chờ thành thân chúng ta sẽ đi tìm trưởng thôn, chia ra một gian nhà ở, như vậy cũng không coi là chính thức phân gia, nhưng có thể không phải chịu chèn ép của bọn họ."
Khi đó trong miệng Lục Vân Xuyên nhai miếng lòng nướng cháy khét, nhìn đôi mắt của ca hắn đỏ lên, lần đầu tiên sinh ra chút mong đợi về cuộc sống sau này.
Đúng vậy, có lẽ đợi đến lúc thành thân là tốt rồi, bản thân mình thương tức phụ, ra ngoài làm việc nhiều hơn kiếm tiền về cho nàng dùng, thứ tốt cũng đều chỉ cho nàng, không để nàng chịu cuộc sống khổ cực, cũng không để Lục Đức Hưng và Vương Phượng Ngọc khinh nhục nàng như đã khinh nhục chính mình.
Như vậy, có lẽ tức phụ sau này của hắn cũng nguyện ý thương yêu hắn.
"Thất thần cái gì thế? Canh sắp nguội rồi."
Bị lời nói của Sầm Ninh gọi hoàn hồn, Lục Vân Xuyên bưng chén chớp chớp mắt, nhìn Sầm Ninh nói: "Bao tử heo này vị ngon quá, ngươi rửa sạch ghê."
Sầm Ninh cười nói: "Ta rửa kỹ mấy lần lận mà, còn lấy muối xát qua, dù sao cũng là nội tạng, hôi lắm, không chuẩn bị sạch sao mà ăn."
Lục Vân Xuyên gật gật đầu, đưa vào trong miệng một miếng lớn.
Vẫn là ông trời đối đãi với hắn không tệ, hắn có thể cưới được Sầm Ninh, trước kia khổ nhiều như vậy cũng không phải vô ích.
Lúc này trời tối sớm, ăn xong cơm chiều, Lục Vân Xuyên bỏ củi đã được bó gọn hôm nay vào kho lúa, Sầm Ninh rửa sạch chén đũa rồi nhồi trước bột làm bánh sáng mai.
Làm xong việc này kia, hai người lấy nước ấm lau qua đơn giản liền tiến vào phòng trong.
Giường đất ở trong phòng còn chưa bắt đầu đốt, cởi áo bông chui vào trong chăn, ổ chăn hãy còn lạnh.
(*) Gốc là 炕 /kháng/: Một chiếc giường làm bằng gạch hoặc gạch nung của người miền bắc Trung Quốc, có trải chiếu ở trên, và một đường hầm bên dưới thông với ống khói, nồi và bếp để dẫn ra ngoài xả và được sử dụng để sưởi ấm.
May mà vừa rồi lấy nước ấm ngâm chân, trái lại cũng không lạnh như vậy.
Lục Vân Xuyên đang định thổi đèn dầu, Sầm Ninh "A" một tiếng, từ trong ổ chăn bò dậy với đồ vật trên cái rương ở cuối giường.
"Tí nữa thì quên, ngươi mau mặc thử xem có vừa người không." Sầm Ninh nói rồi đưa đồ trong tay tới trước mặt Lục Vân Xuyên, đôi mắt phát sáng.
Lục Vân Xuyên nhìn áo bông và quần bông mới tinh trước mặt thì ngẩn ra: "Ngươi, ngươi làm áo bông cho ta? Ngươi không làm cho mình sao?"
Khoảng thời gian này hắn đi sớm về trễ, người lại mệt mỏi, căn bản không chú ý tới Sầm Ninh đang may áo bông cho hắn.
"Sao không tự làm cho mình một bộ? Ta có đồ mặc mà."
Sầm Ninh làm bộ trừng hắn, cầm áo bông so lên người hắn: "Ngươi còn nói mình có quần áo, hai bộ áo bông kia cũ thành cái gì rồi, sớm chẳng còn ấm nữa, ngươi mau thử bộ này xem, vô cùng ấm áp."
"Ta không sợ lạnh." Lục Vân Xuyên có chút nóng nảy, hắn vừa thấy liền biết bên trong áo bông này bỏ không ít sợi bông, bắt lấy cái tay của Sầm Ninh đang muốn tròng áo bông cho hắn, nói, "Ninh Nhi, ta thật sự không sợ lạnh."
Sầm Ninh nghe xong lời này, khóe miệng đang giương lên mím lại, ý cười trong mắt cũng phai nhạt đôi chút: "Ngày mùa đông mặc áo bông rách còn không sợ lạnh, ngươi là người bằng sắt hay sao?"
Nếu là ngày xưa thì không sao, nhưng tối nay Lục Vân Xuyên nhớ về chuyện cũ, đúng là thời điểm để tâm vào chuyện vụn vặt, nghĩ Sầm Ninh còn mặc áo bông cũ, mình thì ngược lại muốn mặc mới, thật sự là không nên, sao bản thân có khả năng sống tốt rồi, vẫn đối đãi với phu lang như vậy chứ.
Cũng không chú ý tới sắc mặt đã sầm xuống của Sầm Ninh, miệng Lục Vân Xuyên hãy còn đang nói: "Ta quen mặc áo bông kia rồi, thật đó, Ninh Nhi, ngươi đem quần áo này sửa nhỏ để mình mặc đi......"
Sầm Ninh nghe xong lời này, trong lòng khó chịu.
Thành thân gần nửa năm, lần đầu tiên y lạnh mặt với Lục Vân Xuyên, mặt căng đến gắt gao: "Ta kêu ngươi bớt ra ngoài làm việc mà nghỉ ngơi nhiều một chút, ngươi không nghe ta, ta kêu ngươi lên núi đốn củi thì trưa về nhà ăn miếng cơm nóng, đừng có ngày nào cũng nán lại trên núi ăn bánh nướng, ngươi cũng không nghe ta, bây giờ ngay cả bộ áo bông mới ta may cho ngươi, ngươi nói mình quen mặc cái cũ rồi, bảo ta sửa lại cho mình mặc......"
Lục Vân Xuyên như vậy làm cho y có chút tủi thân: "Vậy ngươi thành thân làm cái gì? Trong nhà thừa một miệng ăn tốn công vô ích sao?"
- ---------------------------
Đúng ròi, nên giận một lần cho ảnh biết tự thương mình -.-.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook