Hạ Châu Như Song là con gái của nhà họ Hạ,một gia đình không khá giả cho mấy. Cha cô là một người nghiện rượu,chỉ biết uống rượu mỗi ngày rồi về chửi bới,đập phá đồ đạc. Mẹ cô lại là người yếu,không khỏe mạnh cho mấy. Mẹ bị bệnh nặng,cần tiền chữa trị cho mẹ. Mà tiền phẫu thuật những 100 vạn,nhà nghèo. Cô lấy đâu ra số tiền đó bây giờ? Bác sĩ nói mẹ cần phẫu thuật gấp,không thì không thể giữ được mạng.

Hạ Châu Như Song không biết làm sao. Cô biết lấy tiền đâu ra bây giờ? 100 vạn đấy? Cô làm gì có chứ.

Đắn đo,suy nghĩ,lo sợ. Hạ Châu Như Song liền đi đến suy nghĩ bán thân. Chỉ một đêm thôi,một đêm thôi thì cô có lẽ sẽ có tiền phẫu thuật cho mẹ cô. Bây giờ cứu mẹ là chính,còn những thứ khác cô không nên bận tâm tốt hơn.

Đứng trước quán bar,cô ngẩn đầu lên nhìn “Cám Dỗ” đó là quán bar nổi tiếng ở thành phố A này,cậu ấm thiếu gia đều có,còn có những nhà tài phiệt nổi tiếng của các tập đoàn doanh nghiệp nữa.

Hít thở thật sâu,cô bước vào bar gặp quản lí.

Bóng cô vừa bước vô bar, từ đằng xa một người đàn ông đang nhìn cô:“Song Nhi sao?”

Đứng trước mặt quản lí của bar,ông ta đang nhìn cô từ trên xuống dưới từ dưới lên trên. Chậc...xem ra cô gái này rất được. Không tệ,nhưng gương mặt này đủ tuổi chưa nhỉ?

“Cô bao nhiêu tuổi?” - Lúc nãy cô đâu ra xông vô bảo muốn bán thân. Tự dưng có một cô gái xinh đẹp như vậy quản lí ông đây đương nhiên là không từ chối rồi. Quá đẹp! Đẹp tuyệt vời ~

“20” - Cô dứt khoát nói,gạt người ta chứ cô mới 17 thôi,nhưng cô phải nói như vậy để họ nhận cô. Nếu biết cô chưa 18 thì họ sẽ tống khứ cô ra khỏi đây liền.

“Được, tốt rồi bây giờ cô đi theo Cry,đến Phòng VIP 1 mà Ngô Trác Thăng đang ở đó” - Quản lí nói,nhìn cô gái này. Ông tin cô có thể phục vụ được Ngô Trác Thăng vì anh là một người ít khi tiếp xúc với phụ nữ. Nếu có chỉ trừ em gái của anh ta ra mà thôi.

Cô ngậm ngùi đi theo cô gái tên Cry, Cry đưa cô đến phòng VIP 1,cô ngậm ngùi bước vào.

“Uống cái này đi cho tỉnh táo “- Cry đưa cho cô một ly nước khoáng. Cô cảm ơn rồi run rẩy nhận lấy tu ừng ực.

Ôm mình trên giường khóc thút thít. Chỉ đêm nay nữa thôi,cô sẽ không còn là Hạ Châu Như Song nữa rồi,mẹ con xin lỗi vì đã làm công việc này. Nhưng..con hết cách rồi,con muốn cứu mẹ.

Khoảng ba mươi phút sau, Ngô Trác Thăng hơi say bước vào phòng. Tên quản lí quán bar này lại muốn lấy lòng anh. Đem phụ nữ vào phòng anh nữa rồi.

Lảo đảo đi đến bên giường,nửa tỉnh nửa say nhìn Song Nhi. Cô gái này thật đẹp, nhìn thôi cũng mê người nhỉ?

Cô đang run rẩy,sao sao anh ta nhìn cô dữ vậy? Mặt cô dính gì sao?

Đang run rẩy, Ngô Trác Thăng bỗng đè cô xuống giường. Cúi xuống hôn cô,liếm trọn môi cô,mút không chừa chỗ nào.Cô không thể phản ứng được gì liền bị mất đi ý thức.

Sau đó là cô và anh cùng nhau mê loạn một đêm....~~~~

(@Song: hắc hắc tiếp theo - cảnh sắc hehe:D)

Sáng hôm sau ~ Hạ Châu Như Song tỉnh dậy thấy quần áo của cô bị rơi xuống đất hết lại nhìn lại người bên cạnh. Đang bị một cánh tay to lớn ôm chặt lấy.

Á á? Nụ hôn đầu của cô? Lần đầu tiên của cô? Sao sao lại bị tên này cướp chứ?

Cố vùng vẩy khỏi Ngô Trác Thăng, Hạ Châu Như Song đưa tay tát anh một cái.

Chát!! Cái tát vào mặt anh. In đủ năm ngón tay đỏ thẫm. Anh ta liền giật mình tỉnh dậy gương mặt sắc lạnh trong căn phòng tối tỏa ra mức sát thương tột độ.

“Đừng đụng vào tôi.. nói cho anh biết tôi chưa 18 nhé! Nếu anh đụng vào tôi sẽ kiện anh vì xâm hại trẻ em”- Cho cô là con nít đi,chưa 18 là chưa lớn. Vậy đi.

Đang say đang tỉnh,bị cô tát thêm câu nói của cô làm Ngô Trác Thăng hoàn hồn.

“Em chưa 18?”- Ngô Trác Thăng cau mày hỏi ngơ ngác.

“Ừm..vậy thì sao?”- Hạ Châu Như Song nói,cô hình như sai khi làm cái này. Bây giờ cô cần ra khỏi đây nhanh chóng và tìm công việc khác tốt hơn. Nhưng mà đêm qua cô đã mất đi lần đầu tiên rồi,đau khổ ấm ức khóc dòng trong lòng.

“Em chưa 18? Vậy vào đây làm gì?Chả phải bán thân sao?”- Ngô Trác Thăng lại cau mày,bây giờ là sao đây? Chưa đủ 18 lại đi bán thân sao? Nhưng cô bé này nhìn không phải loại người như vậy,thêm nữa lúc nãy còn chống cự anh mà. Bán thân là không thể rồi,nhưng hôm qua anh đã làm chuyện đó với cô rồi.

“Bán thân...để cứu mẹ”- Cô nói nhỏ,mặt cúi xuống,cô không muốn làm cái này lần nữa. Bán thân,lại để cho người khác sờ mó thân thể mình,cô không muốn. Không muốn đâu nhưng cô đã làm chuyện đó rồi. T.T

“Hả? Em chưa 18 lại đi làm cái này? Cứu mẹ thì còn nhiều công việc mà? Sao lại chọn nghề này?Chẳng phải còn rất nhiều nghề sao”- Ngô Trác Thăng không hiểu nổi,nhìn cô bé này đâu phải là người thiếu suy nghĩ,sao lại chọn cái nghề này trong khi chưa 18 chứ?

“Vì nhà tôi nghèo..mẹ tôi thì cần tiền phẫu thuật..nên..”

~~~Hây.... Hết chương 1 hị hị:3 ~~~~

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương