Sói Đến Rồi!!!
Chương 7: Tống Thiên

“Con về rồi ạ. Anh Tống Hy đâu rồi ạ?” Vừa vào nhà Đường Hinh liền chạy khắp nơi tìm Tống Hy.

Cả ba Đường, mẹ Đường đều ngạc nhiên: “Không phải hai anh em con về chung à?”

“Không ạ. Con có ghé trường tìm anh Tống Hy nhưng cô giám thị đứng trước cổng nói học sinh về hết rồi, nên con nghĩ anh Tống Hy đã đi về trước.” Đường Hinh giải thích.

Nghe Đường Hinh nói vậy, Ba Đường liền gọi điện thoại cho Tống Hy nhưng không ai bắt máy. Suy nghĩ một hồi, cảm thấy không yên tâm, ba Đường liền lấy chìa khóa xe, nói với mẹ Đường: “Để anh qua trường Tống Hy xem sao.”

“Mẹ… anh Tống Hy có sao không ạ?” Đường Hinh lo lắng hỏi.

“Sẽ không sao đâu, ba con đi tìm anh rồi.” Mẹ Đường cũng sốt ruột.

_ _ _ _ _

Khi ba Đường đến trường thì mọi người đều đã về hết, hỏi thăm bảo vệ cũng không có thông tin gì. Ba Đường đang sốt ruột không biết làm sao, bỗng một cô gái trẻ đi ra, chào chú bảo vệ: “Chú ơi, con về đây ạ.” 

“Cô giáo Lâm về cẩn thận.” Bảo vệ cũng vui vẻ chào lại.

Ba Đường vừa nghe là giáo viên thì vui mừng hỏi: “Chào cô giáo Lâm, xin hỏi cô có biết học sinh tên Tống Hy không?”

Nghe vậy, cô giáo Lâm đoán chắc đây là phụ huynh của Tống Hy: “Vâng, chào chú. Con là giáo viên chủ nhiệm của Tống Hy ạ.”

“Vậy Tống Hy về chưa cô?”

“Em ấy về lâu rồi ạ. Có việc gì không chú?” Cô giáo Lâm khó hiểu.

Ba Đường lo lắng nhưng nghĩ lại có thể Tống Hy chỉ đi đâu đó, đành thôi: “À, không có gì. Cảm ơn cô!” 

Ra khỏi trường, ba Đường lại đi tìm ở những nơi Tống Hy có thể đến.

_ _ _ _ _

Mãi đến tối.

“Cạch.” 

Mở cửa, Ba Đường liền thấy hai mẹ con Đường Hinh đang ngồi lo lắng, đồ ăn dọn lên từ chiều cũng không ai động đũa. Thấy ba Đường trở về, mẹ con Đường Hinh liền đứng dậy, hỏi tình hình.

“Ba, anh Tống Hy đâu ạ?” Đường Hinh lo lắng hỏi.

“Anh tìm thấy Tống Hy chưa?” Mẹ Đường cũng gấp gáp.

“Anh đã tìm hết những chỗ có thể tìm rồi nhưng vẫn không thấy con đâu cả.” Ba Đường lo lắng, thở dài.

“Vậy… Tống Hy… nó đi đâu được chứ. Có phải… đã xảy ra chuyện gì không anh?” Mẹ Đường lo lắng, lắp bắp hỏi.

Đường Hinh nghe ba mẹ mình nói chuyện, mắt đã sớm rưng rưng. Nhưng cô biết bây giờ mình không thể nhõng nhẽo với ba mẹ, âm thầm lau sạch nước mắt đã chảy dài trên má. Đường Hinh không hỏi ai, lén chạy đi lấy điện thoại của mẹ Đường, bấm gọi: “Con chào chú… anh Tống Hy của con đi lạc rồi ạ…”

Nghe tiếng Đường Hinh, ba Đường mẹ Đường ngạc nhiên quay lại, thấy vậy liền lấy điện thoại lại. Xem số gọi đi, thì ra Đường Hinh báo cảnh sát. 

Mẹ Đường nhìn con gái mình mắt cứ rưng rưng rồi lại lấy tay quệt nước mắt đi nhưng mắt vẫn cứ nhìn theo điện thoại mà lòng đau thêm. Mẹ Đường biết bây giờ Đường Hinh rất lo lắng nên cũng không nỡ trách mắng, nhẹ nhàng xoa đầu cô an ủi.

“Chào anh, chuyện là…” Mẹ Đường nói rõ mọi chuyện. Vì bà biết bây giờ chỉ có báo cảnh sát mới là cách tốt nhất.

_ _ _ _ _

“Chát.”

Một cái tát nặng nề rơi xuống mặt Tống Hy.

Tống Hy vốn vẫn còn đang mê man nhưng cái tát vừa nãy đã làm anh tỉnh táo. 

Nhìn xung quanh, bọn chúng có ba người. Trong đó có tên lúc chiều đã giả danh thầy chủ nhiệm của Đường Hinh, có lẽ là đám lưu manh được thuê làm việc. 

Bây giờ anh đang ngồi trên một cái ghế dựa bị chúng trói hai tay lại, nhưng lại không bị bịt miệng. Bọn họ đang ở bên trong một ngôi nhà cũ, không có đồ đạc gì nhiều. Chỉ có một cái bàn, vài cái ghế, còn lại hầu như không có gì. Cửa sổ xung quanh đều được đóng kín, bây giờ đang là trời tối nên anh cũng không nhìn được gì bên ngoài. Chắc đây là nơi chúng đã chuẩn bị trước đó, nơi hoang vắng không có ai, nên bọn chúng không hề sợ anh la lên.

Nhưng tại sao lại bắt anh, nhà anh cũng không giàu đến nỗi trở thành mục tiêu của bọn bắt cóc tống tiền: “Các anh là ai? Sao lại bắt tôi?”

“Bọn tao chỉ được thuê để bắt cóc mày, còn lại sẽ có người nói cho mày biết.” Tên giả danh thầy chủ nhiệm của Đường Hinh trả lời.

Ai lại thuê bọn lưu manh này bắt cóc anh? Vì sao?

Nhớ lại lúc chiều, khi bị tên đó giật lấy điện thoại, Tống Hy đã cảm thấy có gì đó không đúng. Vì vậy anh luôn cảnh giác, cho đến khi đi tới một đoạn đường khá vắng người, hắn ta đột nhiên đi chậm lại, quay người đấm vào bụng anh. Cũng may anh có cảnh giác từ trước nên tránh được một đấm này, biết mình bị lừa anh liền quay đầu chạy đi. 

Nhưng vừa quay đầu lại, bỗng một tên khác xuất hiện giữ chặt anh, tên vừa đấm hụt lúc nãy đi tới, hắn ta cầm một cái khăn muốn bịt mũi anh, anh cố gắng chống cự, không hít vào, dùng đầu đập hết sức vào đầu tên kia. Hắn ta tránh không kịp, ngã ngửa ra đằng sau, ngất xỉu. Anh vừa muốn đánh trả tên còn lại thì đã ngất đi, cho tới khi bị tát mới tỉnh lại.

“Cạch.”

Một người phụ nữ xinh đẹp đi vào.

Bà ta chắc tầm khoảng ba mươi mấy nhưng có vẻ giữ gìn rất tốt. Nhưng Tống Hy lại cảm thấy chán ghét bà ta, một sự chán ghét từ tận đáy lòng.

Đám lưu manh vừa thấy có người đi vào liền cười cười, đi ra.

Tống Hy không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm người phụ nữ đó. Còn bà ta lại dùng ánh mắt đầy dịu dàng nhìn Tống Hy, khẽ gọi: “Tống Thiên…”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương