Soái Ca, Đừng Đi Mà
-
Chương 8: Ở chung
Khi lên xe, Sở Minh mới hỏi chuyện "Chị bấm gì vào điện thoại thằng Sói vậy?"
"Số điện thoại "
"!!!!"
Nhìn đôi mắt đang trừng lớn Mục An Nhiên khó hiểu, cô nói sai gì sao? Có gì nói đấy thôi mà.
"Chị cho nó số điện thoại? Có phải chị không cần em nữa không?"
"Liên quan gì, đẹp trai mà, tất nhiên cần" Không thì lấy ai chạy việc cho cô? Cũng may Mục An Nhiên còn có lương tâm không nói vế sau nếu không có lẽ Sở Minh sẽ thương tâm lắm.
"Bộ em không đẹp sao? " Sở Minh vẫn chưa buông tha cho cô.
"Đẹp"
"Thật không?"
"Thật"
Nhưng em bị tổn thương rồi, chị phải thơm má một cái cơ" Hắn vẫn chưa hài lòng với kết quả.
Mục An Nhiên quay người thơm hắn một cái nhưng không biết nghĩ gì mà lại cắn thêm cái nữa. Mềm như bông, thích, phải chiều.
Tài xế phía trước "..." Tiểu thư, cô dễ bị dắc mũi vậy sao, sẽ bị người ta bán đó!
Sở Minh lại cảm thấy lâng lâng trong lòng, mất tự nhiên quay qua nhìn cửa sổ. Cảm giác gì vậy nhỉ? Hắn không thể làm chủ được mình nữa, chỉ muốn tham lam tiếp cận cô, hưởng chút hơi ấm từ người thiếu nữ.
- ------
Mục An Nhiên đã sớm dọn ra khỏi nhà vì không chịu nổi sự ồn ào của cha mẹ, thật khó hình dung, một cô gái 17 tuổi lại chỉ sống một mình trong căn hộ quá lớn. Nhìn thế nào cũng thấy có sự cô đơn.
Cô vừa về đến nhà đang định đóng cửa thì Sở Minh đã tay xách nách mang qua nhà cô
Mục An Nhiên "???"
"Từ nay em sẽ ở chung với chị" Sở Minh làm vẻ đương nhiên, thật ra khi nãy nhận được điện thoại Ba Mục đã nhờ hắn chăm sóc cô vì cô Hoàng, được coi là bà vú của cô thì đã nghỉ phép xin về quê rồi. Mà kĩ năng sống của cô coi như bằng không. Nếu không có đồ ăn để sẵn, cô cũng nhịn đói cho qua vì vậy mà có lần thủng dạ dày, Ba mẹ Mục không thể để cô làm vậy.
Mục An Nhiên vốn định đuổi nhưng nhìn gương mặt của hắn lại thôi. Đẹp trai, chịu.
Sở Minh mang đồ vào căn phòng kế bên phòng cô, hắn như mang hết những cái gì có trong căn hộ hắn. Lúc trước, khi Sở Minh theo cô về nhà được sự đồng ý của ba mẹ Mục, hắn ở nhà lớn Mục gia chung với cô, gần đây cô dọn ra ngoài ở, hắn cũng dọn theo cô.
Ban đầu, hắn còn muốn ở chung nhà với cô nhưng bị cô đuổi đành ở căn hộ đối diện. Hôm nay thì có thể quang minh chính đại qua nhà cô ở...ké rồi. Ha.
"Số điện thoại "
"!!!!"
Nhìn đôi mắt đang trừng lớn Mục An Nhiên khó hiểu, cô nói sai gì sao? Có gì nói đấy thôi mà.
"Chị cho nó số điện thoại? Có phải chị không cần em nữa không?"
"Liên quan gì, đẹp trai mà, tất nhiên cần" Không thì lấy ai chạy việc cho cô? Cũng may Mục An Nhiên còn có lương tâm không nói vế sau nếu không có lẽ Sở Minh sẽ thương tâm lắm.
"Bộ em không đẹp sao? " Sở Minh vẫn chưa buông tha cho cô.
"Đẹp"
"Thật không?"
"Thật"
Nhưng em bị tổn thương rồi, chị phải thơm má một cái cơ" Hắn vẫn chưa hài lòng với kết quả.
Mục An Nhiên quay người thơm hắn một cái nhưng không biết nghĩ gì mà lại cắn thêm cái nữa. Mềm như bông, thích, phải chiều.
Tài xế phía trước "..." Tiểu thư, cô dễ bị dắc mũi vậy sao, sẽ bị người ta bán đó!
Sở Minh lại cảm thấy lâng lâng trong lòng, mất tự nhiên quay qua nhìn cửa sổ. Cảm giác gì vậy nhỉ? Hắn không thể làm chủ được mình nữa, chỉ muốn tham lam tiếp cận cô, hưởng chút hơi ấm từ người thiếu nữ.
- ------
Mục An Nhiên đã sớm dọn ra khỏi nhà vì không chịu nổi sự ồn ào của cha mẹ, thật khó hình dung, một cô gái 17 tuổi lại chỉ sống một mình trong căn hộ quá lớn. Nhìn thế nào cũng thấy có sự cô đơn.
Cô vừa về đến nhà đang định đóng cửa thì Sở Minh đã tay xách nách mang qua nhà cô
Mục An Nhiên "???"
"Từ nay em sẽ ở chung với chị" Sở Minh làm vẻ đương nhiên, thật ra khi nãy nhận được điện thoại Ba Mục đã nhờ hắn chăm sóc cô vì cô Hoàng, được coi là bà vú của cô thì đã nghỉ phép xin về quê rồi. Mà kĩ năng sống của cô coi như bằng không. Nếu không có đồ ăn để sẵn, cô cũng nhịn đói cho qua vì vậy mà có lần thủng dạ dày, Ba mẹ Mục không thể để cô làm vậy.
Mục An Nhiên vốn định đuổi nhưng nhìn gương mặt của hắn lại thôi. Đẹp trai, chịu.
Sở Minh mang đồ vào căn phòng kế bên phòng cô, hắn như mang hết những cái gì có trong căn hộ hắn. Lúc trước, khi Sở Minh theo cô về nhà được sự đồng ý của ba mẹ Mục, hắn ở nhà lớn Mục gia chung với cô, gần đây cô dọn ra ngoài ở, hắn cũng dọn theo cô.
Ban đầu, hắn còn muốn ở chung nhà với cô nhưng bị cô đuổi đành ở căn hộ đối diện. Hôm nay thì có thể quang minh chính đại qua nhà cô ở...ké rồi. Ha.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook