Đúng lúc người đại diện cũng muốn rèn dũa lại tính nết của Lâm Từ Miên nên đã chủ động chuyển đề tài, nói mấy lời khách sáo với Thẩm Như Dao một phen khiến cho không khí trong phòng nghỉ trở nên vô cùng hòa hợp.

Thẩm Như Dao nhìn Lâm Từ Miên rồi lại cười tủm tỉm quay sang lấy điện thoại.

Sau mỗi lần hợp tác, mọi người đều sẽ kết bạn trên WeChat, Thẩm Như Dao thường xuyên được mọi người xin kết bạn WeChat nhưng cô ấy đều phớt lờ, nhưng Lâm Từ Miên lại là người ngoại lệ.

Hiếm lắm mới thấy Thẩm Như Dao chủ động thêm bạn bè với một người nào đó, nhưng Lâm Từ Miên vẫn cứ ngây người đứng yên tại chỗ, như thể đang lạc vào cõi thần tiên từ đời nào rồi.

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Lâm Từ Miên, khóe miệng của Thẩm Như Dao khẽ cong lên, cô ấy chủ động nói: “Hay là chúng ta thêm…”

Cô ấy còn chưa nói xong từ WeChat thì cửa phòng nghỉ đã bị đẩy ra, chín người còn lại trong nhóm đã kéo đến ồ ạt và lấp kín nửa không gian trong phòng nghỉ.

Bọn họ đã bị mắc kẹt trên đường một hồi lâu, bỏ lỡ giờ ghi hình, dâng cơ hội tốt này vào trong tay Lâm Từ Miên nên trong lòng đã tức tối đến không thể chịu nổi, tất cả đều cố biểu hiện thật tốt, để tranh thủ một chút lợi ích về cho mình.

Ngoại hình lẫn gia thế của Thẩm Như Dao đều thuộc hàng đầu, cùng với đó là không biết bao nhiêu người muốn lấy lòng cô ấy, cô ấy chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra ai đang ân cần nhưng vẫn muốn tính kế sau lưng mình.

Chín thằng nhóc trước mắt này cũng khá ưa nhìn nhưng ở trong mắt cô ấy chỉ là những con công đang cố xòe đuôi để thể hiện, trông rất buồn cười.

Thẩm Như Dao có hơi mất kiên nhẫn, cô ấy muốn tìm cớ để đuổi mấy người này đi, nhưng trước hết, cô ấy phải thêm WeChat với Lâm Từ Miên.


Cô ấy cố tìm kiếm bóng dáng của Lâm Từ Miên trong chín thằng nhóc choai choai kia, cuối cùng cũng thấy mái tóc bạc chói lóa ở giữa nhóm trưởng và Chu Thần.

Lâm Từ Miên dính sát người vào tường như một vật thể không rõ xác định dính ở trên tường, cạch một tiếng, cánh cửa mở ra, cậu cũng chui ra ngoài rồi cuối cùng là không thấy bóng dáng.

Thẩm Như Dao: “! ”
****
Lâm Từ Miên đứng ở hành lang, cuối cùng cậu mới thở dài một tiếng, nhiệt độ nóng bừng trên gương mặt cũng dần giảm xuống.

Căn phòng vừa rồi đã chật kín, bị bao vây bởi một đám đàn ông, may mà cậu đã nhanh chóng chuồn đi, nếu không sợ rằng sẽ ngất luôn ở đó.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương