Sợ Xã Hội Xuyên Thành Vạn Người Ghét
-
Chương 2
Người rút được thẻ King sẽ đặt ra những nhiệm vụ oái ăm cho những người còn lại.
Mọi người sôi nổi tụ tập một chỗ, thỉnh thoảng còn gây ồn ào, những người thực hiện mệnh lệnh cũng rất chịu chơi, biết tự mình tăng độ khó, làm cho bầu không khí càng lúc càng nóng hơn.
Mặc dù chỉ nhìn thôi nhưng Lâm Từ Miên cũng cảm thấy hít thở không thông, cậu cố gắng hết sức để giấu đi sự hoảng sợ trên mặt mình, thầm mong tìm một cái lỗ nào để chui vào.
Lâm Từ Miên vẫn ngồi im một chỗ, dường như có lá chắn vô hình nào đó ngăn cách cậu hoàn toàn với thế giới, không thể hòa nhập với bầu không khí náo nhiệt bên kia.
Lâm Từ Miên cũng ý thức được vấn đề này nên tìm một ít việc lặt vặt để làm.
Lâm Từ Miên cầm lon Coca lên uống, chậm rãi hớp từng ngụm.
Nhưng nếu uống hết thì lại phải đi lấy lon mới, như vậy sẽ rất dễ bị phát hiện, Lâm Từ Miên uống chút chút rồi đặt trở lại trên bàn.
Lâm Từ Miên gượng gạo tiếp tục ngồi ở đó, vô thức xoa xoa đôi bàn tay lạnh ngắt, sau đó làm bộ vuốt thẳng quần áo một cách tự nhiên để bản thân nhìn không tẻ nhạt đến mức như vậy.
Lâm Từ Miên vốn định thu nhỏ sự tồn tại của mình hết mức có thể, cố gắng nhẫn nhịn cho hết thời gian, nhưng vẫn có người nhìn trúng cậu.
Lâm Từ Miên là nhân vật nổi tiếng trong làng tân sinh viên năm nay, vừa nhập học đã gây sốt trên diễn đàn của trường.
Anh chàng đẹp trai như bước ra từ truyện tranh thu hút mọi ánh nhìn, đậu vào trường với số điểm cao nhất khóa, vầng hào quang của học bá bao trùm cả người.
Mặc dù như vậy nhưng bản thân Lâm Từ Miên lại trầm tĩnh đến mức kinh ngạc, nhập học đã được hai tháng, đây là lần đầu tiên cậu tham gia liên hoan.
Lúc này, Lâm Từ Miên im lặng ngồi trong căn phòng ồn ào, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, đôi mắt trong veo, nốt ruồi dưới mắt ở dưới ánh đèn trông như viên kim cương, thu hút ánh nhìn của không ít người, khiến trái tim của hội mê trai đẹp không khỏi rung rinh.
Nam sinh ngồi kế bên lấy hết can đảm tiến tới nói chuyện với Lâm Từ Miên, giống như con công xòe đuôi, cố gắng thể hiện sức hấp dẫn của bản thân.
Lâm Từ Miên miễn cưỡng đối phó, trả lời câu hỏi một cách cứng nhắc, trong lòng không nhịn được rơi lệ vì khả năng xã giao tệ hại của mình.
Sau khi gượng gạo trò chuyện với ba người, Lâm Từ Miên không thể ngồi yên được nữa, cậu vội vàng trốn vào phòng vệ sinh với nụ cười cứng đờ trên môi.
Cửa phòng vệ sinh vừa đóng lại cũng là lúc Lâm Từ Miên thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Từ Miên ôm khuôn mặt nóng bừng của mình, qua những kẽ tay có thể nhìn thấy đôi mắt ươn ướt vì ngượng ngùng và xấu hổ.
Làm gì có ai hiểu được một người mắc chứng sợ giao tiếp xã hội sẽ cảm thấy ngột ngạt như thế nào trong những buổi tụ tập!
Có ai không, cứu tui với!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook