Sở Trường Chính Là Phanh Gấp
-
Chương 28: Ổ chăn ấm áp
Tấn Tiểu Lỗi cúp điện thoại xong thì Đặng Thiên Vũ bắt đầu đứng ngồi không yên, chiếc ghế sô pha bình thường ngồi rất thoải mái bây giờ lại như có kim châm ở dưới, cái tivi không có gì thú vị càng trở nên nhàm chán.
Tắt tivi ra ban công đứng một chút thì quá lạnh.
Muốn ngâm nước nóng một chút thì lại nghĩ đến lát nữa chui vào chăn cũng sẽ lạnh.
Đặng Thiên Vũ cắn răng, lấy áo khoác, cầm chìa khóa xe ra cửa. Đợi đến khi anh tỉnh hồn lại thì xe của anh đã đậu dưới lầu của Tấn Tiểu Lỗi.
Lúc này trời đã tối hẳn, rất nhiều nhà đã lên đèn nhưng cửa sổ phòng Tấn Tiểu Lỗi không có chút ánh sáng nào.
Hắn không có ở nhà sao? Không lẽ đi về? Đã đến đây rồi thì lên xem một chút? Có lẽ hắn không bật đèn vì thiếu tiền điện nên bị cắt rồi không biết chừng? Người này keo kiệt như vậy thì dám lắm.
Đặng Thiên Vũ ngồi trên xe suy nghĩ lung tung một hồi, cầm chìa khóa phòng của Tấn Tiểu Lỗi lên nắm chặt, sau đó lại tính thả ra, vài lần như vậy rốt cuộc cũng mở cửa ra khỏi xe…
Vừa ra ngoài thì có một cơn gió mạnh thổi qua làm mái tóc chỉnh tề của anh bay tán loạn.
Trời đúng là lạnh quá, hy vọng chỗ này có một ổ chăn ấm cho anh ủ một chút.
Đến khi Đặng Thiên Vũ mở cửa phòng Tấn Tiểu Lỗi thì nghe thấy tiếng rên rỉ bên trong truyền ra, máu nóng vọt lên thẳng lên đầu anh. Không thể nào, Tấn Tiểu Lỗi tên khốn khiếp này, chỉ mới không hợp nhau một chút mà người này dám đem người về nhà, còn lên cả giường.
Không được, anh phải bắt gian tại giường!
Anh vọt vào đem đèn giường mở ra, kéo chăn lên quát to một tiếng: “Tấn Tiểu Lỗi, anh dám lừa tôi sao!”
A… Trên giường trừ Tấn Tiểu Lỗi ra thì không có gian phu, có điều động tác của Tấn Tiểu Lỗi rất kỳ quái.
Này này này này này… Đặng Thiên Vũ hóa đá.
Tấn Tiểu Lỗi bị ánh sáng đâm vào mắt, phát hiện là Đặng Thiên Vũ thì chảy mồ hôi. Không phải chứ, hắn vừa mới nghĩ đến người này thì đối phương đã lập tức xuất hiện.
“Lạnh quá, mau đóng cửa lạnh.” Tấn Tiểu Lỗi giật lại chăn từ trên tay Đặng Thiên Vũ trùm lại lên người, lúc này mới phát hiện của phòng hắn đang mở nên vội vàng kêu Đặng Thiên Vũ đóng cửa phòng. Hắn cả người không mảnh vải, còn có dụng cụ trên người nên không thể đứng lên đi đóng cửa được.
Đặng Thiên Vũ lúc này mới phản ứng, vội vàng đi ra đóng cửa lại.
Cảnh sắc dưới chăn lúc nãy thật tốt… Phía trước Tấn Tiểu Lỗi mang âm đ*o giả, phía sau còn nhét một cây X giả kêu ong ong.
“Anh làm gì vậy?” Đặng Thiên Vũ ngây ngốc hỏi.
Tấn Tiểu Lỗi trợn trắng mắt, rút cây X giả kia ra nói: “Đương nhiên là đang tự xử.”
“Tại sao không chờ tôi đến?” Đặng Thiên Vũ sừng sộ, mặc dù cái vật kia là anh dựa theo kích cỡ của mình mà mua, cũng là do anh mang tới, nhưng bây giờ nhìn thấy nó là anh cảm thấy khó chịu.
“Là do anh nói không đến, tôi chỉ có thể tự mình động thủ.” Tấn Tiểu Lỗi vừa bị Đặng Thiên Vũ làm giật mình, dục vọng đang sung sướng bây giờ có chút mềm xuống nên cũng gỡ ra âm đ*o giả cho Đặng Thiên Vũ nhìn.
“Không phải giờ tôi đã đến rồi sao?” Giật lấy hai đồ vật kia ném qua một bên, ánh mắt của Đặng Thiên Vũ như sắp bốc lửa.
“A, hoan nghênh.” Tấn Tiểu Lỗi trong chăn làm ra điệu mời.
Đặng Thiên Vũ không nói hai lời liền nhào lên — chăn ấm, anh đến đây!
Cởi áo khoác xong Đặng Thiên Vũ liền chui vào. Ừ, ổ chăn ấm áp quả nhiên là thoải mái, chưa kể bên cạnh còn có một gối ôm tự ấm hình người.
“Sao anh còn mặc áo lót giữ ấm vậy?” Tấn Tiểu Lỗi thấy Đặng Thiên Vũ chui vào chăn thì với tay ra tắt đèn, sau đó sờ qua Đặng Thiên Vũ, kết quả phát hiện người này còn mặc một áo lót giữ nhiệt, bèn muốn kéo áo của anh ra.
“Đừng kéo, lực tay của anh mạnh như vậy, kéo hư là anh bồi thường đấy.” Thấy Tấn Tiểu Lỗi đã mấy lần làm hỏng quần áo của mình, Đặng Thiên Vũ lại sợ Tấn Tiểu Lỗi tiếp tục con đường nguy hiểm đó, vội vàng uy hiếp nói.
Tấn Tiểu Lỗi vừa nghe phải bồi thường lập tức ngừng tay. Dù sao không cởi quần áo cũng có thể làm, chỉ cần kéo quần xuống là được. Hắn chỉ mới tự an ủi một nửa, bây giờ cùng Đặng Thiên Vũ ôm một chỗ ma sát như thế chẳng mấy chốc lại hưng phấn. Hai tay cấp tốc đi xuống phiá dưới muốn cởi quần của Đặng Thiên Vũ.
Mặc dù nhìn Tấn Tiểu Lỗi cấp bách như vậy làm Đặng Thiên Vũ rất muốn đem hắn đè xuống dưới xử ngay, nhưng nghĩ tới chuyện vừa nãy thì anh lại cảm thấy khó chịu.
Vì cái gì người này có thể vì chiếc xe cà tàng kia mà ném anh chạy, còn không thèm gọi điện cho anh? Gọi được một cuộc thì dù anh chỉ mới nói trái ý một chút, người này lại vì chút tiền cước mà cúp ngay điện thoại. Nếu không phải anh chạy qua đây thì cũng không biết người này có nghĩ đến mình không.
Hừ, Tấn Tiểu Lỗi muốn anh thì anh nhất định phải cho sao? Không làm khó dễ Tấn Tiểu Lỗi một chút thì trong lòng anh không thể thoải mái được.
“Đừng như vậy, tôi không muốn làm.” Đặng Thiên Vũ đè lại cái tay dưới chăn của Tấn Tiểu Lỗi, không để hắn cởi quần của mình.
“Không muốn làm?” Tấn Tiểu Lỗi một bên cọ đồ vật cứng rắn của mình lên đùi Đặng Thiên Vũ, một bên chụp lấy hạ thân của anh. Nơi đó mặc dù không có cứng rắn như của hắn nhưng vẫn gồ lên một chút.
“Nơi này của anh lại có vẻ muốn làm đấy.”
“Tôi tới đây là để kiếm ổ chăn ấm, không phải để làm chuyện này.” Đặng Thiên Vũ giữ tay của Tấn Tiểu Lỗi lại không cho hắn lộn xộn.
“Không làm chuyện này vậy anh qua chỗ tôi để đắp chăn thuần khiết nói chuyện phiếm hả?” Phía trước của Tấn Tiểu Lỗi cọ trên người của Đặng Thiên Vũ còn đỡ, nhưng phía sau của hắn bây giờ trống rỗng, hận không thể đem cây X giả kia nhét trở lại tự chơi cho nhanh. Đáng tiếc vật kia đã bị anh ném xuống giường, bây giờ nếu hắn đứng lên đi nhặt lại thì người này không nổi điên lên mới lạ.
Trước kia không làm bao giờ thì không có cảm giác, nhiều nhất là quay tay một chút thôi. Nhưng kể từ lúc quan hệ với Đặng Thiên Vũ xong thì hắn cảm thấy mình bây giờ có chút giống như mấy nhân vật đói khát trong sắc tình tiểu thuyết.
Tấn Tiểu Lỗi lật người cưỡi lên Đặng Thiên Vũ, cúi đầu hôn anh. Không bao lâu thì Đặng Thiên Vũ giơ tay đầu hàng, không còn kiên trì như trước nữa.
Sau khi hôn xong thì Đặng Thiên Vũ mới phát hiện Tấn Tiểu Lỗi đã kéo quần của anh xuống, đang đỡ vật kia đưa vào.
“A…”
Vì phía sau của Tấn Tiểu Lỗi vừa mới bị chơi đùa nên rất dễ dàng đi vào, bên trong ấm áp khiến Đặng Thiên Vũ nhịn không được kêu thành tiếng.
“Sướng không?” Tấn Tiểu Lỗi điều chỉnh biên độ chuyển động hông của mình, cắn lỗ tai của Đặng Thiên Vũ hỏi.
“Anh đúng là khốn khiếp.” Đặng Thiên Vũ hận người này đến nghiến răng nghiến lợi, anh cư nhiên vì một nụ hôn mà để người thành công đánh lén. Nhưng anh cũng hận thân thể của chính mình, rõ ràng trong lòng đã nghĩ không được dễ dãi với người này, rốt cuộc thân thể lại tự động phối hợp với hành động của đối phương.
Vì động tác của Tấn Tiểu Lỗi mà cái chăn vốn trùm kín hai người bị tuột xuống, để gió lạnh ở ngoài thổi qua làm Đặng Thiên Vũ vội vàng lo giữ chăn đắp lại cho kín.
Anh nắm hông của Tấn Tiểu Lỗi, không để hắn nhúc nhích.
Trong khi Tấn Tiểu Lỗi chưa hiểu tại sao thì Đặng Thiên Vũ bắt đầu chuyển động. Anh cực kỳ kỹ xảo đâm trúng chỗ mẫn cảm của Tấn Tiểu Lỗi để hắn chao đảo, cúi đầu rên rỉ bên tai Đặng Thiên Vũ. Nghe thấy âm thanh kia làm Đặng Thiên Vũ rùng mình một cái, suýt chút nữa thì bắn ra ngoài.
Không được, anh nhất định không thể để Tấn Tiểu Lỗi chê cười.
Đặng Thiên Vũ lật ngược lại Tấn Tiểu Lỗi áp dưới người, bắt đầu tấn công mãnh liệt.
“Hừ, dám đánh lén tôi hả? Để xem hôm nay tôi làm chết anh không.” Đặng Thiên Vũ nảy sinh ác độc cắn bả vai của Tấn Tiểu Lỗi, dùng sức đâm vào.
Tấn Tiểu Lỗi bị đau mắng: “Lại cắn, anh là chó sao?!”
“Sói chứ chó mẹ gì, hôm nay tôi phải ăn thịt anh.”
“Có bản lĩnh thì ăn cho hết nhé!”
“Anh thách hả!” Đặng Thiên Vũ dồn hết tức giận của mấy ngày nay trút lên người Tấn Tiểu Lỗi, anh cảm giác nếu hôm nay anh không làm đến khi Tấn Tiểu Lỗi ngất đi nhất định sẽ không cam lòng.
Kết quả thì sao?
Ây… Hiệp hai làm xong thì hai người này ôm nhau ngủ. Lúc ngủ thì Đặng Thiên Vũ vẫn còn đè trên lưng của Tấn Tiểu Lỗi, đồ vật kia cũng chưa rút ra.
Đương nhiên giống như tiểu thuyết nói để vật kia ở trong nguyên một đêm là chuyện không thể, vì chưa được bao lâu thì Tấn Tiểu Lỗi đã cảm thấy bị đè nặng thở không nổi, đem đẩy Đặng Thiên Vũ qua một bên.
Đặng Thiên Vũ mơ mơ màng màng cảm giác lạnh, rúc vào tìm gối ôm tự ấm hình người của mình, ôm được rồi mới ngủ tiếp.
Một đêm này rất ấm áp, cũng là đêm Đặng Thiên Vũ ngủ ngon nhất từ khi trời trở lạnh đến nay, ngay cả có chăn điện cũng không giúp anh ngủ thoải mái như vậy.
“Đói quá…”
Tiếng than vô lực bên cạnh làm Đặng Thiên Vũ giật mình tỉnh lại khỏi giấc nồng, mở mắt nhìn thì phát hiện đó là tiếng rên của Tấn Tiểu Lỗi đang ngủ bên cạnh anh.
“Này, anh sao vậy?” Đêm hôm qua ánh sáng mập mờ, Đặng Thiên Vũ không chú ý lắm đến tình hình của Tấn Tiểu Lỗi, bây giờ nhìn mới thấy môi của hắn trắng bệch, mặt mày tiều tụy, vầng mắt thâm quầng. Đặng Thiên Vũ còn tưởng Tấn Tiểu Lỗi ngã bệnh, vội vàng đưa tay sờ trán hắn xem có sốt hay không.
Nhận ra Tấn Tiểu Lỗi không phát sốt thì anh mới lay lay thử hắn: “Này Tấn Tiểu Lỗi, anh sao vậy, bị bệnh hả? Có cần đi bệnh viện không?”
Tấn Tiểu Lỗi mở mắt nhìn Đặng Thiên Vũ bên cạnh đang rất lo lắng, đưa tay sờ tóc của anh nói: “Hai ngày nay không ăn uống đàng hoàng nên bây giờ hơi đói bụng.”
Đặng Thiên Vũ đổ mồ hôi, anh cũng biết Tấn Tiểu Lỗi keo kiệt nhưng không ngờ hắn keo đến độ ăn thôi cũng tiếc.
“Này, đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Không phải tôi tiếc ăn, chỉ là nuốt không trôi thôi.”
Nuốt không trôi? Nếu lời này do Đặng Thiên Vũ nói thì còn có lý, dù sao anh bình thường đều không có nhiều chuyện để làm, lại khá kén chọn nên thỉnh thoảng cũng sẽ biếng ăn.
Nhưng còn Tấn Tiểu Lỗi? Hắn là lao động chân tay, nếu hắn không ăn thì lấy sức đâu mà làm. Lái xe nguyên một ngày mà không ăn gì, đói lả đi lỡ phát sinh chuyện gì bất trắc thì phiền.
Đặng Thiên Vũ nhìn Tấn Tiểu Lỗi như thế, vội vàng nhảy xuống giường mặc đồ lại cho đàng hoàng, mở tủ lạnh xem có cái gì ăn được không, kết quả bên trong trống không, còn không cắm điện.
“Tại sao không dùng tủ lạnh?” Đặng Thiên Vũ chỉ vào cái tủ lạnh hỏi Tấn Tiểu Lỗi.
“Anh ngốc hả, hai tuần nay tôi gần như không ở nhà, mở tủ lạnh làm gì cho phí điện? Trước khi đi tôi cũng đã đem hết đồ trong đó ra luôn rồi.” Tấn Tiểu Lỗi trả lời rất đương nhiên.
“Vậy nhà của anh có cái gì để ăn không?”
“Anh nghĩ sẽ có sao?”
Phòng của Tấn Tiểu Lỗi gần như là trống trơn, nhìn một cái là biết có đồ gì hay không rồi.
Đặng Thiên Vũ hết chỗ nói, anh lấy ví ra nhìn một chút rồi lấy chìa khóa chuẩn bị ra ngoài.
“Anh muốn ăn gì? Tôi đi mua cho.”
“Sao cũng được…”
Nhìn bóng lưng Đặng Thiên Vũ khuất sau cánh cửa, Tấn Tiểu Lỗi cười rất vui vẻ, hắn biết phải đối phó với Đặng Thiên Vũ như thế nào.
Thật ra mấy ngày nay Tấn Tiểu Lỗi ăn không ngon là vì tâm phiền, vì sao chứ? Còn không phải là do Đặng Thiên Vũ không gọi điện cho hắn sao.
Mặc dù hắn nhất thời mềm lòng đồng ý làm bạn trai của Đặng Thiên Vũ, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì hắn mới nhận ra chuyện này hoàn toàn không có lợi. Hắn còn thiếu nợ Đặng Thiên Vũ một đống, nếu làm bạn trai thì không cần trả nợ cũng không sao, nhưng vạn nhất sau khi bọn họ chia tay xong Đặng Thiên Vũ đòi nợ lại thì làm sao?
Trả tiền thì hắn sẽ rất đau lòng, nhưng nếu đã chia tay mà còn phải trả tiền nữa thì hắn càng đau lòng hơn.
Cho nên hắn gần đây ăn không ngon ngủ không yên là vì vậy.
Thực chất tối hôm qua cũng là buổi tối Tấn Tiểu Lỗi ngủ ngon nhất dạo gần đây.
Tắt tivi ra ban công đứng một chút thì quá lạnh.
Muốn ngâm nước nóng một chút thì lại nghĩ đến lát nữa chui vào chăn cũng sẽ lạnh.
Đặng Thiên Vũ cắn răng, lấy áo khoác, cầm chìa khóa xe ra cửa. Đợi đến khi anh tỉnh hồn lại thì xe của anh đã đậu dưới lầu của Tấn Tiểu Lỗi.
Lúc này trời đã tối hẳn, rất nhiều nhà đã lên đèn nhưng cửa sổ phòng Tấn Tiểu Lỗi không có chút ánh sáng nào.
Hắn không có ở nhà sao? Không lẽ đi về? Đã đến đây rồi thì lên xem một chút? Có lẽ hắn không bật đèn vì thiếu tiền điện nên bị cắt rồi không biết chừng? Người này keo kiệt như vậy thì dám lắm.
Đặng Thiên Vũ ngồi trên xe suy nghĩ lung tung một hồi, cầm chìa khóa phòng của Tấn Tiểu Lỗi lên nắm chặt, sau đó lại tính thả ra, vài lần như vậy rốt cuộc cũng mở cửa ra khỏi xe…
Vừa ra ngoài thì có một cơn gió mạnh thổi qua làm mái tóc chỉnh tề của anh bay tán loạn.
Trời đúng là lạnh quá, hy vọng chỗ này có một ổ chăn ấm cho anh ủ một chút.
Đến khi Đặng Thiên Vũ mở cửa phòng Tấn Tiểu Lỗi thì nghe thấy tiếng rên rỉ bên trong truyền ra, máu nóng vọt lên thẳng lên đầu anh. Không thể nào, Tấn Tiểu Lỗi tên khốn khiếp này, chỉ mới không hợp nhau một chút mà người này dám đem người về nhà, còn lên cả giường.
Không được, anh phải bắt gian tại giường!
Anh vọt vào đem đèn giường mở ra, kéo chăn lên quát to một tiếng: “Tấn Tiểu Lỗi, anh dám lừa tôi sao!”
A… Trên giường trừ Tấn Tiểu Lỗi ra thì không có gian phu, có điều động tác của Tấn Tiểu Lỗi rất kỳ quái.
Này này này này này… Đặng Thiên Vũ hóa đá.
Tấn Tiểu Lỗi bị ánh sáng đâm vào mắt, phát hiện là Đặng Thiên Vũ thì chảy mồ hôi. Không phải chứ, hắn vừa mới nghĩ đến người này thì đối phương đã lập tức xuất hiện.
“Lạnh quá, mau đóng cửa lạnh.” Tấn Tiểu Lỗi giật lại chăn từ trên tay Đặng Thiên Vũ trùm lại lên người, lúc này mới phát hiện của phòng hắn đang mở nên vội vàng kêu Đặng Thiên Vũ đóng cửa phòng. Hắn cả người không mảnh vải, còn có dụng cụ trên người nên không thể đứng lên đi đóng cửa được.
Đặng Thiên Vũ lúc này mới phản ứng, vội vàng đi ra đóng cửa lại.
Cảnh sắc dưới chăn lúc nãy thật tốt… Phía trước Tấn Tiểu Lỗi mang âm đ*o giả, phía sau còn nhét một cây X giả kêu ong ong.
“Anh làm gì vậy?” Đặng Thiên Vũ ngây ngốc hỏi.
Tấn Tiểu Lỗi trợn trắng mắt, rút cây X giả kia ra nói: “Đương nhiên là đang tự xử.”
“Tại sao không chờ tôi đến?” Đặng Thiên Vũ sừng sộ, mặc dù cái vật kia là anh dựa theo kích cỡ của mình mà mua, cũng là do anh mang tới, nhưng bây giờ nhìn thấy nó là anh cảm thấy khó chịu.
“Là do anh nói không đến, tôi chỉ có thể tự mình động thủ.” Tấn Tiểu Lỗi vừa bị Đặng Thiên Vũ làm giật mình, dục vọng đang sung sướng bây giờ có chút mềm xuống nên cũng gỡ ra âm đ*o giả cho Đặng Thiên Vũ nhìn.
“Không phải giờ tôi đã đến rồi sao?” Giật lấy hai đồ vật kia ném qua một bên, ánh mắt của Đặng Thiên Vũ như sắp bốc lửa.
“A, hoan nghênh.” Tấn Tiểu Lỗi trong chăn làm ra điệu mời.
Đặng Thiên Vũ không nói hai lời liền nhào lên — chăn ấm, anh đến đây!
Cởi áo khoác xong Đặng Thiên Vũ liền chui vào. Ừ, ổ chăn ấm áp quả nhiên là thoải mái, chưa kể bên cạnh còn có một gối ôm tự ấm hình người.
“Sao anh còn mặc áo lót giữ ấm vậy?” Tấn Tiểu Lỗi thấy Đặng Thiên Vũ chui vào chăn thì với tay ra tắt đèn, sau đó sờ qua Đặng Thiên Vũ, kết quả phát hiện người này còn mặc một áo lót giữ nhiệt, bèn muốn kéo áo của anh ra.
“Đừng kéo, lực tay của anh mạnh như vậy, kéo hư là anh bồi thường đấy.” Thấy Tấn Tiểu Lỗi đã mấy lần làm hỏng quần áo của mình, Đặng Thiên Vũ lại sợ Tấn Tiểu Lỗi tiếp tục con đường nguy hiểm đó, vội vàng uy hiếp nói.
Tấn Tiểu Lỗi vừa nghe phải bồi thường lập tức ngừng tay. Dù sao không cởi quần áo cũng có thể làm, chỉ cần kéo quần xuống là được. Hắn chỉ mới tự an ủi một nửa, bây giờ cùng Đặng Thiên Vũ ôm một chỗ ma sát như thế chẳng mấy chốc lại hưng phấn. Hai tay cấp tốc đi xuống phiá dưới muốn cởi quần của Đặng Thiên Vũ.
Mặc dù nhìn Tấn Tiểu Lỗi cấp bách như vậy làm Đặng Thiên Vũ rất muốn đem hắn đè xuống dưới xử ngay, nhưng nghĩ tới chuyện vừa nãy thì anh lại cảm thấy khó chịu.
Vì cái gì người này có thể vì chiếc xe cà tàng kia mà ném anh chạy, còn không thèm gọi điện cho anh? Gọi được một cuộc thì dù anh chỉ mới nói trái ý một chút, người này lại vì chút tiền cước mà cúp ngay điện thoại. Nếu không phải anh chạy qua đây thì cũng không biết người này có nghĩ đến mình không.
Hừ, Tấn Tiểu Lỗi muốn anh thì anh nhất định phải cho sao? Không làm khó dễ Tấn Tiểu Lỗi một chút thì trong lòng anh không thể thoải mái được.
“Đừng như vậy, tôi không muốn làm.” Đặng Thiên Vũ đè lại cái tay dưới chăn của Tấn Tiểu Lỗi, không để hắn cởi quần của mình.
“Không muốn làm?” Tấn Tiểu Lỗi một bên cọ đồ vật cứng rắn của mình lên đùi Đặng Thiên Vũ, một bên chụp lấy hạ thân của anh. Nơi đó mặc dù không có cứng rắn như của hắn nhưng vẫn gồ lên một chút.
“Nơi này của anh lại có vẻ muốn làm đấy.”
“Tôi tới đây là để kiếm ổ chăn ấm, không phải để làm chuyện này.” Đặng Thiên Vũ giữ tay của Tấn Tiểu Lỗi lại không cho hắn lộn xộn.
“Không làm chuyện này vậy anh qua chỗ tôi để đắp chăn thuần khiết nói chuyện phiếm hả?” Phía trước của Tấn Tiểu Lỗi cọ trên người của Đặng Thiên Vũ còn đỡ, nhưng phía sau của hắn bây giờ trống rỗng, hận không thể đem cây X giả kia nhét trở lại tự chơi cho nhanh. Đáng tiếc vật kia đã bị anh ném xuống giường, bây giờ nếu hắn đứng lên đi nhặt lại thì người này không nổi điên lên mới lạ.
Trước kia không làm bao giờ thì không có cảm giác, nhiều nhất là quay tay một chút thôi. Nhưng kể từ lúc quan hệ với Đặng Thiên Vũ xong thì hắn cảm thấy mình bây giờ có chút giống như mấy nhân vật đói khát trong sắc tình tiểu thuyết.
Tấn Tiểu Lỗi lật người cưỡi lên Đặng Thiên Vũ, cúi đầu hôn anh. Không bao lâu thì Đặng Thiên Vũ giơ tay đầu hàng, không còn kiên trì như trước nữa.
Sau khi hôn xong thì Đặng Thiên Vũ mới phát hiện Tấn Tiểu Lỗi đã kéo quần của anh xuống, đang đỡ vật kia đưa vào.
“A…”
Vì phía sau của Tấn Tiểu Lỗi vừa mới bị chơi đùa nên rất dễ dàng đi vào, bên trong ấm áp khiến Đặng Thiên Vũ nhịn không được kêu thành tiếng.
“Sướng không?” Tấn Tiểu Lỗi điều chỉnh biên độ chuyển động hông của mình, cắn lỗ tai của Đặng Thiên Vũ hỏi.
“Anh đúng là khốn khiếp.” Đặng Thiên Vũ hận người này đến nghiến răng nghiến lợi, anh cư nhiên vì một nụ hôn mà để người thành công đánh lén. Nhưng anh cũng hận thân thể của chính mình, rõ ràng trong lòng đã nghĩ không được dễ dãi với người này, rốt cuộc thân thể lại tự động phối hợp với hành động của đối phương.
Vì động tác của Tấn Tiểu Lỗi mà cái chăn vốn trùm kín hai người bị tuột xuống, để gió lạnh ở ngoài thổi qua làm Đặng Thiên Vũ vội vàng lo giữ chăn đắp lại cho kín.
Anh nắm hông của Tấn Tiểu Lỗi, không để hắn nhúc nhích.
Trong khi Tấn Tiểu Lỗi chưa hiểu tại sao thì Đặng Thiên Vũ bắt đầu chuyển động. Anh cực kỳ kỹ xảo đâm trúng chỗ mẫn cảm của Tấn Tiểu Lỗi để hắn chao đảo, cúi đầu rên rỉ bên tai Đặng Thiên Vũ. Nghe thấy âm thanh kia làm Đặng Thiên Vũ rùng mình một cái, suýt chút nữa thì bắn ra ngoài.
Không được, anh nhất định không thể để Tấn Tiểu Lỗi chê cười.
Đặng Thiên Vũ lật ngược lại Tấn Tiểu Lỗi áp dưới người, bắt đầu tấn công mãnh liệt.
“Hừ, dám đánh lén tôi hả? Để xem hôm nay tôi làm chết anh không.” Đặng Thiên Vũ nảy sinh ác độc cắn bả vai của Tấn Tiểu Lỗi, dùng sức đâm vào.
Tấn Tiểu Lỗi bị đau mắng: “Lại cắn, anh là chó sao?!”
“Sói chứ chó mẹ gì, hôm nay tôi phải ăn thịt anh.”
“Có bản lĩnh thì ăn cho hết nhé!”
“Anh thách hả!” Đặng Thiên Vũ dồn hết tức giận của mấy ngày nay trút lên người Tấn Tiểu Lỗi, anh cảm giác nếu hôm nay anh không làm đến khi Tấn Tiểu Lỗi ngất đi nhất định sẽ không cam lòng.
Kết quả thì sao?
Ây… Hiệp hai làm xong thì hai người này ôm nhau ngủ. Lúc ngủ thì Đặng Thiên Vũ vẫn còn đè trên lưng của Tấn Tiểu Lỗi, đồ vật kia cũng chưa rút ra.
Đương nhiên giống như tiểu thuyết nói để vật kia ở trong nguyên một đêm là chuyện không thể, vì chưa được bao lâu thì Tấn Tiểu Lỗi đã cảm thấy bị đè nặng thở không nổi, đem đẩy Đặng Thiên Vũ qua một bên.
Đặng Thiên Vũ mơ mơ màng màng cảm giác lạnh, rúc vào tìm gối ôm tự ấm hình người của mình, ôm được rồi mới ngủ tiếp.
Một đêm này rất ấm áp, cũng là đêm Đặng Thiên Vũ ngủ ngon nhất từ khi trời trở lạnh đến nay, ngay cả có chăn điện cũng không giúp anh ngủ thoải mái như vậy.
“Đói quá…”
Tiếng than vô lực bên cạnh làm Đặng Thiên Vũ giật mình tỉnh lại khỏi giấc nồng, mở mắt nhìn thì phát hiện đó là tiếng rên của Tấn Tiểu Lỗi đang ngủ bên cạnh anh.
“Này, anh sao vậy?” Đêm hôm qua ánh sáng mập mờ, Đặng Thiên Vũ không chú ý lắm đến tình hình của Tấn Tiểu Lỗi, bây giờ nhìn mới thấy môi của hắn trắng bệch, mặt mày tiều tụy, vầng mắt thâm quầng. Đặng Thiên Vũ còn tưởng Tấn Tiểu Lỗi ngã bệnh, vội vàng đưa tay sờ trán hắn xem có sốt hay không.
Nhận ra Tấn Tiểu Lỗi không phát sốt thì anh mới lay lay thử hắn: “Này Tấn Tiểu Lỗi, anh sao vậy, bị bệnh hả? Có cần đi bệnh viện không?”
Tấn Tiểu Lỗi mở mắt nhìn Đặng Thiên Vũ bên cạnh đang rất lo lắng, đưa tay sờ tóc của anh nói: “Hai ngày nay không ăn uống đàng hoàng nên bây giờ hơi đói bụng.”
Đặng Thiên Vũ đổ mồ hôi, anh cũng biết Tấn Tiểu Lỗi keo kiệt nhưng không ngờ hắn keo đến độ ăn thôi cũng tiếc.
“Này, đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Không phải tôi tiếc ăn, chỉ là nuốt không trôi thôi.”
Nuốt không trôi? Nếu lời này do Đặng Thiên Vũ nói thì còn có lý, dù sao anh bình thường đều không có nhiều chuyện để làm, lại khá kén chọn nên thỉnh thoảng cũng sẽ biếng ăn.
Nhưng còn Tấn Tiểu Lỗi? Hắn là lao động chân tay, nếu hắn không ăn thì lấy sức đâu mà làm. Lái xe nguyên một ngày mà không ăn gì, đói lả đi lỡ phát sinh chuyện gì bất trắc thì phiền.
Đặng Thiên Vũ nhìn Tấn Tiểu Lỗi như thế, vội vàng nhảy xuống giường mặc đồ lại cho đàng hoàng, mở tủ lạnh xem có cái gì ăn được không, kết quả bên trong trống không, còn không cắm điện.
“Tại sao không dùng tủ lạnh?” Đặng Thiên Vũ chỉ vào cái tủ lạnh hỏi Tấn Tiểu Lỗi.
“Anh ngốc hả, hai tuần nay tôi gần như không ở nhà, mở tủ lạnh làm gì cho phí điện? Trước khi đi tôi cũng đã đem hết đồ trong đó ra luôn rồi.” Tấn Tiểu Lỗi trả lời rất đương nhiên.
“Vậy nhà của anh có cái gì để ăn không?”
“Anh nghĩ sẽ có sao?”
Phòng của Tấn Tiểu Lỗi gần như là trống trơn, nhìn một cái là biết có đồ gì hay không rồi.
Đặng Thiên Vũ hết chỗ nói, anh lấy ví ra nhìn một chút rồi lấy chìa khóa chuẩn bị ra ngoài.
“Anh muốn ăn gì? Tôi đi mua cho.”
“Sao cũng được…”
Nhìn bóng lưng Đặng Thiên Vũ khuất sau cánh cửa, Tấn Tiểu Lỗi cười rất vui vẻ, hắn biết phải đối phó với Đặng Thiên Vũ như thế nào.
Thật ra mấy ngày nay Tấn Tiểu Lỗi ăn không ngon là vì tâm phiền, vì sao chứ? Còn không phải là do Đặng Thiên Vũ không gọi điện cho hắn sao.
Mặc dù hắn nhất thời mềm lòng đồng ý làm bạn trai của Đặng Thiên Vũ, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì hắn mới nhận ra chuyện này hoàn toàn không có lợi. Hắn còn thiếu nợ Đặng Thiên Vũ một đống, nếu làm bạn trai thì không cần trả nợ cũng không sao, nhưng vạn nhất sau khi bọn họ chia tay xong Đặng Thiên Vũ đòi nợ lại thì làm sao?
Trả tiền thì hắn sẽ rất đau lòng, nhưng nếu đã chia tay mà còn phải trả tiền nữa thì hắn càng đau lòng hơn.
Cho nên hắn gần đây ăn không ngon ngủ không yên là vì vậy.
Thực chất tối hôm qua cũng là buổi tối Tấn Tiểu Lỗi ngủ ngon nhất dạo gần đây.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook