Số Trời Cay Nghiệt
Quyển 2 - Chương 8: Đường Đoạt Mệnh

Cái chết của Trương đêm qua làm tôi thấy mình dường như quá vô dụng để cứu giúp một ai đó trong nghịch cảnh, từ cái chết của Hương cũng vậy, dù tôi không hề hay biết gì nhưng từ trong thâm tâm tôi luôn cảm thấy ray rứt vì đã không quản lý tốt nhân viên của mình để cho họ tự ý quyết định những chuyện cấp bách, nhưng rồi sau những dòng suy nghĩ lan man tôi mới tự trấn an và dàn xếp tất cả mọi chuyện đêm qua lại bằng cách giấu đi nguyên nhân cái chết của Trương ở bệnh viện để tránh làm nhân viên cũng như bệnh nhân trong bệnh viện sợ hãi.

Một buổi sáng đầy âm u, đứng trước phần mộ của Hương trong nghĩa địa Tân Lộc, tôi nhẹ nhàng đặt lên đó một bó hoa màu trắng, tự trong đáy lòng tôi thầm nghĩ.

“Rốt cuộc thì thời qua đã xảy ra chuyện gì? Từ khi cô chết tại bệnh viện của tôi, hầu như những chuyện kỳ quái lại bắt đầu xuất hiện, tôi thực sự không thể giải thích được nguyên nhân là gì nhưng tôi tin chắc đó là cô,... nhưng mà tại sao cô lại muốn trả thù cái thế giới này vậy cô Hương? Có phải chăng là vì những con người đã dồn ép cô vào đường cùng, hay là chính vì những hận thù của tiền kiếp làm cho cô lu mờ đi sự minh mẫn?”

Tiết trời se lạnh của ngày hôm đó như bủa vây lấy thân thể tôi, bất chợt cơn mưa phùn giăng kín bầu trời, nó ảm đạm và tang thương lạ kỳ, những giọt mưa thấm thoát phủ đầy trên những đóa hoa trắng trước mộ, di ảnh của Hương cũng dần bị những giọt nước mưa ấy che lấp.

Tôi lặng lẽ lau sạch những giọt sương mưa ra khỏi di ảnh, lấy trong túi ra chiếc hộp gỗ cũ kỹ rồi nhẹ nhàng đặt vào trong một gốc khô ráo không bị mưa tạt vào trước mộ của Hương, tôi thầm cầu nguyện.

- Cầu cho linh hồn của cô được yên nghỉ, hãy buông bỏ những hận thù trên thế gian này!

Vừa dứt lời thì trong đầu tôi bỗng u mê lạ thường.

“Anh sẽ không bao giờ sống yên trong cái bệnh viện đó đâu...!”

Giọng nói của một cô gái trẻ bỗng nhiên vang vọng trong đầu tôi rõ mồn một đến rợn người, lúc bấy giờ tôi mới cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn kỹ vào di ảnh của người con gái tên Hương ấy.

Trời vẫn mưa âm ĩ, tôi trở về với một tâm trạng cực kỳ nặng nề, dọc con đường dẫn ra bãi xe ngập đầy trong nước, lúc ra về vô tình tôi lướt ngang qua một người phụ nữ kỳ lạ.

- Cậu làm rơi đồ kìa!

Người phụ nữ mặc một bộ đồ toàn màu đen cầm chiếc ô nhỏ che kín mặt, vừa cất giọng vừa đưa tay chỉ xuống đất.

- À vâng! Cám ơn cô.

Nói rồi tôi cuối người định nhặt lấy thứ mà người phụ nữ kia nói, thì đó cũng là lúc tôi nhận ra vật tôi đánh rơi chính là chiếc nhẫn bạc quen thuộc.

- Cái gì đang xảy ra thế này? Không… không thể nào như vậy được, mình vẫn để nó ở trong chiếc hộp gỗ kia cơ mà!

Tôi cố đưa mắt nhìn khắp xung quanh nghĩa địa Tân Lộc nhưng chẳng còn thấy người phụ nữ kia đâu nữa, bà ta như thể bốc hơi đi khỏi nơi đó vậy, chẳng còn bóng dáng hay vết tích nào. Ngơ ngác nhặt lại chiếc nhẫn, tôi vội trở lại mộ phần của Hương rồi bỏ nó vào lại trong chiếc hộp khi nãy.

Chạy thật nhanh ra khỏi nghĩa địa Tân Lộc, tim tôi cứ thấp thỏm lo sợ một thứ gì đó mà bản thân tôi cũng không biết được, có lẽ cuộc sống của một con người ở cái thế giới này còn quá ngắn ngủi chăng? Hay đó là do nghịch cảnh? Tôi hoàn toàn tin vào sự tồn tại của thế giới vô hình ấy, nhưng trên thực tế nếu nói về kiếp này hoặc kiếp trước thì tôi không dám khẳng định rằng nó có thực tại.

Trở về bệnh viện Kim Hồng, tôi lại một lần nữa tiếp tục đắm chìm trong những công việc bộn bề như mọi ngày, dù là sợ, sợ những thứ đen tối kia sẽ làm hại mình, nhưng rồi khi tôi phải bận bịu xem những núi hồ sơ bệnh án của bệnh nhân thì tôi lại quên đi rằng bệnh viện mà tôi đang làm việc đã không còn giống như trước nữa.

Hơn 8 giờ đêm, tôi vẫn ngồi trên bàn làm việc của mình trên lầu 5, tôi tự hỏi rằng:

“tại sao tôi lại có đủ can đảm để tiếp tục ngồi làm việc trong một cái bệnh viện ma quái này? Tại sao tôi lại có đủ dũng khí để đối diện với những thế lực vô hình kia mà không một chút sợ hãi?

Có lẽ là không! Tôi vẫn sợ, tôi vẫn ám ảnh những thứ đen tối đó như một bản năng, nhưng khi đã bước quá sâu và phải chứng kiến tận mắt nhiều lần những thứ kinh dị kia, tôi lại thấy mình ngày càng gan dạ hơn bao giờ hết”

Quay trở lại với bối cảnh căn phòng làm việc, khi đã giải quyết được kha khá hồ sơ, tôi mới bắt đầu nghỉ tay và thu xếp đồ đạc để trở về nhà.

Con đường đi đến thang máy tuy không xa nhưng quả thực nó là cả một đoạn đường u tối đầy thử thách đối với tôi khi đó, đã hai đêm liền, dãy hành lang lầu 5 luôn tối om, dù đã có nhờ thợ sửa nhưng rồi đến khi trời tối thì đèn trên dãy hành lang cũng đột ngột đứt bóng hàng loạt, để lại khung cảnh tối tăm mịt mờ trải dọc cả đoạn đường dài. Hầu hết các nhân viên, bác sĩ cùng làm việc tại lầu 5 đều ra về trước năm giờ chiều, chỉ có mỗi tôi là ở lại hơi quá khuya vì tôi làm việc rất tâm huyết đối với cả cái bệnh viện này.

Cầm trên tay xấp hồ sơ, tôi rảo bước nhanh qua dãy hành lang lầu 5 một cách vội vã, âm thanh của tiếng bước chân vang lên mỗi khi giày tôi chạm vào nền gạch dường như khác hơn thường ngày, nó như pha trộn giữa nhiều bước chân hơn, khi đã đến gần cái thang máy thì tôi mới kịp nhận ra bên trong cũng có người đang đi lên.

“ting tong”

- Bác sĩ đi nhanh vậy ạ?

Tiếng của y tá Liên cất lời làm tôi thở phào nhẹ nhõm.

- Sao giờ này mà cô còn ở đây?

- Ơ bác sĩ quên là hôm nay là chủ nhật sao ạ?

Nghe Liên nói tới đây, tôi mới chợt nhận ra hôm nay tôi được nghỉ.

- Em cứ tưởng hôm nay bác sĩ không đi làm, thì ra sáng giờ bác sĩ vẫn làm việc trên lầu mà em không biết!

- Thế tóm gọn lại là giờ này cô lên đây làm gì?

Y tá Liên lúc này mới đáp lời:

- Dạ em lên đây tìm bệnh nhân ạ!

- Kỳ lạ vậy, bệnh nhân nào mà lên được tận đây?

- Thưa bác sĩ! vừa có bệnh nhân tỉnh dậy từ trong nhà xác của bệnh viện ra, em hay tin rằng người đó vừa chạy lên đây nên em cùng với một vài người khác nữa đang đi tìm đây ạ.

“Lại là chuyện quái quỷ gì nữa đây chứ?”

Tôi đứng suy nghĩ bâng quơ được một hồi lâu thì y tá Liên kéo tay tôi quay đầu lại:

- Bác sĩ Trung, cô ta kìa kìa!

Lúc này tôi mới quay đầu nhìn lại và thấy một cô gái đang đứng quay mặt úp vào trong tường trên dãy hành lang lầu 5, cô gái đó vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện, Liên cố kéo tôi chạy sang chỗ đó nhưng theo quán tính tôi ghì tay Liên giật lại.

- Khoan đã!

Ngay lúc này, cô gái bí ẩn kia mới quay đầu lại cùng với một gương mặt tím tái nhợt nhạt, trên tay của cô ta còn cầm sẵn một con dao nhọn, nó đã thấm đẫm máu của ai đó, tôi cũng chẳng biết được cô ta lấy con dao đó từ đâu cả vì nó chẳng phải là dao ở trong bệnh viện, cô ta bước đến cánh cửa của một cái phòng làm việc khác ở gần đó rồi kéo lê lết cánh tay của một cái xác của ai đó, nhìn kỹ tôi mới nhận ra cái xác đó tôi mới lạnh người khi cái xác mặc một bộ đồ y tá, do cái xác đã mất đầu nên tôi không thể biết được đó là xác của ai.

- Chạy!, chạy nhanh đi.

Tôi kéo tay y tá Liên chạy nhanh đến cánh cửa thang máy, cô ta vẫn lâm lâm con dao mà chạy sòng sọc trên đoạn đường dài của lầu 5, cái xác của cô gái xấu số kia cũng bị cô ta kéo theo làm cho cả một đoạn đường dài trên hành lang dính toàn là máu.

- Nhanh lên nào! đừng có chậm trễ như vậy chứ.

Tôi cố bấm nút đóng cửa thang máy lại với niềm hy vọng rằng cô gái kia sẽ không thể nào giết được tôi và Liên nữa, khoảnh khắc cánh cửa đã khép lại hoàn toàn rồi thì tôi mới ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc như sắp đứt hơi, lúc bấy giờ tôi mới vừa gục mặt xuống đất thở dốc vừa hỏi:

- Cô sao rồi Liên?

- Em không sao!

Nghe được giọng điệu có phần điềm tĩnh của Liên, tôi thấy yên tâm phần nào, nhưng rồi suy nghĩ kỹ lại thì nó trông thật khác với y tá Liên thường ngày.

- Có thật là cô thấy bình thường chứ?

- Vâng!

Trong khi đang chờ đợi để thoát ra khỏi thang máy, vô tình nhìn xuống tay của Liên, lại một lần nữa tôi nhận ra ngay chiếc nhẫn bạc ấy.

- Cô… cô lấy đâu ra chiếc nhẫn này?

- Thưa bác sĩ! em nhận nó từ một cô gái kỳ lạ hồi sáng này thôi ạ, mà nhắc mới nhớ, cô gái đó dường như em đã gặp cô ta ở đâu rồi mà em không nhớ.

Đúng lúc cánh cửa thang máy mở ra, đứng đối diện tôi vẫn là tầng lầu 5, nhưng lần này người đứng trước tôi lại chính là Hương, tôi hét lên trong điên loạn khi con dao đâm xuyên lòng ngực tôi.

- Không…!

Tiếng la thất thanh cũng làm tôi bừng tỉnh dậy sau cơn mê, choáng ngợp trước ánh sáng từ chính căn phòng, tôi mới nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường mà thường ngày tôi hay thăm khám các bệnh nhân, cạnh tôi là một cô y tá khác của bệnh viện đang kiểm tra tình trạng sức khỏe cho tôi.

- Cuối cùng thì anh cũng đã tỉnh lại rồi, bác sĩ Trung!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương