Số Trời Cay Nghiệt
-
Quyển 2 - Chương 4: Tìm Người Chết Thay
Tạm rời bỏ công việc bộn bề, tôi tìm đến Quảng Bình để nhờ thầy Lâm xem thứ bên trong chiếc hộp gỗ ấy, được vài người bạn thân chỉ điểm và giới thiệu nhờ những lần đi phượt cùng bạn bè lên đó, tôi biết thầy Lâm chính là một thầy phù thủy rất cao tay sống ở Quảng Bình, chuyện của tôi tuy chưa biết rõ ràng như thế nào, nhưng vì có quá nhiều chuyện kì lạ đến nỗi tôi không thể không tin vào được cái thực tại trớ trêu ấy.
Ngồi xe không biết bao lâu nhưng khi đến nơi thì tôi cũng sớm ngủ được một giấc ngon lành, đem theo chiếc hộp bên mình mà không dám mở ra xem lại lần nào nữa.
Đứng trước cửa nhà thầy Lâm, tôi gõ cửa gọi vào trong:
- Cho hỏi thầy Lâm có nhà không?
- Ai đó?
Giọng của một người đàn ông trung niên nói rõ to, tôi nhận ra ngay đó chính là thầy Lâm, thầy phủ thủy có tiếng ở vùng nông thôn hẻo lánh.
- Chào thầy! Tôi là Trung đây, đã lâu không gặp?
Thầy Lâm hé cửa cổng ngó đôi mắt nhìn ra chỗ tôi đứng rồi nói:
- Là cậu Trung đó à? Ngọn gió nào đưa một vị bác sĩ tài ba đến thăm lão già này vậy?
Tôi ngập ngừng:
- Vào trong đi rồi nói sau!
- Ố kề! Cơm in.
- Thôi thôi! Tôi lạy ông, chuyện quan trọng đừng mất nghiêm túc như vậy nữa.
Thầy Lâm cười khề khà rồi dẫn tôi vào trong nhà, ngồi trên bộ bàn ghế bằng gỗ, thầy Lâm nhẹ nhàng rót ít trà mời tôi:
- Đây! Uống trà nóng cho thông giọng đi rồi kể.
- Cảm ơn! Tôi xin phép nói thẳng vào vấn đề luôn.
Nói vừa dứt lời, tôi đặt xuống trước mặt thầy Lâm chiếc hộp gỗ:
- Đó! Nó đó.
- Nó đó là nó nào?
- Dạo này bệnh viện hay gặp nhiều chuyện rất kỳ lạ, rồi đến cả án mạng nữa, chiếc hộp này là tôi vừa nhận được từ một người lạ mặt, tôi không biết là gửi vì mục đích gì nhưng tôi có linh cảm rất xấu về chuyện này.
Nghe đến đây thầy Lâm vừa nhìn kỹ chiếc hộp trên bàn, vừa trầm ngâm suy nghĩ:
- Vậy cậu biết người gửi là ai không?
- Tôi không biết! Nhưng tôi đoán chắc đó là Hương, một bệnh nhân bị tai nạn thảm khốc vừa chuyển vào bệnh viện của tôi, và cũng vừa chết cách đây không lâu trong bệnh viện. À! Ngoài cái hộp gỗ này ra, tôi còn có một quyển nhật ký của cô ấy nữa.
Nói rồi Tôi lấy ra đưa cho thầy Lâm đọc, ông ta khi vừa chạm vào quyển sổ ấy thì bỗng dưng ông ta rùng mình vài cái rồi mới do dự nắm lấy quyển nhật ký đó.
- Oán khí nặng lắm, cậu Trung nhớ mà cẩn trọng!
Nghe thầy Lâm nghiêm túc nói, tôi thấy lo lắng vô cùng, nhưng rồi thầy Lâm lại nói tiếp:
- Ở đoạn cuối của quyển nhật ký chỉ ghi đến ngày 28 tháng 7 thôi sao?
- Đúng vậy!
Ngay khi vừa dứt lời, tự dưng trong đầu tôi bỗng phát giác ra một thứ kinh khủng:
- Ngày 28,... ngày 28 là… Thôi đúng rồi!
- Nó có gì lạ à cậu Trung?
- Cái đêm mà cô ta được đưa vào bệnh viện của tôi cũng chính là ngày đó, chết tiệt! Tại sao chỉ có điều nhỏ nhặt này mà đến giờ tôi mới nhớ ra chứ.
Tôi vùng vằng khó chịu khi đến tận thời điểm này mới nghĩ ra, nhưng sau bao nhiêu chuyện trong bệnh viện thì điều đó dần dần lại trở nên vô nghĩa đối với tôi.
Nói đoạn thầy Lâm bước ra trước cửa nhìn từ trong nhà ra ngoài sân, miệng lẩm bẩm gì đó rồi lại trở ngược vào trong:
- Cô gái đó mặt một chiếc váy hoa màu trắng, chết do bị tai nạn xe à?
Tôi sửng sốt:
- Đúng rồi! Làm sao thầy lại biết?
- Cái đó có gì khó đâu! Cô ta đi theo cậu từ bệnh viện đến đây cơ mà cậu không nhận ra sao?
- Trời đất! Thầy đừng dọa tôi như vậy chứ, không thể nào có chuyện đó được.
- Hầyy…! Nói cậu không tin thì thôi, nhưng mà cô ta vẫn còn lăm le nhìn cậu từ ngoài cổng nhà tôi kia kìa.
Nghe đến đây, người tôi lại nổi da gà, cái cảm giác rờn rợn lại một lần nữa vây kín cả người tôi, lúc bấy giờ cứ hay đưa đôi mắt nhìn ra ngoài cổng mà lòng tôi cứ lo lắng khôn xiết, chẳng biết được tại sao cô ta lại đi theo mình đến tận đây.
- Thầy có cách nào để giúp tôi không?
Thầy Lâm lại trầm ngâm suy nghĩ:
- Hừm! Chuyện này thì cũng hơi khó đấy, nếu tôi đoán không lầm thì trong chiếc hộp này có chứa một vật mang một lời nguyền rất ác nghiệt. Sau khi đọc xong nhật ký của cái cô gái đó, tôi cũng dần nhận ra sự việc đáng tiếc đã đổ ập lên đầu của cô gái trẻ đó.
- Tôi đã mở ra xem rồi! Trong đó chỉ là một chiếc nhẫn bằng bạc đã cũ.
Thầy Lâm trợn mắt lên nhìn tôi:
- Cậu nói cái gì? Chiếc nhẫn bạc ư!
- Lại có điều gì bí ẩn sao thầy?
- Trước đây tôi từng có nghe qua một truyền thuyết đô thị về một món đồ bị ma ám, nói đúng hơn là một chiếc nhẫn bằng bạc, nếu kể ra thì chắc sẽ rất dài dòng nên tôi chỉ tóm gọn lại là nếu ai lỡ đeo chiếc nhẫn đó một lần rồi thì chính người đó sẽ trả giá bằng mạng sống. Quanh chiếc hộp này có khắc một loạt ấn ký bùa chú rất lạ mà từ trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy qua bao giờ, có lẽ nó có xuất xứ từ phương tây, nhằm mục đích phong ấn ma quỷ bên trong chiếc nhẫn này.
Tôi tò mò hỏi tiếp:
- Vậy linh hồn người bị chiếc nhẫn này ám sẽ đi về đâu?
Thầy Lâm đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi đáp:
- Khi một người nào đó bị chiếc nhẫn này ám chết thì sau khi chết đi, họ sẽ tìm người khác chết thay, nhưng không phải chỉ có một người là đủ đâu, tất cả những ai từng làm cho người đó thù hận, dù là trước hay sau khi chết, bất cứ khi nào cô ta trả thù được tất cả họ thì lời nguyền oan nghiệt này mới thực sự chấm dứt.
- Tàn độc như vậy thật sao?
- Nói cho cậu biết! Từ khi tôi biết đến cái truyền thuyết đô thị này, tính đến nay cũng hơn chục năm rồi, nếu tính sơ sơ chắc nó cũng giết bấy bá hết chỗ vá rồi cũng nên đó chứ.
Ngồi xe không biết bao lâu nhưng khi đến nơi thì tôi cũng sớm ngủ được một giấc ngon lành, đem theo chiếc hộp bên mình mà không dám mở ra xem lại lần nào nữa.
Đứng trước cửa nhà thầy Lâm, tôi gõ cửa gọi vào trong:
- Cho hỏi thầy Lâm có nhà không?
- Ai đó?
Giọng của một người đàn ông trung niên nói rõ to, tôi nhận ra ngay đó chính là thầy Lâm, thầy phủ thủy có tiếng ở vùng nông thôn hẻo lánh.
- Chào thầy! Tôi là Trung đây, đã lâu không gặp?
Thầy Lâm hé cửa cổng ngó đôi mắt nhìn ra chỗ tôi đứng rồi nói:
- Là cậu Trung đó à? Ngọn gió nào đưa một vị bác sĩ tài ba đến thăm lão già này vậy?
Tôi ngập ngừng:
- Vào trong đi rồi nói sau!
- Ố kề! Cơm in.
- Thôi thôi! Tôi lạy ông, chuyện quan trọng đừng mất nghiêm túc như vậy nữa.
Thầy Lâm cười khề khà rồi dẫn tôi vào trong nhà, ngồi trên bộ bàn ghế bằng gỗ, thầy Lâm nhẹ nhàng rót ít trà mời tôi:
- Đây! Uống trà nóng cho thông giọng đi rồi kể.
- Cảm ơn! Tôi xin phép nói thẳng vào vấn đề luôn.
Nói vừa dứt lời, tôi đặt xuống trước mặt thầy Lâm chiếc hộp gỗ:
- Đó! Nó đó.
- Nó đó là nó nào?
- Dạo này bệnh viện hay gặp nhiều chuyện rất kỳ lạ, rồi đến cả án mạng nữa, chiếc hộp này là tôi vừa nhận được từ một người lạ mặt, tôi không biết là gửi vì mục đích gì nhưng tôi có linh cảm rất xấu về chuyện này.
Nghe đến đây thầy Lâm vừa nhìn kỹ chiếc hộp trên bàn, vừa trầm ngâm suy nghĩ:
- Vậy cậu biết người gửi là ai không?
- Tôi không biết! Nhưng tôi đoán chắc đó là Hương, một bệnh nhân bị tai nạn thảm khốc vừa chuyển vào bệnh viện của tôi, và cũng vừa chết cách đây không lâu trong bệnh viện. À! Ngoài cái hộp gỗ này ra, tôi còn có một quyển nhật ký của cô ấy nữa.
Nói rồi Tôi lấy ra đưa cho thầy Lâm đọc, ông ta khi vừa chạm vào quyển sổ ấy thì bỗng dưng ông ta rùng mình vài cái rồi mới do dự nắm lấy quyển nhật ký đó.
- Oán khí nặng lắm, cậu Trung nhớ mà cẩn trọng!
Nghe thầy Lâm nghiêm túc nói, tôi thấy lo lắng vô cùng, nhưng rồi thầy Lâm lại nói tiếp:
- Ở đoạn cuối của quyển nhật ký chỉ ghi đến ngày 28 tháng 7 thôi sao?
- Đúng vậy!
Ngay khi vừa dứt lời, tự dưng trong đầu tôi bỗng phát giác ra một thứ kinh khủng:
- Ngày 28,... ngày 28 là… Thôi đúng rồi!
- Nó có gì lạ à cậu Trung?
- Cái đêm mà cô ta được đưa vào bệnh viện của tôi cũng chính là ngày đó, chết tiệt! Tại sao chỉ có điều nhỏ nhặt này mà đến giờ tôi mới nhớ ra chứ.
Tôi vùng vằng khó chịu khi đến tận thời điểm này mới nghĩ ra, nhưng sau bao nhiêu chuyện trong bệnh viện thì điều đó dần dần lại trở nên vô nghĩa đối với tôi.
Nói đoạn thầy Lâm bước ra trước cửa nhìn từ trong nhà ra ngoài sân, miệng lẩm bẩm gì đó rồi lại trở ngược vào trong:
- Cô gái đó mặt một chiếc váy hoa màu trắng, chết do bị tai nạn xe à?
Tôi sửng sốt:
- Đúng rồi! Làm sao thầy lại biết?
- Cái đó có gì khó đâu! Cô ta đi theo cậu từ bệnh viện đến đây cơ mà cậu không nhận ra sao?
- Trời đất! Thầy đừng dọa tôi như vậy chứ, không thể nào có chuyện đó được.
- Hầyy…! Nói cậu không tin thì thôi, nhưng mà cô ta vẫn còn lăm le nhìn cậu từ ngoài cổng nhà tôi kia kìa.
Nghe đến đây, người tôi lại nổi da gà, cái cảm giác rờn rợn lại một lần nữa vây kín cả người tôi, lúc bấy giờ cứ hay đưa đôi mắt nhìn ra ngoài cổng mà lòng tôi cứ lo lắng khôn xiết, chẳng biết được tại sao cô ta lại đi theo mình đến tận đây.
- Thầy có cách nào để giúp tôi không?
Thầy Lâm lại trầm ngâm suy nghĩ:
- Hừm! Chuyện này thì cũng hơi khó đấy, nếu tôi đoán không lầm thì trong chiếc hộp này có chứa một vật mang một lời nguyền rất ác nghiệt. Sau khi đọc xong nhật ký của cái cô gái đó, tôi cũng dần nhận ra sự việc đáng tiếc đã đổ ập lên đầu của cô gái trẻ đó.
- Tôi đã mở ra xem rồi! Trong đó chỉ là một chiếc nhẫn bằng bạc đã cũ.
Thầy Lâm trợn mắt lên nhìn tôi:
- Cậu nói cái gì? Chiếc nhẫn bạc ư!
- Lại có điều gì bí ẩn sao thầy?
- Trước đây tôi từng có nghe qua một truyền thuyết đô thị về một món đồ bị ma ám, nói đúng hơn là một chiếc nhẫn bằng bạc, nếu kể ra thì chắc sẽ rất dài dòng nên tôi chỉ tóm gọn lại là nếu ai lỡ đeo chiếc nhẫn đó một lần rồi thì chính người đó sẽ trả giá bằng mạng sống. Quanh chiếc hộp này có khắc một loạt ấn ký bùa chú rất lạ mà từ trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy qua bao giờ, có lẽ nó có xuất xứ từ phương tây, nhằm mục đích phong ấn ma quỷ bên trong chiếc nhẫn này.
Tôi tò mò hỏi tiếp:
- Vậy linh hồn người bị chiếc nhẫn này ám sẽ đi về đâu?
Thầy Lâm đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi đáp:
- Khi một người nào đó bị chiếc nhẫn này ám chết thì sau khi chết đi, họ sẽ tìm người khác chết thay, nhưng không phải chỉ có một người là đủ đâu, tất cả những ai từng làm cho người đó thù hận, dù là trước hay sau khi chết, bất cứ khi nào cô ta trả thù được tất cả họ thì lời nguyền oan nghiệt này mới thực sự chấm dứt.
- Tàn độc như vậy thật sao?
- Nói cho cậu biết! Từ khi tôi biết đến cái truyền thuyết đô thị này, tính đến nay cũng hơn chục năm rồi, nếu tính sơ sơ chắc nó cũng giết bấy bá hết chỗ vá rồi cũng nên đó chứ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook