Số Trời Cay Nghiệt
-
Quyển 2 - Chương 22: Tái hiện cái chết
Sau khi đã biết được chân tướng của toàn bộ sự việc, tôi vẫn không thể nào tin được vào mắt mình, làn khói mờ ảo một lần nữa lại xóa nhòa đi những hình ảnh trước mắt tôi, nó trở lại là một cái sân thượng của bệnh viện, bầu trời gió thổi lòng lọng, những đám mây đây cứ xoay thành vòng tròn bao quanh trên đỉnh đầu, nhìn lại chiếc đồng hồ đeo tay, tôi vẫn thấy nó đi ngược, nền gạch cũ kĩ đã đóng rêu lưa thưa vài chỗ, nó khiến cho mặt đất càng trơn trượt khó đi.
Mới chớp mắt một cái, tôi đã chợt thấy bóng hình của cô y tá Liên từ phía sau cánh cửa sân thượng, đôi mắt buồn rũ rượi của cô ấy làm tôi nhớ lại khoảnh khắc của cái đêm kinh hoàng đó, một mình bước đi vô hồn lên lan can, đứng giữa trời Liên hét lớn rồi ngã người từ trên lan can xuống bên dưới mặt đất.
Tôi đã cố chạy theo để mong kịp cứu lấy Liên nhưng không được, xác cô ấy đã nằm bẹp dí trên một vũng máu to đùng, cái cổ quẹo ngược như sắp đứt lìa khỏi thân làm tôi suýt chút nữa phải thét lên vì cảnh tượng khủng khiếp quá đỗi. Ít phút sau, viễn cảnh đó lại tiếp tục tái hiện, nó như một vòng luẩn quẩn không hồi kết, nước mắt tôi lại được dịp trào ra như thể vừa mới mất đi một điều gì đó quan trọng, cổ họng nghẹn lại, tôi cảm nhận được sự xót xa từ trong tận đáy lòng mình.
- Vậy ra cái chết của cô ấy là như vậy! Đáng ra tôi nên quan tâm đến cô nhiều hơn.
Vừa khóc tôi vừa tự dằn vặt bản thân mình, nhưng ngay sau đó liền có một giọng nói quen thuộc đáp lại, nó phát ra từ trong đầu tôi, âm thanh vang vọng như từ một cõi vô hình nào đó.
“Đó là quả báo mà em đáng phải nhận, bác sĩ đừng nên đau lòng!”
- Liên! Có phải là em đó không? Liên.
Tôi gọi tên Liên trong uất nghẹn, đôi chân tê dại giờ đây cũng chẳng còn đủ sức để đứng vững, tôi khụy gối xuống nền gạch vật vờ trong mớ suy nghĩ hỗn tạp. Chẳng còn nghe được giọng nói nào từ Liên nữa, chẳng còn thấy được bóng hình cô y tá khoác trên người bộ đồng phục thường trực và hay gọi tôi bằng cái tên rất lễ phép.
“Bác sĩ Trung”
Khi tâm trí tôi vẫn còn đang kẹt trong những nỗi buồn của mình, đột nhiên Hương bỗng xuất hiện từ phía sau rồi cố siết cổ tôi bằng một sợi dây thừng. Tôi ú ớ không thể nào thốt được nên lời vì sợi dây thừng siết quá chặt, nó chắc chắn và cứng như một sợi thép, hai tay tôi cố gồng lên kéo sợi dây đến bật máu. Cho đến khi tôi cố gượng người đứng dậy ngã người ra sau để thoát khỏi sợi dây đang ngày một căng ngang, rồi đứng bật dậy thật nhanh mà cắm đầu chạy xuống dưới lầu.
- Cứu tôi với… có ai không? Cứu…!
Vừa chạy, tôi vừa thét gào giữa khoảng không gian tối tăm mịt mờ trong bệnh viện, tôi chạy nhanh xuống từng nấc thang một, cứ thế mà chạy không ngừng trên dãy hành lang sâu hun hút, cô gái trẻ bế trên tay đứa trẻ nhỏ vừa chạy vừa khóc, cô ta cứ chạy ngay phía sau lưng tôi, nền gạch dưới đất bỗng dưng máu tràn ra lênh láng, mùi hôi tanh nồng nặc khắp cả đoạn đường dài trên dãy hàng lang bệnh viện.
Cứ chạy qua mỗi căn phòng là có một viễn cảnh tái hiện tại cái chết của một người làm trong bệnh viện Kim Hồng mà tôi quen biết, nước mắt tôi vẫn ướt át suốt dọc đường, đến lúc đôi chân tôi chẳng còn sức để bước tiếp, tôi trốn vào một căn phòng làm việc trong bệnh viện, đóng chặt cửa lại, tôi thở phì phò như vừa trải qua một ca phẫu thuật khó nhằn, quần áo tôi giờ đã cũ mèm, máu loang lổ vài nơi, vết thương ở chân lúc này mới khiến cho tôi tệ dại thêm lần nữa, nó bắt đầu co giật không tự chủ, máu vẫn chảy mà không có cách nào ngừng được, tôi dần dần đổ gục xuống mặt đất cùng với vũng máu ở chân mình.
“Trung,... mau tỉnh dậy đi… Trung ơi”
Tôi chợt nghe loáng thoáng thứ âm thanh ở đâu đó như xa như gần, giọt mồ hôi thấm thoát nhòe lên mắt, lúc này tôi mới cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của ai đó đang cố gắng dìu tôi đứng dậy.
- Ráng lên đi! Tôi tới cứu cậu đây Trung.
Tiếng của thầy Lâm trấn an tôi bằng cái giọng nghiêm túc không giống như thường ngày, đôi mắt yếu ớt của tôi cố mở to hơn để nhìn cho rõ khuôn mặt của người đàn ông trung niên đó.
- Là thầy à! Làm sao… ông vào… được đây?
Thầy Lâm kéo một tay tôi khoác lên vai mình rồi sốc tôi đứng dậy mà không thèm nói lời nào, ông ta dẫn tôi ngồi tựa lưng vào một góc tường gần đó, sau đó lại vẽ một vòng trong giữa gian phòng, ở giữa vòng là một hình Bát Giác, thắp lên mỗi góc là một ngọn nến màu trắng, thứ mà ông ta hay gọi là Linh Thiểm Đăng, giữa vòng được đặt một cái lư hương, vừa cắm ba cây nhang vào thầy Lâm vừa khấn.
“Thiên linh linh địa linh linh - Thất Thiên Thập Giới Đới Tự Kình - Ám Binh Tại Tự Giác Dự Minh - Ta khắc Phong, Hào, Tinh, Khổng - Chư vị thần gia Nơi Linh Thiểm Sơn - Cấp cấp như luật lệnh”
Vừa đọc dứt câu, thầy Lâm lấy cây nhang ở giữa cắm ngược xuống nền gạch, nhưng lạ thay là nó chẳng hề ngã mà thẳng đứng như tre, hai tay ông ta bắt ấn rồi cắn tay chích máu nhỏ vào vòng bát giác, khi máu đã ngấm vào nền gạch thì cánh cửa trong căn phòng lúc bấy giờ cũng rung lên bần bật, nó lóe sáng.
Thầy Lâm thét lớn:
- Cậu Trung! Cậu thoát ra khỏi đây trước đi, tôi sẽ ra sau.
Giông gió nổi nên như vũ bão, tôi chẳng thể nào hình dung được cái không gian hỗn tạp đó bằng lời, những đồ vật ngổn ngang bị những luồng khí tức của cánh cửa phát ra làm cho động đậy như sắp bay mất.
Tôi cố đáp lại lời ông ta:
- Làm sao… tôi bỏ ông… ở lại đây được!
- Cậu cứ yên tâm mà đi trước đi, tôi đã hứa giúp cậu diệt nó thì tôi sẽ làm tới cùng.
Mới chớp mắt một cái, tôi đã chợt thấy bóng hình của cô y tá Liên từ phía sau cánh cửa sân thượng, đôi mắt buồn rũ rượi của cô ấy làm tôi nhớ lại khoảnh khắc của cái đêm kinh hoàng đó, một mình bước đi vô hồn lên lan can, đứng giữa trời Liên hét lớn rồi ngã người từ trên lan can xuống bên dưới mặt đất.
Tôi đã cố chạy theo để mong kịp cứu lấy Liên nhưng không được, xác cô ấy đã nằm bẹp dí trên một vũng máu to đùng, cái cổ quẹo ngược như sắp đứt lìa khỏi thân làm tôi suýt chút nữa phải thét lên vì cảnh tượng khủng khiếp quá đỗi. Ít phút sau, viễn cảnh đó lại tiếp tục tái hiện, nó như một vòng luẩn quẩn không hồi kết, nước mắt tôi lại được dịp trào ra như thể vừa mới mất đi một điều gì đó quan trọng, cổ họng nghẹn lại, tôi cảm nhận được sự xót xa từ trong tận đáy lòng mình.
- Vậy ra cái chết của cô ấy là như vậy! Đáng ra tôi nên quan tâm đến cô nhiều hơn.
Vừa khóc tôi vừa tự dằn vặt bản thân mình, nhưng ngay sau đó liền có một giọng nói quen thuộc đáp lại, nó phát ra từ trong đầu tôi, âm thanh vang vọng như từ một cõi vô hình nào đó.
“Đó là quả báo mà em đáng phải nhận, bác sĩ đừng nên đau lòng!”
- Liên! Có phải là em đó không? Liên.
Tôi gọi tên Liên trong uất nghẹn, đôi chân tê dại giờ đây cũng chẳng còn đủ sức để đứng vững, tôi khụy gối xuống nền gạch vật vờ trong mớ suy nghĩ hỗn tạp. Chẳng còn nghe được giọng nói nào từ Liên nữa, chẳng còn thấy được bóng hình cô y tá khoác trên người bộ đồng phục thường trực và hay gọi tôi bằng cái tên rất lễ phép.
“Bác sĩ Trung”
Khi tâm trí tôi vẫn còn đang kẹt trong những nỗi buồn của mình, đột nhiên Hương bỗng xuất hiện từ phía sau rồi cố siết cổ tôi bằng một sợi dây thừng. Tôi ú ớ không thể nào thốt được nên lời vì sợi dây thừng siết quá chặt, nó chắc chắn và cứng như một sợi thép, hai tay tôi cố gồng lên kéo sợi dây đến bật máu. Cho đến khi tôi cố gượng người đứng dậy ngã người ra sau để thoát khỏi sợi dây đang ngày một căng ngang, rồi đứng bật dậy thật nhanh mà cắm đầu chạy xuống dưới lầu.
- Cứu tôi với… có ai không? Cứu…!
Vừa chạy, tôi vừa thét gào giữa khoảng không gian tối tăm mịt mờ trong bệnh viện, tôi chạy nhanh xuống từng nấc thang một, cứ thế mà chạy không ngừng trên dãy hành lang sâu hun hút, cô gái trẻ bế trên tay đứa trẻ nhỏ vừa chạy vừa khóc, cô ta cứ chạy ngay phía sau lưng tôi, nền gạch dưới đất bỗng dưng máu tràn ra lênh láng, mùi hôi tanh nồng nặc khắp cả đoạn đường dài trên dãy hàng lang bệnh viện.
Cứ chạy qua mỗi căn phòng là có một viễn cảnh tái hiện tại cái chết của một người làm trong bệnh viện Kim Hồng mà tôi quen biết, nước mắt tôi vẫn ướt át suốt dọc đường, đến lúc đôi chân tôi chẳng còn sức để bước tiếp, tôi trốn vào một căn phòng làm việc trong bệnh viện, đóng chặt cửa lại, tôi thở phì phò như vừa trải qua một ca phẫu thuật khó nhằn, quần áo tôi giờ đã cũ mèm, máu loang lổ vài nơi, vết thương ở chân lúc này mới khiến cho tôi tệ dại thêm lần nữa, nó bắt đầu co giật không tự chủ, máu vẫn chảy mà không có cách nào ngừng được, tôi dần dần đổ gục xuống mặt đất cùng với vũng máu ở chân mình.
“Trung,... mau tỉnh dậy đi… Trung ơi”
Tôi chợt nghe loáng thoáng thứ âm thanh ở đâu đó như xa như gần, giọt mồ hôi thấm thoát nhòe lên mắt, lúc này tôi mới cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của ai đó đang cố gắng dìu tôi đứng dậy.
- Ráng lên đi! Tôi tới cứu cậu đây Trung.
Tiếng của thầy Lâm trấn an tôi bằng cái giọng nghiêm túc không giống như thường ngày, đôi mắt yếu ớt của tôi cố mở to hơn để nhìn cho rõ khuôn mặt của người đàn ông trung niên đó.
- Là thầy à! Làm sao… ông vào… được đây?
Thầy Lâm kéo một tay tôi khoác lên vai mình rồi sốc tôi đứng dậy mà không thèm nói lời nào, ông ta dẫn tôi ngồi tựa lưng vào một góc tường gần đó, sau đó lại vẽ một vòng trong giữa gian phòng, ở giữa vòng là một hình Bát Giác, thắp lên mỗi góc là một ngọn nến màu trắng, thứ mà ông ta hay gọi là Linh Thiểm Đăng, giữa vòng được đặt một cái lư hương, vừa cắm ba cây nhang vào thầy Lâm vừa khấn.
“Thiên linh linh địa linh linh - Thất Thiên Thập Giới Đới Tự Kình - Ám Binh Tại Tự Giác Dự Minh - Ta khắc Phong, Hào, Tinh, Khổng - Chư vị thần gia Nơi Linh Thiểm Sơn - Cấp cấp như luật lệnh”
Vừa đọc dứt câu, thầy Lâm lấy cây nhang ở giữa cắm ngược xuống nền gạch, nhưng lạ thay là nó chẳng hề ngã mà thẳng đứng như tre, hai tay ông ta bắt ấn rồi cắn tay chích máu nhỏ vào vòng bát giác, khi máu đã ngấm vào nền gạch thì cánh cửa trong căn phòng lúc bấy giờ cũng rung lên bần bật, nó lóe sáng.
Thầy Lâm thét lớn:
- Cậu Trung! Cậu thoát ra khỏi đây trước đi, tôi sẽ ra sau.
Giông gió nổi nên như vũ bão, tôi chẳng thể nào hình dung được cái không gian hỗn tạp đó bằng lời, những đồ vật ngổn ngang bị những luồng khí tức của cánh cửa phát ra làm cho động đậy như sắp bay mất.
Tôi cố đáp lại lời ông ta:
- Làm sao… tôi bỏ ông… ở lại đây được!
- Cậu cứ yên tâm mà đi trước đi, tôi đã hứa giúp cậu diệt nó thì tôi sẽ làm tới cùng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook