Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng
-
Chương 36: Tâm tư quỷ dữ – 1
Tam thúc nói: Thứ đáng sợ hơn cả quỷ thần chính là nhân tâm.
——————
Ánh đèn màu đỏ của xe cảnh sát cứ lập lòe lập lòe, khiến cảnh vật bốn phía lúc sáng lúc tối. Ánh sáng phản xạ lên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như đao tạc của Chu Chính, diện mạo tuấn khí bức người, làm hắn trông càng thêm lạnh lùng.
“Cậu tốt nhất nên giải thích cho tôi.”
“Đã nói đi nói lại ba lần rồi nha, tôi tham gia trò truy tìm báu vật, trong lúc vô tình thì phát hiện.” Thật muốn lật bàn quá, tên đàn ông này thật khó đối phó, biết trước vậy tôi không thèm báo cảnh sát cho rồi.
Vì tôi tham gia hoạt động truy tìm báu vật nhân dịp tháng của quỷ do thổ địa công công tổ chức, giúp tiểu quỷ tìm ra bảo vật. Để hoàn thành lời thỉnh cầu cuối cùng của nó, lúc vừa phát hiện thi thể nó tôi liền lập tức báo cảnh sát.
Vốn là cũng không có vấn đề gì, tôi chỉ làm hết trách nhiệm của một công dân thôi, nhưng mà…
Tôi ngồi nhìn chăm chú như muốn đục ra một cái lỗ trên người tên Chu Chính đang đứng ngay cửa xe, người sau cũng nhìn chằm chằm tôi không tha. Đúng vật, hắn chính là đồ sao chổi, nói sao cũng không chịu thả tôi đi.
“Đừng giả ngốc, không chỉ hôm nay đâu, mỗi lần cậu đều xuất hiện ở hiện trường.”
“Vậy thì sao? Chẳng qua là trùng hợp thôi.” Dù sao hắn cũng không chứng minh được gì. Thế nhưng khi nói xong câu cuối thanh âm của tôi cũng không tự giác mà nhỏ lại, khí thế của người này đáng sợ quá đi.
Hàm dưới đột nhiên bị giữ lấy, sau đó bị nâng lên, tôi không thể không nhìn thẳng hắn. Trong ánh mắt sắc bén kia vậy mà mang theo một tia lo lắng, “Đừng làm mấy chuyện nguy hiểm nữa, biết chưa? Tôi sẽ lo lắng.”
Cảm thấy đầu óc có chút trì trệ, một lúc sau tôi mới hiểu được ý hắn. Mặt vậy mà lại nóng lên, tôi cuống quít quay sang chỗ khác, “Tôi cũng đâu có muốn.”
Thanh âm tuy nhỏ, nhưng đối phương vẫn nghe được. Bàn tay to xoa loạn trên đầu tôi vài cái, “Trời tối không an toàn, chút nữa tôi đưa cậu về.”
Thi thể lúc này đã được vớt lên bờ, Lục Vân Phi xét nghiệm sơ qua thi thể liền để người ta nâng nó lên xe chở đi.
Hắn vừa tháo bao tay vừa đi qua, cợt nhả nói: “A? Lại là cậu nha, người đẹp bé nhỏ, xem ra cậu cũng có cái thể chất của Conan hoặc Kindaichi rồi nha.”
Kindaichi
“Tình huống ra sao?”
Lúc Lục Vân Phi thấy tầm mắt nghiêm khắc của Chu Chính hạ xuống thì cũng phải ngoan ngoãn mà thu hồi khuôn mặt tươi cười, “Tất cả đều bị khoét sạch.”
Nhìn thấy ánh mắt tò mò của tôi, người sau dường như có chút đắc ý, “Trên người đứa bé kia có vài vết dao mổ, tim, gan, thận, phổi đều không thấy. Nếu như đúng với suy đoán của tôi, giác mạc hẳn là cũng mất rồi.”
Sau khi tôi bị Chu Chính đưa về nhà, bởi vì quá mệt mỏi liền ngã đầu xuống ngủ. Mơ mơ màng màng sao lại mơ thấy ác mộng. Đều tại tên pháp y biến thái đáng giận kia, lần nào cũng hù dọa người ta hết.
Tôi ngủ thẳng một giấc đến gần tối hôm sau, sau khi thức dậy ăn xong bữa cơm chiều mới biết được anh họ vẫn luôn tăng ca ở bệnh viện. Tôi cảm thấy anh khá đáng thương, vì thế chủ động nói với bác gái sẽ lĩnh nhiệm vụ đưa canh và cơm chiều cho anh.
Bác gái lo lắng khi để tôi ra ngoài một mình, nói là hiện tại rất nguy hiểm, tin tức cũng đăng mấy chuyện rất đáng sợ. Chính là cái tin về việc tối hôm qua phát hiện thi thể đứa bé kia.
Đứa bé đã chết kia đã được chứng thực là một trong mấy đứa nhỏ bị mất tích gần đây, vốn tưởng chúng bị lừa bán, kết quả lại phát hiện nội tạng quan trọng trong di thể đều bị lấy hết. Đây quả thực là quả bom nổ chậm trong lòng người nhà của mấy đứa bé mất tích còn lại.
Nếu bị lừa bán có lẽ còn có cơ hội tìm thấy, nhưng bị bắt đi buôn bán nội tạng, khả năng sống sót là cực kỳ thấp, cho dù tìm được lúc còn sống, cũng không thể nào tiếp tục sống khỏe mạnh được.
Loại chuyện buôn bán nội tạng này cũng không hiếm thấy, nhưng đối tượng lần này là trẻ em, hơn nữa là bị bắt cóc, thật sự khiến người ta kinh hãi, khiến gia đình nào có trẻ nhỏ đều cảm thấy bất an. Gia đình của người bị hại đều tuyên bố muốn đem hung thủ bầm thây vạn đoạn. Phía cảnh sát cũng chịu không ít áp lực, bị yêu cầu phải mau chóng phá án.
Bác gái lo lắng dư thừa rồi nha, bác đã quên con sắp trưởng thành rồi sao! Đương nhiên, tôi sẽ không tranh cãi với bác về vấn đề này, khiến bác tức giận thì không tốt.
“Không có việc gì đâu. Bệnh viện gần đây mà, xung quanh cũng rất đông người. Con cam đoan sẽ không đi đường nhỏ đâu.” Tôi lại quơ quơ di động, “Người bạn hôm qua đưa con về là cảnh sát a, có việc gì con sẽ tìm anh ta.”
Thật ra tôi căn bản cũng không định tìm Chu Chính, mà vào thời gian này đối phương chắc hẳn cũng không thèm đếm xỉa tới tôi đâu.
Thành phố này dù vào ban đêm cũng vẫn cực kỳ náo nhiệt, nơi nơi đều là phố ăn đông đúc. Đèn nê ông rực rỡ, mấy cửa hàng lớn cũng mở nhạc để thu hút khách hàng, trên đường đều chật ních người tới lui.
Nhưng nhìn kỹ là có thể phát hiện, không thấy được một đứa trẻ vị thành niên nào đi một mình cả, nếu có thì cũng được người lớn dắt theo, ngay cả học sinh trung học cũng không đi đơn độc. Xem ra cái tin tức kia vẫn có ảnh hưởng nhất định.
Sau khi đưa cơm canh cho anh họ tôi liền bị đuổi về, anh lo tôi ngốc lại đó quá muộn trở về sẽ nguy hiểm. Vốn anh còn tính đưa tôi về, nhưng lại có ca cấp cứu khẩn, cho nên không cách nào thoát ra.
Lúc tôi đang xuống lầu thì nghe được thanh âm quen thuộc.
“Tại sao muốn kéo tôi đi cùng chứ? Chính cậu cũng có thể thu phục mà.” Là một giọng nói nam tính mạnh mẽ, trong ngữ điệu lại mang theo nóng nảy, vừa nghe liền biết là Phong Lôi Tốn.
“Đừng vậy mà, người ta là lần đầu tiên nhận nhiệm vụ, có bạn bè đi theo cũng yên tâm hơn đó.” Thanh âm trầm thấp cũng rất nhu hòa hẳn là Trần Tịch.
“Vậy tại sao hắn ở đây?”
Tôi di chuyển qua khúc quanh liền nhìn thấy ba người đứng trên hành lang. Phong Lôi Tốn mặt mày méo xẹo, lý do khiến cậu ta khó chịu chỉ có một — Tô Cẩm Ngôn. Người sau cũng không thèm để ý, lấy ra quạt giấy nhàn nhã mà quạt, rất có phong thái của một công tử phong độ. Trần Tịch đứng giữa hai người cũng không giận, ngược lại có chút đau đầu với tình huống này.
Lúc Trần Tịch nhìn thấy tôi, mi mày nhăn nhíu lập tức giãn ra, tươi cười chào hỏi tôi.
“Tiểu Đằng! Thật khéo.”
Trần Tịch cười rộ lên thật xinh đẹp, quả nhiên là thiên sứ của lòng tôi mà. Tôi lập tức vui vẻ chạy qua, “Các cậu tới bệnh viện làm gì? Sinh bệnh sao?”
“Tôi còn chưa hỏi cậu, bộ không thoải mái ở đâu à?” Phong Lôi Tốn khẽ nhíu mi. Không đợi tôi trả lời, Tô Cẩm Ngôn xoạt một tiếng gấp lại cây quạt, “Nhìn cậu ta mặt mày rạng rỡ, ấn đường tỏa sáng, căn bản là không có bất kỳ bệnh tật gì. Là đến bệnh viện đưa cơm cho người thân đi.”
“Cậu còn chưa rút quẻ thì sao mà biết được?”
Tại sao tôi cảm thấy Phong Lôi Tốn có chút ngốc nhỉ. Loại chuyện này vừa nhìn là biết nha.
Tôi vừa chuẩn bị làm cho cậu ta một chập, Trần Tịch đã khanh khách cười rộ lên, “Cậu ta căn bản không cần rút quẻ nha.” Cô ấy còn chỉa chỉa về phía bình giữ ấm trong tay tôi.
“Quả nhiên tình yêu làm cho con người ta ngu ngốc.” Tô thiếu gia nhẹ nhàng phán một câu như vậy, làm Phong Lôi Tốn thiếu chút nữa là đánh nhau với cậu ta.
Tôi hỏi bọn họ tới đây làm gì. Trần Tịch nói hôm nay nhận một nhiệm vụ ở công hội, đúng lúc gặp được hai người này đang đứng ở cửa công hội chuẩn bị đánh nhau, cho nên tiện thể kéo họ tới luôn.
“Nhiệm vụ gì?” Tôi vừa hỏi ra miệng liền hối hận. Mấy lần trước đều học được bài học là xen vào chuyện người khác thì sẽ rước lấy phiền thoái rồi mà. Có thể tôi quả thực dính phải cái thể chất Conan như Lục Vân Phi nói rồi.
“Có một đứa bé bị mất hồn. Mẹ nó nhờ người công hội chiêu hồn cho nó.” Nhà họ Trần tương đối am hiểu phương diện này, cho nên cô ấy liền nhận. Trần Tịch hỏi tôi muốn cùng đi xem thử không, cứ coi như là quan sát để học hỏi.
Thật ra tôi cũng có chút tò mò. Trước kia cũng từng nghe qua trẻ nhỏ bị kinh hãi sẽ rớt mất hồn, chỉ cần phụ nữ lớn tuổi cầm quần áo đứa nhỏ đi gọi nó về là xong. Dù sao chiêu hồn cũng không phải gọi quỷ, hẳn là không có nguy hiểm gì, vì thế tôi liền đi theo.
Đứa bé kia ở phòng bệnh đơn lầu năm. Rất có bộ dáng con nhà có tiền. Vừa bước vào cửa tôi liền hối hận. Trong phòng bệnh chính là đôi mẹ con mà tôi từng gặp qua ở trung tâm huấn luyện mấy ngày trước.
Đứa bé nằm trên giường truyền nước biển, dường như đang ngủ. Người đàn bà hung dữ kia thoạt nhìn hết sức tiều tụy, hai bên tóc mai cũng xen lẫn vài sợi tóc bạc, tựa hồ như cả người đều thay đổi.
Bà ta không nhận ra chúng tôi, trong tình huống này bà ta cũng không còn lòng dạ nào. Chẳng qua lúc nhìn thấy người công hội phái tới toàn là mấy tiểu quỷ, tôi cảm thấy bà ta có chút không tin tưởng và tức giận. Bất quá bà ta cũng không phát tác.
Trần Tịch hỏi bà ta một chút về tình huống cụ thể. Con bà ta cũng không có bị kinh hãi hay nhìn thấy mấy thứ kỳ quái gì. Ngày hôm qua bà ta đưa con mình đến tham gia lớp huấn luyện, nó vừa xuống xe thì không hề báo trước mà đột ngột ngã xuống.
Đưa đến bệnh viện thì dù thế nào cũng không tìm ra nguyên nhân. Kẻ có tiền đều có chút mê tính, bà ta mời ‘Đại sư’ đến xem. Đối phương nói là đứa nhỏ bị mất hồn.
“Có thử qua ‘gọi hồn’ chưa?” Trần Tịch hỏi.
‘Gọi hồn’ chính là khi đứa nhỏ bị kinh hãi mất hồn, người ta sẽ đi gọi hồn nó về. Tập tục mỗi nơi cũng không giống nhau. Tôi nghe nói là phải lấy quần áo đứa nhỏ phủ lên cây chổi, đến nơi đứa nhỏ bị rơi hồn đi một vòng, vừa đi vừa gọi tên nó.
“Đã thử, nhưng vô dụng.” Người đàn bà dường như có chút tuyệt vọng, đôi mắt cũng đỏ hoe.
Trần Tịch nhìn về phía Tô Cẩm Ngôn, người sau gật gật đầu, đi đến bên giường đứa bé. Cậu ta cởi mắt kính, cẩn thận xem xét hình huống đứa bé.
“Thế nào? Có thể cứu được con tôi không? Tôi cũng chỉ có một đứa con này thôi…” Người đàn bà kia bắt đầu khóc, cảm xúc có chút bất ổn. “Mấy người nhất định phải cứu con tôi. Nếu như làm nó tỉnh lại, bao nhiêu tiền tôi cũng trả.”
Lời này thiệt khiến người ta có chút không thoải mái, bất quá nhìn thấy người đàn bà đó khóc, tôi cảm thấy bà ta thật đáng thương. Người đáng giận cũng có chỗ đáng thương mà.
“Chỉ còn một hồn, rất hung hiểm, phải lập tức gọi hồn phách về, mới có thể bảo toàn.” Sau khi Tô Cẩm Ngôn cởi mắt kính xem xét thì cho ra kết luận.
“Có biết thứ gì câu hồn nó đi không?” Trần Tịch nhíu mi.
“Tạm thời không có cách. Nhưng thời gian không còn nhiều, cứ gọi hồn về trước đã.” Tô Cẩm Ngôn nhìn về phía Phong Lôi Tốn, “Để tránh có sai sót, hai người chúng ta đến hộ pháp.”
Bọn họ nói phương hướng cửa phòng không tốt, dễ đưa tới tà ma. Cho nên mở ra cửa sổ hướng đông nam, kê giường bệnh hướng về cửa sổ, nói là để cho linh hồn tiến vào từ bên đó.
Tô Cẩm Ngôn đốt lá bùa rồi cho vào nước, dùng nước kia vẽ trận thức trên mặt đất, còn dán thêm bùa ở tám hướng. Trần Tịch thì giăng chuông tơ hồng xung quanh giường bệnh. Phong Lôi Tốn đốt nhang trên đầu giường, Tô Cẩm Ngôn lại đứng bên cạnh tát một thau nước muối.
Tôi đây là lần đầu tiên nhìn thấy thần côn dàn trận, làm rất có hình có dạng. Ba người đều im lặng không nói gì, không khí thực nghiêm túc, cho nên tôi cũng không thể hó hé gì.
Sau khi chuẩn bị xong, Phong Lôi Tốn cầm trường kiếm đứng trước cửa phòng bệnh. Tô Cẩm Ngôn đứng ở đầu bên kia. Trần Tịch đứng trước giường, một đầu tơ hồng cột chặt tay đứa nhỏ, một đầu khác thì được cô ấy cầm trong tay.
Thời cơ đã đến, lá bùa bốc cháy, Trần Tịch dùng tay kết ấn, bắt đầu làm phép, trong miệng lẩm bẩm. Không khí thực ngưng trọng, tôi nghĩ rằng mình hoa mắt, lấy tay dụi dụi, cảnh tượng trước mắt không thay đổi. Tơ hồng Trần Tịch cầm trong tay như biến thành cả trăm sợi nhỏ, múa lượn trên không trung. Sau đó vươn dài ra ngoài cửa sổ, ẩn vào đêm đen.
Ước chừng mười lăm phút, chiếc chuông tại nút thắt tơ hồng quả nhiên phát ra tiếng vang trong trẻo. Tiếp đó toàn bộ chuông đều vang, khiến cho không khí trong phòng dường như cũng chấn động theo. Không khí có điểm gì là lạ, tôi phát hiện vô luận là Tô Cẩm Ngôn hay là Phong Lôi Tốn đều lộ ra vẻ mặt quái dị.
Trần Tịch mở to mắt, kéo kéo tơ hồng trong tay, vô số tơ nhỏ vốn đang lơ lửng ngoài cửa sổ bị kéo căng, tựa hồ như đang lôi theo thứ gì. Lúc tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì không khỏi thất kinh.
Một thứ gì đó to lớn màu đen che khuất bầu trời đêm, trong nháy mắt đã chen vào cửa sổ, đánh về phía Trần Tịch.
“Không ổn!” Phong Lôi Tốn quát to một tiếng, lập tức rút ra trường kiếm. Tô Cẩm Ngôn càng nhanh hơn hắn một bước, dùng tay chống đầu giường rồi lấy chân phải quét ngang chậu nước bày sẵn nơi đó.
Rầm một tiếng, chậu nước bị đá ngã lăn, nước bắn lên trước cửa sổ cùng đầu giường, vật màu đen kia đụng vào nước liền phát ra tiếng thét chói tai. Sau đó ầm ầm mấy tiếng, ly chén thủy tinh và cửa sổ thủy tinh trong phòng đều vỡ tan tành.
Nhưng vật màu đen đen vẫn không dừng lại, mà thay đổi phương hướng đánh về phía Tô Cẩm Ngôn.
“Cậu điên à?” Phong Lôi Tốn vung trường kiếm định phóng qua giường bệnh, nhảy đến phía trước Tô Cẩm Ngôn.
“Chặt đứt…” Đã không còn kịp nữa, Tô Cẩm Ngôn nói chưa dứt câu, vật màu đen kia đã bổ nhào lên người cậu ta. Cậu ta phát ra một trận kêu gào thảm thiết, che mặt ngã xuống.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lúc ở văn phòng tán gẫu về Tam thúc thì xuất hiện đoạn đối thoại dưới đây:
Tôi: Thần tượng của tôi là Nam Phái Tam Thúc.
Đồng nghiệp: Tôi biết, là cái người viết tiểu thuyết viết đến nỗi ra bệnh thần kinh luôn chứ gì.
Tôi: …
Không có dũng khí nói cho cô ấy, thật ra tôi cũng viết tiểu thuyết. ==|||| Tam thúc nha, hy vọng ngài có thể sớm ngày bình phục!
——————
Ánh đèn màu đỏ của xe cảnh sát cứ lập lòe lập lòe, khiến cảnh vật bốn phía lúc sáng lúc tối. Ánh sáng phản xạ lên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như đao tạc của Chu Chính, diện mạo tuấn khí bức người, làm hắn trông càng thêm lạnh lùng.
“Cậu tốt nhất nên giải thích cho tôi.”
“Đã nói đi nói lại ba lần rồi nha, tôi tham gia trò truy tìm báu vật, trong lúc vô tình thì phát hiện.” Thật muốn lật bàn quá, tên đàn ông này thật khó đối phó, biết trước vậy tôi không thèm báo cảnh sát cho rồi.
Vì tôi tham gia hoạt động truy tìm báu vật nhân dịp tháng của quỷ do thổ địa công công tổ chức, giúp tiểu quỷ tìm ra bảo vật. Để hoàn thành lời thỉnh cầu cuối cùng của nó, lúc vừa phát hiện thi thể nó tôi liền lập tức báo cảnh sát.
Vốn là cũng không có vấn đề gì, tôi chỉ làm hết trách nhiệm của một công dân thôi, nhưng mà…
Tôi ngồi nhìn chăm chú như muốn đục ra một cái lỗ trên người tên Chu Chính đang đứng ngay cửa xe, người sau cũng nhìn chằm chằm tôi không tha. Đúng vật, hắn chính là đồ sao chổi, nói sao cũng không chịu thả tôi đi.
“Đừng giả ngốc, không chỉ hôm nay đâu, mỗi lần cậu đều xuất hiện ở hiện trường.”
“Vậy thì sao? Chẳng qua là trùng hợp thôi.” Dù sao hắn cũng không chứng minh được gì. Thế nhưng khi nói xong câu cuối thanh âm của tôi cũng không tự giác mà nhỏ lại, khí thế của người này đáng sợ quá đi.
Hàm dưới đột nhiên bị giữ lấy, sau đó bị nâng lên, tôi không thể không nhìn thẳng hắn. Trong ánh mắt sắc bén kia vậy mà mang theo một tia lo lắng, “Đừng làm mấy chuyện nguy hiểm nữa, biết chưa? Tôi sẽ lo lắng.”
Cảm thấy đầu óc có chút trì trệ, một lúc sau tôi mới hiểu được ý hắn. Mặt vậy mà lại nóng lên, tôi cuống quít quay sang chỗ khác, “Tôi cũng đâu có muốn.”
Thanh âm tuy nhỏ, nhưng đối phương vẫn nghe được. Bàn tay to xoa loạn trên đầu tôi vài cái, “Trời tối không an toàn, chút nữa tôi đưa cậu về.”
Thi thể lúc này đã được vớt lên bờ, Lục Vân Phi xét nghiệm sơ qua thi thể liền để người ta nâng nó lên xe chở đi.
Hắn vừa tháo bao tay vừa đi qua, cợt nhả nói: “A? Lại là cậu nha, người đẹp bé nhỏ, xem ra cậu cũng có cái thể chất của Conan hoặc Kindaichi rồi nha.”
Kindaichi
“Tình huống ra sao?”
Lúc Lục Vân Phi thấy tầm mắt nghiêm khắc của Chu Chính hạ xuống thì cũng phải ngoan ngoãn mà thu hồi khuôn mặt tươi cười, “Tất cả đều bị khoét sạch.”
Nhìn thấy ánh mắt tò mò của tôi, người sau dường như có chút đắc ý, “Trên người đứa bé kia có vài vết dao mổ, tim, gan, thận, phổi đều không thấy. Nếu như đúng với suy đoán của tôi, giác mạc hẳn là cũng mất rồi.”
Sau khi tôi bị Chu Chính đưa về nhà, bởi vì quá mệt mỏi liền ngã đầu xuống ngủ. Mơ mơ màng màng sao lại mơ thấy ác mộng. Đều tại tên pháp y biến thái đáng giận kia, lần nào cũng hù dọa người ta hết.
Tôi ngủ thẳng một giấc đến gần tối hôm sau, sau khi thức dậy ăn xong bữa cơm chiều mới biết được anh họ vẫn luôn tăng ca ở bệnh viện. Tôi cảm thấy anh khá đáng thương, vì thế chủ động nói với bác gái sẽ lĩnh nhiệm vụ đưa canh và cơm chiều cho anh.
Bác gái lo lắng khi để tôi ra ngoài một mình, nói là hiện tại rất nguy hiểm, tin tức cũng đăng mấy chuyện rất đáng sợ. Chính là cái tin về việc tối hôm qua phát hiện thi thể đứa bé kia.
Đứa bé đã chết kia đã được chứng thực là một trong mấy đứa nhỏ bị mất tích gần đây, vốn tưởng chúng bị lừa bán, kết quả lại phát hiện nội tạng quan trọng trong di thể đều bị lấy hết. Đây quả thực là quả bom nổ chậm trong lòng người nhà của mấy đứa bé mất tích còn lại.
Nếu bị lừa bán có lẽ còn có cơ hội tìm thấy, nhưng bị bắt đi buôn bán nội tạng, khả năng sống sót là cực kỳ thấp, cho dù tìm được lúc còn sống, cũng không thể nào tiếp tục sống khỏe mạnh được.
Loại chuyện buôn bán nội tạng này cũng không hiếm thấy, nhưng đối tượng lần này là trẻ em, hơn nữa là bị bắt cóc, thật sự khiến người ta kinh hãi, khiến gia đình nào có trẻ nhỏ đều cảm thấy bất an. Gia đình của người bị hại đều tuyên bố muốn đem hung thủ bầm thây vạn đoạn. Phía cảnh sát cũng chịu không ít áp lực, bị yêu cầu phải mau chóng phá án.
Bác gái lo lắng dư thừa rồi nha, bác đã quên con sắp trưởng thành rồi sao! Đương nhiên, tôi sẽ không tranh cãi với bác về vấn đề này, khiến bác tức giận thì không tốt.
“Không có việc gì đâu. Bệnh viện gần đây mà, xung quanh cũng rất đông người. Con cam đoan sẽ không đi đường nhỏ đâu.” Tôi lại quơ quơ di động, “Người bạn hôm qua đưa con về là cảnh sát a, có việc gì con sẽ tìm anh ta.”
Thật ra tôi căn bản cũng không định tìm Chu Chính, mà vào thời gian này đối phương chắc hẳn cũng không thèm đếm xỉa tới tôi đâu.
Thành phố này dù vào ban đêm cũng vẫn cực kỳ náo nhiệt, nơi nơi đều là phố ăn đông đúc. Đèn nê ông rực rỡ, mấy cửa hàng lớn cũng mở nhạc để thu hút khách hàng, trên đường đều chật ních người tới lui.
Nhưng nhìn kỹ là có thể phát hiện, không thấy được một đứa trẻ vị thành niên nào đi một mình cả, nếu có thì cũng được người lớn dắt theo, ngay cả học sinh trung học cũng không đi đơn độc. Xem ra cái tin tức kia vẫn có ảnh hưởng nhất định.
Sau khi đưa cơm canh cho anh họ tôi liền bị đuổi về, anh lo tôi ngốc lại đó quá muộn trở về sẽ nguy hiểm. Vốn anh còn tính đưa tôi về, nhưng lại có ca cấp cứu khẩn, cho nên không cách nào thoát ra.
Lúc tôi đang xuống lầu thì nghe được thanh âm quen thuộc.
“Tại sao muốn kéo tôi đi cùng chứ? Chính cậu cũng có thể thu phục mà.” Là một giọng nói nam tính mạnh mẽ, trong ngữ điệu lại mang theo nóng nảy, vừa nghe liền biết là Phong Lôi Tốn.
“Đừng vậy mà, người ta là lần đầu tiên nhận nhiệm vụ, có bạn bè đi theo cũng yên tâm hơn đó.” Thanh âm trầm thấp cũng rất nhu hòa hẳn là Trần Tịch.
“Vậy tại sao hắn ở đây?”
Tôi di chuyển qua khúc quanh liền nhìn thấy ba người đứng trên hành lang. Phong Lôi Tốn mặt mày méo xẹo, lý do khiến cậu ta khó chịu chỉ có một — Tô Cẩm Ngôn. Người sau cũng không thèm để ý, lấy ra quạt giấy nhàn nhã mà quạt, rất có phong thái của một công tử phong độ. Trần Tịch đứng giữa hai người cũng không giận, ngược lại có chút đau đầu với tình huống này.
Lúc Trần Tịch nhìn thấy tôi, mi mày nhăn nhíu lập tức giãn ra, tươi cười chào hỏi tôi.
“Tiểu Đằng! Thật khéo.”
Trần Tịch cười rộ lên thật xinh đẹp, quả nhiên là thiên sứ của lòng tôi mà. Tôi lập tức vui vẻ chạy qua, “Các cậu tới bệnh viện làm gì? Sinh bệnh sao?”
“Tôi còn chưa hỏi cậu, bộ không thoải mái ở đâu à?” Phong Lôi Tốn khẽ nhíu mi. Không đợi tôi trả lời, Tô Cẩm Ngôn xoạt một tiếng gấp lại cây quạt, “Nhìn cậu ta mặt mày rạng rỡ, ấn đường tỏa sáng, căn bản là không có bất kỳ bệnh tật gì. Là đến bệnh viện đưa cơm cho người thân đi.”
“Cậu còn chưa rút quẻ thì sao mà biết được?”
Tại sao tôi cảm thấy Phong Lôi Tốn có chút ngốc nhỉ. Loại chuyện này vừa nhìn là biết nha.
Tôi vừa chuẩn bị làm cho cậu ta một chập, Trần Tịch đã khanh khách cười rộ lên, “Cậu ta căn bản không cần rút quẻ nha.” Cô ấy còn chỉa chỉa về phía bình giữ ấm trong tay tôi.
“Quả nhiên tình yêu làm cho con người ta ngu ngốc.” Tô thiếu gia nhẹ nhàng phán một câu như vậy, làm Phong Lôi Tốn thiếu chút nữa là đánh nhau với cậu ta.
Tôi hỏi bọn họ tới đây làm gì. Trần Tịch nói hôm nay nhận một nhiệm vụ ở công hội, đúng lúc gặp được hai người này đang đứng ở cửa công hội chuẩn bị đánh nhau, cho nên tiện thể kéo họ tới luôn.
“Nhiệm vụ gì?” Tôi vừa hỏi ra miệng liền hối hận. Mấy lần trước đều học được bài học là xen vào chuyện người khác thì sẽ rước lấy phiền thoái rồi mà. Có thể tôi quả thực dính phải cái thể chất Conan như Lục Vân Phi nói rồi.
“Có một đứa bé bị mất hồn. Mẹ nó nhờ người công hội chiêu hồn cho nó.” Nhà họ Trần tương đối am hiểu phương diện này, cho nên cô ấy liền nhận. Trần Tịch hỏi tôi muốn cùng đi xem thử không, cứ coi như là quan sát để học hỏi.
Thật ra tôi cũng có chút tò mò. Trước kia cũng từng nghe qua trẻ nhỏ bị kinh hãi sẽ rớt mất hồn, chỉ cần phụ nữ lớn tuổi cầm quần áo đứa nhỏ đi gọi nó về là xong. Dù sao chiêu hồn cũng không phải gọi quỷ, hẳn là không có nguy hiểm gì, vì thế tôi liền đi theo.
Đứa bé kia ở phòng bệnh đơn lầu năm. Rất có bộ dáng con nhà có tiền. Vừa bước vào cửa tôi liền hối hận. Trong phòng bệnh chính là đôi mẹ con mà tôi từng gặp qua ở trung tâm huấn luyện mấy ngày trước.
Đứa bé nằm trên giường truyền nước biển, dường như đang ngủ. Người đàn bà hung dữ kia thoạt nhìn hết sức tiều tụy, hai bên tóc mai cũng xen lẫn vài sợi tóc bạc, tựa hồ như cả người đều thay đổi.
Bà ta không nhận ra chúng tôi, trong tình huống này bà ta cũng không còn lòng dạ nào. Chẳng qua lúc nhìn thấy người công hội phái tới toàn là mấy tiểu quỷ, tôi cảm thấy bà ta có chút không tin tưởng và tức giận. Bất quá bà ta cũng không phát tác.
Trần Tịch hỏi bà ta một chút về tình huống cụ thể. Con bà ta cũng không có bị kinh hãi hay nhìn thấy mấy thứ kỳ quái gì. Ngày hôm qua bà ta đưa con mình đến tham gia lớp huấn luyện, nó vừa xuống xe thì không hề báo trước mà đột ngột ngã xuống.
Đưa đến bệnh viện thì dù thế nào cũng không tìm ra nguyên nhân. Kẻ có tiền đều có chút mê tính, bà ta mời ‘Đại sư’ đến xem. Đối phương nói là đứa nhỏ bị mất hồn.
“Có thử qua ‘gọi hồn’ chưa?” Trần Tịch hỏi.
‘Gọi hồn’ chính là khi đứa nhỏ bị kinh hãi mất hồn, người ta sẽ đi gọi hồn nó về. Tập tục mỗi nơi cũng không giống nhau. Tôi nghe nói là phải lấy quần áo đứa nhỏ phủ lên cây chổi, đến nơi đứa nhỏ bị rơi hồn đi một vòng, vừa đi vừa gọi tên nó.
“Đã thử, nhưng vô dụng.” Người đàn bà dường như có chút tuyệt vọng, đôi mắt cũng đỏ hoe.
Trần Tịch nhìn về phía Tô Cẩm Ngôn, người sau gật gật đầu, đi đến bên giường đứa bé. Cậu ta cởi mắt kính, cẩn thận xem xét hình huống đứa bé.
“Thế nào? Có thể cứu được con tôi không? Tôi cũng chỉ có một đứa con này thôi…” Người đàn bà kia bắt đầu khóc, cảm xúc có chút bất ổn. “Mấy người nhất định phải cứu con tôi. Nếu như làm nó tỉnh lại, bao nhiêu tiền tôi cũng trả.”
Lời này thiệt khiến người ta có chút không thoải mái, bất quá nhìn thấy người đàn bà đó khóc, tôi cảm thấy bà ta thật đáng thương. Người đáng giận cũng có chỗ đáng thương mà.
“Chỉ còn một hồn, rất hung hiểm, phải lập tức gọi hồn phách về, mới có thể bảo toàn.” Sau khi Tô Cẩm Ngôn cởi mắt kính xem xét thì cho ra kết luận.
“Có biết thứ gì câu hồn nó đi không?” Trần Tịch nhíu mi.
“Tạm thời không có cách. Nhưng thời gian không còn nhiều, cứ gọi hồn về trước đã.” Tô Cẩm Ngôn nhìn về phía Phong Lôi Tốn, “Để tránh có sai sót, hai người chúng ta đến hộ pháp.”
Bọn họ nói phương hướng cửa phòng không tốt, dễ đưa tới tà ma. Cho nên mở ra cửa sổ hướng đông nam, kê giường bệnh hướng về cửa sổ, nói là để cho linh hồn tiến vào từ bên đó.
Tô Cẩm Ngôn đốt lá bùa rồi cho vào nước, dùng nước kia vẽ trận thức trên mặt đất, còn dán thêm bùa ở tám hướng. Trần Tịch thì giăng chuông tơ hồng xung quanh giường bệnh. Phong Lôi Tốn đốt nhang trên đầu giường, Tô Cẩm Ngôn lại đứng bên cạnh tát một thau nước muối.
Tôi đây là lần đầu tiên nhìn thấy thần côn dàn trận, làm rất có hình có dạng. Ba người đều im lặng không nói gì, không khí thực nghiêm túc, cho nên tôi cũng không thể hó hé gì.
Sau khi chuẩn bị xong, Phong Lôi Tốn cầm trường kiếm đứng trước cửa phòng bệnh. Tô Cẩm Ngôn đứng ở đầu bên kia. Trần Tịch đứng trước giường, một đầu tơ hồng cột chặt tay đứa nhỏ, một đầu khác thì được cô ấy cầm trong tay.
Thời cơ đã đến, lá bùa bốc cháy, Trần Tịch dùng tay kết ấn, bắt đầu làm phép, trong miệng lẩm bẩm. Không khí thực ngưng trọng, tôi nghĩ rằng mình hoa mắt, lấy tay dụi dụi, cảnh tượng trước mắt không thay đổi. Tơ hồng Trần Tịch cầm trong tay như biến thành cả trăm sợi nhỏ, múa lượn trên không trung. Sau đó vươn dài ra ngoài cửa sổ, ẩn vào đêm đen.
Ước chừng mười lăm phút, chiếc chuông tại nút thắt tơ hồng quả nhiên phát ra tiếng vang trong trẻo. Tiếp đó toàn bộ chuông đều vang, khiến cho không khí trong phòng dường như cũng chấn động theo. Không khí có điểm gì là lạ, tôi phát hiện vô luận là Tô Cẩm Ngôn hay là Phong Lôi Tốn đều lộ ra vẻ mặt quái dị.
Trần Tịch mở to mắt, kéo kéo tơ hồng trong tay, vô số tơ nhỏ vốn đang lơ lửng ngoài cửa sổ bị kéo căng, tựa hồ như đang lôi theo thứ gì. Lúc tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì không khỏi thất kinh.
Một thứ gì đó to lớn màu đen che khuất bầu trời đêm, trong nháy mắt đã chen vào cửa sổ, đánh về phía Trần Tịch.
“Không ổn!” Phong Lôi Tốn quát to một tiếng, lập tức rút ra trường kiếm. Tô Cẩm Ngôn càng nhanh hơn hắn một bước, dùng tay chống đầu giường rồi lấy chân phải quét ngang chậu nước bày sẵn nơi đó.
Rầm một tiếng, chậu nước bị đá ngã lăn, nước bắn lên trước cửa sổ cùng đầu giường, vật màu đen kia đụng vào nước liền phát ra tiếng thét chói tai. Sau đó ầm ầm mấy tiếng, ly chén thủy tinh và cửa sổ thủy tinh trong phòng đều vỡ tan tành.
Nhưng vật màu đen đen vẫn không dừng lại, mà thay đổi phương hướng đánh về phía Tô Cẩm Ngôn.
“Cậu điên à?” Phong Lôi Tốn vung trường kiếm định phóng qua giường bệnh, nhảy đến phía trước Tô Cẩm Ngôn.
“Chặt đứt…” Đã không còn kịp nữa, Tô Cẩm Ngôn nói chưa dứt câu, vật màu đen kia đã bổ nhào lên người cậu ta. Cậu ta phát ra một trận kêu gào thảm thiết, che mặt ngã xuống.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lúc ở văn phòng tán gẫu về Tam thúc thì xuất hiện đoạn đối thoại dưới đây:
Tôi: Thần tượng của tôi là Nam Phái Tam Thúc.
Đồng nghiệp: Tôi biết, là cái người viết tiểu thuyết viết đến nỗi ra bệnh thần kinh luôn chứ gì.
Tôi: …
Không có dũng khí nói cho cô ấy, thật ra tôi cũng viết tiểu thuyết. ==|||| Tam thúc nha, hy vọng ngài có thể sớm ngày bình phục!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook