Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng
-
Chương 16: Không nhắm mắt 5
Buổi tối phải giao hàng, cho nên sau khi mặt trời lặn Lục tiên sinh và Phong Khinh Vân đã đứng đợi bên ngoài. Lần này còn có thêm hai quỷ soa đi theo. Chính là hai tên lần trước tôi nhìn thấy ở bệnh viện, là anh chàng ưu tú cùng người áo đen tùy tiện kia.
“Chế sư đại nhân, lại gặp rồi.” Người áo đen nhìn thấy tôi liền định tiến lên chào hỏi, lại bị cộng sự của hắn giữ lại. Người áo trắng ưu tú đẩy mắt kính, cực kỳ trịnh trọng mà bước đến trước mặt tôi.
“Tại hạ thuộc đội quản lý chi nhánh thứ mười tại địa ngục, Quan Bạch Gia, vị này chính là đồng nghiệp Mặc Liêu, lần trước mạo phạm, xin chế sư đại nhân đừng trách.”
“Không có gì, ha, chào anh.” Chẳng hiểu vì sao, đối mặt anh chàng ưu tú người cũng như tên này, tôi cảm thấy cực kỳ áp lực. Đối phương vươn tay nắm lấy tay tôi, vừa chạm vào tôi liền thấy một cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt truyền đến.
Người đàn ông đeo mắt kính trong suốt, cả người tản ra khí chất như hàn băng, cao ngạo mà lãnh khốc, nhưng động tác chuyên chú hôn lên mu bàn tay tôi lại tao nhã và duyên dáng, hình ảnh kia so với quảng cáo của mấy người nổi tiếng còn hấp dẫn hơn. Nếu là con gái chắc chắn không thể không hét chói tai hâm mộ ghen tỵ với người được hắn hôn.
Thế nhưng cái người xui xẻo kia là tôi nha. Nếu như mà là tên khác, tôi chắc chắn sẽ thưởng cho hắn một cú rồi lập tức gọi điện báo cảnh sát đến bắt biến thái. Nhưng mà cái tên đàn ông ưu tú này lại mang biểu tình rất nghiêm túc, khiến tôi không thể dán lên người hắn cái mác ‘biến thái’ được.
Không lẽ bây giờ địa phủ áp dụng khoa học kỹ thuật phương Tây, rồi đồng thời ngay cả phong tục lễ nghi cũng Tây hóa hết luôn hả? Mà lạ lùng nha, cho dù là phương Tây thì nghi lễ này cũng chỉ dùng cho phái nữ thôi mà.
“Tiểu Bạch thiệt là gian xảo quá đi, người ta cũng muốn!”
Tôi còn đang ngẩn ra, đã bị tên áo đen kia bất ngờ ôm lấy, bị hắn hung hăng gặm một cái lên mặt. Cảm nhận được chất lỏng ghê tởm dinh dính trên mặt, tôi triệt để hóa đá.
“Nhóc con này bị sao vậy? Ngốc luôn rồi này, thiệt đáng yêu!”
Trên mặt còn bị tên áo đen kỳ quái sờ tới sờ lui, tôi cảm thấy bản thân mình hóa đá rồi từ từ nứt ra, sau đó tan tành thành từng mảnh nhỏ.
——————
“Rốt cuộc… Rốt cuộc là ai truyền ra cái thứ tin đồn vớ vẩn này!” Vừa rồi lúc tôi tức giận đến mức suýt chút nữa đập luôn bình sứ, Lục tiên sinh đành khai ra sự thật.
“Chế sư đại nhân không hài lòng với dung mạo hai đồng nghiệp của tôi sao?” Lục tiên sinh dường như rất khó xử, “Bọn họ là người có tướng mạo tốt nhất ở chỗ chúng tôi rồi đó.”
Tướng mạo tốt là phải đi giao tiếp xã hội kiểu này sao? Địa phủ quả nhiên cũng sa đọa rồi! Không đúng, cái này không phải trọng điểm nha.
“Tôi đang hỏi chú rốt cuộc tên nào nói tôi thích trai đẹp?” Tôi nghiến răng nghiến lợi mà trừng tên Phong Khinh Vân đang đứng một bên cười đến mất hình tượng. Tám chín phần mười là thằng cha này nói chứ gì.
“Là Tiểu Phạm nha. Hắn nói chế sư đại nhân mới đến thích mấy anh đẹp trai, chỉ cần tướng mạo nhìn càng nam tính, phục vụ sẽ tốt hơn nhiều. Không đúng sao?” Lục tiên sinh vẫn không hiểu tình huống.
Phạm Vô Mệnh! Ông không để yên cho ngươi đâu! (> 皿 <)
Tôi vất vả lắm mới giải thích rõ ràng được mọi chuyện, mà có thể là đối phương căn bản cũng chẳng hiểu gì. Dù sao cũng không nên lấn cấn mãi cái loại chuyện này, bây giờ quan trọng nhất là giao hàng.
Đang chuẩn bị giao bình sứ ra, di động lại vang lên, là Hồ Lê gọi tới. Thanh âm đối phương có chút lo lắng, “Chế sư đại nhân, có tin mới!”
“Tôi đang vội!” Tôi một tay ôm bình sứ một tay cầm điện thoại, tay Lục tiên sinh đang định nhận bình dừng lại giữa không trung, nghi hoặc nhìn nhìn tôi.
“Chân tướng nha, là chân tướng!” Trong điện thoại thật ồn, truyền đến tiếng động cơ ô tô, chắc là đang lái xe tới. “Cảnh sát mới tra ra chi nhánh của một ngân hàng nước ngoài, chuẩn bị bắt tên viên chức nào đó. Tôi vừa tra ra, mấy người chết cậu nói nếu không gửi tiết kiệm tại ngân hàng kia thì cũng từng chuyển tiền tại đó.
“Đúng rồi, tôi đem thứ điều tra được gửi qua cho cậu. Cậu sẽ phát hiện vài thứ rất thú vị. A… Bọn họ hình như muốn đi đâu đó, phương hướng này là…”
Nghe hắn báo cáo địa điểm khiến người ta cảm thấy sự việc dần trở nên nghiêm trọng. Tôi nhanh chóng nhìn thứ Hồ Lê gửi qua, hình như là một danh sách các tài khoản chuyển tiền. Tôi nhìn thấy tên của chuyên gia giám định đồ cổ kia, gần như mỗi ngày đều nhận được ngoại tệ từ hơn mười tài khoản chuyển tiền khác nhau. Tên doanh nhân kia thì không thấy, nhưng tên công ty hắn lại xuất hiện trong đó. Tiền chuyển tới rất nhiều, nhưng rất nhanh lại được chuyển đi.
Phục hồi lại tinh thần, tay Lục tiên sinh còn duỗi ra chờ nhận bình sứ. Tôi cũng không đưa bình cho hắn, “Thời điểm mấy người muốn dùng cái bình sứ này, có thể mang theo tôi không?”
“Cậu định làm gì?” Không đợi Lục tiên sinh mở miệng, Phong Khinh Vân đã giành hỏi trước.
“Đương nhiên là thí nghiệm tại chỗ nha, chất lượng hàng hóa có đạt tiêu chuẩn hay không thì phải thấy mới biết được. Lỡ địa phủ các người nói chất lượng không tốt, hối hận muốn bỏ đơn hàng, lại không nói không tốt chỗ nào, tôi làm sao biết được.”
Phong Khinh Vân cau mày nhìn Lục tiên sinh, người sau gật gật đầu, “Không thành vấn đề. Vậy xin mời chế sư đại nhân theo chúng tôi một chuyến.”
Vốn đang muốn ngồi thử xe chuyên dụng của quỷ soa, xe của Tạ Tất An bọn họ có thể chen vào ngõ nhỏ chật hẹp, chắc là kích thích lắm, tôi còn đang chờ mong đây. Nhưng Lục tiên sinh không lái xe đến, mà là ngồi xe của Phong Khinh Vân.
“Vì sao quỷ soa cũng phải chịu cảnh kẹt xe?” Trước 8h tối đều là giờ cao điểm. Phong Khinh Vân không biết lái xe kiểu gì, toàn lủi vào mấy đoạn đường kẹt xe nhiều nhất thành phố.
“Cậu có ý kiến?” Phong Khinh Vân nhướng mày một cái, tôi lập tức im bặt. Lục tiên sinh cười hòa giải, “Để tiết kiệm chi tiêu, xe công vụ cũng có vài hạn chế.”
Quỷ soa mà còn tiết kiệm chi phí chung, chẳng lẽ kinh tế địa phủ cũng suy thoái rồi sao? =_=
Di động lại vang, vừa bắt máy tôi liền nghe tiếng Hồ Lê rống to, “Mấy tên quỷ soa đó chết ở đâu hả? Còn không mau tới đây!”
Tôi lập tức dời di động ra xa, tránh cho màng nhĩ bị thương tổn, “Tại kẹt xe, làm sao vậy?”
“Gọi họ tới đây ngay, tôi nhìn thấy nó … vào hội trường … năm phút sau bắt đầu …”
Âm thanh trong di động rất ầm ĩ, nghe không rõ Hồ Lê đang nói gì. Hắn chắc là nhìn thấy mục tiêu rồi.
“Người bên kia nói, nếu chúng ta trong vòng năm phút không đến được cao ốc XX thì đừng hòng bắt được mục tiêu.” Tôi khép di động, nhìn Phong Khinh Vân bằng biểu tình nghiêm túc mà nói. Tin chắc rằng không cần tôi nói địa điểm, hẳn quỷ soa cũng biết đi đâu để tìm bắt quỷ hồn kia.
“Lục tiên sinh, xem ra phải mượn đường.” Phong Khinh Vân hướng chỗ phó lái nơi Lục tiên sinh ngồi mà nói. Người sau gật gật đầu, “Không thành vấn đề, nơi kia hẳn là gần đây.”
Tôi thấy Bạch Gia ngồi bên trái nhanh chóng nắm lấy tay vịn trên cửa xe, trong lòng cả kinh, “Không phải là muốn vượt đèn đỏ chứ?”
“Ha ha, không phải nha. Làm vậy thì Phong đại nhân sẽ bị trừ lương.” Mặc Liêu ngồi bên phải ôm lấy thắt lưng tôi, “Chế sư đại nhân phải ngồi vững nha.”
“Uy, bỏ…” chữ ‘tay’ chưa kịp nói ra, xe đột nhiên đâm đầu vào bức tường của một cửa hiệu bên đường. Tôi đang định kêu to, lại phát hiện không thấy bức tường đâu, bên kia cửa hiệu là một quốc lộ rộng lớn.
Xe chạy vào đó, rõ ràng vừa rồi thời tiết còn đang rất nóng, hiện giờ lại lạnh lẽo như đang ở giữa trời đông giá rét. Đèn đường đều là ngọn lửa xanh lục xanh lam. Có không ít người đang đi lại ở ven đường. Nhìn kỹ sẽ phát hiện tất cả bọn họ đều không có chân.
“Kia … Này… Nơi này là đâu?” Rõ ràng có thể nhìn thấy xa xa là đỉnh tòa cao ốc quen thuộc, nhưng cảnh sắc lại khá là quỷ dị.
“Âm phủ lộ. Chế sư đại nhân nếu lạnh có thể ôm chặt tôi nha.”
Phát hiện Mặc Liêu còn ôm mình, tôi lập tức đẩy hắn ra. Ai lại đi ôm ma quỷ mà sưởi ấm hả, càng ôm càng lạnh được không!
Một cái áo khoác âu phục từ ghế lái đưa qua, thanh âm Phong Khinh nhẹ nhàng truyền tới, “Lạnh thì mặc vào, đừng để run tay đánh rơi bình.”
“Tôi biết rồi!” Tôi nhanh chóng dùng áo khoác bao lấy thân thể, mùi nước hoa của tên Phong Khinh Vân thích huênh hoang này cũng khá dễ chịu, chắc hẳn là nước hoa đắt tiền.
“Quần áo mắc tiền lắm đấy, chảy nước miếng làm dơ phải bồi thường tôi bộ khác.”
“Ngu ngốc!” Tôi lườm người nào đó một cái sắc lẹm, người sau hì hì cười gian.
“Chế sư đại nhân là lần đầu tiên tới địa phủ đi.”
Lục tiên sinh, ngài đây không phải đang nói điều vô nghĩa sao? Nếu tôi đã từng tới thì bây giờ cũng đâu còn ở nhân gian nữa.
“Muốn đi thăm thú một chút không, tôi có thể làm hướng dẫn viên du lịch. Có nhiều đặc sản địa phương lắm.”
“Lần sau đi…” Tôi còn muốn thêm ba chữ ‘ mới là lạ’ ở phía sau nữa, có ai không có việc gì làm mà muốn dạo chơi ở địa phủ không, còn đặc sản địa phương nữa chứ. Thương nhân nào mà muốn khai phá dịch vụ du lịch ở đây chắc chắc là cái thứ bệnh thần kinh!
Đường có bốn làn xe, dọc theo con đường ngoại trừ một hai chiếc xe tải đi ngang thì cũng coi như khá thông thuận. Lục tiên sinh còn nói giao thông vùng này không tồi, không khí cũng không bị khói thải ô tô làm ô nhiễm, bây giờ còn đang phát triển bất động sản, nếu vào ở thì chi phí từ trên xuống dưới đều không cần lo lắng.
Thiên tài mới dám ở nha! Đúng, chỉ có thiên tài mới dám ở.
Ra khỏi âm lộ liền tới bãi đỗ xe của cao ốc XX. Nơi đó đang cử hành hoạt động, đêm nay còn mời người có tiếng trong giới chính trị đến cắt băng rôn, bên ngoài bị vây đến con kiến cũng chui không lọt, nếu không đi âm lộ chắc chắn không vào được.
Hồ Lê gọi điện thoại cứ như đòi mạng, nói là nghi thức cắt băng sắp bắt đầu. Nghi thức cử hành tại đại sảnh lầu một, chúng tôi liền đi đến đó. Sau đi hội họp với Hồ Lê, Lục tiên sinh bọn họ nói muốn chia nhau ra tìm kiếm mục tiêu, để tôi cùng Hồ Lê đứng ngốc trong góc mà chờ.
Hội trường dường như có điểm gì đó là lạ, tôi thấy Chu Chính lẫn bên trong đám tân khách, chắc chắn cũng có không ít cảnh sát mặc thường phục ngụy trang vào đây. Có một nhân viên nọ tiến vào thì bị nhân viên công tác đang điều chỉnh micro đụng phải một chút, người trước liền cuống quít giải thích rồi rời đi.
Tuy rằng người nọ dùng thân mình ngăn chặn tầm mắt của các tân khách, nhưng từ góc độ bên tôi có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh hắn móc bóp tiền của một viên chức. Không thể nào, ngay cả nơi này cũng có móc túi trà trộn vào sao?
Không đúng! Linh cảm trong đầu đột nhiên mãnh liệt, tôi đảo mắt qua hội trường liền phát hiện có một bóng người màu đen đứng ở phía sau đám người. Hắn đang giơ lên súng trường nhắm vào người trên sân khấu.
Hắn mặc quân trang cũ nát, cả người đều tản ra khí đen, mũ quân đội hạ xuống lộ ra đôi mắt đỏ thẫm, ở đây không ai có thể thấy được hắn.
“Bắt lấy hắn!” Tôi buột miệng hét lớn, khiến Hồ Lê bên cạnh lắp bắp kinh hãi, “Cậu điên rồi à?”
“Chế sư đại nhân, lại gặp rồi.” Người áo đen nhìn thấy tôi liền định tiến lên chào hỏi, lại bị cộng sự của hắn giữ lại. Người áo trắng ưu tú đẩy mắt kính, cực kỳ trịnh trọng mà bước đến trước mặt tôi.
“Tại hạ thuộc đội quản lý chi nhánh thứ mười tại địa ngục, Quan Bạch Gia, vị này chính là đồng nghiệp Mặc Liêu, lần trước mạo phạm, xin chế sư đại nhân đừng trách.”
“Không có gì, ha, chào anh.” Chẳng hiểu vì sao, đối mặt anh chàng ưu tú người cũng như tên này, tôi cảm thấy cực kỳ áp lực. Đối phương vươn tay nắm lấy tay tôi, vừa chạm vào tôi liền thấy một cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt truyền đến.
Người đàn ông đeo mắt kính trong suốt, cả người tản ra khí chất như hàn băng, cao ngạo mà lãnh khốc, nhưng động tác chuyên chú hôn lên mu bàn tay tôi lại tao nhã và duyên dáng, hình ảnh kia so với quảng cáo của mấy người nổi tiếng còn hấp dẫn hơn. Nếu là con gái chắc chắn không thể không hét chói tai hâm mộ ghen tỵ với người được hắn hôn.
Thế nhưng cái người xui xẻo kia là tôi nha. Nếu như mà là tên khác, tôi chắc chắn sẽ thưởng cho hắn một cú rồi lập tức gọi điện báo cảnh sát đến bắt biến thái. Nhưng mà cái tên đàn ông ưu tú này lại mang biểu tình rất nghiêm túc, khiến tôi không thể dán lên người hắn cái mác ‘biến thái’ được.
Không lẽ bây giờ địa phủ áp dụng khoa học kỹ thuật phương Tây, rồi đồng thời ngay cả phong tục lễ nghi cũng Tây hóa hết luôn hả? Mà lạ lùng nha, cho dù là phương Tây thì nghi lễ này cũng chỉ dùng cho phái nữ thôi mà.
“Tiểu Bạch thiệt là gian xảo quá đi, người ta cũng muốn!”
Tôi còn đang ngẩn ra, đã bị tên áo đen kia bất ngờ ôm lấy, bị hắn hung hăng gặm một cái lên mặt. Cảm nhận được chất lỏng ghê tởm dinh dính trên mặt, tôi triệt để hóa đá.
“Nhóc con này bị sao vậy? Ngốc luôn rồi này, thiệt đáng yêu!”
Trên mặt còn bị tên áo đen kỳ quái sờ tới sờ lui, tôi cảm thấy bản thân mình hóa đá rồi từ từ nứt ra, sau đó tan tành thành từng mảnh nhỏ.
——————
“Rốt cuộc… Rốt cuộc là ai truyền ra cái thứ tin đồn vớ vẩn này!” Vừa rồi lúc tôi tức giận đến mức suýt chút nữa đập luôn bình sứ, Lục tiên sinh đành khai ra sự thật.
“Chế sư đại nhân không hài lòng với dung mạo hai đồng nghiệp của tôi sao?” Lục tiên sinh dường như rất khó xử, “Bọn họ là người có tướng mạo tốt nhất ở chỗ chúng tôi rồi đó.”
Tướng mạo tốt là phải đi giao tiếp xã hội kiểu này sao? Địa phủ quả nhiên cũng sa đọa rồi! Không đúng, cái này không phải trọng điểm nha.
“Tôi đang hỏi chú rốt cuộc tên nào nói tôi thích trai đẹp?” Tôi nghiến răng nghiến lợi mà trừng tên Phong Khinh Vân đang đứng một bên cười đến mất hình tượng. Tám chín phần mười là thằng cha này nói chứ gì.
“Là Tiểu Phạm nha. Hắn nói chế sư đại nhân mới đến thích mấy anh đẹp trai, chỉ cần tướng mạo nhìn càng nam tính, phục vụ sẽ tốt hơn nhiều. Không đúng sao?” Lục tiên sinh vẫn không hiểu tình huống.
Phạm Vô Mệnh! Ông không để yên cho ngươi đâu! (> 皿 <)
Tôi vất vả lắm mới giải thích rõ ràng được mọi chuyện, mà có thể là đối phương căn bản cũng chẳng hiểu gì. Dù sao cũng không nên lấn cấn mãi cái loại chuyện này, bây giờ quan trọng nhất là giao hàng.
Đang chuẩn bị giao bình sứ ra, di động lại vang lên, là Hồ Lê gọi tới. Thanh âm đối phương có chút lo lắng, “Chế sư đại nhân, có tin mới!”
“Tôi đang vội!” Tôi một tay ôm bình sứ một tay cầm điện thoại, tay Lục tiên sinh đang định nhận bình dừng lại giữa không trung, nghi hoặc nhìn nhìn tôi.
“Chân tướng nha, là chân tướng!” Trong điện thoại thật ồn, truyền đến tiếng động cơ ô tô, chắc là đang lái xe tới. “Cảnh sát mới tra ra chi nhánh của một ngân hàng nước ngoài, chuẩn bị bắt tên viên chức nào đó. Tôi vừa tra ra, mấy người chết cậu nói nếu không gửi tiết kiệm tại ngân hàng kia thì cũng từng chuyển tiền tại đó.
“Đúng rồi, tôi đem thứ điều tra được gửi qua cho cậu. Cậu sẽ phát hiện vài thứ rất thú vị. A… Bọn họ hình như muốn đi đâu đó, phương hướng này là…”
Nghe hắn báo cáo địa điểm khiến người ta cảm thấy sự việc dần trở nên nghiêm trọng. Tôi nhanh chóng nhìn thứ Hồ Lê gửi qua, hình như là một danh sách các tài khoản chuyển tiền. Tôi nhìn thấy tên của chuyên gia giám định đồ cổ kia, gần như mỗi ngày đều nhận được ngoại tệ từ hơn mười tài khoản chuyển tiền khác nhau. Tên doanh nhân kia thì không thấy, nhưng tên công ty hắn lại xuất hiện trong đó. Tiền chuyển tới rất nhiều, nhưng rất nhanh lại được chuyển đi.
Phục hồi lại tinh thần, tay Lục tiên sinh còn duỗi ra chờ nhận bình sứ. Tôi cũng không đưa bình cho hắn, “Thời điểm mấy người muốn dùng cái bình sứ này, có thể mang theo tôi không?”
“Cậu định làm gì?” Không đợi Lục tiên sinh mở miệng, Phong Khinh Vân đã giành hỏi trước.
“Đương nhiên là thí nghiệm tại chỗ nha, chất lượng hàng hóa có đạt tiêu chuẩn hay không thì phải thấy mới biết được. Lỡ địa phủ các người nói chất lượng không tốt, hối hận muốn bỏ đơn hàng, lại không nói không tốt chỗ nào, tôi làm sao biết được.”
Phong Khinh Vân cau mày nhìn Lục tiên sinh, người sau gật gật đầu, “Không thành vấn đề. Vậy xin mời chế sư đại nhân theo chúng tôi một chuyến.”
Vốn đang muốn ngồi thử xe chuyên dụng của quỷ soa, xe của Tạ Tất An bọn họ có thể chen vào ngõ nhỏ chật hẹp, chắc là kích thích lắm, tôi còn đang chờ mong đây. Nhưng Lục tiên sinh không lái xe đến, mà là ngồi xe của Phong Khinh Vân.
“Vì sao quỷ soa cũng phải chịu cảnh kẹt xe?” Trước 8h tối đều là giờ cao điểm. Phong Khinh Vân không biết lái xe kiểu gì, toàn lủi vào mấy đoạn đường kẹt xe nhiều nhất thành phố.
“Cậu có ý kiến?” Phong Khinh Vân nhướng mày một cái, tôi lập tức im bặt. Lục tiên sinh cười hòa giải, “Để tiết kiệm chi tiêu, xe công vụ cũng có vài hạn chế.”
Quỷ soa mà còn tiết kiệm chi phí chung, chẳng lẽ kinh tế địa phủ cũng suy thoái rồi sao? =_=
Di động lại vang, vừa bắt máy tôi liền nghe tiếng Hồ Lê rống to, “Mấy tên quỷ soa đó chết ở đâu hả? Còn không mau tới đây!”
Tôi lập tức dời di động ra xa, tránh cho màng nhĩ bị thương tổn, “Tại kẹt xe, làm sao vậy?”
“Gọi họ tới đây ngay, tôi nhìn thấy nó … vào hội trường … năm phút sau bắt đầu …”
Âm thanh trong di động rất ầm ĩ, nghe không rõ Hồ Lê đang nói gì. Hắn chắc là nhìn thấy mục tiêu rồi.
“Người bên kia nói, nếu chúng ta trong vòng năm phút không đến được cao ốc XX thì đừng hòng bắt được mục tiêu.” Tôi khép di động, nhìn Phong Khinh Vân bằng biểu tình nghiêm túc mà nói. Tin chắc rằng không cần tôi nói địa điểm, hẳn quỷ soa cũng biết đi đâu để tìm bắt quỷ hồn kia.
“Lục tiên sinh, xem ra phải mượn đường.” Phong Khinh Vân hướng chỗ phó lái nơi Lục tiên sinh ngồi mà nói. Người sau gật gật đầu, “Không thành vấn đề, nơi kia hẳn là gần đây.”
Tôi thấy Bạch Gia ngồi bên trái nhanh chóng nắm lấy tay vịn trên cửa xe, trong lòng cả kinh, “Không phải là muốn vượt đèn đỏ chứ?”
“Ha ha, không phải nha. Làm vậy thì Phong đại nhân sẽ bị trừ lương.” Mặc Liêu ngồi bên phải ôm lấy thắt lưng tôi, “Chế sư đại nhân phải ngồi vững nha.”
“Uy, bỏ…” chữ ‘tay’ chưa kịp nói ra, xe đột nhiên đâm đầu vào bức tường của một cửa hiệu bên đường. Tôi đang định kêu to, lại phát hiện không thấy bức tường đâu, bên kia cửa hiệu là một quốc lộ rộng lớn.
Xe chạy vào đó, rõ ràng vừa rồi thời tiết còn đang rất nóng, hiện giờ lại lạnh lẽo như đang ở giữa trời đông giá rét. Đèn đường đều là ngọn lửa xanh lục xanh lam. Có không ít người đang đi lại ở ven đường. Nhìn kỹ sẽ phát hiện tất cả bọn họ đều không có chân.
“Kia … Này… Nơi này là đâu?” Rõ ràng có thể nhìn thấy xa xa là đỉnh tòa cao ốc quen thuộc, nhưng cảnh sắc lại khá là quỷ dị.
“Âm phủ lộ. Chế sư đại nhân nếu lạnh có thể ôm chặt tôi nha.”
Phát hiện Mặc Liêu còn ôm mình, tôi lập tức đẩy hắn ra. Ai lại đi ôm ma quỷ mà sưởi ấm hả, càng ôm càng lạnh được không!
Một cái áo khoác âu phục từ ghế lái đưa qua, thanh âm Phong Khinh nhẹ nhàng truyền tới, “Lạnh thì mặc vào, đừng để run tay đánh rơi bình.”
“Tôi biết rồi!” Tôi nhanh chóng dùng áo khoác bao lấy thân thể, mùi nước hoa của tên Phong Khinh Vân thích huênh hoang này cũng khá dễ chịu, chắc hẳn là nước hoa đắt tiền.
“Quần áo mắc tiền lắm đấy, chảy nước miếng làm dơ phải bồi thường tôi bộ khác.”
“Ngu ngốc!” Tôi lườm người nào đó một cái sắc lẹm, người sau hì hì cười gian.
“Chế sư đại nhân là lần đầu tiên tới địa phủ đi.”
Lục tiên sinh, ngài đây không phải đang nói điều vô nghĩa sao? Nếu tôi đã từng tới thì bây giờ cũng đâu còn ở nhân gian nữa.
“Muốn đi thăm thú một chút không, tôi có thể làm hướng dẫn viên du lịch. Có nhiều đặc sản địa phương lắm.”
“Lần sau đi…” Tôi còn muốn thêm ba chữ ‘ mới là lạ’ ở phía sau nữa, có ai không có việc gì làm mà muốn dạo chơi ở địa phủ không, còn đặc sản địa phương nữa chứ. Thương nhân nào mà muốn khai phá dịch vụ du lịch ở đây chắc chắc là cái thứ bệnh thần kinh!
Đường có bốn làn xe, dọc theo con đường ngoại trừ một hai chiếc xe tải đi ngang thì cũng coi như khá thông thuận. Lục tiên sinh còn nói giao thông vùng này không tồi, không khí cũng không bị khói thải ô tô làm ô nhiễm, bây giờ còn đang phát triển bất động sản, nếu vào ở thì chi phí từ trên xuống dưới đều không cần lo lắng.
Thiên tài mới dám ở nha! Đúng, chỉ có thiên tài mới dám ở.
Ra khỏi âm lộ liền tới bãi đỗ xe của cao ốc XX. Nơi đó đang cử hành hoạt động, đêm nay còn mời người có tiếng trong giới chính trị đến cắt băng rôn, bên ngoài bị vây đến con kiến cũng chui không lọt, nếu không đi âm lộ chắc chắn không vào được.
Hồ Lê gọi điện thoại cứ như đòi mạng, nói là nghi thức cắt băng sắp bắt đầu. Nghi thức cử hành tại đại sảnh lầu một, chúng tôi liền đi đến đó. Sau đi hội họp với Hồ Lê, Lục tiên sinh bọn họ nói muốn chia nhau ra tìm kiếm mục tiêu, để tôi cùng Hồ Lê đứng ngốc trong góc mà chờ.
Hội trường dường như có điểm gì đó là lạ, tôi thấy Chu Chính lẫn bên trong đám tân khách, chắc chắn cũng có không ít cảnh sát mặc thường phục ngụy trang vào đây. Có một nhân viên nọ tiến vào thì bị nhân viên công tác đang điều chỉnh micro đụng phải một chút, người trước liền cuống quít giải thích rồi rời đi.
Tuy rằng người nọ dùng thân mình ngăn chặn tầm mắt của các tân khách, nhưng từ góc độ bên tôi có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh hắn móc bóp tiền của một viên chức. Không thể nào, ngay cả nơi này cũng có móc túi trà trộn vào sao?
Không đúng! Linh cảm trong đầu đột nhiên mãnh liệt, tôi đảo mắt qua hội trường liền phát hiện có một bóng người màu đen đứng ở phía sau đám người. Hắn đang giơ lên súng trường nhắm vào người trên sân khấu.
Hắn mặc quân trang cũ nát, cả người đều tản ra khí đen, mũ quân đội hạ xuống lộ ra đôi mắt đỏ thẫm, ở đây không ai có thể thấy được hắn.
“Bắt lấy hắn!” Tôi buột miệng hét lớn, khiến Hồ Lê bên cạnh lắp bắp kinh hãi, “Cậu điên rồi à?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook