Lưu Sở Họa giả vờ không nghe thấy gì, tiếp tục tự biên tự diễn.

“Vương phi cho người qua hỏi thăm mấy lần xem khi nào ngài quay về, vương gia cứ ở chỗ thiếp thế này không ổn đâu, ngài nhanh qua bên ấy đi.” Tầm mắt cô rủ xuống, khuôn mặt bình tĩnh, nhưng giọng điệu lại mang theo chút hờn dỗi.

Tề Nhiên bưng ly cà phê lên để dưới mũi ngửi nhè nhẹ, thoải mái nghiêng người tựa vào lưng ghế, “Bản vương hôm nay muốn ở lại chỗ của Họa nhi, ngủ chỗ nàng rất thoải mái, bản vương thích nhất được nàng hầu hạ.” Tề Nhiên nói xong thì vươn tay vuốt ve gò má cô, cô thừa dịp xoa nhẹ tay anh, e thẹn ngồi vào lòng.

Tề Nhiên thấy cô chơi còn chưa đủ, đôi mắt lóe sáng, phối hợp diễn tiếp vở kịch này. Anh sợ làm đổ ly cà phê nên đặt sang một bên, vươn ngón trỏ nhẹ nhàng nắm cằm Lưu Sở Họa, “Nghe nói Họa nhi vừa ăn hết dĩa bánh hạt dẻ, bản vương hằng ngày rất ít ăn đồ ngọt, giờ lại thấy thèm, hay là Họa nhi để bản vương nếm thử hương vị của loại bánh ngọt này thử xem.”

Anh vừa nói vừa nghiêng người, từ từ tiến lại gần môi cô, Lưu Sở Họa lập tức ngồi thẳng dậy, giơ tay chặn trước môi anh, “Được rồi, không chơi nữa.”

Tề Nhiên nhẹ nhàng hô “cắt”, ngồi thẳng dậy, “Thật là nhàm chán, chỉ vậy thôi không diễn tiếp nữa à.”

“Anh đã thêm vào kịch bản không biết bao nhiêu cảnh hôn rồi. Đợi đi khi phim khai máy, anh thích ôm hôn thế nào chả được, giờ lại tiếc rẻ chút xíu này hử?” Cô ngang ngược trả lời, vốn dĩ là bản thân đang lúc hào hứng muốn giở chút thủ đoạn đùa giỡn Tề Nhiên, ai ngờ anh lại muốn diễn mấy cảnh thân mật, cô mượn cớ hai người vẫn chưa tỏ rõ mối quan hệ yêu đương nên từ chối hôn, thật là xấu xa quá đi.

Tề Nhiên nghiến răng tức giận, người này rõ ràng đã thích mình từ lâu, thế mà nhất quyết kiêu ngạo không chịu thừa nhận, cứ tận hưởng cảm giác được người khác theo đuổi, cứ tùy tiện lấy mấy hành động lúc hai người họ ở cạnh nhau xem, ai mà không nói bọn họ đang yêu đương chứ.

“Chỗ người khác đều là “tra nam tiện nữ”*, đến lượt chúng ta lại thành “tra nữ tiện nam”, em xấu xa thế, sao anh vẫn thích em đến vậy nhỉ?” Vốn dĩ anh muốn nói vài lời oán hận, nào ngờ lại thốt ra mấy câu tỏ tình sến rện, làm cho Lưu Sở Họa cười không ngừng.

(*)Tra nam tiện nữ: người nam khốn nạn, người nữ yêu một cách hèn mọn.*

“Tiểu thiếu gia sao lại tự mắng mình vậy?” Cô cũng không thèm phủ nhận cái danh tiện nữ của mình.

Tề Nhiên trợn tròn cả mắt.

“Tính từ miêu tả này dùng không đúng nha.” Lưu Sở Họa suy nghĩ một lúc rồi nói, “Chúng ta phải là sự kết hợp giữa một nữ thần vô tình háo sắc và ông chú đáng yêu chung thủy thích nhõng nhẽo nhưng giả vờ kiêu ngạo mới đúng.”

Thích nhõng nhẽo nhưng giả vờ kiêu ngạo? Chung thủy? Đáng yêu? Quan trọng nhất là, ông chú? Khi dỗ dành thì bảo anh là đứa trẻ ba tuổi, giờ ngược lại chê anh già cơ đấy.



Tề Nhiên hít sâu một hơi, miễn cưỡng duy trì dáng vẻ tự nhiên, “À.”

“Anh à gì mà à?”

Anh không thèm trả lời cô.

“Ý anh là em không đáng làm nữ thần, hay anh là không đáng yêu.” Lưu Sở Họa mỉm cười trêu anh.

Tề Nhiên nhàn nhạt liếc nhìn cô, sau đó đi lên lầu, trong miệng vẫn còn thì thầm, “Mình rốt cuộc uống nhầm phải thuốc gì, lại đi thích người phụ nữ như thế này cơ chứ.”

Lưu Sở Họa cười lăn cười bò trên ghế sofa, không biết có điểm trúng huyệt nào, mà cứ cười mãi không dừng.

Ngày thứ hai Weibo chính thức của công ty giải trí Tinh Thiên đã công bố tạo hình của Lưu Sở Họa, vẫn là hai bức ảnh, bức đầu tiên trong trang phục nha hoàn, đôi mắt linh hoạt, môi mỉm cười nhẹ, vô cùng đáng yêu, bức thứ hai là tạo hình lúc đã bước chân vào phủ vương gia làm thiếp, đôi mắt rủ xuống, tư thế cung kính, đáy mắt thế nhưng lộ ra thần sắc nghiêm nghị.

Quần chúng từ sớm đã đoán được người diễn vai Liên Dao, sau khi tạo hình của Tề Nhiên được công bố mọi người càng thêm chắc chắn, lúc này tạo hình của Lưu Sở Họa được phát ra, đều là việc nằm trong dự đoán của mọi người.

Dù sao, với bộ dạng si tình ngốc nghếch ấy của Tề Nhiên, ai cũng nhìn ra được anh thích được ở cùng với Lưu Sở Họa, chỉ cần được ở cạnh cô, anh tình nguyện quay chương trình thực tế, tình nguyện diễn phim truyền hình, anh thực hiện tất cả mọi việc mà trước nay chưa làm bao giờ, người ta thoải mái thể hiện tình ý của bản thân đến mức vậy rồi, khán giả còn có thể ý kiến gì được nữa?

Không bao lâu sau, phim truyền hình《 Liên Dao Truyền Kỳ 》chính thức khai máy, cho đến tận lúc thực hiện lễ khai máy, Lưu Sở Họa mới đột nhiên nhớ ra, hình như mình đã quên mất việc gì đó.

“Đúng rồi, trước đây em đã nói với anh chuyện của Giản Huyên chưa?”

“Yên tâm đi, lúc diễn viên đến thử vai anh sẽ nói chuyện với đạo diễn.” Dù sao, việc này cũng là Lưu Sở Họa tự mình nhờ anh, “Chỉ cần kỹ năng diễn xuất của cô ta không quá tệ, thì chắc chắn sẽ giành được vai diễn mình thích.”

Lưu Sở Họa thở phào một hơi, cô muốn giúp cô ta, không phải vì cảm thấy hổ thẹn. Cô là người có chủ kiến, vô cùng ích kỷ, chứ không phải người lương thiện gì, dù cho biết sự việc sẽ diễn ra trong tương lai, nhanh tay câu mất hồn của Tề Nhiên, nhưng cô sẽ không vì đã đoạt mất cơ hội của Giản Huyên mà tạo khúc mắc trong lòng. Chỉ là, cơ duyên thế nào mà cơ thể này và Giản Huyên có mối quan hệ chị em, trong giới giải trí này, diễn viên xuất thân từ một trường lớp phải giúp đỡ nhau là quy tắc mọi người đều ngầm thừa nhận, hơn nữa kỹ năng diễn xuất của cô ta cũng không phải quá tệ, chủ động giúp đỡ cô ta, tặng một món quà nhỏ tuy không quá đắt nhưng lại rất đáng giá như vậy, cô ta tất nhiên sẽ không từ chối.



Quả nhiên, tối hôm đó Lưu Sở Họa nhận được cuộc gọi của Giản Huyên, mặc dù không nói rõ ràng, nhưng vẫn biểu lộ lòng cảm ơn, nói là vài ngày nữa sẽ vào đoàn phim, đến lúc đó nhất định mời cô ăn cơm.

Giọng điệu Lưu Sở Họa như xa như gần, tùy tiện nói chuyện với cô ta một lúc, sau đó tắt máy.

Vị trí vương phi của Văn Tuyên vương lúc này vẫn chưa có ai ngồi lên, nhưng trong nhà đã có ba người thiếp thất, vai Tịnh phu nhân của Giản Huyên chính là một trong ba người đó, vẻ ngoài hung hăng ngang ngược, nhưng thực ra tính khí không xấu, trái lại nàng ta lại quá hồn nhiên ngây thơ nên luôn bị người khác lợi dụng

Theo tình tiết phim ban đầu, Lưu Sở Họa chỉ là một nha hoàn phòng bếp trong vương phủ, mặc bộ quần áo màu xanh kiểu dáng của nha hoàn, ngoài đôi khuyên tai trân châu đeo bên tai và chiếc trâm gỗ cài trên tóc, cả người nàng không mang thêm trang sức nào khác. Thường các tình tiết trong phim thần tượng cổ trang như thế này, nữ chính mang thân phận nô tỳ, sẽ luôn bị ức hiếp bắt nạt, không phải bị vu oan, thì cũng bị đánh mắng. Nhưng bộ phim này lại không theo lối mòn tình tiết độc ác như thế, Liên Dao chính là nhờ vào chút thông minh và bản lĩnh nấu ăn của mình, đã giúp cho đại đầu bếp ở vương phủ nhiều lần thoát khỏi hiểm nguy, dần dần được trọng dụng. Bình thường trông nàng có vẻ hiền lành ngốc nghếch, ai nhờ vả gì cũng không chối từ, đưa bạc cho một nha hoàn khác nhờ mua giúp bánh ngọt bên ngoài mang về, lúc nào cũng bị thiếu mất vài đồng, mọi người bên cạnh nhắc nhở nhưng nàng cũng không thèm để tâm, thực sự là người rất dễ nói chuyện.

Nhưng người bên cạnh nào hay biết, mục đích của nàng trước giờ không phải là tích góp mấy đồng bạc lẻ này, nàng thường lặng lẽ tìm hiểu những sở thích và tính khí của các vị chủ nhân trong vương phủ, dần dần, nàng chọn được một người có sắc mà không có tài não rỗng tuếch Tịnh phu nhân để làm bàn đạp tiến về phía trước, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng rất nhanh nàng được điều đến chỗ Tịnh phu nhân đảm nhiệm vị trí nha hoàn nhị đẳng.

“Loảng xoảng” một âm thanh vang lên, Tịnh phu nhân ném ly trà xuống đất, “Đã bao lâu rồi vương gia chưa đến phòng ta, lẽ nào, lẽ nào, ngài ấy thực sự chê ta không có văn hóa không có học thức sao?” Nói đến đây, giọng điệu nàng bao trùm sự ai oán và tự ti, làm cho người ta bỗng nhiên cảm thấy thương tiếc.

Liên Dao mang vào một đĩa bánh phù dung, giả vờ không hiểu mà hỏi, “Tịnh phu nhân sao phải buồn lòng, con người mới sinh ra làm gì có ai thông thạo văn chương mài nghiên chắp bút đâu ạ, ngài không hiểu có thể học, mời một nữ phu tử đến dạy học chữ nghĩa văn chương, thỉnh thoảng viết vài trang thư pháp tặng cho vương gia, không phải có thể vừa vặn xin ngài chỉ điểm một chút sao?”

Tịnh phu nhân mạnh mẽ quay đầu, đôi mắt sáng rực, mang theo một nỗi vui mừng, “Đây thật là cách tốt, Liên Dao, ngươi đúng là phúc tinh của ta.” Nàng ta đưa tay lấy chiếc vòng từ trong hộp trang sức, “Thưởng cho ngươi.”

Liên Dao nở một nụ cười sáng rạng, “Đa tạ phu nhân ban thưởng.”

Nàng cúi thấp đầu, che giấu những tính toán trong đôi mắt.

Trong suốt một ngày, Tề Nhiên chỉ quay các cảnh mua vui của Văn Tuyên vương như ngâm thơ chơi câu đối thưởng thức rượu, lúc quay về phủ, cũng chỉ ở cùng những người phụ nữ khác, ngay cả bóng dáng của Lưu Sở Họa cũng chưa thấy, điều này làm anh cảm thấy khó chịu.

“Đúng là không nên chọn kịch bản thế này”, đây là bộ phim nữ chủ*, cảnh phim của nam chính ít hơn nữ chính rất nhiều.Qua vài ngày nữa, Lưu Sở Họa lại bận rộn quay cảnh Liên Dao trước khi vào vương phủ, vì thế trong khoảng thời gian ngắn không có cảnh diễn chung nào với Tề Nhiên cả.

(*) Phim nữ chủ: Chủ yếu tập trung vào nữ chính, thường là người mạnh mẽ, độc lập, thông minh, lanh lợi, là một nữ cường nhân.”

Cô mỉm cười giơ tay bẹo má anh, “Mỗi ngày đều ở chỗ em dây dưa đến tận nửa đêm 12 giờ mới về phòng, còn chưa thấy đủ à?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương