Đôi cánh màu trắng cực lớn khẽ vung vẩy, vững vàng dừng trên mái nhà của tòa nhà cao ba mươi mấy tầng.

Bởi vì đang ở trên mái nên có hơi lạnh, gió thổi vù vù, khiến mái tóc màu bạc của Phương Hoa cũng tung bay theo.

Nó lười biếng tựa người vào ban công, hơi híp mắt, lông mi thật dài đổ bóng xuống mí mắt, đẹp không nói nên lời.
Phương Dung tim đập không ngừng, bởi vì quá độ khẩn trương mà mặt đỏ lên.

Khi cậu bình tĩnh lại mới phát hiện động tác của cả hai quá mức thân mật, vì thế nhịn không được mà đẩy Phương Hoa ra.
“Cậu làm tôi sợ muốn chết.”
Phương Hoa chỉ cười.

Trong khoảng thời gian này, nó đã lớn hơn rồi.

Thân thể càng lúc càng thon dài, giày mang cũng đã vừa vặn, chỉ còn thiếu chút nữa là cao hơn Phương Dung rồi.
Nhưng vẫn còn có chút khoảng cách.

Phương Dung cao 1m86 là chiều cao tiêu chuẩn đó.

Nó vẫn còn kém vài cm.

Cậu vẫn từ trên cao nhìn xuống a.
“Sao không nói gì?”
Phương Hoa trần nửa thân trên đứng trên ban công đối mặt với cậu, hai cánh tay chống trên lan can, lồng ngực trắng nõn lộ ra ngoài, vì động tác này mà xương quan xanh tinh tế càng thêm nổi bật.
Nó thu hồi đôi cánh sau lưng lại, hai cục u cũng biến mất.


Phương Hoa cởϊ áσ vắt trên hông xuống, tùy ý khoác lên vai.

Trong túi nó phình lên, hình như có cái gì đó.
Phương Dung có chút ngạc nhiên, cậu không nói gì, chỉ len lén nhìn.

Phương Hoa lộ vẻ thần bí mà móc ra một món đồ hình tròn.

Phương Dung tới gần nhìn thì thấy cư nhiên là kẹo que vị sữa.
Cậu nhớ, khi còn bé, Phương Hoa đặc biệt thích uống sữa, không ngờ đến lớn vẫn còn chưa sửa được tật xấu này.

Chưa tính tới việc thích ăn ngọt, nó lại còn thích uống sữa y như con gái.
Tổng cộng chỉ có hai cái kẹo que, một cái cho Phương Dung, còn một cái nó tự mở gói kẹo ra ăn.
Cho nên đây là món quà bồi thường vì đã làm cậu sợ sao?
Phương Dung dở khóc dở cười.

Cậu xé giấy gói kẹo ra rồi cho cây kẹo vào miệng.

Mùi sữa thơm ngọt tỏa ra tràn ngập khắp khoang miệng.

Loại kẹo chỉ có hai đồng một cây này không ngờ lại ngon tới vậy.
Phương Hoa ở bên cạnh cậu, chỉ vào cối xay gió ở đằng xa xa.

Cối xay gió có mặt ở khắp thành thị.
Bây giờ là năm 2180, mỗi một tài nguyên đều rất trân quý.

Điện năng cơ bản đều dựa vào năng lượng tự nhiên, cố gắng không phá hỏng thiên nhiên.
Động cơ cung cấp năng lượng gió này cũng là một trong số đó.

Dựa vào tốc độ gió mà tích góp từng tí năng lượng, tạo thành điện cung cấp cho toàn thành phố.
Phương Dung biết những điều đó, nhưng từ chỗ của cậu thì có chút xa, hơn nữa ở tầng hơi thấp, cho nên không nhìn thấy cối xay gió.

Không ngờ, đứng từ chỗ này nhìn, cối xay gió đồ sộ như vậy.
Có vô số cối xay gió đặt khắp ngõ ngách, giỏ chỉ cần thổi một cái, cối xay gió liền quay vù vù, cứ xoay một vòng thì liền có sản xuất ra một hộp năng lượng.
Để cho tiện sử dụng và có thể mang ra ngoài dùng, từ rất lâu trước kia, con người ra phát minh ra hộp năng lượng, có thể sạc điện bất kỳ món đồ nào, nguyên hình trước kia là cục sạc dự phòng.
Đèn bàn của Phương Dung cũng dùng hộp năng lượng, dùng đã lâu rồi, rất tiết kiệm điện.
Cậu biết nguyên lý của cối xay gió, nhưng Phương Hoa lại không biết.

Nó nhìn Phương Dung, lại nhìn cối xay gió, cho rằng đó là một món quà đặc biệt.
Phương Dung lắc đầu, “Cậu đừng có đánh chủ ý lên cái kia, sẽ bị mất điện đấy.”
Phương Hoa ngớ người ra, rồi lại có chút mất mác.


Có lẽ nó thật sự muốn nhổ hai cái cối xay gió cất làm của riêng.
Nó nhất định còn chưa biết cái cối xay gió kia lớn cỡ nào.

Bởi vì cách khá xa, cho nên cối xay gió thoạt nhìn khá nhỏ.

Nhưng nếu đứng ở phía dưới đó, thì sẽ cảm giác được bản thân có bao nhiêu nhỏ bé.
“Nếu cậu thích cối xay gió, sau này tôi sẽ làm cho cậu.”
Không biết gì sao, Phương Dung có cảm giác mắt nó sáng bừng lên, lên tinh thần ngay tắp lự.
Quả nhiên vẫn là con nít.

Cho dù bên ngoài có lớn cỡ nào thì tuổi tâm lý vẫn còn nhỏ.

Nếu dựa theo cách tính tuổi của nhân loại thì nó chỉ mới có ba bốn tuổi mà thôi.
Nhưng dựa theo cách tính tuổi của thú nhân thì, không lâu sau sẽ tiến vào thời kỳ trưởng thành, có để lên chiến trường được rồi, nhưng trước đó phải trải qua đợt huấn luyện nữa.
“Phương Hoa, dạo này cậu sống tốt không?” Phương Dung vừa nhai kẹo que vừa lúng búng mà nói.
Phương Hoa cũng giống cậu, miệng nhai kẹo que, cây que màu trắng lộ ra khỏi miệng, còn kẹo thì ở trong mồm, hai gò má trắng nõn bị kẹo làm cho phình ra.
Nó nghiêng đầu, vẫn không nói gì, tựa như nó đã quen im lặng rồi.
Phương Dung không nghe thấy lời đáp, nhịn không được mà quay đầu lại, “Sao lại không nói gì?”
Nhận được tầm mắt của đối phương, Phương Hoa hơi đỏ mặt.

Nó nhìn chằm chằm vào mặt Phương Dung, sau đó chậm rãi tới gần.
Càng lúc càng gần, cho dù khuôn mặt đã phóng đại ở cự ly gần như vậy nhưng vẫn không hề thấy một chút tì vết nào, ngược lại càng thêm hoàn mỹ.
Hai người cách quá gần, cơ hồ mặt đã dán mặt.

Phương Hoa nhả kẹo ra, kiễng mũi chân, nhắm mặt lại, khẽ đến gần.
Phương Dung không cự tuyệt.

Cậu cũng nhắm mắt, yên lặng thừa nhận nụ hôn kia.

Một cỗ vị ngọt tản ra, mùi vị rất nhạt, làm nổi bật hương vị làm người ta chú ý hơn, đó là máu!

Vị máu!
Phương Dung lập tức mở mắt, đẩy nó ra, “Cậu lại gϊếŧ người?”
Phương Hoa bị người ta cắt ngang liền lộ vẻ không vui.
“Phương Hoa, đừng gϊếŧ người nữa.” Phương Dung chỉ vào mình, “Tôi cũng là người mà.

Cậu đang gϊếŧ đồng bào tôi đó.”
Phương Hoa cúi đầu, không thể thấy rõ biểu tình của nó, chỉ có hàng lông mi thật dài đang run rẩy, tiết lộ cảm xúc bất an của nó.
“Cậu cứ như vậy thì tôi phải đối mặt với cậu thế nào đây?” Phương Dung túm lấy cánh tay của nó, không thể bình tĩnh được, “Cậu đồ hung thủ gϊếŧ người!”
Bốn chữ ‘hung thủ gϊếŧ người’ tựa hồ đã chọc giận nó.

Phương Hoa lập tức nôn nóng đứng dậy, sắc mặt khó coi.
“Phương Hoa, đồng ý với tôi đi, đừng gϊếŧ người nữa, được không?” Phương Dung nói tiếp, “Giờ cậu chỉ có hai con đường.

Một là đến thế giới thú nhân.

Hai là gia nhập quân đội.”
Phương Hoa lùi lại một bước, lắc đầu nguầy nguậy, dường như nó không chịu, ánh mắt vốn đơn thuần đã biến mất, giờ đây chỉ tràn ngập du͙ƈ vọиɠ.
Phương Dung ép sát, “Tôi đang nói chuyện với cậu đó! Đồng ý với tôi đi, đừng gϊếŧ người nữa.”
Phương Hoa đã lùi vào góc.

Nó nhìn ra phía sau, đột nhiên nhấc váy lên rồi nhảy xuống.
“Phương Hoa!” Phương Dung kêu lên theo sau nó.
Làn váy đỏ thẫm tung xòe ra khi nó rơi xuống đất, Phương Hoa ngẩng đầu lên nhìn cậu, sau đó không chút lưu luyến mà rời đi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương