Sổ Tay Hình Sự FULL
147: Quyển 7 -


Năm đó khi còn đi học, Ông Ngọc Hoa rất tốt với Tô Hồi.
Mấy năm trước, trong nước không mở riêng ngành tâm lý học tội phạm, môn học này chỉ là một môn phụ trong khoa Tội phạm học.

Ông Ngọc Hoa đứng lớp môn tâm lý học tội phạm, ông vô cùng rành rọt về lịch sử tâm lý tội phạm trong và ngoài nước, cũng có cách nhìn rất độc đáo về khía cạnh học thuật.
Trong thời gian đi học, Ông Ngọc Hoa vẫn luôn chú ý đến Tô Hồi, cũng có ý bồi dưỡng anh.
Ông dẫn dắt Tô Hồi đăng tải bài luận văn đầu tiên lên tập san trung tâm, đưa anh vào giới học thuật.
Sau đó, đương nhiên Tô Hồi chọn làm nghiên cứu sinh do Ông Ngọc Hoa dẫn dắt.

Anh tốt nghiệp nghiên cứu sinh sớm ba năm, gần đến lúc tốt nghiệp, thầy Ông còn hỏi Tô Hồi có muốn ở lại trường dạy học không.
Khi đó Tô Hồi chỉ muốn học đi đôi với hành, muốn lên tuyến đầu làm việc, thầy Ông cũng không ngăn cản, còn rất ủng hộ anh vào cục cảnh sát.
Lúc Tô Hồi sắp tốt nghiệp, có mấy chỗ cùng ngỏ lời mời anh, trong đó còn có những nơi trả lương và đãi ngộ cao hơn cả Hoa Đô.

Sau đó Tô Hồi gặp Vu Yên hai lần, cuối cùng anh chọn nhậm chức tại Hoa Đô.
Thầy trò xa cách đã bao năm rồi.
Lần này gặp lại nhau đã là bãi bể nương dâu, cảnh còn người mất.
Mấy năm nay, Tô Hồi cũng được nghe vài chuyện về thầy Ông.
Vợ thầy Ông đã mất ba năm trước.
Trong nửa năm nay, Ông Ngọc Hoa từng bị đột quỵ, đi lại khó khăn hơn, từ đó về sau mỗi lần tham dự các hoạt động quan trọng ông đều ngồi xe lăn.

Đàn em của Ông Ngọc Hoa là Tùy Lương Dật vô cùng quan tâm đến ông, vẫn luôn ở bên cạnh.

Hai người không chỉ là đàn anh, đàn em, cộng sự trong công việc, mà còn là bạn bè trong cuộc sống, họ giúp đỡ lẫn nhau đi tới ngày hôm nay.
“Thầy Tô cũng đến duyệt đấy à?” Thấy Tô Hồi, Tùy Lương Dật mỉm cười, ông ta cúi đầu nói với Ông Ngọc Hoa: “Anh nhìn xem, hai chúng ta cố gắng cả đời, cuối cùng thì học trò này của anh vẫn giỏi giang hơn chúng ta, kết hợp tâm lý tội phạm với thực hành trinh thám, phá được những vụ án quan trọng, đến giải thưởng năm xưa chúng ta không dám mơ tới mà giờ cậu ta cũng đã ẵm được rồi.”
Nghe lời khen như vậy, Tô Hồi nhận ra Tùy Lương Dật cực kì bất mãn với kết quả này.
Lớp trước như họ còn chưa nhận giải thưởng này mà anh đã có rồi.
Trông Ông Ngọc Hoa hơi kém sắc, ông có vẻ mệt mỏi, mở miệng nói: “Tre già măng mọc, đây là đạo lý từ xưa đã vậy, Tô Hồi vẫn luôn là học trò tâm đắc của anh.”
Sau đó ông quay sang nhìn Tô Hồi, như đang giải thích thay Tùy Lương Dật, “Tô Hồi, em làm những chuyện đó, phá những vụ án kia, vất vả tới vậy cũng nên được đền đáp.

Chú ấy đang vui cho em thôi.”
“Cảm ơn giáo sư Tùy, cảm ơn thầy Ông.” Tô Hồi nói xong bèn đưa họ một chiếc hộp nhỏ, “Thầy Ông, hôm sinh nhật sáu mươi tuổi của thầy em không đến tham gia kịp, vậy nên em mua một món quà nhỏ tặng thầy.

Còn nữa, chiều nay sau lễ trao giải, em muốn mời thầy đi ăn một bữa.”
Tùy Lương Dật chủ động nhận quà giúp, đặt vào tay Ông Ngọc Hoa.
Ông Ngọc Hoa mở ra, đó là một chiếc kẹp cà vạt nhỏ nhắn mà tinh xảo, thoạt trông là bằng vàng, chất liệu rất tốt.
Ông ngạc nhiên lấy chiếc kẹp ra, kẹp lên cà vạt.
Ông Ngọc Hoa ngẩng đầu nói với Tô Hồi: “Thầy nhận quà của em rồi, cảm ơn em.

Nhưng hôm nay hai người bọn thầy dự lễ xong phải về ngay, không đi ăn với em được, đợi lần sau có cơ hội thì thầy trò gặp nhau sau vậy.”
Xem ra lát nữa họ dự phần của mình xong sẽ về sớm.

Tô Hồi không gò ép, anh tán gẫu với họ vài câu rồi rời đi.
Tùy Lương Dật đẩy Ông Ngọc Hoa đi qua hội trường, vẫn chưa chính thức khai mạc, rất nhiều người còn đang nói chuyện.
MC trên sân khấu đang tập thoại trao giải: “Nhờ vào kỹ thuật khắc họa tâm lý tội phạm chính xác, thông qua quá trình suy luận tỉ mỉ và truy tìm bằng chứng, anh ấy đã phá được nhiều vụ án lớn, đưa tội phạm vào vòng lao lý, nhất là năm nay…”
Nghe tới đây, Tùy Lương Dật cười khẩy, “Học trò giỏi của anh đấy…”
Ông Ngọc Hoa cúi đầu nói nhỏ: “Cậu ta cũng chỉ làm tròn bổn phận thôi.”
Cách đó không xa, cục trưởng Đàm cũng đang nói chuyện với lãnh đạo mới đến, có người hỏi ông: “Cục trưởng Đàm này, anh vẫn điều tra vụ đó đấy à?”

Cục trưởng Đàm thở dài, “Nói tới vụ án này, may mà thầy Tô ở cục chúng tôi, có anh ấy cố gắng, tôi tin là chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra rõ ràng, đưa sự thật ra ánh sáng.”
“Ầy, cố vấn Tô giỏi thật đấy.

Có điều vụ án này cũng một thời gian rồi, các anh không định xin chuyên gia trên sở tỉnh giúp đỡ à?”
Cục trưởng Đàm nhìn ra chỗ gần đó, khoát tay bảo: “Dù chuyên gia trên sở rất giỏi nhưng dù sao cũng không hiểu rõ tình hình Hoa Đô chúng tôi, chúng tôi tự xử lý thì hơn.

Chuyện cũng qua lâu rồi, việc điều tra phá án cũng có vài khó khăn, hiện giờ vẫn chưa tìm thấy hung thủ đứng sau, có điều đây chỉ là vấn đề thời gian thôi…”
Tùy Lương Dật đẩy Ông Ngọc Hoa lẳng lặng đi qua bên cạnh, ngồi vào hàng đầu dãy bên phải chào hỏi các lãnh đạo khác.
Không lâu sau họ đã duyệt hết một lượt, tới đúng giờ, lãnh đạo vào vị trí, chính thức khai mạc hội nghị.
Mở đầu hội nghị là các lãnh đạo phát biểu.
Sau đó lãnh đạo các tổng cục lên tổng kết năm.
Đến phần trao giải, từng người nhận giải thưởng lên sân khấu.
Hội nghị kéo dài hai tiếng cuối cùng cũng tạm nghỉ.
Tùy Lương Dật nhận thưởng xong thì đẩy Ông Ngọc Hoa lên chào các lãnh đạo ngồi hàng đầu, sau đó rời khỏi hội trường.
Ở hàng ghế sau, Tô Hồi và Lục Tuấn Trì nhìn nhau, Lục Tuấn Trì cũng ra theo họ.
Giải thưởng của Tô Hồi nằm ở nửa sau, hội nghị xếp cho họ ba mươi phút nghỉ giữa giờ.
Tùy Lương Dật đẩy Ông Ngọc Hoa ra ngoài, đưa batoong cho ông chống rồi gập ghế lăn lại chất vào cốp sau.

Sau đó ông ta lái xe chạy về phía ngoại ô Hoa Đô.
Ông Ngọc Hoa cúi đầu nhìn chiếc kẹp Tô Hồi tặng ông trên cà vạt.
Năm đó, vợ ông luôn nhắc nhở ông phải đeo thứ này, theo như bà nói thì kẹp cà vạt mới là linh hồn của cà vạt, phải đeo nó thì mới nghiêm túc, mới đẹp.
Có lần ông quên mất, bà còn cố ý bắt xe đến hội trường đưa ông, khi đó Tô Hồi cũng có mặt, nhìn bà chỉnh cà vạt cho ông.
Thoắt cái đã nhiều năm vậy rồi.
Lúc này người ông yêu đã qua đời ba năm, lần nào ông cũng quên những thứ nhỏ nhặt như thế này, không ngờ Tô Hồi lại nhớ.
Tùy Lương Dật bỗng dừng xe.
Ông ta xuống xe mở cửa, đỡ Ông Ngọc Hoa ra khỏi xe còn dìu ông đến băng ghế dài ven sông.
Ông Ngọc Hoa nhíu mày ngẩng đầu, nơi đây là ven một bờ sông yên tĩnh, thoạt trông hơi quen thuộc.
Tùy Lương Dật nói: “Đàn anh, anh có nhận ra đây là đâu không?”
Ông Ngọc Hoa ngẩng đầu quan sát một hồi, quang cảnh thay đổi nhiều quá nhưng ông vẫn nhận ra đây là địa chỉ cũ của 372.
Ông đẩy kính, “Nhận ra chứ.

Năm đó khi còn trẻ chúng ta đã hạ quyết tâm ở đây.”
Với ông, đó là một kỷ niệm không mấy tốt đẹp.
Hai mươi năm trước, hội nghị tổng kết năm đó cũng tổ chức tại Hoa Đô.
Ông Ngọc Hoa vẫn nhớ lý do họ muốn xây dựng viện nghiên cứu 372, đó là vì trong hội nghị lần đó, ông tổng kết công việc và thuyết giảng cho các lãnh đạo với tư cách cố vấn của cảnh sát.
Khi đó ông hùng hồn phát biểu, người nghe bên dưới lại lặng ngắt như tờ.
Cuối cùng lãnh đạo chỉ cho ông một câu nhẹ tênh: “Ngọc Hoa, tiến triển công việc của các anh rất tốt, tôi cũng ủng hộ các anh nghiên cứu những lý luận mới mẻ này.

Nhưng những gì anh nói không có dữ liệu và ví dụ chứng minh, cũng không có kết quả nào hết.

Tôi hy vọng các anh có thể làm gì thực tế chút.”
Đám đông bên dưới nhao nhao bàn tán: “Mấy phương pháp này là của nước ngoài, không hợp với nước mình đâu.”
“Trị an trong nước rất tốt, vốn làm gì có mấy sát thủ liên hoàn.”
“Phương án dự phòng anh ta nói cần nhiều nhân lực vật lực lắm, hoàn toàn không cần thiết.”
“Những nghiên cứu lý luận này toàn là lý luận suông cả, giảng đại khái trên lớp là được rồi, không thể áp dụng vào hiện thực.”
“Đúng vậy, vậy nên cái danh cố vấn của anh ta cũng chỉ cho có thôi, cảnh sát bên dưới không muốn làm theo chút nào.”
“Nói thì ghê gớm lắm nhưng lại không thực dụng, mấy cảnh sát già trong cục chúng ta còn phá án giỏi hơn nhiều.”

Ông Ngọc Hoa nghe vậy, sắc mặt ngày càng trắng bệch.
Tim ông đập nhanh như sấm giật. Ông muốn phản bác lại những gì họ nói nhưng ông chỉ lúng túng đứng trên sân khấu, không thốt lên được câu nào.

Từng câu từng chữ như lưỡi băng dập tắt ánh sáng trong lòng ông, ông thấy như máu mình cũng dần lạnh lẽo.
Ông từng liều mình học tập những lý thuyết ấy, dịch lại những văn bản chuyên môn, phổ cập khắp các hội nghị về những tri thức cơ bản nhất này.
Ông bắt đầu từ con số không, là một trong những người đầu tiên nghiên cứu tâm lý học tội phạm, ông như phải đối diện với một vùng hoang vu, gánh vác trách nhiệm nặng nề, khó khăn nhích từng bước.
Ông từng mơ mộng tất cả sẽ nở hoa kết trái, ứng dụng kỹ thuật khắc họa tâm lý vào từng vụ án tạo ra hiệu quả khổng lồ.
Nhưng cách mọi người nhìn ông luôn là không thấu hiểu, bài bác, họ như đang nghe ông kể “Nghìn lẻ một đêm”.
Đây là lãng phí thời gian sao?
Là vô nghĩa sao?
Họ thật sự không cần nghiên cứu những vấn đề này sao?
Ông từng dạy nhiều học trò có năng khiếu như vậy nhưng họ chỉ có thể đổi nghề hoặc ra nước ngoài học thêm, không thể tìm việc trong nước.
Ông muốn bày mưu tính kế cho cảnh sát, nhưng không ai chịu nghe ông phân tích.
Ông Ngọc Hoa mờ mịt.
Ông phải từ bỏ sao?
Hay là chấp nhận tất cả, trở thành kẻ ba phải nói sao cũng đúng?
Ông không cam lòng, đây là đam mê của ông, là sự nghiệp ông đã sẵn sàng để hiến dâng cả đời…
Ông đã ngoài bốn mươi, còn đi trên con đường này được bao xa nữa?
Ông Ngọc Hoa nhẫn nhịn.
Lúc đó ông lảo đảo xuống sân khấu, Tùy Lương Dật đã đỡ ông.
“Những người này không hiểu sự cố gắng của chúng ta đâu.” Tùy Lương Dật nói với ông: “Đàn anh, chúng ta có thể chứng minh cho họ thấy giá trị của chúng ta.”
Ông Ngọc Hoa nhìn đàn em lựa chọn cùng con đường với mình, cảm giác mình đã nhận được sự đồng cảm lớn lao.
Sau đó ông sáng tỏ.
Không có dữ liệu thì họ sẽ thống kê ra dữ liệu.
Không có ví dụ thì họ sẽ phá từng vụ án, nghiên cứu từng tội phạm.
Họ sẽ đối mặt với người trong thành phố này, biến những lý thuyết không thực tế ấy thành hiện thực.
Thành phố này có nhiều người như vậy, chắc chắn có những người trong số đó là sát nhân tiềm tàng.
Nếu họ có thể tìm ra những kẻ đó trước, vậy đây là cách tốt nhất có thể chứng minh tâm lý học tội phạm có tính thực dụng.
Ý tưởng ban đầu là của Ông Ngọc Hoa, nhưng người thực hiện cụ thể lại là Tùy Lương Dật.

Ông ta nhanh chóng rủ thêm Vương Thiếu Cốc ở tổng cục dàn xếp giúp họ, tìm thêm Trương Quân Chi cũng làm nghiên cứu tâm lý học đến làm việc.
Họ chọn địa điểm tại nơi này, sửa lại từ một nhà máy cũ bỏ hoang, dựng biển viện nghiên cứu 372 theo số nhà, nhanh chóng mở cửa.
Ý tưởng ban đầu của Ông Ngọc Hoa là muốn nhanh có thành tích để mọi người biết đến, vậy nên bước nào bớt được ông đều bớt hết… Ban đầu, viện nghiên cứu tâm lý 372 được thành lập như một tổ chức theo dõi tâm lý, trù bị dữ liệu tội phạm học.
Sau đó họ bắt đầu đội lốt nghiên cứu tâm lý, thu nhận khoản vốn từ xã hội cho việc nghiên cứu.
Khoảng thời gian đó, nhờ có quan hệ với Vương Thiếu Cốc mà họ có được sự hỗ trợ từ trường học, sàng lọc tâm lý sinh viên, ghi lại những kẻ có nguy hiểm tiềm ẩn.
Ông Ngọc Hoa thừa nhận họ có hơi hấp tấp, cách làm cũng không đúng quy tắc.
Nhưng ông không ngờ sau đó lại xảy ra chuyện như vậy…
Khoa học và lý luận không có đúng sai nhưng khi kẻ làm khoa học có ý xấu, tai họa sẽ xảy ra.
Ông Ngọc Hoa siết chặt ba-toong, hai mươi năm sau đó ông mới dần nhận ra lựa chọn năm đó của mình đã nuôi dưỡng ra một con quái thú.
Những bước tiến nhẹ nhàng của họ là nhờ đạp lên trên từng mạng sống.
Hai chân họ đã ướt đẫm máu tươi của người vô tội.
Thành lập viện nghiên cứu tâm lý 372 cũng như mở chiếc hộp ma quái Pandora.
Ban đầu Ông Ngọc Hoa không đích thân tìm hiểu những người kia đã vận hành viện nghiên cứu thế nào, ông chỉ nhận được một vài dữ liệu, nhìn thấy những hồ sơ đã được chỉnh sửa kỹ càng.
Sau này ông phát hiện chuyện không bình thường, Tùy Lương Dật lại nói với ông rằng họ chỉ thực hiện một vài nghiên cứu tâm lý cận thực tế để lấy được dữ liệu và kết luận, bảo ông đừng công khai.

Ông cũng tin lời nói dối của Tùy Lương Dân, nghĩ rằng chuyện không nghiêm trọng tới mức nào.
Đến một lần nọ ông đích thân tới Hoa Đô, tận mắt thấy viện nghiên cứu mà đàn em mình xây dựng, xem bản ghi những cuộc thí nghiệm kia, biết những người ở trong đó…
Ông Ngọc Hoa hiểu rõ vấn đề, ông sợ tái mặt.
Khi ấy tình hình trong nước vừa mới khá hơn, tâm lý tội phạm ngày càng được coi trọng, ông cũng đã thành danh, từng đăng tải rất nhiều luận văn trong nước, được nhiều lãnh đạo ủng hộ.
Là chuyên gia trong lĩnh vực này, ông bắt đầu sợ hãi, bắt đầu suy nghĩ nên xử lý viện nghiên cứu 372 này thế nào.
Ông biết nếu chuyện 372 bị lộ, ông không chỉ mất hết danh vọng, bị người đời gièm pha, mà còn bị trừng phạt và pháp luật trừng trị.
Lúc này Tùy Lương Dật lại đưa ra ý tưởng, ông ta tạo một trận hỏa hoạn phá hủy toàn bộ bằng chứng, còn bảo Vương Thiếu Cốc xóa bỏ mọi dấu vết.
Ma xui quỷ khiến, ông đồng ý, còn nhờ vài người quen biết ém nhẹm tin tức giúp mình.
Nhưng sau đó ông lại phát hiện trong vài vụ án mình tham gia điều tra, Tùy Lương Dật luôn điều tra được chân tướng, biết tin về tội phạm rất nhanh.
Lúc đó ông mới nhận ra ông ta vẫn còn liên lạc với những người ở viện nghiên cứu năm đó…
Mà những gì diễn ra ở viện nghiên cứu cũng không đơn giản như Tùy Lương Dật nói.
Ông đã trở thành kẻ đồng lõa nối giáo cho giặc.
Ông Ngọc Hoa từng đau khổ, từng sợ hãi, từng vùng vẫy.

Ông từng che giấu sự thật giúp ông ta, từng muốn dùng đủ mọi cách từ hợp pháp đến phi pháp để chôn vùi tất cả quá khứ ấy, ông không muốn thừa nhận rằng đây là tai họa ông gây ra khi nhìn nhầm người.
Đến cuối cùng khi ông muốn vạch trần tất cả, Tùy Lương Dật lại đe dọa tính mạng ông và con gái ông, biến Ông Ngọc Hoa thành con rối của ông ta.
Đến khi Ông Ngọc Hoa nhận ra, ông đã chìm sâu trong bóng tối, không thể quay đầu.
Ông Ngọc Hoa ngẩn ngơ ngồi đó, còn Tùy Lương Dật lại rút điện thoại, mở buổi hội nghị ra xem.
Đúng lúc này đang là phần trao thưởng của Tô Hồi.
Tùy Lương Dật chăm chú nhìn Tô Hồi trên màn hình, anh chống batoong lên sân khấu, nhận cúp thưởng từ lãnh đạo.
Người trao thưởng nói lại những gì ông ta từng nghe trước đó…
Ban đầu Tùy Lương Dật còn mặt nhăn mày nhó, nhưng sau đó ông ta dần thả lỏng, khóe miệng giần giật, chờ đợi cảnh tượng sắp diễn ra.
Đúng lúc này, tiếng nổ vang dội vang lên, camera vỡ vụn, sau đó rơi xuống đất.
Ánh lửa bốc lên, trần nhà sập xuống, bụi bay khắp nơi, hội trường loạn cào cào.
Lúc này màn hình đã tối đen nhưng ông ta vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của mọi người, cùng tiếng kêu cứu.
“Thầy Tô!”
“Tô Hồi…”
“Cứu với!”
“Mau gọi cấp cứu!”
Tùy Lương Dật càng cười càng dữ dội, ông ta hưởng thụ khung cảnh này, người khiến ông ta ăn không ngon ngủ không yên đã chết rồi.
Nghe tiếng nổ phát ra từ video, Ông Ngọc Hoa sửng sốt.
Ông thôi nhớ lại, ngẩng đầu nhìn Tùy Lương Dật đang cười đến điên dại, “Cậu vẫn ra tay!”
Hội nghị của công an có công ty và người bảo vệ riêng nhưng với người đã quen thuộc như Tùy Lương Dật, e là ông ta đã cho người lẻn vào dàn xếp những chuyện không ai biết từ lâu.
Tùy Lương Dật cười khẩy, “Anh à, anh hiểu em đấy.”
Ông hiểu ông ta, biết ông ta tàn ác xấu xa, chắc chắn ông ta sẽ dốc sức giết Tô Hồi.
Không chỉ vì Tô Hồi có thể điều tra sự thật, mà còn vì sự đố kỵ mãnh liệt trong lòng ông ta.
Đố kỵ là một trong bảy mối tội đầu của con người.
Với Tùy Lương Dật, sự ghen tị mãnh liệt như loài thú dữ gặm nhấm máu thịt của ông ta, cắn xé ông ta mọi lúc mọi nơi, khiến ông ta trở nên điên cuồng.
Vốn dĩ sau khi Trương Quân Chi chết, Tùy Lương Dật định ẩn nấp một thời gian nhưng những chuyện xảy ra gần đây, lời khen và giải thưởng Tô Hồi nhận được lại khiến ông ta không thể nhẫn nhịn nữa.
Ông Ngọc Hoa đau lòng cúi đầu, “Cậu thấy tôi giỏi hơn cậu, cậu lập tức tiếp cận tôi, hủy diệt tôi.

Cậu thấy Vu Yên được coi trọng thì tìm người giết cậu ấy.

Cậu năm lần bảy lượt ngáng đường học trò của cậu và người mới trong ngành, không cho họ có cơ hội phát triển.

Hai năm trước Tô Hồi không chết, cậu lại giở lại trò cũ…”
Tùy Lương Dật dữ tợn nói: “Đàn anh, em đang bảo vệ anh mà, anh cũng biết rõ nếu để những học trò tâm đắc đó của anh sống sót, sớm muộn họ cũng sẽ tra ra chân tướng cuối cùng. Cảnh sát sẽ phát hiện viện nghiên cứu 372 là do anh khởi xướng.

Vì đại cục, tất cả những kẻ muốn vạch trần chuyện này đều phải chết! Chỉ khi cậu ta chết rồi chúng ta mới an toàn…”
Ông Ngọc Hoa cười khổ, nói: “Cậu nghĩ cảnh sát sẽ tin ông già tàn phế tôi đây là kẻ đứng sau chỉ huy tất cả sao?! Tôi chỉ làm vì đam mê nghiên cứu học thuật, rõ ràng là cậu làm tất cả.

Nếu không phải tại cậu, sao 372 lại phát triển theo hướng đó được…”
Tại ông nhìn nhầm đàn em này, ông từng khắc họa nhiều tội phạm như vậy, từng viết nhiều báo cáo như vậy, nhưng ông lại không phát hiện người bên cạnh mình mới là nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất.
Sau nhiều năm chung đụng, Ông Ngọc Hoa mới phát hiện ông ta không có sự đồng cảm của con người, lại giỏi che giấu tinh xảo.

Đứng trước hung thủ, ông ta vô cùng tức giận, đối mặt với nạn nhân, ông ta lại ra vẻ thương tiếc.
Nhưng tất cả đều là diễn kịch!
Đều là giả bộ!
Khả năng học tập của ông ta rất mạnh, ông ta biết giả bộ khóc, giả bộ cười, diễn ra mọi trạng thái cảm xúc của con người.
Trong giao tiếp thường ngày, không ai nhận ra được sự khác thường của ông ta.
Nhưng nội tâm của ông ta lại là thứ không gì lay động được.
Ông ta có thể lau nước mắt, đổi sang gương mặt lạnh lẽo bất cứ lúc nào.
Ông ta giỏi che giấu bản thân, tìm hiểu đồng loại, có ác niệm trong lòng.
Là tên ác quỷ còn đáng sợ hơn những hung thủ cầm dao và súng!
Tùy Lương Dật nói: “Anh yên tâm, em sẽ có cách.”
Tay Ông Ngọc Hoa lạnh băng, “Hiện giờ Vương Thiếu Cốc và Trương Quân Chi đều chết rồi! Cậu định làm sao nữa?”
Người gánh trách nhiệm đã chết rồi, cảnh sát sẽ lần đến họ nhanh thôi, không lâu nữa chuyện này sẽ bị lộ.
“Nhưng vẫn còn anh mà…” Tùy Lương Dật cười nói.
Ông Ngọc Hoa rùng mình, “Cậu… cậu không sợ tôi nói tất cả cho cảnh sát sao?”
Tùy Lương Dật nói: “Đàn anh à, nếu anh muốn vạch trần chuyện này thì anh đã nói từ lâu rồi, không để chuyện đi đến ngày hôm nay đâu.

Không phải kết quả thí nghiệm đó đã giúp anh làm rõ rất nhiều lý thuyết sao? Không phải anh cũng hưởng tiền đút lót và tiền lời từ đó, nâng cao địa vị của mình trong giới cảnh sát sao? 372 là do anh thành lập mà, giờ có vấn đề, nếu phải chết, anh nghĩ hai chúng ta ai sẽ chết trước?”
Ông Ngọc Hoa cúi đầu không nói gì.
Ông vô cùng hối hận vì không vạch trần chuyện này khi mọi thứ còn chưa quá nghiêm trọng, nhưng lúc này ông đã lún quá sâu vào đầm lầy rồi.
Nếu như điều tra, ông sẽ thân bại danh liệt, mà kẻ điên này sẽ điên cuồng báo thù người nhà ông.
Họ là những con châu chấu bị buộc trên cùng một sợi dây.
Tùy Lương Dật nói tiếp: “Đàn anh, anh đừng sợ, chúng ta có tiền, có quyền, có quan hệ, có quân cờ trong tay.

Chúng ta đã hủy hết tài liệu và hồ sơ rồi, họ không có bằng chứng, không thể chứng minh chúng ta có liên quan đến 372 đâu.

Em cũng đã tìm kẻ thế tội cho vụ nổ rồi, họ không lần ra chúng ta đâu.”
Những năm qua, họ không ngừng dùng đủ mọi cách để kéo thêm người xuống.
Để trốn tránh trách nhiệm, những người biết chuyện đều giữ kín như bưng, cố gắng che giấu sự thật về 372.
Tùy Lương Dật mỉm cười, ông ta nói tiếp: “Vậy nên đàn anh à, bảo vệ em cũng là bảo vệ chính anh.

Những người kia sinh ra vốn sẽ phạm tội, em chỉ can thiệp vào đôi chút để bắt được chúng sớm hơn thôi.

Nhờ việc bắt chúng mà chúng ta có địa vị ngày hôm nay, để lý thuyết của chúng ta được nhiều người đón nhận hơn, để tâm lý học tội phạm đi xa hơn.

Những hy sinh này là đáng giá mà.”
Ông Ngọc Hoa sầm mặt cúi đầu, “Kế hoạch của cậu là gì?”
Hợp tác đã nhiều năm, ông hiểu rõ Tùy Lương Dật.

Tuy ông ta điên cuồng, nhưng ông ta luôn sắp sẵn cho mình đường lui để có thể an toàn trở ra.
Tùy Lương Dật nói: “Hiện giờ Tô Hồi đã chết, tổng cục Hoa Đô không còn ai có khả năng tìm ra sự thật nữa.

Bước tiếp theo, chúng ta là chuyên gia cố vấn, có thể xin với sở quyền tham gia điều tra vụ án này, tìm kiếm hung thủ giúp Tô Hồi.

Chúng ta nhận vụ án thì mọi chuyện sẽ êm xuôi hết, chúng ta mới có thể an toàn thật sự.”
Một khi họ thành người điều tra, có quyền hạn trong tay, vậy thì trắng hay đen sẽ là do họ viết.

Tùy Lương Dật đã dàn xếp sẵn mọi chuyện rồi.
Ông Ngọc Hoa nhắm mắt lại, suy nghĩ về đề nghị của ông ta.
Tùy Lương Dật nói: “Lãnh đạo trên sở, cục trưởng Cao kia không phải nghe lời anh lắm sao? Hôm nay mấy lãnh đạo đều có mặt, bây giờ chúng ta lái xe về, anh chỉ cần diễn tròn vai người thầy đau lòng khi mất học trò cưng là được, những chuyện khác giao cho em… Rồi chuyện này cũng sẽ như cái chết của Vu Yên năm đó, chân tướng sẽ được chôn vùi vĩnh viễn.”
Ông ta vừa dứt lời, mấy chiếc xe cảnh sát bỗng lao tới như bay, đỗ cạnh xe họ, bao vây kín hai người.
Tùy Lương Dật kinh ngạc ngẩng đầu, người mở cửa xe là tổ trưởng tổ trọng án ở Hoa Đô, Lục Tuấn Trì.
Mà người bước xuống sau hắn lại là Tô Hồi vốn phải chết rồi….

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương