Sổ Tay Được Sủng Ái Của Quý Phi Mất Trí Nhớ H
-
Chương 14: Tiểu Dâm Phụ (H)
Theo bản năng nàng kinh hô ra tiếng, bộ ngực cao ngất đẫy đà bởi vì lòng tràn đầy thấp thỏm mà hơi hơi phập phồng trên dưới.
Bàn tay to của Hoàng đế đột nhiên bắt lấy hai vú mượt mà no đủ xoa nhẹ lên.
Hắn sinh ra đã cao lớn, tay cũng rất lớn, hai tay nắm lấy hai bên bộ ngực sữa đầy đặn mượt mà của Khang Ngọc Nghi vừa lúc phù hợp.
Lòng bàn tay ở trên nhũ thịt kiều nộn trắng nõn của Khang Ngọc Nghi lúc được lúc không khẽ vuốt ve thưởng thức, cảm nhận làn da mịn màng mềm mại, xúc cảm trơn trượt như vẽ.
Nhưng Khang Ngọc Nghi lại cảm thấy kỳ kỳ, phi thường không quen.
Hoàng Đế luyện võ đã nhiều năm, vết chai trên tay cũng không mỏng, làm cho thịt vú của nàng hơi ngứa ngứa.
Đồng thời, đầu quả tim sinh ra một cảm giác tê dại như có như không.
Mật huyệt vẫn đang bị cự vật chiếm lĩnh, hỗn hợp xuân thủy với tinh dịch mới vừa rồi bắn vào chỗ sâu trong từng đợt từng đợt trào ra, xối lên lông tóc nồng đậm dưới cán gậy của hắn……
Một đầu tóc đen của Khang Ngọc Nghi cứ như vậy rối tung, khiến nàng càng thêm có vẻ xinh xắn lanh lợi, làn da trắng nõn như tuyết, mắt như hồ thu, môi anh đào hồng nhuận no đủ, câu dẫn người không thể rời mắt được.
Hoàng Đế nhìn chăm chú, trái tim khẽ rung động một trận, không chỉ đến từ tình dục, mà là……
Nhưng hắn thực nhanh đã áp xuống cảm xúc phức tạp này, mất hứng mà trêu đùa: “Tiểu dâm phụ này, ngày hôm nay đầu óc sao lại thơ thẫn ngốc nghếch như thế? Bình thường không phải ước gì thời thời khắc khắc triền ở trên người trẫm, muốn đem toàn bộ long tinh của trẫm ép khô hay sao?”
Khang Ngọc Nghi nghe xong chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang.
Trẫm? Hiện giờ Thế tử điện hạ đã làm Hoàng Đế?
Khang Ngọc Nghi lại thực vô tội chớp chớp mắt hạnh ướt dầm dề, hậm hực thầm nghĩ.
Thì ra Quý phi nương nương trước đây cư nhiên lại là hồ ly tinh câu dẫn người?
Hơn nữa nghe xong lời nói thô tục khó nghe của hắn, cảm giác giống như có một cục bông nghẹn ở trong lòng, cổ tức giận không thể đi lên cũng không thể đi xuống, nghẹn đến mức cực kỳ khó chịu.
Nhưng mà, nàng không phải là quý phi trước đây, quan tâm chuyện của “nàng ấy” làm gì?
Cho nên, cần gì phải nghẹn khuất?
Khang Ngọc Nghi nháy mắt thoải mái hơn một chút.
Hoàng đế thấy nàng vẫn là bộ dáng ngốc lăng, muốn đem cự căn chôn ở trong mật huyệt rút ra, nhưng hoa huyệt ướt dầm dề này rất là câu người, gắt gao hút không nhả.
Vì thế, Hoàng Đế duỗi tay đem thân thể trắng nõn mềm mại không tì vết của nàng xoay lại, để vòng eo đơn bạc mảnh khảnh kề sát lồng ngực như lửa nóng.
Bàn tay to của Hoàng đế đột nhiên bắt lấy hai vú mượt mà no đủ xoa nhẹ lên.
Hắn sinh ra đã cao lớn, tay cũng rất lớn, hai tay nắm lấy hai bên bộ ngực sữa đầy đặn mượt mà của Khang Ngọc Nghi vừa lúc phù hợp.
Lòng bàn tay ở trên nhũ thịt kiều nộn trắng nõn của Khang Ngọc Nghi lúc được lúc không khẽ vuốt ve thưởng thức, cảm nhận làn da mịn màng mềm mại, xúc cảm trơn trượt như vẽ.
Nhưng Khang Ngọc Nghi lại cảm thấy kỳ kỳ, phi thường không quen.
Hoàng Đế luyện võ đã nhiều năm, vết chai trên tay cũng không mỏng, làm cho thịt vú của nàng hơi ngứa ngứa.
Đồng thời, đầu quả tim sinh ra một cảm giác tê dại như có như không.
Mật huyệt vẫn đang bị cự vật chiếm lĩnh, hỗn hợp xuân thủy với tinh dịch mới vừa rồi bắn vào chỗ sâu trong từng đợt từng đợt trào ra, xối lên lông tóc nồng đậm dưới cán gậy của hắn……
Một đầu tóc đen của Khang Ngọc Nghi cứ như vậy rối tung, khiến nàng càng thêm có vẻ xinh xắn lanh lợi, làn da trắng nõn như tuyết, mắt như hồ thu, môi anh đào hồng nhuận no đủ, câu dẫn người không thể rời mắt được.
Hoàng Đế nhìn chăm chú, trái tim khẽ rung động một trận, không chỉ đến từ tình dục, mà là……
Nhưng hắn thực nhanh đã áp xuống cảm xúc phức tạp này, mất hứng mà trêu đùa: “Tiểu dâm phụ này, ngày hôm nay đầu óc sao lại thơ thẫn ngốc nghếch như thế? Bình thường không phải ước gì thời thời khắc khắc triền ở trên người trẫm, muốn đem toàn bộ long tinh của trẫm ép khô hay sao?”
Khang Ngọc Nghi nghe xong chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang.
Trẫm? Hiện giờ Thế tử điện hạ đã làm Hoàng Đế?
Khang Ngọc Nghi lại thực vô tội chớp chớp mắt hạnh ướt dầm dề, hậm hực thầm nghĩ.
Thì ra Quý phi nương nương trước đây cư nhiên lại là hồ ly tinh câu dẫn người?
Hơn nữa nghe xong lời nói thô tục khó nghe của hắn, cảm giác giống như có một cục bông nghẹn ở trong lòng, cổ tức giận không thể đi lên cũng không thể đi xuống, nghẹn đến mức cực kỳ khó chịu.
Nhưng mà, nàng không phải là quý phi trước đây, quan tâm chuyện của “nàng ấy” làm gì?
Cho nên, cần gì phải nghẹn khuất?
Khang Ngọc Nghi nháy mắt thoải mái hơn một chút.
Hoàng đế thấy nàng vẫn là bộ dáng ngốc lăng, muốn đem cự căn chôn ở trong mật huyệt rút ra, nhưng hoa huyệt ướt dầm dề này rất là câu người, gắt gao hút không nhả.
Vì thế, Hoàng Đế duỗi tay đem thân thể trắng nõn mềm mại không tì vết của nàng xoay lại, để vòng eo đơn bạc mảnh khảnh kề sát lồng ngực như lửa nóng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook