Ai cũng không ngờ, Lộc Nhất Bạch sẽ đưa ra đề nghị này.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không có ai nói chuyện.
Lộc Nhất Bạch nói, “Tôi cho rằng, ngăn chặn không bằng hạn chế và kiểm soát chúng ở ngoài sáng.

Thay vì để nhân viên lén lút qua lại với nhau, thì cứ cho phép bọn họ quang minh chính đại yêu đương, ít nhất vậy càng tiện cho mọi người giám sát hơn.”
Thích Ca quả thực phục Lộc Nhất Bạch sát đất.
Hiện tại y vẫn chưa biết tình huống bên Hàn Nhược là thế nào.
Nhưng y không bị ngu, thoáng nghĩ ngợi liền hiểu chuyện hôm nay đã được âm mưu từ trước.
Đầu tiên, cảnh sát tới công ty thế mà không ai thông báo cho Lộc Nhất Bạch, thậm chí cả nhóm chat công ty lẫn nhóm chat nhỏ bên Thích Ca cũng đều im hơi lặng tiếng, mấy tin tức y nhận được toàn là do vài đứa bạn tốt nhắn riêng cho.
Thích Ca không tin chuyện lớn như vậy mà không có ai nghị luận, bọn họ chỉ không muốn Lộc Nhất Bạch biết mà thôi.
Hiện tại Thích Ca trở thành trợ lý đặc biệt, bọn họ bèn hùa nhau gạt luôn cả y.
Tiếp theo, cú điện thoại kia của Trịnh Hàn quá trùng hợp, vừa khéo ngay sau khi có cổ đông đề nghị Lộc Nhất Bạch không nên đi chi nhánh Vân Châu nữa.
Đây rõ ràng là có người muốn lấy công ty chi nhánh Vân Châu làm mồi lửa.
Lộc Nhất Bạch cái gì cũng không biết, lại còn có thể bình tĩnh ung dung khống chế nhịp điệu của buổi họp, nhẹ nhàng đem chủ đề kéo qua một hướng khác, không có bất kỳ sơ hở gì.
Không hổ là Lộc Nhất Bạch.
Thích Ca chỉ lo mê trai, không phát hiện ra đề nghị này của Lộc Nhất Bạch có chỗ vi diệu.
Sau khi tuyên bố nghỉ giải lao, Lộc Nhất Bạch trở lại văn phòng của hắn, Thích Ca cùng Kỷ Hạm đương nhiên cũng đi theo.
Ngay khi cửa văn phòng đóng lại, Lộc Nhất Bạch lập tức hỏi Kỷ Hạm, “Thế nào?”
“Đã thông báo để sếp Đường điều tra.” Kỷ Hạm nói, “Phỏng chừng sẽ có kết quả sớm thôi.”
Lộc Nhất Bạch gật gật đầu, thuận tay đưa một li cà phê qua.
Kỷ Hạm muốn tiếp lấy, nhưng Thích Ca vội giành trước, “Để tôi.”
Vào những lúc thế này, Kỷ Hạm chắc chắn hữu dụng hơn so với y.
Kỷ Hạm cũng không giành với y, chỉ đường đến phòng trà nước cho y.
Thích Ca ghi nhớ, nhanh chóng ra khỏi cửa.
Trên đường gặp phải rất nhiều người, ai cũng nhìn y bằng ánh mắt tò mò phức tạp.
Tới phòng trà nước rồi, bước chân Thích Ca khựng lại.

Trịnh Hàn thế mà cũng ở đây, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Giám đốc Hàn.” Chỉ trong một giây, Thích Ca tiếp tục bước tới, trấn định chào hỏi.
“Thích Ca?” Trịnh Hàn từ trên xuống dưới đánh giá y một phen, cười lạnh nói, “Tôi thật không ngờ lại gặp được cậu ở đây, không phải cậu không muốn làm trợ lý à?”
Thần sắc Thích Ca bình tĩnh, cầm hai bịch đường, “Trước đây tuổi trẻ không hiểu chuyện, cảm thấy tự do tự tại mới là tốt.

Bây giờ lại cảm thấy nắm quyền trong tay mới có thể coi là tốt.”
Trịnh Hàn hừ một tiếng, “Vị này cũng chẳng phải người tốt lành, đừng có không lấy được quyền lại quẳng mất mạng nhỏ của mình luôn.”
Thích Ca rót nước xong, gật đầu cái nhẹ với Trịnh Hàn, “Cảm ơn lời nhắc nhở của giám đốc Hàn.”
Tâm tình Trịnh Hàn không tốt, cũng lười làm khó y.
Thích Ca đi rồi, một người đàn ông đi vào từ chỗ ban công tiếp giáp với phòng trà nước, là vị ăn nói khéo léo lịch sự trong cuộc họp vừa rồi – La đổng.
“Người kia là ai vậy?” La đổng hỏi Trịnh Hàn.
“Vốn chỉ là một nhân viên tiếp thị ở chi nhánh Vân Châu, năng lực quả thật không tệ, bị Lộc Nhất Bạch kéo tới bên người làm trợ lý đặc biệt.” Trịnh Hàn hơi bực bội.
“Nhân viên tiếp thị? Vẻ ngoài không tồi.” La đổng như có suy nghĩ gì đó, duỗi đầu nhìn theo bóng dáng Thích Ca đã sắp biến mất, “Anh vừa nói cậu ta không muốn làm trợ lý là sao? Chẳng phải trợ lý anh toàn là nữ thôi à? Tự dưng thấy có hứng thú với đàn ông hả?”
Trịnh Hàn nhíu mày, “Không phải tôi, là A Thiên.”
“A Thiên?” La đổng như không nhìn ra Trịnh Hàn đang bực mình, tiếp tục truy hỏi, “Hai người đó sao lại biết nhau?”
“Năm đó A Thiên tới Vân Châu chơi, liếc mắt một cái liền nhìn trúng Thích Ca, muốn dẫn người về trụ sở chính làm trợ lý, kết quả Thích Ca không vui.” Trịnh Hàn nói bằng giọng điệu trào phúng, “Người như A Thiên anh cũng biết rồi đấy, gã đâu chịu bỏ qua, nên tạo chút phiền toái cho Thích Ca.”
La đổng ngửi thấy mùi drama, “Sau đó thì sao?”
“Không có sau đó.” Trịnh Hàn buông tay, “Gã còn chưa thành công đã bị kêu trở lại, sau này cũng không thấy nhắc lại, có lẽ là đã quên rồi.”
La đổng cảm thấy không thể tin được, “Gã ta thế mà lại không thành công? Một nhân viên nho nhỏ mà chống lại được thủ đoạn của A Thiên à? Hay là Thích Ca này có bối cảnh?”
“Hình như đúng là có bối cảnh.” Trịnh Hàn nghĩ nghĩ, “Quả thật có người bảo vệ cậu ta, nhưng tôi không biết là ai.”
“Tra đi.” La đổng nói, “Tra xem người này rốt cuộc có lai lịch thế nào.”
Trịnh Hàn không mấy tán thành, “Có cần thiết không? Chỉ là một trợ lý thôi mà.”
“Không, người trợ lý này không đơn giản.

Bên người Lộc Nhất Bạch đã có Kỷ Hạm, mắc gì phải tuyển thêm một trợ lý đặc biệt nữa?” Ánh mắt La đổng hưng phấn lên, “Tôi có trực giác, người này có khi là một cửa đột phá, cậu ta chính là cơ hội của chúng ta.”
Thích Ca không hề biết mình bị người khác theo dõi.
Trở lại văn phòng của Lộc Nhất Bạch, y nhìn thấy cả Kỷ Hạm lẫn Lộc Nhất Bạch đều mang vẻ thoải mái, hiển nhiên là đã hiểu rõ chuyện của Hàn Nhược, không nhịn được mà hỏi, “Thế rốt cuộc là có chuyện gì?”

Sự tình kỳ thật không phức tạp gì, không khác suy đoán của bọn họ lắm.
Hàn Nhược tự cho rằng trong tay mình có hai tấm ảnh giường chiếu là có thể muốn làm gì thì làm, nhưng không thể ngờ tới, người leo được đến cấp bậc như Nghiêm Lăng, sao có thể là người hiền lành mặc ai nhào nặn?
Cô ta một bên kêu Chu Tinh Bác dỗ dành Hàn Nhược, một bên đào hố cho Hàn Nhược nhảy vào.
Hàn Nhược cũng biết mình không thể ở lại Thanh Bách được lâu, chưa nói tới Nghiêm Lăng đang nhắm vào cô, mỗi việc ngày đó cô châm ngòi ly gián Thích Ca và Lưu Hoa Thanh cũng đã đủ đắc tội cả hai người.

Bây giờ cả hai đều đã thăng chức, cô ta làm gì còn đường sống?
Càng không nói tới chuyện đó bị Lộc Nhất Bạch tận mắt nhìn thấy, dù lập tức bị sa thải cũng không có gì oan uổng, dù không bị sa thải, cô ta ở lại Thanh Bách cũng không còn bất cứ cơ hội gì nữa.
Nên Hàn Nhược mới có thể uy hiếp Chu Tinh Bác, muốn vớt vát được chút gì hay chút ấy.
Nghiêm Lăng lợi dụng suy nghĩ đó của cô ta, cấu kết với một công ty đối thủ cạnh tranh, khiến cho công ty kia tới đào Hàn Nhược đi, đưa điều kiện vô cùng hấp dẫn.
Hàn Nhược đang trong lúc tìm máng khác, đương nhiên là rung rinh ngay, đối phương ám chỉ nếu cô ta có thể trộm phương án thiết kế sản phẩm cạnh tranh thì có thể cho cô ta lên làm sếp sòng bộ phận tiếp thị ngay và luôn.
Hàn Nhược đã chịu đủ việc bị người khác đè đầu cưỡi cổ rồi, lại có thêm Chu Tinh Bác “hỗ trợ”, thuận lợi trộm được phương án, sau đó bị Nghiêm Lăng vốn đang ôm cây đợi thỏ gọi 113 tới giải quyết.
Nếu không phải Thích Ca vô tình nghe thấy khúc mắc giữa bọn họ, nói không chừng Nghiêm Lăng đã có thể thành công.
“Ít nhiều gì cũng nhờ anh nắm giữ bí mật của bọn họ, mới có thể nhanh chóng tra tới chỗ Nghiêm Lăng.” Trên mặt Kỷ Hạm xuất hiện một nét ôn hòa hiếm thấy, “Phản ứng rất nhanh, không tồi.”
Vừa rồi lúc còn đang họp, vừa nghe thấy lời Lộc Nhất Bạch nói Kỷ Hạm lập tức liên hệ với công ty chi nhánh kêu bọn họ đi điều tra.

Nghiêm Lăng cùng Chu Tinh Bác bị đánh cho trở tay không kịp, bại lộ sơ hở.
“Đây có lẽ là ý trời, vận khí của tôi tốt, vừa lúc nghe được bọn họ nói chuyện.” Thích Ca ngoài miệng thì nói vậy, trong lòng lại rất cao hứng, cuối cùng y cũng có chỗ hữu dụng.
Tuy rằng dù việc hôm nay không có Thích Ca nhắc nhở, Lộc Nhất Bạch cũng chẳng đến mức bị làm khó, nhưng dẫu sao không biết gì cũng là tình huống xấu, rất khó để xử lý hoàn mỹ như hiện tại.
Thích Ca chỉ dùng vài giây đã truyền đạt được quan hệ phức tạp giữa vài người cho Lộc Nhất Bạch, điểm này khiến Kỷ Hạm rất bội phục.
Kỳ thật Thích Ca cũng hơi kinh ngạc, y vội vàng vẽ một tấm sơ đồ quan hệ lung ta lung tung mà Lộc Nhất Bạch có thể hiểu, chứng tỏ sự ăn ý giữa bọn họ vẫn còn đó.
Thích Ca làm bộ lơ đãng lật sổ ra, muốn nhìn lại “kiệt tác” của mình, lại phát hiện tờ giấy kia đã biến mất tung mất tích.
Bị ai xé đi rồi.
Thích Ca: “…”
Y nhìn qua hướng Lộc Nhất Bạch, hắn đang ưu nhã uống cà phê, giống như gì cũng không biết.
Chỉ là từng tồn tại thì nhất định có dấu vết, chẳng sợ trang giấy kia đã bị xé đi, trang sau cũng còn lưu lại ấn ký do dùng sức viết xuống.

Trong lòng Thích Ca tức khắc mềm nhũn ra.
Hội nghị hôm nay là một buổi đấu trí đấu dũng, khói thuốc súng vô hình tràn ngập cả hội trường, họp xong Thích Ca mệt đến nỗi không muốn mở miệng nói chuyện.
Y cũng càng thêm đau lòng Lộc Nhất Bạch, bây giờ nắm quyền mà còn cực khổ như thế, y quả thật không dám tưởng tượng mỗi ngày của hắn trước kia là thế nào.
Hội nghị kết thúc, tự nhiên có người tới mời Lộc Nhất Bạch đi ăn.
Lộc Nhất Bạch nho nhã lễ độ từ chối, “Lâu rồi mới quay trở lại, tôi phải về nhà ăn cơm với lão chủ tịch.”
Nhắc tới lão chủ tịch liền không ai dám nói gì nữa.
Trước kia thời điểm Thích Ca cùng Lộc Nhất Bạch ở bên nhau, cũng không có nghiêm túc hỏi về bối cảnh gia đình của nhau.
Nhưng từ đôi câu vài lời Lộc Nhất Bạch ngẫu nhiên để lộ ra, y biết hắn từ nhỏ đã theo mẹ, nhưng mẹ qua đời sớm, cha hắn đối xử với hắn cực kỳ cực kỳ tệ bạc, Lộc Nhất Bạch hận cha hắn thấu xương.
Thích Ca không biết vì sao sau này hắn lại tiếp quản Thanh Bách, nhưng y biết, Lộc Nhất Bạch cũng chẳng ham thích việc kiếm tiền, hắn làm vậy chắc chắn là có lý do.
Nhưng bây giờ, hắn đã mệt mỏi đến thế rồi mà vẫn phải trở về đối mặt với người hắn không ưa.
Một đợt lại một đợt biểu diễn, mặt nạ dày cui nặng nề mãi không thể tháo xuống, có lẽ hắn cũng rất mệt mỏi?
Thích Ca lại bắt đầu hận chính mình, hiện tại y còn chẳng có tư cách cùng Lộc Nhất Bạch đối mặt với những thứ đó.
Về nhà mình ăn cơm, làm gì có ai mang trợ lý theo.
Nhưng Thích Ca vẫn nhịn không được mà hỏi, “Sếp Lộc, có cần tôi đưa anh về không?”
Hiện tại, cơ hội duy nhất của y đại khái là làm tài xế cho Lộc Nhất Bạch.
“Không cần.” Lộc Nhất Bạch lại cự tuyệt.
Thích Ca cúi đầu, nỗ lực không để người ta phát hiện ra nét ảm đạm dưới đáy mắt mình.
Lộc Nhất Bạch nhìn vẻ mỏi mệt trên mặt y, đọc một chuỗi số.
Thích Ca không phản ứng lại kip, “Hở?”
“Mật mã mở khóa cửa.” Lộc Nhất Bạch nói, “Đêm nay có khả năng tôi không về, cậu thu dọn đồ đạc, mai họp xong chúng ta ra khỏi công ty về thẳng Vân Châu.”
Thích Ca vội vàng đáp ứng.
Có tài xế chờ sẵn, Thích Ca nhìn xe lái đi rồi mới rời đi.
Lộc Nhất Bạch trở lại biệt thự lớn ở ngoại ô, vừa vào cửa đã thấy tất cả mọi người lập tức căng thẳng lên.
“Chào giám đốc Lộc!”
Lộc Nhất Bạch gật gật đầu, mặt không cảm xúc đi vào nhà, “Lão chủ tịch gần đây thế nào?”
“Vẫn ổn, cũng không tệ lắm, đã có thể ăn nhiều hơn một chút.” Bảo mẫu chăm sóc gặp phải ánh mắt lạnh như băng của hắn liền sợ hãi, nói chuyện cũng không lưu loát.
Lộc Nhất Bạch không hỏi nhiều, trực tiếp đi vào phòng ngủ chính.
Một lão già tóc hoa râm đang nằm trên chiếc giường to rộng, kỳ thật nói già chứ cũng không già lắm, lão mới hơn 50 tuổi.
Nhưng trạng thái của lão còn không bằng một người 60 tuổi, mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt vẩn đục, dường như không còn phản ứng gì với toàn bộ thế giới này.
Nhìn thấy người đàn ông cao lớn anh tuấn trẻ tuổi đứng trước giường, lão chớp chớp mắt, như không dám tin, sau khi chầm chậm nhìn thấy rõ ràng, người trên giường rốt cuộc cũng có phản ứng.
Đáy mắt lão xuất hiện vẻ phẫn nộ, cố gắng muốn ngẩng đầu, muốn nâng tay lên, nhưng dù lão đã cố hết sức lực, trong mắt người ngoài lão chỉ là nhấc mí mắt, ngoắc ngón tay, phản ứng mỏng manh đến mức có thể làm như không thấy.

Lộc Nhất Bạch an tĩnh nhìn lão, nhìn đến khi phẫn nộ trong mắt lão chậm rãi rút đi, biến thành vẻ cầu xin đáng thương, hốc mắt cũng ươn ướt.

Bấy giờ Lộc Nhất Bạch mới quay đầu, nói với quản gia cùng bảo mẫu đằng sau, “Chăm sóc lão chủ tịch cho tốt, nếu dám có sơ suất gì…”
Câu kế tiếp không cần phải nói ra, chỉ một ánh mắt lạnh như băng đã đủ rồi.
Quản gia cùng bảo mẫu liều mạng gật đầu.
Bọn họ không hiểu trong lòng người thanh niên này rốt cuộc đang nghĩ gì.
Đoạt quyền cha ruột, chọc người nọ tức đến nửa sống nửa chết, ai cũng cảm thấy hắn hận chết người cha đó, thế nên có người vì lấy lòng hắn mà cố ý trễ nải việc chăm sóc người nọ, kết quả lại chọc hắn giận tím mặt.
Không ai có thể hiểu được tâm tư Lộc Nhất Bạch, nên bọn họ đều học ngoan, Lộc Nhất Bạch muốn họ làm gì họ làm đó, tuyệt không dám giở trò khôn vặt.
“Ăn tối thôi.” Lộc Nhất Bạch đưa áo khoác cho quản gia.
Trong phòng ăn rộng lớn đã có người ngồi chờ sẵn.
Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi xe lăn.
Em trai cùng cha khác mẹ của Lộc Nhất Bạch, Trịnh Thiên.
Thấy Lộc Nhất Bạch vào cửa, Trịnh Thiên trợn mắt tức giận, “Mày còn có mặt mũi mà về đây à?”
Lộc Nhất Bạch căn bản không nhìn tới gã, mà hỏi quản gia phía sau, “Chân của thiếu gia, bác sĩ nói thế nào?”
“Bác sĩ nói tình trạng đã ổn định, mức độ khôi phục không tệ.” Quản gia kinh sợ trả lời.
Lộc Nhất Bạch “ừm” một tiếng, ngồi xuống trước bàn ăn.
Quản gia vung tay lên, thức ăn liền được đưa lên như nước chảy, ông tiến lên đẩy Trịnh Thiên đến bên bàn ăn.
Chỉ có hai người ăn cơm, nhưng ước chừng lại có tới hơn hai mươi món, khiến không gian càng hiện rõ vẻ quạnh quẽ trống trải.
Lộc Nhất Bạch lau tay, bắt đầu ăn cơm, tư thái tao nhã quý phái.
Trịnh Thiên không thể nhịn được nữa, mặt gã đã nghẹn thành màu gan heo, “Lộc Nhất Bạch!”
“Xuỵt.” Lộc Nhất Bạch như đang đối xử với một đứa con nít sinh sự vô cớ, nhẹ nhàng nói một câu, “Khi ăn không được nói.”
“Tao đệt mẹ mày!” Trịnh Thiên rốt cuộc bùng nổ, gã vươn tay quét hết cả mâm đồ ăn trước mặt gã xuống đất, phát ra âm vang lộn xộn nháo nhào.
Nhưng này đó đều chẳng ảnh hưởng tới Lộc Nhất Bạch đang tiếp tục ăn đồ ăn trước mặt mình, giọng nói của hắn thậm chí còn không cất cao nửa phần, “Quản gia.”
Quản gia hiển nhiên đã sớm chuẩn bị sẵn, bay nhanh tới lấy chổi và cây lau nhà lau dọn sàn nhà sạch sẽ.
Lộc Nhất Bạch không thèm ngẩng đầu lên mà nói, “Cẩn thận chút, đừng để thiếu gia bị thương.”
“Vâng!” Quản gia cầm giẻ lau đi tới.
“Cút ngay!” Trịnh Thiên giận quá hóa cười, gã một tay đẩy quản gia ra, sau đó nhìn chằm chằm Lộc Nhất Bạch, nghiến răng nghiến lợi nói, “Lộc Nhất Bạch, tao nghe nói mày điều Thích Ca tới bên cạnh làm trợ lý, có phải không?”
Lộc Nhất Bạch cuối cùng cũng buông đôi đũa trong tay xuống.
Hết chương 17.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương