Thích Ca tựa vào lồng ngực Lộc Nhất Bạch, tưởng chừng như mình đang nằm mơ.
Y không dám động đậy cũng chẳng dám nói lời nào, sợ sẽ tỉnh khỏi giấc mộng.
Lộc Nhất Bạch cũng không cử động.
Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ mới vài giây, cũng có lẽ đã rất lâu, Lộc Nhất Bạch mới duỗi tay đẩy Thích Ca ra.
Hắn vẫn không nói chuyện, trực tiếp quay lưng bỏ đi.
Thích Ca còn chưa bình tĩnh lại, cũng chẳng nói chuyện, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn.
Lộc Nhất Bạch có vẻ như thật sự say, bước đi có chút thất thường.
Thích Ca đuổi theo, đỡ lấy cánh tay của hắn, “Sếp Lộc, để tôi tiễn anh về.”
Lộc Nhất Bạch liếc y một cái, ánh mắt hơi mơ hồ, hai giây sau, hắn gật đầu.
Trong lòng Thích Ca chua xót, không dám nói gì thêm, cẩn thận đỡ lấy hắn.
Cả một đường không ai nói gì, nơi này hẳn không phải nơi Lộc Nhất Bạch thường ở, diện tích không lớn, bố trí đơn giản, nhưng đúng là phong cách Lộc Nhất Bạch thích, chỉ là không có hơi thở sinh hoạt.
Lộc Nhất Bạch mở cửa, cúi đầu đổi sang dép lê.
Thích Ca đứng ở cửa có chút lúng túng, muốn theo vào thì lại nề hà Lộc Nhất Bạch không mời y, muốn rời đi thì y lại không nỡ.
Chần chừ hai giây, y vẫn chủ động mở miệng hỏi dò, “Sếp Lộc, một mình anh có ổn không?”
Lộc Nhất Bạch “ừm” một tiếng.
Thích Ca đành phải nói, “Vậy tôi, tạm biệt.”
Lộc Nhất Bạch gật gật đầu, nhưng trước khi Thích Ca kịp xoay người, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, “Chẳng phải cậu chưa đặt phòng khách sạn sao?”
Hốc mắt Thích Ca nóng lên, không nói lời nào, chỉ nhìn vào hắn.
“Vào đi, trễ như thế này khó mà tìm được khách sạn.” Lộc Nhất Bạch như thở dài, hơi tránh khỏi cửa.
Thích Ca quả thật muốn tiến vào cánh cửa này, nên cũng không thèm vờ khách sáo từ chối, “Cảm ơn sếp Lộc.”
Lộc Nhất Bạch khom lưng muốn tìm dép lê, nhưng nơi này của hắn dường như không có đôi dép thừa nào, hắn lại uống quá nhiều, nên bất cẩn đâm sầm vào cửa tủ một cái.
“Đừng tìm nữa.” Thích Ca trực tiếp cởi giày bước chân trần lên sàn, y giữ chặt Lộc Nhất Bạch, “Anh nên nghỉ ngơi trước đi, đừng nhúc nhích, coi chừng ói.”
Lộc Nhất Bạch yêu sạch sẽ, sợ mình ói thật nên cũng lười để ý tới Thích Ca.

Hắn đẩy cửa phòng tắm, “Tôi đi rửa mặt trước, cậu cứ tự nhiên.”
Thích Ca đưa mắt nhìn căn nhà này của hắn, chỉ có một phòng ngủ một phòng làm việc, sạch sẽ ngăn nắp, hẳn là thường có người tới quét dọn.
Y xoay người đi tới phòng bếp, thầm nghĩ muốn nấu món gì cho Lộc Nhất Bạch giải rượu, nhưng y vốn không có khả năng đó, cuối cùng đành đun một nồi nước sôi.
Lo nước sôi quá nóng, Thích Ca lại bỏ ly nước vào nước lạnh để nguội bớt.
Đến khi y cảm thấy nhiệt độ đã ổn, vừa đi ra thì thấy cửa phòng tắm đang để mở, Lộc Nhất Bạch đã trở về phòng ngủ.

Phỏng chừng hắn đã quên mất trong nhà còn có người ngoài, vừa lên giường liền nằm vật ra chuẩn bị ngủ, tóc cũng không sấy, nước đã chảy ướt đẫm gối.
Trước kia Lộc Nhất Bạch rất coi trọng những chi tiết nhỏ như thế này, lại một lần nữa Thích Ca phát hiện hắn quả thật đã thay đổi rất nhiều.
“Sếp Lộc, anh có muốn uống miếng nước ấm không?” Thích Ca bưng ly nước tới mép giường.
Lộc Nhất Bạch nhắm mắt lại, không hé răng, Thích Ca cho rằng hắn đã ngủ, định đắp chăn cho hắn, vừa mới vói tay ra thì đột nhiên bị bắt lấy.
Lộc Nhất Bạch mở to mắt, ánh mắt sắc bén như đao.
Cổ tay đau rát, nhưng Thích Ca lại như không hề cảm nhận được.
Y nhìn Lộc Nhất Bạch đang đề phòng, tim như bị ngâm vào dầu nóng sôi sùng sục, còn đau đớn hơn nơi cổ tay.
Lộc Nhất Bạch là một người ôn hòa, đương nhiên hắn cũng rất cảnh giác, nhưng đang khi say rượu mà còn trông gà hóa cuốc như bây giờ, chỉ có thể là phản xạ có điều kiện được hình thành dưới tình huống phải đề phòng suốt một quãng thời gian dài.
Rốt cuộc mấy năm nay hắn đã phải trải qua những gì?
“Là em…” Tự Lộc Nhất Bạch nhận ra Thích Ca trước, hắn buông tay ra, có vẻ như hơi ảo não, dùng đầu ngón tay xoa xoa phần giữa hai hàng lông mày.
Thích Ca đưa ly nước ấm cho hắn, nỗ lực duy trì sự bình tĩnh, “Sếp Lộc, uống miếng nước ấm sẽ thoải mái hơn.”
Lộc Nhất Bạch dường như cũng không biết phải nói gì, trầm mặc tiếp nhận ly nước.
Thích Ca xoay người đi vào phòng tắm, cuối cùng Lộc Nhất Bạch cũng có vài thói quen không sửa, y dễ dàng tìm được máy sấy tóc.
Khi y quay lại phòng ngủ, Lộc Nhất Bạch đã uống xong ly nước ấm.

Hắn nửa ngồi dậy, đang xoa xoa huyệt thái dương, giống như đang rất cố gắng khiến bản thân tỉnh táo.
Nhìn thấy máy sấy tóc trong tay Thích Ca, Lộc Nhất Bạch nhíu nhíu mày, “Cậu không cần phải lo cho tôi…”
Thích Ca coi lời hắn nói như gió thổi bên tai, cắm điện cho máy sấy, không màng tới phản kháng của Lộc Nhất Bạch, trực tiếp luồn tay vào mái tóc ướt của hắn, “Có người từng nói với tôi rằng không làm khô tóc trước khi ngủ sẽ bị nhức đầu.

Thế nên, sếp Lộc, anh nhịn một chút, sắp có thể ngủ rồi.”
Rõ ràng cảm giác được thân thể Lộc Nhất Bạch cứng đờ, nhịp tim căng thẳng của Thích Ca cuối cùng cũng dịu đi một chút.
Ngón tay thon dài xuyên qua làn tóc đen ướt đẫm, trong lơ đãng cọ nhẹ qua da đầu, gây nên từng đợt tê dại rùng mình, máy sấy “ong ong” kêu gào bên tai, cảm giác say vốn không dễ áp xuống vừa lúc cuồn cuộn trào lên.
Phản kháng của Lộc Nhất Bạch ngày càng yếu ớt.
Tóc rất nhanh đã được sấy khô, đầu ngón tay quyến luyến vuốt ve giữa làn tóc đen khô mát một lúc, Thích Ca mới tắt máy sấy đi.
Ngay khi những ngón tay rời đi, đầu Lộc Nhất Bạch lập tức ngả tới, trực tiếp dựa vào ngực Thích Ca.
Trái tim nổ “đoàng” một tiếng, Thích Ca nháy mắt luống cuống chân tay, vừa vui sướng lại vừa chua xót.
Thật lâu sau y mới thăm dò kêu lên một tiếng, “Anh Lộc?”
Không có tiếng đáp lại, lần này Lộc Nhất Bạch thật sự đã ngủ.
Thích Ca vừa cúi đầu liền nhìn thấy vành tai bị gió thổi ửng hồng của Lộc Nhất Bạch, phảng phất như về lại năm đó khi mới gặp nhau.


Y đứng yên duy trì một tư thế thật lâu, lâu đến mức Lộc Nhất Bạch cảm thấy khó chịu, cổ khẽ giật giật, Thích Ca mới vô cùng cẩn thận thả hắn về lại giường, thuận tay thay một cái gối khác.
Lộc Nhất Bạch trở mình, lần này hắn không tỉnh lại nữa.
Thích Ca đắp chăn thay hắn, xoay lưng định rời đi.
Ngay lúc này, Lộc Nhất Bạch lại mơ màng thốt lên một tiếng, “Thất Thất…”
Chân Thích Ca mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống bên mép giường Lộc Nhất Bạch.
Lộc Nhất Bạch chỉ kêu một tiếng, không nói thêm gì nữa, mau chóng rơi vào giấc ngủ say.
Rất lâu sau Thích Ca mới ra khỏi phòng, dưới ánh đèn, gương mặt y đã tràn ngập nước mắt.
Di động vang lên đúng thời khắc này, Thích Ca thấy là Trâu Hàn liền bấm nhận cuộc gọi.
Trâu Hàn nghe ra giọng y không ổn, lập tức trở nên lo lắng, “Mày làm sao vậy?”
Thích Ca đi đến ban công, nhìn ngọn đèn thắp sáng cả thành phố, bật thốt, “Tiểu Hàn, tao hối hận…”
Thanh âm nghẹn ngào, nửa câu sau đợi một lúc cũng không nói nên lời.
Bên kia điện thoại im lặng vài giây, Trâu Hàn nói, “Tao biết.”
Thích Ca sửng sốt.
“Khoảng thời gian mày vừa ra nước ngoài, lần nào uống say cũng ôm tao nói mày hối hận.” Trâu Hàn nhẹ giọng nói, “Nhưng lần nào tỉnh dậy mày cũng im bặt không nhắc tới, nên tao cũng không đề cập tới.”
Thích Ca hung hăng nhắm mắt lại.
Đúng vậy, y đã sớm hối hận.
Ngay giây phút nói ra hai chữ “chia tay”, nhìn thấy sự hoảng loạn cùng không thể tin trong mắt hắn, y đã hối hận rồi.
Nhưng y vẫn đi, tàn nhẫn, vô tình, không hề quay đầu lại.
“… Sau đó thấy mày mau chóng khôi phục lại, tao còn tưởng mày đã buông xuống rồi.” Giọng nói của Trâu Hàn vẫn tiếp tục, “Hôm nay sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”
Kỳ thật trước giờ y vẫn không buông xuống được, chẳng qua y biết rõ Lộc Nhất Bạch sẽ không thích người mượn rượu giải sầu, nên mới tỉnh táo lại.
“Không muốn nói cũng không sao.” Trâu Hàn không nhận được câu trả lời, lại nói, “Lần mày bị bệnh hôm bữa, cháo bệnh viện đưa thật ra là do sếp Lộc nấu phải không?”
Cậu không ngốc, sau khi biết được thân phận của Lộc Nhất Bạch thì liền đoán ra được.
Thích Ca cuối cùng cũng nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, thật ra hôm ấy y vừa nếm thử liền biết là do Lộc Nhất Bạch nấu, chỉ là không dám tin.
“Hắn còn điều mày tới làm trợ lý đặc biệt, 24 giờ gọi là phải đến, còn không phải là vì muốn tăng thời gian hai người ở cùng nhau sao?” Trâu Hàn đứng ngoài cuộc thấy rõ, “Mày cũng đâu ngốc, hẳn là có thể nhìn ra hắn vẫn còn thích mày nhỉ?”
Thích Ca đương nhiên có thể nhìn ra, không chỉ có thể nhìn ra mà hôm nay còn được Ngu Thành Hà chứng thực.
Bất kể Lộc Nhất Bạch kêu Ngu Thành Hà diễn kịch với mục đích gì, đã đủ cho thấy hắn cũng không buông xuống.
“Nếu đã thế, mày còn chần chờ gì mà không làm hòa?” Trâu Hàn không rõ.

Thích Ca rất khó chịu, “Tao có lỗi với hắn…”
Lộc Nhất Bạch là người ấm áp thuần lương như vậy, y thế mà lại có thể nhẫn tâm tổn thương hắn.
Hiện tại Thích Ca nhớ tới, cũng không dám tin đó là chuyện mình có thể làm ra được.
Người đàn ông y chân thành yêu thương, vị thần trong lòng y.
Y thế mà có thể mở miệng nói ra hai chữ “chia tay”.
“Thật ra tao vẫn luôn muốn hỏi, nếu mày đã thích hắn như vậy, năm năm mà vẫn không thể quên được, tại sao lúc trước mày lại muốn chia tay? Có… liên quan tới chuyện kia không?”
Thích Ca liều mạng lắc đầu, một lúc sau mới nhớ Trâu Hàn không nhìn thấy, “Không liên quan tới bất cứ chuyện gì cả, dù có bao nhiêu lý do để từ bỏ tình cảm giữa hai bọn tao, cũng là do tao có lỗi với hắn.”
Đây mới là điều khiến Thích Ca khó chịu nhất, y không cảm thấy mình còn có tư cách quay về bên người Lộc Nhất Bạch nữa.
Trâu Hàn trầm mặc một hồi lâu, mới nói, “Chính vì trước đây mày từng có lỗi với hắn, nên bây giờ mày mới phải chủ động đi cứu vãn.

Có thể gặp được người mình thích rất khó, chia tay năm năm rồi vẫn còn thích nhau, đây là duyên phận hiếm có khó tìm tới cỡ nào? Hơn nữa, nếu hắn vẫn còn thích mày, chẳng lẽ mày muốn phụ lòng hắn lần nữa sao? Nếu mày mắc sai lầm, thì cố mà bù đắp đi.

Nếu trong lòng hắn không thoải mái, thì mày cứ để hắn trút hết ra là được.

Đứng trước tình yêu, mặt mũi không đáng là gì hết, mày hiểu không?”
Đương nhiên Thích Ca không sợ mất mặt.
Nếu Lộc Nhất Bạch có thể tha thứ cho y, đến mạng mình y cũng có thể dâng cho hắn.
Năm năm trước lần đầu tiên nhìn thấy Lộc Nhất Bạch, chính nhờ y không biết liêm sỉ dán dính vào, dùng mọi thủ đoạn mới cưa đổ được hắn.
Chuyện giống vậy, y không ngại làm thêm một lần nữa.
Trước mặt Lộc Nhất Bạch, y có thể bỏ qua bất kỳ thứ gì.
Không muốn nhận dự án Hồ Tịch Nguyệt, chỉ vì một nguyên nhân: quá xa, không thể gặp Lộc Nhất Bạch trong thời gian dài.
Lúc chưa gặp lại còn tốt, chân chính gặp được nhau rồi, y liền không thể buông bỏ được.
Khi trước hiểu lầm Lộc Nhất Bạch với Ngu Thành Hà, lúc đó trái tim y thật sự đã vỡ nát tan.
Thích Ca dù có đau khổ cũng không thể làm người thứ ba, nên mới quyết định từ chức.
Nhưng Kỷ Hạm nói Lộc Nhất Bạch không hiểu rõ tình trạng của công ty chi nhánh, làm việc rất vất vả, nên y liền quyết định giúp Lộc Nhất Bạch giải quyết chuyện công ty trước rồi lại rời đi.
Mục cuối cùng trong bảng “Kế hoạch công việc” chính là “từ chức”.
Y rất đau khổ, nhưng lại cảm thấy mình xứng đáng bị như vậy.
Lộc Nhất Bạch tốt như vậy, là chính y bỏ lỡ, dựa vào đâu người ta phải đứng tại chỗ chờ y?
Tình cảm Thích Ca đối với Lộc Nhất Bạch, vừa có yêu lại vừa có xấu hổ.
Khi tưởng rằng Lộc Nhất Bạch đã có hạnh phúc khác, Thích Ca tuy đau lòng nhưng vẫn có thể giữ bình tĩnh, y cảm thấy đó là trừng phạt mà y đáng phải chịu.
Nhưng hiện tại, y biết Lộc Nhất Bạch vẫn chưa buông bỏ, y nhìn thấy Lộc Nhất Bạch vẫn đối xử tốt với y, y lại không thể chịu đựng được.
Chỉ cần nghĩ tới những chuyện Lộc Nhất Bạch có thể đã trải qua trong năm năm này, tâm liền đau tới không thở nổi.
Y không biết mình còn có thể làm gì để bù đắp.
Y không biết, nếu lần nữa đến với nhau, kết cục sẽ là hạnh phúc hay lại là một lần tổn thương?

Y cũng không biết, khi Lộc Nhất Bạch nhìn y, trong lòng rốt cuộc là yêu hay hận, hay là dằn vặt đau khổ?
Trâu Hàn biết Thích Ca có khúc mắc, cuối cùng tìm một lối tiếp cận khác, “Tiểu Thất, tao chỉ hỏi mày một câu, chẳng phải mày thấy rất áy náy với sếp Lộc, sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì cho hắn sao? Bây giờ hắn muốn mày, mày có cho hay không?”
Một câu này như tiếng trời khai mở tâm trí, tất cả cảm xúc hỗn loạn trong lòng Thích Ca đều lặng xuống.
Nếu Lộc Nhất Bạch thật sự muốn y, vậy y có lý do gì để không cho?
Là do tự y đánh mất, liền để tự y tìm trở về.
Thích Ca ngồi ở ban công thật lâu, mới bước vào phòng ngủ của Lộc Nhất Bạch một lần nữa.
Lộc Nhất Bạch ngủ rất say, ánh sáng bên ngoài loáng thoáng chiếu vào trong, có thể nhìn thấy đường nét tuấn tú trên gương mặt hắn.
Thích Ca vốn chỉ muốn vào ngó một chút xem hắn ngủ có ngon không, kết quả thấy rồi lại không nỡ rời đi, liền cứ thế mà ghé vào mép giường tiếp tục nhìn ngắm.
Rốt cuộc đã ngủ thiếp đi từ khi nào, chính bản thân Thích Ca cũng không biết.
Buổi sáng khi tỉnh lại, Lộc Nhất Bạch xoa xoa giữa hai hàng mày, chuyện tối hôm qua chậm rãi hiện lên trong đầu hắn.
Hắn theo bản năng nhìn sang phía bên kia giường, hiển nhiên không có người.
Ánh mắt Lộc Nhất Bạch hơi ảm đạm, trên mặt xẹt qua tia trào phúng, chuẩn bị xuống giường.
Bàn chân giơ lên suýt thì giẫm phải một quả đầu, Lộc Nhất Bạch sợ tới mức giật nảy mình, vội vã lùi về.
Thích Ca đang nằm co rúm người trên tấm thảm cạnh giường, ngủ tới ngon lành, động tĩnh vừa rồi cũng không đủ để đánh thức y.
Lộc Nhất Bạch hít vào một hơi, tầm mắt không tự chủ được dừng trên thân người đang co thành quả cầu trước mắt mình.
Thời tiết tháng tư, ban đêm vẫn còn hơi lạnh, y cứ vậy mà co thành một một quả cầu nho nhỏ, trong tay còn nắm chặt một góc chăn bị rơi xuống khỏi giường, cũng không dám dùng sức, trông vô cùng đáng thương.
Kỳ thật vóc dáng Thích Ca không thấp, nhưng hình thể y thiên về gầy ốm, khi co người lại trông có vẻ rất nhỏ.

Khuôn mặt của y cũng nhỏ, năm năm trước trên mặt còn hơi mang theo vẻ phì nộn của trẻ con, có thịt hơn, nhìn cũng khỏe khoắn hơn.

Thích Ca hiện tại ốm hơn khi đó nhiều, ốm đi khiến đường nét gương mặt y trở nên rõ ràng, mặt nhỏ hơn, nhưng cũng càng đẹp trai hơn.
Lộc Nhất Bạch cứ vậy mà nhìn chằm chằm người ta, suy nghĩ vẩn vơ không mục đích, quên mất cả thời gian.
Thẳng tới khi lông mi Thích Ca nhẹ run lên, như sắp tỉnh lại.
Lúc này Lộc Nhất Bạch mới phục hồi tinh thần lại, hắn nhanh chóng xoa xoa mặt, rặt một vẻ mới vừa tỉnh ngủ.
Thích Ca mở mắt ra mới phát hiện tối qua mình thế mà đã quên rời đi.
Y len lén ngẩng đầu, muốn xem Lộc Nhất Bạch đã tỉnh chưa, kết quả vừa vặn đối diện với đôi mắt đen kịt thoáng hiện vẻ lạnh nhạt của hắn.
“Rất xin lỗi, sếp Lộc.” Thích Ca muốn trở mình, kết quả lại ngã ngồi ra vì chân đã tê rần bởi nằm co người quá lâu.
Y liền dứt khoát ngồi luôn trên thảm như thế, vừa xoa chân vừa hơi ngẩng đầu nhìn Lộc Nhất Bạch.
Lộc Nhất Bạch nhìn mí mắt hơi sưng của y, tiếp tục bày ra vẻ mặt vô cảm, “Sao lại thế này?”
Tròng mắt Thích Ca chuyển động, y nói, “Tối qua tôi thấy anh say rượu, muốn nhân cơ hội bò lên giường anh, không ngờ bị anh đạp ngã xuống khỏi giường rồi ngất xỉu.”
Lộc Nhất Bạch: “…”
Hết chương 15.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương