Sơ tâm chưa dứt
Chương 12:



Trầm Nguyệt thật sự thả Tả Hoan đi, là bởi vì nàng.

Đây là điều máy mấy ngày nay Triệu Kiến Lung nghĩ không thông. Trong nàng lòng rất quan tâm, thường đến câu nói mà Trầm Nguyệt đã hỏi, còn có sự giận dữ đến bất ngờ và mãnh iệt của hắn.

Triệu Trường Sơn đợt lo xong việc thì liền quay về, phân cục ở thành Tường Chi còn có huynh muội bọn họ.


Hôm nay nhân dịp ăn cơm Triệu Thanh Chuẩn mới nhìn thấy muội muội, không nhịn được liền hối thúc muội muội quay về nhà.

“Huynh nói này, Lung Nhi, muội ở phân cục đã đủ lâu rồi. Gần đây có sát thủ của Hồng Hồ Môn mai phục, lại có bè đảng còn sót lại của Huyết U Tông ẩn náu, là nơi chúng ta không nên ở lâu. Muội khi nào mới chịu cùng huynh trở về Giang Ninh?”

“Huynh à, huynh có cách để muội vào Bang Phi Diệp không?”

Bởi vì sự trong trắng bị khinh thường nên hắn luôn hiểu được sự càng ngày càng không bình thường của muội muội. Nhưng mà đang yên đang lành lại muốn đến Bang Phi Diệp, đang yên lành lại dính vào sự cố lần đó. “ Không được, bây giờ nơi nguy hiểm nhất trong thiên hạ chính là Bang Phi Diệp.”
Triệu Kiến Lung lập thức thay đổi sắc mặt, bỏ đũa xuống, ánh mắt lại trở nên thất thần nhìn về nơi vô định.

Mới ăn được mấy đũa cơm, xem tình hình lại không chịu ăn nữa rồi. Nhìn thấy thân hình muội muội càng ngày càng gầy gò, Triệu Thanh Chuẩn lẽ nào không lo lắng. “Lung Nhi, ăn hết chén cơm đi, nào, ăn hết thịt.”

“Không.” Triệu Kiến Lung mặt mày ỉu xìu đáp lại, sau đó đứng lên.


Triệu Thanh Chuẩn lo lắng cũng để xuống bát đũa, ấn cánh tay nàng xuống, “Huynh biết trong lòng muội có oán hận, huynh đồng ý với muội, ngày sau nhất định sẽ bắt được bè đảng còn lại của Huyết U Tông, giải đến trước mặt muội, để muội xé xác hắn, dày vò cho thỏa thích, được không?

“Ừm.” Triệu Kiến Lung vẫn chẳng có biểu cảm gì khác.

“Vậy muội ăn cơm đi, không thể làm tổn hại đến thân thể, sau này mới có thể báo thù.” Nói xong lại gắp thêm thức ăn vào chén của muội muội.

“Muội thật sự nuốt không nổi.”

Triệu Thanh Chuẩn nhìn theo thân ảnh đã rời đi của muội muội, trong lòng lo lắng nhưng không làm được gì.

Triệu Kiến Lung ngồi trên ngựa từ hậu viện đi ra thì gặp huynh trưởng đang cầm một cành cỏ đuôi chó, vội nắm lấy dây cương trong tay nàng, cột lại gần nơi những con ngựa đang cuối đầu ăn cỏ, xem ra đã sớm có chuẩn bị.

Nàng không biết phải nói gì để xin huynh trưởng, dù sao nàng nhất định phải đi. Tâm nàng dường như đã rơi vào cảnh đau khổ rồi, cuối ngày lòng cứ mãi nặng nề.
“Muội nhất định phải đi đến Bang Phi Diệp sao?”

Nàng gật đầu, hắn lại hỏi: “ Đến đó làm gì?”

“Muội không biết mới phải đi đến đó.” Triệu Kiến Lung ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên mong ước ước hiếm thấy, “Huynh, huynh có cách đúng không?”

Triệu Thanh Chuẩn cứ mãi cảm thấy ngày đó nếu như không đưa muội muội đến đó, hoặc là bản thân đầu óc không tỉnh táo chỉ lo đánh nhau, cũng không đến nỗi làm muội muội phát sinh ra chuyện này. Nàng có bao nhiêu tiêu cực, hắn lại thấy áy náy bấy nhiêu, chỉ đành gắng hết sức để bù đắp, cho dù Lung Nhi muốn hắn đi chết hắn cũng bằng lòng. “Lên ngựa đi.”


Triệu Kiến Lung vẫn không biết hiểu lầm trước nay của huynh trưởng, nghĩ đến sắp được gặp Trầm Nguyệt lòng nàng vui mừng như sắp bay lên chín tầng mây.

Tiêu cục Trung Viễn và Bang Phi Diệp trước nay vẫn có mối làm ăn qua lại, ngày thường đều giao cho quản sư lo liệu, Triệu Thanh Chuẩn ra vào là điều bình thường. Nhưng cũng chỉ ra vào ngoại bang, Bang Phi Diệp còn có một nội bang được xây lòng đất, cơ quan phức tạp, chỉ có những người có địa vị cao trong Bang mới có thể đi vào. Hoàn cảnh của Trầm Nguyệt bây giờ nguy hiểm, tất nhiên sẽ được ở trong nội bang.

Nhưng sự góp mặt của Triệu Kiến Lung là đúng, đích thực là ông trời đã sắp đặt hết rồi. Mỗi một sự việc đều xảy ra từng đợt từng đợt, cho nên thời khắc chỉ còn cách phòng khách vài bước, làm nàng đi ngang qua Viễn Chí.

Viễn Chí ngày đó tận mắt nhìn thấy vị cô nương này, chỉ dựa vào mấy lời nói của nàng mà làm cho vị giáo chủ lạnh như băng của hắn ngoan ngoãn nghe theo. Đến từ lời thỉnh cầu của Triệu Kiến Lung, tất nhiên sẽ không từ chối, sảng khoái đồng ý đưa nàng vào nội bang. Làm cho Triệu Thanh Chuẩn đứng một bên ngớ người ra, không nhịn được liền chạy theo hỏi Viễn Chí.
Căn phòng dưới lòng đất nhìn rất kiên cố chắc chắn, đều được làm bằng đá. Đường đến đây rất rối mắt, Viễn Chí dừng lại ở phía trước của một cổng đá được khắc hạc trắng. “Triệu cô nương chờ một lát, Giáo chủ đang không tiện.”

Triệu Kiến Lung hỏi: “Hắn ta là Giáo chủ của phái nào?”

“Triệu cô nương không biết sao?” Viễn Chí cởi roi da ở thắt lưng ra, đưa đến cho nàng xem. Triệu Kiến long nhìn thấy phía trên được vẽ hình con bọ cạp, nghe nói vũ khí của 5 vị hộ pháp của Ngũ Độc Giáo đều lấy 5 loại côn trung độc làm kí hiệu, liền không chắc chắn hỏi: “Ngũ Độc Giáo?”

“Đúng vậy.”

Nghĩ đến Trầm Nguyệt nói hắn giết Thạch Trung Thiên, nàng lại thay hắn lo lắng, những người này có biết chuyện này không?

Viễn Chí liền nhìn ra tâm tư của nàng, cười nói: “Triệu cô nương quả thật rất quan trọng với Giáo chủ, đến ngay cả việc Giáo chủ đã giết Giáo chủ cũ cũng nói cho cô nương biết.”


Câu nói “rất quan trọng” của Viễn Chí làm nàng hồi hộp kì lạ, nhưng trước mắt còn có chuyện làm người ta thấy kì lạ hơn nữa. “Lẽ nào sau lưng hắn còn có ẩn tình khác?”

“Triệu cô nương có điều không biết.” Viễn Chí nói: “ Giáo chủ sao lại nói ra một nửa mà không nói hết, người khác nghe được hiểu lầm là đúng rồi. Giáo chủ trước của phái ta bị người khác ám sát, Giáo chủ lúc đó lại xuất hiện để cứu giúp, Giáo chủ cũ lúc đó đã trúng kịch độc, bởi vì quá đau dớn mà cầu xin Giáo chủ kết liễu sinh mệnh. Để miễn cho người trong giáo không tin tưởng nên giáo chủ cũ lúc đó dùng máu để viết lại ý nguyện. Giáo chủ cõng xác của Giáo chủ cũ về, sau đó nói rõ với người trong môn giáo rằng mình là sát thủ của Hồng Hồ Môn. Sau khi 5 hộ pháp của Giáo ta thương nghị xong thì quyết định làm theo nguyện vọng của Giáo chủ cũ.”
Đương nhiên Viễn Chí sẽ không biết chuyện này, sự xuất hiện của Trầm Nguyệt cũng không phải là trùng hợp mà là có ý đồ trước rồi. Thạch Trung Thiên bị ám sát liền giao roi Nhiễu Long cho người thiếu niên đã cứu ông, trở thành chuyện li kì cho hậu thế võ lâm truyền nhau, Trầm Nguyệt biết trước nên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Năm đó sau khi người thiếu niên nhận được roi Nhiễu Long và đem giáo chủ đến Ngũ Độc giáo thì không ai tin nên không được trọng dụng, cho nên Trầm Nguyệt liền đem giấy bút bên người.

Sự giải thích của Viễn Chí cuối cùng đã giúp nàng gỡ được nút thắt trong lòng, Trầm Nguyệt đích thực không lừa nàng, càng không làm nàng thất vọng, sự kiên trì nực cười của nàng cuối cùng cũng nhận được thành quả.

Tâm tình Triệu Kiến Lung đang dần tốt lên cho đến khi mở cánh cửa đó thì liền tụt xuống đáy cốc, bên trong có một vị nữ tử xinh đẹp ăn mặc bó sát. Nữ tử một bên đưa sửa sang lại y phục, một bên nhã nhặn bước ra, những hành động như vậy, lại thêm cô nam quả nữ, rất dễ làm người khác liên tưởng đến hình ảnh ám muội đó.

Ánh mắt của nàng ta lạnh lạnh nhìn nàng, “A Chí, đây là ai?”

“Xảo Xảo.” Viễn Chí che giấu đi nỗi buồn trong lòng, nói: “ Bằng hữu của Giáo chủ.” Hắn hiểu rõ Hạ Xảo Xảo quan trọng với mình như thế nào, cho dù tình nghĩa 8 năm cũng không thể sánh được một lần gặp gỡ với Giáo chủ, ánh mắt lộ vẻ diễm lệ đó.

“Hừ, tính cách Giáo chủ như vậy còn có bằng hữu à, ta nhìn thì…..” Hạ Xảo Xảo vòng qua thân hình Triệu Kiến Lung, dùng ánh mắt đánh giá nàng, “cô gái bình thường.” Bình thường mà Hạ Xảo Xảo nói không phải là tướng mạo, với nữ nhân có kinh nghiệm phong phú như nàng, thì điều nàng xem trọng hơn là khí chất và cách ăn mặc.

Nhìn Triệu Kiến Lung cũng thuộc hạng xinh đẹp, da lại không đánh phấn, mái tóc đen chỉ tùy ý cột lên, quanh năm thân trang đơn giản, thần thái mặc dù có chút khí khái những nếu so với Hạ Xảo Xảo thì có còn thua kém xa.

Cho nên Triệu Thanh Chuẩn vừa nhìn đã thích nàng ta, bởi vì hắn đứng bên Triệu Kiến Lung, Hạ Xảo Xảo lại đến gần đề soi mói muội muội nên hắn cơ cơ hội ngắm nhìn rõ hơn Hạ Xảo Xảo. Bởi vì gia giáo nghiêm khắc nên đã 16 tuổi mà Triệu Thanh Chuẩn vẫn chưa đi đến nơi trăng hoa bao giờ, ngày thường chỉ đối mặt với đám trai cường tráng hoặc là với nữ tử tùy tiện cẩu thả như muội muội, nên chưa bao giờ nhìn thấy nữ tử nào phong tình vạn phần như Hạ Xảo Xảo. Chỉ cần một động tác, một ánh mắt đã làm cho người ta mê đắm, nên khó mà dời ánh mắt đi nơi khác được.

Triệu Thanh Chuẩn nhìn đến say đắm, Hạ Xảo Xảo tùy ý nhìn hắn một cái. Những thiếu niên như thế này trong võ lâm nàng đã nhìn thấy rất nhiều, không có gì đặc biệt.

Trong lòng Triệu Kiến Lung không hiểu vì sao có chút chua xót, đặc biệt là khi nghe đến hình dung của nàng ta, nàng càng cảm thấy tự ti. Nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhi trong giang hồ, loại tự ti này rất nhanh trở thành sự quật cường. Nàng không để ý đến liền đi vào phòng.

Hạ Xảo Xảo không để ý đến liền rời đi.


Viễn Chí tâm sự trùng trùng, không hề chú ý đến ánh mắt không biết che giấu của Triệu Thanh Chuẩn. “ Triệu huynh đệ, người ta dẫn đến rồi, ta cũng phải đi rồi.”

Triệu Thanh Chuẩn không biết gì về Hạ Xảo Xảo, nghĩ Viễn Chí quen biết nàng có thể giới thiệu cho hắn liền cố ý kéo gần mối quan hệ, hỏi: “Huynh đi đâu vậy?”

“Tìm nơi uống rượu.”

“Ta cũng muốn, có người uống cùng thì có để ý không?”

Triệu Thanh Chuẩn hợp cạ với Viễn Chí, hai người cùng tìm nơi để uống rượu, lúc này khoác vai như huynh đệ thủ túc thân thiết, nào có nghĩ đến ngày sau phải đấu nhau đến kẻ sống người chết.

Trầm Nguyệt đang sửa sang y phục quay lưng lại với nàng, tận mắt nhìn thấy cảnh này, trong lòng Triệu Kiến Lung lạnh lẽo vô cùng.
Trầm Nguyệt phát hiện ra có người sau lưng thì quay người lại. Túi thơm trên thắt lưng hắn cũng đung đưa theo, nàng nhìn thấy thì cũng tâm trí cũng đờ đẫn theo. Nàng không hiểu hắn thỏa hiệp vô điều kiện với nàng, không phải chân tình thì là gì? Mọi việc hiện ra trước mắt, nàng cuối cùng nghe thấy tiếng lòng mình, nhưng lại đến quá muộn rồi, hay là nàng tự mình đa tình.

Trầm Nguyệt trước giờ không giỏi đoán được cảm xúc của phụ nữ, nhất là nàng, là điểm mềm yếu nhất của hắn. Ngày đó sau khi thả Tả Hoan đi, tâm đã lạnh rồi. Nghĩ rằng cuộc sống của hai người sẽ không có sự trùng hợp nữa, cũng không gặp lại nữa, không ngừng cách 3 ngày sau nàng lại xuất hiện.

Triệu Kiến Lung trong mắt tràn ngập sự chờ mong, chờ hắn đến giải thích, nàng biết hắn không phải là người biết nói dối. Nàng lại không chắc chắn tâm ý của hắn, nếu như mở miệng hỏi, nữ nhân đó là ai, để tâm đến những điều này có phải rất ngốc không! Nàng đã chủ động bước đến một bước rồi, nếu như đến cả lí do nàng xuất hiện ở đây đều không hiểu được thì hắn thật sự không để nàng trong lòng.
Chỉ cách nhau trong gang tấc lại tự đi suy đoán rồi hiểu lầm, cả hai tự dày vò nhau nhưng lại không ai có thể giúp được.

Nàng không nói rõ vì sao lại đến đây. Cứ nhìn nhau thế này thật làm người ta lúng túng, lại tiếp tục ngơ ngẩn, hắn sớm muộn gì cũng lại lộ ra bản tính.

Trầm Nguyệt nhìn sang nơi khác, để lại cho nàng góc mặt nghiên lạnh lùng, không chút lưu tình đi ngang qua nàng, cứ đi ra đi vào trong lòng nàng như vậy.

Bản thân giống như cọng lông vũ, nhẹ nhàng bay nhảy, không cảm nhận được trọng lượng. Từ khi quen biết đến bây giờ, hắn cứ giữ thái độ tránh né nàng, nàng rốt cuộc si tình đến ngốc nghếch, lại từ sự bất thường của hắn liên tưởng đến những điều không có thật, tự cho rằng mình thật nực cười.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương