”Lâm Duyệt, lát nữa tiết tự học đến văn phòng tìm tôi.”
Giáo viên chủ nhiệm trước khi tan học đột nhiên gọi tên cô, sau đó không quay đầu lại rời khỏi lớp học.
Khẳng định đây không phải chuyện tốt, Lâm Duyệt nghĩ.

Nhưng gần đây cô không đến muộn về sớm, thành tích không cao như cũ, hẳn là không có gì có thể để giáo viên chủ nhiệm giáo huấn… Chẳng lẽ tuần trước quên đeo huy chương trường học bị trừ 2 điểm?
Lâm Duyệt một bên vắt hết óc tự hỏi nguyên nhân mình bị giáo viên chủ nhiệm điểm danh, một bên chậm rãi đi về phía văn phòng lớp 12.

Tiết học tiếp theo chính là tự học, bỏ qua mấy phút cô ở trong lớp học, còn chưa đợi cô đi tới văn phòng, chuông vào học đã vang lên.
“Báo cáo!”
Lâm Duyệt ở ngoài cửa hô một tiếng vang dội, ánh mắt của mọi người trong văn phòng đều rơi xuống trên người cô.

Sau đó, cô bất ngờ nhìn thấy một người—-
Hứa Nhất Đình.
“Lâm Duyệt, vào đi.”
Giáo viên chủ nhiệm vẫy tay với cô.

Thay vì ngồi tại bàn làm việc thông thường của mình, ông kéo chiếc ghế bên cạnh một giáo viên khác.

Lâm Duyệt nhớ rõ, đó là giáo viên chủ nhiệm lớp 12, họ Lý
Đây rõ ràng là muốn hỏi chuyện gì đó… Nhưng mà vì sao đối tượng lại là cô và Hứa Nhất Đình? Điều duy nhất Lâm Duyệt có thể nghĩ đến là lúc hai người gặp nhau gửi bức thư tình đưa nhầm đối tượng mấy ngày trước.

Cô di chuyển ánh mắt về phía Hứa Nhất Đình, hy vọng người bạn nhỏ đến trước có thể gợi ý cho cô một chút.
“Lâm Duyệt à, sao từ khi bước vào em cứ nhìn chằm chằm Hứa Nhất Đình vậy?”
Nghe được lời của giáo viên chủ nhiệm, Lâm Duyệt cảm giác cả người đều không ổn.
“Em và Hứa Nhất Đình có phải đang yêu sớm không?”
Giáo viên chủ nhiệm nhìn cô hỏi, ánh mắt giống như cảnh sát đang thẩm vấn phạm nhân.
Lâm Duyệt choáng váng luôn.

Yêu sớm? Cô và Hứa Nhất Đình á? Hai người chỉ gặp nhau một lần vào ngày Valentine, chưa đầy 5 phút, hôm nay là lần thứ hai gặp anh trong văn phòng.


Như vậy giữa bọn họ có thể yêu sớm được à?
“Em và Hứa Nhất Đình.

Chỉ là bạn học bình thường thôi ạ.


Lâm Duyệt định nói cô và Hứa Nhất Đình hoàn toàn không quen biết, nhưng nghĩ đến bản thân anh ở bên cạnh, bị anh nghe được có vẻ không tốt lắm, vì thế lời nói đến bên miệng lại đổi thành “bạn học bình thường
“Học sinh trong lớp của tôi đều nhìn thấy, ngày lễ tình nhân em đến lớp tôi tìm Hứa Nhất Đình tỏ tình, phải không? Hiện tại trong lớp đều đang đồn hai người hẹn hò kìa.


Thầy giáo Lý cũng gia nhập hàng ngũ thẩm vấn, ánh mắt của thầy ấy làm cho Lâm Duyệt tê dại cả da đầu.

Hứa Nhất Đình là học sinh ưu tú trong lớp, cho nên khi nghe được tin đồn, thầy giáo Lý cho rằng vấn đề nằm ở trên người Lâm Duyệt.
Cái này là gì vậy trời?! Lâm Duyệt hơi dở khóc dở cười.

Rốt cuộc cô cũng đã hiểu rõ nguyên nhân mình bị gọi đến đây, xem ra là có mấy thành phần bát quái lấy chuyện ngày Lễ Tình Nhân làm làm thành một câu chuyên tình yêu vườn trường, và cho cô và Hứa Nhất Đình ghép thành một đôi.

Đáng thương bản thân cô chỉ đi trả lại thư, trong tình huống này, cô hoàn toàn cảm nhận được nỗi khổ của Lâm Nguyệt!
“Không, bọn em không có hẹn hò, em cũng không tỏ tình.” Lâm Duyệt giải thích: “Quả thật vào ngày Lễ tình nhân, em đã đến lớp 12 tìm Hứa Nhất Đình, nhưng em không đi tỏ tình.

Chúng em chỉ nói chuyện một lát, sau đó em quay về ngay.


Giáo viên chủ nhiệm quả nhiên rất nghi ngờ cách nói của cô: “Có chuyện gì mà em cố ý chạy đến tòa nhà giảng dạy bên cạnh tìm Hứa Nhất Đình? ”
Lâm Duyệt bị hỏi khó.

Cô đúng thật là chưa thể tưởng tượng được lý do gì có thể khiến cô vô cớ chạy đến lớp khác tìm một nam sinh không quen biết nói chuyện, nhất là vào ngày nhạy cảm như ngày Lễ tình nhân.


Nhưng nếu nói ra sự thật, tất nhiên sẽ liên lụy đến cả Lâm Nguyệt lớp 1, đến lúc đó ba người cô, Lâm Nguyệt, Hứa Nhất Đình đều gặp khó khăn.
Lâm Duyệt không phải là người thích mách lẻo, nhất là về vấn đề yêu sớm, cô đặc biệt đồng cảm.

Những chàng trai cô gái mười mấy tuổi đều ấp ủ trong mình một mối tình đầu tốt đẹp, cho dù bị cấm yêu sớm, nhưng cũng không ngăn cản được mọi người động lòng.

Đây là bí mật mà học sinh không thể nói, ngay cả khi bản thân không có tình yêu sớm, cũng sẽ có tình bạn cách mạng đối với tình yêu của người khác.
Cho nên đối với cuộc tình chưa kịp nảy mầm Hứa Nhất Đình và Lâm Nguyệt, Lâm Duyệt tát nhiên sẽ bảo vệ.

Đầu cô đang quay cuồng như chong chóng, ý đồ tạo ra một lý do có thể thuyết phục thầy giáo lừa gạt cho qua chuyện.
“Em là người tỏ tình với em ấy.” Hứa Nhất Đình vẫn trầm mặc đột nhiên mở miệng, trực tiếp thừa nhận chuyện anh yêu sớm, hơn nữa còn nói một câu kinh người: “Em thích Lâm Duyệt, cho nên viết thư tình cho em ấy vào ngày Valentine, em ấy đến gặp em, để trả lại thư … Em tỏ tình thất bại ạ.”
“Thầy, Lâm Duyệt là một học sinh giỏi.

Em ấy còn khuyên em, chúng ta rất nhanh sẽ thi vào kỳ tuyển sinh trung học, hiện tại không phải lúc nói về những chuyện này…” Anh không để ý Lâm Duyệt ở bên cạnh đã trợn tròn mắt, tiếp tục nói: “Chuyện này không liên quan gì đến em ấy, từ đầu đến cuối đều là em yêu đơn phương với em ấy.


Hai thầy cô cũng lời nói của Hứa Nhất Đình làm cho kinh hãi.

Bọn họ làm giáo viên mười mấy năm, mỗi lần bắt được học sinh yêu sớm, người nào không phải lén lút ấp úng muốn che giấu sự tình? Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có học sinh trực tiếp thừa nhận mình yêu sớm, thậm chí còn bày tỏ trước mặt đối tượng thầm mến của mình.

Nhìn bộ dáng chính nghĩa của Hứa Nhất Đình, thầy cô quả thực không biết nên bắt đầu dạy dỗ từ đâu.
“Nhất Đình, bây giờ em còn nhỏ, tuổi này của em, nhìn thấy nữ sinh bị hấp dẫn là chuyện rất bình thường, nhưng bây giờ em vẫn chỉ là học sinh, việc quan trọng nhất là đọc sách và học tập…”
Thầy giáo bắt đầu nghiêm túc giảng dạy, nhưng lời còn chưa dứt đã bị Hứa Nhất Đình trực tiếp cắt đứt.
“Em biết, thưa thầy.

Lâm Duyệt nói đúng, chúng ta sắp thi trung học, hiện tại không phải là lúc để yêu đương.

Em thích cô ấy, vì vậy em sẽ không cản trở việc học của cô ấy.


Ngày mai còn dài, em có thể đợi cho đến khi chúng em lớn lên sẽ theo đuổi cô ấy.


Lần này toàn bộ giáo viên trong văn phòng đều đang lắng nghe.

Cậu học sinh này rất thú vị đấy, yêu sớm bị bắt chẳng những không phủ nhận, mà còn ở trước mặt thầy giáo năm lần bảy lượt tỏ tình, thật không biết nên nói dũng khí đáng khen hay là không biết hối lỗi.
Lâm Duyệt cúi đầu giả vờ làm con đà điểu.

Cô không nghĩ tới Hứa Nhất Đình sẽ trực tiếp thừa nhận chuyện yêu sớm cũng ôm hết trách nhiệm lên người mình, anh không ngừng nhấn mạnh tình yêu đơn phương của mình có lẽ sẽ chọc giận thầy cô, nhưng cách đó cũng có thể đem Lâm Duyệt hoàn toàn đẩy ra ngoài câu chuyện, Lâm Nguyệt cũng sẽ không bị liên lụy vào.

Nhìn thấy cách hy sinh này của anh, Lâm Duyệt quyết định, cô phải làm bạn với người ngày!
Lâm Duyệt cuối cùng có thể toàn vẹn trở về, nhân vật chính thật sự của câu chuyện Lâm Nguyệt cũng không bị ảnh hưởng, nhưng Hứa Nhất Đình lại được giáo dục tư tưởng trong một thời gian rất dài, trước khi tốt nghiệp trung học cơ sở, anh là đối tượng mà giáo viên muốn chú ý trọng điểm
Tin đồn giữa các học sinh lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Tuyên bố yêu đơn phương của Hứa Nhất Đình ở văn phòng rất nhanh bị truyền ra ngoài, thêm mắm thêm muối không ngừng, vì thế đến khi truyền đến lỗ tai Lâm Duyệt, chuyện này đã biến thành ——
Hứa Nhất Đình lớp 12 yêu Lâm Duyệt lớp 8 ngay từ cái nhìn đầu tiên, vào ngày Lễ tình nhân viết tận ba trang thư tình để bày tỏ tình yêu, lại bị Lâm Duyệt lấy lý do “học tập quan trọng” để trả lại thư tình.

Hứa Nhất Đình không chịu buông tha, đọc thư trước mặt mọi người, vì vậy bị chủ nhiệm lớp gọi đến văn phòng dạy dỗ, anh ở trước mặt toàn bộ thầy cô nhìn về phía Lâm Duyệt thề rằng không phải cô sẽ không cưới.

Cuối cùng Lâm Duyệt bị thành ý của Hứa Nhất Đình đả động, hai người ước định sẽ thi vào cùng một trường, sau khi tốt nghiệp trung học liền chính thức yêu đương.
“Chuyện này là sao vậy hả?” Lâm Duyệt hút coca băng, nói mấy lời đồn gần đây cho Hứa Nhất Đình ở phía đối diện nghe: “Còn không phải em sẽ không cưới… trí tưởng tượng của mọi người thật lớn! ”
Hai người lúc này đang ngồi đối mặt trên băng ghế dự bị của cửa hàng tạp hóa trong trường.

Sau khi tập thể dục buổi sáng học sinh có nửa giờ để nghỉ ngơi, có khi Lâm Duyệt rời giường muộn, thừa dịp này đến cửa hàng tạp hóa mua chút bánh quy ăn vặt làm bữa sáng, mỗi lần đều có thể gặp được Hứa Nhất Đình.

Vì thế Lâm Duyệt còn từng nói rất nặng lời khuyên nhủ anh, con trai luôn ăn bánh quy vào buổi sáng sẽ không cao lên được.
“Em và anh bây giờ đều đã trở thành người nổi tiếng cấp rồi.

Này, anh đừng thờ ơ như vậy chứ.

“Lâm Duyệt bĩu môi, thật sự là hoàng đế không vội thái giám đã vội: “Nếu như Lâm Nguyệt biết thì làm sao bây giờ? ”
”Em nghiêm túc sao?” Hứa Nhất Đình liếc xéo cô một cái, ngữ khí có chút bất cần đời.
“Ý em là Lâm Nguyệt lớp 1! Em nói cho anh biết, con gái đối với chuyện kiểu này đều đặc biệt quan tâm, nếu anh thích cô ấy, thì không được tùy tiện đến gần các cô gái khác.



Hứa Nhất Đình lẩm bẩm một câu gì đó, Lâm Duyệt không nghe rõ, đang muốn hỏi lại, thì thấy Hứa Nhất Đình tự mình đứng lên đi về phía tòa nhà giảng dạy: “Thanh giả tự thanh.

Tất cả chúng ta đều đã sắp tốt nghiệp, còn quan tâm đến những tin đồn đó để làm gì? ”
Lâm Duyệt vội vàng đuổi theo.

Cô nghĩ, có lẽ Hứa Nhất Đình nói đúng, loại chuyện này vốn không nên giải thích rõ ràng vì càng miêu tả thì càng tồi tệ hơn, dù sao qua không đến ba tháng nữa bọn họ sẽ tốt nghiệp, rồi đến một môi trường mới, ai còn biết bọn họ trước kia ở trung học cơ sở đã xảy ra chuyện gì?
Nghĩ thông suốt Lâm Duyệt cũng không rối rắm nữa.

Hai người một đường im lặng, thẳng đến khi sắp tạm biệt.

Hứa Nhất Đình vẫn đi ở phía trước bỗng nhiên xoay người, ném qua cho Lâm Duyệt một cái gì đó.
“Đừng uống nước có ga vào buổi sáng”.
Lâm Duyệt nhanh tay bắt lấy, phát hiện là một hộp sữa, còn là hương vị socola cô thích.

Chờ khi cô ngẩng đầu lên, Hứa Nhất Đình đã đi vào tòa nhà giảng dạy thứ hai, không thấy bóng dáng đâu nữa
“Mỗi ngày dựa vào quầy ăn vặt để giải quyết bữa sáng…” Lâm Duyệt lạch cạch, mở bao bì ống hút chọc vào.

Cô nghĩ, người con trai này rất cẩn thận đó chứ.
“A Duyệt, cậu muốn Coke hay Sprite?”
Giọng nói của cô gái khiến Lâm Duyệt tỉnh lại từ trong hồi ức.

Cô nhìn bạn cùng bàn của mình, Gia Gia đang đứng trước tủ đông của quầy bán, một tay cầm Coca, một tay cầm Sprite hỏi cô.
Tương lai đã thay đổi.

Lần này, sẽ không còn chàng trai cao gầy cùng cô ăn sáng trong căng tin nữa.
“Không, tớ uống sữa vitamin.”
Lâm Duyệt sờ dây chuyền bạch ngọc trên cổ, có chút mất mát rũ mắt xuống, cô biết, bóng lưng trong trí nhớ đang dần rời xa cô, là cô tự tay chôn vùi tương lai của cô và Hứa Nhất Đình.
Quầy tạp hóa quá ồn ào.

Vì vậy, không ai nghe thấy, cuối cùng cô thì thầm: “Anh ấy nói, buổi sáng không được uống nước có ga nữa”..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương