Sổ Ngũ Phụng Thiên
Chương 52: Lòng lang dạ thú (Trung)

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc đưa nàng về Lục viên.

Phượng Tây Trác vốn muốn đến thăm Thu Nguyệt trước, nhưng trong sân đã được dọn sẵn rượu và thức ăn phong phú.

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc nói: “Phượng cô nương yên tâm, ta đã để Tử Khí ở lại Vi Hương viện, ngươi hãy an tâm ăn xong bữa cơm này.”

Chẳng lẽ thoạt nhìn nàng rất đói bụng? Phượng Tây Trác ỡm ờ ngồi xuống.

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc ngồi ở đối diện pha trà.

Hương trà theo hơi nóng bay ra hòa vào món ăn, khiến cho thức ăn trong miệng cũng trở nên thanh nhã hơn.

Phượng Tây Trác biến phẫn nộ thành sức ăn, đũa không dừng, chỉ trong khoảnh khắc, thức ăn trên bàn như gió quấn mây trôi hết sạch.

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc thấy nàng ăn xong đưa một chén trà đến, mở miệng nói: “Thu Nguyệt cô nương ở tại Trưởng Tôn phủ gặp chuyện không may, Nguyệt Sắc khó thoát khỏi tội này. Chỉ vọng có thể giúp Thu Nguyệt cô nương chuộc thân, bày tỏ áy náy.”

Phượng Tây Trác nhận trà, hoài nghi nhìn hắn: “Làm sao mà ngươi biết chuyện này?”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc nói: “Không thể ngăn cản chuyện này, đã là sai sót của Nguyệt Sắc. Nếu còn hoàn toàn không biết gì cả, đó là Nguyệt Sắc vô năng.”

Phượng Tây Trác nghe hắn nói như thế, cũng không hỏi lại. Nếu ở trong Trưởng Tôn thế gia, hắn nhất định có biện pháp của mình: “Có điều Thu Nguyệt là hoa khôi của Bách Hoa Châu, chuộc thân chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy đi?”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc lạnh nhạt cười, “Việc này đều có Nguyệt Sắc lo lắng, xin Phượng cô nương yên tâm. Có điều lúc này Nguyệt Sắc gặp Thu Nguyệt cô nương mạo muội đề nghị chỉ sợ đường đột, bởi vậy còn nhờ Phượng cô nương thay ta chuyển đạt.”

Phượng Tây Trác nhớ tới hy vọng của Ánh Hồng khi chưa tới Phàn Châu, im lặng gật đầu, “Nếu thật sự Thu Nguyệt có thể rời khỏi Bách Hoa Châu, quên đi những chuyện vừa qua, bắt đầu cuộc sống mới, vẫn có thể xem là một kết thúc không tệ.”

“Còn Phượng cô nương, suy nghĩ một cuộc sống thế nào?”

Phượng Tây Trác chống má nghĩ nghĩ, “Tự do tự tại, không bị ràng buộc… Thuận tiện ăn chùa khắp thiên hạ.”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc bật cười nói: “Xác thực làm cho người ta mơ ước.”

“Thế Trưởng Tôn công tử thì sao?”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc hơi nghiêng đầu. Nàng biết rõ ánh mắt hắn không nhìn thấy mình, nhưng thân thể vẫn theo phản xạ ngồi thẳng: “Có lẽ là gặp được một người thích tự do tự tại, không bị ràng buộc.”

Lời nói của hắn gần tương tự nàng, nhưng ở phía trước còn thêm hai từ ‘gặp được’, thật sự ý vị sâu xa. Nàng vỗ vỗ hai má nóng bừng, muốn xua đi dị thường trong lòng. Bỗng nhiên suy nghĩ chuyển dời, nàng nhớ tới Phế Phẩm, ngay cả danh phận của thê tử đều không quan tâm, nói đến thích tự do tự tại, không bị ràng buộc, chỉ sợ không ai so được với người đó? Chẳng lẽ Trưởng Tôn Nguyệt Sắc ám chỉ muốn gặp lại hắn?

“Vết thương của Phượng cô nương thế nào rồi?”

Phượng Tây Trác dùng bàn tay bị thương sờ sờ mặt, “Không có gì, việc nhỏ.”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc trầm ngâm nói: “Hôm nay Phượng cô nương đắc tội với Thuận Bình vương và Kiêu Dương vương, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng, về sau cô nương có tính toán gì hay không?”

“Tính toán?” Nàng cúi đầu nghĩ nghĩ, “Đương nhiên là đi Miễn Châu tìm đám người Hiểu Hiểu.”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc nâng chung trà lên, khẽ nhấp một ngụm, lại cười nói: “Phủ Lam quận vương cùng đương kim thiên tử có hiềm khích, Nhị thế tử hiện nay lại đang làm khách ở Phàn Châu, có hắn giúp đỡ, xác thực vô cùng thích hợp.”

Phượng Tây Trác vỗ tay nói: “Thuận tiện cũng đưa Thu Nguyệt Ánh Hồng Trương lão đi cùng. Trần Ngu Chiêu mặt thối như vậy tương lai nhất định không tìm được lão bà, ta sẽ giúp hắn kéo dây tơ hồng. Thu Nguyệt xinh đẹp lại ôn nhu hiền lành như vậy, không sợ hắn không động tâm!” Càng nghĩ nàng càng cảm thấy chủ ý này tuyệt diệu vô cùng, lập tức nhảy dựng lên nói, “Bây giờ ta đi tìm Thu Nguyệt!”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc thấy nàng nói đi là đi, cười nói: “Trà này ta nấu thật lâu, không bằng Phượng cô nương uống thêm.”

Ùng ục, Phượng Tây Trác xử lý trong một ngụm, dùng tay áo lau miệng nói, “Đi thôi.”

Trên đường đi, Phượng Tây Trác phác thảo ra cảnh tượng tốt đẹp trong tương lai, phiền muộn từ đêm qua đến hôm nay cũng tạm thời bị ép xuống.

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc nghe nàng nói đến hứng khởi, thỉnh thoảng cũng phát biểu ý kiến phụ họa chủ đề của nàng.

Đến Vi Hương viện. Phượng Tây Trác vừa bước chân vào, đã thấy Tử Khí mang vẻ mặt nghiêm túc vội vàng chạy tới.

“Công tử.” Nàng liếc mắt nhìn về phía Phượng Tây Trác, muốn nghiêng người nói riêng với Trưởng Tôn Nguyệt Sắc, lại bị nhẹ nhàng ngăn. Trưởng Tôn Nguyệt Sắc lạnh nhạt nói: “Phượng cô nương không phải người ngoài.”

Lúc này Tử Khí mới nhìn thẳng nàng, nhưng ánh mắt tràn đầy không ủng hộ, “Vâng. Vừa rồi Thuận Bình vương dẫn người đến đây.”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc nói: “Hiện tại ở đâu?”

“Thu Nguyệt mời hắn vào trong.”

Phượng Tây Trác vận khinh công, loáng một cái đã biến mất ở chỗ rẽ.

Đuổi tới trước cửa phòng Thu Nguyệt, phát hiện bên ngoài đã tụ tập một đám người. Ánh Hồng, Mục Thiên, Trương lão lo lắng đứng ở ngoài cửa. Hải Đường, Vũ Vô Hạ cùng Sầm Thanh Ái đứng xa hơn một chút, hai người sau đang đứng nghe Hải Đường nói liên miên không dứt, vẻ mặt không chút thay đổi. Thị vệ của Thượng Truân đứng ở một góc khác, cùng đám người Ánh Hồng, Hải Đường tạo thành thế chân vạc. Bọn họ thấy Phượng Tây Trác xuất hiện, tay lập tức nắm lấy chuôi đao, vẻ mặt đề phòng.

Phượng Tây Trác cũng không thèm nhìn tới bọn họ, bay thẳng đến trước cửa phòng.

Mục Thiên lắc mình ngăn ở trước mặt nàng.

“Ngươi không lo lắng?” Phượng Tây Trác dừng bước.

Mục Thiên nói: “Nếu tiểu thư đã mời hắn vào, tự nhiên có đạo lý của nàng.”

“Đạo lý chó má, ngươi đã bao giờ thấy cầm thú nói đạo lý chưa?” Phượng Tây Trác muốn vòng quá hắn.

Mục Thiên vẫn không chịu buông tha, “Vậy ngươi có nói đạo lý hay không?”

Phượng Tây Trác lườm hắn một cái nói: “Ngươi trực tiếp hỏi ta là người hay là cầm thú không phải tốt hơn sao?”

“Ngươi là người hay là cầm thú?”

Phượng Tây Trác tức giận muốn giơ chân, “Ngươi muốn cãi nhau lần khác ta tiếp, hiện tại ngươi mau tránh ra cho ta!”

“Không được.”

“Vì sao!” Nàng chỉ vào phòng ở quát, “Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra Thu Nguyệt cùng tên cầm thú kia ở một chỗ rất không an toàn?” Ngón tay chỉ về mình, “Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra ta đang muốn đi giải cứu nàng!”

Mục Thiên rũ mắt xuống, “Không nhìn ra.”

Phượng Tây Trác bị tức muốn hộc máu.

Cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra.

Thu Nguyệt từ bên trong đi ra. Tay nàng bám lấy cánh tay Thượng Truân. Thượng Truân chống gậy, khi ánh mắt hắn nhìn thấy Phượng Tây Trác, ý lạnh trong mắt gần như khiến cả sân bao phủ một tầng băng.

Tầm mắt Phượng Tây Trác dừng ở chỗ cánh tay hai người dây dưa.

Ánh Hồng kinh hô: “Tiểu thư?”

Thượng Truân ngạo mạn nâng cổ, “Phải sửa miệng, về sau chính là Tam phu nhân của phủ Thuận Bình vương.”

Phu nhân, không phải Vương phi. Tất cả mọi người ở đây hiểu được sự khác biệt.

Hải Đường là người đầu tiên phản ứng lại, vẻ mặt tươi cười nói: “Như thế thật sự là chúc mừng Vương gia, chúc mừng Thu Nguyệt tỷ tỷ.”

Phượng Tây Trác nhìn gương mặt đắc ý như heo của Thượng Truân, tức giận đến cả người phát run, “Ngươi uy hiếp nàng?”

Thượng Truân quay đầu nhìn về phía giai nhân bên cạnh, cười nói: “Bổn vương uy hiếp nàng sao?”

Thu Nguyệt dịu dàng nở nụ cười, “Tất nhiên là thiếp thân tự nguyện.”

Phượng Tây Trác bởi vì nụ cười của nàng mà tỉnh táo lại, “Nếu ngươi sợ ngày sau hắn gây bất lợi với ngươi, hiện tại ta có thể cắt bỏ đầu hắn là xong hết mọi chuyện.”

Thượng Truân cả giận nói: “Phượng Tây Trác, ngươi ám sát bổn vương, bổn vương còn chưa tìm ngươi tính sổ. Ngươi lại dám ở đây nói lời ngông cuồng!”

“Vương gia bớt giận. Nếu Vương gia ở Trưởng Tôn phủ có gì bất mãn, đều có Nguyệt Sắc tiếp nhận.” Trưởng Tôn Nguyệt Sắc thản nhiên từ cửa tiến vào.

Phượng Tây Trác thấy đến hắn xuất hiện, hờn dỗi trong ngực chậm rãi lắng xuống.

Thượng Truân nói: “Trưởng Tôn Nguyệt Sắc, vết thương của bổn vương ngươi định tiếp nhận như thế nào?”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc lại cười nói: “Thân thể Vương gia cao quý cỡ nào, trên đời này chỉ có nhân sâm ngàn năm mới có thể  bù lại.”

Hai hàng lông mày của Thượng Truân dựng thẳng, “Một củ nhân sâm ngàn năm ngươi đã muốn ta bỏ qua?!”

Nụ cười của Trưởng Tôn Nguyệt Sắc vẫn không đổi, “Vậy hai củ.”

Thượng Truân đột nhiên kéo Thu Nguyệt, nhe răng cười nói: “Nếu nàng đã thành người của ta, đương nhiên không thể ở nơi này. Còn không theo ta đi?”

Cánh tay Thu Nguyệt bị hắn kéo đau, lại chỉ nói: “Còn xin Vương gia để ta chuẩn bị thu dọn đồ”

“Không cần, không phải có nha hoàn sao? Để nàng ta thu dọn là được rồi.” Hắn quay ra quát với đám thị vệ, “Còn không mau đi bố trí tân phòng cho phu nhân!”

Thị vệ lập tức lĩnh mệnh chạy đi.

Thượng Truân kéo Thu Nguyệt chậm rãi đi qua Phượng Tây Trác, “Bổn vương thực muốn nhìn xem, ngươi còn có thể nói cái gì.”

Phượng Tây Trác nói: “Xưa nay ta không có gì để nói với ngươi.”

Thượng Truân hừ lạnh một tiếng.

Nàng lại nói tiếp: “Cảm thấy khó chịu thì tiêu diệt là được rồi.”

Thượng Truân quay đầu, cười nhạo nói: “Chỉ mong mạng của ngươi cũng cứng giống như miệng của ngươi.” Thị vệ bảo vệ ở bên người hắn, nhìn chằm chằm Phượng Tây Trác, thận trọng, cho đến khi không thấy nàng mới thôi.

Sầm Thanh Ái thấy đám người Ánh Hồng còn đứng ở tại chỗ, nói: “Còn không mau đi thu dọn đồ cho Tam phu nhân.”

Ánh Hồng bật khóc: “Tiểu thư thật sự muốn gả cho hắn?”

Hải Đường trào phúng nói: “Tiểu thư nhà ngươi hiện tại là phượng hoàng bay lên đầu cành, ngươi đừng không biết phân biệt như vậy.”

Phượng Tây Trác nói: “Nếu ngươi muốn bay lên đầu cành như vậy, ta có thể giúp ngươi mỗi ngày treo lên. Cây sam, cây thông, cây dương… tùy ngươi chọn.”

Hải Đường căm giận câm miệng.

Trương lão thở dài, “Thu dọn đi.” Sầm Thanh Ái nắm khế ước bán thân của Thu Nguyệt, nếu ngay cả hắn cũng nói như vậy, có nghĩa vận mệnh của Thu Nguyệt đã được an bài.

Ánh Hồng đi theo Trương lão thút tha thút thít vào nhà.

Mục Thiên chạy ra ngoài.

Phượng Tây Trác nhíu mày, muốn đuổi theo, lại bị Trưởng Tôn Nguyệt Sắc ngăn lại: “Tử Khí, ngươi đi xem.”

Tử Khí nghe lệnh mà đi.

Vũ Vô Hạ đi đến trước mặt Trưởng Tôn Nguyệt Sắc, nhỏ giọng nói: “Đa tạ Trưởng Tôn công tử chiêu đãi trong Bán Nguyệt yến, Vô Hạ vô cùng cảm kích.”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc hờ hững nói: “Vô Hạ cô nương khách khí.”

Phượng Tây Trác đột nhiên xoay người đi ra ngoài.

Vũ Vô Hạ làm như không thấy, nói tiếp: “‘Mai Phương phổ khúc’ ta còn mấy chỗ nghi vấn, không biết Trưởng Tôn công tử có rảnh?”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc nói: “Tào Mạnh An công tử cùng Chu Thanh Huyền công tử cũng đang ở trong phủ, bọn họ có am hiểu âm luật hơn Nguyệt Sắc rất nhiều, Vô Hạ cô nương sao không tìm bọn họ nghiên cứu?”

Vũ Vô Hạ buồn bã nói: “Là Vô Hạ mạo muội.”

Trưởng Tôn Nguyệt Sắc xoay người ra cửa, đuổi theo Phượng Tây Trác, “Phượng cô nương?”

Phượng Tây Trác quay đầu nhìn hắn, đầu tiên là ngẩn ra, theo sau giật mình, lấy từ trong tay áo ra một cái Tàm Ti cuốn lấy ngón út của hắn, mỉm cười nói: “Đi thôi.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương