Sổ Ngũ Phụng Thiên
Chương 13: Tình cảnh nguy hiểm [trung]

Hình Hiểu Hiểu theo đại nội thị vệ lao ra khỏi cửa Nam, chưa kịp thở, trái tim lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho trầm xuống.

Tầng tầng binh lính thiết giáp xếp thành trận địa cánh hạc, che kín tầm nhìn trước mặt.

Tất cả đại nội thị vệ dừng bước, nhìn lại phía tường thành. Vào lúc này, nơi duy nhất bọn họ có thể dựa vào, chính là thống lĩnh của bọn họ. Trên thực tế, vài năm này bọn họ vẫn luôn như thế.

Nguyễn Đông Lĩnh đứng ở trên tường, phút chốc nhảy vọt lên, hai tay dang ra như một đôi cánh, hơn mười mũi tên trong tay lập tức phi tới hai phía mũi nhọn của trận địa cánh hạc. Những binh lính trong tầm tên lao đến chỉ cảm thấy cả người bị một áp lực vô hình bao phủ, thân thể như dính tại chỗ, không thể nhúc nhích một phân, trơ mắt nhìn nó cắm vào trán mình, huyết hoa loang lổ.

Hai chân Nguyễn Đông Lĩnh tiếp đất, đón nhận lấy trường đao thủ hạ ném tới, đặt ngang ngực.

Đám binh lính không ngờ võ công của hắn lại cao cường như vậy, nhất thời bị khí thế của hắn dọa sợ, giật mình đứng tại chỗ.

Khóe mắt Phượng Tây Trác liếc nhìn tình hình ngoài cửa, trong lòng kêu khổ không ngừng. Xem ra ngay cả Nguyễn Đông Lĩnh cũng không có biện pháp, nàng hoàn toàn lâm vào hoàn cảnh tứ cố vô thân. Chuyện duy nhất có thể làm chính là dây dưa với ba người này lâu một chút, tranh thủ chút thời gian cho bọn họ thoát đi.

“Thế này, hình như không hợp quy củ giang hồ lắm?” Nàng cười gượng mở miệng.

Thượng Tín trừng mắt nhìn nàng, trong ánh mắt bốc lên hai ngọn lửa, “Loạn thần tặc tử, người người đều muốn trừ diệt!”

Tội danh này của nàng hình như cũng quá lớn rồi. Nguyễn Đông Lĩnh nhiều nhất chỉ bị coi là lơi là nhiệm vụ, vứt bỏ Hoàng đế đúng không? Miễn cưỡng thì thêm được tội danh bội tình bạc nghĩa, hai chữ “tặc tử” này…… Phượng Tây Trác đột nhiên nhớ đến nghề nghiệp của mình, “Chuyện tới nước này, xem ra chỉ có thể buông tay chịu trói.”

Thượng Tín lãnh đạm nói: “Theo tình thế trước mắt, nếu ngươi buông tay chịu trói, bổn vương có thể mở cho ngươi một con đường.”

Phượng Tây Trác nghiêng đầu “ồ” một tiếng, hai tay đột nhiên vung lên, Tàm Ti trong tay cứng như thép nguội bắn về bốn phương tám hướng. Tàm Ti nhanh lại mảnh, cho dù ba người công lực không kém, cũng không dám bất cẩn, đều tự triển khai thân pháp tránh né.

Phượng Tây Trác đương nhiên không trông cậy vào Tàm Ti có thể đả thương địch thủ. Cái nàng muốn, chẳng qua là một chút thời gian.

Giờ phút này, kiếm của nàng đã nắm ở trong tay.

Sắc mặt của đám người Thượng Tín hơi đổi.

Phượng Tây Trác cầm kiếm đã không còn là Phượng Tây Trác vừa rồi. Nếu như đem so sánh với khi nắm Tàm Ti mềm mại mà khó dò, giờ phút này, nàng nắm trong tay kiếm nhỏ sắc bén, nhuệ khí bức người!

Bên này, đại nội thị vệ tựa vào nhau, tạo ra trận thế hình thoi.

Nguyễn Đông Lĩnh đứng ở đầu tiên, Hình Hiểu Hiểu được bảo vệ ở giữa. Nhìn những thân thể như hùm cọp ở bốn phía, nàng thoáng an tâm. Trước đây mỗi lần đi đánh cướp, nàng đều theo sau Phượng Tây Trác, nhưng chiến đấu thực sự thì chưa bao giờ tham gia, không ngờ đến khi gặp được, người vẫn luôn bảo vệ nàng lại không có ở bên người. Nàng không dám nghĩ đến tình cảnh của Phượng Tây Trác, sợ chính mình phân tâm, sẽ liên lụy đến những người khác.

“Đi!” Nguyễn Đông Lĩnh quát khẽ một tiếng, toàn bộ hình thoi giống như một mũi đao sắc nhọn đâm vào giữa trận địa hình hạc!

Hai cánh hạc nhanh chóng vây lại, khóa bọn họ vào trung tâm.

Đao trên tay Nguyễn Đông Lĩnh dài ba thước, mỗi lần vung lên máu thịt tung tóe.

Toàn bộ hình thoi tiến lui có trật tự, bốn góc phối hợp tự nhiên, nhưng lại như lưỡi liềm cắt lúa, phá tan trận địa hình hạc.

Thấy trước mắt trống trải, Nguyễn Đông Lĩnh vươn tay bắt lấy lấy Hình Hiểu Hiểu ép dưới nách, quát lớn: “Đi!”

Hình thoi đột nhiên tan tác, mọi người nhanh chóng lao về phía trước.

Hình Hiểu Hiểu bị xách, cả người lắc lư đến choáng váng, điểm ý thức duy nhất, đó là thành Tùng Nguyên càng lúc càng nhỏ.

……Cô cô.

Chủ quán đứng ở phía sau Phượng Tây Trác, lúc này không một tiếng động chậm rãi xuất chưởng. Động tác này ở trong mắt người ngoài, đúng là chậm đến đáng cười, nhưng đối với Phượng Tây Trác mà nói, so với việc ra tay nhanh chóng còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Bởi vì ra tay nhanh chóng khi xuất chưởng sẽ mang theo gió, báo động trước cho đối phương, mà động tác hiện tại của hắn, như là yên tĩnh.

Ngay khi chiêu thức của hắn cách phía sau lưng Phượng Tây Trác khoảng sáu tấc, một thanh kiếm lạnh lẽo như sương đã xuất ra ngăn lại trước chưởng của hắn. Lỗ tai nàng tuy không nghe được âm thanh, nhưng tri giác của nàng lại có thể cảm nhận được sát khí.

Quán chủ kinh hãi thu hồi chưởng, Phượng Tây Trác thừa dịp này chém một kiếm về phía chân ngựa mà Thượng Tín đang cưỡi.

Thượng Tín nhíu mày, roi xuất ra, giống như rắn mềm quấn trên thân kiếm, ngăn cản thế kiếm.

Đầu kia, chủ quán tung ra trăm ngàn ảo ảnh chụp về phía đỉnh đầu của nàng!

Hai con đường phía trước Phượng Tây Trác đã bị khóa kín, đường sống duy nhất chính là phía sau. Nhưng kiếm của Trần Ngu Chiêu còn chờ ở nơi đó, tuy rằng chưa ra tay, nhưng nàng cảm nhận rõ ràng sát khí của hắn tràn ngập mỗi góc phía sau người.

Đám người Thượng Tín dường như đã xác định nàng bị phong kín dưới sự liên thủ của bọn họ.

— nhưng chỉ là dường như.

Thân ảnh Phượng Tây Trác bỗng nhiên thấp xuống, biến mất trong tầm mắt.

Thượng Tín cùng quán chủ kinh hãi, dưới sự bao vây kín không một kẽ hở đột nhiên biến mất, võ công của nàng gần như là thần kỳ. Nhưng Trần Ngu Chiêu đứng xem một bên lại nhìn thấy rõ ràng. không phải Phượng Tây Trác có thuật độn thổ, mà là chui vào dưới ngựa của Thượng Tín.

Kiếm của hắn rốt cục cũng ra khỏi vỏ, kiếm vừa ra khỏi vỏ như ngựa hoang thoát cương, cuộn lên cát vàng đầy trời, cuốn cả Thượng Tín và ngựa của hắn vào kiếm khí. Trong phủ Lam quận vương, xét về kiếm pháp, hắn còn trên cả Tiêu Tấn.

Sắc mặt Thượng Tín đầu tiên là biến đổi, sau đó cũng bổ nhào về phía trước ngựa, vừa vặn mặt đối mặt với Phượng Tây Trác.

Phượng Tây Trác than khóc một tiếng, thân như thỏ khôn, từ bụng ngựa bay ngang mà ra.

Trần Ngu Chiêu ở phía sau, Thượng Tín ở phía trước, chủ quán bên phải, bên trái là con đường an toàn nhất.

Có điều thường thường nơi càng an toàn, càng có tai hoạ ngầm.

Nàng xem bột phấn rắc đầy trời, khóc không ra nước mắt. Chưa đến nửa ngày, nàng đã gặp phải những chuyện xui xẻo nhất của đời người rồi!

Chủ quán nhìn thân ảnh yếu đuối của nàng, thở dãn ra, lập tức quay sang nói lời nịnh hót với Trần Nguyên Thù vừa mới xuất hiện: “Mê dược của Tam thế tử tung thật đúng thời điểm.”

Phượng Tây Trác nhắm mắt nằm trên mặt đất, trong lòng thầm nói: Nếu không phải ngửi ra là mê dược, nàng sẽ ngoan ngoãn nằm xuống sao?

“Người để ta mang về.” Thượng Tín đột nhiên cúi người xuống, đem Phượng Tây Trác ôm lên đặt ngang ngựa.

Ngũ tạng lục phủ đều muốn phun ra. Nàng bị treo ở trên ngựa, âm thầm hối hận hành động giả bộ bất tỉnh của mình.

Trần Ngu Chiêu đột nhiên mở miệng nói: “Vương gia không đi đuổi theo Nguyễn Đông Lĩnh sao?”

Thượng Tín cụp mi xuống, che đi tất cả cảm xúc trong mắt, “Mục đích ra khinh của bổn vương chính là tróc nã phỉ đảng của Tự Tại sơn, chức trách truy bắt Nguyễn Đông Lĩnh là của các châu các phủ.”

Vừa rồi không phải treo cờ hiệu ‘Loạn thần tặc tử, người người đều muốn diệt trừ’ sao? Thế nào mà chớp mắt đã phủi sạch can hệ? Sự tín nhiệm của Phượng Tây Trác đối với chữ ‘Tín’ trong tên Thượng Tín lại suy giảm lần nữa.

Trần Nguyên Thù không vui bĩu môi. Hiện tại Trương Văn Đa tránh ở trong phủ không có cách nào khác kháng nghị, hắn đem công lao dành về phần mình, phiền phức còn lại đẩy cho người khác, làm Vương gia như thế này cũng thật thoải mái tiêu sái.

Trần Ngu Chiêu nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, lên tiếng ngắt lời: “Vương gia thông cảm, có thể mượn dùng Phượng Tây Trác một chút hay không.”

Thắng làm vua thua làm giặc. Nàng vừa thả lỏng thân thể, cố gắng giả bộ ngất cho chân thực một chút, một bên cảm thán cho bản thân rơi vào vận mệnh cho người ta mượn qua mượn lại.

“Nếu ta nói không thì sao?” Ánh mắt Thượng Tín trầm xuống.

Trần Nguyên Thù lui nửa bước, chủ quán tiến lên nửa bước, biểu tình của Trần Ngu Chiêu sâu xa khó hiểu.

Hoàn cảnh lại thành cục diện một chọi ba.

Trong lòng Phượng Tây Trác âm thầm tính toán, hy vọng Thượng Tín thắng. Dù sao lấy số lượng người mà nói, hắn thế đơn lực mỏng, từ tay hắn thoát ra sẽ dễ dàng hơn chút. Có điều xét chuyện nàng bị quăng ở phía trước ngựa, loại khả năng này thật sự rất nhỏ bé. Sự tình đã phát triển đến nước này, hy vọng duy nhất của nàng chính là thừa dịp bọn họ trai cò tranh chấp, để mình làm ngư ông đắc lợi.

“Một khi đã như vậy, mời Vương gia.” Trần Ngu Chiêu đột nhiên đưa ra quyết định ngoài ý muốn.

Thượng Tín quét mắt bọn họ, xoay người lên ngựa, đang kéo dây cương, lại nghe Trần Ngu Chiêu nói: “Chậm đã.”

Tim Phượng Tây Trác trôi lên đến cổ họng.

“Phượng Tây Trác có thể ở xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ.” Trong lời nói của hắn có ám chỉ.

Lần này Phượng Tây Trác thật sự muốn nhảy dựng lên mắng chửi người, có điều Thượng Tín không cho nàng cơ hội, bởi vì ngón tay của hắn vừa lúc điểm lên huyệt hôn mê của nàng.

Leo: Sao ta cứ có cảm giác anh Tín thích chị Tây nhỉ? Anh lúc nào cũng độc miệng mắng mỏ nhưng dường như toàn bất lực trước chị thôi, yêu thế không biết.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương