Sơ Lễ
-
Chương 6
“Sô pha nhà anh thoải mái thật!”
Thời Sơ Thần mò tìm cái điện thoại đang bị chính mình đè lên: “Hay là anh gửi cho tôi cái link website để tôi đặt hàng.”
“Đặt ở nước ngoài đấy.”
Đàm Lễ thề bản thân không hề muốn nói câu “Muốn ngủ thì qua đây mà ngủ.” đâu.
“…”
Thời Sơ Thần liếc mắt nhìn.
Tên đầu toàn chữ tiếng Anh này không hiểu là cô muốn xin Wechat anh à?
Điện thoại vừa mở lên đã hiện một đống tin nhắn, Thời Sơ Thần quay lại trả lời từng tin một.
Đàm Lễ hỏi cô: “Có muốn ăn bữa tối cùng không, tôi mời khách.”
Mắt Thời Sơ Thần sáng lên, khuôn miệng cong lên một đường rất đẹp.
Đàm Lễ nhìn vào mắt Thời Sơ Thần: “Lần trước mời tôi uống cà phê rồi.”
Thời Sơ Thần chạy lên ghế sô pha, nghiêng người về phía trước, cúi sát mặt vào anh: “Muốn ăn tối cùng tôi vậy cơ à?”
Đàm Lễ dùng sách ngăn lại, hơi ngại ngùng đứng dậy.
Thời Sơ Thần không nhìn thấy tai của anh đã đỏ bừng.
“Đùa với anh đấy, ăn tối thì thôi đi, lúc nữa tôi còn có việc.”
Cô xuống ghế sô pha, “Tôi mời anh uống cà phê còn anh lại cho tôi ngủ nhờ sô pha, hòa rồi nhá.”
Cô lấy áo khoác khoác lên rồi đi ra cửa.
Sau khi mở cửa thì thay giày ở chỗ tấm đệm lót ở cửa rồi ấn nút thang máy đi xuống.
Số tầng từ 1 bắt đầu nhảy số lên.
Lúc số tầng nhảy đến 20, Thời Sơ Thần quay người lại nói với Đàm Lễ đang đứng ở cửa: “Đàm Lễ, anh không kết hôn à?”
Anh vừa nói là sống một mình, trên tay anh cũng không đeo nhẫn nhưng Thời Sơ Thần vẫn muốn xác nhận lại một chút.
“Không.” E.book.Truyen.N.e.t
Thời Sơ Thần gật gật đầu, đúng lúc thang máy đến tầng 25.
Cô bước vào thang máy rồi ấn giữ cửa mở, nói với Đàm Lễ: “Nếu như không kết hôn, vậy em sẽ theo đuổi yeutruyen.net anh nhé!”
Tim Đàm Lễ đập thình thịch, Thời Sơ Thần còn chưa cho anh cơ hội trả lời thì đã buông nút ra, ấn tầng 24.
Trước khi cửa đóng cô nói với Đàm Lễ: “Sáng mai tám giờ, em sẽ tới tìm anh chạy bộ.”
***********
Thời Sơ Thần nghiêm túc theo đuổi anh được ba ngày, điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi.
Mỗi sáng cứ bảy rưỡi là dậy, tám giờ đến cửa nhà anh cùng anh chạy nửa tiếng, sau đó về nhà tắm rửa rồi ngủ tiếp.
Chiều nào cũng kiên trì đích thân mang trà chiều cho anh.
Thời Sơ Thần sợ làm phiền anh làm việc nên mỗi lần mang đến đều để ở sảnh trước.
Buổi sáng ngày thứ tư, Đàm Lễ đợi đến tám giờ vẫn chưa nghe thấy tiếng chuông cửa, đợi qua thêm mười phút thì anh đi thang máy xuống một tầng.
Ấn chuông cửa đến một lúc rồi mới nghe thấy tiếng vặn của tay nắm cửa.
Thời Sơ Thần vịn vào cửa, khuôn mặt vẫn chưa tỉnh ngủ lại biểu tình ủy khuất nhìn anh: “Thực sự là em không dậy nổi.”
Đàm Lễ không nhịn được mà cười thành tiếng.
Mấy ngày nay cái gọi là cô theo đuổi anh, sáng nào cũng cùng anh chạy bộ, đúng là đã cực cho cô rồi.
Anh đặt tay lên đầu cô, xoa xoa tóc cô: “Quay lại ngủ tiếp đi.”
Trong lòng Thời Sơ Thần rất muốn cùng anh chạy bộ nhưng cơn buồn ngủ bảo không được.
Cô không kiên trì tiếp được nữa nên đóng cửa lại, đạp đạp dép lê ra rồi quay lại giường ngủ tiếp.
Lúc Đàm Lễ đến công ty phiên dịch có đi qua sảnh trước liền nói với nhân viên của sảnh: “Chiều nay nếu cô gái của tiệm cà phê tầng dưới mang cà phê đến thì bảo cô ấy vào gặp tôi.”
“Vâng.” Nhân vân gật gật đầu.
Hơn ba giờ chiều, Thời Sơ Thần mang theo cà phê xuất hiện ở phòng làm việc của Đàm Lễ.
“Tỉnh ngủ chưa?” Đàm Lễ hỏi cô.
“Hì hì.” Thời Sơ Thần cười lên hai tiếng: “Tối qua em ngủ muộn.”
“Sao? Hôm nay không có em cùng anh chạy bộ có phải cảm thấy 5 km mà dài đằng đẵng như chạy 10 km không?” Cô cười nói với anh.
Đàm Lễ cười cười, đột nhiên ngứa ngứa mũi hắt xì hơi một phát.
“Ha ha ha.” Thời Sơ Thần cười thành tiếng, “Nghe bài hát đó chưa? Nếu như anh đột nhiên hắt xì hơi, vậy chắc chắn là em đang nhớ anh đấy.”
Hát xong còn tỏ tình với Đàm Lễ.
Đàm Lễ cúi đầu cười cười, Thời Sơ Thần nhìn vào mắt anh.
“Đằng sau vẫn còn một câu…” Thời Sơ Thần hát tiếp: “Nếu như nửa đêm bị điện thoại đánh thức, nhất định là em quan tâm đó.”
Cô nhập mã QR mở Wechat: “Em luôn ngủ muộn, nửa đêm để em quan tâm anh nha ~”
Đương nhiên, Thời Sơ Thần vẫn chưa vô tri đến mức nửa đêm thật sự đi “quan tâm(*)” người khác.
(*)Trong sáng nha mọi người.
Nhưng cô lại không biết rằng ngày đầu tiên thêm Wechat, Đàm Lễ đã thật sự cười đến một giờ đêm, chỉ là hoàn toàn không đợi đến “sự quan tâm” của cô.
Gần đây tâm trạng Đàm Lễ rất tốt, trên mặt bắt đầu tràn ngập nụ cười mà mọi người đều nhìn rõ mồm một.
Thời Sơ Thần tự nhận mình vô cùng nghiêm túc theo đuổi anh được nửa tháng.
Nhưng hơn nửa tháng nay cô cũng chẳng hỏi Đàm Lễ: Chúng ta có thể yêu nhau chưa? Đàm Lễ cũng chưa từng nói với cô là: Em theo đuổi anh thành công rồi.
Mối quan hệ vi diệu này tồn tại giữa hai người, Thời Sơ Thần không hề nôn nóng.
Cô chưa từng theo đuổi ai, ngược lại rất hưởng thụ trạng thái hiện tại.
Đàm Lễ cũng có những suy xét riêng của mình.
Ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ Tết, Thời Sơ Thần yeutruyen.net vẫn gửi cà phê cho Đàm Lễ như thường lệ.
“Ừm, đây có lẽ được coi là cốc cà phê cuối cùng trước khi đến Tết âm 2019.” Thời Sơ Thần dịu dàng cười.
“Thời Sơ Thần.” Đàm Lễ nhìn cô rồi gọi tên cô, “Tại sao lại theo đuổi anh?”
Tự nhiên bị anh hỏi câu này nên hơi bối rối, Thời Sơ Thần cũng không thể nói là muốn cứu anh khỏi bị đội nón xanh được.
Đương nhiên nguyên nhân cũng không phải như vậy.
Cô đang nghĩ, làm sao để nói là muốn được ngủ(*) mà lại trong sạch tế nhị một chút nhỉ.
(*)Không trong sáng nha mọi người :))))))))
“Nếu em nói em thích anh từ cái nhìn đầu tiên thì anh có tin không?” Cô nửa đùa nửa thật nói.
Nhưng thực tế thì cô không hề đùa mà hai lần đều là thật.
Thời Sơ Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, mùa đông ngày ngắn đêm dài.
Chưa đến năm giờ mà mặt trời đã bắt đầu xuống núi rồi.
Đàm Lễ nhìn theo ánh mắt của cô cũng trông ra ngoài cửa sổ.
Người cùng anh ngắm mặt trời lặn, so với mặt trời còn lãng mạn hơn.
Cô gái trước mặt này đã tỏ tình với anh hai lần rồi.
Lần này anh không tìm được lý do để từ chối.
Không từ chối cô cũng không trốn tránh suy nghĩ của bản thân.
Ơ động đất à, đấy là quảng cáo web đang đi lên
“Được thôi.”
Thời Sơ Thần chưa từng nghĩ bây giờ anh sẽ cho cô bất kì câu trả lời nào, “Đầu năm em sắp về quê đón Tết rồi nên đoạn thời gian này không có em cùng chạy bộ với anh thì cũng từng nhớ em quá đấy.”
“Được, đợi qua Tết trở lại anh mời em ăn cơm.”
********
“Bảo bối à, con năm nay đã 26 rồi đấy…” Thời Đại Cường có chút chột dạ nên lúc nói chuyện với cô tay cứ không ngừng xoa xoa đùi.
“26 thì không phải là bảo bối của ba nữa à?” Thời Sơ Thần vừa đánh chữ vừa hỏi Thời Đại Cường.
“Phải phải phải, đương nhiên là phải rồi.” Thời Đại Cường nhìn nhìn cô: “Con xem này, ba mua cho con cái túi nhá?”
Thời Sơ Thần nhìn ba một cái, nheo nheo mắt: “Con có tiền mà.”
“Vậy có cần ba đổi xe cho con không?” Thời Đại Cường tiếp tục nịnh cô.
“Xe của con vẫn lái tốt lắm, đổi làm gì.”
“Vậy thì mua thêm cái nữa, thay đổi mà lái.”
“Không cần.”
Thời Đại Cường ra đòn chí mạng: “Vậy căn nhà con đang ở hiện nay, ba mua cho con nhá.”
Thời Sơ Thần đóng máy tính lại: “Ba, ba nói đi, ba đã làm việc gì trái lương tâm à? Nói rõ ra trước, nếu ba có tiểu tam ở bên ngoài rồi làm chuyện có lỗi với mẹ thì con sẽ không giúp ba đâu.”
“Nài nài nài.” Thời Đại Cường trừng mắt nhìn cô.
“Vậy ba nói đi, chuyện gì vậy?”
“Thì là qua Tết….
đi xem mắt đi.”
Thời Sơ Thần trợn mắt nhìn ba mình cả nửa phút.
Thời Đại Cường trong lòng bối rối vì đây là lần đầu tiên ông bảo con gái đi xem mắt.
Hai năm trước con gái mới có bạn trai.
Lúc đó Thời Đại Cường không lo lắng chút nào.
Con gái lớn lên xinh đẹp, điều kiện lại tốt.
Nhưng từ sau khi chia tay thì cô vẫn luôn độc thân, mà còn không có ý nghĩ muốn tìm bạn trai.
Ông là người cha già nên trong lòng bắt đầu lo lắng rồi.
Ngược lại không phải là sợ con gái không gả đi được mà chỉ là sợ hay là cô đã chịu tổn thương gì về tình cảm không vượt qua được.
“Căn nhà con đang thuê bây giờ là tầm hơn 12 triệu tệ.” Thời Sơ Thần nhìn ba, báo giá xong lại nói: “Tiền thì chuyển qua thẻ cho con.”
“Nói như vậy là con đồng ý rồi à?”
“Ba trả tiền thì con sẽ đi xem mắt.”
“Thật sao?”
“Thật ạ.”
Thời Đại Cường không ngờ cô lại có thể đồng ý đơn giản như vậy: “Sao có thể nói dễ dàng như vậy, đến lúc đó lấy tiền của ba rồi con lại không đi xem mắt nữa thì sao?”
“Đi ạ, con hứa với ba.
Đến lúc đó ba báo thời gian địa điểm cho con.”
Đi xem mắt, cũng không nói là phải xem mắt thành công mà.
“Được được được…Đúng là con gái ngoan.”
Sau khi Thời Đại Cường rời đi thì Thời Sơ Thần lại quay lại đánh chữ mà không nghĩ ngợi gì, cô tiện tay lướt Weibo vòng bạn bè.
Đã có một vài câu chúc năm mới không ngừng gửi đến rồi.
Đột nhiên lướt đến vòng bạn bè của Đường Hân, hình như cô ấy về quê rồi.
Định vị là một vị trí ở vùng ngoài.
Từ khi thêm Wechat với Đàm Lễ, mỗi lần Đường Hân phát vòng bạn bè, Thời Sơ Thần đều sẽ đặc biệt lưu tâm.
Nhưng trước giờ chưa từng thấy Đàm Lễ trả lời, đến khen chút cũng không có.
Trái lại thật thú vị.
Những lúc rảnh rỗi sẽ gửi vài câu chúc mừng năm mới và rút thưởng trên nick chính Weibo.
Sau đó sẽ đăng vài tấm ảnh tự sướng trên nick phụ.
Ở nick phụ của cô thích đăng gì thì đăng.
Lúc ăn bữa cơm tất niên đêm giao thừa, Thời Sơ Thần gửi cho Đàm Lễ vài tin Wechat.
Morning: Hy vọng sang năm em có thể có mặt tại bữa cơm tất niên ở nhà anh.
Đàm Lễ: Anh không ăn người.
Morning: ….
Morning: Thử chút cũng không sao (icon tít mắt)
Đàm Lễ: ….
Trêu anh một lúc thì thấy anh không trả lời.
Qua mười hai giờ rồi, năm mới đến rồi.
Từ sau năm bị cấm đốt pháo hoa thì cảm giác vị Tết đều phai nhạt đi không ít.
Tần Tinh gọi điện đến chúc năm mới cô, nói là ngày mai phải cùng cô ấy cùng đi về quê chơi.
Thời Sơ Thần biết cô ấy đây là đang trốn tránh ở nhà mà.
Vừa cúp máy của Tần Tinh thì Mạnh Dịch Nghiêu lại gọi đến.
Mạnh Dịch Nghiêu: “Nghe nói cậu sắp đi xem mắt à?”
Thời Sơ Thần: Anh Cường nói với ông ngoại cậu à?
Mạnh Dịch Nghiêu: Ừ…
Thời Sơ Thần giở giọng khinh khỉnh.
Mạnh Dịch Nghiêu: Chỗ Tần Tinh…Tôi không gọi được điện thoại, cậu giúp tôi chúc mừng năm mới một tiếng.
Thời Sơ Thần:….
Thời Sơ Thần: Ngày mai Tần Tinh muốn cùng tớ cùng về quê, cậu đi không?
Mạnh Dịch Nghiêu: Đi mấy ngày?
Thời Sơ Thần: Tầm khoảng mùng năm mùng sáu thì về, mùng bảy cậu ấy phải đi làm rồi.
Mạnh Dịch Nghiêu: Vậy cậu cứ đi trước đi, mùng ba hoặc là mùng bốn tôi sẽ đến tìm các cậu.
Thời Sơ Thần: Được.
Vừa cúp điện thoại của Mạnh Dịch Nghiêu không lâu sau lại có điện thoại từ Wechat gọi đến.
Thời Sơ Thần nhìn điện thoại, là Đàm Lễ.
Vừa bắt máy lên thì câu đầu tiên cô đã dứt khoát hỏi: “Gọi điện thoại cho em là nhớ em sao?”
Cô nghe thấy tiếng Đàm Lễ cười nhẹ nhàng ở đầu dây bên kia, sau đó nói với cô: “Thời Sơ Thần, chúc mừng năm mới.”
Thời Sơ Thần đang đứng trên ban công: “Năm mới, em muốn cùng anh vui vẻ.”
Ở đầu dây bên kia, tai Đàm Lễ lại đỏ lên lần nữa, rất lâu sau mới trả lời cô: “Sẽ như thế mà.”
Một năm mới, anh muốn dùng hết khả năng của mình để khiến cô vui vẻ.
********
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook