Sơ Lễ
-
Chương 38
Thời Sơ Thần nhìn người phụ nữ bên cạnh Đàm Lễ đang hạ chiếc kính râm trên sống mũi xuống gác lên trên đầu, Giang Nhất Triệt cảm nhận được ánh mắt của hai người đang nhìn mình quay sang liền bắt gặp ánh mắt đó nên có chút hoảng sợ, vội buông tay cô ra.
Thời Sơ Thần nhìn phản ứng của Giang Nhất Triệt không quá khó để đoán ra anh ấy và người phụ nữ ngồi bên cạnh Đàm Lễ có quen biết.
Đàm Lễ dẫn người phụ nữ kia đi đến vị trí cách chỗ bọn họ khá xa.
Tuy chỗ ngồi cách rất xa nhưng lại không hề có vật cản nào, có thể nhìn thấy thật rõ ràng hai người bọn họ.
“Anh Giang từ từ uống, tôi đến…” Thời Sơ Thần nhìn sang bàn bên kia: “Mang cà phê.”
“Anh Đàm…” Hạ Tiêu giơ tay ra trước mặt anh, “Hay là chúng ta nói về chi tiết căn nhà trước?”
“Ừm… Được.” Đàm Lễ bình tĩnh lại, bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng một người đang mang cà phê tới, anh nhìn Hạ Tiêu nói: “Tôi đứng tên hai căn nhà, tất cả đều không cho vay.”
Người phụ nữ ngồi trước mặt anh bị lời này làm cho ngạc nhiên.
Thời Sơ Thần nghe anh nói vậy không do dự liếc anh một cái, thật là vừa bực mình lại buồn cười, cô thầm nghĩ.
Anh mời thẳng người ta vào ở luôn đi.
“Caramel macchiato của ai ạ?”
Hạ Tiêu nhìn cô rồi nói: “Của tôi.”
Lúc Thời Sơ Thần đặt cà phê xuống có dùng lực hơi quá nên có vài giọt nước văng lên cánh tay của Hạ Tiêu.
Đặt ly cà phê còn lại xuống trước mặt Đàm Lễ, lại đặt xuống thêm một đĩa bánh gato.
“Chúng tôi không gọi phần này.” Đàm Lễ từ tốn nói.
“Ừm…Thật ngại quá.
Chiếc bánh gato từ bột trà xanh Nhật Bản này là của tôi.” Thời Sơ Thần nói với bọn họ, “Màu xanh ấy mà, thích hợp với tôi biết bao.”
Cô cầm đĩa bánh lên trước ngực, hỏi người ngồi đối diện Đàm Lễ: “Xin hỏi chị gái xinh đẹp quý danh là gì?”
“Tôi họ Hạ, Hạ Tiêu.” Hạ Tiêu trả lời cô.
“Tôi là Thời Sơ Thần, Thời trong thời gian, Sơ trong sơ nguyên, Thần trong buổi sáng sớm, tiệm nhỏ này là của tôi.” Thời Sơ Thần nhìn Hạ Tiêu tự giới thiệu bản thân.
Hạ Tiêu nhìn thấy khăn giấy để trong khung gỗ đặt trên bàn có tên quán cà phê “Sơ Lễ”, đột nhiên hiểu ra: “Cho nên, quán cà phê này là của hai người…” Cô nhìn qua Thời Sơ Thần rồi lại nhìn sang Đàm Lễ.
Thời Sơ Thần suy nghĩ một lúc, cũng không phủ định lời suy đoán của cô ấy.
“Thật ngại quá Cô Hạ, hiện tại tôi có chút chuyện.” Đàm Lễ đứng phắt người dậy, “Hôm khác tôi đến phòng công ty bên cô bàn chuyện.”
Anh cảm thấy anh không nên ở lại đây nữa, chần chừ thêm một giây nữa anh thật sự có thể lại cãi nhau với Thời Sơ Thần.
E.book.Truyen.N.e.t
Đàm Lễ vừa rời khỏi, Thời Sơ Thần đặt đĩa bánh lại trên bàn: “Cô Hạ, mời cô tự nhiên.”
Nói xong không hề đợi đối phương trả lời lại, Thời Sơ Thần liền đuổi theo ra ngoài, Đàm Lễ chân dài sải bước lớn, cô phải chạy mới có thể đuổi kịp anh: “Đàm Lễ, anh đứng lại.”
Anh dừng bước lại nhìn cô chạy đến trước mặt anh, ngay lúc này Thời Sơ Thần thật sự giận rồi nhưng lại nghĩ đến đang ở nơi công cộng nên chỉ có thể hạ giọng nói: “Chúng ta cứ thăm dò đối phương như vậy có ý nghĩa gì không hả? Anh xem chúng ta làm người kia ghen tuông chỉ khiến cho bản thân càng thêm tức giận thôi, anh có biết nếu cứ tiếp tục như vậy cuối cùng hai chúng ta sẽ như thế nào không?”
“Cho nên em muốn chia tay với anh?” Đàm Lễ nhìn thẳng vào mắt cô, “Là vì Lạc Tinh Vũ hay là vì người đàn ông vừa rồi?”
Thời Sơ Thần thở mạnh một hơi, đưa ngón tay lên trán vén lọn tóc ra phía sau, một tay chống hông, mím môi, nhìn anh không nói lời nào bước đi lướt ngang qua anh.
“Sơ Sơ…” Đàm Lễ xoay người gọi cô.
“Cút đi!” Thời Sơ Thần không thèm quay đầu, cô thật sự bị Đàm Lễ làm cho tức chết mà.
Quay về phòng công ty ngồi nghỉ một chút, mấy hôm nay Đàm Lễ suy nghĩ rất nhiều, anh cứ luôn suy tính thiệt hơn, không hề có cảm giác an toàn, không hoàn toàn là vì Thời Sơ Thần mà là ở bản thân anh.
Thời Sơ Thần trong mắt anh quá ưu tú, xinh đẹp, phóng khoáng lại hiểu chuyện, Đàm Lễ biết ngoài anh ra ngoài kia còn có rất nhiều người thích cô.
Cô tốt như vậy, thích cô là chuyện trong nháy mắt mà thôi.
Anh hy vọng Thời Sơ Thần không những có thể để mắt đến anh mà còn phải là quan tâm nhất nữa.
Anh không hề tự tin vào bản thân, chỉ đến một Lạc Tinh Vũ sáng chói đã khiến anh chống đỡ không nổi, anh sợ hãi, sợ rằng sẽ có một ngày mất đi cô.
Hai ngày tiếp theo Thời Sơ Thần triệt để bơ Đàm Lễ, cô khóa trái cửa phòng khiến cho Đàm Lễ không vào được, cô cũng không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn.
Làm cho Đàm Lễ biết cô ở dưới tầng nhưng lại không thể làm gì được.
“Sếp, một chút nữa phải đến công ty của Anh Lạc họp.” Trợ lý nhắc nhở Đàm Lễ.
“Mấy giờ?”
“Hai giờ, cũng nên chuẩn bị xuất phát rồi ạ.”
“Ừm.” Đàm Lễ gật gật đầu.
Lúc ở bãi đậu xe anh nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy xe của cô đâu.
Cuộc họp diễn ra vô cùng suôn sẻ chỉ một tiếng hơn là kết thúc rồi.
Ngay lúc Đàm Lễ bước ra khỏi phòng họp thì vừa hay đụng mặt với Lạc Tinh Vũ.
“Anh Đàm.” Lạc Tinh Vũ mở lời chào hỏi.
Đàm Lễ gật đầu trả lời: “Anh Lạc.”
“Chúng ta nói chuyện đi?”
*
“Uống ít thôi.” Nhan Tư Vũ giành ly rượu trong tay Đàm Lễ lại.
Đàm Lễ đoạt lại, nâng lên một hơi uống cạn rượu trong ly, một mạch vào cổ họng chỉ lưu lại vị đắng nồng.
“Cậu có nhất thiết phải làm vậy không? Không phải chưa chia tay hay sao?”
“Cô ấy không để ý tới tôi.” Đàm Lễ thỏ thẻ, nói xong lại nhìn người pha chế: “Thêm một ly nữa.”
“Thôi đừng làm cho anh ấy nữa.” Nhan Tư Vũ cản người pha chế: “Cậu uống tới chết đi, vừa hay lại đúng ý người ta, anh ta sẽ đoạt lại Thời Sơ Thần đi đấy.”
Nhan Tư Vũ nặng nề thở dài nói: “Tôi thiệt không hiểu nổi khi trước cậu yêu đương thế nào yeutruyen.net nữa? Phải có tự tin, có tiền đồ một chút được không hả?”
“Làm sao để có tiền đồ?” Đàm Lễ uống đến nỗi mơ hồ hỏi.
“Đi nhận sai đi! Đi xin lỗi đi! Đi dỗ cô ấy nữa!”
“…” Đàm Lễ quay đầu sang nhìn anh ấy.
“Nhìn tôi làm gì? Tôi mà chọc giận vợ đều sẽ như vậy hết, xin lỗi một lần không được thì hai lần, dỗ dành ba lần không được thì bốn lần, mua năm cái túi không đủ thì mua sáu cái.”
Đàm Lễ lại uống thêm một ly rượu, một ngụm uống sạch, sau đó đứng lên rời khỏi ghế ngồi.
“Cậu đi đâu vậy?” Nhan Tư Vũ đỡ lấy anh.
“Đi xin lỗi.”
Đàm Lễ biết mật mã nhà Thời Sơ Thần nhưng anh vẫn luôn không vào, anh dựa vào bên cửa đợi cô, anh cũng không biết hôm nay có thể đợi cô về nhà không nữa.
Thời Sơ Thần vừa bước ra khỏi thang máy liền nhìn thấy anh, cúi đầu, áo sơ mi xanh đen, cổ áo có hơi mở rộng.
Không thể không nói, dáng vẻ chán chường của anh vẫn rất là đẹp trai.
“Sơ Sơ.” Anh vừa nghe có tiếng động ngẩng đầu lên nhìn thấy là cô liền gọi tên cô một tiếng.
Thời Sơ Thần ngửi được mùi rượu trên người anh, cách một khoảng rất xa nhưng vẫn có thể ngửi được, chắc chắn anh đã uống rất nhiều.
Cô mở ra chiếc cửa ra vào đang khóa, Đàm Lễ theo phía sau cô, sau khi đợi cô bước vào thì kéo cánh cửa lại không để cho cô đóng nó.
“Anh uống nhiều rồi, lên tầng nghỉ ngơi sớm đi.” Thời Sơ Thần muốn đóng cửa lại, nhưng cánh tay đặt lên cửa không hề dùng lực.
Cuối cùng Đàm Lễ vẫn vào được nhà, Thời Sơ Thần cởi giày ra, vứt túi một bên, quay đầu nhìn thấy Đàm Lễ đang loay hoay với đôi giày của cô, mảnh quai ngang mắt cá chân yeutruyen.net của giày xăng-đan căn bản không nghe lời anh chút nào, anh đặt nó ngay ngắn, nó lại rơi xuống đất, lại một lần nữa đặt đàng hoàng thì nó lại nghiêng sang bên kia.
Thời Sơ Thần nhìn thấy cảnh anh bị một đôi giày làm cho bối rối.
“Ngoan nào…” Đàm Lễ ngồi chồm hỗm dưới đất nói chuyện với đôi giày.
Nhìn thế này là biết say rồi.
Thời Sơ Thần an ủi bản thân, may là đã cho anh vào nhà, nếu không ngộ nhỡ anh đi vào thang máy rồi ngủ ở trong đó thì phải làm sao.
Anh đứng dậy, bước đi có chút xiêu vẹo, vừa nhấc chân lên đã đá vào đôi giày không nghe lời làm nó chệch sang một bên.
Mắt vừa thấy anh định ngồi xuống chỉnh tiếp, Thời Sơ Thần liền bước lên kéo lấy tay anh: “Được rồi, kệ nó đi, một xíu nữa tự nó đứng dậy sau.”
Cô kéo anh về hướng phòng khách, Đàm Lễ một bước đi ngoáy đầu lại ba lần dường như muốn xem xem đôi giày kia đã đứng dậy hay chưa.
Bảo anh ngồi lên sofa, Thời Sơ Thần muốn buông tay ra để đi lấy cho anh chai nước nhưng cổ tay lại nhẹ nhàng bị anh nắm lại.
Cô ngồi lên đùi anh.
“Anh buông em ra!” Thời Sơ Thần muốn thoát ra tận hai lần.
“Không buông, cứ không buông đấy.” Đàm Lễ ôm chặt đến nỗi nghẹt thở.
“Em đi lấy nước cho anh.”
“Anh không uống, em đừng đi mà.”
“Nhà này của em, em còn có thể đi đâu được hả?”
“Em đi đến nhà anh.”
Cái gì mà loạn xạ cả lên vậy, cái người này vừa uống nhiều một chút liền không có chút logic nào, ngây thơ thế cơ chứ.
Đàm Lễ chầm chậm nghiêng người về phía cô, vốn dĩ cô đang ngồi trên người anh nhưng bị anh từ từ đè lên trên.
Cả một thân thể nặng như vậy đè lên người cô, Thời Sơ Thần đẩy anh ra: “Đứng lên, nặng quá đi.”
Đàm Lễ nhích sang một bên khiến cho trọng tâm cơ thể không đè nặng lên người cô.
“Anh không vui, Sơ Sơ.” Tiếng anh nói như con nít.
“Phải là em không vui mới đúng.”
“Sơ Sơ, hôm nay anh gặp Lạc Tinh Vũ, tụi anh còn uống cà phê với nhau.”
“Hai người cũng rảnh rỗi quá ha.” Thời Sơ Thần mắng anh.
“Không ngon bằng quán cà phê của em.”
“…”
“Sơ Sơ, anh ta nói anh ta rất hiểu em, anh ta còn nói em thích uống cà phê thêm bốn thìa đường, em thích nhất là bánh gato có vị caramel, anh ta nói em thích ăn nhất là sườn xào chua ngọt, không thích ăn nhất là rau cải.
Em thích uống nước đá nhất, trái cây cũng phải đặt trong tủ lạnh đợi lạnh rồi mới ăn, trái cây mà em ghét ăn nhất là chuối, anh ta nói em thích ăn món chè trên phố bán chè ở đường Tân Nhân nhất, thích nhất là món thịt tươi hoành thánh ở cửa hàng hoành thánh trên đường Ngọc Lương.
Anh ta nói em ăn tối xong thì không làm gì nữa, cũng không đi rửa chén luôn.
Em thích mua túi xách với giày cao gót, thích nhất là Hermes, nhưng lại chê nó già cỗi, có lúc mua về rồi toàn đem tặng lại mẹ…” Đàm Lễ nói một hơi rất nhiều rất nhiều thứ, nhiều đến nỗi Thời Sơ Thần cũng ngạc nhiên.
“Anh ta…” Cô chỉ muốn giải thích rằng trí nhớ Lạc Tinh Vũ rất tốt, nhưng sau đó trong lòng lại ghi hận cái tên ngốc Lạc Tinh Vũ đó.
“Hứ!” Đàm Lễ giận dỗi: “Mấy cái anh ta nói anh đều biết hết, anh ta chỉ là muốn diễu võ dương oai trước mặt anh, anh ta tưởng đây là diễn phim thần tượng sao, anh sẽ bị mềm lòng rồi nhường em cho anh ta hả?! Sao có thể chứ! Anh ta không đẹp lại mơ cũng đẹp quá nhỉ!”
Thời Sơ Thần cảm thấy Đàm Lễ dễ thương quá đi mất.
“Cái mà anh ta không biết, anh cũng biết tất…” Đàm Lễ tiếp tục lên tiếng, giọng nói cũng không tức giận như lúc nãy nữa: “Em không thích thêm bốn thìa đường, thật ra đến thìa thứ tư em chỉ bỏ một nửa, so với caramel em thích caramel muối biển hoặc caramel hạt phỉ hơn, em thích sườn xào chua ngọt nhưng mà nhất định phải có hạt mè.
Không phải là em không thích ăn rau, mỗi món rau anh làm em đều rất thích.
Cái mà em ghét nhất không phải là chuối, so với chuối thì em càng ghét táo hơn.
Em thích nước ngọt, thích nhất là nước ngọt để lạnh, em cực kì thích ăn bơ thêm một cốc coca.
Em biết rửa bát mà, em sẽ đặt bát vào máy rửa.
Em thích nhất không phải là túi xách với giày cao gót, em thích túi xách với đồng hồ hơn.
Còn cái gì mà cửa hàng chè rồi tiệm hoành thánh, anh có thể học, anh làm nhất định ngon hơn ở tiệm luôn, em đã từng nói, anh là phiên bản nam Lý Tử Thất ở Tư Thành Tân, Duyệt Âu Giang, khu phố Duyệt, xã Giang Duyệt Loan mà.”
Lúc này anh nói rất nhẹ nhàng nhưng mỗi từ mỗi chữ Thời Sơ Thần đều nghe rất rõ.
Thời Sơ Thần định mở miệng nhưng lại nghe giọng nói của anh từ bên tai truyền đến: “Anh ta có gì để tự hào chứ? Anh ta làm gia sư tại nhà cho em chưa? Anh ta gặp qua dáng vẻ em lúc 17, 18 tuổi chưa? Anh ta từng được em đút đồ ăn cho chưa? Anh ta có được em chăm sóc lúc bị bệnh cảm sốt chưa? Anh ta từng ăn qua cháo em nấu chưa? Tất cả đều chưa từng! Trên người anh ta có hình xăm liên quan đến em thì sao chứ? Nếu em thích, anh có thể xăm hết người luôn… Ngoài việc hơi trẻ tuổi ra thì có gì tốt đâu hả? Hứ!”
Trên người Lạc Tinh Vũ có hình xăm, điều này Thời Sơ Thần biết, trên người anh ta không chỉ có một cái nhưng có một cái là liên quan đến cô, trên cánh tay anh ta xăm một tên cô bằng chữ pinyin.
“…” Thời Sơ Thần quay đầu nhìn Đàm Lễ, anh nhắm mắt lại, đôi môi mấp máy nói khẽ.
“Sơ Sơ… Anh cũng rất hiểu em mà, thậm chí còn hiểu hơn người đó, anh ta chỉ biết em của trước kia, còn anh là hiểu em của hiện tại.” Đàm Lễ ôm cô thật chặt, cứ như sợ cô đi mất không bằng: “Hai người đã chia tay hai năm hơn rồi, hơn nữa anh ta còn lăng nhăng bên ngoài, anh ta không phải là người đàn ông tốt, em không thể quay lại bên cạnh anh ta được, em đã là của anh rồi mà, em mà đi là anh sẽ chết đấy.”
Thời Sơ Thần chưa hề nghĩ Đàm Lễ có thể một hơi nói ra nhiều như vậy, thế nhưng mỗi câu đều chạm sâu vào trái tim cô.
Khi anh nhắc lại những lời mà Lạc Tinh Vũ nói trong lòng cô gần như không có chút dao động nào.
Đã từng làm người yêu của nhau nên cô rất hiểu con người của Lạc Tinh Vũ, nếu như anh ta yêu cô như vậy thì năm đó đã không cho cô đội mũ xanh trên đầu rồi, còn là cái mũ xanh vô cùng đặc biệt nữa chứ.
Ngược lại những lời Đàm Lễ nói cô có thể cảm nhận được chân tình trong đó.
“Kỳ Kỳ cũng gọi em là mợ rồi, em mà rời xa anh, em muốn Kỳ Kỳ phải làm sao đây?”
“…” Cái này…rõ ràng là ép buộc, chả có tí liên quan nào đến câu chuyện mà họ đang nói cả.
“…Từ khi gặp được em, anh chưa từng muốn…” Hai từ chia tay còn chưa kịp nói ra, cô đã cảm nhận được hơi thở đều đặn bên tai rồi.
Anh sao lại có thể ngủ thiếp đi như vậy chứ?!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook