Sơ Lễ
Chương 14


Điều Thời Sơ Thần không ngờ đến chính là Tần Tinh và Mạnh Dịch Nghiêu thật sự chia tay rồi.
Nhiều năm qua, họ không ít lần cãi nhau đòi chia tay, nhưng đây là lần đầu tiên Tần Tinh xách theo hành lý dọn ra khỏi nhà Mạnh Dịch Nghiêu mua.

Hơn nữa, cũng là lần đầu tiên sau khi chia tay, Tần Tinh không khóc lóc, không mắng chửi Mạch Dịch Nghiêu.
Thời Sơ Thần càng không ngờ rằng, Mạnh Dịch Nghiêu cũng không khóc lóc ầm ĩ đòi treo cổ, anh yên lặng giống như không chuyện có gì xảy ra vậy.
Cô và Tần Tinh, gần đây hai người đều rất bận rộn, chỉ dựa vào cuộc gọi Wechat duy trì tình cảm chị em.
Từ sau khi ở cùng Đàm Lễ, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Thời Sơ Thần hoàn toàn trở lại theo múi giờ của Trung Quốc, ngay cả tật xấu từng không thể sửa được đó là luôn cập nhật lúc nửa đêm thì giờ cũng đã sửa được.
Một loạt bình luận trên Weibo.
“Wow, Tây Tây ngốc nghếch, yêu đương vào cái là thói quen cập nhật lúc nửa đêm cũng sửa được luôn.”
“Sẽ có một ngày, tôi có thể ở cùng múi giờ với CC.”
“Cuối cùng, sắp kết thúc rồi, Tây Tây lại cập nhật trước 10 giờ mỗi tối.”
“Vậy SS rốt cục là có cuộc sống tình dục hay không?
“Bạn lầu trên, bạn đã phát hiện mà không ai để ý.”
Sau mùa xuân tháng ba, cuốn tiểu thuyết trên tay cô chính thức đến phần kết, tiểu thuyết cô hoàn thành cũng vào giai đoạn xuất bản, biên tập Viên Thuyên Thuyên gọi điện thoại cho cô.
“Tôi không có ý định làm tiểu thuyết thành phim ảnh.” Thời Sơ Thần mở loa ngoài điện thoại rồi đặt lên ghế sô pha.
“Tôi thấy văn phòng làm việc bên đó khá tốt, hai bộ phim gay cấn do đạo diễn quay trước đó rất tốt, xử lý các cảnh quay tình tiết vô cùng tinh tế.” Viên Thuyên Thuyên khuyên cô.
“Trong nước, thông thường các tiểu thuyết kinh dị có thể ra rạp, thậm chí có thể phát trên mạng đều bị cắt xén thành “thái giám”, cô muốn khán giả xem gì? Cuối cùng, phân tích theo góc nhìn của “khoa học tiếp cận”, dưới ống nước bồn cầu hiện lên một con ma chỉ vì trên đỉnh đặt một hình phản chiếu con búp bê sao?
“Quan trọng là người đạo diễn đó sẽ quay rất tốt, cô bán quyền cải biên, tôi tin biên kịch bên đoàn đội họ cũng có khả năng sửa tiểu thuyết của cô rất hay.”
“Đạo diễn cho cô bao nhiêu tiền mà cô nói giúp người ta như vậy chứ?” Thời Sơ Thần mỉm cười và nói đùa với cô ấy.

“Đừng xúc phạm nhân cách của tôi vậy chứ, là đoàn đội của đạo diễn liên hệ với tôi.”
“Tôi xem phim chứ đâu xem đạo diễn.”
“Trời ơi, là đạo diễn Giang Nhất Triệt đó.”

Thời Sơ Thần nghĩ một lát rồi nói: “Không quen, nhưng tôi lại biết một nam nghệ sĩ phim hành động Nhật Bản cũng tên Nhất Triệt(*)…”
(*) Nam diễn viên J.A.V Ittetsu Suzuki phiên âm sang tiếng trung là 铃木一彻 , cũng có nghĩa là Nhất Triệt.
“…Thôi bỏ đi, cô không muốn bán thì thôi vậy, cô cũng không thiếu mấy chục vạn này, ngộ nhỡ đến lúc đó thật sự quay không hay, lợi bất cập hại.”
“Cô vẫn là hình tròn(*) mà tôi quen đúng không? Hay là hình vuông vậy?
(Nguyên văn là 圆圈圈 đồng âm với tên nhân vật 袁荃荃)
“Cúp máy đây hình tam giác.” Viên Thuyên Thuyên thở dài, “Những người thân là trâu ngựa như tôi phải tiếp tục phấn đấu.”
Sau khi tắt điện thoại, Thời Sơ Thần đứng dậy chuẩn bị ra ngoài đi đến quán cà phê.

Vốn dĩ chỉ là kinh doanh bên lề để giết thời gian, nếu nói không phải vì kiếm tiền thì chắc chắn là nói dối, Thời Sơ Thần quả thực không nghĩ tới việc kiếm nhiều tiền dựa vào quán cà phê, nhưng cũng không ngờ rằng quán này lại trở nên nổi tiếng trên mạng, công việc kinh doanh đang rất tốt.
Có thể nói trên phương diện này, bản thân cô thật sự là một ngôi sao may mắn.
********
Nhan Tư Vũ có một hợp đồng cần Đàm Lễ phiên dịch giúp, anh ấy ngồi đối diện với Đàm Lễ: “Quán cà phê tầng dưới chật cứng người, xếp tận ba hàng dài, chắc là gạt người?”
“Không phải, đều là đến mua bánh ngọt.” Những ngón tay thon dài của Đàm Lễ lật đọc tài liệu.
Thời Sơ Thần mới khinh thường marketing kiểu này.
“Có gì đặc biệt ngon sao? Hay là lúc về mình cũng xếp hàng mua một phần cho Nhã Tích.
“Đều ngon.” Đàm Lễ lạnh nhạt nói.
“? ? ? ?” Nhan Tư Vũ sững người: “Cậu lại biết ư?”
Đàm Lễ cười, không đáp lại lời anh ấy.
Nhan Tư Vũ cũng không truy hỏi nữa, cho rằng anh thuận miệng nói.
“À, mình nói này, cậu với Đường Hân thực sự chia tay rồi?” Một lát sau, Nhan Tư Vũ nhớ đến gì đó liền hỏi anh.
Hỏi xong câu này, Đàm Lễ ngẩng đầu nhìn, Nhan Tư Vũ cảm thấy trong mắt anh viết mấy chữ: Đồ ngu, nếu không thì sao?
“Không phải…Chỉ là tôi không hiểu, dường như quá đột ngột, hai người sao lại chia tay?” Đàm Lễ và Đường Hân đã chia tay hơn ba tháng rồi, nhưng Nhan Tư Vũ mấy hôm trước mới biết.
Một là, giữa đàn ông với nhau vốn dĩ không nhạy cảm với chuyện này.


Hai là, xưa nay Đàm Lễ không chủ động nhắc đến chuyện tình cảm của mình.
“Ừm…” Đàm Lễ không nói gì nhiều.
Theo như Nhan Tư Vũ thì câu trả lời này xem ra là không xảy ra chuyện gì rồi.
“Mình đã nói với cậu từ lâu rồi, cậu đối xử như vậy với con gái thì rất dễ bị đá đấy cậu có biết không?
Đàm Lễ cau mày, mở miệng định giải thích gì đó.
“Thật đấy, cậu không thể đối xử như vậy với con gái, cậu nói xem, chúng ta tụ tập gì đó cậu đều không đưa bạn gái đi cùng, vậy bạn gái cậu sẽ nghĩ như thế nào? Cô ấy sẽ cảm thấy cậu không hề coi trọng cô ấy, cậu biết không?
Đàm Lễ nghĩ một lát, nhíu mày hỏi Nhan Tư Vũ: “Không phải cậu cũng từng gặp rồi sao?”
Nhan Tư Tự với vẻ mặt không thể tin nổi mà lớn giọng nói: “Vậy nếu không phải chúng ta tình cờ gặp thì sao? Cậu sẽ cho bọn tôi gặp bạn gái của cậu à?” Anh ấy thở dài rồi nói tiếp: “Vậy nên, cậu thấy đấy, người như cậu mà yêu đương thực sự khiến người khác phải bận tâm.”
Anh ấy nhìn Đàm Lễ với ánh mắt đứa trẻ như này không thể dạy nổi rồi.
Cũng không phải do Đàm Lễ muốn che giấu, chỉ là đằng gái không chủ động nhắc đến nên anh cũng sẽ không hỏi, dường như anh rất khi dẫn theo bạn gái đi tham gia các buổi tụ tập.
Thời Sơ Thần sẽ muốn tham gia chứ? Anh trong lòng tự hỏi mình.
“Thôi vậy, đến khi cậu có bạn gái mới thì dạy sau vậy.” Nhan Tư Vũ lắc lắc đầu.
Đúng lúc Tô Lệ Vãn vào đưa tài liệu, làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người họ.
“Hi.” Nhan Tư Vũ chào hỏi bạn gái mới của Sở Hoàn.
“Hello~” Tô Lệ Vãn vẫy vẫy tay.
“À, tối mai bọn anh chơi bóng rổ, Sở Hoàn nói em cũng đến?”
“Vâng…” Tô Lệ Vãn gật đầu: “Chị Nhã Tích có đến không?”
“Nếu em đi thì chắc cô ấy cũng đi.”
“Vậy được.” Tô Lệ Vãn vừa nói xong thì Đàm Lễ cũng vừa ký xong, cô mỉm cười nói với Nhan Tư Vũ: “Vậy mai gặp nhé~”
“Từ lúc nào mà chúng ta chơi bóng lại dẫn theo người nhà vậy?” Đàm Lễ hỏi anh ấy.
Nhan Tư Vũ nhún vai đáp: “Cậu hỏi Sở Hoàn đi.”
Đàm Lễ, Nhan Tư Vũ, Sở Hoàn và Vương Hiểu Xung là bạn cùng phòng hồi đại học, sau khi tốt nghiệp mọi người đều ở Tư Thành, do đó cứ cách một thời gian thì sẽ hẹn nhau chơi một trận bóng rổ, trước đó, vì đón tết và thời tiết lạnh nên đã tạm hoãn hai tháng rồi.
Mặc dù hiện tại mọi người đều coi như là có thành công trong sự nghiệp, cũng thường xuyên chơi các môn thể thao như trượt tuyết, chơi gôn,… Nhưng chỉ có bốn người cùng chơi bóng rổ mới là môn thể thao thư giãn và thoải mái nhất.

Sau khi Nhan Tư Vũ rời đi, Đàm Lễ luôn suy nghĩ về lời nói của anh.
Anh tự cho rằng mình và Sơ Thần đã đủ thân mật nhưng dường như lại thiếu chút gì đó.
Một tháng nay, mỗi tuần Thời Sơ Thần lại có hai ba ngày là không ở cùng anh, cô phải về nhà, cũng cần có không gian riêng tư.

Cô từng giới thiệu bạn của mình với anh nhưng trước giờ chưa bao giờ nói sẽ cùng ăn cơm, cũng chưa bao giờ nhắc đến muốn gặp bạn bè của anh.
Đủ thân mật nhưng dường như lại có chút cảm giác xa cách.
Thật ra cũng không phải vấn đề nằm ở Thời Sơ Thần.
Anh chợt nhận ra mình bắt đầu trở nên tham lam rồi.
Đàm Lễ thở dài, thôi từ từ vậy.
Tối đến, cô và anh hẹn nhau cùng ăn cơm, người trong quán cà phê của Thời Sơ Thần quá đông nên cô xuất phát muộn một lát, đúng vào giờ cao điểm tan làm nên bị tắc đường một lúc, người người xếp hàng rồng rắn trước cửa nhà hàng Giang Chiết để vào dùng bữa.
Hai người ngồi trên ghế nhựa ở lối vào nhà hàng chờ lấy chỗ.
“Để em hỏi xem có ai quen ông chủ ở đây không.” Thời Sơ Thần lấy điện thoại ra.
Kết quả hỏi một lượt trong nhóm chẳng có ai quen biết cả.
“Ôi, lũ bạn thối này!” Thời Sơ Thần bấm điện thoại: “ Lúc cần thì không một ai đáng tin.”
Thời Sơ Thần tựa vào người Đàm Lễ: “Hay là chúng ta đổi sang nhà hàng khác đi?”
“Không sao, còn sớm mà.” Đàm Lễ nhìn tấm phiếu trên tay: “Mấy bàn nữa thôi.”
Cô đứng thẳng người, hôn lên môi anh rồi nói: “Em vào nhà vệ sinh một lát.”
Nhà vệ sinh ở đầu bên kia của trung tâm thương mại, Thời Sơ Thần đi đi về về cũng phải mất chút thời gian.
Lượng yeutruyen.net khách của nhà hàng này rất đông, người đi lại ở cửa cũng nhiều, Thời Sơ Thần đi được một lát, ba cô gái trẻ đẹp bước vào.
“Đông người quá, bàn giữa phải đợi hơn hai mươi số cơ, chúng ta đổi nhà hàng khác đi.” Một cô gái mặc bộ đồ màu đen cầm tấm phiếu nói với hai người còn lại.
“Ăn ở đây đi.” Cô gái mặc áo khoác hồng nói.
“Tại sao chứ, đi ăn lẩu đi.” Cô gái thứ ba mặc áo lông đề nghị.
“Hai cậu nhìn anh chàng đẹp trai đằng kia kìa.” Cô gái mặc áo khoác hồng kéo tay hai người còn lại, dậm chân thích thú: “Đẹp trai không, đẹp trai không?”
Hai cô gái kia nhìn về hướng mà cô bạn nói: “ Đẹp thì đẹp thật, nhưng cậu không thấy trên mặt anh ta viết dòng chữ “Cấm người lại gần” sao?
“Không thấy, mình chỉ thấy trên mặt anh ấy viết ba chữ “Tôi độc thân” thôi.” Cô gái áo hồng đáp.
“Nhỡ người ta đang đợi bạn gái thì sao?”
“Mình chỉ muốn có một phương thức liên lạc, cũng có làm gì đâu.” Cô gái áo hồng bĩu môi.
“Vậy cậu mau đi xin Wechat, xin xong bọn mình đi nhà hàng khác.”

“Vậy mình đi nha?” Cô gái mặc áo khoác hồng chớp chớp mắt với họ.
“Đi mau, đi mau.” Hai người đứng đằng sau đẩy cô ta một cái.
Cô gái mở mã QR của mình ra, từ từ bước về phía Đàm Lễ, đi đến trước mặt anh rồi nhẹ nhàng nói: “Cái đó…”
Một tay Đàm Lễ đặt sang ghế bên cách để giữ chỗ cho Thời Sơ Thần, cúi đầu xem điện thoại, thấy có một bóng người trước mặt thì anh mới ngẩng đầu lên nhìn người con gái trước mắt.
Cô gái áo hồng thấy mình quả nhiên không nhìn lầm, người đàn ông này đẹp trai lạ thường, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng, trong lòng cô ta đột nhiên có chút sợ hãi.
“À…em…” Cô gái chưa kịp nói xong thì thấy ánh mắt anh nhìn về đằng sau mình.
Thời Sơ Thần từ phía sau cô gái kia bước đến bên cạnh Đàm Lễ.
“Có chuyện gì không?” Đàm Lễ lạnh lùng hỏi cô gái kia.
“Không…em…nhận yeutruyen.net nhầm người rồi…” Cô gái kia vẫy vẫy tay: “Thật xin lỗi.”
Thời Sơ Thần nhìn cô ta chạy đến cạnh hai cô gái đằng kia, nói dăm ba câu, hai người đó lại liếc nhìn sang bên này,
Cô quay đầu, mỉm cười nhìn Đàm Lễ.
“Sao vậy?” Đàm Lễ hỏi cô.
“Em phát hiện anh cũng khá đào hoa đấy.” Thời Sơ Thần nheo mắt.
Đàm Lễ nhíu mày, cảm thấy cô nghĩ nhiều rồi: “Cô ấy nhận nhầm người…”
“Anh thực sự thấy vậy sao?”
Anh gật gật đầu đáp: “Không phải thế sao?”
“Cô ta đến mã QR Wechat đểu mở sẵn rồi.” Thời Sơ Thần đã nhìn thấy khi bước đến từ đằng sau cô ta.
“Vậy sao?” Đàm Lễ nhíu mày lại.
“Ừm…” Thời Sơ Thần gật gật đầu, nhướng mày hỏi anh: “Nếu cô ta đưa mã QR đến trước mặt anh, anh có quét nó không?”
“Không.” Đàm Lễ quả quyết từ chối.
“Vậy thì con gái nhà người ta phải đau lòng biết bao?” Cô siết chặt anh.
Đàm Lễ nghĩ một lát: “Đau lòng? Liên quan gì đến anh đâu.”
Thời Sơ Thần cười, sát vào tai anh nói nhỏ: “Cô gái đó tiếp cận anh có thể là vì muốn lên giường với anh.”
Đàm Lễ bỗng nhiên có khát vọng sống mãnh liệt, vừa muốn cô không nói linh tinh nữa thì nghe thấy cô tiếp tục nói: “Nhưng em thì khác, nhà bếp, phòng sách hay ban công đều được cả.”
“…”
Hay là không cầm xếp hàng nữa rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương