Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Sáng sớm, mọi người dần thức giấc. Hôm nay trời vẫn âm u, nhưng hẳn là mấy hôm tới thời tiết đều sẽ như vậy.
Vì hôm qua đã ngủ rất nhiều, nên sáng nay, khi vừa cảm giác Lâm Hử cử động, Cố Cẩm Chi đã mở mắt ra theo. Dù vậy, tâm trạng của hắn vẫn tốt lắm, thức giấc có thể lập tức nhìn thấy bạn trai khiến hắn vui vẻ vô cùng. Hơn nữa, tối qua hắn cũng được đối phương ôm ngủ, có thể nói là sung sướng cực kỳ.
“Chi Chi, em đánh thức anh à?” Lâm Hử thấy người nọ mở đôi mắt vẫn mơ màng, bèn ngồi xổm xuống áy náy vuốt mấy sợi tóc lộn xộn của đối phương.
Xem ra xịt keo tạo hình đúng là vô ích.
Cố Cẩm Chi hừ hừ mấy tiếng, lắc đầu: “Hôm qua anh ngủ cả chiều, giờ không ngủ được nữa, anh cũng dậy cùng em thôi.” Nói xong, hắn ngồi dậy để tinh thần tỉnh táo hơn.
Tuy điều kiện sống trên núi tương đối gian khổ, song Cố Cẩm Chi vẫn ngủ rất ngon, hoặc có thể nói là hắn cảm thấy thực sự an toàn.
Lâm Hử mặc quần áo đàng hoàng xong thì nhanh chóng đi lấy nước cho Cố Cẩm Chi đánh răng rửa mặt. Sau đó, cậu lại nhanh nhẹn đi chuẩn bị bữa sáng. Cậu dậy sớm thành quen, đương nhiên động tác gọn gàng lưu loát, không hề uể oải như Cố Cẩm Chi.
Lục Triết và Hà Điền ở trong chiếc lều kế bên, vừa chui ra đã vươn vai đầy biếng nhác. Sắc mặt hai người bọn họ không tốt lắm, hẳn là ngủ không ngon. Cũng không trách được, nết ngủ của cả hai vốn chẳng ngay ngắn đàng hoàng gì.
Bọn họ tương đối qua loa, sáng ra không đói bèn lười chẳng muốn làm đồ ăn. Thế nên lúc thấy Cố Cẩm Chi mơ màng đánh răng rửa mặt hệt như mình, trong khi lão nhị lại tất bật trong ngoài, cả hai đều sửng sốt, cảm thấy hơi khó tin.
Hai người chỉ biết Lâm Hử quen bạn trai khi còn học cấp 3, bình thường cũng không chứng kiến tương tác giữa bọn họ, còn cho rằng Cố Cẩm Chi dùng sự tỉ mỉ, dịu dàng để câu Lâm Hử. Giờ xem ra, Lâm Hử nhỏ tuổi mới là người chăm sóc Cố Cẩm Chi kỹ càng hơn. Ngoài cảm giác giật mình, trong phút chốc, hai người còn không khỏi âm thầm cảm thán.
Bình thường lão nhị vốn đã rất tự trọng, rất mực chung thủy với bạn trai mình. Không ngờ khi ở bên nhau còn biết chăm sóc người ta chu đáo, đúng là hình tượng chuẩn mực của một người đàn ông tốt.
Đứng ngoài nhìn vào, đôi khi hai người cảm thấy Lâm Hử không nhất thiết phải như thế. Dù sao gia cảnh của cậu cũng tốt, bản thân cũng rất ưu tú, trai gái thích cậu cả một bó to, đầy người bằng lòng nhân nhượng, hầu hạ cậu. Trong khoa bọn họ, những nam sinh hơi ưa nhìn một chút, một tháng có thể đổi bạn gái một lần, đâu cần phải hạ mình cung phụng một người đàn ông khác, tuy điều kiện của người này cũng không tồi.
Nhưng dù bọn họ thầm than như vậy, cũng chắc chắn không thể nói ra. Đều là những suy nghĩ bồng bột, nông nổi của những sinh viên năm nhất chưa trưởng thành thôi.
“A Hử, hôm nay anh đi với em.” Cố Cẩm Chi vừa súc miệng, vừa nói.
“… Cũng được, nhưng sẽ hơi chán đấy.” Lâm Hử quay đầu nhìn hắn, đáp.
Lời này là thật. Chưa nói đến chuyện Cố Cẩm Chi không biết và không hứng thú với nhiệm vụ của bọn họ, mà bản thân Lâm Hử tập trung làm thực nghiệm cũng không thể phân tâm để ý đến đối phương.
“Không sao, anh nhìn em là được.” Cố Cẩm Chi nhoẻn miệng cười, hắn không ngại nhàm chán.
Chứng kiến hai người tình chàng ý thiếp, Lục Triết và Hà Điền quả thực thấy cay mắt, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cũng dâng lên vài phần ngưỡng mộ, cũng bắt đầu muốn nói chuyện yêu đương.
Điểm đến của đoàn người là bên mảng khuất nắng của ngọn núi. Ở đây trời không sáng lắm, nhưng do có nhiều người nên bầu không khí không tồi. Tương tác giữa giáo viên và sinh viên rất tốt. Trong quá trình giảng dạy, tiếng cười nói vẫn thường vang lên, cảm giác rất nhẹ nhàng.
Cố Cẩm Chi tự biết chừng mực. Lúc bạn trai chú tâm làm việc, hắn hoàn toàn không hó hé gì, chỉ nhìn đối phương cúi đầu bận rộn thôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
“Hà Điền, cậu tới đây một chút, biến động ở đây hơi có vấn đề…”
Nhưng lúc thế này, Lâm Hử cực kỳ nghiêm túc, giọng điệu không mang theo chút cảm xúc nào, chẳng cần biết thân hay không thân đều vô cùng bình đẳng. Cố Cẩm Chi thầm giật mình, tròng mắt giãn to hơn một chút. Thuở mới gặp nhau, hắn cảm thấy tính tình A Hử rất lạnh nhạt, sau này mới tốt lên nhiều.
Nhưng giờ xem ra, dù là trước kia, Lâm Hử cũng chưa từng nói chuyện với hắn như vậy. So với giọng điệu sinh động khi ở bên hắn hiện giờ thì càng là hai thái cực khác nhau.
Tuy vậy, Cố Cẩm Chi không hề cảm thấy không quen, ngược lại còn âm thầm vui vẻ. Ngày thường hắn rất hay làm chuyện ngu ngốc, trước mặt người thân càng hành động thiếu suy nghĩ hơn, nhưng A Hử chưa bao giờ to tiếng hay mắng mỏ gì hắn cả. Điều này cho thấy đối phương yêu hắn thật lòng.
Giờ nghỉ giải lao, từng tốp sinh viên ngồi tụm lại buôn chuyện với nhau. Vẻ mặt Lâm Hử lúc này đã ôn hòa hơn khi nãy rất nhiều, bạn cùng phòng đùa giỡn cũng không hề tức giận.
“Lão nhị, sao cậu lại quen anh Cố thế? Trước giờ chưa có dịp hỏi thăm.” Hà Điền hết sức hiếu kỳ, bọn họ chênh lệch tuổi tác nhiều như thế, chẳng lẽ gặp nhau ở một bữa tiệc xã giao nào à, dù sao cả hai đều là những cậu ấm con nhà giàu.
“Quen trên mạng.” Lâm Hử mím môi, nhìn Cố Cẩm Chi rồi mới ngại ngùng đáp.
Không phải cậu cảm thấy yêu đương qua mạng có gì kỳ quái, mà là quá trình yêu đương của cậu có rất nhiều chuyện để ngại ngùng.
“Đậu má? Bắt trend thế sao.” Lục Triết hơi giật mình.
Sau đó bọn họ lại biết, thì ra trước đó hai người kia không hề quen nhau, mãi sau khi hẹn hò qua mạng một thời gian, gặp mặt thành công mới biết thân phận thật của đối phương.
Chặng đường yêu đương này nghe có vẻ không đáng tin, ai mà ngờ đời lại có chuyện trùng hợp đến như vậy.
“Đúng rồi, sắp tới tôi và A Hử đính hôn, nhất định sẽ gửi thiệp mời cho các cậu.” Cố Cẩm Chi liếc nhìn Lâm Hử, vui vẻ nói. Về chuyện này, hắn chỉ hận không thể hú lên cho tất cả mọi người xung quanh đều biết.
Lục Triết và Hà Điền giật mình, hồi lâu cũng chưa khép được miệng lại. Tiến triển này đúng là quá kỳ ảo rồi.
“Không ngờ lão nhị sẽ người đầu tiên kết hôn trong số chúng ta…” Hà Điền cảm thán. Trong phút chốc, cậu ta cũng không định nghĩa được cảm giác trong lòng là hâm mộ hay sầu lo.
Quen biết yêu đương qua mạng thì cũng thôi đi, nhưng mới bên nhau bao lâu mà đã tính chuyện kết hôn rồi, hình như chơi hơn lớn đấy. Có phải lão nhị ngây thơ quá rồi không, nhanh như vậy đã bị thu phục, còn muốn kết hôn với người ta nữa.
Là bạn cùng phòng của Lâm Hử, đương nhiên bọn họ sẽ thiên vị cậu hơn, không khỏi lo lắng có khi nào Cẩm Chi đang đùa giỡn tình cảm của bạn mình. Dù sao toàn thân Cố Cẩm Chi đều toát ra hơi thở lang bạt, vừa nhìn đã thấy rất biết chơi rồi.
Nhưng ngoài miệng, bọn họ chỉ có thể chúc mừng. Quả thật Hà Điền và Lục Triết rất hâm mộ Cố Cẩm Chi. Trong mắt bọn họ, Lâm Hử đích thực là một người đàn ông tốt trăm năm khó gặp.
Khi nghe chuyện trước khi lên đại học, Lâm Hử hoàn toàn không biết gì về gia cảnh của mình, bọn họ vừa giật mình lại vừa cảm thấy vô cùng kỳ quái. Sao lại có gia đình như vậy nhỉ, hẳn phải có nguyên nhân sâu xa nào đó chứ. Song ngay cả Lâm Hử cũng không biết, bọn họ đương nhiên càng không hiểu được, chỉ cảm thấy tính tình Lâm Hử thật tốt, sau một đêm bỗng biết nhà mình rất có tiền mà vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Thời gian nghỉ giải lao không nhiều, mọi người không nói chuyện phiếm nữa mà chuẩn bị chuyên tâm vào việc học. Thỉnh thoảng Cố Cẩm Chi sẽ chụp một tấm ảnh của bạn trai mình, cảm thấy dáng vẻ giản dị của đối phương cũng vô cùng đẹp mắt.
Hăng say lao động thời giờ qua nhanh, vèo cái đã sắp chạng vạng rồi.
Dọc đường Cố Cẩm Chi cảm thấy hơi khát, lượng nước mang theo đã uống hết rồi, nên hắn bèn về lều lấy thêm. Uống một ngụm nước to, Cố Cẩm Chi định ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, những bỗng thấy ruột gan hơi cồn cào. Chẳng biết vì sao lúc trở về lều, cứ nhìn lên bầu trời xám xịt giăng kín mây đen này, hắn lại thấy không thoải mái lắm.
Tuy áng chừng giờ này đoàn người đã xong việc và bắt đầu trở về, nhưng vì bất an, Cố Cẩm Chi vẫn đứng dậy, quay lại đón bạn trai mình. Dù sao hắn cũng rảnh mà.
Khi Cố Cẩm Chi tới được khu vực tiến hành thực nghiệm ở phía bên kia ngọn núi, trời đã tối hẳn. Quả nhiên hắn trông thấy một đoàn người đang đi tới, dẫn đầu là giáo viên phụ trách, bọn Hà Điền đi ở phía sau. Chờ tới gần hơn, hắn mới nhìn rõ được mặt Hà Điền và Lục Triết.
“Xong rồi à?” Hắn hỏi.
Lục Triết sang sảng đáp: “Đúng vậy anh Cố! Tôi sắp đói chết rồi, cuối cùng cũng có thể về ăn cơm, tuy chỉ có thể ăn mấy món ăn liền.”
“Chờ về trường, tôi sẽ mời các cậu đi ăn nhé.” Cố Cẩm Chi cười, nói.
Nghe thế, Lục Triết và Hà Điền liền nhớ đến món lẩu được đối phương chiêu đãi lần trước, không khỏi thèm nhỏ dãi, trong phút chốc chợt thấy Cố Cẩm Chi vô cùng tốt bụng, rất xứng đôi vừa lứa với cậu bạn cùng phòng!
“Hê hê, cảm ơn anh Cố~”
“Đúng rồi, A Hử đâu?” Hàn huyên đôi câu, Cố Cẩm Chi mới đảo mắt nhìn quanh, nhưng lại không trông thấy Lâm Hử. Ngón tay hắn bất giác siết chặt, hệt như đang lo lắng điều gì.
“Cậu ấy quên đồ, quay lại lấy một chút, sẽ đuổi kịp ngay thôi.” Hà Điền chỉ về phía sau, không hề lo lắng.
“Được, vậy các cậu về trước đi, tôi đi tìm em ấy.” Dứt lời, Cố Cẩm Chi liền bật đèn pin, nhanh chân đi về hướng Hà Điền vừa chỉ, giọng nói bất giác mất hết cảm giác thoải mái, vui vẻ.
Cố Cẩm Chi có năng khiếu đấm đá, đồng thời cũng có trực giác trời sinh đối với những mối nguy hiểm bất ngờ, thế nên trước giờ khi đánh nhau, hắn chưa từng bị đánh lén.
Nơi này bốn phía là rừng rậm, trời tối khiến tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều, Cố Cẩm Chi căn bản không thấy rõ ở đâu có người. Đi tới chỗ ban ngày cả đoàn miệt mài nghiên cứu, nhưng trong phạm vi mười mét vẫn không thấy bóng Lâm Hử, Cố Cẩm Chi cắn chặt môi, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Một người sống sờ sờ tự nhiên mất tích, chắc chắn phải để lại vài dấu vết.
Hắn ngồi xổm xuống lần mò một chút, quả nhiên tìm thấy một ống tiêm. Điều này cho thấy Lâm Hử chắc chắn đã gặp nguy hiểm rồi, hơn nữa phương thức ra tay của thủ phạm còn rất chuyên nghiệp.
Một giây kế tiếp, Cố Cẩm Chi như ngừng thở, trong đầu hiện ra đủ loại hình ảnh không may của Lâm Hử. Vành mắt hắn đỏ hoe ngay lập tức, vẻ mặt vô cùng bất lực.
May mắn đường đi lầy lội, có thể phát hiện những chỗ đã có người đi qua. Cảm giác phương hướng của Cố Cẩm Chi khá tốt, hắn nhớ lại cảnh tượng ban ngày, nhanh chóng hình dung được con đường thủ phạm dễ đi.
Cố Cẩm Chi quan sát trong giây lát, hướng đó đã hoàn toàn không thấy bóng người.
Sợ đánh rắn động cỏ sẽ khiến Lâm Hử bị thủ tiêu, cũng sợ do dự sẽ làm chậm trễ thời gian tìm người, Cố Cẩm Chi nhanh chóng quyết định đuổi theo một hướng, đồng thời lấy điện thoại ra, gọi cho anh trai mình.
“Anh, A Hử bị bắt cóc rồi.” Trong thời khắc nguy hiểm bủa vây, Cố Cẩm Chi cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, nhưng vẫn không nhịn được mà run lên, giọng nói mang theo tiếng nức nở.
Lần đầu Cố Khởi thấy em trai ở trong trạng thái này, lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Sau khi nhận được định vị của Cố Cẩm Chi, anh liền báo cảnh sát rồi dẫn người đuổi tới.
Nhưng ngọn núi này nằm ở ngoại ô, cách trung tâm thành phố rất xa, di chuyển cũng mất đến mấy tiếng đồng hồ. Lúc này, ngoài bản thân mình, Cố Cẩm Chi không tin bất cứ ai. Hắn không tin những người khác có thể kịp thời tới giải cứu Lâm Hử. A Hử chỉ có hắn thôi.
Bọn bắt cóc không thể cứ luôn ở lì trên núi được. Để tránh bị phát hiện, phương án tốt nhất là lập tức xuống núi, lái xe rời đi. Dù sao ở đây cũng không có cái camera nào.
Ý thức được điểm này, Cố Cẩm Chi điên cuồng chạy xuống chân núi, không thèm băn khoăn đến mặt đất nhấp nhô hay việc bản thân có hụt chân vấp ngã hay không. Trên đường, hắn đã ngã mấy lần, cả người dính bùn nhớp nháp song vẫn lập tức đứng lên tiếp tục chạy như điên. Lòng bàn tay bị cây cối và đá sỏi cào xước, nhưng hắn không hề thấy đau. Chỉ cần nghĩ đến việc A Hử đang gặp nguy hiểm, Cố Cẩm Chi liền run rẩy cả người, trái tim thắt chặt, bàn tay xiết lại để đầu móng cắm sâu vào da thịt.
A Hử của anh, chờ anh, em tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được!
Vì hôm qua đã ngủ rất nhiều, nên sáng nay, khi vừa cảm giác Lâm Hử cử động, Cố Cẩm Chi đã mở mắt ra theo. Dù vậy, tâm trạng của hắn vẫn tốt lắm, thức giấc có thể lập tức nhìn thấy bạn trai khiến hắn vui vẻ vô cùng. Hơn nữa, tối qua hắn cũng được đối phương ôm ngủ, có thể nói là sung sướng cực kỳ.
“Chi Chi, em đánh thức anh à?” Lâm Hử thấy người nọ mở đôi mắt vẫn mơ màng, bèn ngồi xổm xuống áy náy vuốt mấy sợi tóc lộn xộn của đối phương.
Xem ra xịt keo tạo hình đúng là vô ích.
Cố Cẩm Chi hừ hừ mấy tiếng, lắc đầu: “Hôm qua anh ngủ cả chiều, giờ không ngủ được nữa, anh cũng dậy cùng em thôi.” Nói xong, hắn ngồi dậy để tinh thần tỉnh táo hơn.
Tuy điều kiện sống trên núi tương đối gian khổ, song Cố Cẩm Chi vẫn ngủ rất ngon, hoặc có thể nói là hắn cảm thấy thực sự an toàn.
Lâm Hử mặc quần áo đàng hoàng xong thì nhanh chóng đi lấy nước cho Cố Cẩm Chi đánh răng rửa mặt. Sau đó, cậu lại nhanh nhẹn đi chuẩn bị bữa sáng. Cậu dậy sớm thành quen, đương nhiên động tác gọn gàng lưu loát, không hề uể oải như Cố Cẩm Chi.
Lục Triết và Hà Điền ở trong chiếc lều kế bên, vừa chui ra đã vươn vai đầy biếng nhác. Sắc mặt hai người bọn họ không tốt lắm, hẳn là ngủ không ngon. Cũng không trách được, nết ngủ của cả hai vốn chẳng ngay ngắn đàng hoàng gì.
Bọn họ tương đối qua loa, sáng ra không đói bèn lười chẳng muốn làm đồ ăn. Thế nên lúc thấy Cố Cẩm Chi mơ màng đánh răng rửa mặt hệt như mình, trong khi lão nhị lại tất bật trong ngoài, cả hai đều sửng sốt, cảm thấy hơi khó tin.
Hai người chỉ biết Lâm Hử quen bạn trai khi còn học cấp 3, bình thường cũng không chứng kiến tương tác giữa bọn họ, còn cho rằng Cố Cẩm Chi dùng sự tỉ mỉ, dịu dàng để câu Lâm Hử. Giờ xem ra, Lâm Hử nhỏ tuổi mới là người chăm sóc Cố Cẩm Chi kỹ càng hơn. Ngoài cảm giác giật mình, trong phút chốc, hai người còn không khỏi âm thầm cảm thán.
Bình thường lão nhị vốn đã rất tự trọng, rất mực chung thủy với bạn trai mình. Không ngờ khi ở bên nhau còn biết chăm sóc người ta chu đáo, đúng là hình tượng chuẩn mực của một người đàn ông tốt.
Đứng ngoài nhìn vào, đôi khi hai người cảm thấy Lâm Hử không nhất thiết phải như thế. Dù sao gia cảnh của cậu cũng tốt, bản thân cũng rất ưu tú, trai gái thích cậu cả một bó to, đầy người bằng lòng nhân nhượng, hầu hạ cậu. Trong khoa bọn họ, những nam sinh hơi ưa nhìn một chút, một tháng có thể đổi bạn gái một lần, đâu cần phải hạ mình cung phụng một người đàn ông khác, tuy điều kiện của người này cũng không tồi.
Nhưng dù bọn họ thầm than như vậy, cũng chắc chắn không thể nói ra. Đều là những suy nghĩ bồng bột, nông nổi của những sinh viên năm nhất chưa trưởng thành thôi.
“A Hử, hôm nay anh đi với em.” Cố Cẩm Chi vừa súc miệng, vừa nói.
“… Cũng được, nhưng sẽ hơi chán đấy.” Lâm Hử quay đầu nhìn hắn, đáp.
Lời này là thật. Chưa nói đến chuyện Cố Cẩm Chi không biết và không hứng thú với nhiệm vụ của bọn họ, mà bản thân Lâm Hử tập trung làm thực nghiệm cũng không thể phân tâm để ý đến đối phương.
“Không sao, anh nhìn em là được.” Cố Cẩm Chi nhoẻn miệng cười, hắn không ngại nhàm chán.
Chứng kiến hai người tình chàng ý thiếp, Lục Triết và Hà Điền quả thực thấy cay mắt, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cũng dâng lên vài phần ngưỡng mộ, cũng bắt đầu muốn nói chuyện yêu đương.
Điểm đến của đoàn người là bên mảng khuất nắng của ngọn núi. Ở đây trời không sáng lắm, nhưng do có nhiều người nên bầu không khí không tồi. Tương tác giữa giáo viên và sinh viên rất tốt. Trong quá trình giảng dạy, tiếng cười nói vẫn thường vang lên, cảm giác rất nhẹ nhàng.
Cố Cẩm Chi tự biết chừng mực. Lúc bạn trai chú tâm làm việc, hắn hoàn toàn không hó hé gì, chỉ nhìn đối phương cúi đầu bận rộn thôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
“Hà Điền, cậu tới đây một chút, biến động ở đây hơi có vấn đề…”
Nhưng lúc thế này, Lâm Hử cực kỳ nghiêm túc, giọng điệu không mang theo chút cảm xúc nào, chẳng cần biết thân hay không thân đều vô cùng bình đẳng. Cố Cẩm Chi thầm giật mình, tròng mắt giãn to hơn một chút. Thuở mới gặp nhau, hắn cảm thấy tính tình A Hử rất lạnh nhạt, sau này mới tốt lên nhiều.
Nhưng giờ xem ra, dù là trước kia, Lâm Hử cũng chưa từng nói chuyện với hắn như vậy. So với giọng điệu sinh động khi ở bên hắn hiện giờ thì càng là hai thái cực khác nhau.
Tuy vậy, Cố Cẩm Chi không hề cảm thấy không quen, ngược lại còn âm thầm vui vẻ. Ngày thường hắn rất hay làm chuyện ngu ngốc, trước mặt người thân càng hành động thiếu suy nghĩ hơn, nhưng A Hử chưa bao giờ to tiếng hay mắng mỏ gì hắn cả. Điều này cho thấy đối phương yêu hắn thật lòng.
Giờ nghỉ giải lao, từng tốp sinh viên ngồi tụm lại buôn chuyện với nhau. Vẻ mặt Lâm Hử lúc này đã ôn hòa hơn khi nãy rất nhiều, bạn cùng phòng đùa giỡn cũng không hề tức giận.
“Lão nhị, sao cậu lại quen anh Cố thế? Trước giờ chưa có dịp hỏi thăm.” Hà Điền hết sức hiếu kỳ, bọn họ chênh lệch tuổi tác nhiều như thế, chẳng lẽ gặp nhau ở một bữa tiệc xã giao nào à, dù sao cả hai đều là những cậu ấm con nhà giàu.
“Quen trên mạng.” Lâm Hử mím môi, nhìn Cố Cẩm Chi rồi mới ngại ngùng đáp.
Không phải cậu cảm thấy yêu đương qua mạng có gì kỳ quái, mà là quá trình yêu đương của cậu có rất nhiều chuyện để ngại ngùng.
“Đậu má? Bắt trend thế sao.” Lục Triết hơi giật mình.
Sau đó bọn họ lại biết, thì ra trước đó hai người kia không hề quen nhau, mãi sau khi hẹn hò qua mạng một thời gian, gặp mặt thành công mới biết thân phận thật của đối phương.
Chặng đường yêu đương này nghe có vẻ không đáng tin, ai mà ngờ đời lại có chuyện trùng hợp đến như vậy.
“Đúng rồi, sắp tới tôi và A Hử đính hôn, nhất định sẽ gửi thiệp mời cho các cậu.” Cố Cẩm Chi liếc nhìn Lâm Hử, vui vẻ nói. Về chuyện này, hắn chỉ hận không thể hú lên cho tất cả mọi người xung quanh đều biết.
Lục Triết và Hà Điền giật mình, hồi lâu cũng chưa khép được miệng lại. Tiến triển này đúng là quá kỳ ảo rồi.
“Không ngờ lão nhị sẽ người đầu tiên kết hôn trong số chúng ta…” Hà Điền cảm thán. Trong phút chốc, cậu ta cũng không định nghĩa được cảm giác trong lòng là hâm mộ hay sầu lo.
Quen biết yêu đương qua mạng thì cũng thôi đi, nhưng mới bên nhau bao lâu mà đã tính chuyện kết hôn rồi, hình như chơi hơn lớn đấy. Có phải lão nhị ngây thơ quá rồi không, nhanh như vậy đã bị thu phục, còn muốn kết hôn với người ta nữa.
Là bạn cùng phòng của Lâm Hử, đương nhiên bọn họ sẽ thiên vị cậu hơn, không khỏi lo lắng có khi nào Cẩm Chi đang đùa giỡn tình cảm của bạn mình. Dù sao toàn thân Cố Cẩm Chi đều toát ra hơi thở lang bạt, vừa nhìn đã thấy rất biết chơi rồi.
Nhưng ngoài miệng, bọn họ chỉ có thể chúc mừng. Quả thật Hà Điền và Lục Triết rất hâm mộ Cố Cẩm Chi. Trong mắt bọn họ, Lâm Hử đích thực là một người đàn ông tốt trăm năm khó gặp.
Khi nghe chuyện trước khi lên đại học, Lâm Hử hoàn toàn không biết gì về gia cảnh của mình, bọn họ vừa giật mình lại vừa cảm thấy vô cùng kỳ quái. Sao lại có gia đình như vậy nhỉ, hẳn phải có nguyên nhân sâu xa nào đó chứ. Song ngay cả Lâm Hử cũng không biết, bọn họ đương nhiên càng không hiểu được, chỉ cảm thấy tính tình Lâm Hử thật tốt, sau một đêm bỗng biết nhà mình rất có tiền mà vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Thời gian nghỉ giải lao không nhiều, mọi người không nói chuyện phiếm nữa mà chuẩn bị chuyên tâm vào việc học. Thỉnh thoảng Cố Cẩm Chi sẽ chụp một tấm ảnh của bạn trai mình, cảm thấy dáng vẻ giản dị của đối phương cũng vô cùng đẹp mắt.
Hăng say lao động thời giờ qua nhanh, vèo cái đã sắp chạng vạng rồi.
Dọc đường Cố Cẩm Chi cảm thấy hơi khát, lượng nước mang theo đã uống hết rồi, nên hắn bèn về lều lấy thêm. Uống một ngụm nước to, Cố Cẩm Chi định ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, những bỗng thấy ruột gan hơi cồn cào. Chẳng biết vì sao lúc trở về lều, cứ nhìn lên bầu trời xám xịt giăng kín mây đen này, hắn lại thấy không thoải mái lắm.
Tuy áng chừng giờ này đoàn người đã xong việc và bắt đầu trở về, nhưng vì bất an, Cố Cẩm Chi vẫn đứng dậy, quay lại đón bạn trai mình. Dù sao hắn cũng rảnh mà.
Khi Cố Cẩm Chi tới được khu vực tiến hành thực nghiệm ở phía bên kia ngọn núi, trời đã tối hẳn. Quả nhiên hắn trông thấy một đoàn người đang đi tới, dẫn đầu là giáo viên phụ trách, bọn Hà Điền đi ở phía sau. Chờ tới gần hơn, hắn mới nhìn rõ được mặt Hà Điền và Lục Triết.
“Xong rồi à?” Hắn hỏi.
Lục Triết sang sảng đáp: “Đúng vậy anh Cố! Tôi sắp đói chết rồi, cuối cùng cũng có thể về ăn cơm, tuy chỉ có thể ăn mấy món ăn liền.”
“Chờ về trường, tôi sẽ mời các cậu đi ăn nhé.” Cố Cẩm Chi cười, nói.
Nghe thế, Lục Triết và Hà Điền liền nhớ đến món lẩu được đối phương chiêu đãi lần trước, không khỏi thèm nhỏ dãi, trong phút chốc chợt thấy Cố Cẩm Chi vô cùng tốt bụng, rất xứng đôi vừa lứa với cậu bạn cùng phòng!
“Hê hê, cảm ơn anh Cố~”
“Đúng rồi, A Hử đâu?” Hàn huyên đôi câu, Cố Cẩm Chi mới đảo mắt nhìn quanh, nhưng lại không trông thấy Lâm Hử. Ngón tay hắn bất giác siết chặt, hệt như đang lo lắng điều gì.
“Cậu ấy quên đồ, quay lại lấy một chút, sẽ đuổi kịp ngay thôi.” Hà Điền chỉ về phía sau, không hề lo lắng.
“Được, vậy các cậu về trước đi, tôi đi tìm em ấy.” Dứt lời, Cố Cẩm Chi liền bật đèn pin, nhanh chân đi về hướng Hà Điền vừa chỉ, giọng nói bất giác mất hết cảm giác thoải mái, vui vẻ.
Cố Cẩm Chi có năng khiếu đấm đá, đồng thời cũng có trực giác trời sinh đối với những mối nguy hiểm bất ngờ, thế nên trước giờ khi đánh nhau, hắn chưa từng bị đánh lén.
Nơi này bốn phía là rừng rậm, trời tối khiến tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều, Cố Cẩm Chi căn bản không thấy rõ ở đâu có người. Đi tới chỗ ban ngày cả đoàn miệt mài nghiên cứu, nhưng trong phạm vi mười mét vẫn không thấy bóng Lâm Hử, Cố Cẩm Chi cắn chặt môi, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Một người sống sờ sờ tự nhiên mất tích, chắc chắn phải để lại vài dấu vết.
Hắn ngồi xổm xuống lần mò một chút, quả nhiên tìm thấy một ống tiêm. Điều này cho thấy Lâm Hử chắc chắn đã gặp nguy hiểm rồi, hơn nữa phương thức ra tay của thủ phạm còn rất chuyên nghiệp.
Một giây kế tiếp, Cố Cẩm Chi như ngừng thở, trong đầu hiện ra đủ loại hình ảnh không may của Lâm Hử. Vành mắt hắn đỏ hoe ngay lập tức, vẻ mặt vô cùng bất lực.
May mắn đường đi lầy lội, có thể phát hiện những chỗ đã có người đi qua. Cảm giác phương hướng của Cố Cẩm Chi khá tốt, hắn nhớ lại cảnh tượng ban ngày, nhanh chóng hình dung được con đường thủ phạm dễ đi.
Cố Cẩm Chi quan sát trong giây lát, hướng đó đã hoàn toàn không thấy bóng người.
Sợ đánh rắn động cỏ sẽ khiến Lâm Hử bị thủ tiêu, cũng sợ do dự sẽ làm chậm trễ thời gian tìm người, Cố Cẩm Chi nhanh chóng quyết định đuổi theo một hướng, đồng thời lấy điện thoại ra, gọi cho anh trai mình.
“Anh, A Hử bị bắt cóc rồi.” Trong thời khắc nguy hiểm bủa vây, Cố Cẩm Chi cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, nhưng vẫn không nhịn được mà run lên, giọng nói mang theo tiếng nức nở.
Lần đầu Cố Khởi thấy em trai ở trong trạng thái này, lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Sau khi nhận được định vị của Cố Cẩm Chi, anh liền báo cảnh sát rồi dẫn người đuổi tới.
Nhưng ngọn núi này nằm ở ngoại ô, cách trung tâm thành phố rất xa, di chuyển cũng mất đến mấy tiếng đồng hồ. Lúc này, ngoài bản thân mình, Cố Cẩm Chi không tin bất cứ ai. Hắn không tin những người khác có thể kịp thời tới giải cứu Lâm Hử. A Hử chỉ có hắn thôi.
Bọn bắt cóc không thể cứ luôn ở lì trên núi được. Để tránh bị phát hiện, phương án tốt nhất là lập tức xuống núi, lái xe rời đi. Dù sao ở đây cũng không có cái camera nào.
Ý thức được điểm này, Cố Cẩm Chi điên cuồng chạy xuống chân núi, không thèm băn khoăn đến mặt đất nhấp nhô hay việc bản thân có hụt chân vấp ngã hay không. Trên đường, hắn đã ngã mấy lần, cả người dính bùn nhớp nháp song vẫn lập tức đứng lên tiếp tục chạy như điên. Lòng bàn tay bị cây cối và đá sỏi cào xước, nhưng hắn không hề thấy đau. Chỉ cần nghĩ đến việc A Hử đang gặp nguy hiểm, Cố Cẩm Chi liền run rẩy cả người, trái tim thắt chặt, bàn tay xiết lại để đầu móng cắm sâu vào da thịt.
A Hử của anh, chờ anh, em tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được!
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook