Sợ Cưới
Chương 134: Giải phẫu đoạt mệnh

Ông Trình cúp điện thoại, tới phòng bếp, bà Trình hiểu được ý của ông: “Xong ngay rồi đây, ông đi cho Mai Tây hoạt động chân tay tí đi, không có lát nữa vận động luôn sẽ làm ảnh hưởng cơ bắp.”

Ông Trình nghe thấy vậy đi vào phòng, đầu tiên rót cho Trình Mai Tây một ly trà hoa, Trình Mai Tây có thói quen ăn xong uống một ly trà hoa, ông Trình đã biết rõ từ lâu. Ông dùng thìa từ từ bón vào miệng Trình Mai Tây: “Phải nhanh chóng khỏe lại nhé con, tự mình uống nước, đừng để ba phải chăm sóc con.”

Bón nước xong, trước tiên ông mat-xa tay và bắp chân, tận đến khi cảm giác tứ chi không còn cứng nhắc nữa, ông mới thử cầm lấy cánh tay và chân làm động tác co duỗi.

Lúc bà Trình đi vào thì các động tác khởi động của Trình Mai Tây đã làm gần xong, ông Trình vui mừng nói với bà: “Chân Mai Tây dường như đã có chút lực phản ứng, hôm nay chắc là sẽ có tiến bộ lớn.”

“Thật không? Tôi thật mong chờ Mai Tây nhanh chóng khỏe lại, nó sẽ cố gắng thật tốt, tôi tin tưởng con gái chúng ta lúc nào cũng là giỏi nhất.” Ông Trình nói với bà Trình và Trình Mai Tây, cũng là nói với chính mình.

Trạng thái của Trình Mai Tây không tồi, sau hơn nửa giờ vận động, đã có thể tự đứng thẳng 5 phút, dưới sự dẫn dắt của ông Trình, cũng có thể bước đi. Tuy là vẫn bước tập tễnh giống như trẻ con tập đi, nhưng ông Trình bà Trình đã vô cùng vui sướng.

Tận đến khi trên trán Trình Mai Tây đã xuất hiện một tầng mồ hôi, bà Trình nói với ông Trình: “Ba nó, Mai Tây mệt rồi, chúng ta đừng vội, ngày mai lại luyện tập đi.”

Ông Trình nhìn Trình Mai Tây đầy yêu thương: “Được, để con nghỉ ngơi một lát, tôi lại nói chuyện với nó chút.”

Ông Trình nhẹ nhàng đỡ thắt lưng Trình Mai Tây, đặt cô nằm trên giường, bà Trình đột nhiên phát hiện trên quần Trình Mai Tây có vết máu, bà Trình đẩy ông đi ra ngoài: “Ông già, ông mau đi ra ngoài, Mai Tây tới ngày rồi.”

Ông Trình cũng không chịu: “Giờ đều lúc nào rồi, bà còn phong kiến như vậy nữa? Tôi bế nó vào trong nhà vệ sinh, bà rửa sạch cho nó chẳng phải là được à?”

Bà Trình thấy ông nói có lý, cũng không kiên quyết bắt ông đi ra ngoài, lấy quần áo tắm rửa của Trình Mai Tây trong tủ quần áo, rồi dặn dò ông Trình bế Trình Mai Tây vào phòng tắm.

Trình Mai Tây tựa đầu vào lòng ông Trình, từ sau khi trưởng thành, từ trước tới giờ cô vẫn duy trì khoảng cách với ba, đến nay, chuyện bí ẩn nhất của phụ nữ, lại bị ba nhìn rõ không sót gì, cho dù là con gái của ba nhưng cô cũng vẫn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

Ông Trình trấn an Trình Mai Tây: “Tây Tây, con đừng nghĩ nhiều như thế, ba biết trong lòng con đau khổ, nhưng đây là con bị ốm, ba mà ốm thì sẽ không nghĩ nhiều đến thế, con phải nhanh chóng khỏe lên mới là nguyện vọng lớn nhất của ba.”

Bà Trình đi theo hai cha con vào phòng vệ sinh, đặt Trình Mai Tây xuống, ông liền đi ra ngoài, ông biết, giờ phút này, đứa con gái mạnh mẽ của ông trong lòng nhất định rất khổ sở. Lúc này nó hoàn toàn không thể tự phục vụ bản thân, phải có cha mẹ đẻ phục vụ những chuyện vệ sinh cá nhân, nó chắc chắn cảm giác sống không bằng chết.

Ông Trình sau khi ra ngoài, bà Trình giúp Trình Mai Tây cởi quần, lại phát hiện Trình Mai Tây cầm chặt quần của mình, bà Trình đầu tiên là sửng sốt, sau đó vui mừng: “Mai Tây, con có thể tự cởi à?”

Trình Mai Tây chầm chậm khép mắt, bà Trình ngừng tay, chờ Trình Mai Tây tự mình cởi. Trình Mai Tây cầm chặt quần, dường như dùng hết sức lực toàn thân, mới cởi được quần xuống một chút, nhìn động tác chậm chạp dường như bất động của Trình Mai Tây, bà Trình không kìm nén được tâm tình, cuối cùng thất thanh khóc rống lên.

“Tây Tây, mẹ tới giúp con có được không? Con nhanh chóng khỏe lên nhé, mẹ biết trong lòng con khó chịu, con chính là mẹ từng chút từng chút nuôi lớn, con có gì không cho mẹ biết được, cho mẹ nhìn được cơ chứ?” Bà Trình nức nở khuyên bảo Trình Mai Tây.

Trình Mai Tây dùng hết sức lực toàn thân, vẫn không hoàn thành được động tác cởi quần đơn giản, cuối cùng suy sụp mà từ bỏ, dường như con rối, tùy ý bà Trình cởi quần, thay quần lót và quần ngoài sạch sẽ, lại dùng băng vệ sinh.

Ông Trình đón lấy Trình Mai Tây đưa vào phòng ngủ, bà Trình bắt đầu thu dọn quần áo bẩn của Trình Mai Tây. Tâm tình của bà cũng không kém phần sa sút so với Trình Mai Tây. Từ sau khi Trình Mai Tây trưởng thành, là đã không để bà nhìn thấy thân thể, chứ đừng nói để bà giặt đồ bẩn.

Giặt xong, bà Trình mang ra ban công phơi nắng, ông Trình biết bà tâm trạng không tốt, đi tới làm bạn với bà, bà Trình đẩy ông ra ngoài, ông Trình lắc lắc đầu: “Con gái tôi bà cũng không phải không hiểu, vừa mới xấu mặt trước mặt ba, giờ chắc chắn đang trốn ở nơi nào khổ sở đây.”

Ông Trình thở dài một hơi: “Mẹ nó, bà coi đây như là một chuyện vô cùng đơn giản, coi như là quần áo đứa bé bị bẩn, bà giúp nó giặt, đừng nghĩ nhiều quá, những hối hận mà Mai Tây nhà chúng ta nên có chắc hẳn đã hết, về sau sẽ chỉ còn là khổ tận cam lai.”

Bà Trình vừa treo quần áo vừa gật đầu mạnh mẽ: “Ba nó, ông nói đúng. Mai Tây nhà ta về sau sẽ càng ngày càng tốt, tôi sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào tổn thương nó!”

“Tôi vừa rồi nói chuyện với bác sĩ Phương, nó có người bạn làm luật sư, mai tôi sẽ đi cùng tới gặp luật sư, thương lượng chút chuyện ly hôn của Mai Tây.” Ông Trình trịnh trọng nói với bà.

“Sao không nói sớm cho tôi biết? Ông liên lạc với Tiểu Lý chưa? Cậu ấy mang tài liệu tới cho ông, hay là ông đi qua đó lấy?”Bà Trình vội vàng nhắc nhở.

“Tôi liên lạc với Tiểu Lý rồi, cậu ấy nói rằng chiều mai mang tới, còn nói có người bạn cũ của Mai Tây muốn tới thăm nó.” Ông Trình đầy bụng nghi ngờ.

“Người Tiểu Lý biết, chắc là người công ty họ thôi. Ông có gì phải nghi ngờ.” Bà Trình chắc chắn rằng người bạn cũ này chính là đồng nghiệp của Trình Mai Tây ở Nam Thiên.

“Bây giờ cảm xúc của Mai Tây kém như thế, có người bạn cũ tới thăm nó, an ủi nó, cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt, bà mau vào nhìn xem Mai Tây có cần gì không?” ông Trình không tiện thăm Trình Mai Tây, liền giục bà Trình.

“Vừa rồi bác sĩ Phương nói Tống Xuân Lệ bị xuất huyết não, mai phải mổ, ca phẫu thuật của nó ngày mai, sẽ không phải chính là Tống Xuân Lệ đấy chứ?” ông Trình cuối cùng cũng liên hệ hai sự việc lại với nhau.

“Đúng thì thế nào? Bác sĩ chính là phải mổ, còn lo lắng làm cho ai à?” bà Trình liếc xéo ông một cái.

“Bà nói, bác sĩ Phương đối với chúng ta tốt như vậy, có thể mượn cơ hội phẫu thuật động tay động chân trên người Tống Xuân Lệ không?” ông Trình đưa giả thiết lớn mật.

“Ông nói cũng không phải không có khả năng nhỉ? Bọn họ khi mổ, chỉ cần hơi động tay động chân, ai nhìn ra được? Bác sĩ Phương không phải là chuyên môn mổ cho Tống Xuân Lệ đấy chứ?” Khả năng tưởng tượng của bà Trình thực sự vô cùng phong phú.

Thực ra, sức tưởng tượng phong phú không chỉ có bà Trình, mà còn có hai anh em nhà họ Lục, lúc này ở phòng bệnh số 3, Lục Tử Minh và Lục Tử Khanh đang sôi nổi thảo luận.

“Anh, ngày mai bác sĩ phẫu thuật chính là bác sĩ Phương, anh cảm giác có vấn đề không?” Lục Tử Khanh trong lòng có chút không nỡ.

“Bác sĩ Phương này đối với anh như kiểu có thù oán ấy, lúc nào cũng khó chịu, hắn có thể nhân cơ hội mổ cho mẹ mà hại mẹ mình không nhỉ?” Lục Tử Minh nghe Lục Tử Khanh nói, cũng có chút lo lắng.

“Anh, chúng ta không thể để cho bác sĩ Phương mổ, chúng ta yêu cầu đổi bác sĩ khác cho mẹ?” Lục Tử Khanh tâm tư xoay chuyển.

“Nhưng mấy ngày nay các bác sĩ khác còn chưa chính thức đi làm mà. Bệnh viện có bác sĩ khác làm phẫu thuật không ấy chứ?” Lục Tử Minh có chút lo lắng.

“Bệnh viện đa khoa lớn thế này, em không tin không có bác sĩ khác! Nhỡ đâu anh ta động tay động chân làm gì đó lúc phẫu thuật, chúng ta lại nhìn không ra!” Lục Tử Khanh càng nghĩ càng sợ.

Lục Tử Minh an ủi Lục Tử Khanh: “Em đừng lo quá. Bác sĩ Phương tuy rằng không thích anh, nhưng dù sao anh ta cũng là bác sĩ, chắc hẳn là sẽ không ra tay với mẹ!”

“Lục Tử Minh, đều tại anh! Một ngày làm ra cái việc hoang đường này, hại mẹ thành ra như vậy, còn làm chúng ta cả ngày lo lắng đề phòng, anh thực sự làm người khác lo lắng.” Lục Tử Khanh đưa tay liều mạng đấm vào trên lưng Lục Tử Minh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương