Sợ Cưới
Chương 129: Mất liên lạc

“Thế bây giờ phải làm sao? Mau mau tìm Hách Kiếm và Tiểu La đi, sao điện thoại lại gọi không được cơ chứ? Cậu biết chỗ bọn họ ở không?” Lục Tử Khanh vừa nghe liền cuống.

“Bọn chúng chắc hẳn là đã có kế hoạch từ lâu. Điện thoại gọi không được, em hỏi mọi người ở công ty, không ai biết bọn họ là người ở đâu, thậm chí bọn họ thuê nhà ở đâu cũng không ai biết.” Chu Anh Kiệt nói có chút bất đắc dĩ.

“Thế báo cảnh sát chưa?” Lục Tử Khanh cũng không có cách nào.

“ Báo rồi, sau khi phát hiện bọn chúng lấy tiền của công ty em đã báo rồi, chứng cớ cũng trình lên rồi, bọn họ chuyển tiền vào tài khoản nào cũng đã cung cấp, cảnh sát cũng thành lập vụ án, nhưng chẳng biết khi nào mới tìm được bọn họ.” Chu Anh Kiệt thở dài.

“Bây giờ tình hình công ty như thế nào?” Lục Tử Khanh quan tâm nhất vẫn là tình hình công ty.

“Mùng 7 đi làm là sẽ có hai khoản phải thanh toán, còn có tiền mua thiết bị, tài liệu, ít nhất là phải 100 vạn. Bây giờ công tyđã thông báo khẩn cấp cho toàn bộ nhân viên đi làm lại, các đồng nghiệp khác vẫn đang nghỉ đông, nhưng mà chuyện Hách Kiếm cuỗm tiền của công ty bỏ trốn mọi người đều nghe được thông tin, đang rất hoảng loạn.” Chu Anh Kiệt đơn giản nói qua cho Lục Tử Khanh tình hình công ty.

“Giám đốc Trương nhà các cậu đang làm cái gì? Sao tôi gọi điện cũng không được?” Lục Tử Khanh lo lắng hỏi.

“Giám đốc Trương đang điên cuồng tìm kiếm Hách Kiếm và Tiểu La, nhưng mà hoàn toàn không thấy. Hách Kiếm và Tiểu La biến mất như bốc hơi, không tìm được chút manh mối nào!” Giọng Chu Anh Kiệt trầm trọng.

“Giám đốc Trương của các cậu sốt ruột lên là hay làm chuyện hoang đường, cậu chú ý theo dõi anh ấy chút nhé. Bây giờ tôi lại ở thành phố T, có tình huống gì cậu thông báo cho tôi nhé, chúng ta cùng nhau giải quyết.” Lục Tử Khanh dường như muốn dựng lại tam giác trước kia của Bác Thông.

“Được, chị dâu,em tắt máy đã, em còn phải đi chỗ Công An hỏi chút xem vụ án có gì tiến triển không.” Chu Anh Kiệt nói xong liền cúp điện thoại với Lục Tử Khanh.

Lục Tử Khanh nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu. Nhìn thấy Bác Thông đang phát triển đi lên, vốn Lục Tử Khanh tưởng rằng vất vả đều đã qua, về sau đều là ngày yên bình, cuối cùng cũng không cần chạy ngược chạy xuôi vì bữa cơm bộ quần áo. Ai ngờ vô ý chút, thậm chí còn hoang phí sự vất vả bao năm của mình và Trương Bác Tùng.

Lục Tử Khanh không chấp nhận nổi hiện thực tàn khốc này, lại không có cách nào khác, cô đã bị bà Lục cầm chân, ít nhất phải chờ bà Lục thoát khỏi nguy hiểm rồi mới có thể rời đi được.

Nghĩ cả buổi, Lục Tử Khanh đứng dậy đi vào phòng bệnh số 3. Tuy rằng cô không muốn gặp lại Cốc Thư Tuyết, nhưng giờ phútnày, người duy nhất cô có thể thương lượng được, chỉ có Lục Tử Minh.

Vừa vào phòng, biểu tình nghiêm trọng của Lục Tử Khanh đã làm Lục Tử Minh chú ý: “Tử Khanh? Em làm sao thế? Có chuyện gì à? Sao mặt mũi nhăn nhó thế kia? Mẹ làm sao à?”

“Mẹ tốt lắm, có cô Lý chăm sóc mẹ, chỉ là công ty có chuyện rồi!” Lục Tử Khanh vừa nói chuyện vừa khóc nức nở.

“Em đừng vội khóc, ngồi xuống từ từ nói với anh. Công ty không phải rất tốt à? Trước năm mới ở Thẩm Dương, Trương Bác Tùng chẳng phải đã nói công ty bây giờ đã giá hơn vài trăm vạn rồi à? Thu nhập một năm cũng hơn 100 vạn rồi?” Lục Tử Minh nhẹ giọng khuyên Lục Tử Khanh.

“Đúng thế. Mấy năm nay tình hình công ty đúng là không tệ. Nhưng anh ta tự ý đơn giản hóa và thay đổi chế độ tài chính, kết quả là quản lý tài chính và kế toán cùng nhau lập mưu cướp tiền chạy trốn, công ty ngay lập tức bị nguy cơ.” Nói xong, Lục Tử Khanh cuống đến mức nước mắt rơi như mưa.

Lục Tử Minh đưa cho Lục Tử Khanh cái khăn tay: “Tử Khanh, báo cảnh sát chưa?”

“Báo rồi, nhưng mà có tác dụng gì cơ chứ? Công an thành phố T một ngày có cả trăm vụ án như thế, còn chưa biết khi nào mới tìm được Hách Kiếm và Tiểu La, đợi tới lúc tìm được bọn họ, công ty đã sớm sập!” Vừa nghĩ tới bao nhiêu năm tâm huyết đều mất hết, nước mắt Lục Tử Khanh không nhịn được lại rơi.

“Đừng cuống, nói không chừng sẽ nhanh chóng tìm được người ấy chứ. Công ty của các em vất vả lắm mới có ngày hôm nay, đã trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, sẽ không dễ bị sập thế đâu.” Lời an ủi của Lục Tử Minh có vẻ vô lực.

Lục Tử Khanh thực ra cũng hiểu được Lục Tử Minh không giúp được gì. Hắn vốn là người thư sinh, lại hoàn toàn không hiểu chuyện kinh doanh, nói cho hắn chẳng qua là để giảm bớt những đau khổ và khẩn trương của mình mà thôi.

Khóc xong, cảm xúc của Lục Tử Khanh bình tĩnh hơn chút: “Lúc em đi cũng không mang theo nhiều tiền, bây giờ công ty gặp chuyện thế này, Trương Bác Tùng cũng không gửi tiền cho em được, cô Lý chúng ta tạm thời không thuê được.”

“Được, hai người chúng ta cùng nhau chăm sóc mẹ, không có vấn đề, em đừng lo lắng.” Lục Tử Minh cũng là anh hùng rơm.

“Được rồi, hôm nay cứ để cô ấy làm hết ngày đi. Sáng sớm ngày mai em sẽ bảo cô ấy chúng ta không thuê nữa.” Lục Tử Khanh bây giờ thực sự là không có biện pháp.

“Được, cứ theo lời em nói.” Lục Tử Minh chính hắn không có tiền, bà Lục nằm viện, phẫu thuật đều là tiền của Trương Bác Tùng, bây giờ Trương Bác Tùng có chuyện, không có tiền chi nữa, không có cách nào tiếp tục chữa bệnh cho bà Lục, nội tâm hắn vô cùng áy náy.

Nói xong, Lục Tử Khanh vốn vô cùng phản cảm Cốc Thư Tuyết liền đứng dậy ra cửa, Lục Tử Minh từ phía sau vượt lên trên Lục Tử Khanh: “Tử Khanh, em đừng sốt ruột, cứ từ từ, cảnh sát người ta tìm được manh mối rồi, phá án cũng rất dễ dàng.”

“Anh nói nhẹ nhàng, sao có thể không sốt ruột cơ chứ? Hậu cần Bác Thông là tâm huyết của em và Trương Bác Tùng, toàn bộ gia sản đều ở đó, giờ có chuyện, sao em có thể không sốt ruột?” Lục Tử Khanh trách móc Lục Tử Minh.

Lục Tử Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Lục Tử Khanh, nhưng sự an ủi yếu đuối này của hắn cơ bản không thể giảm bớt sự đau đớn khi gặp phải đả kích lớn của Lục Tử Khanh, mà chỉ có thể làm cho cảm xúc của cô hơi bình tĩnh lại một chút.

Lục Tử Khanh dần dần ngừng nức nở: “Anh, em đi xem mẹ chút đã, lát nữa anh em mình tìm bác sĩ hỏi tình hình mổ của mẹ ngày mai.”

“Đi đi, lát nữa em gọi anh nhé. Em đói chưa? Anh đi mua cái gì ăn?” Lục Tử Minh lúc này dường như trở lại làm cậu anh trai ngốc nghếch mọi sự lấy em gái làm trung tâm năm đó.

“Em không muốn ăn, anh đừng lo cho em.” Lục Tử Khanh bây giờ, cho dù là sơn hào hải vị, cũng không có tâm trạng ăn.

“Đừng như thế, người là cần phải ăn cơm. Trương Bác Tùng gặp khó khăn như vậy, chắc chắn càng cần sự giúp đỡ và ủng hộ của em, em nhất định phải chăm sóc sức khỏe cho tốt, chờ mẹ mổ xong đỡ hơn chút, em có thể về giúp nó.” Lục Tử Minh kiên nhẫn khuyên nhủ.

“Ừ, được.” Lục Tử Khanh nghe lời đồng ý. Vốn là hai anh em có khúc mắc, bây giờ, đối mặt với khó khăn bất ngờ, lại đồng lòng hiệp lực.

“Em đi trước đây.” Lục Tử Khanh nói xong đi ra cửa.

“Thực là kỳ lạ. Vừa mới nói phải mời hộ lý, em rể anh liền có vấn đề. Em gái anh ghét em, chê anh chỉ chăm sóc em mà khôngchăm mẹ, có phải cố ý làm cho anh không được yên không, giả vờ có chuyện?”Cốc Thư Tuyết nói kỳ quái.

“Đừng nói lung tung, Tử Khanh cho dù có ghét em, cũng sẽ không lấy chuyện công ty ra làm trò đùa. Công ty chính là mạng của nó, chắc chắn thực sự đã xảy ra chuyện.” Sắc mặt Lục Tử Minh tối lại.

“Thế cũng kỳ lạ. Cả công ty lớn như vậy, làm sao nói có chuyện là có chuyện ngay được, ngay cả 200 đồng tiền hộ lý một ngày cũng không có, cũng không tới mức ấy đi?” Cốc Thư Tuyết vẫn hoài nghi như cũ.

Lục Tử Minh không có tâm trạng dây dưa cùng Cốc Thư Tuyết, cầm điện thoại gọi cho Trương Bác Tùng, cũng không gọi được, Lục Tử Minh lấy điện thoại đặt vào bên tai Cốc Thư Tuyết: “ Em nghe đi, nó là người làm ăn, điện thoại chưa bao giờ tắt máy, giờ không gọi được, chắc chắn là có chuyện rồi.”

“Có khi là chê người nhà họ Lục các anh lắm chuyện, cho nên mang tiền cho bồ nhí dùng hết rồi. Chỉ có mấy người ngốc, còn ở đây sốt ruột thay cho anh ta!” Cốc Thư Tuyết không tin tưởng người khôn khéo như Trương Bác Tùng có thể mắc mưu bị lừa.

“Em nói ai có bồ nhí cơ? Bác Tùng sẽ không ngốc như thế, vì một người đàn bà mà làm cho náo loạn gia đình!” Lục Tử Minh muốn bảo vệ Trương Bác Tùng, có chút khoác loác.

“Thế ý của anh là, vì đàn bà làm cho gia đình gà bay chó sủa là độc quyền của Giáo sư Lục anh à? Người khác cũng không dám cướp của anh?” Cốc Thư Tuyết cười cười trêu tức.

“Em nói lung tung cái gì vậy? Em cũng không thể thiếu tự tin thế được? Em với anh là tình yêu thực sự, sao có thể so sánh với bồ nhí đây? Anh và Trình Mai Tây kết hôn vốn chính là một sai lầm!” Lục Tử Minh vẫn cứng giọng như cũ, không chịu thừa nhận hắn tìm Cốc Thư Tuyết chính là có bồ nhí.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương