Sổ Bệnh Án
249: Đã Tới Cuối Cùng


Nổ vang ầm ầm, khói đặc bốc lên, vụn thủy tinh văng tung tóe.
Nhưng khiến người ta bất ngờ là khu vực bị nổ sập cũng không lớn, có lẽ là dung dịch trong lò phản ứng phát nổ kia không tạo thành phản ứng dây chuyền quy mô lớn, hoặc có lẽ người đã khuất ẩn trong bóng tối đang theo dõi từ trên trời, cỗ thiết bị này cuối cùng cũng không gây tổn thương tới bất cứ cảnh sát, quân nhân nào.
Nó chỉ lôi Lý Vân, và cả Đoàn Văn bị liên lụy vào do được Lý Vân bảo vệ, ôm chặt lấy kéo xuống vực sâu…
Trong chớp mắt Lý Vân như bị kích hoạt lại ký ức hơn hai mươi năm trước, anh ta lặp lại hết thảy hành động bảo vệ của hơn hai mươi năm trước kia.
Chỉ là anh ta không ý thức được, lúc này đã không còn là một tấm biển rơi xuống nữa, mà là máy móc phát nổ…
Khói thuốc súng cuối cùng cũng dần tan đi, để lộ khoảng đất tan hoang.
Trịnh Kính Phong há miệng thở hồng hộc, đứng thẳng người dậy, nhìn hết thảy trước mắt.
Ông nhìn thấy cả người Đoàn Văn đầm đìa máu nằm dưới người cải tạo Lý Vân, lượng lớn máu lỏng chảy ùa ra từ động mạch Đoàn Văn.

Da thịt khắp người Đoàn Văn cháy xém, tuy rằng ngực còn phập phồng, nhưng đã ngày càng yếu ớt.
Trịnh Kính Phong nhìn hắn.
Nói cũng chẳng biết vì sao, có lẽ vì thứ lừa dối lẫn phản bội này thật sự quá mức bi ai, cũng khiến ông bị dao động.

Loại tình cảm phức tạp ấy còn vượt xa cả niềm vui sướng vì cuối cùng đã chấm dứt được đại nạn này.
Ông thở hổn hển, giày chiến đạp lên đống sắt vụn cháy đen vương vãi đầy đất, từng bước, vẫn đi tới bên cạnh thân thể Đoàn Văn và Lý Vân.
Ông cúi đầu, nhìn người đàn ông tới cả mắt mũi cuối cùng đều chẳng thể nhận ra được nữa ấy.
“Vì sao.”
Ông hỏi hắn.
Cơ má run lên, nước mắt rơi xuống, nhỏ lên gương mặt Đoàn Văn tựa như nước mưa.
“Trần Lê Sinh, vì sao vậy? Hả? … Cậu không có cảm xúc hay sao?! Cậu không biết thầy cậu không hề có nghĩa vụ phải đối xử tốt với cậu như vậy hay sao? Khi đó ông ấy vất vả đến thế, nhưng ngày nào hoàn thành xong công việc cũng tới dạy bảo cậu, quan tâm cậu, ông ấy bảo cậu là một cảnh sát tốt! Cậu sẽ là cảnh sát tốt đấy! Trần Lê Sinh—— Vì sao cậu làm thế hả?!! Ông ấy còn chắn một dao của tên bắt cóc giúp cho cậu! Cậu nói rằng cậu không muốn về nhà thì ông ấy đưa cậu về nhà ông ấy đấy! Ông ấy đối xử với cậu tốt như thể đối xử với con ruột của chính mình vậy, cuối cùng cậu… Cuối cùng vì sao cậu lại làm thế…”
Nói xong câu cuối, Trịnh Kính Phong đã khóc không thành tiếng.
“Lúc cậu bày ra cái chết của bọn họ, lúc cậu đang hại chết… Người từng nấu cơm cho cậu, thầy và vợ thầy từng đi khám bệnh cùng với cậu… Cậu đã mang tâm trạng gì? Trần Lê Sinh… Cậu nói tôi biết cậu đã mang cảm xúc thế nào!!!”
Đoàn Văn nằm trên đất, hắn vẫn bị Lý Vân ôm chặt lấy.
Đấy là tư thế bảo vệ đồng nghiệp, thật ra thầy hắn cũng đã từng làm vậy với hắn.
Lúc này, ý thức của Đoàn Văn đã hoàn toàn quay trở lại, nhưng hắn cũng đã sắp chẳng còn nghe rõ tiếng động nào nữa rồi.
Tiếng rống giận của Trịnh Kính Phong có vẻ rất xa rất xa.
Hơi thở Đoàn Văn mỏng manh nằm đó, hắn vốn không định chết dễ dàng đến thế, trong một giây đồng hồ cuối cùng, ý thức hắn vượt qua sóng não của Đoàn Thôi Trân, hắn bừng tỉnh lại một lần nữa—— Hắn vốn có thể tránh thiết bị rơi xuống phát nổ này.
Ngay một giây ấy, hắn có thể đẩy Lý Vân ra, tự mình tránh thoát.

Nhưng Lý Vân ôm chặt lấy hắn, ngốc nghếch, muốn bảo vệ hắn.
Vì thế cũng ngay trong một giây ấy, hắn do dự.

Hắn chần chờ không dồn sức đẩy Lý Vân ra để tự mình trốn thoát, ngay trong một giây quyết định sống chết ấy, hắn nhìn chăm chú vào mắt Lý Vân.
Trong đôi mắt ấy, hắn trông thấy hình bóng của mình.
Tựa như rất nhiều năm về trước, Lý Vân ở ngoài quán rượu, nhào lên cản vật nặng rơi xuống giúp cho hắn.

Một thiếu niên nhìn một thiếu niên.
Đôi mắt trầm tĩnh nhìn chăm chú vào cặp mắt cũng tĩnh lặng như vậy, nhưng một người chỉ giả vờ vô tình, một kẻ lại thật sự vô tâm.
Chỉ trong một giây này——
Đoàn Văn bỏ lỡ cơ hội tránh thoát cuối cùng.
Máu, không ngừng chảy ra khỏi miệng vết thương, hắn bình tĩnh chấp nhận toàn bộ những chuyện xảy ra, hắn vốn chẳng hề kiêng dè sống chết thắng thua.
Trong mắt hắn, cuộc sống tựa như một bàn cờ, có đôi khi chỉ một suy nghĩ sai lầm sẽ hỏng hết tất cả, sẽ thua cả một bàn, hắn cũng chẳng có gì là không thể đối mặt với việc này.

Nhưng mà——
Vì sao, một giây kia hắn lại do dự?
Hình như hắn cũng chẳng biết.
Từ nhỏ hắn đã là một “cỗ máy” thật sự được Đoàn Thôi Trân tôi luyện thành, không có cảm xúc, lý trí tuyệt đối, theo đuổi chân lý bất tử và nghiên cứu khoa học vĩ đại nhất.
Lão Trịnh hỏi hắn, lúc hắn giết thầy cô đã có cảm xúc gì…
Là tâm trạng gì nhỉ…?
Lúc Mandela lên kế hoạch giết Tạ Bình Chu Mộc Anh, hình như hắn cũng chẳng cảm thấy gì, ngày ấy hắn nhìn xe tải to lớn kia bùng lên ánh lửa, hắn chẳng có cảm nhận gì hết.
Nhưng không biết vì sao, sau này hắn gặp đủ loại chuyện, quên rất nhiều thứ.
Lại chỉ không thể quên được vụ nổ kia.
Tựa như hắn cũng không thể quên được lúc Lý Vân phát hiện ra mình là cảnh sát gián điệp, trong đôi mắt kia tràn ngập sự thất vọng.
Đoàn Văn nhắm mắt lại, hắn đã chẳng thể cử động nổi, chỉ có mỗi đôi mắt có thể chuyển động, cuối cùng hắn đặt tầm mắt lên cơ thể người cải tạo Lý Vân.
Hắn nhìn thấy hành động bảo vệ hắn cuối cùng của Lý Vân.
Hắn dùng chút sức lực còn sót lại, nhìn chằm chằm Lý Vân, trầm thấp hỏi một câu: “Vì sao?”
Món đồ thay thế kia cả người đầy máu, người tái tạo, cũng dùng chút sức lực cuối cùng, khàn khàn đáp: “Tôi… Chỉ là vì… Bản năng thôi…”
Đồng tử Đoàn Văn co rụt lại.

Trong một thoáng, trước mắt hắn lại như hiện lên gương mặt cảnh sát trẻ tuổi chẳng quan tâm điều gì.
Hơn hai mươi năm trước, lúc tấm biển quán rượu rơi xuống, Lý Vân cũng trả lời hắn như thế.
Nhưng bản năng của con người, tình cảm của con người… Là thứ gì?
Hắn nghiên cứu gần bốn mươi năm, nghiên cứu trong sách, nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu trong tế bào, nghiên cứu từ những kẻ khác, nấp sau lớp mặt nạ hiền lành lịch sự để nghiên cứu.
Có lúc hắn cảm thấy thứ gì bản thân mình cũng hiểu rõ, hắn suy xét nhân tính thấu đáo, đã có thể nắm bắt tùy ý.

Chỉ cần hắn muốn ngụy trang thành người như thế nào, hắn có thể trở thành người đó được ngay.
Cũng bởi vì thế, mấy năm qua, có biết bao nam nữ bị hắn lợi dụng vẫn nguyện chết vì hắn, yêu hắn tới tận xương tủy, ví dụ như Lư Ngọc Châu.
Ví dụ như một người qua đường gương mặt còn mờ nhạt hơn cả Lư Ngọc Châu.
Hắn chơi trò dây dưa với họ, chỉ định cảm nhận vui buồn yêu giận của con người từ trong ấy, nhưng đến cuối cùng, thế mà tới tên của bọn họ mà hắn cũng chẳng thể nhớ rõ.
Chẳng lẽ bản tính của con người chính là như vậy hay sao?
Thế vì sao, bản tính của Lý Vân lại không phải như thế? Vì sao Lý Vân có thể vươn tay giúp đỡ, lấy thân bảo vệ một người bạn học hết sức bình thường?
Dần dần, chẳng biết vì sao, Đoàn Văn nhớ tới rất nhiều năm trước, lúc hắn vẫn còn ở đại học.

Có một lần chạy bộ xong, trên sân thể dục nở rộ hoa ngọc lan, hắn ngồi song song với Lý Vân.
Khi đó họ vừa nhập học, vẫn chưa quen biết nhau nhiều, Lý Vân lười biếng liếc mắt qua, nhìn hắn: “Trần Lê Sinh, tôi cảm thấy người như cậu kì quái lắm ấy.”
Hắn có hơi cảnh giác, nhưng vẫn dựa theo cách phản ứng của người bình thường mà hắn đã học được từ lâu, khẽ nở nụ cười: “Sao tôi lại kì quái cơ?”
“Cảm giác cậu rất chính trực, cứ như giả vờ vậy.”
“…”
Ve trên cây kêu râm ran, trong làn gió tháng chín phảng phất mùi ngọt ngào của mùa hè chưa tàn ngày thu chưa đến, hoa trong bồn nở rộ rực rỡ, lặng lẽ lay động bên cạnh bọn họ.
Trong im lặng khiến người ta xấu hổ, Lý Vân bỗng dưng phụt cười, anh đưa một chai soda lạnh cho hắn, vẻ mặt vẫn lười nhác: “Đùa cậu chút thôi.

Sau này chúng ta đều là bạn học rồi, về sau nhỡ được phân chung vào cùng một tiểu đội trong cục cảnh sát, hi vọng rằng nếu có nguy hiểm gì thì cậu chắn cho tôi với nhé.”
“… Vì sao.”
“Vì sao cái gì.”
“Vì sao lại hi vọng tôi chắn cho cậu?”
Lý Vân cong khóe miệng, để lộ nụ cười nhạt chẳng giống cảnh sát, lạnh lùng lại tươi đẹp: “Bởi vì tôi trông cứ như kẻ phản bội ấy, những bạn học khác không muốn tiếp xúc với tôi cho lắm.


Hết lựa chọn rồi, cũng chỉ còn mỗi người hiền lành như cậu thôi.

Đừng sợ nhé Trần Lê Sinh, thật ra tôi đáng tin lắm đấy, lúc mà cậu thật sự gặp nguy hiểm thì tôi cũng sẽ cứu cậu.”
“…”
“Không nói giỡn đâu, cậu tin tôi đi, con người ấy à, dù sao cũng đều có cảm xúc cả.

Làm một ly nào.”
Lý Vân cụng nhẹ chai soda bằng thủy tinh vào chai hắn cầm trong tay.
Reng reng reng——
Tiếng chuông trường cảnh sát vang khắp sân trường, Lý Vân uống soda, lấy đồng phục lau mồ hôi, quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời.
“Tan học rồi, cùng nhau đi thôi.”
Đoàn Văn nhắm mắt lại.
Tan học rồi, Trần Lê Sinh.
Chúng ta cùng nhau đi thôi…
Cuối cùng của cuối cùng, Đoàn Văn như lại nhớ tới chuyện xảy ra sau khi quán rượu phát nổ——
Trong hành lang, Lý Vân trẻ tuổi chống gậy, lười biếng cười nhìn hắn.
“Trần Lê Sinh, chân tôi bị thương rồi, bó thạch cao này, cậu cõng tôi về đi.”
“… Ký túc xá ở tầng bảy.”
“Cậu không muốn à?”
“… Không phải.”
Cuối cùng hắn vẫn khuỵu người trước mặt anh, để lộ bờ lưng rộng mặc đồng phục trường cảnh sát.
“Cậu lên đi.

Tôi cõng cậu.”
Cả đời hắn không hề cõng người thứ hai leo lên bảy tầng, cho dù là em trai Trần Mạn, hắn cũng chưa từng cõng đi lên tầng cao đến thế.
Lý Vân nằm trên lưng hắn, hai má dán vào lưng hắn, cho dù cách quần áo, vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của anh.
Khi đó trong vườn trường đại học, ánh đèn hành lang tối mờ, tường sơn xanh, nền xi măng, có tầng đèn còn bị hỏng, hắn cõng anh, bước đi chậm lạ thường.
Lý Vân nằm trên lưng hắn, một chàng trai cao lớn như thế vậy mà cũng chẳng phải nặng lắm, có lẽ là vì quá gầy.

Đoàn Văn nhớ tới điều kiện trong nhà anh hình như cũng chẳng tốt lắm, cậu trai từ thôn nghèo đến, phải giành học bổng để sinh hoạt.
Lòng hắn nặng trĩu hồi lâu, bảo một câu: “Tối nay tôi mời cậu ăn lẩu nhé, hay là món mì qua cầu* ở quán mà cậu muốn ăn đây?”
“Hả?” Hình như Lý Vân khẽ cười sau lưng hắn, “Vậy cậu phải cõng tôi xuống tầng nè, sau đó lại phải cõng lên nữa đấy.”

“… Không sao hết.

Coi như rèn luyện thôi.”
“Thế thì tôi ăn mì.”
“Được thôi.”
“Suất thêm một phần thịt ấy.” Hình như anh ta cảm thấy yêu cầu mình đưa đã rất quá đáng, cũng vì việc ấy mà vô cùng đắc ý, “Cậu đừng có bỏ tôi lại đâu đó rồi không trả tiền nha.”
Trần Lê Sinh nghe xong nhoẻn miệng cười.
Nhưng hành lang tối quá, hắn lại cúi mặt xuống đất, Lý Vân cũng chẳng nhìn thấy nụ cười của hắn.
Chẳng ai trông thấy nụ cười của hắn.

Vẻ mặt của hắn xưa nay vì đủ loại mục đích mới thể hiện ra, nhưng lần này không ai trông thấy, hắn lại vẫn để lộ vẻ mặt ôn hòa nhã nhặn như vậy.
Tiếc là hắn không nghĩ tới là vì sao.
Hắn chỉ bảo: “Được.

Tôi cõng cậu đi, cũng sẽ cõng cậu về.”
Lý Vân vui mừng: “Cậu đúng là người siêu tốt luôn á…”
Thiếu niên ngây ngô ấy nói, cậu đúng là người siêu tốt luôn á.
Thiếu niên còn chưa dính máu tươi kia nói, tôi cõng cậu đi, cũng sẽ cõng cậu về.
Tôi cõng cậu về…
Máu chảy càng lúc càng nhiều, ý thức ngày càng mơ hồ, sinh mệnh cũng dần trôi đi, Đoàn Văn không ngờ cuối cùng bản thân lại chẳng chết vì bị ai ám sát hết cả, mà lại chết dưới sự bảo vệ vô thức của Lý Vân dành cho hắn.
Tựa như sức mạnh to lớn nhất nào đó trong bóng tối sâu thẳm, có thể bảo vệ người ta cũng có thể giết người, nó lặng lẽ không tiếng động dẫn Đoàn Văn bước tới kết cục này, đi suốt hơn hai mươi năm.

Trong hai mươi năm này, Đoàn Văn vẫn luôn tìm kiếm chân lý của loại sức mạnh ấy, tựa như hắn tìm kiếm từng kết quả nghiên cứu khoa học.
Mà giây cuối cùng trong sinh mạng hắn, lúc tiếng nói chuyện lẫn tiếng cười ôn hòa của hai người khi thiếu niên bất chợt tan biến, Trần Lê Sinh và Lý Vân cũng biến mất một cách tàn nhẫn.
Trong tai hắn còn ong ong vang lên câu nói thấm đẫm thất vọng lẫn máu tươi mà Lý Vân dành cho Đoàn Văn.
——
Sơn ca của hắn lúc chết từng nói:
“Tới cuối cùng, có lẽ anh sẽ có thể hiểu được…”
Đoàn Văn không biết bản thân đã hiểu được hay là vẫn chưa hiểu.
Cuối cùng thứ duy nhất hắn cảm nhận được rõ ràng, là một dòng ấm áp chảy xuống từ đuôi mắt mình…
Đó là thứ gì.
Hình như là thứ cả đời hắn cũng chưa từng có được..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương