Sổ Bệnh Án
235: Tình Yêu Sẽ Khiến Ta Quay Về Năm Ấy


Zoya chết dưới tay người cải tạo mình tự bồi dưỡng.
Chẳng ai biết vì sao cô ta lại muốn dùng suy nghĩ của gã tình nhân đã tự tay giết chết con của họ rồi sau lại bị chính tay mình giết chết chế thành con chip, có lẽ đó là một kiểu kỷ niệm quỷ dị, hoặc có lẽ cô ta muốn sau khi vũ trụ Mandela biến thành sự thật, cô ta sẽ triệu hồi những kẻ đã chết này về, thế thì cô ta sẽ cảm thấy máu trên tay mình đã được rửa sạch, thế mới có thể vô lo vô nghĩ quay về ở ẩn sống ngày tháng an nhàn với Eva nhỏ.
Nhóm Hạ Dư không rảnh nghĩ nhiều, bọn họ phải cố gắng tập trung nhập chương trình phá hỏng máy chủ khống chế.
“Lệnh đã hoàn thành 30%, cố gắng thêm một lát nữa.”
Người cải tạo sau khi giết chết kẻ tạo ra mình xong, đã mất hết ham muốn trả thù ngút trời, bọn chúng dần quay về tĩnh lặng, thẫn thờ rời đi trong đống phế tích ngập đầy khói súng.

Những kẻ chưa hoàn thiện trong tầng hầm cũng không phải đối thủ của chúng, đã ngã xuống nằm im trên đất từ lâu.
40%, 50%…
Thời gian biến thành một khái niệm mơ hồ, vụt qua trước mắt ba người chỉ có mỗi dòng số liệu đang nhanh chóng lướt qua.
Mặt trời dần ngả về Tây trong không khí cứng nhắc ấy, ánh hào quang lẫn ngọn lửa hừng hực ngày càng nhạt dần.
60%, 70%…
Tà dương tựa máu, rừng cây hiu quạnh, lặng lẽ đợi chờ màn đêm, cất giấu cảnh tượng tàn khốc, chỉ đợi lúc lệnh hoàn thành, sẽ phá mây vụt ra.
80%…
Trên chiến hạm nơi mặt biển đã gần tới đảo Mandela, anh hai Vệ chắp tay sau lưng, đứng cạnh viên chỉ huy, trong khoang theo dõi của thuyền, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hình ảnh truyền tới trước mặt.
Màn hình chiến đấu siêu rộng hiển thị hiện trường, đồng thời cũng dần lan những ô đếm đỏ chói như máu, con số kia cũng đã gần đạt tới 100%.
Mà thời gian cách giờ dự tính là sáu giờ đúng cũng đã không còn xa nữa.
“Các nhóm chú ý.” Tổng chỉ huy cầm bộ đàm màu đen, vừa thông báo lệnh với toàn bộ các kênh, vừa đổ mồ hôi trán nhìn chằm chằm ba người trong màn hình, “Cuộc tiến công tối nay thực hiện theo kế hoạch, các nhóm nghe theo sự chỉ huy của tôi, chuẩn bị vào vị trí.

Nhắc lại lần nữa——“
Con số đỏ tươi không ngừng tăng lên, lúc ánh chiều tà cuối cùng lụi tàn giữa biển khơi…
“Tít—— Tít——!”
Tựa như khoảnh khắc chạm đích lúc chạy nước rút 1000m, khắp phòng điều khiển chính sau sự im lặng ngắn ngủi, chợt vang lên tiếng vỗ tay như núi gào biển gầm! Toàn bộ lệnh phá hủy tia lạnh cấp tốc được nhập thành công, tiến độ hoàn thành trên màn hình lớn dừng lại tại 100%!
“Thành công rồi!”
Các chiến sĩ vỗ tay reo hò, tổng chỉ huy cao giọng nói: “Các thành viên đội tiên phong lập tức xuất phát tới tiếp ứng cho ba vị đồng đội phía trước! Những người khác vào đội hình—— Chuẩn bị bắt đầu tiến công!!”
Thiết bị tia lạnh cấp tốc cuối cùng cũng bị phá hủy.
Những con số hàng tỉ tựa như hoàn thành vụ nổ vũ trụ to lớn lúc cuối cùng, dãy số tan rã, sao trời lụi tàn, ảo ảnh Eva im lặng biến mất trước mẹ cô bé, hóa thành hàng ngàn đốm sáng.
Trong phòng điều khiển chính, chợt im lặng tựa cái chết.
Như thể không dám tin, Trần Mạn nhẹ giọng nói: “Kết thúc rồi ư…”
Tạ Thanh Trình: “Kết thúc rồi.”
Hạ Dư lại chẳng nói gì, khiến người ta ngạc nhiên là, cậu đi tới trước mặt Zoya, nhìn xác chết mở mắt trừng trừng của cô ta rất lâu, bỗng cúi người xuống, nâng tay phủ lên đôi mắt chết không nhắm lại của cô ta, vuốt nhẹ mắt cô ta xuống.
Sau đó cậu đứng dậy, chẳng nói câu nào, đi ra khỏi phòng khống chế đã mất sức mạnh này.
Nhiệm vụ cuối cùng của bọn họ đã kết thúc, tiếp theo, họ chỉ cần chờ quân tiếp viện đến đây, đưa họ quay về tàu chiến chờ kết quả của trận đại chiến này là được rồi.

Lo lắng trùng trùng suốt bao lâu như thế, bỗng dưng tất cả cực khổ đều biến thành dấu chấm tròn trên bức tranh, dù sao cũng khiến người ta cảm thấy không được chân thực.
Hạ Dư bước ra phía bên ngoài còn ngập tràn mùi khói súng, chậm rãi thở hắt ra một hơi, lúc này sắc trời đã tối đen hoàn toàn, nhưng nơi đường biển xa xa đã truyền tới tiếng lửa đạn cũng ánh nổ chói mắt liên tục.

Cậu biết cuộc đổ bộ của tổng bộ bắt đầu rồi, tiếp theo đây sẽ là trận chiến của quân tiếp ứng, đã chẳng còn liên quan tới họ nữa…
Cậu lại hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, nghiêng đầu nhìn về phía sau.
Tạ Thanh Trình đỡ Trần Mạn ra ngoài, chân Trần Mạn bị đạn bắn trúng, máu chảy đầm đìa, trông đã thấy sợ, không tự đi một mình được, Tạ Thanh Trình chẳng thể để mặc cậu chàng ở đó.
Tuy Hạ Dư biết Tạ Thanh Trình chẳng có quan hệ gì với Trần Mạn, ánh mắt lại vẫn đượm buồn.
Cậu nhớ tới lúc mình gặp tai nạn trên biển vào ba năm trước, lúc cuối cùng chân cũng bị thương, khi đó chẳng có bất cứ ai đỡ lấy cậu cả, cậu rơi vào biển rộng trong luồng khí, nước biển mặn đắng thấm vào vết thương của cậu, cho dù cậu có là người có xúc giác không nhạy đi nữa, cũng đau tới mức ngất đi ngay lập tức.
Chờ tới khi cậu tỉnh lại, cậu đã mất đi bên chân vốn có của mình rồi, cậu nằm trong phòng thí nghiệm của Đoàn Văn, vẫn có ảo giác chi bị cụt còn ở nguyên trên cơ thể, nhưng cậu cựa người, cuối cùng cũng chỉ thấy chân giả lạnh băng kia mà thôi—— Cho dù có chân thật hơn đi nữa, dù khó nhận thấy, đấy cũng chỉ là giả.
Khi ấy cậu thì thào gọi tên Tạ Thanh Trình.

Mà Tạ Thanh Trình ở nơi nước Mỹ xa xôi muôn trùng, ở bên cạnh Hạ Dư lúc đó, chỉ có Tạ Ly Thâm mang đôi mắt giống như anh mà thôi.
Cậu đã trải qua suốt ba năm như thế.
Vậy nên giờ phút này cậu vẫn rất ghen tị với Trần Mạn, vẫn cảm thấy rằng Trần Mạn là uy hiếp của mình, không có cách nào khác, cậu sợ tổn thương, trông thấy gậy gộc sẽ bật tiếng kêu gào, vô thức phản kháng lại.
Cậu cực kỳ thiếu cảm giác an toàn.
Hạ Dư dời tầm mắt đi, cậu cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, dời sức chú ý, nói với vòng tay Thần Gió: “Kết nối với tổng bộ, nhiệm vụ đã hoàn thành.”
“…”
Cậu ngẩn ra——
“Sao lại không có phản ứng.”
“Kết nối với tổng bộ, nhiệm vụ đã hoàn thành.” Cậu nói lại một lần nữa.
“…” Vẫn không có phản ứng.
Cậu chợt nhận thấy sai sai, lập tức điều chỉnh số liệu, nhập code khác vào, phát hiện mạng ở nơi này thế mà lại bị gián đoạn.
Tạ Thanh Trình: “Xảy ra chuyện gì thế?”
Hạ Dư: “Tự dưng mất mạng rồi.”
Trần Mạn bảo: “Có thể vì số người ùa vào tiền tuyến chiến đấu lúc này quá nhiều, bộ chỉ huy không đáp ứng được hết…”
Hạ Dư cắt ngang cậu ta: “Lượng tải đã được tính toán rồi, không có khả năng.”
Cậu nói xong nhìn lướt qua phòng điều khiển chính bị phá hỏng: “Tín hiệu ở nơi này có lẽ liên quan tới phòng điều khiển chính của tia lạnh cấp tốc, chắc nguyên nhân là do chúng ta đã phá hủy nó, nhưng không thể khẳng định được.”
Dừng một lát, Hạ Dư rút điện thoại ra xem thử tín hiệu: “Điện thoại cũng không có tín hiệu luôn rồi.”
Cứ thế, ba người chẳng khác nào đột nhiên mất liên lạc với tổng bộ hết cả, không biết nên tập trung với họ ở nơi nào.

Mà ba người họ hiện giờ đều bị thương, nhất là Trần Mạn, chân không thể cử động nhiều, tự ý hành động là chuyện hết sức nguy hiểm.
Cuối cùng ba người vẫn quyết định quay về phòng điều khiển chính để trốn trước, tổng bộ phát hiện không thể liên lạc với bọn họ thì có khả năng cao sẽ phái người tới gần phòng điều khiển chính tìm kiếm, xem xét cự li mà bọn họ đổ bộ lên bãi biển, hẳn là không tốn nhiều thời gian.
Quả nhiên, sau khi họ chờ đợi khoảng mười lăm phút, trong rừng cây tối như mực chợt hiện một vệt sáng chói mắt.
“Brừưưưưư——“
Ánh sáng kia tới ngày càng gần, càng lúc càng sáng.
Bọn họ thấy rõ người đến.
Đó là một chiếc xe Jeep bọc thép.

Có hai người đàn ông ngồi trên xe, một người lái xe, không có cảm giác tồn tại lắm, người đàn ông còn lại ngồi ở ghế phó lái khoảng tầm bốn mươi tuổi mặc đồng phục Người Phá Mộng, đường mày sắc sảo, khí chất nồng đậm.

Trong chớp mắt Tạ Thanh Trình trông thấy người kia, lòng chợt căng thẳng, sợi dây nào đó trong trí nhớ bị kích thích.

Anh cảm thấy hình như mình đã từng gặp người đàn ông này ở đây rồi.
Xe Jeep dừng lại trước mặt họ, cảnh sát ra hiệu cho lái xe tấp vào gần đó, bản thân tự bước xuống xe, giày da bước lên mặt đất làm một tầng bụi mỏng bay lên.
Người đàn ông lười biếng tựa vào cửa xe châm một điếu Marlboro, cảm giác quen thuộc của Tạ Thanh Trình lại càng lớn hơn.
“Đợi lâu rồi, tôi đến đưa mọi người quay về chỗ Người Phá Mộng.”
Nhưng mà ai ngờ sau khi cảnh sát kia nói xong câu này, phả làn khói thuốc ra, ánh mắt dừng lại trên mặt ba người một lát, rồi lại nói tiếp một câu chẳng ai ngờ đến: “Ai là hai người lên xe với tôi trước trong số các cậu?”
Trần Mạn ngẩn ra: “Lên xe trước? Có ý gì?”
“Đại chiến bắt đầu rồi, tín hiệu ở nơi này không tốt, hệ thống Thần Gió của các cậu không kết nối được đúng chứ.” Người đàn ông nhàn nhạt nói, “Tuy là tia lạnh cấp tốc đã bị phá hủy rồi, nhưng trong nửa giờ vẫn có thể tự động sửa chữa thôi, hơn nữa bởi vì hệ thống bảo vệ số liệu chỉ có người đã từng sử dụng thiết bị này lúc trước mới can thiệp vào được.

Nói cách khác, trong số ba người các cậu phải có một người ở lại, xử lý dứt điểm tia lạnh cấp tốc.”
“!!”
Cảnh sát không nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của bọn họ, tiếp tục nói: “Đây là mệnh lệnh của tổng chỉ huy.”
Chẳng ai trong ba người họ lại nghĩ tới sẽ có chuyện như thế xảy ra, Trần Mạn nói: “Vì sao bộ chỉ huy không nói chuyện này với bọn tôi từ trước?”

“Chỉ mới phát hiện ra vấn đề thôi.” Người đàn ông lời ít ý nhiều bảo, “Phát hiện ra lúc mấy cậu đang nhập lệnh rồi.

Khi đó không tiện nói với mấy cậu, nếu không dễ làm gián đoạn thao tác của mấy cậu.

Vì lúc phát hiện ra đã quá muộn, tất cả kế hoạch sắp xếp từ trước không thể chỉnh sửa lại được nữa… Bọn tôi không có nhiều thời gian, quyết định đi, ai ở lại nào?”
Xa xa khói lửa nổ ầm ầm, máy bay lướt vụt qua đỉnh đầu.
Ai cũng biết rõ, trong tình cảnh này mà ở lại canh giữ là đang mạo hiểm trước cái chết.

Chẳng ai bằng lòng khi vừa kết thúc nhiệm vụ của tổ chức xong đã bị đồng đội bỏ rơi hết cả…
Hạ Dư và Trần Mạn bất giác liếc nhìn nhau.
Ánh mắt chạm nhau, lòng hai người rõ như gương sáng, dường như có thể nhìn thấu hết toàn bộ nội tâm của đối phương.
Nơi u ám khuất sâu trong lòng Hạ Dư đang gào thét không chút kiêng nể, cái chết đang chờ đợi Trần Mạn.

Mà cậu nghĩ rằng Trần Mạn chết, bên cạnh Tạ Thanh Trình sẽ không còn một người như vậy nữa, từ nay về sau, chẳng còn lại uy hiếp nào nữa cả.
Sâu trong lòng mỗi người lại luôn tồn tại một mặt hèn hạ, lòng Trần Mạn cũng hiện lên suy nghĩ như thế trong đầu.
Mà tình cảnh này, lại bất chợt gợi về ký ức của hai người, năm ấy—— Hai người họ đều còn rất trẻ, lúc chưa một ai có được Tạ Thanh Trình, trong biển lửa của tầng hầm giải trí Chí Long, bọn họ cũng phải đưa ra lựa chọn tương tự.
Khi đó Hạ Dư ở lại, quay về bên cạnh Tạ Thanh Trình, sau ấy Tạ Thanh Trình chủ động hôn Hạ Dư lần đầu tiên.
Lòng Hạ Dư hoảng hốt dao động.
Suy nghĩ cậu chậm rãi thay đổi ngay lúc nhớ lại này…
Thật ra cậu chẳng hề lương thiện gì, cậu nghĩ rằng nếu mình không có được Tạ Thanh Trình, thế thì tốt nhất đừng có ai dính vào đóa hoa hồng của cậu thêm nữa, tốt nhất là khiến Tạ Thanh Trình nhớ cậu mãi, tới chết cũng không thể nào quên được cậu.
Nhưng có lẽ vì đã trải nghiệm nỗi khổ sở cầu chẳng được lại không thể quên, rồi nhìn tới bên mắt đã mù lẫn mái tóc trắng lấm tấm của Tạ Thanh Trình, nỗi lòng mà cậu vốn tự cho là tàn nhẫn không ngờ chợt yếu đuối đến như thế.
Trong giây phút này cậu bỗng cảm thấy thật nực cười—— Hóa ra từ xưa đến nay, cậu vẫn luôn sợ nhất là bản thân mình khiến Tạ Thanh Trình thất vọng.
Cậu sợ nhất là khiến Tạ Thanh Trình thất vọng, sợ nhất là trông thấy Tạ Thanh Trình khổ sở.
Cậu sợ nhất là lòng Tạ Thanh Trình hận cậu, sợ nhất là Tạ Thanh Trình ở bên cạnh cậu, lại chẳng quên được một người khác.
Hạ Dư chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt lướt qua gương mặt Tạ Thanh Trình.
Hóa ra…
Cho dù ngày tháng đã qua, cảnh còn người mất, lúc cậu gặp phải chuyện tương tự, vẫn sẽ đưa ra lựa chọn giống hệt như năm đó.
Chẳng có gì thay đổi…
Vốn chưa hề thay đổi.
Lúc bom đạn bùng nổ, Hạ Dư đột nhiên nâng tay lên, máu tươi tanh ngọt nơi tay chợt tản mác về phía Tạ Thanh Trình và Trần Mạn trong gió đêm se lạnh.

Cậu dùng sức mạnh Huyết Cổ mạnh mẽ nhất của mình, ra lệnh từng chữ một: “Lên xe!”
“!!”
Tựa như bị một bàn tay khổng lồ bóp nghẹt họng, chẳng thể kêu lên, lại như bươm bướm sa vào mạng nhện, bị trói buộc chẳng thể động đậy, sức mạnh của Hạ Dư đã mạnh hơn khi xưa, cậu không hề lừa họ, nếu cậu muốn, hiện giờ cậu đã có thể khiến cả một người bình thường phải ngoan ngoãn phục tùng dưới chân cậu.
Trần Mạn không kịp đề phòng, ánh mắt chợt tan rã, như rối gỗ bị giật dây vô thức bước lên xe Jeep.
Tạ Thanh Trình cũng chịu sức nặng ngàn quân, sức nặng kia đè ép linh hồn anh, ý thức anh nhanh chóng chìm dần xuống… Chìm xuống…
Dị năng Ebola thần kinh của Hạ Dư quá mạnh mẽ, như núi cao trấn áp bản tâm của người bị điều khiển, khiến người ta nghe răm rắp theo lệnh của cậu làm việc, hiện giờ cho dù là Tạ Thanh Trình đi nữa cũng chẳng phải là đối thủ của cậu, không còn thoát khỏi dễ dàng được nữa…
Cảnh sát kia dựa vào xe Jeep, chẳng có biểu cảm gì nhìn lựa chọn giữa bọn họ.
Cửa xe mở ra, Trần Mạn vô thức bước lên xe, vì chân bị thương nặng, mấy bước cuối cùng của cậu chàng cũng lảo đảo, gần như lúc sắp ngã xuống đất, cảnh sát tới đỡ lấy cậu chàng, đưa cậu ta lên xe.

Trần Mạn cứng nhắc ngồi xuống.

Tiếp theo tới lượt Tạ Thanh Trình.
Tạ Thanh Trình cố gắng gượng cơ thể yếu ớt của mình, muốn kháng cự lại mệnh lệnh của Hạ Dư, nhưng tựa như cỏ cây kháng cự lại sóng thần dấy lên dông tố cuồn cuộn, vốn không phải chuyện có thể làm được.

Đôi mắt Tạ Thanh Trình cũng mất tiêu điểm, anh chìm vào sâu trong biển sâu, năm giác quan bị chặn kín, trước mắt là màn đêm tối đen vĩnh cửu.
Hạ Dư nhìn anh đi qua bên cạnh mình, lướt qua vai mình.
Sau đó—— Trong giây phút cuối cùng.
Nội tâm cậu chợt dâng lên nỗi không cam lòng rất lớn, nỗi không cam lòng ấy như độc rắn nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể cậu, thúc giục cậu bất chợt gọi người này lại: “Tạ Thanh Trình!”
“…” Tạ Thanh Trình dừng bước chân.
Ngực Hạ Dư phập phồng liên hồi, cậu nhìn sườn mặt anh, sườn mặt ấy chẳng có biểu cảm gì, nhưng có lẽ vì giữa mái tóc vương tóc bạc rồi, nhìn qua lại tựa như bi thương.
“Anh không được phép…” Giọng Hạ Dư run rẩy, “Anh không được phép…”
Hầu kết cậu trượt xuống.
Lòng như lửa đốt.
Nói một nửa, mệnh lệnh chợt nghẹn lại nơi cổ.
—— Sau này dù có thế nào đi nữa, anh cũng không được phép ở bên Trần Mạn, sau này dù có thể nào đi nữa, anh cũng không được phép quên em!
Nói đi…
Chỉ cần nói ra, sẽ đạt được mục đích, có chết cũng nhắm mắt.
Nói đi… Nói đi… Nói đi chứ!!!
Vì sao không nói ra khỏi miệng?!
Vì sao lại…
Hạ Dư nhìn chằm chằm sườn mặt Tạ Thanh Trình, cậu bỗng dưng nhớ tới muôn vàn vẻ mặt khi xưa Tạ Thanh Trình lộ ra trước mặt cậu—— Từ lúc mới gặp, tới khi xa nhau, thật ra ngoại trừ lần khiêu vũ trong quán bar nhỏ ra, chẳng có giây phút nào là Tạ Thanh Trình hoàn toàn thả lỏng hết cả.
Cậu quen anh đã gần hai mươi năm rồi, người ấy lại… Chỉ có mỗi đêm đó, thật sự giãn mặt mày trong bóng tối, thoải mái cúi đầu mỉm cười.
Câu mệnh lệnh ấy tựa như xi măng đông cứng lại, dù thế nào cũng không thể thoát ra khỏi cổ họng.
Cậu nhìn anh, nhìn vào anh chăm chú.
Tựa như khi còn nhỏ, tựa như lúc thiếu niên, như mỗi phút mỗi giây lúc yêu anh lẫn khi chưa thương anh, nhìn bóng dáng Tạ Thanh Trình…
Nhốt chặt chịu đựng suốt ba năm, trị liệu biến thái, gần như đã loại bỏ hết những cảm xúc mãnh liệt của chính bản thân Hạ Dư, cậu cũng trở nên bình tĩnh, lạnh lùng, gặp biến cố chẳng hoảng sợ, nhưng giờ phút này, bờ đê trái tim đóng kín của cậu như bất chợt bị mở tung, cảm xúc nóng cháy ùa ra, cổ cậu nghẹn lại, hốc mắt đỏ bừng.
Gần như không thể khống chế, mệnh lệnh cậu nói ra khỏi miệng lại biến thành: “Anh không được phép nhớ đến em.”
“Tạ Thanh Trình… Anh đi đi, nếu em xảy ra chuyện, anh không được phép nhớ tới em!” Giọng khàn khàn, cậu gào những lời cuối cùng lên với bóng dáng của anh, gào hết sức lực, trút toàn bộ sức mạnh Huyết Cổ của cậu vào lời nói, “Tạ Thanh Trình—— Anh không được phép nhớ tới em nữa!!”
Giọng nói khàn khàn vang vọng trong rừng, bi thương lại thư thái.
Lúc em yêu anh là thiếu niên.
Khi em rời xa anh là thiếu niên.
Cuối cùng lúc em tiễn anh đi, em vẫn là thiếu niên ấy.
Em hy vọng anh có thể nhớ tới em, bởi vì em yêu anh.
Em hy vọng anh vĩnh viễn đừng nhớ đến em, bởi vì em yêu anh sâu đậm.
Tạ Thanh Trình chậm rãi bước về phía trước, trong tai vang vọng mệnh lệnh của Hạ Dư, quanh quẩn giọng nói của Hạ Dư…
Giọng nói của Hạ Dư…
Tựa như giọt nước rơi vào giếng cổ, trong ánh mắt chẳng chút dao động, hóa thành gợn sóng lan rộng.
Sức mạnh của Huyết Cổ mạnh mẽ là thế, nhưng linh hồn Tạ Thanh Trình vào ngay giờ phút này tựa như nghe thấy tiếng khóc của Hạ Dư ở phía sau, gọi tên anh hết lần này tới lần khác sau lưng mình.

Cậu bé trong bụi hoa Vô Tận Hạ ấy, thiếu niên cô đơn đau thương gào khóc trong khoang thuyền ở trận hải chiến, thanh niên chẳng vui chẳng buồn sau khi gặp lại, trong giây phút này, tụ lại thành một bóng hình từ vô số mảnh vỡ nhỏ.
Anh nhìn thấy Hạ Dư sâu trong biển rộng, chậm rãi chìm xuống, dang đôi tay ra với anh, bất lực gọi tên anh.
Cậu nói, bác sĩ Tạ… Tạ Thanh Trình…
Anh cứu em với… Em đau quá…
Anh cứu em với…
“Hạ Dư!!” Sức mạnh to lớn bất chợt sinh thành, khả năng của lòng người càng ngang ngược cứng đầu hơn bất cứ tác dụng nào của thuốc, sức mạnh kia như ngọn lửa tuôn trào như dòng nước bắn tóe, phá tan khống chế của Huyết Cổ, đưa ý chí của Tạ Thanh Trình cưỡi sóng trở về!
Tạ Thanh Trình choàng tỉnh!
Hạ Dư lẫn người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát kia đều ngẩn người—— Nếu không tận mắt nhìn thấy, chẳng ai trong họ tin rằng một sinh mạng mục ruỗng tới bấp bênh đến vậy lại có thể thoát khỏi sức mạnh to lớn đến thế, vậy mà vùng ra được sức mạnh Huyết Cổ của Hạ Dư sau ba năm!!
Tạ Thanh Trình đóng sầm cửa xe lại, mắt đỏ như máu, nhanh chóng chạy lại bên cạnh Hạ Dư.
Dáng vẻ hùng hổ kia lại khiến Hạ Dư có sự hoảng hốt lúc đối diện với bác sĩ Tạ hồi thiếu niên.
“Anh đã từng nói với em rồi…” Giọng nói của Tạ Thanh Trình run rẩy không thể rõ ràng hơn, lại tựa như nghẹn ngào, “Anh mẹ nó đã nói với em vào ba năm trước rồi!”
Thế mà Hạ Dư cũng chẳng dám nhìn anh: “Gì, gì cơ?”

Tạ Thanh Trình túm lấy áo cậu: “Quên cái mẹ em ấy chứ! Quên đi!!”
Nếu không phải đang ở trước mặt mọi người, anh suýt nữa đã cho cậu một phát bạt tai giống hệt như năm đó—— “Em còn dám dùng Huyết Cổ với anh nữa.” Tạ Thanh Trình đỏ mắt nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ, “Anh mẹ nó sẽ cho em nếm đủ đấy!”
Hạ Dư cứng đờ tại chỗ không nói nên lời, hình như cậu đã trông thấy thứ gì đó mà cậu cũng không dám xác nhận trong mắt Tạ Thanh Trình, cậu…
Cậu được Tạ Thanh Trình ôm lấy.
Mạnh như thế.
Dùng sức tới vậy.
Tạ Thanh Trình mắng cậu thật sự rất hung dữ, nhưng Hạ Dư cảm thấy bên cổ mình có nước mắt ấm áp rơi xuống.
“Em đừng để anh quay về ba năm trước nữa được không Hạ Dư… Anh không muốn quay về biển nữa đâu.”
“Em có biết tối qua anh muốn nói với em gì hay không…” Giọng Tạ Thanh Trình tới lúc cuối cùng đã khàn khàn khó nghe rõ, “Em biết mà.

Cũng như anh mẹ nó biết rõ vậy.”
Anh yêu em nhất định phải nói ra khỏi miệng hay sao?
Lỡ cuộc hẹn ấy, thế thật sự sẽ không rõ lòng nhau hay sao…
Anh yêu em trong im lặng.
Yêu em trong áy náy, yêu em trong tiếng cười nhạo của người thường, yêu em trong nỗi đợi chờ đằng đẵng.
Anh yêu em trong tiếc nuối, yêu em trong nỗi lo âu bất an, yêu em mà không dám tùy tiện thổ lộ, yêu em cùng những giọt nước mắt.
Anh yêu em khi em ở đâu anh ở đó, yêu em sẽ chẳng rời đi, yêu em trong cái ôm giữa lửa đạn bay loạn.
Anh yêu em cùng một câu xin lỗi, với lời đợi em đã lâu, với tiếng bình an là tốt rồi.
Với một tiếng “Hạ Dư”.
Với một câu “Tạ Thanh Trình.”
Sau khi anh yêu em, yêu em trong từng hành động, không thể giấu nó, từ từ em cũng sẽ hiểu thôi.
Trên đời có kẻ nói anh yêu em cả ngàn lần, đó là giả.
Trên đời có người chưa từng nói anh yêu em lấy một lần, nhưng đó lại là thật.
Không hứa hẹn cũng chẳng sao, em cảm nhận được chứ… Em cảm nhận được không…!
Hạ Dư được Tạ Thanh Trình ôm chặt lấy, cậu mở tròn mắt, cậu hiểu được ý của Tạ Thanh Trình, cậu giật mình ngơ ngẩn, cuối cùng run rẩy nâng tay lên, cánh tay ôm lấy người đàn ông vì muốn ở lại bên cạnh mình mà dựa vào sức mạnh của máu thịt, thoát khỏi Huyết Cổ đã tới giai đoạn cuối cùng của cậu.
Người đàn ông có ngược gió cũng muốn đi tới bên cạnh mình này.
“Anh Tạ…”
Ba năm trước, anh không thể vươn tay ra với cậu trong trận hải chiến.
Ba năm sau, anh ôm lấy người đơn độc đối đầu với nguy hiểm kia.
Bóng dáng thiếu niên lẫn bóng hình thanh niên chồng lên vào giây phút này, Hạ Dư ôm chặt lại Tạ Thanh Trình, nước mắt ấm nóng cuối cùng cũng lăn xuống gương mặt.
Cậu thầm thì nói: “Anh ôm em rồi…”
“Đúng là khiến cho người ta cảm động nhỉ.

Nhưng chẳng lẽ cả hai cậu đều định ở lại đấy à.”
Lúc này, cảnh sát vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt kia cuối cùng cũng lên tiếng.
“Thế thì tôi không thể báo cáo kết quả nhiệm vụ rồi.

Vẫn thương lượng chút đi, rồi một người đi cùng với tôi.”
Ánh mắt anh ta đặt lên người Hạ Dư: “Thật ra cũng chưa chắc sẽ gặp nguy hiểm gì lớn đâu, nửa giờ sau quân tiếp viện đến rồi.

Chuyện xử lý chương trình của thiết bị này, tôi cảm thấy người trẻ tuổi như cậu vẫn nên…”
Tạ Thanh Trình hít thở sâu, khẽ an ủi Hạ Dư vẫn chưa khống chế được cảm xúc: “Không sao đâu, anh ở đây rồi.”
Anh vỗ vỗ lưng Hạ Dư, buông đối phương ra, lo xong việc tư rồi, anh bèn quay đầu lại, mặt không đổi sắc chắn phía trước Hạ Dư, cắt ngang lời cảnh sát kia: “Cuối cùng tôi cũng nhớ ra anh là ai rồi.”
“…”
“Hai mươi năm, chúng tôi chẳng ai từng gặp lại được anh, đều tưởng anh cũng đã hy sinh giống như Trần Lê Sinh.

Anh vẫn luôn bí mật nằm vùng sâu trong bóng tối, tới hôm nay mới đến ứng viện cho chúng tôi ư?”
Anh xoay người lại, đôi mắt còn hơi phiếm hồng liếc qua phía cảnh sát kia, nói ra từng chữ một, gọi tên của anh ta..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương