Sổ Bệnh Án
-
231: Đừng Chấp Nhận Lời Mời Của Hắn
“Yên tâm, ngày mai tôi sẽ theo dõi cuộc phẫu thuật cuối cùng.
Lần này chúng ta sẽ dùng hình dáng một người trưởng thành vô cùng giống anh ta, chip cấy vào não cũng rất tiên tiến…”
Trong văn phòng thoải mái của Đoàn Văn, có một người mặc áo nghiên cứu màu trắng, người nọ mang đôi mắt đào hoa, môi rất mỏng, không phải Anthony thì là ai?
Anthony mới quay về từ Hỗ Châu, đi đường mệt mỏi, anh ta vừa lên đảo đã bị Đoàn Văn gọi tới bàn tiến độ một vài chuyện, tới giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi.
Đoàn Văn uống một ngụm trà: “Tôi rất mong chờ đấy, mong cậu đừng để tôi phải thất vọng.”
“Tôi tin rằng anh ta sẽ vô cùng ưu tú.” Anthony nói, “Chỉ có mỗi một việc không hoàn hảo đó là tuổi của cơ thể kia có hơi lớn, dù sao não của người mà anh cung cấp cho tôi cũng mới hơn hai mươi tuổi, anh bảo tôi dùng cho một cơ thể đã hơn bốn mươi tuổi, đúng là không cần thiết.”
Đoàn Văn cười cười, nhưng ánh mắt rất lạnh nhạt: “Có vô nghĩa hay không, chẳng lẽ tôi không biết rõ bằng anh?”
“…”
“Vậy đi, giờ cũng chẳng còn sớm nữa.” Đoàn Văn nâng tay nhìn đồng hồ, “Anh về nghỉ ngơi trước đi.
Ngày mai sau khi hoàn thành cuộc phẫu thuật cuối cùng, tôi sẽ tới nghiệm thu sau.
Đúng rồi, còn cả thiết bị để cung cấp Huyết Cổ nữa, anh nhanh nhanh theo dõi cho xong đi.
Gần đây có vẻ Huyết Cổ của chúng ta không an phận lắm rồi đấy.”
Anthony nghe tới đó, mặt lộ vẻ chế giễu: “Nếu cậu ta không an phận thì cậu ta cách cái chết cũng chẳng còn xa nữa đâu.
Anh cũng biết khi trước tôi cứu cậu ta đã nhúng tay vào rồi mà, chỉ cần cậu ta còn sống, thế thì mãi mãi không thể đạt được kết quả mỹ mãn mà cậu ta mong muốn.”
Nói xong câu sâu xa này, Anthony đứng dậy, cúi người xuống, xin phép rời đi trước.
Anh ta còn chưa nâng tay mở cửa, cửa đã bị gõ vang.
Đoàn Văn: “Vào đi.”
“Đoàn tổng, người ngài mời tới rồi ạ.” Người hầu mở cửa ra, rủ mi xuống thông báo.
Anthony chạm mắt với người đàn ông đứng sau người hầu kia, cơ thể cả hai không khỏi cứng đờ lại.
Anthony nheo mắt: “Tạ Thanh Trình…”
“Anh ta là khách của tôi.” Giọng Đoàn Văn lạnh lùng thản nhiên truyền tới từ bàn làm việc, “Mong anh để anh ta vào đây, tiện đó, ra ngoài rồi thì nhớ đóng cửa.”
Cho dù Anthony vô cùng chán ghét Tạ Thanh Trình, nhưng ngại mặt mũi của Đoàn Văn, anh ta vẫn hừ lạnh, chẳng nói gì nữa, đi lướt qua vai Tạ Thanh Trình, ngẩng đầu rời khỏi văn phòng.
Đây là lần gặp mặt chính thức đầu tiên của Đoàn Văn với Tạ Thanh Trình.
Tạ Thanh Trình xem xét vị Đoàn tổng trong truyền thuyết—— Tuổi khoảng bốn mươi, mắt sâu mũi cao, khuôn mặt ưa nhìn… Nhưng không biết vì sao, Tạ Thanh Trình trông thấy hắn ta, lại mơ hồ cảm thấy có sợi thần kinh nào đó trong đầu giật thình thịch, như thể nhắc nhở anh điều gì đó.
“Giáo sư Tạ.” Đoàn Văn đan tay vào nhau đặt trên bàn, nở một nụ cười rất khách sáo với anh, “Ngưỡng mộ đã lâu, mời anh ngồi.”
Trên bàn sắp xếp rất lịch sự tao nhã, bày đủ món đồ trà đạo, cắm hoa, huân hương, Đoàn Văn sai người hầu dọn trà Anthony đã uống, pha một ấm mới mang lên lần nữa.
“Nghe Hạ tổng nói, giáo sư Tạ thích uống Tuyết Địa Lãnh Hương, vừa hay chỗ tôi cũng có, nên dùng đãi khách luôn vậy.
Thế nào, ở nơi này của tôi đã quen hay chưa?”
Tạ Thanh Trình không động vào chén trà kia.
Mấy phút sau, hờ hững nói: “Anh cảm thấy tôi ở chỗ của kẻ thù đã giết cha mẹ có thể quen được hay không.”
“Tôi rất tiếc vì chuyện của cảnh sát Tạ và cảnh sát Chu.” Đoàn Văn thấy Tạ Thanh Trình không đụng vào chén trà, tự rót cho mình một chén, giơ lên ra hiệu với Tạ Thanh Trình, “Giết hại bọn họ thật sự không phải ý định ban đầu của tổ chức bọn tôi, trên thực tế, bọn tôi vô cùng tán thưởng tinh thần và tài năng của bọn họ, trong mắt tôi, bọn họ mới là cảnh sát đích thực.
Chứ đám cấp cao của Người Phá Mộng…”
Hắn khẽ nở nụ cười: “Chỉ là khoác một lớp vỏ bọc đẹp đẽ mà thôi.”
Tạ Thanh Trình lạnh lùng đáp: “Bọn họ có tính là cảnh sát hay không cũng chẳng tới lượt một tên tội phạm như anh có tư cách bàn luận.”
“Tôi cho rằng ai cũng có quyền và tự do để bày tỏ suy nghĩ của mình thôi.” Đoàn Văn mỉm cười.
Tạ Thanh Trình càng lạnh lùng hơn, môi gần như chẳng động: “Tự do và quyền lợi không nên bị kẻ ác lợi dụng xài bậy.”
Đoàn Văn rất hứng thú nhìn anh: “Miệng lưỡi anh sắc bén thật đấy, hồi nhỏ muốn làm chuyên gia đàm phán hay sao.”
Tạ Thanh Trình: “Anh tìm tôi tới để kể chuyện tuổi thơ?”
Đoàn Văn cười ha ha: “Nếu giáo sư Tạ đồng ý thế cũng không phải là không thể.
Hôm nay tôi vốn muốn tìm anh nói chuyện chút thôi, không có ý gì khác cả.
Anh không cần bài xích vậy đâu.”
“Giữa tôi với anh chẳng có gì đáng nói hết.”
“Cũng chưa chắc nhé.” Đoàn Văn chậm rãi nhìn về phía anh, “Đã gặp người cải tạo thành cha mẹ anh rồi nhỉ.”
“…”
“Có thấy quen không?”
“…”
Đoàn Văn lại uống một ngụm trà, chậm rãi bảo: “Nếu tôi nói với anh, bọn tôi có thể khiến cha mẹ anh sống lại bằng y học lẫn kỹ thuật thực tế ảo của tương lai… Chỉ cần anh làm việc cho Mandela, không biết giáo sư Tạ anh có bằng lòng hay không?”
Coi như Tạ Thanh Trình đã biết hôm nay Đoàn Văn tìm tới anh để làm gì.
Giam giữ đủ lâu rồi, sẽ dụ dỗ.
Lợi dụng tình thân, lợi dụng sự nhớ nhung của người sống với người đã khuất, cám dỗ người ta thành cấp dưới của hắn.
Lúc trước Đoàn Văn dụ dỗ Hạ Dư cũng là dùng chiêu này, nếu không phải Hạ Dư kể lại với anh trước, bất ngờ ập tới thế này đúng là rất dễ tạo thành ảnh hưởng tâm lí.
Tạ Thanh Trình nói: “Người thân của tôi đã chết trong vụ xe vận tải tự phát nổ do mấy người bày ra hai mươi năm trước rồi, xương cốt cũng chẳng còn, anh cảm thấy dựa vào đống số liệu, nhật kí, video cách thức chiến đấu của mấy người, chà đạp lên tính mạng người vô tội biến thành người cải tạo, tôi sẽ nhận đấy là cha mẹ mình hay sao.”
Đoàn Văn sâu xa nhìn anh qua bàn trà, nở nụ cười: “Xem ra Hạ Dư đã giải thích về chuyện người cải tạo cho anh rồi nhỉ.
Cậu ta còn giải thích gì với anh nữa?”
Tạ Thanh Trình đối diện với ánh mắt của Đoàn Văn, cũng chẳng né tránh: “Tôi kinh tởm cậu ta hệt như kinh tởm mấy người vậy, chẳng có nhiều lời đáng nói.”
Đoàn Văn lại mỉm cười cúi đầu rót đầy cho mình một chén trà nhỏ: “… Anh đừng kháng cự vậy chứ, giáo sư Tạ.
Hạ tổng ấy à, cậu ta thích anh lắm đấy, tuy là miệng lúc nào cũng bảo là hận anh, nhưng hình như cậu ta cũng đâu làm tổn thương anh quá phận gì đâu.
Có đúng không? Tôi thấy mấy nay cậu ta đối xử với anh tốt lắm mà.”
Tạ Thanh Trình chẳng để lộ chút sơ hở nào, thản nhiên nói: “Anh cảm thấy giam giữ tôi làm nhục tôi là đối xử tốt với tôi lắm đấy à.”
“Dù sao anh cũng là người của quân địch mà.” Đoàn Văn bảo, “Nếu anh đồng ý gia nhập Mandela, cậu ta cũng chẳng còn lý do hay tư cách gì để đối xử với anh như thế nữa… Anh thật sự không uống chút trà nào hửm?”
Ngày mai là quyết chiến rồi, Đoàn Văn không biết kế hoạch của Người Phá Mộng, trong lòng Tạ Thanh Trình cũng biết rất rõ.
Cho dù thế nào đi nữa anh cũng không thể động vào nước hay đồ ăn Đoàn Văn đưa anh lúc này được.
Anh lạnh lùng đáp: “Tôi không có hứng thú.”
“Thế thì đáng tiếc ghê.” Đoàn Văn quan sát gương mặt anh, “Tôi cảm thấy anh vẫn nên uống một chút thì tốt hơn đấy.”
Tạ Thanh Trình quay mặt đi.
Sau một hồi im lặng, Đoàn Văn đặt chén trà xuống, xem ra hắn cũng không định ép buộc Tạ Thanh Trình uống chén Tuyết Địa Lãnh Hương này.
Hắn đan mười ngón vào nhau, chầm chậm thả giọng nói: “Tôi chẳng ép buộc gì anh cả.
Cơ mà tôi đề nghị anh vẫn nên cân nhắc lại một chút đi, tôi tán thưởng cha mẹ anh cũng như tán thưởng anh vậy, chế tạo con chip tư tưởng là việc rất tốn kém, thế nên tuy là người cải tạo trên đảo nhiều đấy, nhưng người cải tạo thành “cỗ máy giết người” được cấy chip tư tưởng vào lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đấy là sản phẩm ưu việt nhất bọn tôi chế tạo ra trên con đường đi tới tương lai, thế nên bình thường bọn tôi sẽ chỉ lựa chọn những người đáng kính để làm thí nghiệm này, khiến cho suy nghĩ của họ “sống lại” mà thôi.”
“…”
“Bắt đầu từ xung đột lập trường và lợi ích, bọn tôi không thể không giết họ được, nhưng bọn tôi lại hy vọng người như thế đứng về phía bọn tôi hơn đấy.” Đoàn Văn nhàn nhạt nói, “Thế nên bọn tôi mới cấy số liệu của cha mẹ anh lúc còn sống vào trong đầu những người khác, biến thành cỗ máy giết người.”
Ánh mắt Tạ Thanh Trình dần bùng lửa, đôi mắt như dao đâm thẳng vào Đoàn Văn: “Nói thế, vậy tôi phải cảm ơn anh ư?”
Đoàn Văn phẩy tay: “Tôi có thể hiểu tâm trạng của anh.
Nhưng lời tôi nói là thật, trên đời này người đáng để kính trọng ít lắm, phần lớn chỉ toàn là cặn bã, vô dụng ngu ngốc, như chó như lợn, những kẻ ấy sống vốn chỉ làm lãng phí tài nguyên thiên nhiên, hết sức bình thường lại vô cùng tự tin.
Giống như đám Người Phá Mộng vậy, bọn chúng là cảnh sát, nhưng theo tôi thấy, cảnh sát hẳn là phải giống như cha mẹ anh, hoặc là như Trịnh Kính Phong vậy.”
“Có lẽ họ không có quyền cao chức trọng, nhưng lại có một trái tim công bằng chính trực, dũng cảm hướng về chính nghĩa, bằng lòng đánh đổi cả sinh mạng để tìm được chân tướng, dám tin tưởng cũng dám kiên trì, có thể bảo vệ được đạo đức nghề nghiệp của mình trước tiền tài quyền lực.
Dù sao hai chữ cảnh sát cũng chẳng phải bộ quần áo với quân hàm trên vai, chẳng phải uy thế với quyền lực, mà là trách nhiệm và xiềng xích nặng nề.”
Tạ Thanh Trình nghe tới đó, sắc mặt cứng đờ lại, anh không biết là bị chọc giận hay vì nguyên nhân gì khác, tay gác trên ghế hơi trắng bệch ra.
Đoàn Văn nói: “Tôi kính trọng từng vị cảnh sát chân chính, cho dù tôi không thể không giết họ đi nữa, tôi cũng hy vọng rằng sẽ có một ngày kia kỹ thuật của bọn tôi có thể đưa họ quay về—— Đồng thời, cách nhìn nhận của tôi với bác sĩ cũng như vậy.”
“…”
“Tôi tôn trọng Tần Từ Nham, cũng tôn trọng anh.
Mấy người là nhân tài hiếm có, hẳn là nên được bảo vệ thật tốt, có được sự kính trọng cao nhất.
Xã hội này không cho mấy anh được, thế thì tôi có thể cho mấy anh.”
“Cho thế nào? Anh đã cướp đi tính mạng của họ rồi, anh cảm thấy anh dựa vào mấy thứ thế giới ảo hay cấy ghép nội tạng là có thể thay thế được cơ thể cho bọn họ chắc?”
“Cho dù là ai đi nữa cũng có thể thay thế và tái tạo lại thôi, chỉ cần suy nghĩ của họ vẫn được lưu giữ là được rồi.”
Trong mắt Tạ Thanh Trình không áp nổi lửa giận: “Trên cõi đời này, chẳng có ai là anh cảm thấy không thể dùng bất cứ cách gì để thay thế được hay sao?”
Đoàn Văn trầm mặc một lát mới đáp: “Cơ mà sao lại phải gọi là thay thế, anh đổi sang một góc độ khác mà xem thử đi, cho dù là thế giới ảo cũng được, cấy ghép nội tạng cũng thế, chẳng phải đều chỉ là một cách kéo dài tuổi thọ thôi à.”
“…”
“Cân nhắc lời tôi nói chút xem.” Đoàn Văn bảo, “Lịch sử là do kẻ thắng viết nên, có lẽ sau mấy trăm năm, bọn tôi mới là đại diện chính nghĩa chân chính cũng không biết chừng?”
Tạ Thanh Trình nhìn Đoàn Văn chằm chằm, nhưng không đáp lại câu nào.
Qua hồi lâu, Tạ Thanh Trình mới chợt nói một câu: “Lúc thực tập cha mẹ tôi là bạn bè trải qua sinh tử với đội trưởng Trịnh, e là những lời này anh cũng đã dùng để thuyết phục đội trưởng Trịnh rồi nhỉ.
Chú ấy có khuất phục anh hay không.”
Đoàn Văn ngắm nghía nắp ấm trà, chẳng có biểu cảm gì bảo: “Vẫn chưa kịp gặp, cơ mà sau khi nói chuyện với anh xong, tôi sẽ đi tìm ông ta.
Sao thế, nếu ông ta đồng ý, thế anh cũng bằng lòng à?”
“…” Ngón tay Tạ Thanh Trình siết chặt tay vịn, nói từng chữ một, “Chú ấy sẽ không đồng ý với anh, cũng giống hệt như tôi vậy.”
“Đừng nói chuyện chắc nịch thế chứ.” Đoàn Văn mỉm cười, “Ban đầu Hạ tổng cũng kiên cường lắm, bọn tôi nhốt cậu ta lại, nhốt rất lâu, mềm rắn đủ cả, cuối cùng cậu ta vẫn đồng ý đấy thôi.
Tôi tin rằng thời gian có thể thay đổi hết thảy.
Sau khi anh quay về có thể cân nhắc cẩn thận lại một lần xem sao.”
Nói tới đây, đã chẳng cần bàn tiếp nữa.
Đoàn Văn đứng dậy tiễn khách, thái độ rất lịch sự: “Giáo sư Tạ, sinh hoạt bình thường anh có gì cần thì cứ nhắc nhở.
Nếu lúc nào anh bằng lòng, cửa phòng thí nghiệm cao nhất của Mandela sẽ lập tức mở ra cho anh ngay.—— Xin mời.”
Tạ Thanh Trình cũng đứng dậy, anh nhìn nhau một lần cuối cùng với Đoàn Văn, ánh mắt lạnh lẽo tới kinh người.
Cuối cùng anh xoay người, đẩy ghế ra, cùng đi xuống với người hầu, chẳng nói một lời đã bỏ đi.
Sau khi Tạ Thanh Trình đi rồi, Đoàn Văn ngồi xuống trước bàn làm việc một lần nữa, hắn uống nốt chút trà cuối cùng, sau đó dập tắt huân hương trên bàn.
Hắn hỏi người hầu đứng bên cạnh mình.
“Phía bên Hạ Dư sao rồi.”
Người hầu khom lưng trả lời: “Cậu ta vừa bị cụ bà gọi đi rồi, hình như cậu ta không bằng lòng với chuyện này lắm, nhưng cuối cùng vẫn đến phòng thí nghiệm.”
“Tốt.” Đoàn Văn lại hỏi, “Thế thì video quay cậu ta đã xuất ra và chỉnh sửa lại xong chưa.”
“Sửa lại xong rồi ạ, mời ngài xem.”
Trong video người hầu đưa lên, có đoạn cắt ngày làm việc hôm nay của Hạ Dư, mấy hành vi đáng để ý đều ở trong này cả.
Đoàn Văn tốn ít thời gian xem hết, cuối cùng tua ngược video lại về cảnh Hạ Dư đi tới phòng thí nghiệm kia.
Hắn phóng to màn hình, phóng đại lên.
Trong hình ảnh, Hạ Dư bận rội ngồi trước bàn thí nghiệm.
Màn hình vẫn phóng lên mức lớn nhất, Đoàn Văn thấy rõ việc cậu làm vào buổi chiều, đặt trên bàn thí nghiệm của cậu là thứ mà hắn hoàn toàn không hề ngờ tới…
Một tay Đoàn Văn đặt bên môi, cau mày xem xét, suy tư.
Người hầu: “Cần tiếp tục theo dõi không ạ?”
Đoàn Văn chậm rãi đáp: “Theo dõi.
Nhưng mà…”
Tầm mắt hắn ngừng lại một lát trên thứ trong video theo dõi.
Tiếp tục bảo: “Không cần sát sao quá.
Đừng đánh động cậu ta.”
Hắn nói xong, mày vẫn chẳng thả lỏng, cho dù hắn hết sức nghi ngờ Hạ Dư, nhưng nhìn qua dù Hạ Dư có hành động gì đi nữa, thì có vẻ cũng không phải chỉ mới gần đây.
Có điều, cho dù là gần đây thật, hắn cũng đã có cách đối phó sẵn rồi, không cần lo lắng quá mức.
Nhưng cuộc phẫu thuật do Anthony phụ trách vào ngày mai kia là chuyện ở ngay trước mắt, hắn đành tạm chuyển sức chú ý lên bàn phẫu thuật kia trước đã.
Lúc Tạ Thanh Trình quay về phòng, phát hiện Hạ Dư đã không còn ở phòng nữa.
Anh rất bất ngờ, bởi vì Hạ Dư sẽ không lỡ hẹn vô duyên vô cớ.
Người hầu của Đoàn Văn lại rất cẩn thận, cúi đầu giải thích với anh: “Hạ tổng có việc đột xuất, chắc là lát nữa sẽ về.
Giáo sư Tạ cứ nghỉ ngơi trước đi.”
Nói xong lại rời đi.
Giờ đã hơn mười giờ tối, Hạ Dư lại chợt bị gọi đi tăng ca, là trùng hợp ư? Hay là…
Tạ Thanh Trình rất lo lắng.
Anh vô thức tìm thuốc lá, kết quả chẳng sờ thấy gì, Hạ Dư không cho anh hút thuốc, từ sau khi anh ho ra máu, ngay cả mùi thuốc lá Hạ Dư cũng chẳng chịu cho anh ngửi thấy nữa.
Hệ thống Thần Gió cũng không thể kết nối khi cần ngay được, bởi vì rất nhiều chuyện, Hạ Dư không tiện liên lạc với anh bằng cách đó, rất dễ bị phát hiện ra.
Anh đi đi lại lại trong phòng, thức ăn trên bàn còn chưa động vào, chắc Hạ Dư muốn chờ anh về rồi cùng nhau ăn.
Không có giấy, chẳng có lời nhắn, Thần Gió lại bị tắt… Hẳn là Hạ Dư đi rất vội vã, hơn nữa còn không có cơ hội để lại bất cứ manh mối gì cho anh.
Anh chỉ có thể chờ đợi trong phòng thôi.
Trong thời gian cuối cùng bọn họ có thể ở bên nhau, nôn nóng bất an, lại chỉ đành khắc khoải đợi chờ.
Giờ phút này, trong phòng đốt huân hương của Đoàn Thôi Trân, Hạ Dư xoa xoa máu đầu ngón tay, thử khống chế xong mẫu vật người sống cuối cùng.
“Cậu bé” mặc quần đỏ ngồi trên ghế, bà ta nhìn qua như một đóa hoa chưa kịp nở rộ đã thối rữa, làn da tái xanh tựa xác chết, trên mu bàn tay còn đang cắm kim truyền dịch.
Tình trạng cơ thể Đoàn Thôi Trân đã rất yếu, phản ứng bài xích bất thường sau khi cấy ghép não khiến bà ta sống một giây mà như cả năm.
Đoàn Thôi Trân thấy khả năng khống chế người sống của Hạ Dư, gật đầu: “Nếu có cuộc tấn công quy mô lớn nào đó, cậu sẽ là người có tác dụng lớn nhất.
Cậu phải bảo vệ tốt cho tổ chức, cũng phải bảo vệ tốt cho mẹ cậu.”
Hạ Dư rủ mi, cúi người mặt không đổi sắc: “Đương nhiên rồi ạ, khiến bà ấy sống lại là ý nghĩa duy nhất để tôi sống tiếp.”
Thử nghiệm Huyết Cổ cũng đã ổn thỏa, cậu không thể để bà ta nhìn ra sự bất thường của bản thân, giờ cậu còn phải chuẩn bị quay về cho kịp hẹn nữa.
Nhưng ai mà ngờ, Đoàn Thôi Trân sai người đẩy xe lăn của bà ta, dưới sự bảo vệ, đi tới trước mặt Hạ Dư.
“Xuống tầng hầm với tôi một chuyến, mấy năm nay, bọn tôi đã sử dụng nước nghe lời bắt chước Huyết Cổ, nắm giữ được số liệu phản ứng của rất nhiều người rồi.
Thông qua những số liệu ấy, bọn tôi đã tạo cho cậu một thiết bị vũ khí sinh học, chuyên dùng để khuếch đại phạm vi ảnh hưởng của Huyết Cổ.” Ánh mắt bà ta hiện lên ánh sáng hưng phấn khiến người ta sợ hãi, vẻ mặt kiểu này nằm trên gương mặt của một cậu bé thật sự là hết sức đáng sợ.
Đoàn Thôi Trân nói: “Chỉ thiếu chút nữa là hoàn thành rồi, cùng đi xem nó với tôi đi.
Nó còn cần chút số liệu về gen của cậu nữa, chàng trai trẻ.
Chúng ta phải nhanh chóng thu thập đầy đủ cho xong.”
“…” Hạ Dư không ngờ cụ bà còn chưa hết việc, nhưng cậu lại không thể nào rời đi được.
Đoàn Thôi Trân: “Sao thế? Đêm nay cậu có chuyện gì à?”
Tròng mắt bà ta theo dõi cậu, có chút dò xét, cực kỳ cảnh giác.
“… Không có.” Hạ Dư hơi cong môi, khẽ nở nụ cười, ánh mắt lại u ám, đi tới thang máy chuyên dụng xuống tầng hầm cùng Đoàn Thôi Trân.
Lúc này, đồng hồ treo tường đã chỉ mười một giờ mười lăm phút.
Còn khoảng sáu bảy giờ trước khi bình minh.
Hạ Dư hít sâu một hơi, khống chế cảm xúc lẫn vẻ mặt của bản thân, theo sau xe lăn của Đoàn Thôi Trân, bước vào thang máy.
“Bấm số tầng đi.” Đoàn Thôi Trân âm trầm bảo, “Cậu ở gần nhất mà.”
Hạ Dư bấm nút.
Đoàn Thôi Trân vẫn còn nhìn cậu chằm chằm: “Đang nghĩ gì vậy? Trông sốt ruột thế.”
“Tôi đang nghĩ xem đó là thiết bị gì.” Hạ Dư không đổi sắc mặt đáp.
Thang máy đi xuống, sau mấy giây, đã tới số tầng tương ứng.
Cuối cùng Đoàn Thôi Trân cũng chuyển tầm mắt đi lúc cửa thang máy mở ra: “Cậu sẽ biết nhanh thôi.”
Bà ta ngồi xe lăn ra khỏi cửa.
Lúc này Hạ Dư mới có thể thoáng thở hắt ra.
—— Nhất định phải về đúng hẹn trước rạng sáng.
Đây mới là suy nghĩ thật sự của cậu.
Cũng là nỗi bận tâm duy nhất của cậu..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook